NỖI ĐAU KHÔNG THỂ THÀNH LỜI
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))
Từ ngày biết Jae Young có ý đồ xấu, ngấm ngầm hại ba Jiwon nên Jiwon, Hanbin và cả Junhoe đều ít khi ở nhà. Hầu hết thường lên công ty để bàn bạc với ba Jiwon về kế sách đánh bại Jae Young. Ba Jiwon rất tin tưởng cả ba nên khi họ muốn đề xuất gì ông liền vui vẻ nhận lời, nhưng không phải ông là người ngu muội cái gì cũng có thể đồng ý, lý do ông luôn chấp nhận những đề xuất ấy vì chưa có đề xuất nào là bất hợp lí, luôn là có lợi cho kế hoạch của công ty của ông.
Ba người họ, ba tính cách rất khác biệt nhưng khi hợp tác rất ăn ý và đạt kết quả tốt. Jiwon tuy lạnh lùng, nóng nảy nhưng lại có bộ óc logic trong từng kế hoạch mà hắn đi. Hanbin lại trái ngược Jiwon, hoạt bát, lạnh lẹ lại là thiên tài về máy tính. Không có gì mà hắn không biết và không có gì mà hắn không thể mở khóa mật khẩu của đối thủ cho dù là phức tạp đến thế nào. Cuối cùng Junhoe, hắn là người trầm tính cũng hơi phần chẳng quan tâm là mấy nhưng Junhoe biết nắm bắt thời cơ một cách rất tài tình, hắn có thể biết trước nước cờ của đối phương chỉ với một chút thông tin.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Chanwoo lại dậy sớm mà làm công việc thường ngày của mình, mỗi khắc nó tỉnh dậy luôn là nỗi thất vọng, nỗi đau đớn đến tột cùng. Nhìn khung cảnh đã quen thuộc từ lâu nhưng lại không thể làm nó cảm thấy yên bình. Dù cho là bất mãn là thế nhưng nó vẫn chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng mình đang sống ở đây, sống trong ngôi nhà chỉ có bi thương chứ không có nụ cười, hạnh phúc.
Chanwoo mệt mỏi gượng dậy, hôm qua bị Jiwon hành đến đêm mới chịu tha cho nó. Cơ thể lại đầy vết thương lớn nhỏ, mới cũ. Lôi cơ thể tàn tạ của mình xuống bếp, cái không khí lạnh lẽo bao trùm lấy người nó khiến nó khẽ rùng mình. Nhưng khi nhìn kĩ lại nó thấy vóc dáng nhỏ nhắn của ai đó đang lúi húi trong bếp, cứ chạy tới chạy lui, mồ hôi làm ướt cả một vùng áo sơ mi ở lưng. Nghe tiếng động mới vội quay lại nở nụ cười tươi nhìn nó.
_Là Chanwoo hả? anh nấu gần xong rồi, em ngồi xuống bàn trước đi.
Là anh Jinhwan. Jinhwan hơn nó rất nhiều tuổi, nghe Hanbin nói còn lớn hơn cả ba anh em nhà họ. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài lại chẳng thể tin được, Jinhwan có thân hình khá thấp bé, làn da lại trắng và mịn như em bé, khuôn mặt có một nốt ruồi hình trái tim nhỏ xíu ở bên má phải trông rất đáng yêu. Jinhwan là người của Hanbin, được Hanbin đem về. Số phận của Jinhwan cũng gần giống nó, từ nhỏ bị gia đình ghét bỏ chỉ vì Jinhwan bị một bà thầy bói nói rằng sau này sẽ làm cho gia đình tán gia bại sản. Người cha vừa tức giận lại nổi thú tính cưỡng hiếp cậu, biến cậu thành nô lệ tình dục suốt năm cậu học cấp 2. Vì không thể chịu đựng được cảnh địa ngục đó, Jinhwan đã bỏ trốn lang thang bên ngoài, cho đến khi cậu gần như chấp nhận mình sẽ chết ở nơi không có ai biết thì Hanbin đã đến và cứu cậu ra khỏi thế giới địa ngục đó. Dù Hanbin không yêu Jinhwan nhưng là ân nhân cứu cậu cũng không phải người lỗ mãng nên dù có là nô lệ cho Hanbin cậu cũng chấp nhận.
Jinhwan cẩn thận bưng thức ăn còn nóng hổi để trên bàn, rồi vui vẻ ngồi xuống đối diện Chanwoo.
_Em ăn đi, vẫn còn nóng đấy...hihi...
Jinhwan nở nụ cười, nụ cười ấy làm nó ngẩn người rồi bất giác cười theo. Bữa cơm sáng hôm nay bữa cơm yên bình và vui vẻ nhất từ khi nó về đây. Cũng vì thế nó và Jinhwan cũng thân với nhau một chút. Sau khi ăn xong Jinhwan thuần thục đem chén bát để vào bồn và bắt tay vào việc rửa nó. Chanwoo cảm thấy khó xử liền ngăn Jinhwan lại nhưng cậu lại không cho, cứ khăng khăng bảo Chanwoo ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn Jinhwan cương quyết như thế Chanwoo không biết phải làm sao, thôi thì mình làm việc khác cũng được.
Trong buổi sáng, cả hai đã vui vẻ làm việc nhà cùng nhau, cười đùa nói chuyện với nhau như những người đã quen biết từ lâu rồi.
_Chanwoo này, em vì sao lại là nô lệ của Jiwon?.
Jinhwan bỗng hỏi nó khi cả hai phơi đồ ở ngoài sân. Câu hỏi của Jinhwan làm Chanwoo giật mình, nhớ lại quá khứ của mình.
_Em bị bố nuôi của mình bán.
Chỉ câu nói của Chanwoo làm bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng. Chanwoo khuôn mặt vẫn không một chút thay đổi, ánh mắt trong treo chứa đựng nỗi buồn không tên. Không khí vẫn im lặng, một lớn một nhỏ cứ tiếp tục công việc của mình. Mỗi người một suy nghĩ nhưng cả hai đều có chung một nỗi đau mà không thể nói thành lời.
_Con mẹ nó... Lee Jae Young. Hắn bây giờ còn mở cả một công ty để đối phó chúng ta. Jiwon tức giận chửi thề.
_Hắn bây giờ mạnh hơn khi xưa rất nhiều, vì thế ta không dễ dàng gì đánh bại hắn nhanh được. Anh phải biết cách kiềm chế cơn tức giận của mình đi.
Hanbin ngồi trên ghế sofa ở phòng giám đốc của Jiwon, tay đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi rồi phả ra. Jiwon nhìn hắn đầy khó chịu, cách sống tự do bên Mỹ của Hanbin làm hắn chỉ muốn đập cho nó một trận. Nhưng cũng chả trách được nó nên hắn đành cam chịu. Ngồi một lúc thì có tiếng ai đó mở cửa. Bất giác cả hai liền hướng mắt đến nơi đang phát ra âm thanh.
_Em không thể gõ cửa à? Junhoe. Jiwon phàn nàn.
_Em không thích.
Junhoe vẫn thản nhiên bước chỗ có Hanbin đang ngồi, cả người thả lỏng rơi xuống chiếc sofa êm ái. Ánh mắt Jiwon càng phức tạp hơn, hắn không biết mình có phải là anh của tụi nó không, thiệt là không chấp nhận được mà. Thôi suy nghĩ những chuyện không đáng Jiwon nghiêm nghị quay sang Junhoe hỏi về tình hình thăm dò đối phương. Junhoe bảo sẽ có một thư kí bên công ty hắn đến để thương lượng với mình về chuyện hợp tác sau này. Nghe cũng biết hắn muốn xâm nhập vào công ty và thâu tóm tất cả nhưng những điều đó đều được cả ba chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần hắn động tĩnh liền đánh trả ngay.
_Cơ mà em rất tò mò cái tên thư kí của hắn thật ra là người thế nào? Có đẹp như Jinhwan của em không nhỉ?. Hanbin nhếch mép cười chế giễu.
_Thôi suy nghĩ đến mấy chuyện đó đi. Được biết chỉ một lát nữa hắn sẽ tới đấy.
_Junhoe? Em định đi đâu đấy?.
_Em không có nhiều người cùng một chỗ, hắn và anh Hanbin giải quyết là được rồi.
Nói rồi hắn ngang nhiên bước ra ngoài mặc cho hai thằng anh hắn ngơ ngác nhìn chả biết ứng xử thế nào.
_Ashi...cái thằng xấc xược. Hanbin nhăn nhó giập mạnh điếu thuốc vào khay đựng tàn thuốc.
Junhoe chán nản ra khỏi công ty. Hắn chẳng muốn dính dáng vào mấy chuyện vô bổ này nhưng vì liên quan đến ba Jiwon nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý giúp. Hắn là kẻ lười suy nghĩ, ghét để người khác ra lệnh cho mình. Junhoe có cái tôi rất lớn và hắn chưa bao giờ hạ cái tôi ấy vì bất cứ ai. Hắn đang bước xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm thì lại nghe có tiếng ồn ào hướng gần chỗ xe của hắn. Junhoe bước tới, hắn thấy một người con trai khá gầy, mái tóc màu bạch kim liên tục cúi đầu xin lỗi người đối diện. Tên đối diện có hơi to con lại rất xấc láo, cứ liên tục dùng những lời lẽ cay độc với người con trai tóc bạch kim. Junhoe đương nhiên sẽ chẳng mảy may quan tâm đến đâu nhưng đột nhiên hắn nhận ra trên chiếc xe hơi màu đỏ đen bóng loáng của hắn xuất hiện một vệt trầy rất dài nằm hiên ngang ngay đầu xe, kế bên là một chiếc xe khác cũng bị tương tự như hắn. Đương nhiên máu điên của hắn bắt đầu có một đợt phun trào dữ dội vì tên chán sống nào lại động vào chiếc xe hắn yêu quý nhất chứ.
_Mày có biết nhìn đường không hay mù rồi mà dám đứng giữa đường để t lệch tay lái, mày có biết xíu nữa t bị thương rồi không.
_Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi ông. Tôi chỉ là đi đúng đường thôi, là do ông không chịu giảm tốc độ nên mới...
_Mày con dám nói nữa à...
Tên kia hùng hổ định tán cho cậu trai kia nhưng chưa kịp làm gì đã bị tay ai đó mạnh mẽ kiềm chặt. Ông ta bất ngờ nhìn người dám cả gan cản đường hắn nhưng rất nhanh sau đó ánh giận dữ ngông cuồng của ông ta nhanh chóng chuyển thành vẻ mặt lo sợ, mặt không còn giot máu.
_Cậu...Cậu Junhoe...tôi.
Tình huống quá bất ngờ nên cậu trai tóc bạch kim cũng chỉ bàng hoàng đứng nhìn người con trai tên Junhoe đó.
_Chiếc xe màu đen này là của ông?. Chất giọng trầm khàn cùng với ánh mắt lạnh lùng khiến ông ta run rẫy mà cúi xuống cầu xin.
_Xin xin lỗi cậu Junhoe...tôi...tôi không chiếc xe bị đâm đó...là...là của cậu...thật xin lỗi mong cậu Junhoe tha lỗi cho tôi.
Dường ông ta biết chiếc xe mà hắn vô tình đâm phải lại là chiếc xe yêu quý của cậu Junhoe. Ông ta quỳ rạp xuống đất, bộ dạng không còn hùng hổ như lúc đầu mà thay vào đó là bộ dạng hèn hạ không bằng súc vật.
_Tha lỗi?... thế ông giết người rồi nói xin lỗi là xong à?. Junhoe vẫn bình thản nhìn ông ta, hai tay lúc này đã đưa vào túi quần.
_Tôi...tôi...hay là tôi đền cho cậu một chiếc khác được không?.
_Đền....hahaha...ông đền nổi à?.
hắn cười rồi tiện thể dùng chân đạp lên đầu ông ta vài cái, người quỳ phía vẫn không dám phản kháng, chỉ cố gắng chịu đựng, miệng thì tiếp tục xin lỗi.
_Ngày mai ông không cần đi làm nữa. Junhoe đá một phát cuối cùng, cú đá của hắn mạnh đến nỗi ông ta đau đớn mà bị văng ra xa, máu bắt đầu chảy từ đầu xuống mặt, ông ta vẫn run rẫy mà van xin.
_Được rồi đó, anh không thấy mình hơi tàn nhẫn sao?.
Lúc này người trai tóc bạch kim kia mới lên tiếng. Junhoe có chút hứng thú mà nhìn về cậu ta. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng Junhoe mà không biết mình đang động tới ai.
_Ông ta làm hư xe của tôi, tôi chỉ là lấy lại công bằng cho mình thôi.
_Nhưng anh cũng không có quyền đánh người khác, có thể đuổi việc ông ta nhưng anh có cái quyền gì xâm phạm lên thân thể người khác.
Junhoe nhếch mép thản nhiên bước đến gần, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp vô cùng nhẹ cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
_Thế cậu thay thế cho ông ta đi. Chịu sự trừng phạt của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro