Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 : IF

Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn người đó chứ?
***
Gặp anh là bất hạnh, yêu anh là sai lầm...
*
*
*
Nam nhân đó thật đẹp, người khoác trên mình bộ đồ tây trắng, mái tóc đen vuốt ngược khiến người trông đĩnh đạc hơn nhiều. Người đang hạnh phúc. Hạnh phúc lắm. Giữa mênh mông thảm cỏ xanh mềm, dưới sắc vàng tươi sáng của một buổi sớm tinh khôi, người đứng đó, ôm bó hoa tươi thắm mỉm cười dịu dàng, nhìn về phía cô gái ấy. Trong mắt người đong đầy niềm vui, niềm vui đó theo mỗi bước chân của cô ấy mà trở nên rõ nét hơn. Cô dâu đẹp đến mê hồn khi đứng bên người thật xứng đôi. Khoảnh khắc hai người trao môi hôn, sắc trời đã trong lại càng trong. Tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên ròn rã là minh chứng cho tình yêu của hai người, thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ.

" Hết hy vọng rồi đúng không?" - Chàng trai cao lớn với ngũ quan sắc sảo hơi cúi người thì thầm vào tai một cậu trai nhỏ hơn. So với người con trai có nét sắc bén, tinh ranh kia, cậu trai nhỏ này từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ thuần khiết, đơn giản với đôi mắt thất thần mở to.
" Cậu nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ hy vọng để phải hết hy vọng cả. " - Đôi mắt xinh đẹp đen láy giờ đây bao phủ một lớp sương mỏng. Cậu trai nhỏ lạnh lùng nâng ly rượu trên bàn lên, một hơi uống cạn. Thứ chất lỏng màu vàng ngà cay cay đó như muốn thiêu đốt cổ họng và cả phần dạ dày trống rỗng chưa có gì bên trong của cậu làm cậu tỉnh táo hơn. Cậu chủ động đan bàn tay nhỏ, hơi xương của mình vào với bàn tay thon dài của người kề cạnh.
" Goo Junhoe, ra chúc phúc cho anh họ cậu thôi nào."
" Anh điên hả HanBin?! Chúng ta đi về thôi." - Goo Junhoe mặt mày tối sầm, dùng sức kéo người con trai nhỏ tên HanBin về phía cổng ra vào.
" Buông tôi ra."- HanBin không gào lên mà chỉ nhẹ nhàng nói. Âm thanh trầm thấp được đẩy xuống tới mức chỉ như tiếng thủ thỉ của gió, mông lung hoà tan vào tiếng sóng rì rào ngoài xa.
" Cho dù anh ấy có gặp anh thì cũng không thay đổi được gì. Họ đã là vợ chồng rồi. Nhìn đi, thấy không, họ đang hạnh phúc lắm."- Goo Junhoe thật tàn nhẫn, cậu ta quay người HanBin về phía trung tâm sân khấu, ghì chặt vai cậu, ép cậu không được nhúc nhích mà phải nhìn thẳng về phía đôi nam nữ đang khiêu vũ.

Trong ánh mắt người giờ chỉ còn cô ấy - người con gái xinh đẹp đó cùng với niềm hạnh phúc ngập tràn mà em chưa từng thấy. Trong tim người giờ đây chắc cũng vậy, chỉ có chỗ cho người con gái đó. Một góc nhỏ bố thí cho em thôi chắc cũng không còn nữa rồi.

" Tôi không cần sự thay đổi nào hết. Tôi đơn giản là muốn chúc phúc cho họ." - HanBin cười khẩy một cái. Goo Junhoe dù có cao lớn, có vẻ ngoài già dặn đi chăng nữa thì cũng chẳng giúp suy nghĩ cậu ta bớt nông cạn và đơn giản.
Goo Junhoe nghĩ Kim HanBin muốn phá đám cưới này ư? Không. Cậu sẽ không làm thế. Cậu không thể làm thế. Đám cưới của họ có sức mạnh của tình yêu bảo vệ, đâu phải muốn là có thể quấy nhiễu. Nó ngược lại với thứ tình yêu rẻ tiền của cậu, chẳng cần sự tác động nào hết cũng sẽ tự động bài trừ.
Junhoe hiểu HanBin. Mỗi lời nói của HanBin đều là một lời cam kết. Đã nói là không làm thì chắc chắn sẽ không làm, đã nói là chúc phúc thì chắc chắn sẽ chỉ là chúc phúc.
" Như vậy sẽ đau lắm đấy." - Goo Junhoe dịu dàng vòng tay ôm HanBin từ phía sau. Khẽ tựa cằm lên vai cậu. Goo Junhoe thật sự xót lắm khi thấy HanBin đau.
HanBin đưa tay lên trước ngực rồi khẽ ấn xuống, tim cậu đây này, nó còn biết cảm giác đau là gì nữa hả? Không đâu. Có nỗi đau nào mà nó chưa trải qua. Nỗi đau với nó là liều thuốc phiện đê mê. Nó yêu cái cảm giác tựa như có một sợi dây thép gai siết chặt lấy mình. Hay nói đúng hơn là HanBin chẳng biết tự bao giờ đã yêu cái cảm giác tim gan bị bóp nghẹn.
HanBin nắm chặt tay Junhoe, cả hai cùng nhau bước về phía đôi vợ chồng trẻ.

Đừng nhìn em bằng ánh mắt đề phòng như thể em là thứ bệnh dịch khủng khiếp cần phải tránh xa. Cũng không cần phải nằm chặt tay cô ấy mà run rẩy như thế, em không phải gã đồ tể gớm ghiếc đến cướp đi hạnh phúc của người.

" Người mà June vẫn hay nhắc đây đúng không?" - cô dâu xinh đẹp nhìn hai người cười.

Nụ cười cô ấy rạng rỡ dưới nắng vàng, đẹp đến khuynh thành. Nó không nham nhở, méo mó như nụ cười của em.

" Đúng rồi, xinh đẹp không?" - Goo Junhoe cúi đầu khẽ hôn lên má HanBin. Bàn tay dùng sức bóp chặt bàn tay cậu như một lời nhắc nhở, cảnh cáo : hãy hợp tác nào, đừng có ngây ngốc nhìn người đó mãi.
" Dưới góc độ của chị chỉ thấy thật đẹp trai. Phải nhìn dưới góc độ mấy tên đàn ông các người mới khách quan."- Người con gái này khéo léo biết nhường nào. Cô gái ôm lấy cánh tay to lớn của chồng mới cưới, khẽ lắc nhẹ. " Cho em họ anh ý kiến đi nào, chồng yêu."
" Tôi không hứng thú với đàn ông."
Khuôn mặt cô dâu tươi cười chợt đông cứng lại. Nụ cười bỡn cợt của Junhoe cũng vì câu nói đó mà biến mất. Trên trán cậu ta bắt đầu xuất hiện những đường gân xanh mờ mờ, đôi mắt đục ngầu trợn trừng lên. Nếu không vì cái nắm tay thật chặt cùng với cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu ta của HanBin, Goo Junhoe có lẽ đã không kiêng nể mà đấm tên khốn kia một cái.
HanBin đau lắm đúng không?
HanBin vẫn ổn chứ?
HanBin mỉm cười, ánh mắt đờ đẫn di chuyển khỏi khuôn mặt lạnh lùng đang đanh lại của chú rể điển trai.

Người không hứng thú với em. Vậy sao lại nói thương em, sao lại ôm em, sao lại hôn em, sao lại khắc sâu vào cơ thể em ba chữ Kim Jiwon để cả cuộc đời này em không có cách nào quên được.

Không khí phút chốc trở nên thật kì cục. Hôm nay là ngày vui của hai người, vậy mà Jiwon cư xử thật chẳng ra sao làm cô dâu không khỏi bối rối.
" Anh Jiwon đùa đấy. June đừng để bụng."
" Sao em phải để bụng. Anh ấy không hứng thú là tốt. Như vậy em không cần lo lắng về con người này. Thật là đẹp quá mà, lúc nào cũng sợ bị cướp mất."- Junhoe nhếch môi cười, chẳng thèm để ý xung quanh mà nâng mặt HanBin lên hôn nhẹ xuống môi cậu.
Đây là lần đầu tiên Junhoe hôn lên môi HanBin. Phản ứng của HanBin làm Junhoe không khỏi ngạc nhiên, cũng có chút vui sướng. Ánh mắt HanBin mơ màng, hai má dù chẳng phúng phính mà hơi xương nhưng khi đỏ lên vẫn rất đáng yêu. HanBin cười thẹn, khoác tay Junhoe khẽ nói
" Đi về thôi."
.
.
.
Đám cưới dù đã kết thúc nhưng buổi tối vẫn còn một bữa tiệc thân mật dành cho gia đình hai bên và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Bữa tiệc được tổ chức theo hình thức tiệc nướng ngoài trời.
HanBin đứng ngoài ban công khách sạn nhìn xuống dưới khoảnh sân rộng đang được trang trí cẩn thận. Mùi thịt nướng thơm phức lan toả trong không gian. Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi.
HanBin trở vào phòng, thay một bộ đồ mà cậu thích nhất.

Có lẽ sau đêm nay thôi, em sẽ không còn thấy người nữa rồi. Dù người có nhớ hay sẽ quên em thì em vẫn muốn lưu lại trong mắt người một Kim HanBin thật đẹp.

HanBin thay đồ xong vừa vặn Junhoe đến. Tiếng gõ cửa cùng với tiếng nhấn chuông dồn dập chứng tỏ tính cách nóng nảy, thiếu kiên nhẫn của con người này.
" Cậu làm gì thế hả? "- HanBin không hài lòng với phong cách của người này chút nào.
" Ấn chuông. " - Junhoe nhăn nhở cười. Cuối cùng thì vẫn chỉ là một thằng nhóc to xác, HanBin thật không có gì để nói.
" HanBin này, anh trông cực câu dẫn trong chiếc áo này đấy." - Junhoe vừa nói, tay vừa tí toáy kéo cho cổ áo HanBin không bị trễ xuống. Chỉ tiếc là chiếc áo HanBin mặc là kiểu longtee cổ thuyền, dù cho có kéo nữa, kéo mãi thì phần bả vai mịn màng, trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ vẫn sẽ được trưng ra một cách thật gợi cảm.
" Tôi nghĩ anh nên thay chiếc áo khác thì hơn. "- Junhoe đột ngột đưa ra một lời gợi ý mà đến bản thân cậu ta cũng bất ngờ không hiểu lí do.
Phải chăng tính chiếm hữu của cậu ta lại dâng lên, cái bộ dạng hút người này của HanBin tốt nhất chỉ nên để mình cậu ta thưởng thức?
Hay cậu ta đang sợ hãi, sợ rằng ai đó nhìn thấy HanBin xinh đẹp như này cũng sẽ giống cậu ta, bồn chồn không yên?
Junhoe không biết nữa. Vì vậy khi HanBin từ chối đổi áo thì tất cả những gì cậu ta có thể làm là bám lấy HanBin không buông, dù một giây cũng không để HanBin vụt ra khỏi tầm mắt. HanBin ăn gì cậu ta ăn nấy, HanBin uống gì cậu ta uống nấy.
" Đừng theo tôi mãi thế. Người nhà cậu rất muốn nói chuyện cùng cậu đấy. " - HanBin cuối cùng không chịu nổi cái đuôi này nữa mà lên tiếng. Goo Junhoe cả ngày cứ dính lấy cậu. Người nhà họ Goo không ít lần gọi Junhoe ra nói chuyện nhưng đều bị Junhoe phớt lờ coi như không thấy. Việc này làm HanBin vô cùng ái ngại.
" Tôi không đi. Nếu tôi không trông chừng, có chuyện gì xảy ra với anh thì sao?" - Junhoe thẳng thừng từ chối. Jiwon ở đây, HanBin cũng ở đây, hai người đang ở cùng một chỗ. Dù cho ở giữa hai người chỉ tồn tại chấp niệm đơn phương của HanBin, còn tồn tại một người con gái là vợ của Jiwon nhưng sự đời bất ngờ, không ai biết trước được điều gì, Junhoe không thể nào buông lơi cảnh giác.
" Tôi đâu phải trẻ con. Làm gì có chuyện gì xảy ra chứ." - HanBin nhíu đôi mày xinh đẹp. Cậu hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ bên trong Junhoe. " Ra nói chuyện với người nhà cậu đi. Hoặc ít nhất là chào hỏi một câu. "
" Được rồi. Tôi sẽ quay lại ngay. Anh phải ở yên đây đấy. " - Goo Junhoe bình thường có ngang ngược thế nào thì trước HanBin đều sẽ phải khuất phục. Ai bảo cậu ta nỡ say mê đôi mắt biết nói của ai kia, nỡ mê đắm cái giọng điệu tựa như ra lệnh cũng tựa như dỗ dành, cầu cạnh đó.
Junhoe rời đi rồi. Chỉ còn mình HanBin lạc lõng giữa đám người náo nhiệt. Cậu cố ngăn bản thân không nhìn về phía Jiwon đang cùng cô vợ xinh đẹp và hội bạn thân vui vẻ ăn uống nhưng không thể. Đôi mắt lấp lánh ấy của cậu không tự chủ được mà cứ dán lên thân ảnh đó.

Thấy em rồi đúng không? Thấy em đang nhìn người rồi đúng không? Nụ cười người chợt tắt. Người không vội quay đi mà nhìn em chằm chằm. Cảm ơn người vì cuối cùng cũng ban cho em một cái nhìn dành riêng cho mình em dù đó là cái nhìn không hài lòng, là cái nhìn khó chịu.

HanBin lẳng lặng trở về phòng khi bữa tiệc đang hồi náo nhiệt nhất. Có điều thật không may là Junhoe cầm chìa khoá phòng cậu. Chẳng thể vào trong, cũng chẳng biết đi đâu, HanBin ngồi bó gối ngay trước cửa phòng.
HanBin mệt lắm rồi. Với con người tưởng gần trong gang tấc hoá xa tận mây xanh đó, cậu không có cách nào buông bỏ. Ước chi HanBin cũng có trái tim sắt đá như người ấy, ước chi HanBin dứt khoát hơn, ước chi HanBin không cố chấp yêu một người mà ngay từ ban đầu đã nói rằng cậu sẽ không bao giờ có thể chạm vào trái tim người đó.
HanBin ngửa mặt nhìn lên trần nhà để ngăn cho nước mắt không rơi. Sao cậu ghét cái con người yếu đuối, nhu nhược trong cậu thế ?!
HanBin chợt đứng dậy, tiến về phía phòng Jiwon. Cậu vừa thấy Jiwon lảo đảo trở về phòng. Chắc Jiwon say rồi. Jiwon dù cho biết uống nhưng không phải một tay uống giỏi.Nhìn cái cách đám bạn anh chuốc rượu anh, HanBin biết, anh sẽ sớm không chịu nổi.
Trong phòng ngập tràn hoa hồng và quà cưới. HanBin tay cầm hai ly rượu vang ngồi ngay ngắn ở mép giường đợi Jiwon từ phòng tắm trở ra.
" Cậu làm trò quái quỷ gì ở đây?"

Người đây rồi, Jiwon đây rồi. Jiwon vừa thấy em liền gắt gỏng. Khuôn mặt Jiwon mỗi khi cau có đều rất dữ tợn... nhưng thật kì lạ là em lại rất thích nó. Phải chăng vì nó là của riêng em? Chỉ có trước em Jiwon mới như vậy.

" Em muốn nói chuyện với anh. Đừng như thế, chúng ta nói chuyện một lúc thôi. Vì đây là lần cuối em xuất hiện trước mặt anh, Jiwon. " - HanBin đặt hai ly rượu xuống bàn uống nước nhỏ bên giường ngủ. Cậu tiến đến gần Jiwon, ngước đôi mắt long lanh, ngấn lệ lên nhìn anh. Bàn tay bé nhỏ dè dặt, run rẩy nắm lấy vạt áo sơmi của anh. HanBin cắn chặt môi dưới. Cậu thấy mình thật đáng thương. Đứng trước mặt người mình thương yêu mà không dám chạm tới, thậm chí chỉ nắm nhẹ vạt áo người thôi cũng khiến cậu căng thẳng, sợ hãi.
" Muốn gì? "

Cảm ơn người. Cảm ơn vì đã không bỏ đi mà ở lại nghe em nói.

" Cô ấy không những đã trở về mà còn đã là vợ hợp pháp của anh. Chúc mừng anh... Từ giờ, anh sẽ không phải đau khổ vì nhớ nhung nữa, ...sẽ không phải mượn rượu giải sầu và mượn Kim HanBin này để phát tiết nữa rồi. Chúc mừng anh." - HanBin vừa nói vừa nín nhịn cho nước mắt không tuôn rơi. Cậu khi nói ra câu nói này cảm thấy khó khăn biết nhường nào mà cũng nhẹ nhõm biết nhường nào. Đã đến lúc để anh nhận ra mình tàn nhẫn biết bao. Cho dù có là cậu đi van nài tình yêu từ anh thì anh cũng không nên hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình yêu của cậu, lấy trái tim cậu ra mà giày xéo.
Jiwon trước câu nói của HanBin mặt mày tối sầm lại, giọng nói anh khản đặc " Xin lỗi. "

Thứ em cần không phải lời xin lỗi. Người biết mà, phải không?
Vẫn như ngày trước, em không cần tình yêu được đáp trả, chỉ xin tình yêu được trân trọng. Em không cần người yêu thương che chở cho em, em chỉ xin người để em được quan tâm người.
Jiwon à, đâu phải là em không muốn an phận là một người bạn, không hơn không kém. Chỉ là, em yêu người như thế, làm sao em chịu nổi khi thấy người buồn, khi người dựa vào em và nói người cô đơn, khi người ôm hôn em và nói thương em nhiều? Làm sao em có thể không động lòng?

" Uống với em một ly, một ly để mọi thứ trôi đi hết. Không còn gì. Quá khứ cũng như tương lai, trong cuộc đời Kim Jiwon không tồn tại kẻ nào là Kim HanBin cả." - HanBin nhấc ly rượu đưa đến trước mặt Jiwon.
Nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay HanBin, Jiwon chần chừ không muốn nhận.
" Sợ có gì trong rượu ư? Vậy tuỳ anh lựa chọn, ly nào cũng được." - Cậu lắc đầu cười chua xót, đưa cả hai ly rượu đến trước mặt anh.
" Tôi không có ý đó." - Jiwon vội vàng lắc đầu phủ nhận. Anh không hề nghi ngờ HanBin. Anh chỉ là không muốn uống vì bản thân vừa đã uống rất nhiều rồi. Jiwon nhận lấy một ly rượu, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt rưng rưng của cậu. Bản thân chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại tàn nhẫn như vậy, trước bộ dạng đáng thương của HanBin, anh vẫn có thể lạnh lùng nói những lời nghiệt ngã" Tránh xa June ra nữa, thằng nhỏ chỉ nhất thời có hứng thú với cậu. Nó sẽ chẳng thể mang lại cho cậu hạnh phúc."

Cho dù không mang cho em hạnh phúc nhưng cậu ta chắc chắn không khiến em tổn thương nhiều như người đâu Jiwon ạ.

" Chắc chắn, em không hề yêu cậu ấy nên sẽ không bao giờ dây dưa với cậu ấy nữa. June xứng đáng có được một tình yêu chân thành, một trái tim nguyên vẹn dành riêng cho cậu ấy chứ không phải một trái tim chằng chịt vết thương và luôn chất chứa hình bóng người khác." - Dứt lời HanBin liền uống cạn ly rượu trong tay. Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
Jiwon khẽ gật đầu rồi cũng một hơi uống hết ly rượu. " Xong rồi, HanBin."

Đã bao lâu rồi em không được nghe người gọi tên em? Giây phút người nhẹ nhàng cất tiếng gọi HanBin hoá ra không dễ chịu như tưởng tượng. Có phải chỉ vì đây là lần cuối chúng ta gặp nhau nên người mới thế? Nhưng không sao, em mãn nguyện lắm. Vì em trước khi biến mất khỏi cuộc đời người cũng đã được nghe người gọi tên em một cách dịu dàng.

HanBin bước về phía cửa rồi đột nhiên quay trở lại. Cậu bất ngờ dùng sức ẩn mạnh anh xuống giường lớn. " Anh không có hứng thú với em?"
Hành động của HanBin khiến Jiwon vô cùng ngạc nhiên. Khuôn mặt cậu lạnh lẽo không một chút biểu cảm, giọng nói sắc bén mang ý tứ sâu xa. Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng này của cậu. HanBin trước mặt anh thật xa lạ.
" Cậu...cậu..." Jiwon hiểu ra rồi. Cơ thể Jiwon lúc này bỗng nóng rực lên. Ruột gan anh ngứa ngáy như có hàng trăm hàng ngàn con bọ đang bò lổm ngổm. Mồ hôi cứ thế mà vã ra như tắm.
Chiếc cổ cao trắng nõn cùng xương quai xanh của HanBin bắt đầu khiến anh bị kích thích. HanBin xinh đẹp chỉ cần đứng yên nhìn anh thôi cũng làm cơ thể anh phản ứng mạnh mẽ.
" HanBin..." - Jiwon lảo đảo đứng dậy tiến về phía HanBin.
" Đứng yên đó" - Jiwon tiến một bước, HanBin lùi một bước. Cho tới khi bị đẩy tới đường cùng, HanBin liền vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà nhỏ chĩa về phía anh.
Cậu bật khóc " Anh có muốn em không? "
HanBin thấy mình mới hèn hạ, nhục nhã làm sao. Đến nước này rồi, anh nói anh muốn cậu thì có ý nghĩa gì chứ? Không phải là cậu đã bỏ thuốc vào rượu của anh ư? Cơ thể căng cứng, ngứa ngáy, khó chịu cần được giải quyết như vậy làm sao anh có thể nói không muốn cậu được.
" Han...HanBin... anh..." - Jiwon càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Cơ thể anh như muốn nổ tung ra. Anh muốn cậu, anh cần cậu.
Không để Jiwon nói hết câu, HanBin đã ngắt lời anh. Cậu gào lên đầy đau đớn " Sao anh có thể muốn em đây? Không phải anh không có hứng thú với em sao? Kim Jiwon, anh hãy nhớ anh không hứng thú với em. Một chút cũng không."
Nước mắt HanBin giờ đây không thể kìm nén được nữa mà tuôn trào như thác lũ. Mọi đau đớn, tủi thân chất chứa trong trái tim theo dòng nước mắt mà đẩy trôi ra bên ngoài.
" Jiwon, lời nói thương em trước đây hoàn toàn là thật đúng không? "
HanBin rũ rượi cầm con dao bước đến gần Jiwon. Bộ dạng điên dại của cậu lúc này làm Jiwon vô cùng hoảng sợ. Nước mắt thì vẫn không ngừng rơi, trên môi lại xuất hiện một nụ cười kì dị, méo mó. HanBin hoàn toàn mất kiểm soát rồi.
" Em dừng lại đi. Em sao vậy?"
" Em yêu anh lắm anh biết không? "
Jiwon vì hoang mang mà ngã nhào ra đất, HanBin theo đà đó mà ngồi lên người anh. Cậu đặt mũi nhọn của con dao lên trước ngực Jiwon.
Rốt cục nơi này của anh có gì? Tim ư? ... Vậy cậu muốn xem tim anh làm bằng gì? Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế? Anh đâu phải ngốc mà không biết cậu yêu anh. Cậu yêu anh như thế vì sao lại luôn bị anh hắt hủi. Cậu ngày ngày như một con chó bám theo anh, mua vui cho anh, làm mọi thứ mà anh muốn vậy mà anh một chút cũng không cảm động?
" HanBin... em bình tĩnh... lại đi." - Jiwon giờ đây khổ sở biết bao. Bên trong cơ thể thì ngứa ngáy, khó chịu đến phát điên. Tinh thần thì quả thực đã bị HanBin làm cho sụp đổ.
Không phải anh sợ mũi dao lạnh lẽo kia sẽ xuyên qua lớp sơmi mỏng và lớp da bao bọc mà chạm tới tim. Anh không sợ chết. Anh chỉ đang lo cho HanBin. HanBin trước mặt anh giờ hoàn toàn trở thành một kẻ điên tình. Làm tổn thương anh cũng không sao vì anh đáng bị như vậy. Nhưng nếu cậu tự làm tổn thương mình thì phải làm thế nào?
HanBin ngồi trên người Jiwon, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được anh đang căng cứng. Có lẽ khó chịu lắm? HanBin thật sự không nghĩ sức kiềm chế của anh lại tốt đến như vậy. Hay cậu cho ít thuốc quá?
Cúi người ghé sát vào gương mặt nhễ nhại mồ hôi của anh, HanBin thì thầm " Làm chết em đi!"
Trước lời mời gọi đầy táo bạo của HanBin, Jiwon suýt nữa không kiềm chế nổi bản thân mà lật người đè cậu xuống dưới thân. May mắn thay chút lí trí cuối cùng của anh đã ngăn anh làm điều đó. Nếu anh cùng HanBin tiếp tục dây dưa, nó sẽ tạo nên vết thương lớn hơn đối với HanBin. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh chính là đã quyết định không chọn cậu nhưng vẫn giữ cậu bên cạnh, vô tình tạo cho cậu niềm tin để rồi niềm tin đó ăn mòm HanBin từng ngày, biến một HanBin đáng yêu ngày nào thành một HanBin tiêu cực như hiện tại. Anh không muốn làm tổn thương HanBin thêm nữa. Cho dù giờ anh rất cần được giải toả không thì anh sẽ chết mất nhưng không phải nếu cùng HanBin quấn quýt có nghĩa là biến cậu thành công cụ để giải quyết ham muốn cá nhân sao? HanBin chắc chắn cũng sẽ cảm nhận như vậy và điều đó quả thực rất đau đớn.
Jiwon nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác. Giọng nói anh run lên vì phải kiềm chế " Anh không thể"
Mũi dao gằn nhẹ xuống da thịt, lớp sơmi ướt đẫm mồ hôi xuất hiện một màu đỏ nhạt. Chẳng hiểu sao cái màu đỏ phai đó trong mắt HanBin lại chuyển thành một màu đỏ rực. Nó sắc bén đâm vào mắt, vào tim cậu. HanBin mở to mắt nhìn anh. Đôi đồng tử đục ngầu khi nãy giờ trong veo. Cậu vùng lên lao ra khỏi phòng.
" Hayoon... Hayoon cô ở đâu? Hayoon, anh ấy cần cô." - HanBin chạy vào sảnh ăn. Bộ dạng hốt hoảng, xếch xéo của cậu thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Bữa tối đã kết thúc, mọi người đang cùng nhau dùng trà và tán ngẫu. Hayoon, cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp hiểu gì, chỉ mới đứng lên ngơ ngác nhìn đã bị HanBin kéo đi.

Cánh cửa phòng khép lại. Cô ấy đến rồi, cô gái của người đến rồi. Người duy nhất người cần, người duy nhất có thể giúp người đã ở trong đó. Em ngồi ngoài đây. Không hiểu sao căn phòng cách âm mà em lại có thể nghe rõ mồn một tiếng hôn ướt át, tiếng hai cơ thể trần trụi cõ vào nhau, tiếng thở gấp gáp của người và tiếng rên yêu kiều của cô ấy. Em đau quá! Ước gì người trong đó là em...
Tất cả kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi. Cả thể xác và trái tim của người đều không thuộc về em. Em nên buông bỏ thôi.
Jiwon yêu dấu, tạm biệt.

***
*
*
*
" Mối quan hệ giữa anh với HanBin là gì?"
" Là anh nợ cậu ấy. Năm năm trước, khi em rời bỏ anh, anh đã quen cậu ấy."
.
" Nếu như anh có cơ hội làm lại, anh vẫn sẽ cưới em chứ?"
" Nếu thời gian có thể quay trở lại, sẽ không là em cũng không là cậu ấy. Anh sẽ không yêu em cũng sẽ không gặp cậu ấy."
.
Nỗi đau lớn nhất trên đời không phải là bị người mình yêu làm tổn thương mà là làm tổn thương người mình yêu. Giá như tôi không yêu một người mà lại thương một người khác. Bên nào nặng tình hơn tôi cũng không biết nữa. Lẽ ra ngay từ ban đầu tôi nên sớm nhận ra, sự tồi tệ và tham lam của mình sẽ làm tổn thương những người tôi dành tình cảm cho như thế nào. Cả cô ấy và em đều xứng đáng có được một tình yêu chân thành và tìm được một người tốt hơn tôi.
--- The End ---

Like and comment if you like =))
Thank you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro