GIAM CẦM
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))
Jiwon lôi nó đến bàn ăn, hắn thì ngồi bên đối diện. Người con trai lúc nãy thoa thuốc cho nó từ trong bếp bưng ra tô cơm nóng hổi đưa đến trước mặt nó.
_Ăn đi.
_Junhoe! Em không cần làm vậy đâu. Ăn cơm đi rồi còn đi ra ngoài. Jiwon nhắc nhở.
Junhoe chỉ lạnh lùng định quay đi chợt thấy trên cổ dính một vết nhỏ màu đỏ tựa như máu. Junhoe không ngần ngại dùng tay vệt đi vết đỏ trên làn da mịn màng ở cổ làm nó giật mình né tránh. Junhoe nhanh chóng giữ người nó lại bằng tay kia, sau khi xong công việc mới thả nó ra. Chanwoo lúi húi cúi đầu nói lời cảm ơn. Mọi hành động của nó và Junhoe đều thu vào tầm mắt của Jiwon. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Chanwoo như muốn nhào tới ăn thịt nó ngay lập tức. Junhoe vẫn không nói gì, khuôn mặt không chút biểu cảm với lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài. Sau khi Junhoe ra ngoài, không khí lãnh đạm bao trùm cả căn nhà, nó sợ sệt chỉ biết cúi đầu ăn nhanh mà không dám ngước mắt lên nhìn người đối diện. Jiwon lúc này vẫn chăm chăm nhìn nó không một phút rời đi. Cả người hắn thả lỏng dựa hẳn vào ghế, đầu hơi nghiêng một bên cứ bất động một hồi khá lâu. Cảm giác có người cứ nhìn mình như thế lại là tên ác ma đó khiến trong lòng Chanwoo dâng lên một cảm giác lo sợ tột cùng. Đôi tay nhỏ bé run lên từng đợt, cố chú ý đến phần cơm của mình nhưng càng tránh né lại càng chú tâm hơn.
Jiwon lúc này bất thình lình đứng dậy bước gần nó. Như một phản xạ tự nhiên, nó liền lùi lại dựa người sát vào phần lưng ghế phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn chằm chằm.
_Hình như mày ăn xong rồi nhỉ?.
Hắn mỉm cười thuận tay hất tô cơm còn nóng lên người nó. Chanwoo vì bất ngờ cộng thêm cơm còn nóng in lên đôi chân mềm mịn trắng nõn làm nó la lên trong đau đớn. Phần đùi bị bỏng rát ửng đỏ lên trong thấy, nó loạng choạng định né đi nhưng tên trước mặt có vẻ như không muốn như thế. Hắn nắm lấy tóc nó kéo mạnh xuống cái bàn đằng trước, nó lấy tay đỡ lấy cạnh bàn. Cảm giác đau đớn từ khuôn mặt bị chà đạp nhanh chóng xâm chiếm lấy đầu óc nó. Từng lúc nó về căn nhà này chưa bao giờ hắn để nó nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Cứ thích lại đem nó ra hành hạ cho thỏa mãn, đến ăn hắn cũng không tha cho nó. Nó tự hỏi nó đã làm gì sai chứ? nó đã làm gì hắn giận hay trái lệnh hắn sao? Nó thât sự không hiểu loại người tàn độc như hắn.
Thấy nó vẫn chịu đựng mím môi không để phát ra tiếng la nào làm hắn càng tức giận hơn, cố ý dùng lực ở tay đè mạnh nó xuống mặt bàn.
_Không la à? Có vẻ như tao nhẹ tay quá rồi thì phải?.
Hắn thẳng tay đẩy mạnh nó xuống nề đất, thân hình không chút sức lực cứ thế bị hắn liên tục đá vào người. Chanwoo chỉ biết câm lặng ôm lấy thân thể đau rát của mình mà chịu đựng từng cú đá như trời giáng của hắn.
_Mẹ nó! Mày đừng nghĩ có người quan tâm đến mày một chút là không xem tao ra gì.Nên nhớ tao mới là người đem mày về đây.
Hắn cứ đá như thế, lực ngày càng mạnh hơn, những vết bầm nhanh chóng xuất hiện trên làn da mỏng của nó, máu từ miệng cũng chảy ra nhiều hơn. Hiện tại trên người nó không có chỗ nào là không có vết tích do hắn để lại, chỗ nào cũng bầm tím hoặc rỉ máu, chiếc áo sơ mi mỏng nhuộm một màu đỏ thẫm. Chanwoo đau đớn là thế nhưng trong mắt hắn cảnh tượng trước mắt mình như một bức tranh đẹp khiến hắn cực kì nhãn mãn. Hắn dồn hết sức mạnh còn lại đá vào bụng Chanwoo làm cả thân thể yếu ớt không còn sức phản ứng đó văng vào cửa tủ bếp tạo ra âm thanh rất lớn.
_Ưm...
Vì lực lần này quá mạnh, cái lưng gầy gò của nó trực tiếp chạm vào vật cứng, nó không thể không kêu lên. Đôi mắt lúc này chẳng thể nhìn rõ được gì, tai cũng không còn nghe được âm thanh xung quanh nó. Nó mơ màng chống tay muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể lại một lần nữa bị lôi đi.
Đúng! Tên ác ma đó vẫn chưa chịu tha cho nó, một tay nắm tóc nó lôi vào căn phòng của hắn. Hắn quăng nó xuống đất, người xoay lại khóa chặt cửa rồi quay lại nhìn nó.
Jiwon đi đến tủ lấy ra một hộp màu xám khá lớn, hắn mở nắp đổ những thứ bên trong ra trước mặt nó. Chanwoo như bừng tỉnh trong cơn mơ màng, nó kinh hãi nhìn những thứ hắn bỏ xuống vươn vãi khắp nơi. Toàn nhưng thứ nó chưa bao giờ thấy. Còng tay bằng gai nhọn, những vật giống như cái ấy của đàn ông nhỏ lớn đều có đủ và nhiều thứ khác nữa mà nó không thể nhớ hết. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an đáng sợ, Chanwoo vô thức lùi lại sau, người chạm đến thành giường mới chịu dừng lại. Nó không biết chuyện khủng khiếp gì xảy đến với nó, nó sợ hãi, hoang mang cùng với khó chịu đến tột độ. Jiwon thản nhiên ngồi xổm xuống, tay cầm từng thứ lên xem xét như đang lựa chọn cái nào tốt nhất. Hắn cầm lấy cái còng tay đầy gai nhọn rồi nhìn nó mỉm cười, nụ cười của hắn như con dao sắc bén nhẫn tâm rạch thẳng vào tâm can nó.
_Hôm nay tao phải dạy cho mày biết ai mới là chủ nhân của mày. Và cũng cảnh báo cho mày biết...chỉ cần tao thấy mày gần gũi Junhoe dù chỉ một lần thì biết số phận của mày đi.
Hắn nói xong liền tiến tới chỗ nó. Nó sợ hãi người ép sát vào thành giường, tay không yên phận đẩy hắn ra không để hắn chạm vào mình, nhưng càng chống đối hắn càng mạnh bạo hơn. Khắp người nó toàn vết thương lớn nhỏ, hắn không quan tâm bắt lấy hai tay nó để lên gần đầu giường, tay kia lấy còng tay bằng gai khóa tay nó vào chân giường. Những cái gai sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào cổ tay nó chảy máu ướt cả nền đất phía dưới. Nó càng vùng vẫy, những cái gai càng đâm sâu vào làn da mỏng manh đó.
_Đau quá!...ưm...làm ơn...đau quá...huhu...
Nó vừa sợ hãi vừa đau đớn muốn ngất đi. Nếu như ngất được thì hay biết mấy vì như thế nó sẽ không còn cảm giác đau đớn như lúc này. hắn nhìn cảnh tượng như thế liền mỉm cười hài lòng. Nhẹ cúi xuống thì thầm vào tai nó, Chanwoo khó chịu tránh né cái hơi thở của hắn phả vào tai.
_Mày biết không? Mày lúc này rất dâm đãng đó.
Hắn vội xé lấy lớp áo mỏng duy nhất còn trên người nó thành từng mảnh vụn, cơ thể mịn màng đầy vết tích lập tức phơi bày trước mắt hắn. Hắn hơi ngẩn người nhìn người bên dưới, dù rất nhiều vết thương chằn chịt nhưng không thể che đi cơ thể đẹp đến mê người ẩn đằng sau đó. Dù đã tàn phá qua một lần, cũng đã thấy qua một lần nhưng không thể làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Làn da mịn màng trắng nõn như phụ nữ, cặp chân thon dài khép nép e thẹn càng quyến rũ hắn gấp bội phần. Jiwon liếm đôi môi khô khốc chiêm ngưỡng thân hình trời cho của nó không bỏ sót một chi tiết nào. Nhìn ánh mắt đó của hắn làm Chanwoo càng hoảng sợ hơn bao giờ hết. Nó khóc lóc van xin hắn thả nó ra nhưng hắn không để ý, tay vô thức chạm lên phần đùi non rồi dần lên phần trên, bàn tay to bè của hắn lướt nhẹ lên da thịt mềm mịn mà ngắt nhéo. Chanwoo oằn người đau đớn, cơ thể vặn vẹo tránh né bàn tay tàn ác của hắn nhưng mỗi khi động cổ tay nó lại đau vì những cái gai. Nó chỉ còn biết cắn môi chịu đựng.
Mắt Jiwon lúc này đã mờ đi vì dục vọng, hơi thở nặng nhọc tìm bờ môi bên dưới mà chiếm lấy, tay vẫn tiếp tục chu du trên người Chanwoo. Hắn ngậm mút lấy đôi môi đang mím chặt của nó. Jiwon bất ngờ bấu lấy phần eo thật mạnh khiến nó kêu lên đau đớn. Thừa cơ hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào mà cuồng quấy. Hắn càng hôn mạnh bạo hơn, tay vẫn tiếp tục từng đợt bạo loạn trên thân thể đầy vết thương đó.
_Ưm...ưm...dừng lại...xin anh...
Hắn chợt rời môi nó ra, người xoay lại lấy thứ gì đó trông như cái kẹp nhỏ nhưng có tới hai cái và nối cùng với công tắc cầm tay.
_Anh định...định làm gì...đừng... Nó sợ hãi kêu lên.
Jiwon vẫn im lặng không nói gì, dùng cái kẹp nhỏ đưa đến hai hạt đậu trước ngực Chanwoo mà kẹp vào. Cảm giác đau nhanh chóng truyền đến, đầu ti bị kẹp chặt đến đỏ tím, ấy vậy hắn còn bật công tắc liền phát ra một trận rung dữ dội. Chanwoo ưỡn cong người vì khó chịu.
_A...đau quá!...ưm...
_Haha...cái này hoạt động vậy sao? Tao chưa bao giờ xài tới cái này. Hôm nay lại được dịp biết thêm nhỉ?.
Hắn cười đắc ý ngắm nhìn người bên dưới oằn người trông đẹp mắt làm sao!. Đó chỉ mới phần trên, phần bên dưới mới là quan trọng. Jiwon bắt lấy đùi nó kéo rộng ra, phần xấu hổ nhất trên cơ thể nó lập tức lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật. Chanwoo chống cự đôi chân yếu ớt cố khép lại che đi nơi xấu hổ của mình. Dù biết hắn đã thấy rồi, đã biết hắn đã chạm qua rồi nhưng cảm giác vẫn không thể chấp nhận được. Nó khóc cũng khan cả cổ, trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu nho nhỏ.
_Chanwoo, mày thích nhỏ hay to đây nhỉ?.
Jiwon vừa nói vừa cầm hai cái dương cụ một lớn một nhỏ. Nó sợ hãi lắc đầu lia lịa. Không đợi nó trả lời hắn liền quăng đi cái nhỏ, cầm cái to còn lại trực tiếp đâm vào hậu huyệt chỉ mới hồi phục không lâu.
_AAAAAAAA...ĐỪNG...ƯM...
Nó hét lên trong đau đớn, cả phần thân bên dưới của nó như muốn rách ra làm đôi. Đau đến muốn ngất đi, máu từ chỗ đó cũng đã chảy ra một ít. Dương cụ quá to lại cứng liên tục đâm rút bên trong khiến nó không thể thở nổi. Mị thịt không chút bôi trơn bị chà xát đến rát buốt. Nó chưa từng đau đến mức này, thật sự như địa ngục trần gian. Jiwon chẳng mảy may quan tâm tới, cứ chăm chú đâm rút liên tục, môi chợt tạo thành đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Máu liên tục chảy ra vô tình bôi trơn dương cụ đang mãnh liệt ra vào hậu huyệt chật hẹp. Cả cơ thể nó không chỗ nào không bị bạo hành đến tàn nhẫn. Tay bị gai đâm đến chảy máu, ngực bị kẹp chặt đến bầm tím, phía dưới thì như bị xé rách bởi dị vật thô to. Không gì có thể so sánh được nỗi đau nó chịu đựng lúc này.
_Để tao xem thân thể này còn mê hoặc được ai nữa không?.
Jiwon vẫn thản nhiên cầm dương cụ đưa vào rút ra càng lúc càng nhanh đến không tưởng mặc cho Chanwoo rên trong đau khổ.
Chanwoo lúc này chẳng còn sức lực nào để phản kháng hay la hét. Nó đau đến mức chỉ có thể cắn môi mà cố chịu đựng. Đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt che đi tầm mắt của mình, hơi thở khó nhọc cố hớp từng ngụm không khí. Cả người run lên từng đợt mỗi khi hắn đâm vào. Nó biết từ khi cùng hắn về đây thì nó chẳng còn là con người nữa, chẳng còn có cảm xúc hay hi vọng gì về tương lai nữa. Đơn giản vì nó bị hắn giam cầm, mãi mãi bị hắn giam cầm trong cái thế giới địa ngục mà hắn tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro