Thước phim số 2
Khi bạn gặp đối tượng khiến trái tim và khối óc của bạn phải tập trung hết mức vào từng cử chỉ, hành động của người ấy, thì là bạn đang thích người ta rồi đấy.
Junhoe đang ngồi trong giảng đường chờ giáo viên tới. Những tiết học khô khan cứ kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Cậu chẳng còn biết mục đích của việc tới lớp mỗi ngày là gì nữa rồi. Chán nản chống cằm nhìn mông lung về phía trước. Mí mắt nặng trĩu dần nhắm lại, cậu cố gắng chớp chớp mắt để tỉnh táo lại nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập đến ép cậu phải nhắm mắt gục xuống bàn và dần lơ mơ đi vào giấc ngủ.
Cho đến khi Junhoe nghe loáng thoáng có âm thanh gì đó phía trước mình, cậu mới ngước lên.
"Cậu có thể thu tay về được không?"
Người trước mặt cúi xuống gần, đưa ra một yêu cầu. Người ấy còn chỉ chỉ vào cánh tay dài đang duỗi thẳng thò ra khỏi mặt bàn, vì cánh tay của cậu mà bản thân không thể kéo ghế ra ngồi được. Junhoe nhận thức được cái tay của mình đang cản trở người khác thì vội vàng thu về, ngồi ngay ngắn lại, cũng không quên lí nhí câu xin lỗi.
Tới khi người ấy đã ngồi xuống rồi, Junhoe mới dám quan sát kĩ hơn. Phong cách bụi bặm, mái tóc xoăn loà xoà, hình như vài ngón tay còn có móng đã sơn và vẽ hình nữa. Bất giác cậu nhìn xuống móng tay của mình và thử nghĩ xem liệu màu đen hay tím than có hợp hay không. Tiếp tục nhìn lén, vô tình khi người ấy quay sang trái cậu thấy ở đuôi mày một cái khuyên, xỏ ngang chéo qua phần chân mày.
Junhoe như bị hấp dẫn mà cứ nhìn mãi vào đuôi mày với chiếc khuyên ấy. Cho tới khi đứa bạn bên cạnh huých vào tay thì cậu mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta để người ta phải nhìn lại mà vẫn không hay biết gì. Khoảnh khắc đôi mắt híp với tròng mắt nâu sẫm ấy nhìn cậu, Junhoe luống cuống nhìn xuống cuốn sách của mình, cảm giác lén lút bị phát hiện thật xấu hổ.
Mắt nhìn vào sách nhưng tâm trí của cậu thì không nằm ở những con chữ trong đó. Nó đang tập trung vào những âm thanh trò chuyện ở bàn trên. Cậu nghe chữ được chữ mất, có vẻ họ đang bàn tán về một bữa tiệc sắp diễn ra. Junhoe chưa bao giờ đến bữa tiệc đại học nào cả. Những chỗ như vậy thường rất ồn ào và đông người, cậu dễ cảm thấy ngột ngạt và lạc lõng.
"Này, tối nay có buổi tiệc của khóa trên đấy, đi không?"
Bạn cậu giơ màn hình điện thoại đang dừng ở một instastory, nội dung ngắn gọn là "Party tonight 8p.m." một vài icon lửa cháy và hình nền đằng sau dòng chữ chính là người ngồi trước mặt cậu, cái khuyên mày và ngón tay sơn móng cậu chỉ vừa mới thấy cách đây nửa giờ đồng hồ.
Lần đầu tiên Junhoe cân nhắc về một lời rủ rê tham gia buổi tiệc đại học. Có lẽ nó không quá tệ.
***
Sai rồi, cậu đã nhầm. Nó còn tệ hơn cậu nghĩ. Khắp nơi đều là những thanh niên say xỉn, nhảy nhót, hoặc đứng tán gẫu nhưng chủ đề của cuộc nói chuyện đều xoay quanh những tin đồn và nói xấu. Có một số cặp đôi kéo nhau vào góc khuất nào đó hôn nhau, hay thậm chí họ còn chẳng vào góc khuất nào.
Chanwoo đi cùng với cậu đến đây, và giờ thì cậu ta chạy đi đâu mất dạng rồi. Junhoe cảm thấy cả thế giới này đang xoay vòng và cậu là trục quay, một chút chóng mặt khiến cậu phải tựa vào tường hành lang để giữ mình không ngã. Ngay lúc đó thì có tiếng cười nói đặc biệt to, gây sự chú ý với cậu. Junhoe nhìn theo thì thấy một nhóm những sinh viên khoá trên cao xêm xêm với cậu đang tiến lại. Lẫn vào trong nhóm đó là người với mái tóc loà xoà kia.
Junhoe nhanh chóng cố định ánh mắt của mình vào anh. Jiwon, cậu đã kịp nhớ tên khi xem instastory vào buổi sáng. Lần này cậu cúi mặt, lén liếc nhìn anh, nghĩ rằng ánh sáng của đèn led sẽ chẳng đủ để anh thấy rõ có người đang nhìn anh chăm chăm như vậy. Nhưng Junhoe cũng không thấy rõ biểu hiện của anh, cậu ngờ ngợ trong một giây rằng ánh mắt anh đã bắt gặp cậu nhưng rồi nghĩ mình nhìn nhầm vì mái tóc loà xoà kia che đi phần mắt anh rồi.
Khi nhóm sinh viên khoá trên đi ngang qua, Junhoe đưa ly nước trên tay đặt lên môi giả vờ uống, hướng ánh mắt xuống dưới tránh đi. Cậu chỉ thấy có vạt áo ngoài lướt qua, cánh tay chắc khoẻ với bàn tay được sơn móng. Họ dần biến mất ở ngã rẽ vào một gian phòng nào đó.
Lúc này cậu mới thấy Chanwoo xuất hiện. Đang định lên tiếng chửi cái tội bỏ cậu lại một mình thì thấy đằng sau là vài người con gái nữa. Chanwoo đi lại gần cậu, còn họ thì rẽ vào chỗ ban nãy nhóm sinh viên nàm vừa đi qua.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Vài trò thú vị."
Chanwoo nhướng mày, cười cười không trả lời. Theo Junhoe thì đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm mà cậu có thể sẽ phải đối mặt. Chanwoo kéo cậu vào một gian phòng lớn, rất nhiều sinh viên đang ngồi dưới nền nhà tạo thành một vòng tròn. Chính giữa là những chai rượu và lon bia đủ các loại, cao thấp ngổn ngang đang được một người khui ra và đổ vào một cái thố thuỷ tinh lớn.
Junhoe thiết nghĩ đây là bữa tiệc đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của cuộc đời cậu. Có chút hối hận khi cậu không để ba mẹ biết mình đang ở đâu. Cậu được kéo ngồi vào một chỗ trống đủ cho cả cậu và Chanwoo. Ké bên Chanwoo là một sinh viên nữ nào đó mà có vẻ hai người đã quen biết từ trước. Còn kế bên cậu, là Jiwon. Anh ngồi khoanh chân, tay chống phía sau để cơ thể ngả ra trông khá thoải mái. Anh còn cười theo mấy câu đùa của đám bạn, lộ cả hàm răng trắng và đôi mắt thì híp lại. Cậu để ý được một điểm đặc biệt khác của anh, hai chiếc răng cửa trông rất ngộ, như là răng thỏ vậy.
Junhoe muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cậu hoàn toàn không thấy chút an toàn nào cho hình tượng của mình khi phải chơi trò chơi và hình phạt là hỗn hợp rượu bia trông như một loại thuốc độc có thể giết người. Junhoe có thể uống rượu và bia, có thể uống rất nhiều, nhưng ai đảm bảo là cậu sẽ không say và đặc biệt là say đến không kiểm soát được hành vi của mình. Thậm chí thứ hỗn hợp kia còn là sư pha trộn của rất nhiều loại chất kích thích có thể hạ gục sự tỉnh táo bất cứ lúc nào. Thôi thì cầu cho bản thân không khóc lóc hay nôn ói ra tại đây.
Junhoe thở ra một hơi và bắt đầu bước vào những trò chơi nguy hiểm của sinh viên đại học.
***
Junhoe không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, nhìn vào tô hỗn hợp chất lỏng ở chính giữa thì nó đã vơi gần một nửa.
Khỉ thật.
Cậu thầm chửi một câu trong đầu. Junhoe thấy hơi say một chút, mắt cậu mờ hơn và cảm giác ngại ngùng cũng biến mất. Cậu nhìn sang Chanwoo vẫn còn đang nốc cốc rượu phạt của mình. Cậu ta cũng giỏi phết, uống biết bao cốc rồi vẫn còn chưa quay cuồng như cậu. Mắt cậu nhìn theo chiếc cốc rỗng mà Chanwoo đặt mạnh xuống nền nhà. Tiếng hò reo náo loạn ngay sau đó làm cậu hơi giật mình, người nảy lên. Lúc ấy khi cậu còn hoang mang bởi tiếng ồn từ mọi phía thì lẫn trong đó có tiếng cười từ bên cạnh. Cậu không chắc liệu đó có phải là Jiwon đang cười mình hay chỉ là một người nào đó đang cười về một chuyện nào đó. Nhưng cậu không dám nhìn sang bên cạnh để xác nhận.
"Đổi trò đi."
"Thật hay thách."
Người vừa đề xuất trò chơi nhanh chóng trở thành người chơi đầu tiên. Anh ta chọn thật, và một câu hỏi được đưa ra. Thật lòng thì Junhoe không còn hứng thú với mấy trò chơi này nữa rồi, sức tập trung của cậu bị giảm đi và cậu chỉ muốn nằm ra thôi.
Trong khi cậu cố giữ cho mình đừng ngã ngửa ra sau thì trò chơi đã qua được vài lượt. Đột nhiên ai đó chỉ về hướng gần cậu và hét lớn.
"KIM JIWON! Thật hay thách?"
"Thằng khỉ, có cần la to vậy không? Thách đi."
Người vừa gọi tên Jiwon đột nhiên trở nên im lặng, anh ta chống cằm và nhìn Jiwon với ánh mắt cố tình híp lại ra vẻ đăm chiêu.
Jiwon cười khẩy, rướn người lên trước. Anh luồn tay vào phần dưới mái tóc và vuốt ngược lên, túm gọn cả mớ tóc về thành một chụm. Phần gáy và mai lộ ra trước mắt cậu. Đột nhiên Junhoe có cảm giác cuộn lên trong người. Chỉ là một người đang cột mái tóc dài của mình lại thôi mà khiến cậu có cảm xúc đến vậy. Anh vẫn còn vuốt tóc thêm vài lần nữa và cậu thì thầm cầu mong anh mau chóng cột mớ tóc ấy lại đi vì cậu không thể cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi được, sẽ có ai đó phát hiện ra mất.
Thôi xong rồi.
Junhoe vừa liếc thấy người gọi tên Jiwon đã phát hiện ra ánh mắt cậu nhìn anh từ nãy giờ. Cậu ngồi im như pho tượng mong rằng sự ngoan ngoãn của mình sẽ khiến người ta thương tình mà bỏ qua cho.
"Này cậu, cậu tên gì?"
"...Junhoe..."
Cậu trả lời một cách nhỏ nhẹ nhất. Không biết ai xui khiến mà cậu lại biết ngay là người ta đang hỏi mình.
"Tao thách mày và Junhoe đây vào một phòng chỉ hai đứa, 30 phút."
Trời không mưa mà sao sấm chớp cứ giật đùng đùng trên đầu cậu. Junhoe nhìn Chanwoo, Chanwoo nhìn cậu, bốn mắt cứ nhìn nhau mà chẳng biết làm gì.
"Được thôi."
Được cái đầu anh.
Rất may cậu không buột miệng nói ra suy nghĩ đấy.
Jiwon đứng lên và di chuyển chậm rãi tới địa điểm thực hiện thử thách. Trong khi cậu vẫn ngồi chết tại chỗ mà bối rối cầu cứu bạn mình. Tiếc thay Chanwoo né tránh tín hiệu cầu cứu từ cậu, ra sức đẩy bạn mình đi thật nhanh. Cậu xụ mặt, buộc lòng phải đứng lên đi theo anh.
Jiwon đi trước, cậu đi sau, cố tình duy trì khoảng cách. Anh vẫn đi từ từ trong khi cậu thì chân bước lộn xộn, nửa khẩn trương nửa chần chừ. Anh đi hết cầu thang thì rẽ trái, có một cánh cửa nằm gần chỗ rẽ, anh vặn tay nắm mở cửa ra. Nhưng anh chưa bước vào vội mà quay lại nhìn cậu với ý cười trên mặt, Junhoe còn thấy rõ cái khoé miệng nhếch lên dù chỉ có chút xíu. Anh muốn cậu đi vào trước. Thôi thì trước sau cũng phải vào. Cậu bước đến, lúc đi ngang anh thì vượt qua thật nhanh.
Junhoe nghe thấy một tiếng cạch, cửa đã đóng rồi. Cậu vội ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng, lấy cái gối chặn lên đùi để hai tay bớt rảnh rang mà ngại hơn. Từ lúc đó cậu vẫn im lặng suốt. Jiwon biết cậu đang rất ngại, cũng chẳng nói gì. Anh đi tới góc phòng lấy ra hai lon nước có ga từ tủ lạnh, lại đưa cho cậu một lon nhưng nhận lại là cái lắc đầu nho nhỏ. Anh đặt lon nước xuống kế chân cậu.
Junhoe miết miết mấy cái móng tay, nghĩ xem còn phải ngồi đây bao lâu nữa, cậu muốn về nhà. Anh thả mình ngồi phịch xuống phía còn lại của sô pha. Không ngờ cái sô pha trông bé vậy nhưng khi ngồi xuống vẫn còn một khoảng trống nhỏ giữa hai người.
"Đừng căng thẳng quá. Chỉ là một thử thách quái gở nào đó thôi mà."
Anh nói, hớp một ngụm nước có ga. Cậu không biết đáp lại sao đành im lặng.
"Anh là Jiwon sinh viên khoá 41, xin lỗi vì tự dưng em bị lôi vào thử thách này, nhưng anh thì không muốn phải uống thêm ly rượu nào cả."
"Sao em không nói gì cả vậy?"
"Này."
Jiwon đẩy nhẹ vai cậu. Vẫn thấy người kia im lặng không nhìn không đáp. Anh hít một hơi, lại cười và tiếp tục nói.
"Dù sao cũng ở đây rồi thì chúng ta làm quen đi..."
Anh vừa nói vừa quay qua nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn anh không chớp. Đột nhiên Jiwon cảm thấy hơi bối rối.
"À nếu không thích thì thôi vậy."
Anh hắng giọng, uống ngụm lớn nước có ga.
"Uống nước có ga vào sẽ khiến anh say hơn đấy."
"Hửm?"
"Anh không biết à, uống nước có ga khi uống rượu là say hơn đấy."
Jiwon bật cười. Điều đó khiến cậu khó hiểu.
"Có gì vui à?"
"Không, cám ơn vì đã lo lắng cho anh."
"Không phải lo lắng, chỉ là nhắc nhở thôi."
"Ừ thì như nhau."
Junhoe không muốn tranh luận nữa. Cậu chuyển sự chú ý vào móng tay của anh.
"Anh tự sơn à?"
Jiwon nhìn vào móng tay của mình.
"Ừ, thích hả?"
Cậu thành thật gật đầu.
"Anh sơn cho nhé."
Cậu nhăn mặt.
"Có kì cục không khi hai đứa con trai lại sơn móng tay cho nhau."
"Không kì đâu nếu hai đứa thân thiết, cực kì thân thiết."
Jiwon nhấn mạnh vào những chữ cuối, anh kề sát lại gần cậu. Junhoe chẳng biết tránh đi đâu chỉ biết rụt người lại dần cho tới khi lưng chạm lưng ghế. Trước là anh, sau là lưng ghế, còn né đi đâu được.
"Anh làm gì vậy?"
"Cố gắng tiếp cận em."
Junhoe ngỡ ngàng, nhướn mày tỏ vẻ chưa hiểu anh nói gì.
"Anh biết em nhìn khuyên chân mày của anh, móng tay của anh, em nhìn anh đi ở hành lang ban nãy, và cả lúc anh cột tóc nữa."
"Làm sao anh biết?"
"Vì anh thích em. Anh thích em nên anh để ý tất cả mọi thứ về em."
Nói gì đi, cậu cần phải nói gì đó. Nhưng nói gì đây, em cũng thích anh dù chỉ mới một ngày sao, có nhảm nhí quá không.
Bất chợt Jiwon liếm môi, rồi tiến lại...
Junhoe nhắm tịt mắt lại vì nghĩ anh sẽ hôn mình.
Đúng là một cái hôn, nhưng lên một bên má phính của cậu.
Junhoe thấy ngượng chín người. Mở mắt rồi vẫn nhìn vào mấy đầu ngón tay đang bấu chặt vào gối.
"Anh sẽ chờ em trả lời. Đừng phớt lờ anh nhé."
Jiwon ôn tồn nói, xong thì quay đi định ra ngoài.
"Nhưng chưa hết 30 phút, ra bây giờ thì bị phạt rượu đấy."
Jiwon quay lại nhìn thì đã thấy cậu vốn đang nhìn anh lại nhanh cúi mặt xuống, vành tai còn đỏ lên chút.
"Lo cho anh à?"
"Là nhắc nhở."
Cậu khẽ gắt lên chỉnh lời anh. Điều đó lại khiến anh cười.
"Yên tâm đi, anh say em trước rồi."
Jiwon đi thẳng ra khỏi phòng với một tâm trạng hoa nở khắp nơi, còn Junhoe thì cảm thấy bị thính đến ngộp thở rồi.
***
"Này nói nghe đi, hôm đó ông Jiwon với cậu nói gì với nhau đấy?"
"Nhiều chuyện, biết làm gì."
"Quen nhau rồi chứ gì."
"Làm gì có!!!"
"Không thế sao móng tay lại sơn giống ổng thế."
"Là bạn bè thân thiết sơn cho nhau, bạn bè cực kì thân thiết."
Cậu nhấn mạnh vào những chữ cuối. Chanwoo trề môi, khinh bỉ.
"Ừ thì cứ tin tưởng vào cái tình bạn thân thiết ấy vậy."
Cậu mặc kệ câu khịa của Chanwoo, tiếp tục nhìn vào cuốn sách trước mặt, tay mân mê cái móng dính sơn. Còn Chanwoo thì đang vặn óc nghĩ xem có cách nào để mua chuộc ông anh Jiwon kể chuyện cho mình nghe không.
Người ta là muốn giấu riêng vườn hoa đang nở rộ của mình đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro