ÁC MỘNG BẮT ĐẦU
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))
.
Chanwoo – một đứa nhóc chỉ mới tuổi ăn tuổi lớn, một đứa nhóc chỉ mới chập chững biết đến cái gọi là cảm xúc. Nó chỉ mới vừa sinh ra đã không có ba mẹ, được một phụ nữ hiền lành tốt bụng đem nó về nuôi. Thằng bé được mẹ nuôi xem như con ruột mà chăm sóc, trao cho nó những yêu thương, những cử chỉ dịu dàng vốn có của một người mẹ mà nó đáng phải có. Cho đến năm nó lên 13 tuổi, cứ ngỡ như giấc mơ đẹp đẽ này không bao giờ chấm dứt, cớ ngỡ nó mãi mãi có được tình yêu thương từ gia đình. Cho đến một ngày,...
_CHANWOO...MÀY ĐÂU RỒI? RA ĐÂY CHO TAO...
Giọng nói hùng hổ của một người đàn ông say rượu mò mẫm khắp căn phòng tối om tìm kiếm một thứ gì đó. Gã thẳng chân đạp đổ bất cứ vật gì đang ngán đường. Cách đó không xa, một dáng dấp nhỏ bé run rẩy ôm lấy bản thân mình mà ẩn trốn. Đôi mắt to tròn sợ hãi không dám nhìn hướng người đàn ông điên loạn kia. Mỗi bước chân của gã luôn là điều ám ảnh trong tâm trí của một đứa trẻ mới lớn như nó.
_CHANWOO...ĐỪNG CÓ TRỐN TAO, TAO MÀ BẮT ĐƯỢC THÌ ĐỪNG HÒNG TAO NHẸ NHÀNG VỚI MÀY. NGOAN NGOÃN NẰM LÊN GIƯỜNG NGAY CHO TAO.
Tiếng nói của hắn càng lớn hơn. Chanwoo sợ hãi cố gắng gượng dậy bằng đôi chân nhỏ bé của mình mà chạy nhanh ra cửa. Nhưng chưa kịp chạy đi thì bị một bàn tay cứng rắn mạnh mẽ nắm lấy nó mà ném lên giường. Nó hoảng hốt người trườn khỏi chiếc giường bốc mùi tinh dịch đàn ông nồng nặc. Người đàn ông bắt lấy chân nó kéo lại vị trí cũ, cả cơ thể đổ ập lên cơ thể ốm yếu của nó, cái miệng toàn mùi rượu bắt đầu càn quét lên cái cổ trắng ngần mịn màng kia. Nó hét lên, tay quơ loạn cố gắng đẩy người gã ra.
_Không...làm ơn, ba à thả con ra đi...huhu...
Cái người đàn ông mà nó gọi là ba. Đúng! Gã là chồng của người mẹ đã đem nó về nuôi. Bà yêu thương nó bao nhiêu, nâng niu nó như bảo bối bao nhiêu thì người đàn ông này lại hành hạ nó bấy nhiêu. Cái ngày nó về nhà mới, gã đã nhìn nó với ánh mắt thèm khát, gã hứa với lòng mình khi nào Chanwoo lớn lên một chút nữa gã sẽ nhanh chóng bắt nó làm nô lệ tình dục cho gã. Chiếc giường này đã chứa đựng tất cả những thứ dơ bẩn mà gã chịu đựng chờ ngày nó lớn. Và ngày đó cũng đã đến, ngày mà sự thèm khát chạm vào thân thể trắng nõn, mịn màng của đứa con nuôi của gã.
_Chanwoo...ngoan nào...papa thương...chỉ cần con ngoan ngoãn nằm im là được...
Lời nói nồng nặc mùi rượu phả vào mặt nó, tay gấp gáp nắm lấy áo nó xé toạt để lộ cơ thể vẫn còn trong trắng của mùi trai tơ. Hành động của gã khiến nó càng sợ hãi hơn, nước mắt giờ đã ướt cả khuôn mặt bầu bĩnh đó.
_Làm ơn...con xin ba mà...mẹ ơi, cứu con...huhu...
Nó khóc đến đau rát cả cuốn họng, giọng lạc đi vài tông. Người cố gắng vùng vẫy thoát khỏi con người khốn nạn đó. Như có điều gì đó mách bảo, nó nhanh chóng đưa tay đến cái tủ nhỏ bên cạnh, nó cảm nhận mình nắm lấy một vật gì đó rất cứng, không suy nghĩ nó cầm lấy mà đánh thật mạnh vào đầu gã. Gã bất ngờ liền buông nó ra ôm đầu mà lùi lại vài bước, chân loạng choạng ngã về sau. Chỉ chờ có thế, lấy hết sức con lại của mình mà chạy ngay ra cửa trốn thoát khỏi căn phòng địa ngục đó.
Gã vẫn còn ngồi trong phòng, cảm thấy ướt trên đầu liền biết đó là máu. Gã giận dữ đạp phăng tất cả thứ gì còn sót ở trong phòng. Lạnh lùng thốt ra một câu nói mập mờ không rõ. Và câu nói ấy cũng chính là số phận nghiệt ngã của Chanwoo được bắt đầu từ đây.
_CHANWOO!!!...VIỆC NGU NGỐC NHẤT CỦA MÀY ĐÓ LÀ CHỌC GIẬN TAO.
Sau cái ngày đó, Chanwoo chưa lần nào rời khỏi mẹ mình. Bà cảm thấy rất lạ liền dẫn nó lên phòng khách hỏi. Bà biết nó sẽ không nói ra nếu như bà không ép.
_Chanwoo này! hôm nay con làm sao vậy? sao cứ bám lấy mẹ mãi thế?.
_...
_Nói mẹ nghe nào. Nếu không nói mẹ sẽ không thương và bỏ mặc con đó. Bà vờ không nhìn nó như đang giận dỗi.
_Mẹ à..con nói mà...huhu...mẹ đừng bỏ con.
Sau khi Chanwoo kể hết sự việc hôm đấy cho bà nghe. Bà hốt hoảng tột độ, bà không ngờ mình lại cưới một người chồng sói đội lốp người như thế. Biết sẽ bảo vệ đứa con trai bà cưng cho đến cùng nhưng dù sao phận là phụ nữ không thể làm gì ngoài việc ở bên con. Bà mỉm cười đau xót nhìn đứa con trai trước mặt, tuy Chanwoo không phải là con ruột của bà nhưng không hiểu sao bà rất quý và yêu thương nó. Nước mắt bà lặng lẽ rơi, cảm xúc như vỡ òa khi nhớ lại chuyện đứa con của mình bị xâm hại. Bà ôm chầm lấy nó mà khóc, Chanwoo không hiểu sao mẹ khóc cũng khóc òa lên theo. Bà phải làm sao để giữ đứa con này đây? Làm sao để yêu thương bảo vệ nó hết mực khỏi bàn tay người chồng độc ác của bà đây?. Có ai nói cho bà biết phải làm sao cho đúng không?.
Mẹ Chanwoo đang làm đồ ăn tối cho gia đình, Chanwoo thì ngồi bên chân mẹ nghịch mấy con robot đồ chơi. Bỗng tiếng cửa bật mạnh phát ra âm thanh "ầm" khá lớn. Chanwoo giật mình chạy đến ôm mẹ, mặt mày tái mét như sợ một điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Bà bình tĩnh ôm nó vào lòng an ủi chờ đợi xem ai đã làm việc này.
_Xin mời vào ạ, thằng nhóc ở đây. Cậu chủ nếu thích cứ ra giá đi ạ.
Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên xóa tan bầu không khí yên tĩnh. Cái mà bà càng sợ hơn là nội dung của câu nói đó. Ra giá là sao? Chồng bà bán cái gì sao. Ling tính của một người mẹ mách bảo rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Bà ôm lấy đứa con chặt hơn như cố che đi sự hiện của của nó. Chồng bà niềm nở với một ai đó đang nhẹ nhàng bước vào nhà mình. Cậu ta khá cao, đôi mắt hí kẽ khói cùng với chiếc áo len tay dài màu đen, bên ngoài khoác lên chiếc vest trắng, quần đen bó, hai tay đút vào túi quần thản nhiên bước vào. Đôi mắt sắc xảo đến rợn người của cậu ta đang từ từ hướng đến mẹ con họ. Chanwoo sợ hãi ôm chặt lấy mẹ nấp ở đằng sau, chỉ ló mỗi con mắt to tròn nhìn vào con người cao lớn bên kia. Ánh mắt đó nhanh chóng làm hắn bị thu hút. Môi nhếch tạo một đường cong tuyệt mĩ trên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Tên chồng cảm thấy vui vẻ khi nhìn biểu cảm của cậu ta, gã nhanh chóng bước đến vợ mình. Không nói không rằng nắm lấy tay bà kéo ra ngoài, tay kia bắt lấy Chanwoo đưa nó đến trước mặt cậu ta. Chanwoo hoảng sợ khóc thét cố ôm lấy mẹ mình. Thấy đứa con gào khóc bà nhanh chóng chạy đến ôm lấy con nhưng lại bị tên chồng vô nhân đạo ấy đạp ra khiến bà ngã nhào về sau.
_Mẹ à...cứu con...huhu...
_Im lặng để cậu chủ nhìn rõ mặt mày.
Gã nắm lấy áo nó kéo đi, nó cứ đưa đôi tay ốm yếu của mình đến mẹ. Bà xót xa gào khóc cố van xin chồng mình thả con ra.
_Ông à...đừng làm đau Chanwoo mà...làm ơn...huhu...
Do không thể chịu được cú sốc bà liền ngất ngay trên sàn. Thấy mẹ ngất nó càng khóc lớn hơn, cố dẫy dụa thoát ra khỏi gã kia.
Người mới tới hơi nhíu mày vì sự ồn ào, gã thấy thế liền sợ sệt giải thích.
_À...không sao...một lát sẽ hết thôi! Nó tên Chanwoo... cậu chủ thấy sao? Tôi đảm bảo...không lấy một vết sẹo nào cả.
_Hai người chăm sóc con cái mình chu đáo quá nhỉ?.
_À...vâng...vâng...cậu chủ...tiền?. Gã ngỏ ý.
Hắn vẫn im lặng nhìn vóc dáng nhỏ nhắn bên dưới, chiếc áo quá khổ bị lệch đi do xô đẩy cũng vô tình lộ ra bờ vai mịn màng nhưng lại có một vết đỏ bầm khiến chăn mày hắn khẽ nheo lại.
_Ông đụng đến rồi?.
_À...có lần tôi đã không nhịn được...nhưng tôi vẫn chưa làm...á...
Chưa kịp nói hết câu gã liền bị một cú đá như trời giáng không lưỡng lự đáp ngay trên khuôn mặt ngăm đen đầy vết sẹo của gã. Điều đó cũng làm cho Chanwoo một phen giật mình mà lùi lại bởi nó biết người đứng trước mặt nó không phải con người.
_Tao ghét nhất là mua những đồ đã bị bẩn.
_Cậu...cậu chủ... tôi biết lỗi rồi...xin cho tôi nói hết...tôi chưa động đến nó, thật sự chưa làm gì cả....vết đỏ đấy là do tôi lỡ tay thôi.
Gã hốt hoảng bò đến chân hắn mà van xin, tay nắm lấy quần hắn mà lay mạnh làm hắn khó chịu hơn, một phát đạp gã ra xa. Rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ con mồi non nớt không biết gì ở kia. Nhìn thấy hắn bước đến nó, run rẩy cố lùi lại đằng sau. Hắn cứ bước nó cứ lùi cho đến khi lưng nó chạm đến bức tường lạnh buốt ở phía sau thì mới dừng lại. Hắn mỉm cười, người nhẹ nhàng cúi thấp xuống mặt đối mặt với nó. Hắn nhìn nó rất lâu, đôi mắt sắc xảo lướt nhanh trên khuôn mặt đã tèm lem nước mắt, rồi đến cơ thể đẹp mê mẫn ẩn dưới lớp áo quá khổ của nó.
_Tôi sẽ mua....ông ra giá đi.
_Thật...thật sao?... vậy hôm nay tôi giao nó cho cậu luôn nhé!.
_Được...lát nữa tôi sẽ gửi tiền bưu điện qua cho ông.
Nói xong hắn lại nở nụ cười xấu xa nhìn Chanwoo. Cái nụ cười như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực nó, nhẫn tâm cào xé tâm can nó đến rỉ máu. Nó chưa thể kịp thích ứng với sự việc đang xảy ra này. Nó bị bán sao? Tại sao chứ? Tại sao nó lại bị bán. Nó không muốn mình là đồ vật ai muốn mua chỉ cần ra giá. Nó muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái nơi địa ngục này!. Nghĩ thế nó liền vùng dậy mà chạy đi, nó chạy qua hắn nhưng hắn không phản ứng, chỉ từ tốn đứng lên cũng từ tốn bước ra ngoài hướng mà Chanwoo đã chạy ra.
_Cậu à...lỡ thằng nhóc chạy thoát thì sao?. Gã thắc mắc.
_Yên tâm, người mà Kim Jiwon này đã mua thì không bao giờ mất được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro