4
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, màn đêm lặng lẽ rút lui, nhường chỗ cho ánh sáng ban mai rực rỡ. Những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng len qua kẽ lá, như những sợi tơ vàng đan vào bức tranh thiên nhiên buổi sớm. Từng cơn gió mát lành lướt qua, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng, đánh thức cả thị trấn nhỏ khỏi giấc ngủ yên bình.
Mọi người trong thị trấn dần thức giấc, bắt đầu một tuần mới đầy bận rộn. Nhưng hôm nay lại có vẻ huyên náo và nhộn nhịp hơn. Tiếng cửa mở, tiếng xe cộ, và cả những tiếng gọi nhau vang lên, tất cả đều hòa vào một nhịp điệu sôi động. À đúng rồi, hình như hôm nay là ngày mà các em học sinh bắt đầu một năm học mới.
Lúc này đây tại trường THPT Anh Đào, ngôi trường cấp ba lớp nhất thị trấn, bầu không khí như được thổi bùng lên bởi sự háo hức và niềm vui của hàng trăm học sinh từ khắp nơi đổ về. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều tràn ngập cảm xúc hỗn độn xen lẫn sự phấn khích và lo lắng.
Khuôn viên trường bỗng chốc trở nên rạng rỡ hơn nhờ những gương mặt trẻ trung, tươi tắn. Tiếng cười giòn tan, tiếng trò chuyện rôm rả hòa cùng tiếng bước chân vội vã, như một bản giao hưởng sôi động, chào đón khởi đầu mới đầy hứng khởi. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu, mang theo biết bao hy vọng và chờ đợi.
Những cô cậu học sinh cùng với ánh mắt bỡ ngỡ lần đầu bước chân vào ngôi trường. Đứa nào đứa nấy đều kiên nhẫn xếp hàng, hồi hộp chờ đến lượt mình xem danh sách lớp học. Còn các học sinh lớp 12 thì nom có vẻ tự tin hơn, thoải mái chào hỏi bạn bè và hướng dẫn những đàn em mới vào trường.
Cùng lúc ấy tại một con hẻm ở phía sau trường, có một đám nam sinh trông khá lực lưỡng đang đứng vây quanh một nữ sinh nhưng trông cô không có tí nào gọi là sợ hãi, cô ấy chỉ hờ hững dựa người vào tường và nghịch lọn tóc đen xoăn tít của mình.
Dược Thiên Bình chán chường nhìn đám nam sinh trước mặt, bao giờ mới chịu để cô đi vậy? Bộ không thấy phiền à? Khó khăn lắm cô mới xin ba mẹ cho đi bộ tới trường, để có thể ngắm nhìn cảnh vật của thị trấn mà cô mới chuyển tới này, ai ngờ đâu đi nửa đường lại gặp đám người này.
Phải, cô tự biết mình xinh xắn. Làn da trắng ngần mịn màng cùng mái tóc đen óng như gỗ mun khiến bao ánh mắt phải đổ dồn về phía cô. Chà, nếu thêm một lớp son đỏ rực như máu, cô chắc hẳn đã tự so mình với nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích rồi.
- Nè, để anh dẫn em đi chơi nhé?
- Đi với anh đi, anh chiều em tất.
Vâng, vâng, còn cái gì thì nói nốt luôn đi. Lần nào cũng nghe mấy cái câu này. Nào là "chỉ đi chơi thôi mà" sau đó thì "anh không làm gì đâu" và "em không phải sợ anh bảo vệ em", ... Hồi cấp hai cô nghe đến chán rồi. Nếu không có gì mới mẻ hơn, đừng phí công mà tán tỉnh cô.
Dược Thiên Bình liếc mắt về phía cuối con hẻm, nơi mà có một số học sinh vô tình hay cố ý đi ngang qua. Cũng chẳng có ai thèm giúp cô nhỉ? Thiên Bình thở dài, đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại. Sắp muộn giờ rồi. Cô không có thời gian đứng đây nghe mấy người này nói mấy câu linh tinh. Đi muộn ngay ngày đầu tiên nhận lớp? Nếu có người làm vậy, chắc chắn không bao giờ là cô.
- Xin lỗi nhưng bây gi-
Lời còn chưa kịp dứt, một trong đám nam sinh trước mặt bất ngờ bị đẩy mạnh, chúi người vào tường rồi lảo đảo ngã phịch xuống đất. Tiếng va đập vang lên rõ mồn một giữa con hẻm chật hẹp, khiến những kẻ còn lại giật mình.
- Tránh ra.
Một giọng nói trầm khàn, đầy sự khó chịu và bực bội vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Thiên Bình lập tức đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Một chàng trai cao ráo đứng đó, dáng vẻ lạnh lùng như thể không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh.
Ánh mắt cô vô thức lướt qua dáng người cậu ta. Nói không ngoa chứ bản thân Thiên Bình so với mấy bạn nữ cùng trang lứa thì chiều cao của cô vượt trội hơn hẳn nhưng mà có lẽ so với mấy bạn nam thì cũng chỉ bình thường thôi nhỉ? Vì người trước mặt cô có khi cao đến một mét tám cũng nên, cậu ấy khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Dường như nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của cô đang hướng về cậu, cậu ta liền quay đầu, ánh mắt sắc lạnh chạm thẳng vào cô.
Thiên Bình hơi chột dạ, chết dở, hình như cô nhìn người ta hơi quá rồi. Thiên Bình vội nở nụ cười ngượng ngập, nhưng phản ứng của cậu ta khiến cô thoáng bối rối. Cậu ta để lộ một biểu cảm khó chịu ra mặt rồi quay đi như thể không muốn lãng phí thêm chút thời gian vào việc nhìn cô. Điều đó khiến Thiên Bình cảm thấy chút không vui, có lẽ đây là lần đầu tiên có một người con trai có thái độ như vậy với cô.
- Mày nghĩ mày vừa làm gì vậy hả, thằng khốn này?!
Một trong số những nam sinh, có lẽ không nhận ra hoặc cố tình phớt lờ thái độ khó chịu kia, xông tới đẩy mạnh vai cậu ta. Nhưng cậu ta chỉ đứng đó, im lặng cúi gằm mặt. Khoảnh khắc ấy khiến những kẻ xung quanh lầm tưởng cậu đang sợ hãi. Nam sinh kia nhếch mép, định tiếp tục khích thêm vài câu, nhưng bất ngờ cảm giác đau nhói nơi cổ họng khiến cậu nghẹn lời.
Không biết từ lúc nào, một bàn tay đã siết chặt lấy cổ cậu, lực mạnh đến mức như thể có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Nam sinh run rẩy, đôi mắt lấp ló vẻ hoảng sợ ngước lên nhìn người trước mặt. Cậu ta vẫn chỉ đứng đó, đôi mắt đen thăm thẳm, lạnh lẽo nhìn xuyên thẳng qua cậu.
- Nói lại xem nào?
- Này thằng khốn kia!!!!
Tiếng hét vang lên kéo theo sự hỗn loạn. Ngay lập tức, một cuộc ẩu đả đã diễn ra ngay trước mắt Thiên Bình khiến cô không khỏi cảm thấy sững sờ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô chứng kiến một vụ đánh nhau thực sự.
Nhưng thứ khiến cô ngạc nhiên hơn cả là người con trai ấy một mình xử hết toàn bộ những người kia chỉ trong gang tấc. Nhanh gọn và dứt khoát như thể cậu đã quen với điều này. Thật sự rất giỏi, cô chưa từng gặp ai như vậy trước đây cả.
Cậu đứng đó, đút tay túi quần, lơ đãng nhìn lên trời. Thiên Bình đột nhiên cảm thấy không tài nào rời mắt khỏi cậu. Hình ảnh người thiếu niên lạnh lùng, mạnh mẽ ấy dường như đã được khắc sâu vào trong tâm trí cô. Khi ánh mắt cậu di chuyển dần về phía cô. Cả hai nhìn thẳng vào nhau khiến cô sững người, không hiểu sao cô chợt cảm thấy bồn chồn đến lạ. Nhưng cậu chẳng nói gì cũng không bước về phía cô. Chỉ cúi người cầm lấy chiếc balo của mình, rồi xoay người rời đi.
Thiên Bình lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, cậu ấy đi mất rồi. Cô còn tưởng cậu sẽ đe dọa cô không được nói chuyện này ra ngoài cơ. Cô nhìn xuống những nam sinh đang nằm rên rỉ trên mặt đất mà không khỏi cảm thấy hả dạ. Đáng đời, ai bảo dở thói côn đồ chi.
- Không đi sao?
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên, kéo Thiên Bình ra khỏi mạch suy nghĩ. Cô giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện người con trai ấy vẫn đứng đó, cách cô một đoạn ngắn. Cậu ấy đang chờ cô sao?
Thiên Bình khựng lại trong giây lát, đôi mắt ánh lên một chút bất ngờ. Cô vội vàng cầm balo, chạy đến. Bước đi phía sau cậu, lòng cô rối như tơ vò. Có nên bắt chuyện không nhỉ? Có nên hỏi tên cậu ấy không nhỉ? Nhưng nhỡ đâu cậu ấy không trả lời thì sao? Thiên Bình mím môi, đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. Nhưng mà... cô muốn biết. Đã muốn biết thì phải hỏi chứ!
Cố lên nào, Dược Thiên Bình.
- Tớ là Dược Thiên Bình, cậu tên là gì thế?
Thiên Bình bước nhanh lên, cố gắng đi song song với cậu, đồng thời nở một nụ cười niềm nở nhất có thể. Thế nhưng, trái ngược với sự mong đợi, cậu không đáp lại. Cậu chỉ lặng lẽ bước đi, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Sự im lặng ấy khiến Thiên Bình có chút lúng túng. Liệu có phải do cô hơi niềm nở quá không nhỉ? Hay là cậu ấy không muốn nói chuyện với cô?
Bước chân của cô dần chậm lại, lòng tràn ngập cảm giác ngượng ngùng. Ngại quá đi mất. Cô cúi đầu, nhìn xuống những bước chân của mình, thì ngay lúc đó, Thiên Bình chợt nhận ra điều gì đó khác thường. chỉ trong chốc lát cô đã đi ngang hàng với cậu. Giống như là... cậu ấy cố ý đi chậm để chờ cô vậy.
Thiên Bình ngập ngừng, ánh mắt khẽ nâng lên. Cô nhìn sang người bên cạnh. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng, dửng dưng. Nhưng... chỉ là cảm giác thôi, cô có thể thề rằng, vừa rồi cậu đã liếc nhìn cô một cái. Chỉ một thoáng, rất nhanh. Nhưng đủ để tim cô thoáng chốc đập lệch đi một nhịp.
- ... bạch dương...
- Ơ?
- Triệu Bạch Dương.
Thiên Bình tròn xoe mắt khi nghe cậu ấy nói. Cậu ấy... vừa nói tên cho cô biết sao? Trước sự bất ngờ của cô, Bạch Dương đột nhiên bước nhanh hơn, vượt lên trước mà không hề ngoái lại. Thiên Bình ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, định mở miệng nói gì đó thì chợt nhận ra, vành tai cậu hình như hơi đỏ.
Ô kìa, cậu ấy đang xấu hổ sao? Suy nghĩ ấy khiến Thiên Bình không nhịn được mà mỉm cười. Sự lạnh lùng ban nãy đột nhiên trở nên dễ chịu hơn hẳn trong mắt cô. Cô khẽ nhấc chân, nhanh chóng đuổi theo.
- Đợi tớ với Bạch Dương!
Tiếng gọi trong trẻo vang lên, hòa lẫn trong không khí trong lành buổi sáng, tựa như một khúc nhạc nhẹ nhàng.
...
Khi vừa đến cổng trường, Triệu Bạch Dương dừng chân lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn quanh khuôn viên. Một vài học sinh đi ngang qua vừa trông thấy cậu liền nhanh chóng né sang một bên, có người còn xì xào to nhỏ. Cảnh tượng này đối với cậu vốn đã quá quen thuộc, nhưng lần này thì...
- Cậu đi nhanh vậy, chờ tớ nữa chứ.
Dược Thiên Bình vừa thở hổn hển vừa bước nhanh đến gần. Cô đưa tay định vỗ nhẹ vào vai Bạch Dương, nhưng cậu lập tức lùi lại, tránh đi một cách rõ ràng khiến cô khựng lại giữa chừng. Cảm giác lạ lẫm thoáng qua, như thể có một bức tường vô hình vừa dựng lên giữa hai người.
- Đừng có chạm vào tôi.
Giọng nói lạnh lùng vang lên, sắc bén như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí. Bạch Dương nhìn cô bằng ánh mắt đầy xa cách, không chút thân thiện. Thiên Bình sững người, cảm giác bị hất ra xa một cách phũ phàng khiến cô có chút bối rối.
- Ơ... ừm, tớ xin lỗi.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng ban nãy hai người vẫn còn nói chuyện bình thường, vậy mà giờ đây cậu ấy lại phản ứng như vậy? Cô làm gì sai ư? Những tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu lọt vào tai cô.
- Bên cạnh bạn nữ đó không phải Gấu Điên sao?
- Ôi trời, sao cậu ấy lại đứng gần cậu ta chứ?
Thiên Bình nhíu mày, liếc nhìn mấy học sinh đang xì xào. Họ đang nói về Bạch Dương sao? Cô quay sang nhìn cậu, nhưng khuôn mặt cậu vẫn không chút biểu cảm. Cậu thậm chí không thèm liếc mắt nhìn cô mà chỉ lạnh lùng cất giọng.
- Lần sau thấy tôi thì tránh xa ra.
- Hở?
Thiên Bình ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng. Đôi mắt cô mở to, tròn xoe nhìn cậu như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Nhưng không, nét mặt Bạch Dương vẫn bình thản, không có chút do dự nào trong lời nói.
- Sẽ tốt hơn nếu tôi và cậu đừng quen biết nhau thêm.
Giọng cậu đều đều, không chút cảm xúc, nhưng từng chữ lại nặng như tảng đá đè lên ngực Thiên Bình. Cô thậm chí còn chưa kịp hỏi gì thêm, Bạch Dương đã quay lưng bỏ đi, chẳng cho cô cơ hội phản bác.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo âm thanh xì xào của những người xung quanh. Thiên Bình đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu ngổn ngang những câu hỏi. Tại sao? Cậu ấy có ý gì chứ? Không phải vừa nãy mọi chuyện vẫn ổn sao? Sao tự dưng lại nói ra những lời này?
Và quan trọng hơn hết...
[Gấu điên.]
Cái biệt danh đó là sao nhỉ?
Thiên Bình nhớ lại những lời thì thầm xì xào ban nãy. Hình như... Bạch Dương không được nhiều người yêu quý thì phải, thậm chí còn bị sợ hãi nữa. Mà nếu nghĩ kỹ, việc một người chứng kiến cậu ấy một mình chấp cả bốn, năm nam sinh cũng đủ khiến họ e dè rồi, đúng không? Cho dù cậu ấy là người ra tay cứu giúp, thì sự mạnh mẽ ấy cũng dễ khiến người khác cảm thấy khó gần.
Tâm trí Thiên Bình như một dòng nước xoáy, cuộn trào bởi những suy nghĩ đối lập. Cô cố gắng ghép nối từng mảnh ghép, thái độ lạnh nhạt của Bạch Dương, những lời bàn tán xung quanh, sự xa cách đột ngột ấy.
Nếu vậy... có khi nào cậu ấy làm vậy để bảo vệ mình không?
Lòng cô bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cảm giác buồn bực vừa dâng lên lại bị một suy nghĩ khác đè nén. Nếu cậu ấy chỉ đang cố bảo vệ cô khỏi những lời gièm pha? Nếu cậu ấy đang âm thầm che chắn cho cô khỏi những ánh nhìn soi mói? Gì vậy? Gì vậy chứ?!
Thình thịch, thình thịch
Tim cô đập mạnh, từng nhịp vang lên rõ ràng trong lồng ngực. Thiên Bình tròn mắt, sững sờ trước cảm giác mới lạ này. Nếu đúng như vậy... chẳng phải đây giống như một chàng hoàng tử đang bảo vệ công chúa của mình sao? Ngầu quá!!!
Cô gần như muốn hét lên vì phát hiện này. Từ nhỏ, Thiên Bình đã được sống như một nàng công chúa. Cô đã từng mơ về một bạch mã hoàng tử, từng tin rằng sẽ có một ngày nào đó người ấy xuất hiện và bảo vệ cô, giống như những câu chuyện cổ tích cô yêu thích. Và giờ thì sao? Cô vừa tìm thấy chàng bạch mã hoàng tử của mình mất rồi!
Thiên Bình đưa tay ôm lấy đôi má nóng ran, đôi mắt sáng lên lấp lánh như vừa tìm thấy một điều kỳ diệu. Bạch Dương càng tránh xa, cô lại càng muốn hiểu cậu hơn. Mỗi ánh mắt, mỗi câu nói của cậu đều khiến tim cô loạn nhịp. Cảm giác này... quá mới lạ, quá kỳ diệu. Khi cậu rời đi, trong lòng cô bỗng có chút trống trải, chút buồn bã chẳng thể gọi tên. Đây... có phải là ái tình không?
Đúng rồi, nó chính là ái tình.
Một nụ cười khẽ nở trên môi cô. Cô không hề ghét cảm giác này, ngược lại, nó khiến cô hào hứng đến lạ. Cô tự hỏi liệu Bạch Dương có cảm thấy giống như cô không?
...
Cách đó không xa, một người đứng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Thiên Bình đi về phía bảng thông báo, đôi mắt hơi nheo lại như đang suy nghĩ điều gì. Cố Bảo Bình im lặng nhìn thì bỗng cánh tay của ai đó khoác lên vai cậu.
- Nhìn gì đó, Cố Thiếu?
Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Trần Song Tử, khuôn mặt cậu ta toe toét nụ cười tinh quái. Cậu ta đánh mắt theo hướng Bảo Bình đang nhìn và nhanh chóng phát hiện ra một cô gái với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt xinh xắn đang đứng trước bảng thông báo. Giữa đám đông tấp nập, dáng vẻ mảnh mai của cô vô tình trở thành điểm nhấn, khiến người ta khó mà không chú ý đến.
- Cố Thiếu chưa gì đã tia được một bạn nữ xinh xắn rồi nhỉ?
Song Tử cười toe, cố tình chọc ghẹo, nhưng Bảo Bình chỉ khẽ nhếch mép, không buồn đáp lại. Đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía xa, vẻ lãnh đạm thường ngày khiến người ta khó đoán được cậu đang nghĩ gì.
- Ê, mà lạ nha, tao chưa từng gặp nhỏ này ở đây bao giờ.
Song Tử nheo mắt nhìn kỹ hơn, ánh mắt tràn đầy tò mò. Đúng là trông lạ hoắc luôn, chẳng lẽ là học sinh trường khác nhưng ở cái thị trấn này, có ai mà cậu không quen đâu cơ chứ? Hay là... cũng giống như Bảo Bình, dân từ thành phố chuyển về? Ừm... nhìn cách ăn mặc kia là biết ngay mà, trông có chút gì đó không giống với phong cách của học sinh bản địa.
Cậu còn đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên một khuôn mặt bất thình lình phóng to ngay trước mắt, khiến Song Tử giật bắn người, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Cái quỷ gì thế?!
Sau khi hoàn hồn, cậu nhận ra kẻ vừa làm cậu suýt ngã lăn ra đất không ai khác chính là Lưu Nhân Mã, cô bạn nối khố từ nhỏ. Nhân Mã khoanh tay, mặt hếch lên đầy khinh khỉnh, nhìn Song Tử như thể vừa bắt quả tang một tên tội phạm nguy hiểm. Song Tử nhăn nhó, tay vẫn ôm ngực như thể mới thoát khỏi một vụ ám sát.
- Mày làm trò gì thế hả, Nhân Mã?!
- Làm gì là làm gì?!
- Dm sau này tao mà bị bệnh tim chắc chắn là do mày đấy!
- Làm như tao sợ?!
Nhân Mã hừ giọng, liếc xéo Song Tử. Nhìn cái bộ dạng của thằng này mà xem, đứng như trời trồng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta nãy giờ, nếu cô không nhảy vào thì không khéo có đứa lại hiểu lầm thằng này là biến thái mất. Song Tử vuốt ngực bình tĩnh lại, định quay sang nói gì đó với Bảo Bình, thì chợt nhận ra cậu ta đã chẳng còn đứng đó nữa rồi. Ủa vl?! Bỏ rơi bạn bè giữa chốn đông người thế này á?! Sao mà tồi dữ vậy trời?!
- Ê Mã, mày lớp nào?
- A6, sao?
- Há há, ngu, bố mày A5 nè.
- Giỏi hơn ai mà to mồm hả, con lợn?!
end.
16/3/2024
edit: 9/7/2024
edit: 12/9/2024
hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 1 - nhập học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro