Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thước phim số 1


Một đêm hè và mưa như thác đổ khiến tâm trạng Junhoe như bị phá hỏng hoàn toàn. Có chút ngột ngạt, mùi nước ẩm ướt cứ quẩn quanh khiến cậu thấy nghẹt thở. Junhoe cố hít sâu vài lần để làm thông đường thở nhưng có vẻ sự ngột ngạt vẫn chèn lấy khí quản cậu. Và sau vài lần hít sâu một cách gấp gáp dần thì cậu ho do chính mình làm sặc bản thân.

Thật ngu ngốc.

Junhoe nghĩ vậy.

"Sao thế?"

Có tiếng hỏi phát ra từ phía nhà tắm. Cậu không đáp lại vì nếu nói sự thật thì nó lại càng ngu ngốc hơn. Và cậu quyết định im lặng tiếp tục nhìn vào màn mưa trắng xoá ngoài ban công.

Junhoe co hai chân lên, khoanh tay đặt lên đầu gối và tựa cằm vào khi cậu thấy hơi mỏi cổ. Tiếng nhạc ghita nho nhỏ phát ra từ loa máy tính. Giá mà cậu có tâm trạng cầm ghita lên đánh bây giờ. Cậu đã muốn làm thế nhưng bất ngờ có cơn mưa trút xuống sự giận dỗi và phá hỏng ý muốn của cậu. Cơ thể Junhoe đung đưa nhè nhẹ trong vô thức, ánh mắt lười nhác cứ nhìn về phía trước, thi thoảng lại chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra.

Ánh đèn từ nhà tắm đã tắt. Jiwon bước ra với thân trên tự do và mái tóc còn ẩm nước. Anh bước vòng qua giường tiến tới cửa ban công. Tay anh đặt lên nắm cửa xoay nhẹ rồi mở hé cửa ra, chỉ một khoảng nhỏ đủ để anh ghé mặt gần lại và cảm nhận làn hơi lạnh lẽo kèm hơi nước dày đặc bám vào da. Thậm chí Junhoe cũng cảm nhận được cái lạnh lướt thoáng qua làm các đầu ngón chân của cậu hơi co lại.

Jiwon đóng cửa, đưa tay lau đi ít nước bám trên mũi.

"Tắm đi nhóc."

Anh đi ngang qua cậu, tiện tay vuốt ngược mái tóc cậu lên. Junhoe khẽ gắt trong miệng. Cậu chỉnh lại mái tóc của mình mà không muốn vuốt nó quá mạnh. Nhưng rồi lại có một bàn tay tuỳ tiện luồn vào tóc cậu, mân mê những sợi tóc giữa kẽ tay. Có gắt cũng chẳng được gì nên cậu im lặng và mặc kệ tóc mình bị sờ nắm thoải mái.

Chợt anh nắm nhẹ mớ tóc rối kéo ra sau, mặt anh ghé sát lại và chỉ còn vài xăng-ti-mét nữa thôi, môi họ sẽ chạm nhau.

Junhoe không cảm nhận được hơi thở của anh dù họ cách nhau rất gần. Những ngón tay vẫn nằm trong mớ tóc đen, lộn xộn. Jiwon luồn tay sâu hơn, chạm vào da đầu cậu. Anh nhìn từng lọn tóc ở kẽ tay rồi dịch chuyển ánh mắt xuống gương mặt kia thì bắt gặp ánh mắt kia cũng đang nhìn mình.

Jiwon thề là anh khó có thể nhìn thẳng vào mắt Junhoe. Nó như một hố đen thẳm, lạc vào đó và anh như bị mất phương hướng. Cảm xúc của cậu hiện tại là gì? Một câu hỏi mà anh hiếm khi trả lời được khi nhìn vào mắt cậu.

"Tóc dài rồi đấy."

Jiwon xoa đầu cậu vài cái và buông tha cho mái tóc rối mù ấy.

Anh bước lại tủ lạnh lấy ra một lon bia. Tiếng tách vang lên rất nhanh, anh đưa lên miệng uống một ngụm lớn và thở ra một hơi dài sau ngụm bia lạnh.

Junhoe vẫn ngồi tựa lưng vào cạnh giường, vuốt vuốt mái tóc của mình cho chúng trở lại vị trí cũ. Cậu thấy anh đi tới với lon bia trên tay. Mắt cậu nhìn lon bia, chìa tay với mong muốn anh sẽ đưa lon bia vào tay mình.

"Đi tắm đi."

Cậu nhận lại từ Jiwon một câu mệnh lệnh đơn giản. Cau có nhìn anh, môi nhếch lên như sắp thả ra vài câu chửi. Nhưng rồi Junhoe vẫn im lặng đứng lên đi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Anh nhìn theo cái dáng to con lững thững của cậu, trông thật buồn cười. Bàn tay lúc nãy xoa đầu đút trong túi quần, anh đưa lên vuốt vuốt cánh mũi. Mùi thơm bám vào ngón tay là lý do vì sao anh giữ tay mình trong tóc cậu lâu một chút.

Phòng tắm vẫn còn vương chút hơi nóng và mùi dầu gội nồng đậm. Cậu đứng tần ngần suy nghĩ xem nên gội đầu hay không. Nếu gội thì khó mà khô nhanh được đặc biệt là khi không khí lạnh lẽo và đặc quánh hơi nước thế này.

Tóc có hơi dài thật rồi.

Junhoe nghĩ khi nhìn vào gương.

Nước nóng xối ra từ vòi sen, có thể thấy chút hơi nóng toả dần ra. Cậu đứng yên để nước xả dần từ đầu xuống chân. Vò mái tóc với chút dầu gội, Junhoe nhớ lại cảm giác ban nãy. Cái cảm giác có một bàn tay luồn vào tóc, từng ngón tay chạm vào da đầu, nó khiến cậu cảm thấy hơi run rẩy.

Nhắm mắt lại tưởng tượng bàn tay anh đang chậm rãi xoa đầu mình, gãi lên từng đường qua chân tóc. Khi xả nước rửa bọt dầu gội anh sẽ giúp cậu rửa vành tai, mân mê nó với những đầu ngón tay.

Một chút hơi lạnh từ cửa sổ nhỏ sát trần lướt qua da làm cậu rùng mình. Hít một hơi thật sâu thoát khỏi tưởng tượng. Cần phải kết thúc nhanh và đi ra thôi.

Junhoe nhận ra ở trong hơi nóng quá lâu khiến bây giờ không khí càng lạnh hơn nữa. Cậu khẽ xuýt xoa qua kẽ răng và bước thật nhanh dù nó chỉ khiến cơn lạnh tệ hơn.

"Lại gội đầu à?"

Cậu gật đầu lia lịa, cố gắng nhớ xem cái máy sấy tóc đang nằm ở đâu.

Jiwon không biết nhóc kia đang làm gì mà cứ lao đi một cách không mục đích như vậy nên cũng mặc kệ. Anh quay lại với màn hình game đang chơi dở. Qua khoé mắt anh nhìn thấy một bàn tay thò vào ổ điện chật vật ghim đầu giác cắm. Jiwon quay phắt qua nhìn cậu cầm trên tay cái máy sấy tóc, lại ngả người ra sau nhìn vào cái ổ điện ở xa xa.

"Sao không sấy ở kia?"

"Không thích."

"Ồn lắm, nhóc ra kia sấy đi."

"Không phải là nhóc, không thích đi."

Cậu mặc kệ, mặt không cảm xúc nhìn anh rồi bật công tắc máy sấy chĩa vào đầu mình. Gió mạnh làm cậu phải nhắm mắt lại, bỏ lỡ gương mặt ngỡ ngàng của ai kia. Nhưng phải nói là Junhoe dở tệ việc sấy tóc, cậu chẳng biết phải làm gì, thậm chí không dịch chuyển máy sấy mà lại lắc đầu mình. Cậu lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt mà nước thì văng hết lên người anh.

"Chúa ơi! DỪNG LẠI!"

Jiwon phải gào lên vì không chịu nổi tiếng ồn và nước thì cứ bắn hết vào anh.

"Làm ơn ngồi xuống giùm, xem anh làm mà học hỏi này."

Cậu đưa máy sấy cho anh, vui vẻ ngồi xuống quay về màn hình vi tính. Junhoe không hiểu cái gì trên màn hình cả nhưng cứ bấm bừa chắc sẽ được. Tay vừa thò qua con chuột thì ghế bị xoay ngang qua làm con chuột trượt khỏi tầm với. Cậu chả hiểu sao anh lại sấy tóc ở vị trí trước mặt thế này, rõ là người ta hay đứng đằng sau mà.

Nhưng Junhoe cũng chẳng buồn hỏi, khi tay anh lại luồn vào tóc cậu lần nữa. Anh yêu cầu cậu cúi đầu xuống để dễ dàng cho anh làm việc. Cậu cúi đầu xuống và nhắm mắt lại. Junhoe cảm thấy mỗi cái chạm của anh đều mang tới cho cậu một luồng điện nhẹ chạy dọc lưng. Và khi anh vô tình miết qua vành tai, cậu lại muốn anh chạm vào nhiều hơn nữa.

"Có muốn cắt tóc không, ngày mai anh cắt cho."

Tiếng anh hỏi lọt thỏm trong những tiếng ồn của mưa và gió từ máy sấy. Cậu ngước lên, tầm nhìn bị hạn chế bởi tóc mái dài phủ qua mắt. Nhưng vẫn đủ để thấy anh với mái tóc loà xoà không kém gì cậu thậm chí còn xù hơn, và một thân trên không mặc gì. Sợi dây chuyền trên cổ anh như dính vào da, cong theo phần xương quai xanh gồ lên. Không thể bỏ qua một phần hình xăm nằm ngay kế sợi dây chuyền, nó kéo dài từ hai bả vai ra tận sau lưng. Và nhìn phần bụng săn chắc ấy đi, dù cậu cũng có cơ bụng nhưng khối hình thể của anh lại là một tác phẩm nghệ thuật khác.

Junhoe không nhận ra ánh mắt của mình đang rơi dần từ mặt của Jiwon xuống tới cơ bụng của anh. Cho tới khi anh cúi người đặt mặt của mình đúng tầm mắt của cậu thì Junhoe mới chợt tỉnh.

"Nhìn gì mà mất hồn vậy?"

Jiwon cười hắt ra lộ cả hàm răng, mắt anh thì híp lại một ít. Cậu cảm thấy anh đang cười chọc quê mình và tai có chút nóng nóng, có lẽ nó đỏ lên rồi. Anh tiếp tục việc sấy tóc, vuốt vuốt những chỗ tóc rối quấn vào nhau.

Junhoe vẫn còn xấu hổ vì bị phát hiện đang dán mắt vào người anh, nhưng vẫn là không thể ngưng nhìn được. Ánh mắt cậu thoáng chốc nhìn về trước rồi lại hạ xuống đất, cố gắng thoát khỏi lời mời gọi hấp dẫn của cơ thể săn chắc trước mặt.

Jiwon thích đôi mắt khi nãy của Junhoe, nó trông đơn thuần và dễ đoán.

Anh để ý thấy cậu vẫn đang bối rối. Không biết vì sao hôm nay cậu lại như thế, nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo cậu lần nữa. Jiwon tắt máy sấy. Lúc này cả hai mới nhận ra mưa đã ngớt một phần vì tiếng rào không còn rõ nữa. Không gian chỉ còn lại tiếng tí tách ngoài ban công và tiếng hít thở của một trong hai.

Jiwon cúi người lần nữa, mặt đối mặt với cậu. Biểu cảm nghiêm túc của anh bằng cách nào đó lại khiến cậu thấy hồi hộp. Lia nhanh mắt, cậu thấy sợi dây chuyền đang đung đưa nhẹ, và phần hình xăm trên vai anh lại lộ ra thêm vài phần nữa. Giờ thì Junhoe thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít vào của bản thân.

Trong vài giây cả hai nhìn nhau im lặng, cậu cảm tưởng nó dài gấp trăm lần. Mọi tế bào thần kinh của cậu đều vận hành hết cỡ để quyết định xem cậu nên làm gì tiếp theo. Vì cái sự im lặng này đang gây sức ép khiến đầu cậu muốn nổ tung.

Và cậu hôn anh. Không chần chừ.

Một cái hôn không quá năm giây. Nhanh và nhẹ nhàng. Junhoe tiến tới chạm môi vào môi anh, và cậu đã nhắm mắt trong khoảnh khắc đó.

Khi mở mắt ra, cậu quay về tư thế cũ. Có một điều cậu không mong chờ là anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc ấy. Như thể cái hôn vừa rồi chẳng mang cho anh chút cảm xúc nào. Cậu thất vọng và tệ hơn là cậu bắt đầu cảm thấy tủi thân.

"Xin lỗi."

Một lời xin lỗi bất ngờ được thốt ra. Junhoe cúi xuống nhìn đầu ngón chân của mình. Cậu thậm chí không thể dịch chuyển bất kì phần cơ thể nào của mình, ngay cả đầu ngón chân. Cậu nhấn mạnh ngón chân cái xuống nền nhà khiến nó trắng bệch. Junhoe gần như muốn khóc dù đã cố kiềm chế vì cậu nghĩ việc đó khiến cậu thêm phần ngu ngốc hơn.

"Này."

Jiwon đặt ngón tay dưới cằm và nâng gương mặt cậu lên thật chậm rãi. Như thể nếu anh quá đột ngột cậu sẽ càng nấp sâu vào vỏ ốc của mình hơn.

"Đừng xin lỗi, được chứ?"

Anh nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, gần như là thì thầm với cậu.

Junhoe gật đầu trong vô thức, nhìn anh nhích lại gần mình một chút rồi một chút. Cậu đã nghĩ đến điều mình mong chờ từ anh ngay lúc này. Và như mong muốn, anh đã hôn cậu.

Một nụ hôn khác mà Jiwon chủ động ngấu nghiến lấy đôi môi cậu, đẩy Junhoe tựa vào thành ghế và rút cạn hơi thở người kia. Đôi môi dày càng thêm căng và hồng hơn vì anh liên tục mút lấy nó. Jiwon thích thành quả của mình làm ra, anh liếm lên môi dưới căng bóng vừa đủ chậm để cậu cảm nhận rõ đầu lưỡi lướt qua môi mình.

"Hãy hôn anh như thế vào lần sau."

Anh chống tay vào hai bên thành ghế.

"Nếu em thực sự muốn có lần sau."

Jiwon đứng thẳng lên khi kết thúc câu nói của mình. Anh vừa định quay đi thì một lực níu cánh tay anh lại.

Junhoe đứng lên khỏi ghế, không ngần ngại hôn anh. Cậu không nhớ rõ anh đã làm thế nào nhưng cậu nghĩ mình cũng không phải tệ trong khoản học hỏi từ người khác. Hoặc qua cách anh nắm lấy hai bên hông của cậu thì Junhoe biết mình đã thực hiện đúng.

Cậu rút tay đang vòng ra sau lưng Jiwon ra trước đẩy anh xuống giường. Tiếp tục cúi xuống hôn lên phần cơ bụng của anh. Từng centimet trên phần cơ thể săn chắc ấy đều có dấu môi chạm vào.

Jiwon gần như phát điên khi đôi môi mọng kia liên tục chạm nhẹ vào da thịt anh. Và khi cậu lùi dần xuống thắt lưng thì anh không thể giữ bình tĩnh được nữa.

"Khoan đã."

Anh nắm lấy vai cậu.

"Em có chắc về điều mình đang làm không?"

Junhoe gật đầu nhưng anh thấy trong ánh mắt cậu lại không như thế.

"Anh không nghĩ sẽ để em làm điều em không biết rõ, lại đây."

Cậu trườn lên nằm cạnh anh. Jiwon xoay người nằm phía trên, kéo cậu vào một nụ hôn khác nhẹ nhàng và triền miên hơn. Tay anh đặt trên eo cậu, không tự chủ mà tiến sâu vào trong áo vuốt ve. Nụ hôn của anh dịch chuyển dần lên má rồi xuống cổ. Anh hôn cậu như cách cậu đã làm với anh.

"Jiwon."

Junhoe gọi nhưng anh không trả lời. Cậu nhận ra anh không còn để ý xung quanh nữa. Bàn tay anh vẫn vuốt ve da thịt cậu dưới lớp áo thun. Những nụ hôn đã kéo dài đến bả vai và suýt thì anh để lại một dấu hôn nếu cậu không ngăn anh lại.

"Anh Jiwon!"

Jiwon mở mắt, ý thức được những điều mình vừa làm. Anh thấy đôi mắt hoang mang kia đang nhìn lại anh.

"Xin lỗi, có lẽ cả anh và em đều không biết rõ mình đang làm gì."

Anh bật cười và Junhoe cũng mỉm cười vì sự ngốc nghếch của cả hai.

"Đi ngủ thôi."

Anh nói lớn với giọng vui vẻ, giang cả chân tay ra ôm lấy cậu.

"Này, buông em ra rồi ngủ."

"Không."

"Bỏ ra đi."

"Ngại à? Vừa hôn nhau xong đấy thôi."

Cậu thừa biết anh đang chọc mình và cả đôi mày đang nhướn lên kia nữa. Nhưng lần này Junhoe chỉ cười cho qua, mặc kệ anh đang ôm cứng lấy mình.

Thôi thì trời vẫn đang mưa, ôm nhau cho ấm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro