Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Lạch Cạch

Nơi này là đâu? Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Ma Kết lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng trời, phản chiếu qua lớp kính mờ, phủ lên căn phòng một sắc cam ấm áp nhưng cũng lặng lẽ cô đơn. Trong không gian im lìm, một tiếng động nhẹ vang lên từ bên cạnh, khiến cậu giật mình, nhìn qua.

Cậu thấy mình hồi còn nhỏ, có lẽ chỉ khoảng bảy, tám tuổi, đang ngồi bên cửa sổ cùng anh trai mình, Tống Gia Hưng. Anh cậu tựa đầu vào khung cửa sổ, mắt nhìn ra xa, ngắm nhìn thị trấn nhỏ bé phía dưới. Còn cậu, chỉ chăm chú vào quyển sách Sinh Học đang cầm trên tay, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ mà chẳng mấy khi hiểu hết nghĩa.

Lúc đó là mùa thu, không khí se lạnh, khi cậu vừa mới lên lớp 3. Còn anh đã là học sinh cuối cấp, đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung động tấm rèm trắng mỏng manh. Gia Hưng nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Ma Kết, khóe môi anh nở một nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói đầy ấm áp.

"Nay tới lớp vui không?"

"Cũng bình thường ạ."

Ma Kết khẽ khàng đáp, giọng đều đều như trả lời cho có vậy. Anh không nói gì thêm mà quay lại, tựa lưng vào lan can. Ánh mắt anh trở nên xa xăm, như đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa vời.

"Em không kết bạn với ai sao?"

Ma Kết hơi khựng lại, cảm thấy câu hỏi ấy đột ngột và khó trả lời. Cậu quay mặt đi, giọng nói mang theo một chút ngập ngừng của đứa trẻ đã quen sống theo những quy tắc gia đình.

"Không, ba mẹ nói rằng... việc kết bạn không cần thiết."

Không nghe thấy tiếng anh đáp lời, Ma Kết lại nhìn sang, chỉ thấy trên khuôn mặt anh trai là một nụ cười nhạt. Đột nhiên, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cậu, như thể nụ cười ấy không chỉ là sự bình yên mà còn mang theo một nỗi buồn sâu kín mà cậu không thể hiểu nổi. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lặng lẽ quay đi.

"Thì ra là vậy..."

Câu nói đó như một sợi dây vô hình kéo cậu ra khỏi không gian này. Mọi thứ dần thay đổi, vặn vẹo như một chiếc đồng hồ quay ngược, và trước mắt Ma Kết là hình ảnh Gia Hưng rời khỏi căn nhà. Ba cậu đang mắng anh, mẹ cậu khóc nấc lên, còn anh trai cậu không hề quay lại nhìn cậu lấy một lần.

Không, đừng đi mà, đừng bỏ em lại.

...

Ma Kết choàng tỉnh, trần nhà trắng toát đập vào mắt cậu, khiến đầu óc cậu choáng váng, như thể đang bị cuốn vào một khoảng không vô tận. Cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực khiến cậu khó thở. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, và trong lòng vẫn văng vẳng dư âm của cơn ác mộng ấy, như thể những hình ảnh không thể xóa nhòa đang lởn vởn quanh cậu. Một cơn đau đầu dai dẳng kéo đến, như có thứ gì đó mắc kẹt nơi cổ họng, không thể thoát ra, chỉ còn lại sự nghẹn ngào khó chịu.

Cậu thở dài, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn, rồi từ từ quay nhìn về phía chiếc đồng hồ trên bàn. 4:00 giờ sáng. Lại một ngày nữa bắt đầu bằng cách thức giấc đột ngột. Nhưng thôi, cậu đã quen với điều này rồi. Ma Kết chầm chậm bước xuống giường, mệt thật đấy.

Cậu bước lại gần cửa sổ, kéo nhẹ rèm, rồi ngẩng lên nhìn ra ngoài. Bầu trời lúc này vẫn còn tối đen, không một ánh sáng nào le lói. Trong không gian tĩnh lặng, đâu đó vang lên tiếng sột soạt của lá cây xào xạc, như những âm thanh hiếm hoi phá vỡ sự im ắng xung quanh.

Ma thả tay khỏi rèm, ánh mắt mơ màng hướng về phía bàn học. Làm gì bây giờ nhỉ? Học bài chăng? Cậu khẽ cười nhẹ, dù cho nó có phần gượng gạo. Ừ, học bài thôi, phải học, nếu không cậu sẽ bị bỏ lại phía sau so với những người khác. Công việc trong hội học sinh đã chiếm hết phần lớn thời gian của cậu, và những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này, cậu chỉ có thể dùng chúng để vùi đầu vào sách vở mà thôi.

...

Cạch

Tiếng mở cửa phòng vang lên khiến Ma Kết, người đang tập trung cao độ khẽ giật mình. Cậu đưa mắt nhìn qua thì thấy một người con trai cao ráo bước vào. Mái tóc đen dài của anh rũ xuống, ôm sát khuôn mặt nam tính, đôi mắt anh vẫn còn ngái ngủ. Nhưng khi thấy cậu đang ngồi ở bàn học thì lại ánh mắt lại lên sự ngạc nhiên. Anh khẽ hỏi, giọng điệu vẫn còn chút ngái ngủ.

- Em dậy rồi sao?

Là anh trai cậu, Tống Gia Hưng. Ma Kết nhìn anh một cái rồi quay đi, ánh mắt không biểu lộ gì quá nhiều. Đã một tháng trôi qua kể từ khi anh trở về nơi này. Dù anh đã thuê một căn nhà khác gần trường của cậu, nhưng anh vẫn thường xuyên quay về đây. Điều đó làm Ma Kết cảm thấy một chút kỳ lạ vì khi ấy, anh nói rằng anh sẽ không quay lại nơi này nữa. Vậy thì tại sao anh còn quay về?

Chẳng phải là để nhìn mình chật vật, để chứng kiến những thay đổi không thể nào sửa chữa sao?

Ma Kết nắm chặt tay, lại nghĩ linh tinh rồi, anh trai cậu sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu. Gia Hưng thấy em mình ngồi đó mà chẳng nói gì liền nhẹ nhàng bước đến, khẽ xoa đầu cậu, nói.

- Xuống ăn sáng thôi, em không định ăn sáng à?

- Em... - Ma Kết mở miệng, định đáp lại, nhưng những lời sắp nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

Họ có bao giờ gọi em xuống đâu...

Làm sao cậu có thể nói điều đó cho anh biết được chứ? Những buổi sáng vắng lặng, cậu chỉ tự mình thức dậy, ngồi trong phòng rồi sau đó tự mình xuống ăn sáng. Nhưng khi ngồi ăn, cậu lại cảm thấy thật khó khăn, như thể những bữa ăn đó chẳng bao giờ dành cho mình, chẳng phải là phần của cậu trong ngôi nhà này.

Ma Kết ngẩng lên nhìn Gia Hưng, ánh mắt thoáng qua một chút khó tả, như có điều gì đó chưa nói hết. Rồi cậu khẽ mỉm cười, cố gắng giữ lại sự bình thản, sự yên ổn mà cậu muốn anh thấy.

- Em thay đồ xong, em sẽ xuống.

...

Ma Kết nhanh chóng bước xuống lầu, và khi cậu vào đến phòng ăn, cả ba mẹ cùng anh trai đã ngồi vào bàn. Tuy nhiên, chỉ có Gia Hưng là để ý đến cậu. Anh vẫy tay cười, ánh mắt anh sáng lên như muốn nói, Mau qua ngồi với anh. Gia Hưng kéo chiếc ghế bên cạnh mình, tạo ra một khoảng không như thể chờ đợi cậu. Ma Kết cảm thấy khó xử, ánh mắt lướt qua ba mẹ, nhưng họ dường như không nhận ra sự hiện diện của cậu. Cả không gian ấy bỗng trở nên lạnh lẽo, vắng lặng. Không còn cách nào khác, cậu đành bước tới và ngồi xuống cạnh Gia Hưng.

Bữa sáng cứ thế trôi qua trong bầu không khí tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng lạch cạch của những đôi đũa vang lên, như những tiếng động vô hồn, chẳng thể phá vỡ sự im lặng. Bỗng, Gia Hưng gắp một miếng thịt vào bát Ma Kết, cười nhẹ, giọng anh ấm áp nhưng cũng đầy lo lắng.

- Ăn đi, em nên ăn nhiều lên.

- Dạ...

Cẩm Minh Thư cau mày nhìn con trai lớn của mình, rồi bà nhẹ nhàng gắp vào bát Gia Hưng một miếng thịt, giọng có phần dịu dàng nhưng cũng đầy chất vấn.

- Con cũng ăn đi, Hưng! Mẹ thấy con gầy đi nhiều đấy.

Ánh mắt bà lướt qua anh, rồi dừng lại một lúc trên Ma Kết, như thể đang suy nghĩ gì đó. Bà lại nhìn Gia Hưng, vẻ mặt có chút đăm chiêu, như thể đang muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Thằng bé này từ lúc về chỉ chăm chăm lo lắng cho em trai, còn ba mẹ nó thì sao? Họ ngồi đây, trong bữa ăn này, mà Gia Hưng dường như chẳng mấy khi chú ý đến họ. Hay là... hay là nó vẫn còn giận cả hai vì chuyện năm ấy?

Tống Thành Đạt từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ đăm chiêu đọc báo. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là ông chỉ chăm chú vào một trang duy nhất, như thể mọi thứ xung quanh không đáng để ông quan tâm. Rồi, ông ngẩng lên nhìn Ma Kết, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt có phần sắc bén.

- Bạn cùng lớp con, tên là Cố Bảo Bình nhỉ?

Ma Kết khẽ khựng tay, rồi ngẩng lên nhìn ba mình, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng. Sao tự nhiên ông lại nhắc đến cậu ta? Cậu muốn hỏi, nhưng như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không thể bật ra lời. Cậu đành lặng lẽ gật đầu, im lặng, không dám nói gì thêm.

Thấy vậy, Tống Thành Đạt gập tờ báo lại, đặt lên bàn. Đôi môi ông thoáng qua một nụ cười nhẹ, nhưng Ma Kết không thể hiểu được cái cười ấy, nó mang theo cảm giác gì đó lạ lẫm.

- Con với cậu ấy là bạn phải không?

- Dạ? Không, bọn con chỉ học cùng lớp mà thôi.

Ma Kết ngập ngừng đáp lại, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Cậu không hiểu sao ông lại đột nhiên hỏi nhiều như vậy. Và sao ông lại quan tâm đến Bảo Bình cơ chứ? Cảm giác như có điều gì đó không lành đang ẩn náu sau những câu hỏi đó.

- Ra vậy.

Thành Đạt khẽ gật đầu, rồi tiếp tục im lặng. Không khí bữa ăn lại rơi vào sự tĩnh lặng, nặng nề. Ma Kết không thể ngừng liếc nhìn về phía ba mình, ông vẫn chăm chú vào tờ báo mà không hề có dấu hiệu muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cậu lại chẳng dám mở miệng. Bỗng, ông lại một lần nữa phá vỡ bầu không khí im lặng.

- À, có phải Bảo Bình cũng tham gia đề cử hội học sinh không?

- Vâng, cậu ấy được mọi người đề cử.

- Được coi trọng phết nhỉ?

Thành Đạt nhếch mép cười, vẻ mặt ông như đang tự hào về ai đó, nhưng Ma Kết nhận ra rằng sự tự hào ấy không dành cho cậu. Nó dành cho một người ngoài, một người không phải máu mủ ruột thịt của ông. Cảm giác khó chịu và bất mãn dâng lên trong lòng Ma Kết. Tại sao ông lại tự hào về Bảo Bình? Trong khi suốt thời gian qua, ông chưa bao giờ bày tỏ sự vui mừng hay quan tâm đến những gì cậu làm được?

- Em cũng được đề cử nhỉ? Giỏi lắm Ma Kết.

Gia Hưng mỉm cười nhìn cậu, khiến Ma Kết có một chút ngập ngừng. Trong phút chốc, một cảm giác vui vẻ bất chợt len lỏi vào lòng cậu. Liệu có phải anh trai cậu đang công nhận cậu không? Minh Thư nhìn anh rồi nhìn sang cậu nói, trong giọng bà có phần trách mắng.

- Đề cử thì sao chứ? Con còn trở thành hội trưởng ngay lập tức kia mà, thằng bé chỉ mới được đề cử mà thôi.

Lời nói của bà như một gáo nước lạnh dội vào lòng Ma Kết. Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng bao trùm lấy cậu, khiến mọi vui vẻ phút chốc biến mất. Đúng vậy, so với anh trai, cậu thật sự chẳng là gì cả. Anh là hội trưởng, còn cậu chỉ là một người được đề cử, chẳng có gì đặc biệt.

- Kìa mẹ! -  Gia Hưng khẽ cau mày, không thể hiểu nổi sao bà lại có thể nói như vậy. - Ma Kết làm được như vậy là tốt rồi.

- Tốt cái gì? Con có biết thằng bé Bảo Bình kia còn được đi cùng hội trưởng hội học sinh đi kiểm tra còn em trai con thì sao? Chỉ ngồi ở phòng ban kỷ luật làm báo cáo, như thế mà được ư?

Từng câu bà nói ra như những lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Ma Kết. Cậu khẽ run rẩy, không thể thốt nên lời. Những lời nói ấy khiến cậu cảm thấy mình như một bóng ma vô hình, không có giá trị gì trong mắt bà. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim như bị xé nát, không biết phải làm sao để gỡ bỏ cảm giác này.

- Mẹ!

- Không nói nữa!

Thành Đạt đập tay xuống bàn, giọng ông lạnh lùng và cứng rắn khiến không ai dám cãi lại. Gia Hưng đành nuốt cục tức vào trong, ánh mắt bực bội nhìn bà rồi quay sang Ma Kết, lo lắng khi thấy cậu chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Ma Kết chỉ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào bát cơm. Thành Đạt dựa lưng vào ghế, ánh mắt ông vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhìn Ma Kết một cách thờ ơ, rồi hờ hững nói.

- Nếu đã như thế thì sao con không tự mình rút khỏi vụ này đi, Ma Kết.

- Sao cơ? - Ma Kết ngẩng lên, mắt cậu mở to như thể không thể tin vào những gì vừa nghe.

- Không tham gia hội học sinh nữa. Con không cần phải đối đầu với Bảo Bình.

- Ý ba là?

- Ý của ba con là hãy trở thành bạn của Bảo Bình.

Minh Thư nhẹ nhàng tiếp lời, như thể cả hai đã bàn bạc xong xuôi từ trước, như một quyết định đã được định sẵn, khiến Ma Kết càng thêm bàng hoàng. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Gì cơ? Làm bạn? Với ai cơ? Bảo Bình ấy hả? Hà cớ gì chứ? Cậu nhìn ba mẹ, trong lòng đầy bối rối, không thể nào hiểu được lý do đằng sau yêu cầu này.

...

Sau bữa sáng đầy căng thẳng, Ma Kết rời khỏi nhà và bước đến trường trong tâm trạng hỗn loạn. Những lời của ba mẹ vẫn văng vẳng trong đầu cậu, như những tiếng vọng không thể nào xóa nhòa. Mỗi bước đi của cậu đều trở nên nặng nề, giống như phải mang một gánh nặng vô hình trên vai.

Khi bước vào lớp, ánh mắt vô thức của cậu tìm đến người ngồi cạnh bàn mình. Cố Bảo Bình đang tựa lưng vào ghế, nói chuyện với một vài người bạn. Mái tóc đen của cậu khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ma Kết, Bảo Bình bất ngờ ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn sang, và ngay lập tức, hai ánh mắt chạm nhau. Ma Kết khẽ cau mày rồi quay đi, như thể cố gắng xua tan cái cảm giác khó chịu và bất mãn đang dâng lên trong lồng ngực mình. Cậu bước thẳng về bàn, ngồi xuống mà không hề liếc nhìn lại.

Giờ học bắt đầu, nhưng tâm trí Ma Kết vẫn không thể nào tập trung. Cậu cố gắng nhìn vào bài giảng, nhưng mỗi khi nghĩ đến những lời của ba mẹ, đầu óc cậu lại rối bời. Tại sao họ lại muốn cậu kết bạn với Bảo Bình? Cậu nhớ rõ ba mẹ đã từng nói việc kết bạn chẳng có gì quan trọng, chỉ là một sự lãng phí thời gian, vậy mà giờ họ lại yêu cầu cậu làm điều ngược lại.

Trong thân tâm cậu dấy lên cảm giác bất an, nhưng cũng không thể tìm ra lý do cụ thể. Cậu chỉ biết một điều rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được ba mẹ muốn gì.

...

Ma Kết đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, đôi mắt hơi mờ đi vì mệt mỏi. Cậu khẽ thở dài. Cả ngày hôm nay, tâm trí cậu không thể nào yên ổn và chẳng thể tập trung vào bất kỳ việc gì. Trong đầu cậu cứ tua đi tua lại cuộc nói chuyện hồi sáng, càng nghĩ cậu càng không thể hiểu nổi ý của ba mẹ.

"Ý của ba con là hãy trở thành bạn của Bảo Bình."

Câu nói đó như một tiếng vang lớn trong đầu Ma Kết, cứ lặp đi lặp lại mỗi khi cậu cố gắng nghĩ về điều gì khác. Tại sao cơ chứ? Tại sao cậu phải làm bạn với cậu ta cơ chứ? Tại sao ba mẹ lại muốn cậu làm bạn với cậu ta?

Cậu tự hỏi, có phải ba mẹ biết một điều gì đó mà cậu không biết? Hay họ chỉ đơn giản thay đổi quan điểm mà không giải thích lý do? Cậu khẽ lắc đầu, tựa như muốn xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng chúng vẫn cứ đeo bám.

Mệt thật đấy.

Cậu không muốn nghĩ nữa, ít nhất là không phải ngay lúc này. Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh và đi lên lầu, bước đến phòng hội học sinh. Trên hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân của cậu vang lên đều đặn, như những giai điệu trống rỗng, gợi nhắc về những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu.

Khi cậu gần đến phòng hội học sinh, không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng. Ma Kết không cảm thấy bất ngờ với điều này, giờ này có lẽ mọi người vẫn còn đang học. Cậu tiến lại gần cửa phòng, chuẩn bị vặn tay nắm thì bỗng một giọng nói từ bên trong vọng ra, làm cho cậu khựng lại.

- Em chắc về chuyện đó chưa, Bảo Bình?

Giọng này... là của anh Khang Duy, phải không? Ma Kết hơi nhíu mày, sao anh ấy lại nói chuyện với Bảo Bình ở đây? Cậu đứng im lặng, không dám mở cửa, lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên, hờ hững nhưng đầy quyết đoán.

- Chắc, em muốn rút khỏi cuộc bầu cử này.

Ma Kết tròn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu ta... muốn rút khỏi cuộc bầu cử hội học sinh? Bảo Bình sao? Cậu ta là người được đề cử, được kỳ vọng và còn là một trong những ứng viên sáng giá. Tại sao lại từ bỏ cơ hội này?

- Em không thấy mọi người đều kỳ vọng vào em sao? Em là một ứng cử viên mạnh đấy, có khả năng cướp vị trí anh luôn cơ mà.

- Em biết. Nhưng nó nên dành cho người phù hợp hơn. Anh không thấy Ma Kết rất cố gắng sao?

Nghe Bảo Bình nói vậy, Ma Kết khẽ sững người. Cậu ta nói gì vậy? Tại sao đột nhiên lại nhắc đến cậu cơ chứ? Cậu ta định làm gì đây? Mặt Ma Kết bỗng lạnh đi, một cảm giác khó chịu dâng lên. Ma Kết nắm chặt tay thành nắm đấm. Cậu không hiểu sao Bảo Bình lại đột nhiên nhắc đến cậu, nhưng cái gì đó trong lời nói của cậu ta khiến Ma Kết cảm thấy mình như bị hạ thấp.

- Thay vì để một đứa lười nhác như em tham gia, có lẽ Ma Kết sẽ thích hợp hơn. Coi kìa, anh bảo vào hội học sinh xong sẽ đào tạo mà, nếu đào tạo dưới tay anh thì Ma Kết có khi sang lớp 11 sẽ lấy mất chức hội trưởng của anh đấy.

- Ồ vậy sao?

Tiếng cười khẽ của Khang Duy vang lên, nhưng không hiểu sao Ma Kết cảm thấy nụ cười đó như đang mỉa mai cậu vậy. Cảm giác bị coi thường lặng lẽ len lỏi vào tâm trí cậu. Bảo Bình, cậu ta đang thương hại cậu sao? Một sự tổn thương nhỏ nhưng sâu sắc, khiến Ma Kết vô thức siết chặt tay hơn. Cậu bặm môi, cảm giác tức giận dâng lên, không thể kiềm chế.

Cậu quay người, muốn rời đi, nhưng bước chân của cậu lại dừng lại giữa chừng. Những lời nói của Bảo Bình cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Một cảm giác nghẹt thở tràn ngập nơi lồng ngực.

Coi kìa, đến cuối cùng cậu ta vẫn cảm thấy mày chẳng xứng để cậu ta bỏ nhiều sức mà tiếp tục cuộc chiến này. Đến mức cậu ta thà rút khỏi hội học sinh luôn kia mà.

Ma Kết cười nhạt. Cảm giác tức giận pha lẫn thất vọng khiến lồng ngực cậu siết chặt lại. Cậu không biết bản thân đang tức giận vì điều gì nhiều hơn, vì Bảo Bình xem nhẹ cậu hay vì chính cậu đã mong đợi điều gì đó từ người như cậu ta.

Ngay từ đầu đến cuối, Bảo Bình vốn không xem mày là đối thủ.

Câu nói này như một cái tát vào mặt cậu, nhưng lại là một sự thật mà Ma Kết không thể chối bỏ. Dường như cả cậu và Bảo Bình đều đang chơi một trò chơi mà không hề có sự ngang bằng, không hề có sự đối kháng. Tất cả chỉ là một trò đùa với cậu ta, một sự xem thường không lời.

Ma Kết xoay người, cậu không thể tiếp tục đứng ở đây nữa. Cậu phải rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt, tránh xa tất cả những suy nghĩ đang vây quanh mình. Cái cảm giác bị xua đuổi này, cậu không thể nào chịu đựng thêm nữa.

Không khí trong hành lang bỗng trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Từng bước chân của cậu vang vọng dọc theo hành lang dài, nhưng tâm trí cậu giờ đây lại tĩnh lặng và trống rỗng hơn bao giờ hết. Cảm giác như mọi thứ xung quanh cậu bỗng chốc nhạt nhòa, chỉ còn lại cái bóng của cậu, lẻ loi và cô đơn.

...

Ma Kết lững thững bước đi, đôi chân cậu dường như không còn sức lực, lê lết qua từng bước như một bóng ma lạc lõng trong không gian. Mọi thứ xung quanh cậu như một làn sương mờ ảo, không rõ ràng, không thực tế.

Chà, cậu không biết mình đang đi đâu nữa, cậu không biết mình tồn tại để làm gì nữa. Tất cả những câu hỏi ấy chỉ xoáy quanh trong đầu cậu mà không tìm ra lời giải đáp. Mệt mỏi thật đấy, đau đầu thật đấy...

Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi những suy nghĩ, trốn khỏi những cuộc trò chuyện đầy mâu thuẫn, trốn khỏi cảm giác bị bỏ lại phía sau. Nhưng càng chạy trốn, cậu lại càng cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy đó nhiều hơn.

Không biết từ lúc nào, bước chân cậu đã vô thức dẫn đến thư viện. Cậu ngẩn người nhìn cánh cửa rồi chậm rãi đưa tay ra mở cửa. Cánh cửa gỗ khẽ kêu lên một tiếng khi cậu mở ra, mang theo mùi giấy cũ và mực in hòa quyện vào không khí.

Trong thư viện hôm nay vắng vẻ. Có lẽ hôm nay Cự Giải không có tới đây. Vậy cũng tốt, cậu cần được ở một mình. Lúc này, chỉ có cậu và những cuốn sách xếp chồng lên nhau, những trang giấy không lời kể lại mọi câu chuyện của thế giới này.

Ma Kết theo thói quen bước về vị trí góc khuất của thư viện, nơi cậu luôn ngồi và  nơi cậu luôn tìm thấy một chút an ủi trong những mảnh giấy vàng lạ lùng mà ai đó thường xuyên để lại cho cậu. Mỗi lần đến đây, cậu không thể không tự hỏi, người gửi những mảnh giấy đó là ai và vì sao lại làm thế. Những dòng chữ trên giấy chưa bao giờ quá dài, nhưng luôn đủ để khiến tâm trạng cậu dịu lại, ít nhất là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đôi tay cậu lướt qua mặt bàn, và rồi, cậu dừng lại, đôi mắt nhìn xuống một mảnh giấy nhỏ nhắn nằm bên dưới một cuốn sách cũ được đặt ngay ngắn trên bàn.

Tim Ma Kết đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhẹ nhàng cầm mảnh giấy lên, cảm giác quen thuộc lập tức trở lại. Trên đó, những chữ viết ngay ngắn, sạch sẽ vẫn còn vẹn nguyên.

[Cố lên nhé, đừng để ai quyết định cuộc đời cậu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.]

Cậu không khỏi mỉm cười nhạt, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng, cậu chạm nhẹ lên dòng chữ. Cậu đã tự hỏi rất nhiều lần, người gửi mảnh giấy này là ai nhỉ? Liệu có phải là người nào đó trong lớp, một người hiểu cậu hơn cậu nghĩ? Hoặc chỉ đơn giản là một người quan tâm mà không muốn cậu biết hay để ý?

Đột nhiên, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, phá vỡ sự tĩnh lặng của thư viện. Ma Kết khẽ giật mình, theo phản xạ quay đầu lại. Đứng trước mặt cậu lúc này không ai khác chính là Vương Cự Giải.

Cô thoáng ngơ ngác khi chạm phải ánh mắt của Ma Kết, dường như không ngờ sẽ gặp cậu ở đây. Ban đầu, cô chỉ định ghé qua thư viện một lát để đặt mảnh giấy ghi chú mới, sau đó tới phòng hội học sinh để họp. Không ngờ, lại tình cờ chạm mặt Ma Kết ở nơi này. Cự Giải chớp mắt mấy lần, như thể muốn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Cô ngập ngừng nhìn cậu rồi mỉm cười hỏi.

- Cậu tới tìm sách à?

- À không... tớ...

Ma Kết cười ngượng, lúc này đây cậu không biết nên đáp như nào cả. Cậu không thể nói rằng mình chỉ vô thức đi đến đây, càng không thể thú nhận rằng cậu đang tìm kiếm một mảnh giấy động viên, một mảnh giấy mà có lẽ, người viết ra nó đang đứng ngay trước mặt cậu.

Ánh mắt cậu khẽ lướt qua mặt bàn, nơi mảnh giấy vàng từng nằm đó. Ngay khoảnh khắc ấy, Cự Giải cũng vô thức nhìn theo. Chỉ trong một giây rất ngắn, Ma Kết thoáng thấy một tia bối rối vụt qua mắt cô. Cậu hơi sững người. Một suy đoán lóe lên trong đầu, nhưng cậu không vội kết luận.

- Tớ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi thôi.

Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói hơi trầm. Cự Giải nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút lo lắng. Cô thấy sắc mặt cậu có chút tái nhợt, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Cô nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.

- Thư viện lúc nào cũng là nơi tốt để nghỉ ngơi mà.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Không ai nói gì thêm, chỉ có không gian tĩnh mịch của thư viện bao trùm lấy họ. Chỉ đến khi Cự Giải xoay người bước về phía bàn thủ thư, tiếng sột soạt khe khẽ mới vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Ma Kết theo dõi cô bằng ánh mắt thắc mắc. Cự Giải dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, cô rút ra một túi bánh quy nhỏ từ ngăn kéo, rồi nhẹ nhàng quay lại, đặt nó vào tay cậu. Ma Kết hơi sững người khi bất ngờ nhận được túi bánh quy từ Cự Giải, tim cậu dường như lại vừa hẫng một . Cậu chớp mắt nhìn xuống bàn tay đang cầm gói bánh, rồi lại nhìn lên cô với ánh mắt thoáng bối rối.

- Đây là?

- Quà cảm ơn. - Cự Giải mỉm cười dịu dàng, tay cô vô thức đan vào nhau. - Lần trước cậu đã cứu tớ, tớ chưa kịp nói lời cảm ơn cậu đàng hoàng.

Lần trước? Cứu? Ma Kết thoáng khựng lại. Ý cô là đợt chuẩn bị lễ hội tháng trước sao? Cậu không nghĩ đó là chuyện gì to tát cả. Nếu hôm đó cậu không giúp, thì chắc chắn cũng sẽ có người khác làm thôi. Cậu nhìn túi bánh trong tay, chần chừ một lát rồi nói.

- Cậu không nhất thiết phải cảm ơn tớ...

- Không, tớ phải cảm ơn cậu.

Cự Giải khẽ lắc đầu, ánh mắt cô ánh lên sự chân thành. Khoảnh khắc đó, Ma Kết sững lại, tim như vừa hẫng một nhịp. Cậu vội quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cự Giải nhìn cậu một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.

- Nếu tớ nhầm thì tớ xin lỗi nhé, nhưng mà hôm nay trông cậu có vẻ không ổn lắm. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Ma Kết hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Cậu vô thức siết nhẹ túi bánh trong tay, ngón tay siết chặt đến mức làm lớp giấy bao kêu lên tiếng sột soạt nhỏ. Trong đầu cậu thoáng hiện lên những suy nghĩ hỗn loạn về buổi sáng căng thẳng cùng cuộc trò chuyện khó chịu trong phòng hội học sinh. Cậu khẽ cắn môi, ánh mắt thấp thoáng giao động.

Cự Giải im lặng quan sát Ma Kết, cảm nhận rõ ràng sự không thoải mái toát ra từ cậu, nhưng cô không muốn khiến cậu thêm căng thẳng. Trong không gian yên ắng, chỉ có tiếng sột soạt nhẹ nhàng từ quyển sách mà cô vô tình lật qua. Cô không hề biết rõ những gì đang quẩn quanh trong tâm trí cậu, nhưng nhìn vào vẻ mặt trầm ngâm ấy, cô chỉ muốn làm gì đó để cậu cảm thấy dễ chịu hơn, dù chỉ là một chút.

- Cậu ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như vậy.

Cự Giải lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm. Ma Kết ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt, rồi vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Những tia sáng yếu ớt chiếu vào những dãy sách cũ kỹ, tạo thành những vệt sáng dịu nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Cậu không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, cảm giác như thế giới ngoài kia và thế giới trong thư viện này đều tách biệt. Nhưng chính trong không gian này, cậu cảm thấy mình có thể thở một cách dễ dàng hơn một chút.

Cậu không muốn đối diện với những suy nghĩ đang vướng víu trong đầu, nhưng Cự Giải vẫn ngồi đó, không nói gì thêm. Sự im lặng của cô không phải là sự lảng tránh, mà là sự chấp nhận, như thể cô hiểu rằng đôi khi chỉ cần có một người ngồi cạnh là đã đủ.

Ma Kết ngập ngừng nhìn cô lần nữa. Cô chỉ mỉm cười nhưng trong ánh mắt ấy là một sự dịu dàng không lời, một sự thấu hiểu mà cậu không biết giải thích sao. Cô không hỏi thêm bất cứ điều gì, không thúc ép cậu phải nói ra, chỉ đơn giản là lặng lẽ ở đó, chia sẻ cùng cậu không gian này, mà đôi khi không cần phải nói gì.

Một lúc lâu sau, Ma Kết lặng lẽ ngồi xuống đối diện Cự Giải, cảm giác như có một lực vô hình kéo cậu về phía chiếc ghế bên cạnh cô. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy bình yên đến lạ. Cái không khí xung quanh, yên tĩnh và tĩnh lặng, như thể thời gian dừng lại, khiến những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu cũng dần dần lắng xuống.

Cảm giác ấy, tuy giản đơn, nhưng lại làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như thể những gánh nặng đang dần buông xuống. Không cần phải nghĩ quá nhiều, không cần phải lo lắng về những thứ ngoài kia. Chỉ có không gian này và Cự Giải, lặng lẽ chia sẻ khoảnh khắc này với cậu.

Ma Kết nhìn vào đôi tay của mình, cảm giác mệt mỏi vẫn chưa tan, rồi vô thức ngẩng lên nhìn Cự Giải. Cô vẫn ngồi đó, bình thản như thể đã quen với sự im lặng này, nhưng nụ cười nhẹ trên môi lại khiến cậu cảm thấy, có lẽ đôi khi chỉ cần ở cùng một người trong những khoảnh khắc như thế này cũng đủ để cảm thấy an yên. Cự Giải không nói gì thêm, chỉ để không gian trôi qua trong sự yên lặng dễ chịu. Nhưng rồi, sau một lúc, cô khẽ cất lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

- Hôm nay có buổi họp hội học sinh nhỉ? Cậu có định đi không?

Nghe câu hỏi ấy của Cự Giải, Ma Kết chỉ biết lặng người, lúc này đây cậu chẳng muốn gặp hai người kia. Cậu chỉ muốn ở một mình vào lúc này mà thôi, chỉ muốn ở lại đây, trong không gian này, yên tĩnh và xa rời mọi sự xô bồ.  Cậu vô thức lắc đầu, rồi ngay lập tức khựng lại, tự nhiên cậu làm gì vậy? Sao lại lắc đầu cơ chứ? Cậu nhìn sang Cự Giải và thấy cô mỉm cười dịu dàng. Cảm giác đó, chẳng hiểu sao, làm cậu thấy ấm lòng.

- Vậy chúng mình trốn một buổi nhé? - Cự Giải nhẹ nhàng nói, đôi mắt cô lấp lánh nhìn cậu.

- Hở?

Ma Kết ngạc nhiên nhìn cô, cậu không ngờ rằng Cự Giải lại đề nghị cậu làm một việc như vậy. Cậu không thể hiểu nổi, từ trước đến nay cô ấy luôn trầm tính, nhẹ nhàng và có trách nhiệm, vậy mà giờ lại muốn bỏ qua một buổi họp quan trọng như vậy sao? Thật không giống như những gì cậu đã nghĩ. Cảm giác bất ngờ ấy khiến cậu hơi chần chừ, không biết phải phản ứng thế nào. Bỗng nhiên, một câu nói của Xử Nữ vang lên trong đầu cậu.

"Tôi sẽ không đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài rồi hạ thấp họ."

"Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền đánh giá người khác vậy?"

Ma Kết khẽ siết tay lại, cảm thấy một chút tự trách mình. Phải, đúng rồi, cậu lại đang đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nữa rồi. Mọi thứ đã luôn diễn ra theo cách mà cậu tưởng tượng, nhưng giờ đây khi mọi thứ thay đổi, cậu lại bất ngờ. Nhưng tại sao lại phải ngạc nhiên? Ngay từ đầu, cậu đâu có hiểu gì về họ đâu. Tại sao lại cứ nghĩ rằng mình biết rõ về những người xung quanh?

Cậu ngồi im một lúc, ánh mắt trông như lạc vào một suy nghĩ nào đó, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn Cự Giải. Cô vẫn đang mỉm cười, ánh mắt ấy không hề có sự toan tính hay gì cả, chỉ là sự nhẹ nhàng, dễ chịu mà cậu ít khi thấy ở người khác. Có lẽ... cậu đã quá khắt khe, quá vội vàng đánh giá mọi thứ. Ma Kết mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác dễ chịu lạ lùng.

- Được, trốn một buổi thôi nhỉ?

end.

15/2/2025

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 4 - hội học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro