Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))

Chanwoo thoải mái cuộn tròn trong chăn, hơi ấm từ chăn làm nó chỉ muốn ngủ mãi. Cả người nhúc nhích mới để ý người bên cạnh đã không còn ở đây. Nó lúc này mới từ từ mở mắt nhìn quanh, đúng là Jiwon đã không ở đây. Kí ức ngày hôm bỗng chốc xuất hiện trong đầu khiến Chanwoo một phen giật mình. Giật mình vì những hành động tự dâng hiến mình cho người mà mua nó về, hành hạ nó như một công cụ. Nó ôm lấy đầu mình, vẫn không tin được bản thân đã làm điều phi lý gì.

Đang suy nghĩ lung tung, nó không biết đã có người vào phòng, cho đến khi cơ thể cảm được một lực khá xiết chặt lấy rồi một nhịp nhấc bổng lên. Chanwoo choáng váng và bất ngờ, cả người đang còn quấn trong chăn đều tựa hẳn lên phần ngực rộng lớn của ai đó.

_Muốn ngủ đến bao giờ hả?.

Giọng trầm khàn này không thể lẫn vào đâu được, chính là hắn. Chanwoo hốt hoảng mở to đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào hắn. Vẫn không tin là hắn có thể bế bổng mình lên thế này. Từ hôm qua đến giờ, hắn như người hoàn toàn khác.

_Cậu...Jiwon. Tôi xin lỗi. Tôi dậy rồi.

Nó luống cuống trong vòng tay hắn. Không biết làm gì cho đúng. Có phải nó lại bị một trận đòn không. Nghĩ đến nó lại thấy sợ hãi, đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn nước.

_Ra ngoài ăn sáng. Tao...không...tôi có chuyện muốn nói.

Jiwon hôn lên đôi mắt ươn ướt của nó trước khi định xoay người bế nó ra ngoài. Nhưng nó lại cưa quậy kịch liệt khiến hắn có phần khó chịu.

_Lại sao?.

Chanwoo bối rối nhưng nghe hắn nói lại không dám cựa quậy nữa. Suy nghĩ một hồi mới cất tiếng nói.

_Tôi...chưa mặc đồ...

Thấy hắn im lặng nó càng sợ hãi hơn, mạnh dạn ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt một mí sắc lạnh của Jiwon không thay đổi từ khi nó gặp hắn ở nhà mẹ nuôi. Tuy nhiên đã có phần dịu dàng đi một chút, cũng không biết có phải vậy không hay chỉ là do nó tưởng tượng. Jiwon vẫn im lặng không nói lời nào, nhưng hắn đã nhẹ nhàng để nó xuống giường. Chân bước đến tủ đồ của hắn, lựa lấy một chiếc áo hoodie dày màu đen và chiếc quần lót cũng là của hắn rồi đi lại chỗ nó. Hắn lại tiếp tục kéo chăn khỏi người nó. Chanwoo giật mình nhưng cũng không dám làm gì khác ngoài việc nương theo tay hắn. Jiwon nhẹ nhàng thay đồ cho nó, rồi cứ thế bế nó lên tay và đi ra ngoài.

Phòng bếp từ xa đã nghe tiếng lãnh lót của Hanbin. Junhoe thì im lặng đứng dựa cạnh bàn mà nhấp một ngụm cà phê buổi sáng. Jinhwan thì bận rộn nấu bữa ăn, tiện thể lại quát mắng Hanbin khi hắn không ngồi yên cứ chọc ghẹo anh. Jiwon ôm lấy Chanwoo để xuống ghế trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

_Ồ... Tối qua làm đến nỗi Chanwoo đi không nổi anh phải bế ra đây sao? Ôi lãng mạn thế?.

Hanbin nở nụ cười cửa miệng, hắn rất biết chọc tức hai người họ trong tình thế căng thằng này. Hắn thừa biết Junhoe có tình ý với tên nhóc và cả Jiwon cũng đã lay động. Nhưng nhìn thấy hai anh em họ vì một đứa chỉ là sự buôn bán nô lệ mà lục đục cũng có phần thú vị đấy chứ.

Cả đám đã yên vị vào bàn ăn sáng. Không khí có phần ngột ngạt khi chẳng ai nói lời nào. Đến cả thằng Hanbin lắm chuyện cũng im lặng. Chanwoo vẫn ngồi ăn kế bên Jiwon, lâu lâu lại nhìn Junhoe rồi lại nhìn Jiwon. Nó không ngờ vì chuyện hôm qua mà hai người không nói một lời nào với nhau.

_Hôm nay anh sẽ đưa Chanwoo đi cùng.

Câu nói của Jiwon khiến mọi ánh mắt ngỡ ngàng đều hướng về phía hắn.

_Tại sao?. Bên đó rất nguy hiểm khi để Chanwoo theo. Anh là đang mất trí à?.

Junhoe lúc này mới lên tiếng, hắn bực mình vì tính nóng nảy của Jiwon. Tại sao phải đem nó đến đó. Hắn là đang đưa nó đến chỗ chết thì đúng hơn. Và cả cha, nếu ông ấy biết được thì sẽ thế nào.

_Anh quyết định rồi. Và anh biết rõ mình đang làm gì.

_Anh biết sao? Nếu ba mà biết thì sẽ thế nào?. Anh có bảo vệ được em ấy không?.

Junhoe không thể bình tĩnh, giọng nói có phần lớn và gấp gáp hơn. Jinhwan và Chanwoo chỉ biết im lặng mà tập trung ăn. Chưa lần nào họ lại chứng kiến anh em bất hòa như thế này.

_Anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ Chanwoo. Dù là ba anh cũng không để ông ấy chạm vào Chanwoo.

Dứt lời, Jiwon vội đứng dậy, nghiêng người ôm lấy Chanwoo vào lòng hướng về phòng ngủ.

_Chiều nay anh sẽ bay qua đó. Em giúp anh, chăm sóc công ty một thời gian. Coi như anh nhờ em.

_Mẹ kiếp.

Junhoe quát, tay đập xuống bàn. Hắn đã rất bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàng với Jiwon. Hắn thật sự không hiểu Jiwon là đang làm cái quái gì.
Chanwoo không nói lời nào, chỉ im lặng để mặc hắn bế vào phòng đặt trên giường. Nó lại tiếp tục đưa mắt nhìn Jiwon lấy đồ xếp vào Vali. Tất nhiên là Chanwoo vẫn chưa có lấy một bộ quần áo đang hoàng vì từ khi hắn đưa về nó chưa bao giờ có một bộ đồ nào của riêng mình. Suốt thời gian chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng tan cùng với quần lót đều là của hắn. Nó mải mê ngắm hắn làm việcag quên đi rằng người trước mặt nó chính là con người đã đem nó về làm nô lệ.
_ Ngày mai tôi sẽ mua một số đồ cho em khi đến L.A. Trời cũng sắp đến đông, nếu cứ mặc như thế, em mà chết tôi không chịu trách nhiệm đâu.
_ Ưm...
_Sao?
Hắn nhẹ nhàng bước đến giường, bộ dạng bối rối sợ sệt của nó khiến tim hắn đập mạnh. Jiwon cúi người chống tay lên hai bên giường để cả người nó ngồi gọn vào giữa, khuôn mặt cả hai gần đến nỗi có thể nghe tiếng thở đều của đối phương.
_ Ưm... tại sao cậu... lại đem tôi theo... có phải phiền phức không?
Nó đánh bạo hỏi hắn, dù đã biết trước hắn sẽ nói gì. Đem theo nó để khi có hứng thì dễ dàng thỏa mãn hơn vì dù sao nó cũng là người của hắn.
_ Vì tôi không yên tâm để ở đây, cùng với hắn.
Jiwon trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào nó. Chanwoo không hiểu hắn ở đây là ai, là cậu Junhoe hay là ai. Chanwoo nhăn trán suy nghĩ, đầu theo thói quen nghiêng một bên, đôi mắt to tròn nhìn vào không trung. Jiwon nhìn rồi phì cười. Làn đầu tiên trong đời hắn cười một cách thoải mái với người khác ngoài mẹ và Junhoe. Jiwon vội ấn môi mình lên môi nó mút lấy tạo nên âm thanh rõ to. Nó cũng bất ngờ với hành động của hắn nhưng không có ta gì là kháng cự. Jiwon ra sức mơn trớn đôi môi mềm mềm ngon lành kia. Đầu cả hai theo tự nhiên nghiêng sang một bên để dễ hôn hơn.
Rồi đột nhiên hắn nhả môi nó ra, đầu hướng đến phần cổ trắng mịn mà mút lấy tại thành một đỏ như rớm máu.
_ Ư... Ưm... cậu Jiwon.
Chanwoo rên khẽ một tiếng, hai tay bất giác để lên vai hắn như cố đẩy ra. Jiwon ngắm nhìn thành quả của mình rồi mỉm cười hài lòng.
_ Đánh dấu chủ quyền.
5h chiều, giữ đúng lời Jiwon đem Vali cùng Chanwoo ra xe riêng chuẩn bị bay qua Mỹ. Jinhwan quyến luyến nắm tay Chanwoo dặn đủ điều cứ như bà mẹ sắp phải xa con.
_Qua bên đó, nhớ mặc ấm đó, trời sắp vào mùa đông rồi em mà cứ mà như ơn đây thì có lạnh cóng mất. Phải ăn uống vào nha, em ốm lắm đấy.
_ Dạ em biết rồi anh Jinhwan.
Chanwoo nhìn xung quanh, ánh mắt tìm kiếm ai đó nhưng lại buồn bã khi không có người đó. Nó đợi Junhoe, đợi hắn để nói lời tạm biệt, nhưng có vẻ Junhoe chẳng quan tâm. Sắp tới giờ Jiwon nhắc nhở nó lên xe. Nó cứ chần chừ rồi cuối cùng cũng định quay đi. Bất ngờ một giọng nói quen thuộc phía sau cất lên khiến nó mừng rỡ quay đầu lại.
_ Anh nhớ chăm sóc và bả vệ Chanwoo đấy. Nếu em ấy có gì em sẽ hỏi tội anh.
Là Junhoe, hắn thật ra đã chẳng muốn tiễn chỉ là cứ thấy bồn chồn lo lắng nên cuối cùng cũng phải ra mà nhắn nhủ vài câu. Hắn từ bao giờ lại đi lo chuyện bao đồng thế không biết.
_ Cậu Junhoe.
Ánh mắt háo hức của Chanwoo hướng về phía hắn chờ đợi. Junhoe nhẹ nhàng nhìn xuống rồi mỉm cười. Hắn đưa tay lên xoá đầu nó và nói hãy bảo trọng. Chẳng cần gì nhiều, nó chỉ cần là người cuối cùng chào tạm biệt nó, mỉm cười vui vẻ thế này là nó mãn nguyện rồi. Suốt chuyến đi từ nhà đến sân bay, Chanwoo tâm trạng vui vẻ hẳn khiến Jiwon có phần hơi khó chịu. Hắn chứng kiến toàn bộ khuôn mặt của nó trước khi gặp Junhoe và sau khi gặp Junhoe. Ánh mắt khiến hắn không thể bình thường nổi. Chanwoo chưa bao giờ có ánh mắt như thế đối với hắn. Điều đó càng làm hắn bực dọc hơn.
Hai người, hai biểu cảm ngồi chung một chỗ. Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết hai người bọn họ là đang giận nhau. Jiwon hắn chưa bao giờ có cảm giác khó chịu đến mức phải im lặng như thế này. Món đồ chơi của hắn vì lý do gì mà để người khác cướp đi. Hắn nghĩ có lẽ mình quá dịu dàng rồi.
Suốt quãng đường từ khi lên máy nay cho đến khách sạn, cả hai tuyệt nhiên không nói một lời nào. Hắn chỉ kêu một phòng nhưng có hai giường, tối đó hắn cũng không làm gì khác ngoài ăn tối xong rồi lên giường ngủ. Còn nó thì sắp xếp đồ đạc rồi mới chuẩn bị đánh một giấc. Nguyên ngày nay phải ngồi máy bay, cái lưng của nó sắp gãy đến nơi rồi.
Sau khi Jiwon và Chanwoo sáng Mỹ. Công việc của giám đốc mà trước là của Jiwon tạm thời do Junhoe đảm nhiệm. Vì đang yên lành lại phải tiếp nhận quá nhiều công việc khiến hắn lúc nào cũng khó chịu trưng bộ mặt đã khó ở càng khó ở hơn. Dường như có thể giết người bất cứ lúc nào. Đang phải tất bật xem những bản hợp đồng bỗng phía cửa chính vang lên tiếng gõ cửa, vài giây sau đó là tiếng cô thư kí.

_Thưa Giám Đốc, đối tác của chúng ta đã đến rồi ạ.

_Ok, cô ra trước đi tôi sẽ đến ngay.

Junhoe nghiến răng, thiệt tình hắn chẳng hiểu Jiwon đang làm cái quái gì. Bỏ tất cả công việc dắt Chanwoo sang Mỹ bất chấp nguy hiểm. Dù thế nào nhưng hắn không thể phủ nhận việc Jiwon tài giỏi hơn hắn nhiều. Công ty này cũng do một tay Jiwon gầy dựng tuy chỉ là mệnh lệnh của Cha. Và bây giờ hắn lại phải gánh cái việc mệt mỏi phiền phức của Jiwon mà không thể làm khác được.

Junhoe mở cửa bước vào phòng họp. Jae Young đang ung dung ngồi phía đối diện và cậu trai lần trước. Hắn ta không hề thay đổi, vẫn thái độ đểu giả và xảo huyệt. Junhoe biết tuy chỉ thấy có hắn và cậu trai kia nhưng xung quanh đây toàn là người của hắn bao vây rồi. Có lần Junhoe đã hỏi cha mình rằng sao không ám sát hắn cho nhanh. Nhưng ông bảo Jae Young rất sợ chết, hắn sẽ không giờ dám đi một mình. Và vài lần Junhoe đã chạm trán với hắn và biết được cha mình nói không sai.

_Junhoe sao? lâu rồi ta mới gặp nhau nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro