HANBIN...CHO ANH!
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))
Jinhwan uể oải lê đôi chân vào bếp kiếm chút gì đó ăn lót dạ... Sáng giờ anh chưa có gì bỏ bụng cả. Giờ đã cũng gần trưa rồi, lúc sáng giúp Chanwoo phụ rửa chén, thật ra đáng lẽ đã rửa xong rồi, ai ngờ Junhoe về kéo Chanwoo vào phòng làm tình. Cậu nhỏ mệt quá nên xin anh về phòng chợp mắt một chút. Jinhwan thật ra chẳng có quyền hành gì trong nhà này, cũng chỉ là nô lệ cho những cậu công tử nhà giàu quyền lực. Chỉ khác là anh là người lớn tuổi nhất trong nhà thôi.
Jinhwan thở dài, anh nghĩ lại số phận của Chanwoo. Cậu nhóc gần như bất hạnh như anh. Bị gia đình ruồng bỏ rồi sa vào tay những cậu công tử nhà giàu. Có vẻ như với Chanwoo anh là người nó có thể mở lòng nhiều nhất, có thể tâm sự những nỗi đau của mình mà không sợ gì cả. Lục tìm trong tủ lấy miếng bánh quy đưa vào miệng ăn ngon lành rồi bất ngờ anh cảm nhận một bàn tay nào đó nhẹ nhàng luồn qua eo kéo sát về phía sau khiến anh hơi giật mình mà quay lại.
_Jinani à! Anh ăn gì ngon thế?.
_A... Hanbin...Em về hồi nào vậy?.
Hanbin nhẹ nhàng vừa nói vừa thả hơi thở ở nơi cổ mềm mịn của Jinhwan. Hắn nhắm mắt tận hưởng con người bé nhỏ trong tay mình, hắn ôm anh kéo sát vào người hơn. Jinhwan khá thấp nên giữa chiều cao của hắn và anh gần giống như những cặp đôi trai gái yêu nhau khác.
_ Anh là đang quyến rũ ai mà mặc đồ hớ hên như thế này?. Cặp mông này và cả cơ thể này đều là của em. Nên lỡ như người về không phải là em mà là Ji Won hay Junhoe thì sao? Hửm?.
Hanbin cắn nhẹ vào tai Jinhwan, hắn nói tới đâu thì tay liền chạm tới đó. Tay phải luồn ra sau bóp mạnh cặp mông căng mịn trần trụi không mảnh vải bảo vệ lấy, tay còn lại xoa nhẹ nơi ngực đang thở càng lúc càng gấp gáp.
_Hanbin... là em bắt anh mặc...như thế này mà. Em bảo nếu nhiều...nhiều đồ quá rất....rất khó...ưm...làm.
Cơ thể Jinhwan ưỡn ẹo theo bàn tay làm càng của hắn. Nếu là trước đây, chỉ có hai người ở cùng một chỗ, không cần biết là chỗ nào, phòng khách hay bếp và cả ngoài vườn. Chỉ cần hắn muốn, hắn liền làm ngay tức khắc. Jinhwan không thể chống đối, càng chống đối hắn lại càng hưng phấn. Và mỗi như thế Jinhwan sẽ bị đau, cơ thể sẽ xuất hiện những vết bầm lớn nhỏ, nặng nhẹ có đủ. Và vì đã biết quá rõ về hắn nên cứ khi hắn muốn là anh sẽ ngoan ngoãn chiều theo.
_ Chúng ta ra giữa phòng khách làm nhé!. Thằng nhỏ của em muốn được đâm vào lỗ rồi!.
_Ưm...
Jinhwan ừ nhẹ một tiếng liền bị hắn buông ngay khiến anh hơi hụt hẫng mà nhìn hắn. Hanbin biết cục cưng của mình nghĩ gì liền nở nụ cười dịu dàng.
_ Anh ra trước đi.Em ăn miếng bánh rồi ra ngay.
*****H******
Jinhwan không hiểu hắn đang âm mưu gì. Nhưng anh vẫn bước đến phòng khách chờ đợi. Đợi khá lâu nhưng vẫn không thấy hắn ra, anh lại càng hồi hộp. Người bắt đầu ngứa ngáy, muốn được hắn vuốt ve ngay lập tức. Jinhwan ngồi trên ghế sofa, lưng tựa hẳn vào thành ghế, anh nhẹ nhàng đưa hai chân để sang hai bên hông. Chiếc áo len tay dài hờ hững bị vén lên, để lộ toàn bộ những thứ nhạy cảm bên dưới. hơi thở anh càng gấp gáp hơn, một tay đưa vào trong áo khẩy nhẹ đầu ti khiến anh giật lên từng đợt. Dương vật lúc này đã thẳng đứng và rỉ nước nhờn ướt cả xuống hai viên bi tròn bên dưới. Tay còn lại vuốt ve dịu dàng dương vật của mình như an ủi. Nhưng vẫn không thể lấp đầy được cơn thèm khát tình dục của anh.
_Ư...ư...ah...Hanbin...ưm...
Hanbin lúc này đã quan sát tất cả từ xa. Nhìn con người bé nhỏ đang quằn quại trong cơn hứng tình khiến hắn không đành lòng. Hanbin tiến nhanh lại, hắn đứng trước mặt Jinhwan mà mỉm cười hài lòng. Jinhwan trong cơn mơ màng cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền ngẩn đầu lên nhìn.
_Ah...Hanbin...cho anh...ư...
Hanbin từ tốn ngồi xuống, ánh nhìn thèm khát cái lỗ đang hấp háy chờ đợi được thứ gì đó to lớn mạnh mẽ đâm vào. Hanbin đưa tay sờ nhẹ lên bắp đùi non rồi cùng hai tay nắm hai chân anh mà đẩy mạnh lên cao, giúp cái lỗ dễ dàng phơi bày trước mắt hắn.
_Hanbin, liếm nó đi...ư...liếm nó...
Jinhwan không thể chịu nổi cực hình thế này liền cầu xin hắn. Cơ thể anh nóng bừng ửng hồng lên, đôi môi khô khốc cố hít thở nhẹ nhàng. Hanbin nhìn cục cưng như thế hắn cũng không đành lòng, cộng với việc hắn lâu rồi chưa nếm cái lỗ này nên cũng không thể bỏ qua được.
Chanwoo lúc này mới tỉnh giấc, cái bụng đáng ghét kêu réo vì không có gì vì đói. Junhoe thì vốn đã ra ngoài từ lâu. Định bụng sẽ xuống bếp làm gì đó bỏ bụng nhưng nó vừa bước ra khỏi phòng liền nghe tiếng rên của ai đó. Ngay lập tức nó cảm thấy xấu hổ, nó nhận ra giọng này là giọng của anh Jinhwan. Lí trí nó muốn bước chân nhanh về phòng để không thể nghe giọng nói này nhưng không hiểu sao, chân nó lại bước lên phía trước, nơi phát ra tiếng rên dâm đãng đó.
Lúc này mắt Chanwoo càng mở to ra hơn. hình ảnh người con trai nhỏ bé dạng chân trên ghế sofa, cơ thể ửng hồng ưỡn ẹo theo từng cái liếm của người phía dưới.
_Ah...đúng rồi..ah...chỗ đó..ưm...liếm mạnh vào...ưm...
Tiếng rên hòa cùng tiếng chóp chép của từng cái liếm của Hanbin khiến Chanwoo nóng bừng cả mặt. Cơ thể nó bỗng phản ứng với cảnh tượng nóng bỏng trước mắt. Nó muốn chạy trốn, nhưng đôi chân nó không thể nhúc nhích được, đôi mắt chỉ có thể dán chặt lên hai con người phía ở sofa. Với cơ thể dậy thì còn quá nhiều cái mới mẻ, lần đầu tiên Chanwoo chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng như thế này, khó trách cơ thể nó phản ứng mãnh liệt như vậy.
_Ứ....ưm...Hanbin...Nhanh...nhanh, anh không chịu nổi nữa...mau...anh muốn dương vật của em...ư...
Hanbin nghe thế liền liếm và mút vài cái nữa mới dừng. Cái lỗ lúc này đã ướt nhầy,đỏ hỏn mà chờ đợi dương vật to lớn lấp đầy. Hắn vội quỳ thẳng lên, tay thuần thục tháo quần lôi cự vật to và dài của mình ra, kê ngay lỗ huyệt mà một phát đâm thẳng vào. Theo đó là tiếng phóc của cự vật chôn sâu vào lỗ huyệt cùng với tiếng la hét thỏa mãn của Jinhwan. Hanbin nhấp mạnh ngay từ lần đầu. Tiếng phạch phạch, nhóp nhép vang lên khắp phòng. Hanbin nắm chặt hai bắp chân của Jinhwan đè mạnh xuống ngực anh. Đưa lỗ huyệt ngậm chặt cự vật đến từng ngóc ngách bên trong.
_Ah...ah...ư...đúng rồi... mạnh lên Hanbin...sướng quá...ứ...ư...
Jinhwan sướng đến tê dại chẳng còn biết những thứ xung quanh. Chỉ biết cật lực rên rỉ, cảm thật dương vật di chuyển ra vào cái lỗ huyệt dâm mỹ của mình. Hanbin nắc mạnh đến nỗi thành ghế rung lên bần bật. Jinhwan chịu không nổi chỉ biết thả lỏng cứ mặt cho hắn nắc liên tục.
Nó lúc này không thể nhìn thêm, sợ rằng nếu còn ở đây lâu không biết cơ thể nó sẽ thành bộ dạng gì liền liều mạng chạy nhanh vào phòng mà đóng cửa lại. Jinhwan nghe tiếng đóng cửa rất lớn liền giật mình. trong nhà còn có Chanwoo, không lẽ Chanwoo đã thấy hết rồi sao. Hanbin thì chỉ mỉm cười ranh mãnh như hắn đã đoán được từ trước.
_Ư...Hanbin...mình về phòng đi, về phòng...ư...không được...
_Anh sợ thằng nhóc Chanwoo thấy sao... nó cũng là cục cưng của của Ji Won huynh thì chuyện này nó phải biết rõ rồi chứ!. Lo tập trung chuyện của anh đi này!.
Hanbin chợt dừng lại, hắn ôm lấy Jinhwan vào lòng, hắn thì ngồi lên ghế sofa còn anh thì ngồi lên lòng nó, mặt đối mặt. Anh biết hắn muốn gì liền ôm cổ hắn hôn lưỡi dây dưa. Một tay đưa xuống cầm dương vật hắn để ngay lỗ mình mà dùng lực ngồi mạnh xuống. Cả hai vẫn dây dưa môi lưỡi, anh dùng lực cưỡi mạnh lên dương vật, lâu lâu xoay tròn mông khiến Hanbin rít lên vì sướng.
_Á...ah...ư...chỗ đó...chỗ đó.
Hắn biết đã chạm trúng điểm nhạy cảm của Jinhwan liền đắc ý, đè anh xuống sofa mình thì nằm đè lên anh mà đẩy hông kịch liệt. Cả phòng ngập tràn mùi tình dục nồng nặc. Âm thanh phạch phạch cứ thế tăng dần và dần tắt hẳn hòa cùng tiếng rên thỏa mãn khi đạt đến cao trào.
*****H******
Hôm nay, Jiwon hắn về khá trễ vì những bản hợp đồng của đối tác. Thật ra hắn chả có hứng thú gì với công việc nhàm chán này. Có lẽ vì hắn là con trai trưởng nên làm đúng nghĩa vụ là một đứa con trai thừa kế tài sản của cha mình. Hắn chẳng hiểu, Junhoe cũng tài giỏi thế sao không để cậu ta làm mà cứ nhất quyết là hắn. Jiwon thở dài một hơi rồi nhanh chóng đạp xe ga chạy nhanh về nhà. Jiwon vừa mở cửa liền nghe tiếng nói rất ồn bên trong, hắn khẽ nhăn mặt vì từ trước giờ căn nhà của hắn rất hiếm khi ồn ào như thế. Có lẽ hắn đã quá quen với không gian yên tĩnh rồi.
_Ây da...Anh họ...vào đây. Hôm nay chúng ta mở tiệc mừng em về nhà nào!.
Hanbin thấy Jiwon từ ngoài cửa liền đi đến kéo hắn vào bàn đầy ắp thức ăn và rượu ngon. Jiwon nhìn Hanbin như muốn hỏi đây là nhà của mày à. Nhưng đáp lại hắn, tên Hanbin đó chẳng mảy may quan tâm gì sất. Hanbin kéo hắn ngồi cạnh Jinhwan còn mình thì ngồi bên Jinhwan. Đối diện là Junhoe đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Có một ghế trống bên của Junhoe. Hắn hơi thắc mắc nhưng không hỏi , chỉ im lặng xem bọn họ làm trò gì. Đợi rất lâu mà chẳng thấy ai nói gì hay ăn gì, cứ ngồi đấy như đợi ai đó. Hắn định mở lời rằng sẽ về phòng, chẳng muốn tốn công những chuyện không đâu thì nghe tiếng Hanbin nói lớn.
_Chanwoo em ngồi đây với bọn anh luôn!.
Trán hắn càng ngày dính chặt vào nhau hơn. Hắn nhìn theo hướng mọi người nhìn, thấy Chanwoo đang lấp ló phía sau rồi khi bị gọi tên thì hốt hoảng quay lưng chạy về phòng. Nhưng chưa kịp chạy thì bị Hanbin ôm eo nắm lại.
_Cục cưng chạy đâu vậy? Anh gọi mà cưng không nghe thấy à?
_Không...không được cậu Hanbin...Cậu Jiwon không cho tôi ngồi ăn cùng với mọi người đâu.
Nó sợ, cố đẩy hanbin đang siết chặt mình vào người hắn. Hanbin mỉm cười, tay bắt đầu sờ soạng lung tung, hắn cất giọng khá lớn như muốn mọi người đều nghe thấy.
_Jiwon không cho, nhưng đây là tiệc của anh nên cưng không có gì phải sợ cả. Đúng không anh họ.
Hanbin nhìn về phía Jiwon thách thức, hắn vừa đi vừa bế bổng Chanwoo đặt nhẹ trên ghế bên cạnh Junhoe. Jiwon không nói gì cũng không nhìn, chỉ cầm ly rượu trên bàn mà uống. Còn Chanwoo thì mặt cắt không còn giọt máu. Nó sợ hắn, mãi mãi hình bóng của hắn luôn khiến nó sơ hãi tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro