I.
Có lẽ em nên mua hoa.
Hoa gì nhỉ? Hướng dương? Sáo rỗng. Cẩm tú? Uỷ mị. Hồng trắng? Vớ vẩn thật.
Có lẽ em thôi không nên mua gì cả. Mạc Quan Sơn dở nhất là chọn quà. Bao giờ cũng vậy.
Có lẽ em nên mua một chai vang. Dù gì cũng không thể đi tay không tới nhà người khác. Em đã đủ tiền để có thể tự mua một chai vang chát rẻ tiền trong siêu thị mà không cần phải đắn đo giá cả và cũng đã đủ tuổi để có thể hiểu rằng giận hờn một ai đó đến mức không mang gì tới bữa tiệc thật là vô lễ.
Có lẽ nên vậy. Em sẽ mua một chai vang ngọt, ngâm mình trong cái không khí ấm áp dềnh dàng bên trong tiệm gói quà lưu niệm ven đường, gom cho đủ những dũng khí vụn vỡ còn sót lại trước khi đẩy cửa bước ra và hòa vào với biển người vô tận.
Có lẽ em sẽ muộn. Muộn mất thôi. Đồng hồ đang tíc tắc.
Kẻ qua đường lạ mặt để lại những ánh nhìn soi mói dấp dính trên da. Những quấn quít hời hợt vương vấn lại trên đầu ngón tay khi vô tình lướt qua một chiếc khăn len cũ kĩ. Mọi thứ mờ nhạt và vụn vỡ. Như thể có một bông tuyết vừa rơi vào khóe mi. Lạnh buốt.
Đáng lẽ em nên đi sớm hơn. Mạc Quan Sơn biết rõ em sẽ trễ giờ.
Con đường em đã đi cả nghìn lần. Những vỉa hè lởm chởm gạch và rác được vun gọn vào một góc nhỏ cạnh cái cống hình vuông lụp xụp. Những tiệm bánh mì đắm mình trong hương lúa mạch ngòn ngọt và màu vàng nhợt nhạt của ánh đèn rưới trọn lên lớp bánh quy giòn vụn.
Tuyết cứ liên tục rơi xuống. Thấm ướt vai áo. Những giọng nói xa lạ ngân dài bên vành tai tựa như một bài hát ru mà mỗi người mẹ đều thuộc nằm lòng. Bên khung cửa sổ. Gió hôn lên môi. Len cũ cạ vào đầu lưỡi. Vành mắt khô cong. Chai vang như muốn tuột ra khỏi túi áo. Mồ hôi túa ra.
Ước gì con đường dài hơn. Dài hơn nữa. Tới tận cùng của thế giới này. Tận cùng của thời gian. Đến chết cũng không dừng lại.
Ước gì khoảnh khắc này trôi vụt đi. Như nắm cát cạnh biển luồn qua từng kẽ tay của một thiếu niên non dại. Người sắp sửa đây thôi sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nặng nề nhất mà tạo hóa đã ban cho hắn. Không vì bất kì tội lỗi nào cả. Không vì bất cứ lý do nào cả. Chỉ đơn thuần là vì hắn xứng đáng nhận được điều đó.
Nhưng nó đã dừng lại.
Tựa như con đường bước lên đoạn đầu đài ngày một ngắn đi. Và kẻ bước lên bục tử hình kia là một tạo vật gớm giếc đã đi ngược lại với mọi sắp đặt của tự nhiên.
Ngước mắt, nó nằm ngay kia, lưỡi dao chỉ phút chốc thôi sẽ tiễn đưa em về với chúa trời.
Mạc Quan Sơn hơi cúi đầu. Em không buồn ngó lại tờ địa chỉ nhòe mực bị vò nát trong lòng bàn tay. Dù gì em cũng chẳng cần.
Thiếu niên đã đến đây nhiều đến mức cho dù là trong những giấc mơ mỏi mệt và xa vời nhất, em cũng có thể đếm lại từng bước chân dẫn lối tới nơi này. Xa vời. Nhưng gần ngay trước mắt.
Bước qua cánh cổng đen ngòm lạnh buốt. Chào người bảo vệ già. Băng qua con đường rải đầy sỏi và đá vụn li ti. Em thích nghe tiếng bước chân của mình lạo xạo giữa những viên sỏi lấm lem. Em có thể nhận ra con đường này chỉ cần nghe thấy thanh âm ấy vọng lại giữa những hồi ức xa vời.
Em nhớ nó. Xa xôi như bị sóng biển xô dập vào cồn cát và rồi vỡ tan.
Muộn rồi.
Những yếu ớt vụn vặt còn sót lại của hoàng hôn giờ đây chỉ còn là một mảnh đen tuyền trong suốt. Mạc Quan Sơn bước vào thang máy, ngượng ngùng khi bị ai đó nhắc nhở việc quên bấm số tầng. Suýt chút em đã quên. Không nhớ nổi những chuyện xưa cũ.
Nhưng rồi thiếu niên vẫn dừng lại trước một cánh cửa lớn quen thuộc. Hơi ấm len lỏi từ khe hở bên dưới lớp cửa dày thấm qua giầy vải và rồi quấn lấy đầu ngón chân.
Em thèm cảm giác được thoát ra khỏi lớp vải bông dầy và rồi thả chân trần trên nền nhà lạnh buốt. Nghĩ tới thôi cũng khiến thiếu niên vui thích đến mức cuộn cả ngón tay.
Bất chợt. Những thanh âm náo nhiệt vọng lại từ bên kia cánh cửa khiến Mạc Quan Sơn giật mình. Nghe được cả tiếng ai đó bật cười vui thích. Những giọng nói quen thuộc. Những câu chuyện không tên. Những cuộc vui mà dường như em chỉ là một vị khách không mời lạc lõng giữa bữa tiệc mừng những người bạn cũ.
Có nên gõ cửa hay không.
Gõ đi. Chờ đợi gì. Nếu không phải bây giờ thì bao giờ hở em? Nếu không phải sau này thì bao giờ hở em? Nói ra hay chết quách cho rồi?
Liệu người nọ có chờ đợi em? Liệu có mong ngóng em như cách em mong ngóng cánh cửa này mở ra mà chẳng cần em gõ lên nó? Liệu ánh nhìn của người nọ có vương vấn nơi cánh cửa này, chờ đợi em?
Liệu người nọ có biết rằng em sẽ tới, nghe được tiếng bước chân rụt rè của em mà không cần phải mở cửa và rào đón. Liệu y có đang chờ em? Như cách em chờ y? Liệu nói ra có dễ dàng hơn chết quách đi cho rồi?
Gõ đi. Thôi đừng gõ. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Không phải bây giờ thì là bao giờ?
Ngay lập tức? Ngay lúc này.
Gõ đi. Gõ đi. Gõ đi.
"Cốc cốc cốc."
Mạc Quan Sơn gõ nhẹ lên lớp cửa dầy, để cảm giác nhoi nhói trên những đốt ngón tay xoa dịu đi nỗi hoảng loạn đang dâng trào từng cơn trong cơ thể.
Em nghe tiếng dép bông loạng choạng trong hành lamg nhỏ bên kia cánh cửa. Tiếng cười quen thuộc. Cả vị mằn mặn tỏa ra từ mùi đàn hương nồng ấm. Cách nhau cả một đời. Nhưng giờ khắc này chỉ cần vươn tay, liền chạm vào được khuôn mặt nhẵn nhụi của đối phương.
Em tưởng tượng cả những vết hằn của thời gian gợn lại nơi đầu ngón tay chai sần. Khóe môi sâu vươn vấn nụ cười. Bọng mắt trũng sâu. Có thể có cả râu. Lún phún hoặc lồm xồm dưới cằm. Mắt kính mỏng hoặc không. Sơ mi và quần pyjama lụa luôn được ủi phẳng phiu.
Có lẽ vậy. Ngay cả sau chừng đó thời gian. Em vẫn nhớ được dáng vẻ khi y ngẩng đầu, nốt ruồi nhỏ lịm dần trên cần cổ trắng muốt. Mỏng dính như tuyết.
Lạch cạch. Lạch cạch.
Siết chai rượu đến mức móng tay đâm vào da. Mồ hôi túa ra bên dưới lớp áo bông đầy tuyết. Em chẳng buồn phủi đi. Nhưng hơi ấm xộc vào lồng ngực. Cuồn cuộn quấn lấy chóp mũi tê dại. Em sẽ đổ tại gió buốt mùa đông.
Nhưng ngay khi ánh nhìn nọ dừng lại trên khóe mắt, Mạc Quan Sơn đã biết em sẽ không thể giấu được y.
Hạ Thiên đứng trước mặt em, áo len cổ lọ che đi mất yết hầu kiêu ngạo. Y cao hơn. Vai rộng hơn. Mắt sâu hơn và mùi đàn hương nồng hơn. Có lẽ tóc y dài hơn một chút. Hoặc có lẽ hơn rất nhiều. Những vết hằn mờ nhạt in lại hời hợt bên khóe mắt. Nụ cười ngang tàng dịu lại tựa như một đóa mộc lan đã qua mùa thịnh khai.
Người có vẻ giật mình. Hẳn rồi. Em đã đến mà không báo trước.
"Chào em..." Hạ Thiên khẽ cất tiếng. Giống như một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực bất chợt sau vô vàn những chuỗi ngày dồn nén mỏi mệt.
Em chưa đáp lại, vẫn gắng gượng duy trì nụ cười nhợt nhạt đã bị gió lạnh làm cho cứng đờ như tượng sáp. Thật thảm hại làm sao.
Có lẽ em không được chào đón. Thật ngu ngốc. Đáng lẽ em nên báo trước cho ai đó. Bữa tiệc này đáng lẽ không nên có em. Phải. Thật tồi tệ.
Mạc Quan Sơn hơi cuống lên, người nhận ra điều đó vì từng nhịp nhấp nhô bất thường của đầu vai thiếu niên.
Nhưng em ước gì y đừng nhắc tới điều đó. Cứ như vậy mà đuổi em đi. Hoặc cáo lỗi bằng một lý do thật vớ vẩn nào đó. Tất cả đều được. Chỉ xin đừng nhận ra rằng em đã thổn thức vì gặp lại y. Suýt ôm y. Chồm tay qua tấm lưng đó và xà vào lòng y. Suýt chút thôi. Nhưng thật thảm hại. ước gì y đừng nhìn ra. Đừng nhận ra.
"Kiến Nhất gọi cho tôi...nghe bảo bàn mạt chược vẫn còn thiếu người..."
Em lí nhí trong miệng, bỗng dưng cảm thấy sự có mặt của mình quả thật chẳng khác gì một kẻ phá đám cuộc vui. Khi âm thanh cười nói vọng lại từ trong nhà lịm dần đi. Ngay cả chai rượu vang trên tay em giờ đây cũng trở nên thật ngớ ngẩn.
Mọi thứ thật ngớ ngẩn. Hơi ấm đẫm vị siêu thị rẻ tiền vương lại trên đầu vai. Cái khăn len cũ đầy những họa tiết hoạt hình thật con nít. Bộ quần áo cũ kĩ và lỗi thời em từng cho rằng là hợp mốt. Đôi bốt da ngập nước và tuyết đọng lem nhem. Không phải là dáng vẻ tệ hại nhất. Nhưng chắc hẳn là dáng vẻ cuối cùng mà em muốn để cho người nọ nhìn qua.
Hạ Thiên khẽ à lên rồi mỉm cười - nụ cười nhợt nhạt lạ lẫm - trước khi nghiêng mình nhường đường cho Mạc Quan Sơn.
Em ngập ngừng, rồi cuối cùng vẫn bước vào. Tựa như bước chân vào một thế giới khác. Thoát ra khỏi cái u ám của hành lang vắng người. Đặt chân vào một lãnh địa nồng ấm và chộn rộn hoài niệm xa xưa.
Dường như đã trải qua một đời người. Rất lâu rất lâu về trước em cũng đã đứng ở đoạn hành lang nhỏ cạnh tủ để giầy này, nghiêng đầu gọi Hạ Thiên.
Thiếu niên vụng về vừa cầm chai vang ngọt vừa lóng ngóng cởi giầy. Đôi bốt mòn da chắp vá cọc cách với những đôi giầy da quý ông đắt tiền xếp gọn ở một góc. Như thể đang rền rĩ rằng em không hề thuộc về nơi này. Như thể đang gào thét rằng hãy chạy đi, rời khỏi đây. Khi ta còn cho mi cơ hội để lựa chọn.
"Tôi không nghĩ rằng em sẽ tới."
Một hồi lâu, khi em vẫn còn chật vật với đôi bốt và chai vang, tìm cách né tránh ánh nhìn dò hỏi và những câu chào sáo rỗng từ những người bạn trong phòng khách, Hạ Thiên cất tiếng.
Em mừng vì cuối cùng người cũng chịu nói gì đó, đập nát đi cái bầu không khí ngượng ngùng của hàng chục năm không gặp. Tuyệt. Ít ra giờ đây y cũng sẽ nhẹ nhõm hơn khi nghĩ rằng em mới là kẻ phải đáp lời và không thể tìm được câu trả lời cần thiết trong mớ hỗn đỗn đang dìm chết em.
"Kiến Nhất gọi, anh biết hậu quả của việc né tránh cậu ta mà." Mạc Quan Sơn nhún vai, vẫn không nhìn vào mắt y.
Em biết y đang dõi theo em. Không chớp mắt. Em vẫn nghe được giọng Kiến Nhất phản đối đâu đó trong phòng khách vọng lại. Nó khiến em nhẹ lòng hơn. Giống như một anh lính què chống cự ở một chiến tuyến và vô tình tìm được một đồng minh. Gánh nặng trên vai vơi đi. Mạc Quan Sơn buông lơi hơi thở mà em đã không biết mình giữ lại nơi lồng ngực.
Em ngước mắt. Nhận ra người nọ không còn nhìn em. Nỗi thất vọng trẻ con dồn lên. Nhưng thiếu niên lờ đi.
Em theo chân y bước vào phòng khách. Bắt tay với vài người bạn cũ từ thời cấp hai (Kiến Nhất như các bạn đã được nghe tên từ trước) như thể em không gặp họ cách đây vài ngày ở một bữa tiệc họp lớp.
Xã giao vài câu với những kẻ lạ mặt em còn chẳng thể nhớ hết tên. Những con chữ lùng bùng trong lỗ tai. Khi em nghe giọng nói của Hạ Thiên vương vấn lại ở một cái tên lạ lẫm.
Một cô gái. Trẻ. Nhỏ hơn em vài ba tuổi. Tóc ngắn. Nhuộm màu hung. Mắt xếch và mặt nhỏ. Nàng mặc một bộ đồ thoải mái, khuyên tai to bản khiến cả khuôn mặt nhỏ bừng sáng.
Người giới thiệu nàng là một đàn em khóa dưới thân thiết. Nhưng biểu cảm và tiếng trêu chọc của những người có mặt bên trong căn phòng lại nói khác.
Người có gì đó với cô gái nọ. Mạc Quan Sơn có thể nói được điều đó từ cách bàn tay thiếu nữ đặt hờ trên vai y và cách y lén lún nhìn sang em như thể một đứa trẻ bị phát hiện làm việc xấu.
Khung cảnh phòng khách hỗn loạn. Mạc Quan Sơn nhìn thấy nàng liếc sang Hạ Thiên, đón chờ một ánh mắt từ y. Nhưng y đang nhìn thiếu niên, toàn bộ nhu thuận đều đặt hết vào em.
Khẽ bật cười. Tiếng cười cay đắng lạc đi trong cổ họng và rồi bị những tạp âm lộn xộn đè nát dưới gót chân.
Hẳn đó là bạn gái của y. Hoặc là vị hôn thê. Hoặc là vợ. Hoặc là tình nhân. Một thân xác để làm ấm giường và một lớp da thịt rỗng chứa đầy những ích kỉ của một linh hồn đang ngóng chờ một linh hồn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro