9
Trương Xử Nữ lặng người nhìn ra ngoài trời, thật âm u, mặc dù bây giờ đã là 5:30 sáng rồi nhưng ngoài trời vẫn xám xịt, không thấy một tia nắng mặt trời nào. Xử Nữ vừa đưa tay lên chạm vào kính cửa sổ thì bỗng nhiên một giọt nước rơi xuống tầm mắt cô. Một giọt, rồi hai giọt. Chỉ chưa đầy mấy giây sau, không gian xung quanh trở nên mờ mịt dưới màn mưa, ánh sáng dần phai nhạt, tạo ra một bức tranh u ám.
- Mưa...
Xử Nữ ghét trời mưa. Phải, cô ghét nó, ghét tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, ghét cái không khí ẩm ướt bức bối, ghét những cơn gió lạnh thốc qua da thịt, ghét cả mùi đất ngai ngái phảng phất trong không khí. Nhưng thứ khiến cô căm ghét nhất...
Chính là việc nó khiến cô nhớ lại những thứ không tốt đẹp.
"Cuộc hôn nhân này có là gì, người anh yêu là em."
Mưa luôn nhắc cô nhớ đến người đàn ông cô từng gọi bằng một tiếng ba, người đã nhẫn tâm phá nát gia đình cùng với cuộc đời cô bằng sự phản bội đầy trơ trẽn. Nó cũng khiến cô nhớ đến người mẹ tiều tụy, người đã từng là chỗ dựa duy nhất của cô... và ánh mắt bà tràn ngập đau khổ trong khoảnh khắc cuối cùng.
"Mẹ xin lỗi, Xử Nữ."
Ngày hôm ấy, trời cũng mưa như thế này. Ngày mà mẹ cô chọn rời bỏ cô mà đi, để lại cô một mình trên cõi đời này. Bà ấy ích kỷ thật đấy. Bà nhẫn tâm đến mức không cho cô một cơ hội để giữ bà lại. Nhưng Xử Nữ không trách bà, bởi hơn ai hết, cô hiểu cái cảm giác tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi tất cả. Và chính cô cũng từng nghĩ... đó có lẽ là sự giải thoát tốt nhất.
Bản thân mình mới là người đáng trách.
Xử Nữ đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, chỉ là nếu mà thôi, nếu ngày ấy cô không phát hiện ra chuyện đó... mọi thứ có khác đi không? Nếu cô không sợ hãi ông ta, không để lộ điều đó ra, liệu gia đình này có tiếp tục sống trong một thứ hạnh phúc giả tạo?
Không, sẽ chẳng có gì khác cả, mọi thứ vốn đã mục ruỗng từ lâu. Và tất cả là lỗi của mình.
Xử Nữ siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến phát đau, nhưng cô không quan tâm. Cơn đau thể xác chẳng là gì so với sự trống rỗng trong lòng. Cô hít một hơi sâu, ép bản thân dứt khỏi dòng suy nghĩ vô nghĩa này. Mưa vẫn rơi. Ký ức vẫn còn đó. Nhưng cô không thể để chúng nuốt chửng mình được.
Xử Nữ xoay người đi đến tủ quần áo, cô nên thay đồ rồi đến trường thì hơn. Cứ đứng đây mãi cũng không thay đổi được gì, chỉ khiến cô nhớ lại những chuyện ấy, làm tâm trạng càng tệ hơn mà thôi.
...
Sau khi thay đồ, Xử Nữ nhanh chóng bước xuống tầng, đôi chân vô thức đưa cô tới phòng khách. Cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa sổ. Không gian tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tí tách của từng giọt mưa rơi bên ngoài. Xử Nữ dừng lại trước căn bếp, ánh mắt lặng lẽ lướt qua chiếc bàn trống trơn. Liệu có nên làm gì ăn không?
Thôi vậy, không cần thiết. Hiện tại, cô không có tâm trạng để ăn uống. Nó chỉ khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Xử Nữ thở dài, xoay người bước về phía ghế sofa, bật TV lên để kiểm tra thời tiết. Chỉ mong rằng cơn mưa này không kéo dài quá lâu.
Màn hình nhanh chóng sáng lên, tiếng bản tin thời tiết vang vọng trong không gian u ám. Cô tăng âm lượng lớn hơn, như một cách để át đi tiếng mưa ngoài kia. Nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì nhiều âm thanh lộp độp vẫn len lỏi qua từng khe cửa, từng ngóc ngách, bao trùm lấy cô. Xử Nữ ngồi xuống, chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, khẽ day trán.
Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một cảm xúc phức tạp. Mưa to thật đấy, nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Nó làm cô muốn nghỉ học, muốn trốn tránh cả thế giới ngoài kia, thay vì phải bước ra ngoài và đối mặt với nó.
Chỉ nghĩ đến việc phải rời khỏi căn nhà này, đi qua những con đường ướt đẫm, để mặc đôi giày giẫm lên những vũng nước bẩn, lòng cô đã dấy lên một cảm giác kinh tởm không thể diễn tả thành lời. Dù có che ô, dù có cố gắng giữ cho bản thân khô ráo đến mức nào... cô vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác bị bủa vây bởi thứ mà mình căm ghét nhất. Xử Nữ mím môi, đôi mắt khẽ tối lại.
Mưa... thật phiền.
...
Sau khi xem xong dự báo thời tiết, Xử Nữ nhanh chóng rời khỏi nhà. Ngoài trời vẫn không ngớt mưa. Những hạt nước lạnh buốt đập vào mặt ô, tạo nên những âm thanh lộp độp khó chịu. Cô liền lắc nhẹ đầu, cố gắng xua tan cảm giác ấy.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày cô rời khỏi căn nhà đó? Đã bao lâu rồi từ ngày mẹ cô mất? Xử Nữ chẳng còn nhớ rõ nữa. Đúng hơn là, cô chẳng muốn nhớ đến những ngày tháng đó làm gì cả. Ký ức đó giống như một vết thương rỉ máu, dù có cố che đậy đến đâu, nó vẫn âm ỉ đau đớn.
Xử Nữ đứng lặng người, ánh mắt trượt xuống đôi ủng của mình, nước mưa bám đầy, vệt nước bẩn loang lổ trên bề mặt. Bẩn. Cảm giác ghê tởm cuộn trào trong lồng ngực cô. Lát nữa đến trường, cô nhất định phải giặt sạch chúng. Cô phải giặt sạch chúng. Nếu không, vi khuẩn sẽ bò lên người cô, bám vào da thịt cô, len lỏi vào từng kẽ móng tay. Bẩn, bẩn, thật bẩn thỉu.
Đi về, mau về giặt nó đi, bẩn, vi khuẩn.
Xử Nữ siết chặt chiếc ô trong tay, lắc đầu nguầy nguậy. Không được, cô không thể quay về nhà. Cô phải tới trường, phải tới trường thật nhanh. Bước chân của Xử Nữ ngày một nhanh, nếu còn đứng yên ở đây, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được và quay về nhà mất. Không được.
...
Giờ ăn trưa luôn là thời điểm mà học sinh phạm tội nhiều nhất, từ việc chạy nhảy ngoài hành lang, chạy ra khỏi lớp, cho đến tội lớn nhất là chạy ra ngoài cổng trường. Là một sao đỏ, Xử Nữ không khỏi cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với những tình huống này.
Chỉ trong vòng chưa tới 15 phút, cô đã tóm được một dàn học sinh vi phạm, chạy ra ngoài cổng trường, chạy ngoài hành lang và chạy ra khỏi lớp khi giáo viên vẫn chưa cho nghỉ. Sao mọi người không thể bình tĩnh một chút nhỉ? Có ai cướp miếng ăn của họ đâu cơ chứ? Trời còn mưa nữa mà không chịu yên.
Bỗng một bóng người chạy vụt qua tầm mắt cô khiến Xử Nữ đứng hình mất một lúc rồi đưa mắt nhìn theo. Cô nhanh chóng nhận ra đó là cô bạn lớp 10A6 - Lưu Nhân Mã. Con nhỏ này quả nhiên vẫn không chừa gì cả, dám chạy qua trước mặt cô luôn, đúng là nhờn quá rồi.
Xử Nữ liền mở quyển sổ trên tay ra, bình thản viết [Lưu Nhân Mã - 10A6, chạy ngoài hành lang] vào. Là Sao Đỏ, cô không có trách nhiệm phải đuổi theo để nhắc nhở học sinh vi phạm. Việc này cô sẽ để giáo viên chủ nhiệm lớp Nhân Mã xử lý, dù sao con nhỏ ấy cũng là lớp trưởng mà.
- Xong rồi, về thôi.
Xử Nữ thoải mái gập quyển sổ tay lại rồi xoay người rời đi. Tiết tiếp theo sẽ bắt đầu vào lúc 1:30 chiều, bây giờ mới chỉ có 11:30, còn hai tiếng đồng hồ để cô kiểm tra lại xem tuần này có những lớp nào vi phạm và phân đều ra để trừ điểm thi đua. Chắc chắn lớp của Nhân Mã sẽ bị trừ nhiều điểm nhất, vì chỉ riêng mình con nhỏ đã phạm đủ các lỗi rồi.
ĐOÀNG
Tiếng sấm chớp xé toạc bầu trời, ánh sáng chớp nháy rọi xuống hành lang. Xử Nữ đứng khựng lại. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn dài trên gò má cô. Cô run rẩy, siết chặt quyển sổ trong tay, các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch. Là tiếng sấm, đúng không? Không, không phải đâu. Chắc là cô nghe nhầm thôi, phải, chỉ là nhầm thôi.
Thình thịch
"Xử Nữ, con à."
Đừng chạm vào tôi!!!
Một cơn rùng mình quét qua cơ thể cô. Nhanh lên, phải rời khỏi đây. Xử Nữ muốn chạy, nhưng đôi chân như bị đóng băng. Cô không cử động được. Không khí quanh cô trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Tiếng mưa ngày càng lớn, vang vọng trong tâm trí cô, lấn át tất cả. Cô đưa tay lên cổ, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Thật khó thở, thật buồn nôn, sao đột nhiên lại như vậy?
Thịch thịch thịch
"Mẹ xin lỗi con, Xử Nữ."
ĐÙNG ĐOÀNG
Xử Nữ giật bắn, toàn thân run lên bần bật. Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng bịt kín đôi tai mình. Không, cô không muốn nghe! Dừng lại đi, làm ơn dừng nó lại! Sợ, cô sợ lắm. Đừng nói nữa, làm ơn hãy dừng lại đi.
"Tại vì con mà gia đình này đổ vỡ, tất cả là tại con đấy."
Đúng vậy, là tại cô nên mới trở nên như vậy. Nếu ngày đó, cô không tránh né ông ấy. Nếu cô để ông ấy chạm vào mình, xoa đầu mình như cái cách ông từng làm... Có lẽ mọi chuyện đã khác đi. Tất cả là tại cô, tại cô mà ra.
Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.
Xử Nữ rùng mình, ôm chặt lấy cơ thể. Mồ hôi lạnh rơi xuống từ trán, hòa vào làn nước mưa, chảy dài xuống gò má. Cô thở hổn hển, khó thở quá, tại sao lại khó thở như vậy? Cô đưa tay đập mạnh vào ngực mình, cố tìm lại chút hơi thở còn sót lại. Bình tĩnh lại, mau bình tĩnh lại, Trương Xử Nữ.
"Tất cả là tại mẹ."
"Mẹ xin lỗi, Xử Nữ."
Không, đừng nói nữa, là lỗi của con, tất cả đều là lỗi của con. Vì con mà ba mẹ ly hôn, vì con mà mẹ tự vẫn, là tại con, tại con.
Xử Nữ thở dốc, tay không ngừng đập thật mạnh vào lồng ngực của mình. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có hình bóng của hai người đó, cứ như thể chúng đang đè nặng lên cô, mau biến đi, mau biến đi, làm ơn đấy. Cô biết tất cả là lỗi của cô, trước nay đều như thế, đều là do cô.
"Xử Nữ."
Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến cô cứng đờ người. Không, giọng nói này... không, không phải... không thể nào đâu. Xử Nữ chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, đôi mắt cô mở to đầy sợ hãi. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Một bóng dáng quen thuộc hiện lên ngay trước mặt. Người đàn ông đó. Người cô căm ghét nhất. Người mà cô đã trốn chạy suốt bao năm qua.
Ông nhìn cô, đôi mắt u ám như thể đang dò xét từng chuyển động của cô. Là ông ta? Không, không, sao ông ta lại ở đây? Cánh tay ông cử động và chậm rãi đưa về phía cô, Xử Nữ hoảng loạn nhìn theo. Những ký ức cũ lập tức ập đến, nhấn chìm cô trong cơn ác mộng không lối thoát.
Không, không! Đừng chạm vào tôi!
"Con sao vậy? Ba đây, Xử Nữ."
Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, bàn tay đó thật ghê tởm.
Xử Nữ lùi lại, nhưng ông ta vẫn không ngừng tiến về phía cô. Cô có cảm giác như ông ta đang mỉm cười, ông ta cười cái gì vậy? Có phải ông ta đang chế nhạo cô không? Đáng sợ quá, thật đáng kinh tởm. Đừng lại gần đây, đừng có lại đây.
Đừng chạm vào tôi, làm ơn, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!
- Xử Nữ?
Một bàn tay bỗng nhiên chạm nhẹ vào vai cô khiến Xử Nữ sững người, trong cơn hoảng loạn, cô vội vàng gạt mạnh bàn tay đó ra khỏi mình, thở dốc. Cô ngước lên, nhưng trước mặt không còn bóng dáng của người đàn ông đáng sợ ấy nữa, thay vào đó là khuôn mặt vừa lạ vừa quen của một cậu con trai. Cậu ta ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng. Xử Nữ lúc này mới dần lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng nhận ra người trước mặt không ai khác là Uông Song Ngư - bạn cùng lớp của cô.
- Cậu không sao chứ?
Xử Nữ ghì chặt cánh tay đang run rẩy của mình mà không buồn đáp lại câu hỏi của cậu. Chết tiệt, vậy mà lại để một người ngoài nhìn thấy hành động đáng khinh của bản thân. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây đúng lúc này cơ chứ?
Xử Nữ nghiến răng nhưng cũng phải thừa nhận rằng chính sự xuất hiện của cậu lại giúp cô thoát khỏi cơn hoảng loạn của mình, thoát khỏi sự ám ảnh chết tiệt về người đàn ông đó. Bây giờ cô chỉ muốn gột rửa bản thân, cô phải rửa tay, cô phải lau hết những thứ bẩn thỉu mà mình vừa chạm vào, bộ đồng phục này cũng không thể giữ nữa rồi.
Buồn nôn.
- Này? Cậu có nghe tớ nói gì không?
Biến đi, đừng nói chuyện với tớ, mau đi đi.
Xử Nữ lảo đảo đứng dậy, không nói gì khiến Song Ngư càng lo lắng hơn. Cậu không thể quên được cảnh tượng vừa rồi, khi nhìn thấy Xử Nữ đột nhiên run rẩy, sợ hãi, ngồi dưới nền đất lạnh, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không với vẻ hoảng loạn. Cậu đã vội vàng chạy lại kiểm tra, nhưng không ngờ lại bị cô gạt tay ra, nhìn cậu với ánh mắt như đang hỏi tại sao cậu lại ở đây.
- Cậu ổn chứ? Tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé?
- ... không cần.
Xử Nữ nhẹ giọng nói, trong ngữ điệu đầy sự mệt mỏi. Cô níu chặt lấy cánh tay đang run rẩy của mình. Mau rời đi đi, đừng có đứng ở đây nữa, đừng tỏ ra quan tâm khi cậu chẳng biết gì về cô cả. Song Ngư thấy cô nói vậy cũng không biết đáp lại sao, đột nhiên cậu cảm thấy thật khó xử. Xử Nữ xoay người bỏ đi, không nói thêm bất cứ lời nào với cậu khiến Song Ngư có chút tủi thân.
Xử Nữ và cậu là bạn cùng lớp, không chỉ vậy, cô còn là lớp trưởng còn cậu là lớp phó. Nhưng Xử Nữ luôn rất khó gần. Cậu chưa bao giờ thấy cô đi chơi với bạn bè hay thân thiết với ai. Cô lúc nào cũng về thẳng nhà sau giờ học. Mặc dù cậu muốn giúp đỡ cô, nhưng mỗi lần đều bị cô từ chối. Mới ban nãy cũng vậy, cho dù cậu có muốn giúp cô bao nhiêu thì Xử Nữ đều khước từ, cô luôn dùng ánh mắt cảnh giác và chán ghét với cậu. Song Ngư không khỏi tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cô nhìn mình như vậy nữa.
- Lớp trưởng thật khó gần quá đi mất.
...
Xử Nữ chạy một mạch đến nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại rồi ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo. Bên ngoài trời, tiếng mưa rơi ầm ĩ kèm theo ấy là tiếng sấm đùng đoàng như đang nhấn chìm cô trong nỗi sợ hãi. Điều đó khiến Xử Nữ càng hoảng loạn, cô bịt chặt tai, chết tiệt, tại sao cơn mưa vẫn chưa chịu dừng, dừng lại đi, dừng lại, làm ơn đấy.
"Ba thương con như vậy mà con lại làm thế sao, Xử Nữ?"
Thương? Cái gì là thương? Nếu những gì ông ta làm là tình thương thì cô đã không trở nên như thế này, mẹ cô cũng không vì vậy mà tự vẫn. Xử Nữ nhìn xuống đôi tay dính đầy bụi bẩn của mình mà thở dốc.
Bẩn, bẩn, vi khuẩn, vi khuẩn.
"Mẹ xin lỗi, Xử Nữ."
Buồn nôn.
Trong tâm trí hoảng loạn, cô thấy những con vi khuẩn vô hình đang bò lúc nhúc trên tay mình. Chúng dơ bẩn, đáng kinh tởm. Cô phải làm sạch chúng, phải làm sạch bản thân. Xử Nữ lao tới bồn rửa tay, bật vòi nước, bàn tay run rẩy cố kỳ cọ thật mạnh.
Sạch, mau sạch đi, mau biến đi, kinh tởm, kinh tởm.
Thình thịch, thình thịch.
Dù đã kỳ cọ đến đỏ cả da tay, cô vẫn cảm thấy chúng không biến mất. Bẩn, kinh tởm, tại sao nó không biến mất? Nhưng không chỉ bàn tay, chính bản thân cô cũng đáng kinh tởm. Tại sao cô chưa biến mất? Tại sao bản thân vẫn còn tồn tại làm gì cơ chứ? Xử Nữ nghiến răng, không được phép khóc, trong nước mắt cũng có vi khuẩn, nếu để nó chảy xuống, khuôn mặt cô cũng sẽ nhuốm bẩn mất.
TRƯƠNG XỬ NỮ, MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC KHÓC!
end.
14/4/2024
edit: 13/7/2024
edit: 12/9/2024
hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 2 - thư viện ngày mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro