TÔI TẶNG CẬU
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))
Junhoe bình thản ngồi xuống, hai tay gác lên thành ghế, khuôn mặt lạnh tanh có phần thách thức nhìn Jae Young.
_ Đúng là chúng ta đã lâu rồi không gặp. Có vẻ như anh rất thích những thứ gọi là follow nhỉ?. Có thể cho tôi biết xong quanh đây có biết bao nhiêu người nhìn chúng ta không?.
Jae Young liền bật cười thành tiếng khi câu nói của Junhoe vừa phát ra. Hắn thừa sức biết câu nói kháy ấy có ý nghĩa gì. Nhưng hắn chẳng cần phải ngại ngần mà giấu diếm vì vốn dĩ đối với Junhoe thì chả có gì xa lạ cả.
_Cậu cũng tinh tường như lúc trước. Tuy nhiên hôm nay chúng ta gặp nhau không phải vì những chuyện phím này.
Hắn liếc nhìn cậu trai đứng bên cạnh mình. Ngay lập tức cậu trai liền hiểu ý mà để một bản hợp đồng trước mặt Junhoe. Junhoe biết quá rõ âm mưu của hắn, nhưng Junhoe chẳng vội gì lật mặt. Không hề cử động dù chỉ một ngón tay, ánh mắt nhìn theo xấp giấy chằng chịt chữ trên bàn.
_Wao! Ngài Jea Young của chúng ta, hôm nay đích thân đến đây vì chuyện hợp tác này sao. Thế tôi có lợi gì cho việc này nhỉ?.
Junhoe thần thái cương ngạnh, nhẹ nhàng trở mình chống hai tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau đưa trước cằm. Cậu nhếch môi chờ đợi câu trả lời từ hắn. Jae Young lại cười nhưng lần này chỉ mỉm cười rất bình thản.
_Công ty cậu về thiết kế nhãn nước hàng đầu cả nước. Tôi đã điều tra, nhãn hàng của công ty mà anh cậu điều hành luôn dẫn đầu xu hướng trong cả nước và vươn tới nước ngoài. Điều đó tôi thật sự rất khâm phục anh trai cậu - Kim Jiwon. Cậu ta thật sự rất thiên tài khi gánh vác công ty của cha để lại. Tuy nhiên, ý tưởng là của các cậu nhưng làm ra sản phẩm đạt hiệu quả cao và chất lượng thì các cậu nên có một đối tác uy tín mạnh về lĩnh vực này. Mà... về lĩnh vực quan trọng này thì chỉ có công ty của tôi mới có thể đủ sức gánh vác nó. Về lợi ích của cậu nhắc đến thì tôi đã ghi rõ tất cả trong bản hợp đồng trước mặt cậu. Cứ suy nghĩ cho thật kĩ đi, tôi không bắt cậu phải quyết định ngay lập tức. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi và cậu sẽ hợp tác với nhau trong tương lai thôi, không sớm thì muộn.
Junhoe cười thầm. Thật sự hắn ta rất biết cách thuyết phục người khác. Hắn biết công ty cần gì, khi những công ty cùng thành lập với công ty hắn đều bị hắn hoàn toàn đánh bại. Mục đích của hắn quá rõ ràng, hắn bắt ta phải hợp tác với hắn nếu muốn phát triển bền vững cho công ty. Jae Young thật sự quá nham hiểm đi.
_Với lại...Tôi sẽ tặng anh cậu trai này xem như là món quà gặp mặt. Cậu hài lòng chứ?
Junhoe hơi giật mình, hắn có quyền gì mà trao đổi cậu trai kia như món đồ chơi?. Cậu ta không phản đối sao?. Tên này có lẽ còn rất nhiều thứ bí mật mà mình không biết. Sau khi Jiwon về mình phải bàn lại chuyện này mới được.
_Anh ngang nhiên tặng cậu trai ấy cho tôi mà chưa có sự cho phép của cậu ấy sao?.
Junhoe liếc nhìn cậu trai đứng gần mình, chính cậu trai lần trước đã qua đàm phán với Jiwon và cũng đã chạm mặt với hắn dưới hầm xe.
_Hahaha...cứ yên tâm Giám đốc đương nhiệm, cậu ấy là tự nguyện, tôi không có ép buộc cậu ấy cái gì cả. Không tin cậu cứ hỏi cậu ấy. DongDong nhỉ?.
_DongDong?. Junhoe ngạc nhiên.
_Đúng? tên cậu ấy là Kim DongHyuk, tên thân mật là DongDong. Rất dễ thương mà phải không?. Mà cậu chưa biết Dongdong tài giỏi thế nào nhỉ?. Có lẽ cậu ấy sẽ cho cậu thấy và trải nghiệm ngay tại đây.
Hắn vừa dứt câu, cậu mà hắn gọi là DongDong nhanh bước đến Junhoe trong sự bàng hoàng của cậu ta. DongHyuk nhanh nhẹn chui xuống gầm bàn, mặt đối diện đũng quần, nơi cơn dục vọng đang ngủ sâu sau chiếc quần âu đen. Junhoe hơi giật mình, theo phản xạ lùi lại. Không ngại ngần, DongHyuk nhanh chóng tóm lấy thắt lưng dây nịch, cố gắng tháo ra. Junhoe bất ngờ đến nỗi không thể làm gì, chỉ bất động nhìn động tác thuần thục của người con trai phía dưới.
_Có lẽ tôi phải cáo lui, giành sự riêng tư cho hai người rồi.
Jae Young cười tà thản nhiên bước ra ngoài, không quên nói với người bên ngoài không được vào trong vì Giám đốc muốn nói chuyện riêng với người của hắn.
Donghyuk nhanh chóng lôi dương vật của Junhoe ra trước mặt, hơi thở của cậu thả trực tiếp vào dương vật nửa cương của Junhoe, tay vuốt nhẹ lên nó khiến nó lập tức thẳng đứng.
Junhoe lúc này chẳng cần ngăn cản làm gì khi dục vọng của hắn đã lấn chiếm toàn bộ lí trí. Nhẹ nhàng phát ra tiếng như ra lệnh.
_Liếm nó đi.
Vừa dứt lời, Donghyuk liền liếm dọc theo chiều dài như dạo đầu trước. Cậu liếm ướt cả thân rồi đưa lưỡi trêu đùa trên đầu khất khiến lỗ nhỏ trên đỉnh dần to ra. Hơi thở của Junhoe dần gấp gáp, hắn luồn tay vào tóc DongHyuk như có như không kéo đầu cậu vào sát dương vật hắn hơn. DongHyuk hiểu ý liền nhanh chóng ngập cả nửa phần dương vật mà mút liên tục. Tay thành thục phối hợp giúp hắn có cảm giác như lên thiên đàng. Tiếng mút mát phát ra khắp căn phòng lớn càng khuếch đại hơn nữa. Âm thanh thật sự đánh bại lí trí của Junhoe. Hắn ngửa đầu tận hưởng cơn sướng khoái mà cậu mang lại. Dương vật Junhoe không hề nhỏ, lấp đầy cả phần miệng nhỏ xíu của DongHyuk. Cậu cật lực dùng lưỡi kết hợp mút như mút cây kẹo mình yêu thích trên đỉnh đầu, Khoái cảm liên tục đánh úp lên người Junhoe. Hắn chịu không nổi, hông tự động nhấc lên phối hợp theo nhịp gật gù của DongHyuk. Càng lúc càng nhanh rồi cái gì cũng đến, Junhoe gầm lên bắn đầy vào miệng của cậu trai nhỏ phía dưới. Hắn thở dốc, mồ hôi nhể nhại chảy dài trên trán xuống thái dương. DongHyuk không ngại bẩn, nhẹ nhàng nuốt hết số tinh mà Junhoe bắn ra, ánh mắt mơ màng nhìn hắn khiến cậu quyến rũ và dâm đãng vô cùng.
Junhoe bàng hoàng, đây có phải người rụt rè yếu đuối lúc trước hắn gập hay không. Rõ ràng không thể khác nhau như vậy được. Con người đang trước mắt hắn, quyến rũ và dâm dục gấp bội phần. Đây có phải là 1 phần con người khác của cậu không. Hắn thật sự bị DongHyuk này làm cho mê mẫn rồi. Khỏi phải nói, con quỷ dục vọng của hắn đã chạm đến ngưỡng không thể kiểm soát. Junhoe cùng cậu trai chỉ mới gặp hai lần giao hoan đến không biết trời đất là gì. trong phòng họp rộng lớn chỉ có những tiếng rên rĩ, tiếng da thịt chạm vào nhau chan chát cùng mùi tình dục ngập khắp phòng.
Chanwoo đang nằm trong phòng xem tivi, bật hết kênh này đến kênh kia mà chả có gì để coi. Mấy ngày nay Jiwon không hề động đến nó một chút nào. Hắn sáng mặc quần áo sang trọng biến mất cho đến tối khuya mới về. Mỗi khi về thì người toàn mùi rượu khiến Chanwoo khổ sở đưa hắn vào nhà tắm rồi đặt hắn lên giường. Cứ nghĩ hôm nay sẽ như những ngày trước, định bụng rằng chuẩn bị ngủ vì giờ này cũng 10h rồi, nhưng chỉ vừa tắt đèn bước đến giường thì tiếng mở cửa phát ra. Jiwon bình thản mở cửa bước vào, trong bóng tối dùng ánh sáng không thể thấy rõ được biểu cảm Jiwon lúc này nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn thì dù có tối thế nào Chanwoo cũng không thể quên. Jiwon không nói gì chỉ bước nhanh vào nhà tắm mặc cho Chanwoo vẫn ngơ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra. Chanwoo cứ lo sợ nó làm cho hắn khó chịu chuyện gì đó lại đem nó ra trừng phạt. Thật sự mấy bữa nay hắn không còn tàn nhẫn hành hạ nó như lúc đầu nữa nhưng cái cảm giác sợ hãi đối với Jiwon vẫn không hề suy giảm.
Đang suy nghĩ mà quên mất hắn đã tắm xong và đang bước gần đến nó. Khi Chanwoo bất ngờ thì hắn đã nằm kế bên và ôm nó vào lòng rồi. Chanwoo không biết làm gì vào lúc này, cứ cựa quậy không ngừng khiến chân mày của hắn châu lại.
_Ngoan đi. Tôi hôm nay rất mệt, chỉ muốn ngủ. Giờ cũng khuya rồi nên ngủ sớm đi.
Vừa dứt lời, hắn ôm chặt lấy nó, mặt rút vào cổ cậu hít một hơi dài rồi im lặng bất động. Chanwoo cũng không dám làm trái nên đành để ôm như thế. Vì cũng lâu rồi nó không được ai ôm dịu dàng như thế này, cảm giác ấm áp đến lạ và dễ chịu, Chanwoo liền ngay sau đó chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay nó được ngủ ngon giấc một chút, sẽ không gặp ác mộng nữa.
_Ưm...ưm...Giám đốc..ah... Tối rồi chúng ta...ah...có thể dừng...ưm.
Donghyuk người mỏi nhừ nằm ngửa trên mặt bàn, hai chân banh rộng, cả người bị đẩy lên xuống liên tục vì người phía sau thúc tới. Giờ này cũng đã 6h hơn nhưng cuộc ân ái vẫn cứ tiếp diễn. Junhoe mạnh bạo nắm lấy hai bắp chân của Donghyuk kéo ra giúp dương vật thoải mái đâm loạn vào tiểu huyệt ửng đỏ. Âm thanh bành bạch vọng ra liên tục, Donghyuk chịu không nổi để mặc Junhoe tùy ý xỏ xiên.
_Ah... chết mất, sẽ hư mất...ah...ưm...xin Giám đốc.
_Chưa gì cậu đã chịu không nổi sao? Cái lỗ này của cậu có vẻ vẫn còn thèm dương vật của tôi lắm. Xem nó này, tham lam mút dương vật của tôi thế nào?.
Junhoe vừa thở dốc vừa nói. Thật chưa có ai khiến hắn phải ham muốn dữ dội như lúc này. Cái người phía dưới này không biết rằng khi làm tình lại đáng yêu như thế. Cả tiếng rên cũng dễ thương nữa. Junhoe bất ngờ cuối xuống ngậm lấy cái môi bé xíu quyến rũ mà mút mát, lưỡi lanh lẹ quấn lấy chiếc lưỡi bên trong, cả hai vừa thở dốc vừa hôn. Bên dưới vẫn kịch liệt ra vào thần tốc. Đến một lúc DongHyuk bất ngờ rùng mình ưỡn cong người, khi đó hắn biết mình lại chạm đến điểm G của cậu. Nhanh chóng nhắm vào đó mà đâm vào mạnh mẽ. Tiếng rên rĩ của DongHyuk càng lúc càng lớn, hai chân quắp lấy hông hắn như muốn hắn nhiều hơn. Người quằn quại ưỡn cong người đón từng cú dập chết người của hắn.
_Ah...mau...mau...ưm...ah...sướng quá...
Junhoe cũng sướng đến phát điên, không nói gì chỉ nắm lấy bắp chân DongHyuk mà cật lực thúc tới. Một lúc sau DongHyuk la lớn oằn mình lại bắn tinh ra ngoài, theo đó lỗ hậu cũng khít chặt lại khiến Junhoe sướng đến phát run người cũng nhanh chóng đâm vài cái nữa mà bắn vào trong DongHyuk. Dương vật Junhoe dù đã ngưng chuyển động nhưng cái sướng vẫn còn kéo dài, hắn chưa muốn rút ra liền nhẹ nhàng ra vào vài cái nữa mới ngưng. Còn DongHyuk thì đã bất tỉnh từ lúc nào. Junhoe lúc này mới lấy lại lí trí, hắn nhìn xuống người con trai đang bất tỉnh phía dưới, khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn khi ngủ cũng rất xinh đẹp và quyến rũ chết người, nó làm tim hắn lỡ vài nhịp. Nhưng cũng vì thế hắn cảm thấy khó chịu khi làm chuyện này với cậu đến tận bây giờ và không nghĩ rằng hắn lại mất kiểm soát như thế.
Vì cảm thấy có lỗi, Junhoe lấy lại đồ mặc vào người và cho cả DongHyuk, hắn vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi bế xốc cậu vào lòng và bước ra ngoài.
Tui lại ngoi lên rồi đây!. Mấy ngày qua thật sự là khó khăn đối với tôi.
Sau khi chuyện xảy ra, tôi không biết mình có nên tiếp tục hay không. Cảm thấy mỗi lần muốn viết lại nhớ đến HanBin iKON rồi lại buồn. Nhưng dừng lại thì giống như mình từ bỏ Hanbin và iKON vậy. Nên là quyết định vẫn tiếp tục để cùng chờ đợi. Và cũng ủng hộ 7 đứa nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro