Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Ai đã từng đặt chân đến thị trấn Lưu Ly dù chỉ một lần, chắc hẳn sẽ không thể quên được tiệm bánh ngọt nhỏ nằm trên con đường Hướng Dương.

Nép mình giữa những hàng hoa hướng dương rực rỡ, tiệm bánh với cánh cửa gỗ màu xanh pastel và tấm biển nhỏ treo lủng lẳng trong gió luôn mang đến cảm giác ấm áp và thân thuộc. Mỗi sáng sớm, khi màn sương còn vương trên những tán lá, hương thơm nồng nàn của bánh mì mới nướng đã lan tỏa khắp con phố, đánh thức cả một góc thị trấn.

Chủ tiệm bánh là Triệu Minh Vũ, một người đàn ông trung niên đã ngoài ba mươi tuổi. Ông có dáng người cao ráo, mái tóc thường hơi rối vì những buổi sáng bận rộn trong bếp, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng và hiền từ. Người dân trong thị trấn thường nói rằng, chẳng cần nhìn bảng hiệu, chỉ cần ngửi thấy mùi bánh thơm lừng hòa quyện cùng giọng cười trầm ấm của Minh Vũ vọng ra từ bên trong, là biết đã đến đúng nơi.

Thế nhưng, giữa sự bình yên của tiệm bánh, giữa những tiếng cười đùa của khách hàng quen thuộc, ít ai biết rằng người đàn ông ấy đã từng trải qua những năm tháng không hề dễ dàng.

Tiệm bánh có tiếng là thế, nhưng để có được ngày hôm nay, Minh Vũ đã trải qua không ít thăng trầm. Trong đó, đau đớn nhất vẫn là chuyện gia đình, một vết thương âm ỉ không dễ lành. Ông và vợ ly hôn sau bốn năm chung sống, bỏ lại phía sau không chỉ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà còn cả một mái ấm từng ngập tràn những giấc mơ bình dị. Họ có với nhau một đứa con trai, và khi phải chọn lựa, đứa nhỏ đã quyết định ở lại với ông thay vì đi cùng mẹ. Kể từ ngày đó, thời gian lặng lẽ trôi qua, 11 năm đã đến và đi như một cơn gió.

Cậu bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên cao lớn, rắn rỏi. Triệu Bạch Dương, cái tên ông đặt cho cậu, với mong muốn cậu sẽ luôn mạnh mẽ và dũng cảm như ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng lạ thay, càng lớn, Bạch Dương càng khác ông. Không chỉ ngoại hình, mà cả tính cách, thói quen, từng cái nhíu mày hay nụ cười cũng chẳng có chút nào giống Minh Vũ.

Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, chỉ là vài câu bâng quơ trong chợ phiên, vài ánh mắt ái ngại của những người quen biết. Nhưng rồi, sự thật không thể che giấu mãi - Bạch Dương không phải con ruột của Minh Vũ, mà là con của vợ ông và tình nhân của bà.

Nhiều người xót xa cho ông, người đàn ông vừa chịu cảnh cửa nát nhà tan, vừa nuôi con của kẻ khác. Họ bảo, nếu biết trước thế này, liệu có phải ông đã không dành cả thanh xuân để yêu thương một đứa trẻ không cùng huyết thống?

Nhưng với Minh Vũ, câu trả lời chưa từng thay đổi.

Ông đã đau lòng. Đã từng nghi ngờ. Đã tự hỏi liệu mình có đủ kiên nhẫn để tiếp tục không. Nhưng rồi... mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo của Bạch Dương, mỗi lần nghe tiếng gọi "cha" non nớt, những hoài nghi ấy lại tan biến.

Bạch Dương đã gọi ông một tiếng "cha" từ ngày cậu còn bập bẹ tập nói, đã níu lấy vạt áo ông trong những ngày đầu tập đi, đã lớn lên dưới mái nhà này, ăn những chiếc bánh ông làm mỗi sáng và ngủ trong căn phòng ông dọn dẹp mỗi tối. Dù máu mủ có khác, nhưng tình cảm lại chẳng thể khác.

Vậy thì có gì quan trọng đâu? Dù cho cả thế gian phủ nhận, Minh Vũ vẫn luôn biết rõ một điều – Triệu Bạch Dương chính là con trai ông. Và ông, dù có ra sao đi nữa, cũng sẽ luôn là cha của cậu.

Bạch Dương cũng nhận thức rõ được sự thật ấy. Cậu hiểu rằng mình không phải con ruột của Minh Vũ, nhưng điều đó chưa bao giờ làm cậu dao động. Dù mang trong mình dòng máu của một người khác, nhưng với cậu, cha vẫn là cha, người đã nuôi nấng, dạy dỗ cậu suốt 11 năm qua. Vì vậy, Bạch Dương luôn sống theo cách mà Minh Vũ mong muốn ngay thẳng, chính trực và không bao giờ lạm dụng sức mạnh của mình để bắt nạt kẻ yếu.

Cậu không thích gây sự, cũng chẳng bao giờ chủ động ra tay với ai trước. Nhưng nếu ai đó quá đáng, nếu sự nhẫn nhịn của cậu bị xem là yếu đuối, nếu người khác dám chạm vào giới hạn mà cậu đặt ra, thì Bạch Dương cũng sẽ không ngồi yên chịu thiệt. Cậu sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ và dứt khoát, như cách cậu bảo vệ niềm kiêu hãnh và lẽ phải của mình.

Dần dần những tin đồn về thân phận của cậu ngày một ít đi, mà thay thế bằng những tin đồn tại trường học của cậu. Không biết từ bao giờ, cậu đã luôn đi liền với cái biệt danh "Gấu Điên" tại trường học. Không ai dám giao du với cậu, họ lan truyền tin đồn cậu bắt nạt, lan truyền tin đồn cậu gây sự đánh nhau, nhưng Bạch Dương không bận tâm.

Không biết từ lúc nào, Bạch Dương đã trở nên cô độc tại trường học. Nhưng cậu lại thấy điều đó chẳng có gì đáng bận tâm. Ít nhất, cậu có thể dành nhiều thời gian giúp cha ở tiệm bánh. Dù mỗi lần cha cằn nhằn bảo cậu ra ngoài kết bạn, cậu vẫn chỉ cười mà không nói gì.

Điều này khiến Minh Vũ không khỏi lo lắng. Ông biết Bạch Dương có thể tự lo cho bản thân, nhưng việc thằng bé lúc nào cũng về nhà sớm, không giao du với ai, không rủ bạn bè tới chơi khiến ông càng thêm trăn trở. Thế nhưng, từ khi lên cấp ba, dường như mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Thằng bé hay về trễ hơn, cuối tuần cũng thường ra ngoài thay vì quanh quẩn ở nhà như trước. Chưa hết, mấy ngày trước, một cậu trai đến tận nhà rủ Bạch Dương đi học, còn bảo rằng vì thằng bé hay đi trễ nên cậu ấy đến đón. Điều này khiến Minh Vũ mừng thầm. Cuối cùng, thằng bé cũng có một người bạn.

Không những thế... có khi nào, mùa xuân của thằng bé cũng sắp đến rồi?

...

Hôm nay là thứ Năm, đáng lẽ Bạch Dương phải đi học, nhưng vì các thầy cô có lịch trình riêng nên trường tạm thời cho nghỉ một ngày. Cũng chẳng rõ là lịch trình gì, nhưng được nghỉ ở nhà thì học sinh nào mà không thích chứ? Đối với Bạch Dương, một ngày nghỉ đột xuất như thế này cũng chẳng đến nỗi tệ, ít nhất cậu có thể ở nhà phụ giúp cha trong tiệm bánh.

Minh Vũ liếc nhìn về phía con trai mình, người đang tập trung nhào nặn bột mì trên mặt bàn. Đôi tay Bạch Dương thoăn thoắt như đã quá quen với từng động tác, ánh mắt cậu chăm chú, chẳng buồn để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc ấy, Minh Vũ không khỏi bật cười thầm.

Hôm qua, thằng bé có nhắc đến chuyện sẽ có bạn cùng lớp tới học làm bánh. Điều đó khiến ông hơi tò mò, mà thường thì con trai ít ai hứng thú với việc này lắm, phải chăng người sắp đến là một bạn nữ? Ý nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu đã khiến khóe môi Minh Vũ khẽ nhếch lên một cách thích thú.

Dường như cảm nhận được ánh mắt là lạ đang dừng trên người mình, Bạch Dương theo bản năng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cha cậu đứng khoanh tay trước quầy, khóe môi cong lên một nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý. Cậu nhíu mày đầy nghi hoặc. Ông ấy lại đang nghĩ cái gì vậy? Sao cứ nhìn cậu như thể vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm thế? Bỗng dưng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác này... không ổn chút nào.

- Cha nhìn gì vậy?

- Có gì đâu... bạn con bao giờ tới?

- Con đ-

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa sau. Bạch Dương khựng lại, liếc nhìn cha mình một chút trước khi phủi tay vào tạp dề rồi bước tới mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, ánh nắng sớm lập tức len lỏi vào trong, chiếu rọi lên dáng người thanh thoát đang đứng ngay ngưỡng cửa. Là Vương Cự Giải.

Cô không mặc đồng phục trường như thường lệ mà thay vào đó là một bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế. Mái tóc dài ngang lưng của Cự Giải được buộc hờ bằng một dải ruy băng nhỏ, vài lọn tóc buông lơi một cách tự nhiên, ôm lấy khuôn mặt dịu dàng. Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng rọi lên làn da cô, càng làm tôn lên vẻ trắng ngần tinh khôi.

Hôm nay, cô chọn một chiếc váy liền thân màu xanh pastel, tay dài, cổ áo tròn giản dị, vừa thanh lịch vừa thoải mái. Chiếc cardigan len dày màu be khoác ngoài nhẹ nhàng, vạt áo bay theo từng cơn gió, khiến cô như một bức tranh yên bình trong buổi sáng tĩnh lặng.

Dưới chân là một đôi sneakers trắng, đơn giản nhưng sạch sẽ, càng làm nổi bật phong thái gọn gàng và có chút năng động của cô. Một chiếc túi vải đeo chéo trước ngực, trông không quá nặng nề, chắc chỉ đựng vài thứ cần thiết. Bạch Dương nhìn cô một chút, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu lại. Cậu nhún vai, lùi lại một bước, né người sang một bên để cô vào nhà.

- Cậu tới sớm nhỉ? Vào đi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

Cự Giải ngập ngừng nói rồi nhanh chân bước vào trong. Không khí trong tiệm bánh mang theo hương thơm nhàn nhạt của bột mì và bơ, khiến cô vô thức thả lỏng vai, cảm giác có chút ấm áp. Minh Vũ đứng sau quầy, nhìn thấy cô thì nhoe mắt đầy ý cười. Đoán không có sai mà!

- Cha, đây là Cự Giải, cùng lớp con.

Bạch Dương quay sang giới thiệu, Cự Giải giật mình rồi cũng bẽn lẽn cúi đầu chào Minh Vũ. Dưới ánh mắt hiền hòa của ông, cô cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ lễ phép, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

- Cháu chào bác, hôm nay làm phiền bác và Bạch Dương rồi ạ.

Minh Vũ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đầy vẻ ôn hòa khi nhìn cô bé trước mặt. Cự Giải có nét dịu dàng tự nhiên, lại ngoan ngoãn, lễ phép, khiến ông không khỏi có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Ông cười nhẹ, giọng điềm đạm.

- Không có gì đâu, con cứ xem như ở nhà nhé. Mà trước giờ con có từng làm bánh chưa?

- Dạ... chưa ạ.

Cự Giải hơi lúng túng, vô thức gãi nhẹ lòng bàn tay. Ánh mắt cô khẽ lướt qua Bạch Dương, như đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ cậu. Cô có biết nấu ăn, nhưng làm bánh thì lại là một chuyện khác. Thực ra, lý do cô đến đây hôm nay không chỉ đơn thuần là vì tò mò, mà còn vì muốn tự tay làm một chiếc bánh để tặng Ma Kết. Nhưng cô không dám chắc liệu mình có làm ra thứ gì ra hồn không nữa. Bạch Dương thoáng thấy biểu cảm có phần lo lắng của cô, chỉ khẽ nhếch môi rồi vỗ vỗ lên tạp dề của mình, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút trêu chọc.

- Vậy thì cố gắng theo kịp tớ đi, đừng để bột dính đầy mặt là được.

Cự Giải lập tức lườm cậu một cái. Cậu đúng là chẳng chịu nói chuyện tử tế gì cả! Nhưng nhìn kỹ lại, cô nhận ra trong ánh mắt Bạch Dương không hề có ý chê bai gì, thậm chí còn có chút ý cười. Hít nhẹ một hơi, Cự Giải mím môi, cô nhất định sẽ làm được cho xem.

...

Buổi chiều ở tiệm bánh mang một bầu không khí ấm áp và bình yên. Ánh nắng nhạt dần, vẽ lên những vệt sáng dịu dàng trên sàn gạch nâu ấm. Mùi hương của bột mì, bơ và đường quyện vào nhau, lan tỏa khắp không gian, tạo nên một cảm giác ngọt ngào và thư thái đến lạ.

Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam đỏ ấm áp. Tia nắng cuối ngày phản chiếu lấp lánh trên ô kính, in bóng những nhành cây khẽ đung đưa theo gió chiều. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động tấm rèm trắng mỏng manh, mang theo hương bánh mới ra lò hòa lẫn cùng chút không khí se lạnh của buổi hoàng hôn. Tiếng chuông gió trước cửa khe khẽ reo vang mỗi khi có ai đó đẩy cửa bước vào, hòa cùng âm thanh lách cách của dụng cụ làm bánh và tiếng rì rầm chuyện trò nhẹ nhàng.

Ở khu bếp, Minh Vũ vẫn đang tận tình chỉ cho Cự Giải cách nhào bột và tạo hình bánh. Bột mì vương đầy trên tay áo và tạp dề của cô, thậm chí còn dính một ít trên gò má trắng nõn, khiến cả người trông vừa luống cuống vừa đáng yêu.

Bạch Dương ngồi khoanh tay ở quầy, lười biếng chống cằm quan sát. Nhìn cái điệu bộ bận rộn của Cự Giải, cậu khẽ nhếch môi, vẻ như đang thầm đánh giá xem cô có thể kiên trì đến đâu.

Bỗng, tiếng chuông gió lại vang lên một lần nữa, báo hiệu có khách mới tới. Bạch Dương liếc mắt qua tấm kính nhưng vì bị hơi nước mờ phủ nên cũng không thấy rõ ai vừa vào. Cậu nhún vai, chẳng buồn quan tâm, khách đến rồi chọn bánh và sau đó mang đến quầy thanh toán là được, cậu cần gì phải bận tâm xem đó là ai. Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói có phần quen thuộc vang lên.

- Chú ơi.

- Bạn lấy gì?

Bạch Dương theo phản xạ đứng thẳng dậy, ánh mắt hờ hững quét qua quầy kính trưng bày. Nhưng khi nhìn rõ hơn, cậu hơi khựng lại. Hai bóng dáng quen thuộc cách cậu một lớp kính. Kiều Sư Tử và... Dược Thiên Bình? Đúng là bọn họ. Nhưng có gì đó không đúng lắm.

Bạch Dương chớp mắt nhìn Thiên Bình một chút, cảm giác xa lạ dâng lên. Bình thường Thiên Bình phải nói sao ta? Rất chỉn chu, thanh lịch, dáng vẻ như một tiểu thư con nhà đài các. Nhưng hôm nay, cô có chút gì đó khác.

Áo khoác ngoài có phần hơi nhăn, mái tóc không được chải chuốt kỹ như mọi khi, vài lọn rối nhẹ buông lơi hai bên má. Quan trọng nhất là ánh mắt, đôi mắt thường ngày điềm tĩnh, nhẹ nhàng, phảng phất nét bí ẩn giờ đây lại có chút hoảng loạn và bất ngờ khi chạm vào ánh mắt cậu.

Bạch Dương hơi nheo mắt lại, cô sao thế nhỉ? Cậu vô thức liếc qua Sư Tử, như muốn tìm kiếm một chút manh mối. Nhưng trái lại, Sư Tử trông có vẻ bình thản, thậm chí còn đang nhàn nhã nhìn vào tủ bánh với ánh mắt tò mò, hoàn toàn không có chút bất thường nào cả.

- T-Tại sao lại là cậu?!

Thiên Bình lắp bắp nói, trông rõ ràng là không kịp chuẩn bị tâm lý. Trời ạ, tại sao Bạch Dương lại ở đây?! Hôm nay vì nghĩ rằng sẽ không gặp cậu nên cô cứ tùy tiện ra ngoài mà không sửa soạn gì cả, quần áo thì đơn giản, tóc tai thì không chải chuốt cẩn thận. Sao mà lại đụng trúng cậu đúng lúc này chứ?! Bạch Dương hơi nhíu mày, khó hiểu trước phản ứng quá mức của cô.

- Tiệm bánh nhà tớ mà? Không ở đây thì ở đâu?

Câu nói thản nhiên của cậu như một cú chốt hạ, khiến Thiên Bình cứng họng. Đúng rồi... đây là tiệm bánh nhà cậu ấy. Cô đang ngạc nhiên cái gì chứ?! Nhưng dù đã cố bình tĩnh lại, Thiên Bình vẫn thấy ngượng vô cùng. Ai đời lại để người mình thích nhìn thấy hình ảnh này của mình chứ?! Cô âm thầm cúi đầu, vén nhẹ một lọn tóc ra sau tai, cố gắng che đi vẻ lúng túng. Bạch Dương khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua Sư Tử, rồi hỏi.

- Hai người đang đi chơi à?

- À, nay tớ hẹn Sư Tử có chút việc.

Thiên Bình mỉm cười đáp, nhưng bàn tay lại âm thầm đưa lên chải lại mái tóc rối bù của mình. Hôm nay cô chỉ định rủ Sư Tử ra ngoài để bàn chuyện riêng, tiện thể ghé tiệm bánh mua chút gì đó. Cô không hề nghĩ sẽ gặp Bạch Dương ở đây! Bình thường có thấy cậu ở tiệm đâu cơ chứ? Cậu toàn xuất hiện vào lúc cô không ngờ nhất thôi.

- Vậy hai người ăn gì?

- Ờm, Sư Tử? - Thiên Bình kéo nhẹ tay áo cô bạn, giọng có chút do dự. - Ăn gì?

Sư Tử ngơ ngác nhìn Thiên Bình. Hả? Sao lại hỏi cô chứ?! Sư Tử ngẩng lên hoang mang nhìn Bạch Dương như tìm kiếm sự giúp đỡ từ cậu. Bạch Dương khẽ thở dài, sau đó hướng ánh mắt về một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất trong tiệm.

- Qua đó ngồi đi, tớ mang bánh ra cho.

- Nhưng tớ chưa chọn gì mà.

- Không sao, cứ qua đi.

Thiên Bình còn định nói gì thêm nhưng lại thôi. Lúc này đây, cô thật sự không đủ dũng khí để nói chuyện với cậu. Từ nãy đến giờ, chỉ mới đối diện với Bạch Dương vài phút mà cô đã muốn chui xuống hố vì xấu hổ rồi! Cô hít nhẹ một hơi, cố gắng bình tĩnh, sau đó ngoan ngoãn kéo Sư Tử đi về phía bàn. Dù sao thì, bánh do Bạch Dương chọn chắc chắn sẽ không tệ đâu.

Sư Tử ngồi xuống trước, đôi mắt sáng lên thích thú khi nhìn quanh tiệm bánh. Nơi này đẹp quá đi! Mùi bánh thơm lừng bao trùm cả không gian. Hẳn là bánh ở đây rất ngon cho xem. Là một người hảo ngọt, Sư Tử không giấu nổi sự hào hứng khi thấy những chiếc bánh nhỏ xinh được xếp ngay ngắn trên khay và trong tủ kính kia.

Nhưng khi quay sang tính nói gì đó, cô chợt nhận ra Thiên Bình có vẻ buồn buồn. Hơi ngơ ngác, Sư Tử nghiêng đầu, rồi nhanh chóng rút quyển sổ nhỏ của mình ra, viết vài chữ rồi giơ lên trước mặt Thiên Bình.

[Sao vậy?]

- À... - Thiên Bình khẽ thở dài, ánh mắt vô thức hướng về phía quầy bán hàng, nơi Bạch Dương đang đứng chọn bánh. - Tệ thật...

[Chuyện gì tệ cơ?]

- Cậu có thấy tớ lúc này nhìn thật tệ không? Mái tóc rối tung, khuôn mặt không trang điểm, quần áo thì lôi thôi... Không xinh đẹp chút nào cả.

Thiên Bình chống cằm, ánh mắt có chút ảm đạm. Bình thường cô không quá bận tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình. Nhưng trong một vài trường hợp thì khác, nhất là... trước mặt người cô thích, trước mặt hoàng tử của cô. Cô muốn Bạch Dương nhìn thấy một Thiên Bình hoàn hảo, xinh đẹp, thanh lịch chứ không phải một cô gái lôi thôi, xuề xòa như thế này. Sư Tử mỉm cười, viết thêm một dòng rồi đẩy quyển sổ về phía Thiên Bình.

[Cậu vẫn xinh đẹp mà.]

- Cảm ơn cậu.

[Tớ nghĩ Bạch Dương cũng nghĩ vậy đấy.]

- Ha ha, cảm ơn cậu.

Thiên Bình cười, nhưng trong đáy mắt vẫn còn chút buồn bực. Sư Tử chăm chú quan sát cô một lúc, rồi bất giác liếc về phía quầy bánh. Đúng lúc đó, bóng dáng Bạch Dương xuất hiện, tay cầm một khay bánh bước đến bàn hai người.

Thiên Bình giật thót, phản xạ theo bản năng là hạ tầm mắt xuống, vội vàng xõa tóc để che đi một phần khuôn mặt. Cô biết cậu đã thấy rồi, nhưng vẫn không muốn để cậu nhìn kỹ bộ dạng này của mình. Cô chưa bao giờ có cảm giác mất tự tin như bây giờ, vừa muốn trốn đi, vừa không nỡ.

- Đây, ăn cái này đi.

Bạch Dương đặt trước mặt cả hai một chiếc bánh kem nhỏ. Cậu liếc nhanh qua Sư Tử, sau đó ánh mắt dừng lại ở Thiên Bình. Cô đang làm gì thế? Hai tay nhỏ nhắn của Thiên Bình khẽ nắm lấy những lọn tóc hai bên, cố tình kéo xuống để che đi gương mặt. Một hành động chẳng khác nào một đứa trẻ vụng về đang tìm cách trốn tránh. Bạch Dương cau mày khó hiểu, cậu cúi xuống một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi lên tiếng hỏi.

- Cậu làm gì vậy?

- Đ-Đâu có làm gì đâu.

Thiên Bình giật mình, bối rối lùi nhẹ ra sau. Bạch Dương đột nhiên tiến lại gần khiến tim cô đập mạnh một nhịp, cậu lúc nào cũng như vậy, toàn hành động bất ngờ làm người khác không kịp phản ứng. Không được, không thể để cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ này của mình được. Cô chỉ muốn lảng tránh, nhưng dường như càng cố che giấu, Bạch Dương lại càng để ý.

Ngay lúc ấy, có ai đó kéo nhẹ tay áo cậu. Bạch Dương quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Sư Tử. Cô bạn đang giơ một mảnh giấy nhỏ, đôi mắt lấp lánh thích thú như đang hóng hớt một chuyện thú vị.

[Anh thấy hôm nay Thiên Bình thế nào?]

- Thế nào là sao? - Bạch Dương chớp mắt, nhướng mày nhìn dòng chữ trên giấy.

[Thiên Bình có xinh không?]

- Kìa, Sư Tử!

Thiên Bình lập tức phản ứng, bàn tay vươn ra định giật lấy tờ giấy nhưng đã quá muộn. Sư Tử nhanh chóng rụt tay lại, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. Ah trời ạ, sao tự nhiên nhỏ lại vậy chứ?! Ngại quá đi mất thôi!!!

Bạch Dương hơi ngẩn người, ánh mắt theo quán tính lại rơi xuống Thiên Bình. Cô vẫn cúi gằm mặt, hai tay siết chặt lấy lọn tóc hai bên, dáng vẻ lúng túng như muốn thu nhỏ lại để trốn đi.

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Sư Tử, thấy cô vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu với vẻ háo hức. Song, cậu nhìn xuống tờ giấy nhỏ trong tay cô, nơi hàng chữ ngay ngắn ấy vẫn còn đập vào mắt.

[Thiên Bình có xinh không?]

Tự nhiên nhỏ này toàn hỏi cái gì đâu không vậy? Bạch Dương thở nhẹ một hơi, rồi lại cúi xuống nhìn Thiên Bình lần nữa. Ừ thì hôm nay cô ấy trông hơi khác. Không phải dáng vẻ tao nhã, điềm đạm thường ngày, mà có gì đó hơi vụng về, thậm chí có chút hoảng hốt.

Bình thường, Thiên Bình luôn rất chú ý đến hình tượng của mình, vậy nên chắc chắn dáng vẻ này khiến cô ấy không thoải mái. Cô không thích mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của mình sao? Cậu thở nhẹ một hơi, rồi bất chợt buông một câu.

- Xinh.

Thiên Bình khựng người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Sư Tử thì thích thú cười khẽ, rõ ràng là đã đoán trước được câu trả lời này. Thiên Bình cúi đầu, lúng túng nói nhỏ.

- C-Cậu không cần phải khích lệ tớ đâu. Nếu biết hôm nay sẽ gặp được cậu... tớ đã không ăn mặc như vậy rồi.

Lời nói vô thức bật ra, nhưng ngay khi thốt lên, Thiên Bình đã hối hận, má, sao lại còn phải nói thế nữa hả, Dược Thiên Bình?! Nếu mà là bản thân mọi khi thì không sao cả nhưng mà bây giờ phải nhìn kỹ lại xem mình đang ở dáng vẻ nào thì phải tự nhận thức lời nói đi chứ?!

Bạch Dương hơi ngạc nhiên, gì cơ? Là do cậu sao? Ủa? Sao cảm thấy không hiểu cho lắm. Cậu khẽ gãi gãi má, rồi bất chợt ngồi xổm xuống trước mặt Thiên Bình, chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô đầy nghiêm túc. Thiên Bình giật mình, theo phản xạ quay đi chỗ khác, bối rối hỏi.

- N-Nhìn gì vậy?

- Tớ nói thật mà.

- Hả?

- Bình thường cậu vốn đã xinh đẹp rồi, hôm nay ăn mặc đơn giản hơn thì cũng đâu thay đổi được điều đó.

Giọng cậu trầm trầm, có phần hờ hững, như thể chỉ đang nói lên một sự thật hiển nhiên. Nhưng ánh mắt cậu lại mang theo chút gì đó trầm lặng hơn thường ngày, như thể câu nói này không chỉ là một lời an ủi đơn thuần. Thiên Bình bỗng chốc cứng đờ. Một câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao, trái tim cô lại lỡ mất một nhịp.

Bạch Dương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, đôi mắt đen nhánh nhìn cô đầy chân thành. Một lát sau, cậu cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sức nặng lạ thường.

- Không biết trong mắt người khác như nào cả, với tớ thì cậu lúc nào cũng xinh thôi.

Nói xong, Bạch Dương đứng dậy, đưa tay xoa đầu Thiên Bình một cách tự nhiên. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của cô, những ngón tay hơi rối loạn một chút nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp. Thiên Bình khựng lại, đôi mắt mở to, sau đó hai má cô lập tức đỏ bừng lên như một trái cà chua chín mọng.

Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay cô vô thức bấu chặt lấy mép váy, chỉ sợ nếu không giữ chặt bản thân lại, cô sẽ ngất mất. Ah, Triệu Bạch Dương quả thật không công bằng với trái tim cô mà!!!

Sư Tử ngồi đối diện thấy vậy thì chỉ biết cười hì hì, ánh mắt đầy ý cười như một kẻ hóng hớt chính hiệu, thích nha, thích nha. Nhưng chưa kịp cười thêm, Bạch Dương đã giơ tay nhéo nhẹ má cô, giọng điệu có chút bất mãn.

- Ăn đi, ngồi đấy mà cười.

[Biết rồi mà.]

- Vậy hai người cứ ngồi đây nhé, tớ đi vào trong. À, Cự Giải cũng đang ở trong bếp ấy, để tớ gọi ra.

[Sao lại ở đây?]

- Nhỏ tới học làm bánh.

Bạch Dương đút tay vào túi quần, hờ hững đáp rồi quay lưng đi về phía quầy bán hàng. Sư Tử nhìn theo cậu, rồi lại quay sang Thiên Bình. Cô bạn vẫn đang ngồi im, tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu nơi vừa được cậu xoa, đôi mắt khẽ cong lên thành hình trăng khuyết. Hai má nhỏ của cô vẫn đỏ ửng, nhưng không còn là xấu hổ nữa, mà là một kiểu hạnh phúc lặng lẽ. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Sư Tử mỉm cười, đẩy một tờ giấy về phía Thiên Bình.

[Tốt rồi nhỉ? Mừng cho cậu.]

- Cảm ơn nhé, Sư Tử! - Thiên Bình cười khẽ, cô đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn mình. Sư Tử hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nheo mắt cười. - Vậy để trả ơn cho cậu, tớ sẽ giúp cậu.

[Giúp?]

- Cậu có muốn tập nói lại không? Tớ biết cậu có thể nói chuyện được.

Sư Tử hơi sững người khi nghe thấy câu hỏi ấy từ Thiên Bình, không hiểu từ lúc nào trên khuôn mặt Thiên Bình lại xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý. Cô muốn hỏi sao cậu ấy biết về chuyện này, nhưng lại ngập ngừng, chỉ biết nhìn Thiên Bình đầy bối rối. Thiên Bình mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa tay Sư Tử, dịu giọng.

- Cậu không muốn cũng không sao, nhưng mà nếu cậu thử nói lại bình thường thì không phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao? Cậu biết đấy, nhóm mình ít ai có thể hiểu được ý của cậu, trừ anh tớ ra, ổng là quái nhân.

Sư Tử ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, không ngờ cô lại thẳng thắn gọi Bảo Bình là quái nhân. Cũng phải, lần thứ hai họ nói chuyện với nhau, Bảo Bình đã hiểu được ngôn ngữ ký hiệu, mà ngôn ngữ ký hiệu lại rất khó học. Thiên Bình mỉm cười, nói tiếp.

- Thế nên, tớ nghĩ cậu thử tập nói lại cũng không có gì xấu đâu. Việc giao tiếp sẽ dễ dàng hơn, và tớ cũng muốn hiểu cậu nhiều hơn, muốn chúng ta thân thiết hơn. Cậu nghĩ sao?

Thiên Bình nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Sư Tử đầy chân thành, khiến Sư Tử cảm thấy có chút khó xử. Cô muốn từ chối, nhưng thực sự Thiên Bình nói không sai. Nếu cô có thể nói lại thì... mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng...

Giọng nói của mình thật khó nghe, mọi người chẳng ai thích nó cả.

Sư Tử bất giác rút tay khỏi tay Thiên Bình, ngập ngừng không biết phải nói gì. Thiên Bình khẽ cười, có lẽ cô đã quá vội vàng. Tự nhiên yêu cầu như vậy cũng hơi bất lịch sự, nhưng thực sự việc để Sư Tử viết liên tục khiến cô cảm thấy nó hơi bất tiện.

Cô muốn giúp đỡ, nhưng có lẽ Sư Tử chưa tin tưởng cô hoàn toàn. Đột nhiên, Sư Tử cầm lấy ngón tay cô, làm Thiên Bình ngẩng lên. Sư Tử nhìn cô, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng.

- Sư Tử?

- ...a... ừm...

Thiên Bình mở to mắt ngạc nhiên. Sư Tử vẫn nắm chặt ngón tay cô, ánh mắt đầy lo lắng. Cô nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi lan tỏa trong lồng ngực. Cô sợ rằng nếu mình cất tiếng, Thiên Bình sẽ cảm thấy sợ hãi và bỏ đi. Nếu vậy thì phải làm sao? Sư Tử mím chặt môi, ánh mắt run rẩy nhìn Thiên Bình, rồi cuối cùng cúi xuống, vội vàng viết gì đó vào giấy. Cô ngập ngừng đưa tờ giấy ra trước mặt Thiên Bình.

[Giọng tớ... không được hay cho lắm. Mọi người đều ghét bỏ nó.]

- Hả? Ai nói thế với cậu?

Thiên Bình cúi xuống nhìn những dòng chữ, đôi mắt có chút lo lắng. Sư Tử bối rối, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nhỏ. Cô không thể thốt ra lời rằng chính mẹ mình đã từng nói những điều ấy. Cô vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy, sau khi bà trở về nhà trong tình trạng say mèm, ánh mắt của bà đầy khó chịu nhìn vào cô.

''Ah, im mồm đi! Sao mày không thể im đi được nhỉ? Lải nhải, lải nhải. Tao không muốn nghe thấy giọng của mày thêm nữa, điên hết cả đầu."

Cái đêm ấy, Sư Tử chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, ngồi im trong góc phòng, không dám nói lời nào. Những lời nói của mẹ cô như một nhát dao cắt sâu vào trái tim, và từ đó, cô trở nên sợ hãi khi nghĩ đến việc mở miệng. Những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh trong đầu cô mỗi khi có ai đó khuyến khích cô nói lại.

Sư Tử ngẩn người một lát rồi lắc đầu, như muốn quên đi những ký ức ấy. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười nhìn Thiên Bình, muốn thay đổi không khí bằng một chút nhẹ nhàng.

[Tớ hiểu ý cậu khi nói về việc bất tiện nhưng mà tớ...]

- Không sao cả, nhìn tớ này, Sư Tử. Chúng mình chỉ thử thôi, tớ không ép cậu phải nói ngay đâu. Tớ chỉ muốn thử xem, cậu không muốn thấy cảm xúc của mọi người khi cậu nói chuyện trở lại sao? Khi đó, cậu sẽ biết liệu giọng nói của mình có thật sự khiến người khác ghét bỏ hay không.

Sư Tử hơi khựng lại, những lời của Thiên Bình như một sự khích lệ nhẹ nhàng. Cô vẫn còn cảm giác lo lắng, đây không phải lần đầu tiên có người kiên nhẫn và muốn thấu hiểu cô đến thế. Có lẽ, Thiên Bình chỉ muốn cô thử, không ép buộc, chỉ đơn giản là cho cô một cơ hội để thay đổi.

Vậy cô có muốn thay đổi không? Sư Tử nắm chặt lấy gấu váy, tay cô siết lại như thể muốn giữ chặt một phần của chính mình. Suốt những năm qua, cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó, mọi thứ quá quen thuộc, và thay đổi thì dường như là một điều xa vời, khó có thể thực hiện được. Nhưng từ khi bước vào cấp ba, có một điều gì đó trong cô đã dần thay đổi, một cái gì đó nhẹ nhàng len lỏi vào, như tia sáng yếu ớt xuyên qua màn đêm.

Có lẽ sự thay đổi ấy bắt đầu từ khi gặp mọi người và đặc biệt là Bảo Bình.

Bảo Bình không hề hỏi ý kiến cô, cậu tự mình bước vào thế giới của cô, hoặc có lẽ là cô đã cho phép cậu bước vào. Cậu đã cho cô thấy một thế giới khác, một thế giới mà ở đó, cô được phép là chính mình, được phép nói ra điều mình muốn, không sợ hãi, không cần che giấu. Và giờ đây, cô cũng muốn bước vào thế giới của cậu, cô muốn nhìn xem thế giới của cậu như thế nào, muốn biết những người xung quanh nhìn thế giới này ra sao.

Vậy để làm điều đó thì... phải thay đổi.

Đúng vậy, cô phải thay đổi. Sư Tử ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn Thiên Bình, rồi khẽ gật đầu, một quyết định dần dần hình thành trong lòng.

[Vậy thì... chúng mình thử đi.]

- Phải vậy chứ!

end.

11/2/2025

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 4 - hội học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro