KHÔNG PHẢI CHUỴÊN CỦA TA
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))
Dục vọng của Jiwon kịch liệt ra vào bên trong tiểu huyệt ướt đẫm tạo ra âm thanh cực kì dâm đãng. Chanwoo không ngừng thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa trên cơ thể mịn màng của nó, nước mắt ngày một chảy nhiều hơn nhưng Jiwon không quan tâm. Hông liên tục thục lùi một chút rồi mạnh mẽ tiến vào huyệt động chật chội.
_Ưm...dừng...dừng lại...ưm...
_Ha...im lặng...ha...ha...
Hắn cúi xuống ôm chặt lấy người bên dưới,hai cơ thể một to một nhỏ va chạm da thịt với nhau. Mồ hôi trên người Jiwon ngày một nhiều bết lên cả chíêc áo thun hắn vừa thay. Dùng cả hai thay nhanh chóng cởi cái vướng víu trên người rồi lại cúi xuống,môi nhắm đến phần thịt non mềm trên cổ mà cắn xé không thương tiếc. Hắn điên cuồng mút lấy rồi lại nghiến mà kéo căng, bên dưới tăng tốc đột ngột khiến nó chỉ biết cắn môi chịu đựng.
_Ưm...Ưm..
Tiểu huyệt bị khúc thịt to tàn nhẫn đâm vào đến đỏ rát, dục vọng thì tím tái bởi sức ép của thanh kim loại nằm trong lỗ tiểu. Mỗi cú thúc của hắn như nhát dao xẻ đôi nó ra làm hai. Đau lắm! đau đến nỗi nó chỉ muốn chết đi để giải tỏa nỗi nhục nhã này. Nhưng tại sao ông trời lại không cho nó chết đi, không cho nó một lần chết đi để không phải chịu nỗi đau đớn này?. Lý trí Chanwoo bắt đầu mơ hồ, đôi mắt cũng không còn thấy rõ được mọi vật xung quanh. Cơ thể thì bị hắn thỏa thích chơi đùa cho đến khi nó ngất lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, nó thấy mẹ. Nó thấy bà đứng đấy mỉm cười nhìn nó nhưng khi nó chạy đến thì bà lại biến mất như làn khói.Nó cố gắng chạy theo nhưng lại bị hắn nắm lấy kéo lại mà vui vẻ chơi đùa như con búp bê. Nó sợ hãi, cô đơn và cả đau đớn. Cơ thể yếu đuối gắng chống lại nhưng không thể. Nó gào khóc, van xin nhưng cái nó nhận được chỉ là nụ cười đáng sợ đó của hắn cứ vang mãi trong không trung.
_AAAAA....ha...ha...
Chanwoo chàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra như tắm ướt hết một mảng áo sơ mi nó đang mặc. Chanwoo liếc mắt nhìn xung quanh một lượt nhưng chẳng thấy ai. Nó đang ở trong một căn phòng khá nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Nó cựa mình liền cảm giác phần hông đau đến muốn ngất đi rồi chợt nhớ lại cảnh tượng trước khi nó ngất. Hình ảnh nó bị tên kia cưỡng bức như cuộn phim dài đang chầm chầm quay lại trong đầu nó. Nó bất giác ôm chính bản thân mình, người rút sâu vào chăn mà không ngừng run rẫy. Nó không muốn lại bị như thế lần nữa, nó không muốn, nó sợ lắm, sợ gặp lại tên đáng sợ đó. Nó lại nhớ mẹ, muốn được gặp lại bà nhưng nó phải làm sao để gặp đây. Không thể ở đây nhưng cũng thể bỏ chạy. Nó khóc nấc, nước mắt lại cứ thế trào ra không có điểm dừng.
Cạch...
Âm thanh cánh cửa bật mở làm nó giật mình, người càng rút sâu vào chăn hơn. Tiếng khóc vẫn còn vang lên dù rất nhỏ. Nó im lặng chờ đợi, môi cắn chặt không để người kia biết mình đã thức. Vì nó sợ, sợ sẽ lại bị hành hạ một lần nữa.
_Nhóc dậy được không? Ta biết nhóc tỉnh rồi.
Một giọng nói khá êm tai vang lên làm nó chú ý. Giọng nói này không phải của hắn, không phải tên ác quỷ đó. Giọng nói của người đó như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến nó cảm thấy an toàn. Tay vô thức kéo chăn ra chỉ để lộ đôi mắt to tròn của mình mà nhìn. Người đang đứng trước mặt nó khá cao, khuôn mặt góc cạnh trắng mịn đẹp đến mê người. Anh ta ngồi kế bên giường, tay nhẹ nhàng cầm ly nước đưa đến nó.
_Ngồi dậy được không?.
Chanwoo chần chừ một lúc rồi gật đầu nhẹ một cái. Một tay chống xuống giường đỡ cả cơ thể yếu đuối của mình ngồi dậy. Do phần hông vẫn còn đau Chanwoo không thể ngồi ngay ngắn như bình thường, chỉ có thể nâng người lên một chút trông rất khổ sở. Người con trai vẫn quan sát từng cử chỉ của nó. Nhẹ đặt ly nước xuống cái bàn kế bên, rồi quay đi đến tủ thuốc lấy một ít đồ dùng rồi ngồi lại chỗ cũ. Không nói gì, liền cầm lấy chăn một nhịp dứt khoát mà kéo xuống phía cuối chân giường. Nó lúc này mới bàng hoàng, sợ hãi lùi lại sau nhưng chỉ vừa mới động một chút mông liền truyền đến cảm giác đau kinh khủng. Nó mệt lả người vì mất sức, tay không thể chống cả cơ thể này, nó chỉ biết khóc nấc mà van xin.
_Làm ơn...đừng...đừng...hức...hức...
Anh ta vẫn biểu cảm lạnh lùng như thế, con ngươi màu nâu đen nhanh chóng lướt xuống phần mông được vạt áo sơ mi che đi một nửa. Anh ta chồm tới ôm người nó kéo nhẹ xuống, rồi đặt nó úp xuống, hai chân quỳ trên nệm, khủy tay chống lên trên gối. Tư thế này khá nhạy cảm vì nó chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng lại chỉ phủ một nữa phần mông lên trên, phần đầu lại thấp hơn nê cái áo dễ dàng lọt tỏm xuống phần lưng thon thả. Còn phần dưới không một mảnh vải che lấy nên đương nhiên những gì thấy được ở tư thế đó đều phơi bày, hiện rõ mồn một cho người phía sau.
_Anh...anh định...làm gì...đừng...
Nó hoảng sợ, âm thanh phát ra cũng run rẩy không kém. Nó chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi bởi bây giờ nó đâu còn sức để chống cự được nữa chứ. Vì mặt quay vào bên trong thành giường, chỉ có mông là đối diện với người đó nên không thể nhìn thấy được chính xác người đó đang làm gì. Chanwoo chờ đợi cho đến khi nó cảm nhận được thứ gì đó rất lạnh và trơn đang bôi lên hậu huyệt của mình. Cơ thể nó nhanh chóng phản ứng với thứ mát lạnh đó, người hơi nghiêng về phía trước tránh đi thứ đó đang càn quét trên hậu huyệt mới bị tàn phá chưa lâu.
_ah...ah...đừng...ưm...
Bất chợt dị vật đó nhẹ đi vào bên trong, người Chanwoo run rẩy kịch liệt hơn,môi khô đi vì phải hé mở suốt. Cái mông trắng mịn đung đưa nhẹ khiến người kia bất giác liếm đôi môi khô khốc của mình.
_Đừng...không cần...không cần...
Chanwoo có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay đang ra vào bên trong hậu huyệt. Cảm giác vừa đau lại vừa thoải mái khiến nó không thể yên phận. Mông vển lên cao hơn, miệng thì không ngừng cầu xin dừng lại. Người phía sau vẫn thản nhiên tiếp tục công việc, hết thuốc lại tiếp tục lấy một ít lên ngón tay rồi lại đưa vào trong hậu huyệt mà chà sát, biết chắc chắn đã bôi thuốc xong người kia mới rút ngón tay ướt đẫm của mình ra. Nhưng có vẻ như người kia muốn kéo ra một cách từ từ, vì thế cũng làm cho Chanwoo một phen khó chịu tột độ. Ngón tay nhẹ nhàng kéo ra thật chậm đến nỗi có thể thấy được hậu huyệt như đang luyến tiếc nhả ra dị vật thon dài, mị thịt bên trong theo đó mà bị lồi ra một ít. Động tác của người đó như một bộ phim quay chậm, cảnh tượng vừa gợi tình vừa dâm mỹ khiến ai vô tình nhìn thấy đều phải đỏ mặt.
_Ưm..ưm..nhanh...nhanh...rút ra...ưm...
Thôi không để lâu, người kia cũng biết nó đang phải chịu đựng đến mức nào liền nhanh chóng kết thúc công việc bôi thuốc quái đản này. Chanwoo thở dốc khi ngón tay đã được lấy ra, người không còn sức liền nằm thẳng xuống chiếc giường mềm mại phía dưới.
_Ta bôi thuốc cho nhóc rồi! cứ nghỉ ngơi đi một lát Jiwon sẽ về ngay.
_Đừng...tôi không muốn gặp hắn...
Chanwoo sợ hãi mỗi khi nghe đến tên đó. Người nhanh chóng co lại như đang trốn tránh. Người kia vẫn nhìn nó không chút biểu cảm. Lạnh lùng quay đi rồi buông một câu tàn nhẫn.
_Nhóc là của Jiwon mua về. Nhóc muốn hay không muốn cũng không phải chuyện của ta.
Tim nó chợt ngưng vài giây. Cả người thất thần cứng đờ ra, đôi mắt sưng húp vì phải khóc nhiều nhưng thứ nước trong suốt mặn chát kia vẫn cứ không ngừng chảy ra, câu nói của người kia cứ vang vnagwr bên tai. Thân ảnh yếu ớt ôm chặt lấy bản thân mình, móng tay cứa vào da thịt đến bật máu. Tại sao chứ? Người ở đây không ai là tốt sao. Không ai có thể giúp nó được sao?. Không ai có thể...an ủi nó dù chỉ một chút sao?.
Sau khi được bôi thuốc, phần phía dưới của nó đã bớt đau rất nhiều. Nó bây giờ có thể đi lại một cách dễ dàng. Nó không biết đã ở trong căn phòng này bao lâu, cứ thế mà nằm đấy, cứ khó chịu nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào. Nó sợ hắn lại xuất hiện, lại dùng những thứ kinh khủng kia hành hạ nó. Chanwoo chỉ biết ngồi đó một mình chờ đợi. Chờ một phép màu nào đó có thể đưa nó ra khỏi cơn ác mộng này.
Cạch...
Lại tíêng mở vang lên kéo nở trở về thực tại. Nó vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm nơi cánh cửa đang từ mở ra. Nó sẽ không trốn tránh nữa. Sẽ tự mình đối mặt dù nó biết mình phải chịu đựng những thứ khủng khiếp đến từ hắn.
_ Mày định ở lì trong này đến bao gìơ?.
Cái giọng khàn đặc trưng vang lên. Ánh mắt sắc xảo xoáy sâu vào con người nó khíên nó không khỏi giật mình. Âm thanh đó luôn làm nó sợ hãi, luôn ám ảnh nó ngay cả trong giấc mơ.
_ Tôi...
_ Ra ngoài ăn cơm. Tao không phải người hầu của mày.
Nói dứt câu hắn liền hùng hổ bước đến nắm chiếc áo mỏng manh của nó mà lôi đi. Nó cố gắng bắt kịp lực tay hắn, cả cơ thể đều bị lôi một cách mạnh bạo.
_ Tôi... Tôi có thể tự đi.
Hắn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống khuôn mặt gầy gò kia mà nở nụ cười cửa miệng.
_ Nhưng. Tao. Không. Thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro