Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1Shot


Vào một ngày mùa hạ, cụm mây trắng muốt chậm chạp bay ngang nền trời xanh biếc, hương hoa đậm đà thuần khiết từ cánh đồng cải xuân xanh tươi trãi dài hút mắt. Quê tôi, một thị trấn yên bình nằm bên một con sông nhỏ, cuộc sống êm ả vui vẻ chậm rãi trôi qua, khác hẳn thành phố xô bồ, nơi tôi đang học.

Bên bờ sông này, tôi đã gặp một thiên thần, một nhân vật tưởng chỉ có trong phim ảnh, trong những câu chuyện hư cấu bà hay kể cho đàn cháu nhỏ.

- Người mặt đất, ta đói. Mau mau mang đồ ăn tới đây.

Lần đầu gặp em, cậu nhóc áo trắng, quần đen với những vết cắt rách nơi đầu gối, lăn ra từ bụi cỏ rậm rạp, cậu nằm dài ôm lấy chân tôi, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt tròn to màu đen ánh lên sắc nâu nhạt kì lạ.

- Nhà cậu ở đâu? Tôi dẫn về.

- Ở trển, không có sức về.

- Ở trển là ở đâu? Tên gì?

- Thiên đàng, trên trời ấy, aishh, cho ta ăn cái đã, rồi ta tự về.

Tôi định bỏ đi, nhưng cậu ôm chặt chân tôi không cho đi, tôi ngã xuống thảm cỏ nhìn trân trối hai bàn tay thon dài đang bám vào chân mình.

- Cậu còn khỏe vậy mà, tự đứng lên đi về đi, tôi đang bận.

- Đúng như thầy nói, người mặt đất không ngoan, ki bo, xấu tính, đừng như người mặt đất...

- ...cậu từ viện nào ra? Nhớ không? Tôi đưa về.

- Không tin ta là thiên thần sao? Thầy nói người mặt đất ưa nghi kị, gian manh, hay nghĩ xấu cho người khác là đúng mà. Ta là thiên thần đấy nhé, ta cho ngươi xem xong là phải mang đồ ăn tới liền đấy.

Trong một thoáng, gió nổi lên chỗ cậu bé, và trước mắt tôi là con sói trắng cỡ nhỡ, nó bò lên đùi tôi, rướn người, hai chân trước tì vào ngực tôi, liếm má tôi, đuôi ve vẫy, tai ve vẫy. Tôi sững sờ, kinh ngạc một lúc.

- ...được rồi, đi theo tôi. Đừng gây chuyện.

"Không có sức, ngươi mang đồ ăn tới đây"

Giọng nói cậu nhóc vọng trong đầu, tôi choáng váng nhìn con sói trắng đang nằm rạp trên cỏ tròn mắt tội nghiệp nhìn mình, xiêu lòng.

- ...được thôi, chờ tôi một chút.

Và những ngày sau đó, có rất nhiều lần cái được thôi diễn ra, và tôi cười nhiều hơn.

- Bứt ra mấy khúc mà còn ngọ ngoạy được này, hay thật.

- ChanWoo à, cậu đừng nghịch mấy con giun đó nữa...

Tôi thở dài, cậu nhóc tò mò đó cứ phá phách mọi thứ xung quanh. Giun câu cá đứt lìa vươn vãi trên đất, cá trong chậu càng câu càng ít, dây cước rối nùi. Tôi không thể nổi giận với cậu nhóc có tính cách và thường thức của trẻ ba tuổi như Jung ChanWoo được.

- YunHyeong, ta muốn ăn cá nướng, như hôm qua ấy.

- Còn cá để ăn sao?

-... ngươi mau câu thêm đi.

- ... được thôi.

Ánh mắt trông mong như trẻ con trông quà đó làm tôi bất lực. Vài ngày rồi, cậu thiên thần hay hóa sói nghịch ngợm, đã mấy lần ăn no, nhưng vẫn lẽo đẽo theo tôi mỗi khi tôi đến bờ sông này. Dù thắc mắc nhưng tôi không hỏi, cậu ấy không nói.

- ChanWoo, cậu biến thành sói đi.

- Sao ngươi muốn ta biến thành sói?

Tôi gãi mũi nhìn cậu nhóc đang nằm trên cỏ hát bài của mấy đứa nhỏ mẫu giáo, không đúng cả nhịp lẫn lời.

- Tôi có trò mới này, nhưng phải biến thành sói mới chơi được.

- Được thôi.

Chú sói trắng cỡ nhỡ xuất hiện vẫy đuôi tíu tít, tôi gãi mũi, ừ thì, tôi chỉ muốn có một con chó chơi bắt bóng cùng thôi. Lần đầu tiên, tôi chơi vui thế này, ném bóng đi và sói trắng chạy theo mang về.

Tôi không muốn hỏi lý do ChanWoo vẫn ở đây, tôi ngại cậu ấy sẽ nhớ bầu trời, dù nghịch đến phiền nhưng có cậu ấy, nơi này bớt trống trãi.

Có một tối không ngủ được, tôi ra bờ sông. Mặt trăng trãi ánh sáng vàng dịu xuống mặt sông lóng lánh nước, trãi trên cánh đồng cải xuân lát đát sắc xanh, đâu đó tiếng dế kêu đêm.

- ChanWoo? Cậu có đây không?

"Đằng này"

Lúc nào đến đây gọi, cậu ấy liền xuất hiện, đơn giản vậy thôi, và lòng tôi thoải mái hơn nhiều.

- Cậu...lại nghịch bùn à?

"Không, mới rơi xuống cống"

- Cống? Ở đâu?

"Chỗ có nhiều nhà cao tầng đó"

Tôi suýt quên, cậu ấy là một thiên thần, cậu ấy có thể di chuyển mọi nơi, và cậu ấy vốn không ở đây...

"Tắm hộ em với, anh YunHyeong, mùi lông ghê quá"

- Em? Anh?

Tôi bật cười, nhiều ngày vẫn "ta" "ngươi" không chịu sửa mà.

"Cư dân mấy tòa nhà đó gọi vậy không à..."

- Cậu đã làm gì ở đó?

"...không có gì quan trọng, em muốn tắm, bẩn chết"

- ... được thôi.

Không biết sao lòng thoáng hụt hẫng, cậu ấy là một thiên thần, đương nhiên có nhiều chuyện để làm ngoài chuyện nghịch phá.

- Đom đóm phát sáng đó anh.

- Ừ

- Tìm bạn đời.

- ...ừ

- Anh cũng thường tìm em nè... hì hì.

-...

Buổi tối ngồi bên dòng sông lấp loáng ánh trăng, đàn đom đóm lập lòe giữa những cây cải, và tiếng ChanWoo cười dễ nghe bên cạnh, tất cả in sâu vào trong trí nhớ tôi, mà sau này mỗi khi nhớ lại tôi đều mỉm cười hạnh phúc.

Tôi không có sở thích đặc biệt với hoa cỏ, nhưng với có bốn lá lại khác, cảm giác thích thú khi tìm được một cây cỏ may mắn giữa vô số cây cỏ bình thường khác rất tuyệt.

- Anh YunHyeong, xem em tìm được gì nè. Cho anh.

ChanWoo, người ít khi kiên nhẫn với những việc nhàm chán, tỉ mỉ, chìa cho tôi một cây cỏ bốn lá, tóc dính cỏ, mặt dính bùn đất, nụ cười ngại ngùng đáng yêu, bất giác, tôi cũng mỉm cười, có khi đây là nụ cười tươi nhất của tôi trong mùa hè này.

- Em quyết định rồi.

- ...chuyện gì?

- Con trai cũng thích nhau được đúng không?

- ...cũng còn tùy nơi nữa.

- Trên ấy con trai mà thích nhau sẽ bị đày đó

- Vậy à...

- Em thích anh được không?

- Hả?...

- Em thích YunHyeong rồi đó. Chỉ cần bị đày xuống đây là được.

- Này, em đi đâu đó?

- Em về xin đày xuống đây, vậy mới thích anh được, chờ em đi.

- Này Jung ChanWoo, em còn chưa nghe ý anh mà...

Em bay lên cao và biến mất trong đám mây trắng lững lờ trôi, tôi nhìn theo, lòng lo lắng.

Rồi mỗi ngày tôi đều ra ngồi bên bờ sông này, chờ em ấy, qua một ngày, qua một tuần, và hai tháng hè của tôi kết thúc, tôi đi học lại, em ấy không thấy đâu.

Tôi mang lời em nói thích tôi, cùng nụ cười mỉm đầy vô tư của em giữa đám mây lững lờ lên chuyến xe muộn đi thành phố. Tôi cũng thích em, tôi còn chưa nói với em điều đó, cậu nhóc có số tuổi lớn hơn tôi, cậu nhóc tóc đen mềm mại, nụ cười vô tư cùng lúm đồng tiền nho nhỏ nơi khóe môi, cậu nhóc đáng yêu khi hóa thành sói trắng nhỏ chạy theo chân tôi trên thảm cỏ, quấn quýt bên bờ sông, cậu nhóc cao lớn đuổi bắt đom đóm dưới ánh trăng vàng ngọt, cậu nhóc mặt lấm lem bùn tặng tôi tứ diệp thảo. Không biết từ bao giờ, tôi thích em, một thiên thần.

Giữa thành phố sầm uất rộng lớn, mênh mông khiến tôi không tìm thấy dáng người quen thuộc. Trong vô số bước chân thoăn thoắt, chậm rãi của dòng người, tôi không tìm thấy bước chân vừa đi vừa chạy ấy. Tôi nhìn bầu trời trên cao, không có nền trong xanh, không có đám mây trắng muốt, cũng không có nụ cười của em.

Giữa khoảng trời đêm, không trăng, không sao, chỉ có ánh đèn thành phố, tôi nhớ da diết ánh sáng lập lòe của những con đom đóm mùa hè, ánh sáng vàng xanh chớp tắt nhè nhẹ trên tay tôi, cả hơi ấm từ đôi bàn tay em.

Thời gian chậm rãi trôi, bầu trời thu trong xanh, gió đưa lá vàng bay xa cội, mây trắng xám rãi từng đợt bông tuyết lạnh xuống đường phố đông người, bầu trời mùa xuân xanh mát lát đát từng gợn mây trắng và bầu trời mùa hè với cụm mây trắng bay lửng lờ.

Một năm trôi qua lại tiếp thêm một năm, cỏ tứ diệp thảo ép trong trang sách đã ngả sang màu xanh sậm, chú chó xù lông trắng tôi mua lớn thêm một chút, quả bóng nhỏ và chiếc cần câu đã lâu không dùng đến chơ vơ nơi góc nhà.

Mùa hè lại đến, bầu trời vẫn xanh biếc, mây trắng vẫn trôi lang thang, cánh đồng cải xuân lại lát đát sắc xanh sau một mùa xuân xanh tươi rộn rã, đàn cá thi nhau quẫy đuôi trên mặt sông trong mát, và đàn đom đóm vẫn lập lòe sáng tìm bạn đời. Và tôi vẫn vậy, nhớ nhung một nụ cười vô tư khoe lúm đồng tiền.

Tôi ngồi bên dòng sông, nhìn phao câu cá lúc chìm lúc nổi trên mặt nước, đã lâu không câu cá. Một nỗi buồn khó tả dấy lên.

- Này, Jung ChanWoo, anh sắp quên em rồi đấy.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể nhớ một người quen không lâu trong một thời gian dài như vậy. Tôi không thể tượng tượng được mình lại thích một thiên thần xa xôi nhiều đến thế. Nhưng tôi thích em rồi, người lấp đầy khoảng trống chơi vơi trong tim tôi. Tôi mong em quay về, được nhìn thấy nụ cười khoe đồng tiền của em, rồi tôi sẽ nói tôi thích em, rất nhiều, điều em chưa kịp nghe.

- YunHyeong, anh sẽ không quên em đâu.

Tiếng nói quen thuộc in sâu trong trí nhớ nhẹ nhàng vang lên bên tai, và đôi cánh tay ôm lấy cổ tôi từ phía sau. Tôi không biết nụ cười của tôi bây giờ trông thế nào nữa, chắc là rất xấu, tôi cúi đầu nhìn cánh tay vòng qua cổ mình, nắm lấy nó, nắm chặt, cảm thấy nó gầy hơn trước nhưng săn chắc hơn.

- Em biết là anh sẽ ở đây chờ em mà.

- Ừ

Tôi gỡ tay em ra, muốn nhìn em.

Em ấy cao và gầy thật, không trắng và tròn như trước, nhưng chững chạc hơn và nụ cười pha chút ngây thơ rất nhạt nhưng không còn vô tư như trước.

Vỗ hai má em, tôi mỉm cười.

- Vất vả rồi.

- Đáng mà.

- Ừ

- Anh khóc xấu ghê.

- Ừ

- Nhưng em thích hết.

Tôi bật cười, tì trán vào vai em ấy.

Đâu đó tiếng cá quẫy đuôi và cánh đồng cải xuân lao xao trong gió hè.

-------

- Gọi em là "anh" đi, em nhiều tuổi hơn anh mà.

-...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro