Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

- Đợi mày qua chắc hết giờ ăn trưa.

Song Tử véo mũi Nhân Mã một cái rồi bỏ đi trước, Nhân Mã ôm mũi hậm hực đuổi theo phía sau cậu. Mắc cái gì nó ghim cô dữ vậy không biết nữa, chỉ là lỡ chân đạp một cái vào lưng thôi mà.

Mà cũng tại nó chứ bộ, ai kêu bất thình lình xuất hiện ở đấy đâu. Bỗng Nhân Mã để ý lòng bàn tay Song Tử dán một miếng băng cá nhân, gì đây? Nó bị thương? À cũng phải, lúc ấy nó ngã hẳn xuống đất cơ mà, tay chắc chắn bị xước không ít.

<hồi I - phần 2: thư viện ngày mưa>

~*~

Đã năm phút kể từ khi tiếng trống vào lớp vang lên, con đường đến trường lúc này đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài bóng người đi bộ, cùng với tiếng sột soạt của lá cây dưới chân. Không khí tĩnh lặng, và chỉ có một âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên bình đó là tiếng thở dốc nặng nề, mỗi nhịp thở của cô gái vang lên đều đặn, rõ ràng cô đã kiệt sức sau một quãng đường dài. Và lý do duy nhất cho sự gấp gáp này, chính là Lưu Nhân Mã - cô đi học muộn.

Vậy tại sao lại xảy ra chuyện này? Tất cả chỉ vì tối qua cô thức khuya xem phim với dượng, rồi lại nằm lăn lộn trên giường ngắm trai trên điện thoại đến tận ba giờ sáng. Đúng là luật hoa quả chẳng bao giờ chừa ai, và hôm nay, nó tìm đến cô đúng lúc không ngờ nhất.

Nếu biết trước tình huống này, cô đã cài đặt cả chục cái báo thức. Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ thấy bực mình. Đã vậy, Trần Song Tử hôm nay còn không thèm qua rủ cô đi học, cái thằng mất nết! Tí cô phải bóp cổ nó cho bõ tức mới được! Lúc này, cô liếc nhìn đồng hồ và hít một hơi thật sâu, quyết định dồn hết sức lực còn lại vào việc chạy thật nhanh, mong sao không bị muộn thêm nữa.

Bước chân của Nhân Mã dần dần chậm lại rồi dừng hẳn ở trước cổng trường. Cô gái nhỏ cúi người, tay đặt lên đầu gối, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng sắt đã đóng chặt từ lúc nào. Nhân Mã đi đến nắm lấy thanh cổng, ngó nghiêng xung quanh. Sân trường vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người.

Nhân Mã đứng ngẫm nghĩ một hồi. Nếu gọi bác bảo vệ ra mở cổng, kiểu gì cũng bị sao đỏ phát hiện, mà như thế chắc chắn sẽ bị trừ điểm thi đua. Nhưng nếu không gọi thì chẳng còn cách nào để vào trường. Cứ tiếp tục đứng đây cũng dễ bị bắt gặp, cuối cùng vẫn bị trừ điểm.

Sau một lúc cân nhắc, Nhân Mã quyết định chọn phương án mà cô tự cho là thông minh nhất: trèo tường ở phía sau trường. Dù sao lớp cô cũng nằm ở tầng một, ngay gần cổng sau. Nếu nhanh chân, cô vẫn kịp chạy vào lớp mà không bị ai phát hiện.

Nghĩ đến đây, Nhân Mã không khỏi tự khen mình thông minh. Bỗng cô nhìn thấy một bóng người từ xa xuất hiện, hình như đang tiến lại gần khiến cô chột dạ, lập tức quay đầu bỏ chạy.

...

Phía sau trường lúc này vắng lặng, không một bóng người ngoài một cô gái đang cố gắng trèo lên bức tường cao gần gấp đôi chiều cao của mình. Cô mặc trên người bộ đồng phục của trường Anh Đào, đôi tay mạnh mẽ bám lấy bề mặt gồ ghề của bức tường, từng bước một, cô cố gắng vươn lên, dù vẻ ngoài có phần vất vả nhưng đôi mắt của cô không hề có dấu hiệu từ bỏ.

Nhân Mã kiễng chân, ngó vào bên trong. Sau khi chắc chắn chỗ mình chuẩn bị nhảy xuống không có ai, cô liền ném chiếc balo qua tường trước. Nhưng xui xẻo thay, chiếc balo vừa đáp xuống đất đã thu hút sự chú ý của một người đang đứng gần đây. Người đó nhanh chóng chạy ra kiểm tra, nhưng Nhân Mã lại hoàn toàn không biết điều ấy.

Cô lùi ra xa để lấy đà, ánh mắt đầy tự tin nhìn về bức tường trước mặt. Hồi cấp hai cô đã từng học nhảy cao, lại còn được hẳn điểm A+ luôn cơ mà, nên Nhân Mã rất tự tin vào khả năng bật nhảy của mình, cô không tin một bức tường chỉ cao hơn mình có một cái đầu có thể làm khó được bản thân.

Chạy thôi nào, Lưu Nhân Mã!

Như được tiếp thêm động lực, Nhân Mã nở nụ cười thật tươi rồi lao về phía bức tường. Cô nhanh chóng lấy đà, bật nhảy, hai tay bám chắc vào mép tường. Với sức bật mạnh mẽ, cô đẩy người lên trên, chuẩn bị đáp đất một cách gọn gàng và hoàn hảo.

Nhưng khi sắp chạm đất, Nhân Mã chợt nhận ra có người đang đứng quay lưng lại phía cô, cúi xuống xem xét chiếc balo. Không kịp đổi hướng, cú nhảy của Nhân Mã kết thúc bằng một tai nạn bất ngờ, chân cô đạp thẳng vào lưng người kia, khiến cậu ta ngã đập mặt xuống đất. Còn cô thì mất thăng bằng, ngã đập mông đau điếng.

Nhân Mã xuýt xoa cho cái mông của mình, má thật chứ, hỏng mất kế hoạch hoàn hảo của cô rồi. Cô quay qua nhìn cái người vừa bị cô đạp kia, tính xin lỗi thì nhận ra người đó là Trần Song Tử, cô liền chẳng buồn xin lỗi luôn. Song Tử thì đang ôm lấy cái lưng đau, mặt mày nhăn nhó. Cậu quay qua, gầm gừ đầy bực tức.

- Mày không biết xin lỗi à?

- Tao tính xin lỗi nhưng nhận ra người bị tao đạp là mày nên tao đếch thèm xin lỗi nữa.

Song Tử nghe thấy vậy liền nổi đóa, má con mất nết này, đã trèo tường vào trường rồi đạp cậu một cú đau điếng mà còn dám ăn nói kiểu đó hả?! Đã đi học muộn lại còn, nhỏ nên thấy may vì người xuất hiện ở đây là cậu chứ không phải Trương Xử Nữ mới đúng. Cậu nghiến răng, hằn học nói.

- Mày tin tao ghi mày vô sổ không?!

- Mày có phải sao đỏ đâu!

- Nay lớp bố mày trực tuần!

Bỗng tiếng chuông vào tiết học vang lên khiến Nhân Mã và Song Tử giật bắn, thôi chết vào tiết rồi, nên nhanh về lớp trước khi giáo viên tới thì hơn. Không nói thêm lời nào, Song Tử đứng dậy, phủi vội mấy vết bẩn trên áo rồi đưa balo cho Nhân Mã. Giọng cậu vẫn đầy bất mãn.

- May cho mày là đụng phải tao đấy! Đồ ăn sáng tao để trong ngăn bàn, lấy mà ăn.

- Biết rồi.

Nhân Mã cầm lấy balo từ tay Song Tử chuẩn bị chạy về lớp thì nhìn thấy ở phía xa có một đám nữ sinh đang bu lấy ai đó. Cô nhăn mày, vào lớp rồi mà còn tụ tập lại với nhau sao? Thôi ai rảnh mà quan tâm, thứ cô nên quan tâm bây giờ là nếu không nhanh thì cô giáo sẽ đến trước cả cô mất.

...

Nhân Mã ngồi xuống ghế thở dốc, may quá giáo viên chưa vào không thì cô toi mất tiêu luôn. Bỗng cửa sau lớp mở ra theo ấy là tiếng cười đùa khiến Nhân Mã chú ý, cô liền nhíu mày nhìn qua, chậc, sáng ra đã gặp ba cái khuôn mặt mà cô không ưa chút nào, thôi thì chẳng quan tâm nữa.

- Hửm? Nay bạn nghỉ sao?

- Vâng, hình như là bạn ấy bị ốm cô ạ.

Nghe vậy, Nhân Mã bất giác nhìn sang chiếc bàn trống bên cạnh mình. Nghỉ học à? Cô chống cằm, đôi mắt khẽ lơ đãng. Ngồi cạnh cô là một cô bạn trầm tính, ít nói đến mức gần như vô hình trong lớp. Nhân Mã đã thử bắt chuyện với cậu ấy vài lần, nhưng lần nào cũng bị lảng tránh, như thể cô bạn kia đang sợ hãi điều gì đó.

Điều này khiến Nhân Mã không khỏi thấy hụt hẫng. Nhưng mà, dù sao cũng sẽ là bạn cùng lớp với nhau lâu dài, cô phải thân thiết với cậu ấy hơn mới được. Thôi, để lần sau cô sẽ cố bắt chuyện thêm vậy. Nhân Mã tự nhủ trong lòng, nở một nụ cười vui vẻ.

- Lưu Nhân Mã?

- Dạ, có em ạ!

...

- Em xin phép.

Trần Song Tử khẽ đóng cửa phòng y tế, rồi quay người trở về lớp, trong lòng không khỏi bực bội. Tự nhiên bị con nhỏ hâm đó đạp thẳng vào người, xui xẻo thật chứ Cậu vừa nhìn xuống lòng bàn tay còn vết xước mới được sát trùng, vừa hậm hực. Lần sau, nhất định không thèm mua đồ ăn sáng cho nó nữa.

Càng nghĩ, Song Tử càng bực. Con gái con đứa gì đâu, mặc váy mà còn trèo tường, bộ nó không biết xấu hổ à? May mà người nó đạp phải là cậu, chứ nếu là ai khác thì chắc chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

Khi đi ngang qua lớp 10A6, ánh mắt Song Tử vô tình lướt qua cửa sổ, liền dừng lại. Trong lớp, cô bạn từ nhỏ của cậu, Lưu Nhân Mã, đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Mới tiết một đã lăn ra ngủ rồi, bảo sao lúc nào cũng bị gọi lên cột cờ đứng. Đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

...

Giờ ăn trưa đã tới, tiếng chuông vừa vang lên, Nhân Mã lập tức mở mắt, bật dậy và vươn vai một cách sảng khoái. Chà, ngủ đã quá! Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng giờ thì cô đói bụng rồi! Nhân Mã đảo mắt nhìn quanh lớp, suy nghĩ xem nên rủ ai đi ăn. Hay là qua lớp bên cạnh rủ Song Tử nhỉ? Nhưng nghĩ lại, biết đâu thằng đó lại đi ăn với bạn cùng lớp thì sao, đâu thể lúc nào cũng đi với cô được.

- Ê, Nhân Mã!

Bỗng một giọng nói mang đầy sự bực bội vang lên ở cửa lớp khiến cả đám nhìn qua, người đó không ai khác chính là Trần Song Tử ở lớp bên cạnh. Nhìn cũng biết cậu ta qua để làm gì rồi, tất cả quay sang Nhân Mã chỉ thấy cô vẫn ngồi ngẩn ngơ nghĩ gì đó. Song Tử thấy thế liền đi tới, gõ nhẹ vào đầu Nhân Mã, giận dỗi hỏi.

- Con kia, mày có đi ăn trưa không hả?

- Sao mày qua nhanh thế? Tao còn định sang rủ.

- Đợi mày qua chắc hết giờ ăn trưa.

Song Tử búng nhẹ mũi Nhân Mã một cái rồi xoay người bỏ đi trước. Nhân Mã ôm mũi, mặt mày hậm hực đuổi theo sau. Mắc gì nó ghim cô dữ vậy? Chỉ là lỡ đạp trúng lưng nó một cái thôi mà!

Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng tại nó bất thình lình xuất hiện ở đó đấy chứ. Đang đi, Nhân Mã bỗng để ý thấy lòng bàn tay Song Tử có dán một miếng băng cá nhân. Ủa, nó bị thương hả? Cô ngập ngừng nhớ lại cú ngã sáng nay. Đúng là lúc đó nó đập tay xuống đất, chắc xước không ít.

- Ê.

- Sao?

- Mày...

Nhân Mã ngập ngừng, ánh mắt cô lướt qua Song Tử, không khỏi có chút bối rối. Song Tử nhìn cô, nhíu mày, gì đây? Tự nhiên bẽn lẽn, không giống con nhỏ này chút nào. Có gì thì nói lẹ coi.

Nhân Mã mím môi, lặng im một chút, rồi hít một hơi sâu, quyết định làm một việc mà cô cảm thấy khó khăn hơn bình thường. Cô từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Song Tử. Cảm giác ngượng ngùng khiến cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ngại ngùng.

- Tay... còn đ-

- LƯU NHÂN MÃ!

Một tiếng gọi lớn khiến Nhân Mã giật bắn mình. Cái giọng này... quen quen sao ấy? Cô chậm rãi quay đầu lại và lập tức cứng người. Đứng cách đó không xa là Trương Xử Nữ, với khuôn mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào cô. Bỏ mẹ rồi, ác ma tới rồi! Chẳng lẽ nó nhìn thấy cô trèo tường sáng nay? Xui dữ vậy trời!

Thấy Xử Nữ đang tiến lại gần, Nhân Mã lập tức túm lấy cổ tay Song Tử, kéo cậu chạy đi trong khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng hét của Xử Nữ ở phía sau.

- ĐỨNG LẠI CHO TỚ, LƯU NHÂN MÃ!!!!

...

Lúc này, ở hành lang trường, một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính đang diễn ra, mang tính sống còn đối với người bị đuổi. Nếu không thoát, chắc chắn sẽ bị ăn chửi. Cuộc đuổi bắt này có ba vận động viên, người chạy trốn là Lưu Nhân Mã, tay phải kéo theo Trần Song Tử - kẻ không hiểu vì sao lại bị lôi vào vụ này, và người đuổi theo không ai khác ngoài nỗi ám ảnh của toàn khối 10, Trương Xử Nữ.

- Đứng lại đấy, Lưu Nhân Mã!!! Sáng nay cậu đi học muộn đúng không??? Cậu mau đứng lại cho tớ!!!

- Không phải tớ, lộn người rồi!!!!

Nhân Mã vừa chạy vừa la toáng lên, moá xui thật chứ, rõ ràng sáng nay cô đã chạy đi mất vì nhìn thấy có người đi ra cổng trường rồi kia mà, tại sao Xử Nữ lại một phát nhận ra người đó là cô vậy trời, mắt nhỏ này có phải mắt cú bọ không vậy.

Dù vậy, Nhân Mã thừa biết một điều, nếu so về thể lực, Xử Nữ không thể nào thắng nổi cô và Song Tử. Chỉ cần chạy một đoạn ngắn là Xử Nữ đã bắt đầu thở dốc, không còn đuổi kịp hai người nữa. Nhân Mã mỉm cười thầm trong lòng. Từ trước đến nay, hiếm có đứa con gái nào vượt qua được cô về thể lực. Đúng là trời giúp cô mà!

- Lưu Nhân Mã!!!

- Xin lỗi nha Xử Nữ nhưng mà thật sự không phải là tớ đâu, cậu lộn rồi đó!!!

Xử Nữ thở dốc nhìn theo bóng dáng của Nhân Mã và Song Tử khuất xa dần vào dòng người, con nhỏ này chạy nhanh khủng khiếp. Cô thề lần sau mà túm được nhỏ ấy, cô sẽ cột chân nó lại cho mà xem.

...

Cuối cùng, sau hai tiết học buổi chiều đầy mệt mỏi, tiếng chuông tan trường cũng vang lên. Nhân Mã hí hửng thu dọn sách vở, trong đầu nghĩ ngay đến việc về nhà sẽ làm gì. Chơi game hay đi dạo đây ta? Hay rủ Song Tử đi chơi?

Nhắc đến Song Tử, cô bất giác nhớ lại cảnh trưa nay, khi túm cậu chạy khắp nơi trong trận "trốn chạy sống còn". Chắc là vẫn còn mệt lắm, hì cũng do cô quen tay nên kéo nó chạy cùng luôn, ấy thế mà nó vẫn có thể đuổi kịp cô. Nhân Mã cười thầm, vừa thấy buồn cười vừa hơi áy náy. Tự nhiên thấy tội lỗi quá, kéo nó theo làm chi không biết, sáng nay lại còn đạp vào lưng nó nữa, thôi thì tí mua gì ngon ngon cho Song Tử vậy.

Đang mải nghĩ ngợi, Nhân Mã chợt bị kéo về thực tại bởi tiếng ồn ào ngoài cửa lớp. Cô ngước lên nhìn, thấy một đám người đang tụ tập trước cửa, huyên náo như thể tìm kiếm ai đó. Bộ trong lớp có người nổi tiếng à mà bọn họ làm ầm lên vậy? Thôi thì không liên quan đến cô.

Nhân Mã quay đi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc còn sót lại trên bàn, cầm cặp lên định rời đi thì bỗng nhiên một khuôn mặt lạ hoắc phóng tới gần. Cô hoảng hốt lùi lại, nhưng người kia lại càng tiến gần hơn. Đến khi lưng cô chạm vào bức tường phía sau thì cô đành phải dừng lại. Nhân Mã nuốt nước bọt, nhìn người trước mặt đầy bối rối. Cô gái ấy mỉm cười rồi hỏi.

- Em có phải là Lưu Nhân Mã không?

- Dạ phải, là em.

Ngay khi câu trả lời vừa thoát ra khỏi miệng, những người đứng ở cửa lớp liền ùa vào, vây quanh Nhân Mã. Cô hoang mang nhìn từng người một, bất ngờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hóa ra người nổi tiếng là cô sao?!

- Em có muốn tham gia clb của anh/chị không????

Tất cả đồng thanh nói rồi quay sang lườm nhau, một vài người còn cãi nhau ầm ĩ lên. Nhân Mã hoảng hốt, thật sự từ nãy đến giờ cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, tự nhiên xông vào hỏi cô tham gia clb, chẳng hiểu gì luôn. Nhân Mã liền đưa tay lên gãi đầu, ngượng ngạo hỏi.

- À ừm... tại sao lại là em ạ?

- Em nói gì thế?! Em không thấy mình rất có thiên phú trong điền kinh sao??? Lúc trưa này chị đã nhìn thấy em và Xử Nữ đuổi nhau rồi.

- Anh đã nhìn thấy rồi, khả năng nhảy đó, khả năng chạy đó, em rất hợp với bơi!!!

- Không, là hợp với bóng chuyền!!! Nhìn cơ tay của ẻm đi!!

- Là bóng rổ!!! Bóng rổ mới hợp với em!!!

...

Nhìn đám người đang cãi lộn trước mặt vì khả năng thể thao của mình khiến Nhân Mã không khỏi cảm thấy tự hào. Cô cũng tự biết mình có thiên phú về thể thao cũng như thể lực của cô rất tốt nên chuyện chơi thể thao không phải là vấn đề gì khó khăn đối với cô. Nhưng mà...

Nhân Mã khó xử nhìn quanh lớp, mọi người đều đang chú ý đến cô, thì thầm nói chuyện gì đó. Bất giác, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Cô không ngờ họ lại chạy hẳn vào lớp để chiêu mộ cô, thật sự làm cô cảm thấy hơi ngại. Tuy nhiên, thấy họ nhiệt tình như vậy, có lẽ cũng nên đáp lại sự nhiệt tình đó.

- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, em về nhà suy nghĩ xong có gì em sẽ báo lại sau ạ.

- Vậy cũng được, vậy thì em cầm đi nhé.

Những người kia lườm nguýt nhau một cái rồi vui vẻ dúi vào tay Nhân Mã tờ giấy chiêu mộ thành viên mới. Trước khi rời đi, họ không quên xin lỗi những thành viên còn lại trong lớp vì đã làm phiền, mọi người chỉ lắc đầu tỏ ý không sao, dù gì cũng đã là giờ tan học rồi.

Nhân Mã nhìn xấp giấy chiêu mộ trên tay, không khỏi cảm thán. Ai mà ngờ được, chỉ vì họ nhìn thấy cô và Xử Nữ đuổi nhau mà nghĩ cô có khả năng chạy tốt, rồi từ đó chiêu mộ cô vào câu lạc bộ. Cô tưởng chỉ có câu lạc bộ điền kinh mới để ý đến cô thôi, nhưng ai ngờ tất cả các câu lạc bộ thể thao trong trường đều mời cô tham gia.

- Gì vậy, Nhân Mã? Mày gây chuyện gì hả?

Bất ngờ, Song Tử xuất hiện bên cạnh cô, giọng điệu mang chút đùa cợt, nhưng lại đầy sự lo lắng. Nhân Mã liếc xéo cậu, không nói gì mà chỉ đưa đống giấy cho cậu cầm. Song Tử nhận lấy, nhanh chóng lướt qua từng tờ giấy, ánh mắt dừng lại trên những thông tin đang được ghi. Nhân Mã mỉm cười tự hào, một nụ cười đầy kiêu hãnh, nói với giọng điệu như thể đang khoe khoang

- Nói cho mà nghe, tao đây là được mời vào câu lạc bộ nhé, ai rảnh mà gây chuyện đâu.

- Ghê vậy sao?

Song Tử lướt qua đống giấy rồi nhìn sang Nhân Mã, cậu biết rõ từ bé rằng cô bạn từ nhỏ của cậu có dây thần kinh vận động vượt trội. Việc cô được các câu lạc bộ thể thao chiêu mộ, cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Cậu khẽ cười, cúi thấp nhìn Nhân Mã, rồi hỏi.

- Vậy người nổi tiếng có tính bao ăn không?

- Hô hô, nay tâm trạng tao tốt nên ok.

end.

1/4/2024
edit: 12/7/2024
edit: 12/9/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 2 - thư viện ngày mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro