ĐỒ CHƠI CỦA TAO
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))
Chanwoo sợ hãi cố gắng gượng trên đôi chân không còn sức của mình mong có thể chạy thoát khỏi người kia. Dù có ở ngoài đường, dù có chết đói đi nữa nó cũng không bao giờ muốn quay lại nơi đó. Nó sợ nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của hắn, khuôn mặt ấy gợi cho nó biết rằng đó là ác quỷ chứ không phải con người nữa. Chanwoo cứ thế mà chạy, cũng không biết là chạy đi đâu cho đến khi nó thấy đằng trước có một đám người đang nói chuyện ở đó. Cứ nghĩ sẽ có người cứu mình ra khỏi đây, đôi chân run rẩy vì mất sức cố gắng chạy nhanh đến họ mà cầu cứu.
_Mấy chú ơi...cứu...cứu con với...
Chanwoo khóc nức nở, tay nắm lấy tay áo một trong số họ mà cầu xin nhưng đáp lại nó chỉ là những đôi mắt lạnh lùng. Đôi mắt hệt như hắn, nó sợ hãi hơn liền rút tay về định chạy nhưng lại bị tên gần đó nắm kéo lại.
_Woa! con mèo nhỏ từ đâu chạy ra thế này?.
_Tao nghe nói cậu chủ đang giao dịch với ai đó mua một cậu bé khá xinh xắn về. Có khi nào là nó không?.
Một tên nhịn không được liền lấy tay chạm lên cơ thể run rẩy của nó. Nó quá hoảng sợ, dứt khoát thoát khỏi cái tay bẩn thỉu của hắn rồi cố chạy đi. Không như lần trước, cả bọn bất ngờ vồ lấy nó giữ chặt như hổ vồ lấy con mồi ngây thơ yếu ớt.
_Cậu chủ đã giao luật nếu đồ chơi bỏ chạy mà bắt được thì cứ thoải mái mà tận hưởng...haha...nào nhóc con ngoan ngoãn phụ vụ bọn anh đi.
_Không...không...thả tôi ra...huhu...
Tay nó quơ loạn cả lên cố chặng những bàn tay to lớn đầy vết chai sạm đang không ngừng làm càn trên cơ thể ốm yếu của nó. Chiếc áo thun quá khổ do lực va chạm quá nhiều nên đã rách một bên để lộ bờ vai từ cái cổ trắng ngần xuống đến phần ngực bên phải của nó. Chanwoo lấy hết sức còn lại che đi cơ thể bị phơi bày của mình, cổ họng rát đến đau đớn vì phải khóc nhiều. Bọn kia như sói đói lâu ngày nhanh chóng dùng môi mình càn quét lên cái cơ thể đẹp đến mê người.
_Hahaha...nhìn da nó này...đã thiệt...
_KHÔNG...ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI...THẢ...ƯM..
Chanwoo la hét đến khàn cả cổ, chân tay vận hết công sức dẩy dụa hết mức có thể nhưng một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi thì làm sao chống chọi lại cả bầy những thằng đàn ông cao lớn lực lưỡng được chứ. Một tên trong số manh bạo che miệng nó lại không phát ra tiếng nói, nó chỉ còn biết rên ử ử trông miệng, cơ thể cự tuyệt trong vô vọng. Nó hận ông trời, nó hận ba mẹ sinh ra nó, tại sao lại để nó phải chịu cảnh đau đớn như thế nà. Sao không một lần giết chết nó đi để nó không còn phải chịu đựng đau khổ nữa. Vùng vẫy rồi cũng mệt, kháng cự rồi cũng chẳng ích gì... người Chanwoo bắt đầu không còn dấu hiệu phản kháng nữa. Bọn kia cũng được dịp làm tới, nhanh tay xé đi mảnh vải còn sót lại trên người nó bắt đầu cuộc tận hưởng cái cơ thể đầy quyến rũ này. Môi, cổ,vai,cả ngực đều bị dày vò cho đến xưng tấy, những vết cắn mạnh đến rớm máu chảy xuống, hòa vào cơ thể nó. Chanwoo đã dường như buông xuôi tất cả cho đến khi cái giọng nói lúc nãy lại vang lên.
_Ai bảo tụi bay động đến nó.
_Ơ...Thiếu...thiếu gia...
Cả bọn giật mình dừng lại tất cả hành động, người run bần bật nhìn con người uy quyền trước mặt mình. Phải, là Kim Jiwon - đứa con trai độc nhất của Tổng Giám đốc tập đoàn họ Kim. Hắn từ nhỏ đã độc ác, thứ hắn đã muốn thì dù có như thế nào hắn cũng phải có bằng được. Và đã là đồ của hắn thì đừng hòng ai dám mò đến. Bọn chúng đã theo Jiwon đã lâu nên biết được thứ hắn ghét nhất là gì. Và cái hành động của bọn chúng chính là bằng chứng. Động đến đồ chơi của hắn thì đừng hòng sống sót ra khỏi đây.
_Tao bảo tụi bay động đến nó chưa?. Thanh âm khàn đục như xé nát tâm can.
_Dạ....xin thiếu gia tha mạng....bọn tôi thấy nó định bỏ chạy...nên...nên...
_Nên như luật cũ thoải mái tận hưởng?. Hắn tiếp lời.
_Vâng...
Giọng bọn chúng nhỏ dần và thứ đáp lại chính là sự im lặng của hắn. Mặt cả bọn từ màu xanh chuyển thành trắng bệch vì cái bọn chúng sợ nhất đó chính là sự im lặng đến từ Jiwon. Hắn một khi đã im lặng thì bọn chúng biết số phận của cả bọn sẽ như thế nào và cũng biết được hình phạt tàn độc nhất sắp xảy ra với bọn chúng. Hắn nhìn thân ảnh yếu ớt như sắp không còn thở ẩn hiện đằng sau đám thuộc hạ.Chanwoo cứ bất động từ nãy giờ, đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hắn chỉ nhếch mép cười rồi buông ra một lời tàn độc.
_Tao đã nói rồi, thứ tao đã mua thì đừng hòng thoát được....
Chanwoo được đưa đến một căn nhà nằm khá xa đô thị. Căn nhà không phải là to lắm cũng chẳng nhỏ. Đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ. Chanwoo bị hắn đẩy ngã xuống giữa nhà, người nó giờ chỉ mặt độc một chiếc quần bò màu đen, phần trên đầy vết thương lớn có nhỏ có. Nó rên lên khi cơ thể tiếp xúc với mặt sàn lạnh cóng. Chưa kịp tiếp nhận cơn đau lại bị một cơn đau khác ập tới, Jiwon lạnh lùng nắm lấy tóc nó giật ngửa ra sau.
_Đau...đau quá...ưm...
Nó rên lên người không còn sức mặc hắn làm gì làm. Hắn im lặng quan sát từng vết tích trên cơ thể nó rồi buông một câu nói như đe dọa.
_Chanwoo, mày nhìn xem người mày bẩn hết rồi này. Làm sao đồ chơi của tao mua về lại bị bẩn như thế nhỉ?.
Chỉ nói đến đó hắn lại bất ngờ nắm tóc nó lôi vào nhà vệ sinh. Bị lôi đi như đồ vật nó khó chịu muốn kháng cự, nhưng càng kháng cự hắn càng mạnh bạo hơn. Người Chanwoo mềm nhũn cứ thế bị hắn tàn nhẫn nắm tóc mà kéo vào. Bị đưa vào nhà vệ sinh, hắn nhanh chóng đè nó xuống sàn bốc hơi ẩm ướt, tay kia trực tiếp lột quần nó ra. Nó sợ hãi phản kháng, cái tay gầy nhom của nó nắm lấy tay lực lưỡng của hắn đẩy ra.
_Thả ra...
_Còn phản kháng được à?.
Jiwon giận dữ liền mở vòi nước đổ hơn một nữa nước vào bồn tắm. Lại tàn bạo nắm đầu nó đưa đến bồn mà thẳng tay nhấn đầu nó xuống nước. Chanwoo không thể kịp làm gì, chỉ biết ú ớ, hớp từng ngụm không khi mỗi khi bị nhấn nước, tay thì quơ loạn cả lên.
_Để xem mày còn sức phản kháng nữa không?.
Cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi Chanwoo không còn sức mà dẫy dụa nữa hắn mới ngưng. Hắn kéo đầu nó đưa lên đối diện với hắn, Chanwoo họ sặc sụa vì bị uống nước, đôi mắt nhắm chặt, miệng há to hớp từng ngụm không khí đưa vào phổi.
_Tao hỏi lần nữa. Còn dám chống lại tao?.
_Ưm...không....
Hơi thở nó bắt đầu nhẹ nhàng hơn, đôi mắt hé mở nhìn hắn nhỏ giọng trả lời. Jiwon hài lòng mỉm cười thả tóc nó ra.
_Tốt! mày nên nhớ bây giờ mày là đồ chơi của tao. Đừng hòng kiếm cớ thoát ra ngoài. Nếu như mày không muốn phải bị cả chục thằng đàn ông khác cưỡng bức mày. Bây giờ thì tắm rửa sạch sẽ đi. Tao không muốn đồ chơi tao chưa đụng đã bị bẩn.
Hắn nói xong liền nhẹ nhàng bước ra ngoài. Nó vẫn đứng đó, tay bất giác ôm lấy cơ thể trần trụi của mình, người từ từ ngồi bệch xuống sàn nước lạnh lẽo,cơ thể ốm yếu cuộn tròn lại. Ngày tháng hạnh phúc trước đây đâu rồi, nó chỉ mới cảm nhận được một chút tình yêu thương, sao giờ lại ra nông nỗi này chứ. Nó nhớ mẹ, nó muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này. Làm sao nó có thể sống được ở một nơi địa ngục này đây. Ai nói cho nó biết đi, nói cho nó phải là sao đây?.
Jiwon thong thả ngồi bắt chéo chân xem ti vi ở phòng khách chờ đợi. Tiếng nước dội trong phòng tắm đã tắt nhưng hắn không thấy nó có dấu hiệu bước ra. Chân mày hắn hơi nheo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm ở cửa phòng tắm.
_Chanwoo. Ra đây.
_...
_Tao bảo ra đây. Hắn mất kiên nhẫn.
_Tôi...tôi không có...đồ...
Nghe câu nói của nó, hắn thôi không nhăn nhó mà thay vào đó là nụ cười cửa miệng khinh bỉ.
_Tao có bảo mày mặc đồ không? Nhanh bước ra đây.
Nghe hắn nói hắn càng sợ hãi hơn. Trên người nó chẳng có gì ngoài cái khăn bông to che phía trước. Hắn bảo nó bước ra ngoài chẳng khác nào phơi bày cơ thể này cho hắn, Chanwoo chưa bao giờ để lộ cơ thể cho một ai xem càng làm nó sợ hơn.
_Tao nhắc lần nữa...mày mà không ra thì đừng hòng sau này tao cho mày mặc đồ. Cứ thế khỏa thân đi trong nhà cho tao? mày muốn cái nào hả?.
Hắn đe dọa làm nó giật mình, tay bất giác nắm tay nắm cửa mở ra và bước ra ngoài. Nhìn nó rụt rè bước ra ngoài với cái khăn tắm, mái tóc ướt sũng dính từng cọng nhỏ phủ xuống trán, đôi tay yếu ớt nắm giữ chiếc khăn che cơ thể lại. Hắn khó chịu, hắn muốn xé xác chiếc khăn tắm kia che đi nơi mà hắn muốn thấy, cái cơ thể của mùi trai tơ lâu rồi hắn chưa động vào.
_Lại đây!.
Như một mệnh lệnh, Chanwoo nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, đôi mắt sợ hãi không dám nhìn hắn, mặt cũng theo đó đỏ ửng vì xấu hổ. Hắn nhếch miệng, bất thình lình nắm lấy chiếc khăn giật phăng ra ngoài để lộ cơ thể trần trụi phơi bày trước mắt hắn. Chanwoo sợ hãi, cố níu vật duy nhất che chắn cơ thể mình nhưng đời nào hắn lại cho nó dễ dàng như thế.
_Mày mà dám đến đó lấy chiếc khăn thì chuẩn bị đưa mông dâm đãng của mày phục vụ cho thuộc hạ của tao đi. Mày muốn chứ?. Hắn lại đe dọa.
Chanwoo không còn cách khác liền đứng ngay tại chỗ không dám nhúc nhích. Tay e thẹn che đi nơi xấu hổ nhất trên người mình. Hắn nhìn nó, đôi mắt sắc lẹm nhìn toàn bộ cơ thể trắng nõn mịn màng trước mặt. Jiwon lại buông một câu mệnh lệnh.
_Đi đến sofa.
Nó rụt rè bước đến sofa, tay cố gắng che chắn cơ thể trần trụi của mình. Hắn lại tiếp tục.
_Nằm ngửa ra
_...
_Tay tự trói trên đầu.
Chanwoo vụng về đưa tay lên sao liền chạm đến một sợi dây khá to, lại vụng về trói tay mình lại nhưng với tư thế đó nó không thể nào cột được. Jiwon đã mất kiên nhẫn từ lâu, mạnh bạo nắm lấy tay nó cột thật chặt vào cạnh ghế. Nó hoảng sợ cựa quậy, cơ thể theo đó vặn vẹo khó chịu.
_Không...xin anh...
Hành động của hắn cũng đủ để nó đoán ra rằng hắn đang chuẩn bị làm gì. Nỗi sợ hãi lúc này lên đến đỉnh điểm. Người nó cựa quậy nhiều hơn, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Chân đạp loạn không cho hắn có cơ hội len vào giữa. Jiwon nhìn nó giận dữ, không ngần ngại mà ban cho nó một cái bạt tai như trời giáng, đầu nó choáng váng vì bị tát quá mạnh, miệng bật máu chảy xuống khóe miệng.
_Mẹ kiếp.
Hắn buông câu chửi thề, mạnh bạo cố định chân nó lại rồi nhanh chóng chen vào giữa. Nơi xấu hổ của nó nhanh chóng bị hắn nhìn đến nhục nhã. Nó khóc nức nở cầu xin hắn nhưng những gì nó nhận được chỉ là sự vô tâm của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro