5
Giữa tháng 8, tiết trời mát mẻ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá cây trước cổng trường, đâu đó trong ấy thoang thoảng mùi hoa lưu ly. Lớp 10A3 lúc này đang là tiết Lịch Sử đầu tiên của năm học mới, mọi thứ diễn ra bình thường, cả lớp học yên lặng tập trung lắng nghe đến mức gần như không có tiếng động gì ngoài tiếng giảng bài của cô giáo cùng tiếng lạch cạch của những chiếc bút bi.
Thế nhưng đối lập lại với số đông đang chăm chỉ học bài ấy, nơi cuối dãy lớp có một cậu con trai đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, quyển sách lịch sử dựng thẳng đứng lên như thể đang cố gắng che chắn cho cậu để không bị giáo viên nhìn thấy vậy.
Nhưng đâu ai biết được chữ ngờ, một viên phấn từ trên bục giảng phi thẳng xuống chỗ Triệu Bạch Dương, trúng vào quyển sách khiến nó trao đảo đập thẳng vào đầu khiến cậu tỉnh giấc. Bạch Dương nhăn nhó ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu, ah hình như cậu bị phát hiện mất tiêu rồi thì phải? Cô Oanh đứng trên bục giảng không khỏi cau mày nói:
- Bạch Dương đúng không? Mới vào năm học mà đã ngủ gật là sao vậy em?
Bạch Dương chậm rãi đứng lên, cậu không biết nên trả lời thế nào cho nó đúng nữa. Nếu cậu nói thẳng là cô dạy khiến cậu buồn ngủ thì kiểu gì cũng bị mắng cho xem, nếu vậy thì thà chẳng nói gì còn hơn, tránh thêm phiền phức. Bạch Dương đưa tay lên gãi đầu, cậu ngáp dài một cái, dường như chẳng có ý định trả lời. Bộ dạng đó của cậu khiến cô Oanh có chút khó chịu rồi cũng chỉ biết thở dài bất lực nói.
- Ngồi xuống đi, lần sau chú ý hơn đi nhé!
- Dạ, vâng.
Bạch Dương gật đầu rồi ngồi xuống, cậu liếc nhìn quanh lớp một vòng thì chợt bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm, người đó khi phát hiện cậu nhìn mình liền cuống cuồng quay lên bảng. Bạch Dương cau mày, nhìn trộm à? Trên mặt cậu có cái gì để mà nhìn sao? Thôi kệ đi, buồn ngủ quá đi mất.
Bạch Dương chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ ngáp một cái, thật muốn về ngủ một giấc thay vì ngồi ở đây ghê, sao mà thời gian trôi chậm thế không biết nữa. Làm ơn nhanh nhanh đến giờ nghỉ trưa đi trời.
...
11:30, giờ nghỉ trưa của trường cuối cùng cũng đã tới. Sau hồi chuông báo hiệu, học sinh đứa nào đứa nấy đều nhao nhao rời khỏi lớp để chạy tới căn tin mua đồ ăn trưa. Bạch Dương vươn vai một cái rồi xoay trái xoay phải để giãn cơ, mệt quá trời luôn, cậu chưa từng nghĩ rằng lên cấp ba lại mệt thế này. Bạch Dương chán nản dựa người vào ghế, cậu đưa tay xoa xoa bụng, đói thật đấy, nay cậu nên ăn gì nhỉ?
- Cứ xuống căn tin trước vậy.
Bạch Dương lẩm bẩm rồi đút tay túi quần đứng lên, cậu đi một mạch ra khỏi lớp, không buồn nhìn xem mình có bỏ quên gì hay không cũng như chả bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Cứ hờ hững như thế mà đi thẳng tới nhà ăn, cậu đói rồi, ai rảnh mà bận tâm đến những người khác nữa chứ.
Không biết căn tin có sandwich không nhỉ? Hôm nay cậu thèm món đó. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được ăn, tâm trạng Bạch Dương bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ vì sau mấy tiếng đồng hồ ngồi im lìm trong lớp, việc được ăn uống lại trở thành niềm hạnh phúc của cậu, và lúc này, đó chính là điều duy nhất cậu cần.
Có lẽ vì mải mê nghĩ về món ăn mình muốn, Bạch Dương đã không để ý xung quanh và đụng phải ai đó phía trước. Lực va chạm không quá mạnh, nhưng đủ khiến cậu khựng lại một chút. Nhận ra lỗi là do mình, cậu chẳng buồn nhìn người đối diện, chỉ đơn giản quay sang, giọng điệu hờ hững
- Xin lỗi.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng đột nhiên, một bàn tay nặng nề vỗ mạnh lên vai cậu. Bạch Dương hơi cau mày, nhưng chưa kịp phản ứng, cổ áo cậu đã bị túm chặt. Bạch Dương hơi chớp mắt thì một giọng quát đầy giận dữ vang lên, át cả những âm thanh ồn ào ở hành lang.
- Mày mù hả?!
Argh, đùa nhau đấy à?
...
Cố Bảo Bình che miệng ngáp một cái thật to, cảm giác buồn ngủ ngập tràn. Cậu chẳng muốn ăn gì lắm, nhưng nếu phải ngồi trong lớp với cái cậu bạn Tống Ma Kết kia, thì thà ra ngoài còn hơn. Cậu ta cứ liếc cậu suốt từ tiết đầu đến giờ, khó xử gần chết. Không hiểu sao thầy chủ nhiệm còn để hai bọn cậu ngồi gần nhau nữa.
Đột nhiên, một cảnh tượng đông đúc ở khu vực hành lang, lối đi sang căn tin thu hút sự chú ý của Bảo Bình. Cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Phía xa, một đám người có vẻ toàn là những kẻ hay bắt nạt đang túm cổ áo một nam sinh khác. Cậu ta cao hơn bọn họ gần hai cái đầu, khuôn mặt đầy vẻ chán chường, như thể lời nói của mấy người đó chẳng hề lọt vào tai.
- Đánh nhau sao? Mới ngày thứ hai thôi mà trời.
Bảo Bình khẽ nhăn nhó, cậu không muốn dính vào mấy chuyện phiền phức này một chút nào luôn ấy. Hay là giờ đi đường vòng qua căn tin nhỉ? Nhưng mà như thế thì cũng không hay cho lắm.
Bảo Bình thở dài, thật phiền phức, chắc vào giúp cậu ta cho xong còn hơn. Cậu định bước tới thì đột nhiên một dáng người mảnh khảnh lướt qua cậu, chạy về phía đám côn đồ kia. Bảo Bình tròn mắt nhìn theo cô, không biết cô ấy định làm gì. Chẳng lẽ là sao đỏ à? Nếu đúng là sao đỏ thì có thể yên tâm rồi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy nhanh chóng biến mất. Người mà cậu nghĩ là sao đỏ đã ngã xuống ngay sau lưng đám người kia. Bầu không khí lập tức trở nên ngượng nghịu lạ thường. Cô gái ấy vẫn nằm bất động trên mặt đất, không ai dám chạy ra đỡ cô dậy. Bảo Bình nhìn cô rồi nhìn sang đám côn đồ, từ nãy đến giờ không dám động tay động chân, đứng yên như những cái bóng, ai nấy đều gượng gạo. Cậu thở dài, xem ra cậu muốn tránh phiền phức cũng không được rồi.
- Cậu có sao không? Cậu đứng lên được chứ?
Bảo Bình chạy tới, ngồi xổm xuống và đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cô dậy. Cô gái ngẩng lên, tròn mắt nhìn cậu, rồi Bảo Bình chỉ mỉm cười nhẹ như để trấn an cô. Cô bạn ngập ngừng đưa tay ra, đặt lên tay cậu, lí nhí nói.
- C-Cảm ơn...
- Chậc, nhanh lên!!
Một trong đám nam sinh không kiên nhẫn quát lên, hắn đâu có thời gian để xem bọn này diễn trò ân ái. Nếu thích thì đi chỗ khác mà diễn. Còn nạn nhân của vụ bắt nạt, Bạch Dương, chỉ nhướng mày nhìn hai người xa lạ đang chậm rãi đỡ nhau đứng lên. Song, cậu liếc mắt xuống đám nam sinh đang túm cổ áo mình, từ nãy đến giờ cứ liếc nhìn lung tung nhưng lại không ra tay. Không dám đánh sao? Hèn nhát thật đấy. Đã vậy thì để cậu dạy cho cậu ta biết chuyện gì sẽ xảy ra khi động vào Triệu Bạch Dương này. Bạch Dương nhếch mép, tính đưa tay túm lấy đầu người trước mặt.
- Này! Mấy cậu tụ tập ở đây làm gì thế hả?! Sao lại chắn lối đi như vậy???
Bỗng một giọng nói đanh thép vang lên khiến những học sinh đang đứng hóng hớt ở gần đó nhanh chóng rời đi, đám côn đồ nghe thấy cũng hoảng loạn mà bỏ chạy. Cái người đang túm cổ áo Bạch Dương liền vội thả tay ra tính chạy đi thì bị cậu túm lấy cổ áo từ phía sau, vô cớ gây chuyện với cậu xong định chạy sao? Không có chuyện đấy đâu, ít nhất phải để cậu đấm cho một cái thì cậu mới hả dạ.
- Chuyện gì ở đây thế này?
Từ bên trong tòa nhà bước ra là một người con gái tóc đen buộc đuôi ngựa, bên tay phải đeo chiếc băng đô ghi chữ [Sao Đỏ]. Đôi lông mày của cô khẽ nhăn lại nhìn bốn người ở trước mặt mình rồi quay sang cô bạn đứng kế bên Bảo Bình. Trương Xử Nữ khoanh tay, nhàn nhạt nói.
- Cậu là Vương Cự Giải, thủ thư đúng không? Cậu đi trước đi, ở đây để tớ giải quyết cho.
- À ừm...
Vương Cự Giải ngập ngừng gật đầu, đôi mắt khẽ liếc sang Bảo Bình một cái rồi lí nhí nói cảm ơn cậu, sau đó cô nhanh chóng chạy đi mất. Bạch Dương nhìn theo Cự Giải rồi nhìn sang Xử Nữ và Bảo Bình, sao hai người này còn đứng đây nữa? Mà sao cũng được, cậu vẫn phải đấm cho thằng này một cái đã.
BỐP
Không chút do dự, Bạch Dương vung tay, đấm thẳng vào mặt nam sinh kia. Lực cú đấm đủ mạnh để khiến đối phương lảo đảo, loạng choạng lùi ra sau vài bước. Một giây yên lặng trôi qua, rồi âm thanh xôn xao lập tức bùng lên từ những người xung quanh.
Xử Nữ đứng chết trân tại chỗ, tròn mắt ngạc nhiên. Còn Bảo Bình? Cậu ta chỉ khẽ huýt sáo một tiếng, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ thản nhiên như đang xem phim hành động. Chà, nhìn có vẻ đau phết đấy. Nhìn gương mặt nhăn nhó của nam sinh bị đánh, Bảo Bình không khỏi cảm thán, tự nhiên thấy thương cậu bạn kia quá.
- Thoải mái ghê.
Bạch Dương hạ nắm đấm xuống, xoay xoay cổ tay, thở phào nhẹ nhõm. Xong xuôi, cậu quay sang, ngay lập tức gặp phải ánh mắt giận dữ của cô bạn kia. Cô khoanh tay trước ngực, mặt mày lạnh băng, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng. Bạch Dương chớp mắt một cái, rồi bất giác nhìn xuống cổ tay cô, băng đô đỏ chói và hai chữ [Sao Đỏ] đập vào mắt cậu. Chết dở, đụng phải Sao Đỏ rồi, biết thế lôi thằng này qua chỗ khác đấm cho xong.
...
Sau khi bị cô bạn Sao Đỏ Xử Nữ mắng cho một trận, cuối cùng cả ba cũng được thả tự do. Nhìn bóng lưng Xử Nữ khuất dần sau cánh cửa, Bạch Dương mới thả lỏng vai, cô bạn này đáng sợ thật, đây là lần đầu cậu cảm thấy bản thân bị áp đảo như vậy. Chậc, mất hết cả hứng ăn uống luôn mà.
- Ê này.
- Hử?
Bạch Dương quay sang nhìn người bên cạnh. Tên cậu ta hình như là Cố Bảo Bình thì phải? Đáng lẽ cậu ta không phải đứng ở đây để nghe mắng chung với cậu đâu, nhưng chẳng hiểu sao lại bị coi là đồng lõa. Thế mà thay vì thanh minh cho bản thân, cậu ta lại im lặng nghe chửi cùng cậu, kỳ quặc.
- Chưa ăn trưa phải không? Cùng nhau đi ăn chứ?
Nghe lời đề nghị của Bảo Bình, Bạch Dương liền cau mày. Rủ ăn trưa sao? Bộ cậu ta không sợ cậu thật à? Hay là có mục đích gì khác đây? Không thấy Bạch Dương trả lời, Bảo Bình liền nhún vai, nói.
- Không thì thôi, tớ đi trước đây.
Nói xong, Bảo Bình bỏ đi chẳng thèm quay lại nhìn Bạch Dương lấy một cái. Bạch Dương liếc nhìn theo, nhưng đột nhiên thấy cậu ta dừng lại trước cửa, chưa rời đi. Cậu cau mày, thì Bảo Bình quay đầu lại, mỉm cười.
- Mà này, cảm ơn nhé.
- Hả? Vì cái gì?
- Một vài thứ ấy mà.
Bảo Bình cười cười rồi mở cửa rời đi, để lại Bạch Dương với khuôn mặt ngơ ngác. Đột nhiên lại cảm ơn cậu, thằng này chắc chắn hâm nặng rồi. Dù sao thì cậu cũng nên đi tới căn tin mua gì đó ăn mới được. Bạch Dương đút tay vào túi quần, rời khỏi lớp học trống, đi một mạch tới căn tin. Lần này mà thằng nào còn chặn đường cậu, cậu sẽ đấm luôn.
...
Sau một ngày học mệt mỏi, cuối cùng, thời gian mà học sinh yêu thích nhất đã tới - Giờ tan học.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc buổi học, phá tan bầu không khí im lặng và tập trung trong lớp. Học sinh như những chú ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy nhanh chóng rời khỏi bàn với gương mặt rạng rỡ, tràn đầy phấn khởi.
Một vài nhóm bạn nán lại lớp, tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, chia sẻ những câu chuyện thú vị vừa học được hoặc lướt qua trên điện thoại. Trong khi đó, một số khác vội vã ra khỏi lớp, háo hức hướng về nhà hoặc tới câu lạc bộ để thực hiện các hoạt động ngoại khoá. Tiếng cười đùa, tiếng bước chân chạy nhảy vang vọng khắp hành lang, lan tỏa đến cả sân trường, tạo nên một bầu không khí đầy sức sống và vui vẻ.
Trái với sự hào hứng của mọi người, Bạch Dương vẫn ngồi yên vị ở chỗ của mình, chưa có ý định rời đi. Về nhà bây giờ thì sớm quá, có lẽ cậu nên loanh quanh đâu đó để giết thời gian. Nếu về sớm, ba cậu chắc chắn sẽ lại hỏi sao không ra ngoài chơi với bạn bè. Nhưng làm gì có bạn mà chơi chứ? Chỉ nghĩ đến việc tiếp cận người khác thôi cũng đã đủ khó khăn, huống chi là kết bạn.
Từ hồi tiểu học, Bạch Dương đã luôn bị bạn bè xa lánh chỉ vì chiều cao vượt trội và khuôn mặt có phần dữ tợn. Những người duy nhất kết bạn với cậu lại toàn là mấy đứa bắt nạt. Chúng lợi dụng vóc dáng cao lớn của cậu để đe dọa người khác, khiến cậu cảm thấy mình chỉ như công cụ trong tay chúng nó, thật chẳng ra làm sao. Chính vì thế, Bạch Dương đã dần chấp nhận rằng việc có bạn hay không cũng chẳng quan trọng.
"Nhưng mà con sẽ thấy rất buồn khi ở trường đấy, Dương."
Có ai dám nhìn thẳng vào mắt mình đâu mà phải buồn.
Bạch Dương khẽ cau mày, cảm giác chán chường khiến cậu không muốn ngồi thêm phút nào nữa. Cậu liền đứng dậy, lười biếng xách cặp ra khỏi lớp, quyết định không nghĩ ngợi thêm cho mệt não. Cứ đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc thì hơn. Hình như gần đây có một khu điện tử mới mở nhỉ? Thôi thì vòng qua đó xem thử có gì hay ho không.
...
- Ôi trời, không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, có duyên ha?
Bảo Bình mỉm cười nhìn Bạch Dương, giọng cậu ta thoải mái như thể việc hai người tình cờ gặp nhau ở đây là chuyện bình thường vậy. Bạch Dương khẽ nhăn nhó một chút, cảm giác lạ lẫm dâng lên. Sao lại gặp thằng này nữa rồi nhỉ? Một ngày gặp nhau hai lần, chẳng phải hơi kỳ sao? Nhưng chắc là cậu nhạy cảm quá mà thôi, bởi nhìn Bảo Bình thì rõ ràng cậu ta chẳng để tâm gì, còn đang bận gắp thú kia kìa.
Bạch Dương đứng nhìn một lúc, mắt liếc qua những con thú nhồi bông trong máy gắp, chẳng nói gì. Cậu có nên bắt chuyện không nhỉ? Nhưng mà nếu lỡ cậu ta không muốn nói chuyện với cậu thì sao? Nghĩ đến đây, Bạch Dương lại im lặng, đôi chút bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.
"Không phải ai cũng giống nhau, con phải thử bắt chuyện mới được."
Nhớ lại lời của ba, Bạch Dương siết chặt quai cặp, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Thôi thì liều một phen vậy. Dù trong lòng không khỏi lo lắng rằng khả năng được đáp lại có vẻ thấp, nhất là sau vụ lúc trưa cậu đã bơ cậu ta một lần. Nhưng đã đến nước này, cậu quyết định thử xem sao.
- Học sinh lớp chuyên... mà cũng lui tới chỗ này à?
Bạch Dương ngập ngừng, ánh mắt lén liếc qua phản ứng của đối phương. Bảo Bình bình thản cúi xuống, nhặt con gấu bông vừa gắp được từ máy, chẳng có vẻ gì là để tâm đến câu hỏi kia. Nhưng giọng cậu vang lên, điềm nhiên như chẳng chút lấn cấn.
- Ai nói rằng lớp chuyên không thể tới đây, thích thì tới thôi mà.
Bạch Dương hơi sững lại, không ngờ cậu ta thật sự đáp lại cậu mà còn với cái giọng thản nhiên như vậy. Sau đó, Bảo Bình quay sang nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.
- Sao? Cậu cũng muốn thử à?
- Không!
...
- Tiếc quá, lại gắp trượt rồi.
- Chết tiệt, lại!
Bạch Dương bực bội nói, mắt vẫn dán chặt vào chiếc máy gắp thú. Đã hơn 30 phút trôi qua, cậu vẫn chưa gắp được một con nào. Cái trò này mắc gì khó thế không biết?! Bạch Dương nghiến răng, ném đồng xu tiếp theo vào khe. Đứng bên cạnh, Bảo Bình chỉ biết cười cười, vừa xem vừa chọc.
- Cậu chơi hết xu rồi đấy, cậu vẫn muốn chơi à?
- Chơi!
- Ha ha, không ngờ cậu lại thích gắp thú đấy.
Sau khi nghe câu nói ấy của Bảo Bình, Bạch Dương liền sực tỉnh, ờ nhỉ? Cậu đang làm cái trò gì thế này? Tự nhiên ở đây gắp thú rồi tức giận như đứa trẻ con vậy. Bạch Dương lúng túng đứng thẳng dậy cầm lấy cặp bỏ đi không nói lời nào.
- Không chơi nữa hả?
Không có tiếng đáp lại, Bảo Bình nhìn theo bóng lưng Bạch Dương mỉm cười nhạt, coi bộ cậu ta khó nói chuyện hơn cậu nghĩ. Tưởng rằng chơi cùng nhau xong cả hai đã thân hơn một chút rồi nhưng hoá ra là chỉ có cậu nghĩ vậy thôi. Sao mà làm quen với Bạch Dương khó quá đi ta, thôi thì đi về vậy, cũng muộn rồi. Bảo Bình cúi thấp, nhấc balo của mình lên, cười nói.
- Vậy hẹn gặp lại ở trường nhé.
- Tên...
- Hửm?
- Tên gì?
Bạch Dương xoay nửa đầu sang nhìn Bảo Bình. Thấy tai cậu ta đỏ ửng, Bảo Bình liền nhướng mày, ồ, thì ra là cậu nghĩ nhiều rồi, người trước mặt đơn giản chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi, thú vị đấy chứ nhỉ? Bảo Bình nghiêng đầu, mỉm cười nói.
- Cố Bảo Bình, còn cậu?
- ... tôi là... Triệu Bạch Dương.
- Ừ hân hạnh làm quen, Bạch Dương.
- ... ừm.
Nói xong Bạch Dương liền bỏ đi không để Bảo Bình nói thêm câu nào. Cậu vừa mới hỏi tên một người bạn, đó có được gọi là kết bạn không? Là kết bạn đúng không nhỉ? Cậu ta còn nói hân hạnh làm quen với cậu nữa cơ mà. Nhưng mà không được mừng vội, Triệu Bạch Dương, chưa chắc cậu ta đã thật sự muốn làm bạn đâu. Cậu nắm chặt quai cặp, ánh mắt thấp thoáng sự hy vọng.
- Để thời gian trả lời đi.
end.
24/3/2024
edit: 9/7/2024
edit: 12/9/2024
hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 1 - nhập học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro