Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Lúc này là năm giờ, ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng đâu đó trong tán cây đã lấp ló một vài tia nắng ấm áp. Vào thời điểm đáng ra mọi người vẫn còn chìm vào giấc ngủ, đâu đó đã có những người thức dậy từ sớm để tập thể dục hoặc chỉ đơn giản là vì họ không ngủ được.

Tống Ma Kết là ví dụ điển hình cho việc không ngủ được, cậu không biết bản thân đã dậy từ lúc mấy giờ, hay đã ngồi vào bàn học từ lúc nào. Cậu chỉ biết rằng khi bản thân lấy lại nhận thức cậu đã ngồi ở bàn học rồi, bài vở trên lớp cũng theo đó đã được cậu hoàn thành.

Tích tắc, tích tắc

Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng khắp căn phòng của cậu, Ma Kết khẽ thở hắt một cái rồi chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Cậu vươn tay kéo rèm ra, để ánh sáng ban mai tràn vào, phủ lên làn da nhợt nhạt một lớp sắc vàng dịu nhẹ. Ma Kết khẽ rướn người ra ngoài, hít một hơi sâu, cảm nhận luồng không khí mát lành lướt qua gương mặt. Dễ chịu thật đấy... nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một lát nữa cậu lại phải đối mặt với ba mẹ, tâm trạng liền trĩu nặng như một tảng đá đè lên ngực.

Cậu mơ hồ nhìn xuống dưới. Từ tầng hai của căn nhà, mọi thứ hiện ra rõ ràng trong tầm mắt nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy nó đang càng ngày càng trở nên mờ ảo đến lạ. Nếu mà... chỉ là nếu thôi... cậu nhảy từ đây xuống, liệu ba mẹ có biết không?

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, để lại một dư vị đắng nghét nơi cổ họng. Cậu không rõ bản thân đang đùa hay đang thực sự nghiêm túc với điều này. Nhưng mà... liệu chuyện đó có quan trọng không nhỉ?

Nghĩ gì vậy chứ? Bọn họ nào có quan tâm đến sống chết của mình đâu.

Ma Kết cười nhạt rồi đóng cửa sổ lại, cậu đi đến bàn học mở ngăn bàn được cậu khóa vào ra, bên trong ngoài mấy lọ thuốc Anafranil, Paroxetine và Clorpromazin mà cậu luôn chuẩn bị sẵn trước khi đi ngủ thì còn có một hộp quà được Ma Kết đặt cẩn thận ở sâu bên trong. Ma Kết nhìn một hồi lâu rồi cầm lọ Windoz ra, hôm nay lại nhờ cả vào nó vậy.

...

Ma Kết sau khi thay một bộ quần áo chỉnh tề liền bước xuống nhà, ba mẹ cậu đã ngồi ở bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa sáng từ lúc nào. Ma Kết chợt cảm thấy có chút chạnh lòng khi họ không buồn gọi cậu xuống dùng bữa cùng nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị cậu xóa bỏ.

Ma Kết đi đến ngồi xuống đối diện hai người và bắt đầu ăn sáng. Cả ba không ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung vào việc ăn uống của bản thân, cho đến khi ba cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.

- Ở trường dạo này thế nào?

- Vẫn ổn thưa ba.

- Thế sao?

- Mẹ nghe bảo có một người thi tuyển sinh lớp 10 điểm cao hơn con.

Câu nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng của bữa sáng khiến Ma Kết khựng tay lại,  đôi đũa trên tay hơi run lên. Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống gò má, cậu nuốt khan. Họ biết rồi sao? Cậu chậm rãi gật đầu, như một sự xác nhận câm lặng. Chẳng có gì để biện minh cả, vì đó là sự thật.

Bên kia bàn, Tống Thành Đạt nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống, đôi mắt sắc lạnh vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm, nhưng chính sự hờ hững ấy lại khiến lồng ngực Ma Kết nghẹt thở. Ông trầm giọng, nói.

- Vậy mà con vẫn còn có thể bình thản ngồi ăn sao? Vì sự chểnh mảng của bản thân nên đã đánh mất hạng nhất rồi đấy, không thấy tiếc à? Con nên biết là...

Lại nữa à?

Bỗng một tiếng ù ù trong tai vang lên, lấn át đi toàn bộ giọng nói của ba mẹ cậu. Âm thanh của họ trở nên mơ hồ, xa xăm như thể đến từ một nơi nào khác không thuộc về thế giới của cậu. Ma Kết ngồi đó, im lặng, đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt chưa một lần động đến. Cảm giác thừa thãi và nặng nề dâng lên trong lòng. Cậu không muốn ăn nữa, chỉ muốn rời khỏi cái không gian ngột ngạt này. Cậu lặng lẽ đặt đũa xuống, động tác nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kiệt quệ vô hình.

- Con no rồi, con xin phép.

Giọng nói cậu không to, cũng chẳng nhỏ, nhưng vừa đủ để cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu chán rồi, cậu không muốn tiếp tục tranh cãi, cũng không còn thiết tha gì với những lời nói vô ích. Dù có nói gì đi nữa, thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi. Ma Kết không chờ họ đáp lại, chỉ đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía bồn rửa bát. Bật nước. Tiếng nước chảy róc rách lấp đầy khoảng trống, như một sự cứu rỗi tạm thời khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Một hành động đơn giản nhưng cũng là cách cậu tìm sự tĩnh lặng cho bản thân.

Ở phía sau, Thành Đạt dõi theo cậu, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn thất vọng. Càng nhìn cậu, ông càng cảm thấy chán ghét, không thể tìm thấy chút gì trong Ma Kết có thể sánh với anh trai nó.

- Ma Kết, con phải học thật tốt để sau này có thể trở thành giảng viên, đừng như anh trai con, tự tay phá hoại tương lai của mình. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. - Cẩm Minh Thư nói với vẻ chán nản, nhưng trong lời bà vẫn có một chút yếu đuối khi nhắc đến anh trai cậu. - Nhắc đến anh con, mẹ lại đau đầu. Tương lai của nó rõ ràng sáng lạn như vậy mà lại đi chọn cái ngành đó, thằng nhóc đó thật khiến ba mẹ không yên tâm chút nào.

Ma Kết bật cười khẽ, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào. Lại thế rồi. Từ lúc anh trai rời khỏi nhà, không một ngày nào bà ấy không nhắc đến anh ấy và mang hai anh em ra so sánh khiến Ma Kết không khỏi cảm thấy thật khó chịu. Anh ấy như nào là việc của anh cậu, liên quan gì đến cậu đâu cơ chứ. Cậu không hiểu, hoặc có lẽ đã chẳng còn muốn hiểu.

Buồn nôn làm sao.

Ma Kết nhanh chóng cất gọn bát đũa rồi đi thẳng lên phòng, không nói thêm một lời. Cậu chỉ muốn rời khỏi nhà ngay lập tức, tránh xa ba mẹ. Thành Đạt nhìn theo bóng dáng con trai, rồi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt chất chứa sự thờ ơ. Bao giờ thì thằng nhóc này mới khiến ông thấy nó có ích đây?

- Phải rồi, cái đứa hạng nhất tên là gì?

- Nếu em nhớ không nhầm thì là Cố Bảo Bình thì phải?

Cố Bảo Bình? Thành Đạt khẽ nhíu mày. Cái tên này... nghe quen lắm. Như thể ông đã từng nghe ở đâu rồi.

...

Ma Kết bước chậm rãi trên con đường dẫn đến trường, lúc này mới có 6:00 nên cũng chưa có nhiều học sinh lắm. Cả đoạn đường gần như chỉ có lác đác một vài người đi lại cũng như chạy bộ, đâu đó thấp thoáng một vài học sinh ôm vai bá cổ nhau, cười đùa thu hút sự chú ý của Ma Kết. Ánh mắt cậu thấp thoáng một chút ghen tị, bạn bè sao?

Làm gì có ai muốn làm bạn với kẻ như mình chứ.

Cậu khẽ lắc đầu, xua tan những suy nghĩ đó và tiếp tục rồi đi thẳng đến trường. Lát nữa tới lớp cậu nên lấy sách vở ra kiểm tra lại bài một lần nữa trước khi vào giờ mới được. Mặc dù mới là tuần đầu tiên nhưng cậu không thể để bản thân bị tụt hạng thêm được nữa, có bao nhiêu người đang nhăm nhe vị trí của cậu, còn có cả cái người đang đứng hạng nhất kia nữa.

Tất cả đều là kẻ địch vậy thì tại sao phải kết bạn?

Đúng vậy, đã là kẻ địch thì tại sao lại phải làm với nhau? Thật ngu ngốc, ba mẹ cậu luôn nói rằng nếu kết bạn, những người đó sẽ kéo học lực của cậu xuống, không ai đáng tin ngoài chính bản thân cậu. Làm sao cậu có thể biết được lúc nào họ sẽ đâm sau lưng, lúc nào sẽ bỏ rơi cậu, hay lúc nào sẽ vượt qua cậu.

Mình không thể trở thành một kẻ thất bại được, nếu không ba mẹ sẽ không công nhận mình.

Ma Kết nắm chặt quai cặp, lòng nặng trĩu. Nhưng mà... dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa, họ vẫn chẳng quan tâm, vẫn chưa từng hài lòng. Vậy thì... tại sao cậu vẫn cố gắng cơ chứ?

Vì sợ họ bỏ rơi.

Phải, Ma Kết sợ rằng nếu cậu không đủ giỏi, nếu cậu không đạt được kỳ vọng của ba mẹ, họ sẽ bỏ rơi cậu giống như anh trai vậy. Người anh mà cậu yêu quý nhất, ngay sau khi tốt nghiệp, đã rời khỏi nhà và chưa từng quay lại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lần ghé thăm. Chỉ còn lại những lời trách móc của ba mẹ, những câu nói lạnh lùng rằng anh ấy đã tự tay phá hủy tương lai.

Nhưng Ma Kết không hiểu. Tại sao anh lại bỏ đi? Tại sao không nói với cậu một lời nào? Có phải đúng như ba mẹ nói, rằng do cậu quá vô dụng, không đủ giỏi giang nên anh ấy chẳng buồn quay lại?

Ma Kết cắn môi, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó. Không, anh trai cậu không phải là người như vậy. Cậu tin rằng anh ấy có lý do riêng để rời đi. Ma Kết hít một hơi sâu, bước nhanh vào trường, cố gắng chôn vùi những hoài nghi và nỗi bất an đang đè nặng trong lòng.

Nhưng làm sao có thể chắc chắn nó không liên quan đến mình.

...

Ma Kết vừa bước đến cửa lớp, chưa kịp đưa tay mở thì cánh cửa đột ngột bật ra. Cậu theo phản xạ khựng lại, rồi ánh mắt chạm ngay phải người đứng trước mặt, là Cố Bảo Bình. Trên tay Bảo Bình là một lọ hoa thủy tinh, nước bên trong khẽ sóng sánh khi cậu ta dừng bước. Hôm nay có lẽ là lượt trực nhật của cậu ta? Nhưng mà lớp trưởng đâu có cần trực nhật đâu? Trừ khi... cậu ta tự nguyện làm nó. Bảo Bình nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mọi khi, rồi bình thản cất giọng.

- Chào buổi sáng, cậu đến sớm nhỉ?

Ma Kết thoáng nhăn mặt. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ nghiêng người né sang một bên để nhường đường rồi nhanh chóng bước vào lớp. Ngay đầu ngày đã đụng mặt người cậu không muốn chạm trán nhất, đây là điềm lành hay xui đây? Chẳng buồn suy nghĩ thêm, cậu đi thẳng về chỗ ngồi, kéo ghế ra rồi lặng lẽ lấy sách vở để ôn bài.

Bảo Bình nhìn theo bóng lưng Ma Kết, khẽ nhún vai rồi xoay người rời đi. Vẫn khó gần như mọi khi. Lạnh lùng, xa cách, cứ như giữa hai người tồn tại một ranh giới vô hình mà dù cậu có thử bước qua cũng chẳng thể chạm tới. Thật chẳng hiểu sao Ma Kết lại luôn giữ khoảng cách với cậu như thế.

Chỉ khi tiếng bước chân Bảo Bình khuất xa, Ma Kết mới khẽ thở phào. Cậu lục lọi trong balo, lấy ra cặp kính rồi đặt lên sống mũi, mắt chăm chú vào quyển sách ngữ văn đang mở sẵn trên bàn.

Chỉ một lát sau, lớp học dần trở nên đông hơn. Tiếng chào buổi sáng rôm rả vang lên khắp nơi, nhưng chẳng ai hướng sự chú ý về phía Ma Kết. Dù vậy, cậu cũng không bận tâm. Ngay cả khi có ý định mở lời chào hỏi, cậu biết mình cũng không đủ can đảm để làm, bởi sâu thẳm trong cậu là nỗi sợ hãi bị từ chối.

- Bảo Bình, chào buổi sáng.

- Ừ, chào buổi sáng.

- Ủa? Mày có cần trực nhật đâu, sao lại làm?

- Tới sớm quá rảnh tay nên thay nước lọ hoa thôi.

Ma Kết ngẩng lên nhìn về phía phát ra tiếng cười đùa kia. Ở bục giảng, Bảo Bình đang thoải mái trò chuyện cùng vài người bạn. Cậu ta cười đùa tự nhiên, lại còn đùa cợt với họ như thể chẳng có gì phải bận tâm cả.

Điều đó khiến cậu không khỏi cảm thấy ghen tị. Sao cậu ta lại dễ dàng biểu đạt cảm xúc như vậy? Sao cậu ta lại có thể kết bạn dễ dàng như thế? Bộ cậu ta không sợ họ sẽ chiếm mất vị trí của bản thân ư?

Cậu ta đâu có giống mình, cậu ta là thiên tài đấy.

Ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu khiến Ma Kết khẽ cắn môi. Cậu cúi xuống, ép bản thân tập trung vào bài vở trước mặt, như để trốn tránh những cảm xúc ngày một dâng trào bên trong cậu. Thiên tài sao? Thiên tài, thiên tài, thiên tài, cái từ đó thật khiến cậu chán ghét. Nếu chỉ có thiên tài mới được coi trọng, vậy thì nỗ lực của cậu để làm gì cơ chứ?

Không, mình không thể từ bỏ. Để được họ công nhận, mình phải chứng minh giá trị của mình.

- Nhăn nhó quá sẽ nhanh già đấy.

Ma Kết giật mình khi khuôn mặt Bảo Bình đột ngột phóng đại ngay trước mắt mình. Cậu chớp mắt, hơi ngả người ra sau theo phản xạ. Đột nhiên cậu ta nói cái gì vậy chứ? Cậu là con trai thì sao phải quan tâm đến việc già hay không, hỏng da hay không cơ chứ? Ma Kết khẽ đẩy nhẹ gọng kính của mình, nhàn nhạt đáp

- Thì sao? Liên quan đến cậu à?

- Vâng, vâng, cái gì cũng không liên quan đến tớ.

Bảo Bình nhún vai, giọng điệu dửng dưng, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh Ma Kết. Nhìn thái độ tự nhiên của cậu ta khiến Ma Kết đôi phần bực bội nhưng đồng thời cũng cảm thấy lạ lẫm khi đột nhiên cậu ta bắt chuyện với cậu. Bình thường Bảo Bình không chủ động bắt chuyện với cậu như thế này.

Ma Kết định quay sang hỏi cậu ta thì ánh mắt vô tình dừng lại trên bàn của Bảo Bình, nơi có một túi đầy bánh mì. Sao mà cậu ta mua nhiều thế? Đói đến vậy ư? Dường như để ý thấy ánh mắt cậu, Bảo Bình quay sang, mỉm cười hỏi.

- Muốn ăn bánh à?

- Không.

Ma Kết lắc đầu, rồi cúi xuống tập trung vào quyển sách trước mặt, quyết định không để ý đến Bảo Bình nữa. Cậu vẫn nên ôn bài thì hơn, đừng để bị phân tâm bởi mấy chuyện linh tinh. Bảo Bình nhướng mày nhìn cậu một lát rồi bất ngờ quay xuống cậu bạn Hàn Kim Ngưu, người đang gục đầu ngủ gà ngủ gật trên mặt bàn.

- Ê Ngưu! Ngưu!

Nghe tiếng gọi, Kim Ngưu lờ đờ ngẩng đầu dậy, đôi mắt mệt mỏi vẫn còn vương cơn buồn ngủ. Cậu ngáp một cái rồi nhăn nhó nhìn Bảo Bình, giọng khàn khàn hỏi.

- Gì vậy?

- Cho này, ăn không?

- Có độc không?

- Độc chết người.

- Ờ ok.

Kim Ngưu chẳng thèm suy nghĩ nhiều, tiện tay cầm lấy cái bánh từ Bảo Bình rồi bóc ra. Đúng lúc đang đói chẳng có gì ăn, vậy thì tội gì mà không nhận. Nhưng thằng này cũng lạ thật, hôm nào cũng mang một túi bánh mì đầy ắp đến lớp, chẳng biết để làm gì nữa. Kim Ngưu vừa cắn được một miếng thì để ý thấy ánh mắt của Bảo Bình vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ta cười cười, nhướng mày chỉ vào cái bánh trên tay Kim Ngưu rồi hỏi.

- Thấy có độc không?

- Có, độc chết người.

- Ok.

Bảo Bình giơ ngón cái với cậu rồi quay lên, Kim Ngưu cũng theo đó tiếp tục ngấu nghiến ổ bánh mì trên tay. Ma Kết im lặng quan sát hai người kia, ánh mắt trầm xuống, thân thiết thật đấy. Nhìn sự tự nhiên và thoải mái của bọn họ, cậu không khỏi có chút khó chịu. Họ thật sự không lo lắng về chuyện sẽ có người vượt qua mình sao? Không lo rằng thành tích của họ có thể bị ảnh hưởng ư? Cái thái độ nhàn nhã, vô tư ấy... khiến Ma Kết không khỏi bực bội.

...

Giờ ăn trưa đã tới, như mọi hôm, đứa nào đứa nấy nhao nhao ra khỏi lớp. Ma Kết thở hắt một cái rồi sắp xếp lại sách vở, chắc hôm nay cậu sẽ bỏ qua việc ăn trưa mà tập trung vào làm bài tập vậy. Cậu phải làm tốt hơn nữa mới được.

- Không ăn trưa à?

Lại là cái người bên cạnh bắt chuyện với cậu rồi đấy. Ma Kết liếc sang Bảo Bình, thấy cậu ta đang chống cằm nhìn mình. Không buồn đáp lại, Ma Kết cúi đầu tiếp tục chăm chú vào quyển sách. Tốt nhất là cứ bơ đi, đừng để tâm đến cậu ta. Nhưng ngay lúc đó, Bảo Bình lại nhìn vào vở của cậu, nhàn nhạt nói.

- Câu này sai rồi, giá trị lớn nhất của biểu thức F là 1 tại (x;y) = (-1;0) hoặc (x;y) = (5;-6) và giá trị nhỏ nhất là -9 tại (x;y) = (5;4) mà.

Nghe lời nói bất ngờ của Bảo Bình khiến Ma Kết khựng lại. Tại sao cậu ta lại biết? Bài này thậm chí còn chưa được dạy đến, vậy mà cậu ta đã có thể giải được rồi sao? Ma Kết ngẩng lên, nhíu mày hỏi.

- Làm sao cậu biết?

- Hở? Gì cơ?

- Làm sao cậu biết là tớ làm sai?

- Vậy nhìn nhé.

Bảo Bình mỉm cười nhìn Ma Kết rồi cầm bút của cậu lên, chỉ trong chưa đầy mười phút, cậu ta đã giải ra kết quả khác hoàn toàn với cậu. Cùng một lời giải như vậy nhưng cách làm của Bảo Bình ngắn gọn và dễ hiểu đến lạ. Đây là thực lực của một thiên tài sao?

- Cậu hiểu rồi chứ?

Ma Kết ngồi bất động, như thể không hề nghe thấy lời người trước mặt. Đôi mắt cậu dán chặt vào quyển vở trên bàn, nhưng tâm trí thì hoàn toàn rối loạn. Đây rõ ràng là kiến thức thuộc chương 2, một chương mà lớp còn chưa học đến.

Tuy nhiên, với thói quen luôn chuẩn bị trước, Ma Kết đã cẩn thận nghiên cứu từng bài toán trong chương này, từng bước giải đều được cậu nghiền ngẫm tỉ mỉ. Thế nhưng, kết quả vừa rồi của cậu lại bị chỉ ra là sai, một cách dễ dàng đến đáng sợ. Ma Kết khẽ đưa tay lên miệng, cắn lấy một cách vô thức, sự căng thẳng hiện rõ trong từng cử chỉ. Đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn, ngập ngừng hỏi.

- Cậu... cũng học trước kiến thức chương 2 sao?

- Tớ? Không đâu, tớ chỉ đọc lướt qua mà thôi.

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai với Ma Kết, lướt qua? Là sao chứ? Chỉ cần lướt qua thôi mà cậu ta có thể giải được bài này luôn sao? Đùa chắc? Là đùa thôi nhỉ? Không, không phải đùa, anh trai cậu cũng vậy, cũng giống như Bảo Bình.

Không thể đánh bại.

Nỗi bất lực dâng lên trong lòng, bóp nghẹt từng suy nghĩ của cậu. Dù đã cố gắng đến thế nào, dù đã làm hết sức có thể, cuối cùng cậu vẫn chỉ là một người bình thường. Một kẻ sẽ luôn bị bỏ lại phía sau. Ma Kết mím chặt môi, trong đầu lởn vởn những suy nghĩ hỗn loạn thì bất chợt Bảo Bình cất tiếng, giọng cậu ta pha chút đùa cợt.

- Này? Tin thật đấy à?

- Gì?

- Cậu thật sự tin lời tớ à? - Bảo Bình nhếch môi cười, bất ngờ đưa tay búng nhẹ vào trán Ma Kết khiến cậu đau điếng, theo phản xạ ôm lấy trán. Bảo Bình cười khúc khích, nhún vai, lắc đầu nguầy nguậy. - Ma Kết thật ngây thơ quá đi.

- Gì cơ!?

- Cắn môi nhiều sẽ sớm sức mẻ đấy.

Bảo Bình đứng dậy, quay sang bàn mình tìm gì đó. Ma Kết liếc nhìn, khẽ hừ mũi. Con trai gì mà cứ để ý chuyện người khác như bà tám vậy. Cậu định cúi xuống học tiếp thì bất ngờ một túi nilon được đặt trước mặt. Trong đó là một hộp băng cá nhân cùng lọ nước muối khử khuẩn. Ma Kết tròn mắt nhìn túi rồi ngẩng lên. Bảo Bình vẫn giữ nụ cười thoải mái, chỉ tay vào túi, nói.

- Cho cậu.

- Hả? Tại sao?

- Tay cậu, cũng bị xước kìa.

Bảo Bình chỉ vào lòng bàn tay trái của Ma Kết khiến cậu giật mình nhìn xuống. Quả thật, có một vệt xước dài mờ mờ mà cậu chẳng hề để ý đến. Chắc là do sáng nay cậu tì mạnh vào thành cửa sổ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là... Bảo Bình thế mà lại để ý đến điều này. Ma Kết thoáng khó xử, ánh mắt luân chuyển giữa Bảo Bình và chiếc túi, tự nhiên cậu ta lại cho cậu thứ này, để làm gì vậy? Hối lộ sao? Nhưng mà cậu thì có gì để mà cậu ta hối lộ. Cậu lắc đầu từ chối.

- Không cần đâu, cầm về đi.

- Thế hả? Nhưng mà tớ cho rồi nên không đòi lại đâu, cậu thích vứt thì vứt đi nhé.

Bảo Bình nhún vai rồi đút tay túi quần, thong thả đi ra cửa lớp. Ma Ma Kết liếc theo bóng cậu ta, thấy một nam sinh to con đang đứng đợi ở cửa. Có lẽ là bạn cậu ta. Ma Kết nhìn sang túi nilon đựng băng cá nhân kia, thôi thì cậu ta đã cho cậu rồi, cậu cũng đành nhận vậy.

...

Sau khi tạm biệt Bạch Dương, Bảo Bình đi thẳng đến nhà vệ sinh phía sau căn tin. Đây là khu vực thường khá yên tĩnh, nhưng hôm nay lại vang lên tiếng cười đùa ồn ào từ nhà vệ sinh nữ kèm theo tiếng dội nước mạnh. Cậu nhíu mày, tự hỏi liệu có phải họ đang tổng vệ sinh hay không, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó vì chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.

Bất ngờ, từ nhà vệ sinh nữ, một nhóm con gái chạy ùa ra, vừa chạy vừa cười lớn. Một trong số đó va mạnh vào cậu, khiến Bảo Bình hơi nhăn mày. Nhưng thay vì xin lỗi, cô gái chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi. Gì vậy trời? Đến câu xin lỗi cũng không biết đường nói sao? Ánh mắt cậu thoáng chút khó chịu.

- Này cậu kia!

Tiếng gọi cất lên đầy đột ngột khiến Bảo Bình khựng lại. Cậu xoay người, vừa kịp thấy cô gái lúc nãy va phải mình đang đứng gần đó, khoanh tay trước ngực. Khuôn mặt cô ta đầy vẻ hống hách, đôi mắt ánh lên sự khó chịu.

- Tốt nhất đừng nói bất cứ thứ gì về chuyện này, không cậu cẩn thận đấy.

Dứt lời, cô ta ném cho cậu một cái nhìn sắc lạnh rồi cùng nhóm bạn quay lưng rời đi. Để lại một Bảo Bình với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Chuyện này là chuyện gì? Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cảnh cáo vô cớ. Bị điên à? Tự nhiên khi không nói gì đâu vậy trời. Cậu khẽ lắc đầu, tự nhủ rằng chẳng cần bận tâm đến mấy người kỳ lạ này nữa. Thôi, dù sao cũng không liên quan đến cậu, đi vệ sinh nhanh còn về, sắp tới giờ vào lớp rồi.

Khi vừa quay đầu lại, một dáng người loạng choạng xuất hiện ngay trước mặt cậu khiến Bảo Bình khựng lại. Đó là một cô gái. Cả người cô ấy ướt sũng, mái tóc dính bết vào khuôn mặt tái nhợt. Cổ tay cô có vài vết trầy xước đỏ ửng, và đầu gối thì rớm máu, từng giọt nhỏ xuống nền đất, hoà lẫn vào nước.

- Cậu không sao chứ? Để tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé, được không?

Cậu tiến lên một bước, đưa tay ra theo phản xạ. Nhưng cô gái kia lập tức lùi lại. Đôi mắt đen trong veo của cô ngước lên nhìn cậu một ánh mắt vừa cảnh giác, vừa chất chứa nỗi buồn mơ hồ.

Thịch.

Bảo Bình thoáng giật mình. Ánh mắt này... có gì đó khiến cậu cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng rất quen thuộc. Một cảm giác khó gọi tên len lỏi vào tâm trí cậu. Cô im lặng, thoáng ngập ngừng. Rồi đột nhiên, cô cúi đầu như muốn chào từ biệt. Không để cậu kịp phản ứng đã chạy vụt đi. Bảo Bình chỉ biết đứng lặng, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia biến mất dần trong sự ngỡ ngàng, không kịp đưa tay ra ngăn lại.

Thình thịch.

Cậu đưa tay lên ngực trái, khẽ siết chặt áo, gì đây? Sao tim cậu đột nhiên đập mạnh như vậy? lạ thật đấy. Cảm giác như thể cậu vừa đánh mất thứ gì đó một thứ quan trọng, nhưng cậu không rõ đó là gì.

Bảo Bình nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Đột nhiên nghĩ linh tinh gì vậy? Bảo Bình bật cười khẽ, tự giễu mình. Cậu có phải trẻ con ba tuổi đâu mà lại để bản thân rung động chỉ vì một ánh nhìn. Dù vậy... trong đầu cậu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh cô gái ấy. Dáng vẻ mong manh như một thiên thần đi lạc. Cậu lẩm bẩm.

- Nếu thiên thần có thật thì mình chưa chắc đã có thể nhìn thấy.

...

Giờ tan học đã đến, Ma Kết mệt mỏi thu dọn đống sách vở trên bàn. Cậu không vội về nhà, dù sao thì về hay không cũng chẳng quan trọng, bọn họ làm gì có để tâm đâu chứ. Chắc là cậu sẽ qua thư viện để giết thời gian vậy, tới tầm năm, sáu giờ rồi về nhà sau. Nghĩ vậy, Ma Kết nhanh chóng khoác balo lên người rồi rời khỏi lớp học. Vừa ra đến cửa thì Bảo Bình trên tay cầm sổ đầu bài bước vào, tròn mắt nhìn cậu.

- Đi về sao? Vậy thì mai gặp nhé.

Bảo Bình mỉm cười đi ngang qua cậu mà vào lớp, Ma Kết liếc nhìn cậu ta một cái rồi bỏ đi. Con người của cậu ta luôn khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Cậu nhớ rằng tối hôm mà cả hai gặp nhau lần đầu, ngay khi cậu ta nói tên mình là Cố Bảo Bình, cậu đã nhận ra đây chính là người cướp đi vị trí hạng nhất của cậu. Điều đó khiến cậu luôn mang thái độ thù địch với cậu ta, nhưng Bảo Bình dường như chẳng để tâm đến chuyện đó.

Rõ ràng là cảm thấy mình không xứng làm đối thủ của cậu ta.

Ma Kết khẽ nghiến răng, nắm chặt quai cặp rồi đi nhanh về phía thư viện. Nếu đã vậy, cậu càng phải chăm chỉ hơn nữa và lấy lại vị trí vốn có của mình. Nhưng liệu điều đó có thực sự là điều cậu mong muốn? Vì cơ bản, Bảo Bình còn chẳng bận tâm đến thứ hạng. Ma Kết nhận thấy rằng cho dù có xuống hạng hai, cậu ta vẫn sẽ thản nhiên như không mà thôi.

Chỉ có cậu, chỉ có cậu là người quá để tâm đến thứ hạng của bản thân vì cậu biết nếu cậu không làm tốt, ba mẹ sẽ chẳng coi cậu ra gì cả, thậm chí họ sẽ chỉ coi cậu như một cá thể sống nhờ trong căn nhà đó mà thôi. Và cậu phải chứng minh cho họ thấy, bọn họ sai khi nghĩ cậu như vậy.

Ma Kết đứng im lặng trước cửa thư viện, cậu hít một hơi thật sâu rồi vươn tay tính mở cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra khiến Ma Kết giật mình. Người vừa xuất hiện sau cánh cửa là một cô gái mái tóc nâu trà xoăn nhẹ ngang lưng cùng đôi mắt nâu to tròn nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Bốn mắt chạm nhau khiến Ma Kết ngẩn người mất mấy giây, cô gái này có chút quen mắt thì phải?

- C-Cậu vào không?

Nghe cô hỏi vậy, Ma Kết giật mình, nhận ra mình đã nhìn cô ấy lâu quá. Cô gái bối rối cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu. Thôi chết dở, cậu nhìn chằm chằm người ta nãy giờ sao? Ma Kết ngập ngừng quay sang chỗ khác, nói.

- Ừm, xin lỗi.

- K-Không sao đâu.

Cô lí nhí nói rồi đi thẳng về phía bàn dành cho thủ thư mà ngồi xuống. Ma Kết nhìn theo cô, thì ra là thủ thư sao? Chắc là nãy thấy bóng cậu ngoài cửa, tưởng cậu không mở được cửa nên ra giúp chăng?

Ma Kết đưa tay lên gãi má rồi bước vào thư viện. Tốt nhất không nên để ý tới người ta nữa, cậu nên tìm chỗ ngồi xuống tập trung học còn hơn. Ma Kết đi một mạch vào trong mà không để ý có một ánh mắt dõi theo cậu từ nãy tới giờ.

...

Ma Kết gập quyển vở bài tập lại rồi vươn vai một cái, cuối cùng thì cũng xong. Cậu đã làm hết đống bài tập cho ngày mai rồi, cũng đã ôn bài trước một chút. Giờ cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút thôi nhỉ? Ma Kết tựa người vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời lúc này đã nhuộm một sắc đỏ tuyệt đẹp, chà, cũng đã sắp tối tới nơi rồi. Không biết ba mẹ đã về nhà chưa nhỉ? Mà dù họ về hay không cũng chẳng quan trọng, miễn là cậu không phải đụng mặt họ thì tốt hơn.

Ma Kết quay đầu nhìn quanh thư viện, mọi người lúc này cũng đã về gần hết, chỉ còn lại cậu và cô gái thủ thư kia. Cô ấy vẫn ngồi ở đó và đọc sách suốt từ lúc cậu tới đây, chắc cô ấy thích sách lắm. Ma Kết lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra, bây giờ đã 5:30 rồi cơ à, cậu cũng nên về thôi. Ở lại muộn quá cũng không tốt.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi thu dọn sách vở, cất vào trong cặp thì bỗng nhiên nhìn thấy một gói kẹo được đặt trên xấp giấy của mình. Trên gói kẹo có một tờ giấy nhớ dán lên, với dòng chữ.

[Cậu vất vả rồi.]

Dòng chữ ấy được viết nắn nót trên mảnh giấy khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, là ai vậy? Không biết là có phải lộn cậu với ai từng ngồi đây không nữa, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ ấy, Ma Kết chợt cảm thấy bản thân có chút nhẹ nhõm, giống như là được an ủi vậy.

Ma Kết khẽ cười, đút viên kẹo vào túi áo rồi đứng dậy. Thôi thì ngày mai, nếu cậu biết người đó là ai, cậu sẽ giả lại cho họ. Cậu bước nhanh về phía cửa, không quên nhìn về phía người thủ thư kia thêm lần nữa.

Chắc là cô ấy không để ý cậu rời đi đâu nhỉ? Ừ, chắc không đâu, dù sao cũng không thân. Ma Kết nhanh chóng rời đi mà không biết rằng vị thủ thư nào đó nhìn theo cậu, trên môi cô nở một nụ cười nhẹ.

Tạm biệt nhé, Thủ thư/Hẹn gặp lại cậu, Ma Kết.

end.

11/4/2024
edit: 13/7/2024
edit: 12/9/2023

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 2 - thư viện ngày mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro