Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẬU CỨ HÀNH HẠ TÔI ĐI!

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))

_ Hôm nay là tiệc Kim Hanbin này được về nhà đoàn tụ cùng anh em và người yêu nha. Mọi người nâng ly nào.
Hanbin đưa ly rượu lên giữa bàn chờ đợi. Jinhwan là người đưa ly ra trước, Junhoe cũng nhẹ nhàng nâng ly. Chỉ duy nhất Jiwon không có gì là ủng hộ. Hắn thản nhiên gắp thức ăn đưa lên miệng ăn ngon lành.

_ Jiwon huynh, dù anh không thích cũng nể mặt em họ mình một chút chứ. Nâng ly một tý có chết ai đâu, với lại anh không nâng thì cục cưng Chanwoo sao mà nâng ly chúc mừng em được.

_ Mày thôi nói người của tao là cục cưng đi. Người bên cạnh mới là cục cưng của mày.

Jiwon vừa nói vừa cầm ly rượu đưa lên cao, không quên nhìn Hanbin với ánh mắt không thể dịu dàng hơn. Chanwoo lúc này mới dám cầm ly rượu lên .Hanbin bật cười thành tiếng, tuy vậy nhưng khi thấy ánh mắt sát khí đó của Jiwon cũng khiến hắn hơi rùng mình.
Chanwoo rụt rè chỉ biết nhìn xuống tay đặt lên đùi mình. Mọi người đều ăn uống rất vui vẻ, nhưng riêng nó lại không dám làm gì ngoài việc ngồi im như thế. Cộng với việc Jiwon đang ngồi đối diện nó, điều đó làm nó càng sợ hãi hơn.

_ Ăn đi. Nguyên ngày nay em chưa ăn gì rồi. Muốn chết đói sao.

Junhoe gắp một miếng gà vào chén cho nó. Nó ngơ ngác nhìn từng hành động của hắn, nhưng vẫn không dám nhúc nhích.

_Ah... cậu Junhoe không...không cần làm vậy. Tôi không đói.

Nó hốt hoảng khi thấy Junhoe gắp miếng gà đưa đến miệng nó. Chanwoo phản ứng dữ dội khiến những người đối diễn chú ý. Hanbin vừa sờ đùi Jinhwan vừa nở nụ cười thích thú, trong khi anh đang cố đẩy cái tay hề hỏng của hắn ra.

Junhoe vẫn biểu hiện lạnh lùng, đưa miếng gà đến gần miệng nó. Dù Chanwoo có cố tránh bé thế nào hắn vẫn không đổi ý. Lúc này nó mới miễn cưỡng hé đôi môi của mình mà ngậm lấy miếng gà. Mọi chuyện đều diễn ra trước mắt Jiwon, nhưng hắn chẳng hề phản ứng. Cứ uống hết ly này đến ly khác. Bầu không khí lúc này có phần hơi ngột ngạt, hắn đó lẽ đã hơi say một chút.
Trời giờ đã khuya, mọi người ai cũng ngà ngà say. Hanbin cứ ôm siết lấy Jinhwan mà hôn lên cổ, Jinhwan cũng không còn sức để phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì làm. Chanwoo từ lúc nhập tiệc tới giờ vẫn không uống một giọt rượu nào nên người tỉnh táo nhất là nó. Nhưng khi vừa định đứng lên để dọn dẹp thì Junhoe bất ngờ đứng dậy, tay đồng thời luồn qua eo mà bế Chanwoo vào lòng. Nó bất ngờ theo thói quen mà ôm lấy cổ Junhoe để không bị ngã. Mọi hành động của cả hai được mọi người chứng kiến toàn bộ.

_Này! đang vui mà em bế Chanwoo đi đâu thế?. Hanbin cười vừa ôm eo Jinhwan vừa nói.

_Chanwoo, hôm nay có vẻ rất không khỏe nên em bế Chanwoo về phòng nghỉ ngơi.

_À... thôi cũng tối rồi anh cũng cùng Jinhwan về phòng đây.

Nói rồi Hanbin cũng bế Jinhwan đi về phòng mình, để lại ba người trong tình huống cực kì căng thẳng.

_Cậu Junhoe, thả tôi xuống đi, tôi còn phải dọn dẹp chỗ này, nếu không...

_Không sao để mai dẹp cũng được.

Junhoe cắt ngang lời của nó, rồi nhẹ nhàng quay lưng tiến về phía phòng mình, nhưng chưa kịp đi, giọng nói của Jiwon vang lên, khiến Junhoe dừng lại.

_Từ khi nào mà người của anh em có thể tùy tiện muốn đưa đi là đưa vậy?.

Junhoe khuôn mặt vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng quay người lại, Chanwoo vẫn còn trong lòng Junhoe sợ đến mức không dám làm gì ngoài việc im lặng trong lòng hắn.

_Người của anh? Chanwoo là người của anh nhưng em chưa bao giờ thấy anh chăm sóc hay quan tâm em ấy. Chanwoo còn rất nhỏ, dù anh có xem em ấy như những người trước thì anh cũng phải để em ấy trưởng thành cái đã. Em không đồng ý cách anh đối xử với người khác như vậy nữa.

Giọng Junhoe dường như rất vững vàng và không tý gì nể nang hay sợ sệt. Jiwon im lặng, tay cầm ly rượu trong tay nhưng không hề có ý định là uống. Bầu không khí càng lúc ngột ngạt và khó thở. Cuối cùng Junhoe là người phá tan nó.

_Nếu anh không cham sóc được người của anh mang về thì chi bằng để em chăm sóc cho em ấy.

Vừa dứt lời, Junhoe liền hôn nhẹ lên trán nó rồi quay người định bước đi. Một lần nữa Jiwon ngăn cản, nhưng lần này hắn không thể ngồi yên, liền đứng phắt mà gắ gao nắm lấy cánh tay junhoe kéo lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt Junhoe không do dự nói.

_Là người của anh thì mãi mãi vẫn là người của anh. Dù anh có hành hạ hay làm gì thì cũng là người của anh mang về. Em không có quyền xen vào.

Chanwoo cảm thấy vì mình mà anh em họ bất hòa, không gian lúc này thật sự rất đáng sợ. Nó nhẹ cựa quậy một chút, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Junhoe. Hắn cảm nhận được liền không phản đối, nhẹ nhàng đặt Chanwoo xuống.

_Cậu Junhoe, cậu không cần quan tâm đến hạng người như tôi đâu, cũng không muốn vì tôi mà cậu và cậu Jiwon cãi nhau. Tôi ổn mà.

Vừa kịp dứt lời, Jiwon liền nắm tay nó kéo nhanh về phòng. Nó nhìn theo Junhoe, hắn không nhúc nhích, cũng không hề có biểu cảm nào khác ngoài vẻ mặt vô cảm lạnh lùng, nhưng nó biết trong con người của Junhoe, hắn không hề xấu xa.

Chanwoo bị hắn ném lên giường một cách rất thô bạo, hắn vội vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nó cố thu mình vào một góc trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối chờ đợi, nó biết nó đã chọc giận hắn. Sau khi hắn ra nó sẽ phải chịu đựng những con hành hạ của hắn giống như trước kia hắn đã làm với nó.

Tiếng cạch của cửa phòng tắm vang lên khiến nó giật mình sợ hãi. Hắn vừa tắm xong, trên người độc nhất chiếc khăn tắm quấn ngang hông, tay cầm khăn nhỏ lau khô tóc. Hắn nhìn nó, nó thì sợ hãi không dám nhìn vào mắt hắn. Jiwon nhẹ nhàng bước đến giường ngồi.

_Lại đây. Hắn ra lệnh.

Chanwoo ngoan ngoãn bước ra khỏi giường đến trước mặt hắn chờ đợi.

_Lấy máy sấy tóc đi, rồi sấy cho tao. Hắn lại tiếp tục ra lệnh.

Chanwoo rụt rè lấy cái máy trên bàn gần đó, rồi lại từng bước tiến tới để sấy tóc cho hắn.

_Ngồi lên đây rồi làm.

Hắn vừa nói vừ để tay lên đùi ý bảo nó ngồi lên đùi hắn. Thanh âm vừa trầm vừa từ tốn khiến nó không thể không nghe theo. Chanwoo vừa ngồi lên đùi, hắn liền ôm lấy sau lưng nó kéo sát lại. Hơi thở cả hai phả vào nhau chứng tỏ cả nó và hắn rất gần nhau. Lúc cả hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau nhưng chưa được 3 giây hắn đã lạnh lùng nhìn sang chỗ khác và ra lệnh cho nó bắt đầu làm. Tiếng chiếc máy sấy cứ đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Tay Chanwoo luồn vào tóc hắn, nó cảm nhận được tóc hắn rất mềm và thơm. Chanwoo chăm chú việc mình đang làm đến nỗi không hề biết hắn đang  nhìn mình từ nãy đến giờ.

_Tóc sắp khô rồi, cậu Jiwon đợi một chút nữa nha.

Chanwoo thỏ thẻ trong miệng liền cảm nhận được bên cổ mình có vật gì đó mềm mềm mút vào. Jiwon đang vùi vào cổ nó mà hôn lên. Hắn nhẹ nhàng mút và day lên da thịt mềm mịn của nó. Tay hắn càng ôm nó sát vào người mình hơn. Chanwoo khá bất ngờ nên cũng vô tình là rơi chiếc máy sấy xuống đất. Jiwon không hề để ý những tiểu tiết đó, hắn vẫn chăm chú làm công việc hiện tại của mình.

_Cậu Jiwon, ưm...

Chanwoo vội đẩy nhẹ hắn ra những cũng không dám vì sợ hắn tức giận. Jiwon gần như nghiện mùi hương của Chanwoo, hắn để lại rất nhiều dấu hôn đỏ như rớm máu trên cổ của nó.

_Cậu Jiwon, đừng, ư...ưm...

Hắn rướn người lên ngậm lấy môi Chanwoo mà mơn trớn, chỉ là nhẹ nhàng mơn trớn. Lần đầu tiên hắn dịu dàng với nó như vậy, khiến Chanwoo rất kinh ngạc. Chanwoo có thể cảm nhận được phía dưới của hắn đang biểu tình dữ dội. Nhưng hắn lúc này vẫn không có động thái gì khác. Nếu như lúc trước hắn đã mạnh bạo đè nó xuống mà làm cho tới khi hắn thỏa mãn mặc kệ nó có đau hay không. Cả hai vẫn đang mơn trớn môi lưỡi, hơi thở ngày càng gấp gáp. Nhiệt độ cơ thể của cả hai cũng tăng lên. Đột nhiên hắn dừng lại, Chanwoo khá bất ngờ nhưng cũng không dám nhúc nhích. Jiwon nhìn người đối diện một lúc rồi lại nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Hắn đắp chăn cho cả hai rồi ôm nó vào lòng.

_Hôm nay tao thấy rất mệt nên ngủ đi. Còn quấy tao sẽ để mày bên ngoài.

Hắn liền nhắm mắt, thật ra hắn đang rất khó chịu bên dưới nhưng không hiểu sao hắn lại kiềm nén mình lại, đợi khi Chanwoo ngủ hắn sẽ vào vệ sinh mà giải quyết. Hắn không biết là đang làm cái quái gì. Tại sao dạo gần đây hắn không hành hạ con người này nữa, ngược lại hắn lại muốn bảo vệ, nuông chiều nó. Con mẹ nó! hắn thầm tự nhủ bản thân sẽ mềm yếu hết hôm nay thôi.

Jiwon đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, đột nhiên cảm nhận bàn tay ai đó đang ma sát trên dương vật mình. Hắn hoảng hồn mở mắt, đập vào mắt hắn là đôi mắt to tròn long lanh của Chanwoo nhìn hắn.

_Cậu Jiwon, để như vậy chắc khó chịu lắm. Tôi giúp cậu nha.

_Không, không cần, ngủ đi.

Hắn vội gạt tay nó ra, nhưng Chanwoo kiên quyết giữ nguyên vị trí.

_Không được, tại sao cậu không làm tôi. Cậu cứ hành hạ tôi như thường ngày đi. Đừng kiềm nén mình.

Chanwoo vừa nói xong liền ngồi dậy mà cởi đồ ra, hắn nhìn nó chậm rãi hành động. Hắn cũng không phản kháng vẫn nằm im quan sát xem nó sẽ làm gì. Cơ thể Chanwoo lúc này không còn mảnh vải che thân, làn da mịn màng hiện rõ qua ánh đèn mờ ảo trên trần nhà.

_Cậu chỉ cần nằm thôi, không cần làm gì đâu.

Chanwoo nhẹ nhàng mở chiếc khăn choàng ra, ngay lập tức dương vật to khủng của Jiwon phơi bày. Chanwoo hơi sợ hãi một chút vì lần đầu tiên nó chủ động việc này. Chanwoo vừa định làm bước tiếp theo thì nghe được Jiwon nói.

_Không cần cho vào trong, dùng miệng đi.

Chanwoo hơi khựng lại một chút, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nó ngồi vào giữa hai chân hắn. Hai tay cầm lấy dương vật nóng hổi nhẹ nhàng đưa vào miệng mút mạnh ở đỉnh đầu. Jiwon người hơi lâng lâng mà buộc miệng rít lên một tiếng. Chanwoo cật lực bú liếm dương vật to khủng của hắn. Lưỡi linh hoạt chạm vào từng ngóc ngách khiến hắn sướng như điên. Hông Jiwon vô thức đẩy nhẹ lên khiến dương vật hắn chôn sâu trong miệng nó. Cứ đều đều hắn lại thúc vào ngày càng nhanh. Tiếng chóp chép vang lên khắp phòng. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng bỏng. Chanwoo cứ liên tục gục đầu lên xuống cho đến khi Jiwon thỏa mãn mà bắn đầy vào trong.

Hắn thở hổn hển khi đạt cao trào, cả người mệt mỏi không còn sức. Chanwoo lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn.

_Được rồi, ngủ thôi, tao buồn ngủ lắm rồi.

Chanwoo gật đầu, rồi nằm xuống bên cạnh hắn, Jiwon ôm nó vào lòng, ngửi lấy mùi hương nhẹ trên tóc nó mà thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro