
CẢM GIÁC LẠ
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))
_Không...không...đau quá...ưm...ahh..
Cả thân người yếu đuối bị hai tên mạnh mẽ kiềm chặt. Tiểu huyệt kéo giãn tới mức chỉ cần động mạnh một chút nữa cũng có thể sẽ bị rách toạt ra làm đôi. Tay nó bám chặt lấy vai Jiwon đến rớm cả máu. Nhịp thở cả ba ngày một gấp gáp hơn, cả căn phòng nhuốm mùi tình dục nồng nặc. Jiwon sướng rơn khi cự vật của hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt bên trong tiểu huyệt của Chanwoo. Hắn lại càng muốn thêm nữa liền đẩy nhẹ hông sâu vào trong. Chanwoo theo đó cả người giật nảy một cái. Đôi mắt đẫm nước mắt từ bao giờ, cổ họng nghẹn đi vì khóc quá nhiều.
_Ahhh...đừng mà...đau quá...xin anh...
Junhoe cũng không khác gì anh mình, đầu óc lúc này chỉ có thể nghĩ đến chỗ giao hợp bên dưới. Thật sự rất chặt và ấm đến lạ thường. Hắn chưa từng làm chuyện này bao giờ, lại là làm với một tên con trai. Cảm giác cứ lâng lâng khó tả khiến Junhoe muốn như thế này mãi. Sức hút của tên nhóc thật sự rất mê người. Đôi mắt rực tình này, đôi môi rụt rè này và cả cơ thể mị hoặc này đều khiến hắn như phát điên. Junhoe ôm lấy nó, muốn cảm nhận thật rõ cảm giác thoải mái này. Chanwoo bị hai tên lang sói hành hạ cho đến gần sáng mới chịu dừng lại, cả người vừa mệt vừa đau. Nó lúc này chỉ muốn ngủ một giấc muốn thiếp đi bởi vì quá mệt cơ mà hai tên kia lại chẳng cho nó nghỉ ngơi. Tuy là miệng nhỏ bên dưới không còn bị hành hạ nữa nhưng nó vẫn không thể yên ổn được do sự xâm phạm bất hợp pháp của hai người họ.
_Ưm...đừng...ưm...mệt...muốn...
Chanwoo cất giọng như có như không cầu xin. Hai tay cố đẩy hai tên nằm kế bên mình ra nhưng càng chống cự nó lại càng bị ép chặt hơi bởi hai cơ thể cường tráng. Cái miệng bị Jiwon hôn đến mỏi nhừ, dịch vị chảy nhiều đến ướt cả cái gối bên dưới. Junhoe nghe tiếng cầu xin của nó khiến tâm tình trở nên bấn loạn, hơi thở cả ba trở nên mị hoặc và dâm tà hơn.
_Hửm? muốn gì nào?. Junhoe phả hơi thở vào tai nó đến đỏ bừng.
Chanwoo rùng mình, tay phải thuận thế bấu chặt lấy bờ ngực săn chắc của Jiwon. Jiwon không những chẳng chú ý còn cuồng loạn hôn mạnh hơn nữa, tưởng chừng như muốn ăn luôn nó vào bụng.
_Ưm...ha...ha...muốn ngủ...làm ơn...
Chanwoo thút thít giương đôi mắt to tròn nhìn Jiwon làm hắn hơi giật mình. Cả cơ thể đứng hình vài giây. Trong tâm thức hắn bỗng lóe lên một cảm xúc rất lạ, đến hắn cũng không biết đó là gì cho đến khi giọng nói của Junhoe làm hắn chợt tỉnh.
_Em giúp Chanwoo tắm rửa, anh ra ngoài đi.
Junhoe vừa nói vừa bế nó vào phòng tắm, Jiwon chẳng biết làm gì cứ thế theo lời nói của đứa em của mình mà ra ngoài nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy khó chịu, hắn không hiểu hắn là đang khó chịu điều gì, càng rũ bỏ nó nó lại càng dày vò hắn nhiều hơn.
Junhoe nhẹ nhàng đặt Chanwoo vào bồn. Bật nước ấm vừa đủ cơ thể tránh làm nó cảm lạnh. Làn da mỏng manh vừa chạm vào nước khiến nó hơi giật mình theo phản xạ co người lại. Miệng cũng bất giác rên nhẹ. Mọi hành động dù là nhỏ nhất đều thu vào mắt của Junhoe. Hắn im lặng rồi nhẹ bước hẳn vào bồn cùng với nó. Da thịt nhanh chóng chạm vào nhau, vì nó nằm phía dưới nên cả cả cơ thể to hơn nó gấp bội của Junhoe che phủ phía trên. Hắn ôm nó vào lòng, cảm nhận từng thớ thịt cọ sát vào nhau cộng với làn nước âm ấp bảo phủ cả hai. Chanwoo cựa quậy muốn thoát ra ngoài, người không ngừng chuyển động vô tình chạm vào cự vật của hắn.
_Em mà còn quấy phá là ta ăn em ngay bây giờ đấy!.
_Ưm...
Chanwoo sợ hãi không dám cựa quậy nữa. Ánh mắt bị nhòe đi vì hơi nước, hai bên má cũng đỏ lên trông thấy rõ. Hắn bất ngờ ôm chặt lấy nó đổi tư thế, người tực vào thành bồn, cả cơ thể duỗi thẳng. Hắn để Chanwoo ngồi hẳn lên người hắn, mặt đối mặt với nhau. Chanwoo bất ngờ không biết phải làm gì, chỉ có thế chới với ôm lấy cổ hắn để không bị ngã.
_Cậu Junhoe...tôi...tôi có thể tự tắm...đừng...đừng làm vậy...
Nó xấu hổ ấp úng nhưng vẫn không dám nhìn hắn.Junhoe khẽ mỉm cười, hai tay đang ôm lấy cái eo nhỏ xíu của nó rooiflaij di chuyển xuống cặp mông trắng mịn kia.
_Em thật tự làm được?. Hắn nhẹ nhàng hỏi.
_Ưm...vâng..không cần...ahh...
Chanwoo chưa kịp nói gì thì nó giật nảy mình khi cảm nhận được tay của Junhoe đang xoa nhẹ lên tiểu huyệt còn ửng đỏ của mình. Cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái xâm chiếm đầu óc của nó. Nó chỉ còn biết ôm chặt cổ hắn, phần hông nhẹ đong đưa theo ngón tay của hắn.
_Em thật tự tắm được sao???.
Junhoe một lần nữa ghé sát đầu mình vào tai nó mà thủ thỉ. Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẫn cảm của nó làm nó một phen rùng mình. Junhoe nhịn không được với cái bộ dạng câu dẫn này của nó liền nhắm ngay phần non mềm nhất ở cổ mà cắn mạnh, lâu lâu lại miết nhẹ lên đó khiến nó đỏ ửng.
_Ahhh..đừng mà...cậu Junhoe...ưm...
Chanwoo không thể kiềm chế được tiếng rên của mình. Đôi mắt ngấn nước cầu xin Junhoe dừng lại nhưng hắn thì chẳng muốn dừng lại tí nào. Hắn cứ liên tục rãi những nụ hôn lên làn da trắng mịn đó của nó. Từ cổ dần chuyển xuống xương quai xanh đẹp tuyệt mĩ rồi đến hạt đậu nhỏ xíu ở trước ngực. Tay bên dưới vẫn đều đều xoa nhẹ lên tiểu huyệt như đang xoa dịu cơn đâu lúc nãy nó phải chịu đừng cho hai tên động dục hắn và Jiwon. Chanwoo vặn vẻo cơ thể mình, cả trên và dưới đều bị quấy phá khiến nó không thể ngồi yên được. Nước trong bồn cũng vì sự động đậy mà mực nước bắt đầu nhấp nhô lên xuống theo nhịp đưa đẩy của Chanwoo. Da thịt mát lạnh ma sát vào nhau làm cho Junhoe càng muốn tàn phá cơ thể này một lần nữa nhưng lý trí lại không muốn vì ham muốn nhất thời của mình mà làm tổn thương con người nhỏ bé này. Không biết hắn có đang bị bênh gì hay không vì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ quan tâm hay để ý đến ai. Hắn thuộc loại người bất cần đời, ai sống mặc người đó và hắn sống mặc hắn. Nhưng không hiểu vì sao cảm giác muốn quan tâm một người, muốn bảo vệ một người lại xuất hiện trong từ điển của Junhoe hắn. Lại vì một thằng con trai được anh mình mua về đây. Hắn cảm thấy mình quá dễ dãi rồi. Nhưng dù vậy hắn cũng mặc kệ, đã lỡ bị tên tiểu yêu này mê hoặc, hắn còn có thể làm gì đây.
Junhoe gạt bỏ những suy nghĩ của mình, điều hắn muốn bây giờ là tắm rửa cho tên tiểu yêu này đã. Nhìn nó sợ đến phát khóc làm hắn có chút buồn cười, thôi không trêu chọc nó nữa, hắn bất ngờ ngồi thẳng dậy. Đương nhiên hắn sẽ biết tiểu yêu này thế nào cũng giật mình không tự chủ được bản thân, cả thân người mất thăng bằng mà té ngửa ra sau. Hắn biết điều đó nên đã kịp ôm chặt nó sát vào người mình rồi. Sau khi cảm thấy tiểu yêu không còn bị chới với, ngồi im trong lòng hắn, hắn mới bắt đầu công việc tẩy rửa cho cả hai.
_Yên tâm ta sẽ không làm gì em...nên hãy ngoan ngoãn để ta tắm rửa cho em.
Junhoe vừa nói vừa lấy bông tắm chà nhẹ lên người nó. Xà bông nhơn nhớt trơn tuột trên cơ thể Chanwoo mỗi khi tay Junhoe chạm vào. Hắn nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm đau tiểu yêu. Tuy cơ thể Chanwoo có vô số vết bầm tím, vết rớm máu do nhiều lý do tác động nhưng không thể che đi làn da mịn màng trắng trẻo của nó. Junhoe cảm thán không biết tiểu yêu này có phải nam nhân không?. Đây rõ ràng đây là làn da của biết bao nhiêu cô gái mong muốn. Hắn cũng vô số lần chạm qua cơ thể của nữ nhân nhưng hắn chưa bao giờ thích thú bằng cơ thể của tiểu yêu này. Cơ thể này khiến hắn mê mẫn đến nghiện.
Đã hoàn tất việc tắm rửa, Junhoe với lấy khăn bông lớn rồi cuộn Chanwoo vào trong. Hắn bế nó trên tay bước nhẹ đến giường của mình. Nhìn Chanwoo lúc này không khác gì người yêu của hắn. Được hắn ân cần như thế còn hơn cả người yêu vừa mới chia tay. Đặt nhẹ nó lên giường hắn cũng nằm bên cạnh, đắp chăn cho cả hai rồi ôm nó vào lòng định nhắm mắt ngủ. Cơ mà tên tiểu yêu này lại một lần nữa quấy phá. Chanwoo muốn thoát ra ngoài cái chăn nhưng bị cánh tay mạnh mẽ của Junhoe kiềm lại. Nó khó chịu, cố gắng thoát ra ngoài dù phần trăm thành công chỉ là con số 0.
_Bảo buồn ngủ, sao không ngủ.
Junhoe lên tiếng làm nó giật mình quay lại nhìn hắn, ngước đôi mắt cầu xin nhìn hắn.
_Tôi không thể ngủ ở đây...nếu không cậu Jiwon sẽ...sẽ rất giận dữ.
_Không sao...cứ ngủ ở đây ta cho phép.
_Nhưng...
_Không nhưng nhị gì nữa. Ngủ đi, nếu không ta ăn em liền đấy!.
Hắn dọa, rồi ôm chặt nó sát vào người mình nhắm mắt. Chanwoo chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm im như thế. Nó nằm đối diện với hắn, hai khuôn mặt kề sát vào nhau đến nỗi có thể ngửi thấy được mùi hương của đối phương. Nó nhìn hắn rất lâu, nhìn từng cái cái chân mày, cả đôi mắt lạnh lùng kia và cả đôi môi kia nữa. Tất cả đều rất đẹp, đẹp đến nỗi nó muốn chạm vào đó ngay lập tức. Nhưng lý trí lại không cho phép, không cho phép nó chạm vào người này. Nó là chứ? chỉ là một đứa bị gia đình bán cho người khác. Chỉ là một đứa ở tầng lớp xã hội thấp hèn thì có tư cách gì chạm vào người ấy chứ?. Tim nó bỗng nhói lên, cảm giác này là gì? Chẳng lẽ nó đã yêu con người này rồi sao?. Yêu người mà nó không nên yêu và cũng không bao giờ có tư cách yêu người ấy.
Đợi cho đến khi Junhoe ngủ say, nó mới nhẹ thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhẹ nhàng bước xuống giường không để hắn tỉnh giấc. Chanwoo vừa bước ra khỏi phòng liền cảm nhận hơi lạnh đến thấu xương. Nó nhìn đồng hồ giờ đã 3h sáng, Chanwoo tìm đến phòng khách, nơi mà nó có thể ngủ được mà không bị quá lạnh. Chanwoo rùng mình vì hơi lạnh từ sofa truyền đến, nó cố nép vào trong tìm hơi ấm chỉ một chút cũng được, tự ôm lấy bản thân mình để sưởi ấm. Nó nhớ đến những ngày tháng lúc có mẹ. Mỗi tối bà luôn ôm lấy nó và hát ru, cảm giác bình yên lúc ấy bây giờ đã không còn. Nó khao khát muốn cảm nhận lại hơi ấm ấy một lần nữa, muốn được nhìn thấy người mẹ mà nó nhung nhớ đến da diết. Nó tự dặn lòng đây chỉ là giấc mơ, sau khi tỉnh lại nó lại thấy mình đang trong vòng tay của mẹ.
COMEBACK RỒI ĐÂY!!!...KHÔNG BIẾT CÒN AI NHỚ TUI HÔN... :)))
XIN LỖI ĐẾN GIỜ NÀY TUI MỚI NGOI LÊN LẠI... :V :V
MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO TUI NHÁ HÍ HÍ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro