Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Bây giờ mới chỉ 5:30 sáng, mặt trời cũng mới vừa nhô lên, tỏa những tia nắng nhạt xuyên qua tán cây trơ trụi, vẽ những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Không khí se lạnh vẫn còn vương vấn, nhưng những tia nắng yếu ớt đã len qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng chạm vào người con gái đang lặng lẽ ngồi trên giường, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng trời đã sáng rồi, dù cho mọi thứ xung quanh vẫn chìm trong tĩnh lặng.

Như đáp lại tia nắng ấy, Trương Xử Nữ khẽ xoay đầu nhìn về phía cửa sổ. Sáng rồi sao? Cô vươn tay cầm lấy điện thoại, màn hình lúc này điểm 5:35. Ấy thế mà cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Xử Nữ không nhớ mình đã ngồi đây từ lúc nào, chỉ biết rằng một cơn ác mộng đã kéo cô ra khỏi giấc ngủ hiếm hoi. Nó giống như một đợt sóng dữ đập liên tục vào bờ, không cho cô thời gian để thở.

Đã lâu lắm rồi, Xử Nữ không có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Những cơn ác mộng luôn đeo bám, như những bóng ma vĩnh viễn không chịu buông tha cho cô, khiến cô thức giấc trong sự hoang mang, đôi khi là sợ hãi và đôi khi là sự mệt mỏi không thể tả thành lời. Những suy nghĩ cực đoan cứ quẩn quanh trong đầu, như những vòng xoáy không lối thoát, khiến cô trằn trọc, chẳng thể nào chợp mắt trọn vẹn.

Ánh mắt Xử Nữ chợt dừng lại trên lọ thuốc cùng cốc nước đặt trên bàn, như thể những vật dụng quen thuộc này có thể cho cô chút an ủi. Cô khẽ cười nhạt, nụ cười thoáng qua buồn bã. Đến thuốc cũng chẳng thể giúp được cô nữa rồi. Nhưng ít ra, nó cũng giúp cô chợp mắt một chút. Một chút cũng tốt lắm rồi, nếu không cô lại chẳng biết mình sẽ phải đối diện với những cơn ác mộng ra sao.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, những sợi tóc mảnh mai lại rơi xuống, vương trên lòng bàn tay. Dạo gần đây tóc cô rụng nhiều hơn, có lẽ vì sinh hoạt thất thường, hoặc có lẽ vì... chính cô cũng chẳng còn đủ sức để tìm câu trả lời cho những thay đổi trong cơ thể mình.

Xử Nữ khẽ thở dài, chậm rãi bước xuống giường rồi tiến lại gần cửa sổ. Bây giờ đã là cuối tháng 11, bầu trời sáng sớm phủ một màu xám xịt, như báo hiệu mùa đông đã cận kề. Cơn gió lạnh luồn qua từng khe cửa, mang theo hơi sương mỏng còn sót lại từ đêm trước, phả lên làn da cô một cảm giác lạnh buốt.

Ngoài kia, những tán cây ven đường đã trơ trụi, chỉ còn lác đác vài chiếc lá úa vàng bám lấy cành, chao đảo trong gió như níu kéo chút hơi thở cuối cùng của mùa thu. Trên con đường vắng, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe lướt qua, đèn pha rọi những vệt sáng dài lên mặt đường còn đọng hơi sương, làm nổi bật những vệt nhòe trong không gian tĩnh mịch.

Cả thị trấn vẫn chìm trong sự tĩnh lặng hiếm hoi trước khi bị cuốn vào nhịp sống hối hả của một ngày mới. Mọi thứ đều yên bình, như thể thời gian đã ngừng lại, nhưng Xử Nữ lại cảm thấy, có lẽ chính cô mới là người đang mắc kẹt trong vòng lặp không gian và thời gian ấy, không thể thoát ra.

...

Con đường đến trường hôm nay thật vắng vẻ, có lẽ vì sắp vào đông nên mọi người chẳng mặn mà với việc đến trường sớm, hoặc có thể chỉ vì Xử Nữ đi học sớm mà thôi. Dù sao, bây giờ mới chỉ 6:15, chẳng mấy ai lại có mặt ở trường vào giờ này cả.

Xử Nữ khẽ tự hỏi, sao mình lại luôn đến trường vào giờ này? Mặc dù 7:30 mới vào lớp, 8:00 mới bắt đầu tiết học đầu tiên, nhưng ngày nào cô cũng rời nhà từ 6 giờ sáng. Có lẽ vì ở nhà chẳng có gì để làm, hoặc cũng có thể... chỉ đơn giản là cô không muốn ở nhà mà thôi.

Xử Nữ lặng lẽ bước trên con đường vắng, từng bước chân chậm rãi in lên mặt đường phủ một lớp sương mỏng như những vết tích nhẹ nhàng của một buổi sáng sớm bình yên. Không khí buổi sáng se lạnh khiến cô kéo cao cổ áo, hai tay đút vào túi áo khoác để giữ ấm. Những tia nắng đầu ngày yếu ớt len lỏi qua những kẽ lá trơ trụi, tạo thành những vệt sáng nhạt nhoà trên nền đất.

- Chào buổi sáng, Xử Nữ!

Bỗng, tiếng chào vang lên bên cạnh, kéo Xử Nữ ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang, là Hồ Thiên Yết. Nhỏ đang lái con xe điện đi song song với cô, bánh xe lăn đều trên mặt đường thỉnh thoảng kéo theo vài chiếc lá khô. Thiên Yết lái xe không quá nhanh, đủ để Xử Nữ có thể bắt kịp mà không cần vội vã.

Ngồi phía sau xe là Dược Thiên Bình, cô bạn mỉm cười vẫy tay chào. Gió nhẹ lướt qua, làm lay động vạt áo khoác của cả hai, mái tóc cũng theo đó mà khẽ tung bay trong ánh sáng ban mai. Xử Nữ nở một nụ cười nhẹ, đáp lại.

- Chào buổi sáng, Thiên Bình, Thiên Yết! Sao nay đi sớm vậy?

- Thiên Yết muốn đi xe đến trường nhưng sợ gặp tai nạn, nên đi sớm một chút cho an toàn á!

Thiên Bình vui vẻ giải thích, Thiên Yết người đang tập trung lái xe cũng khẽ gật đầu đồng tình. Cả ba đều biết, đây là lần đầu tiên mà Thiên Yết mang xe đi học. Chả là hôm bữa sinh nhật, Thiên Yết được ba mua cho một chiếc xe máy điện. Nhỏ vui quá trời nên lôi xe ra đi suốt nhưng mà chưa dám mang đi học vì chưa quen với việc điều khiển xe. Phải khuyên mãi, Thiên Bình mới thuyết phục được nhỏ thử đi một chuyến đến trường.

- Thế nào? Đi đã quen chưa?

- Vì đi sớm nên tao không sợ lắm, chỉ sợ lúc đi vội thôi à.

Thiên Yết đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng về phía trước như thể chỉ cần lơ là một giây thôi là có thể ngã ngay. Người mới bắt đầu chạy xe ra đường lớn đều có chút căng thẳng, nên cũng chẳng lấy làm lạ khi cô có phần lo lắng thái quá như vậy.

- Thế còn mày thì sao? Tới sớm vậy?

Thiên Bình quay sang Xử Nữ, giọng đầy thắc mắc. Cô đã để ý mấy lần rồi, Xử Nữ lúc nào cũng có mặt ở trường từ rất sớm. Không biết có phải vì nhỏ là Sao Đỏ hay không, nhưng trong lớp cô, mấy đứa trực tuần cũng tầm 7:00 mới xuất hiện, đâu có ai đi sớm như Xử Nữ.

- À, tao dậy sớm quá, không biết làm gì nên tới trường thôi.

Xử Nữ cười ngượng, làm sao cô có thể nói rằng bản thân vì mất ngủ và không muốn ở nhà nên mới tới trường sớm chứ. Nói ra điều đó ngại lắm. Thiên Bình nghe vậy liền nhướng mày, thật sao? Sao cô lại thấy nó không đơn giản chỉ là dậy sớm nhỉ? Mà thôi vậy, nếu hỏi thì kiểu gì nhỏ cũng chối thôi. Thiên Bình mỉm cười, nói.

- Vậy à? Thế sau này khi nào mày dậy nhớ gọi tao nhé, tao đi học cùng! Tao cũng hay dậy sớm để luyện đàn lắm đó~

- Nhưng nhà mày ở xa ấy.

- Thì sao chứ? Nay tao còn qua rủ Thiên Yết đi học cơ mà, Yết nhỉ?

- Thật! Mày đừng bận tâm chuyện nó ở xa, nhỏ này có đầy cách đến nhà bọn mình sớm.

Thiên Yết vừa tập trung lái xe, vừa nói. Sáng nay khi mới 6:00, cô đã thấy nhỏ ngồi dưới lầu nói chuyện với ba mẹ cô rồi, mà nhà con nhỏ cách nhà cô cũng phải 2km chứ đùa. Thiên Bình nghe vậy liền trề môi, giả bộ giận dỗi nói.

- Mày nói như thể tao sì tắc mày không bằng.

- Thôi xin đấy, chưa sì tắc mày đã vậy rồi không biết lúc sì tắc thật thì thành cái gì nữa đây.

- Này nha, nếu không vì mày đang đi xe thì tao đã đánh cho mày một trận đấy nhé!

Xử Nữ nhìn hai đứa bạn đang cãi nhau mà khẽ cười. Một buổi sáng yên bình với những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng thế này, cũng không tệ lắm nhỉ?

...

Hôm nay, hội học sinh tổ chức một sự kiện quan trọng trong tháng - kiểm tra tiến độ công việc của từng ban và đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên. Đây là hoạt động định kỳ diễn ra vào cuối mỗi tháng, nhằm tổng kết lại những công việc đã hoàn thành. Các ban sẽ tổng hợp kết quả công việc, viết báo cáo chi tiết rồi nộp lại cho hội trưởng để được phê duyệt, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của tháng.

Vì đúng vào dịp này, hội học sinh cũng đang trong quá trình đánh giá hai cá nhân được tiến cử vào hội, là Cố Bảo Bình và Tống Ma Kết, nên cả hai đương nhiên phải tham gia vào đợt kiểm tra này. Ma Kết được Quách Khang Duy phân vào nhóm ban kỷ luật, nghĩa là cậu sẽ cùng làm việc với Xử Nữ trong việc rà soát các quy trình xử lý các thành phần vi phạm nội quy. Cả hai sẽ cùng lập báo cáo chi tiết để gửi cho anh, đánh giá xem có đủ cơ sở để hoàn thành công việc tháng này không.

Còn riêng với Bảo Bình, Khang Duy lại phân công cậu theo sát anh trong buổi kiểm tra này. Nguyên nhân là vì Bảo Bình luôn tìm cách tránh né các buổi họp của hội học sinh, mặc dù cậu đã được tiến cử vào hội. Cậu từng có lời xin rút, nhưng Khang Duy đã từ chối, khiến mọi người đều tin rằng hội trưởng đang đánh giá cao Bảo Bình và có ý định sắp xếp cho cậu ngồi vào vị trí thư ký sớm.

Mà cũng vì thế nên nhiều người cảm thấy việc Ma Kết vẫn nỗ lực tham gia vào hội học sinh có phần hơi thừa thãi. Tuy có những ý kiến cho rằng điều đó không công bằng với Ma Kết, nhưng thực tế, so với cậu, Bảo Bình lại là người được lòng mọi người hơn hẳn. Cậu ta không chỉ sở hữu phong thái tự tin mà còn luôn tỏ ra quyết đoán và hợp lý trong cách xử lý tình huống, đôi khi còn sắc sảo hơn cả Khang Duy.

Cách giải quyết vấn đề của Bảo Bình luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái, tin tưởng và tôn trọng cậu. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Khang Duy đặc biệt chú trọng đến cậu ta và thậm chí coi cậu là người có tiềm năng lớn trong tương lai. Đã có nhiều lời đồn đoán rằng Bảo Bình có thể sớm thay thế một số vị trí quan trọng trong hội học sinh, điều này càng khẳng định sự ưu ái mà Khang Duy dành cho cậu.

Ma Kết cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm đến nó. Chả sao cả, chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút, không nhất thiết phải trở thành thư ký. Cậu chỉ cần vào được hội học sinh, rồi sau đó từ từ tiến lên cũng được. Miễn là cậu cố gắng, cố gắng hoàn thành công việc thật hiệu quả, anh Khang Duy sẽ nhìn nhận lại về cậu mà thôi.

Dịp kiểm tra định kỳ lần này, cậu sẽ chứng minh cho anh thấy mình có thể làm tốt hơn cả Bảo Bình. Cậu sẽ chứng minh rằng mình có thể vượt qua những kẻ thiên tài ấy, trở thành một phần quan trọng trong hội học sinh. Ma Kết nghĩ đến lúc ấy, cậu sẽ giống như anh trai của mình, sẽ được mọi người công nhận, sẽ có thể đứng ngang hàng với họ. Và sau đó... sau đó...

Sau đó thì sao chứ? Họ sẽ để ý đến mình và sau đó thì sao nữa?

Ma Kết lặng người suy nghĩ, cảm giác như tất cả những gì cậu làm bấy lâu nay chỉ là để chạy theo một mục tiêu mơ hồ. Cậu không biết mình đang cố gắng vì điều gì, hoặc tại sao mình lại muốn được công nhận đến vậy. Cậu không có câu trả lời cho câu hỏi ngày hôm ấy của anh Duy, một câu hỏi đã đeo bám tâm trí cậu suốt thời gian qua.

"Điều em thật sự muốn là gì?"

Câu hỏi ấy vẫn vang vọng trong đầu Ma Kết, không có lời đáp, chỉ có sự trống rỗng. Cậu không thể tìm ra lý do rõ ràng cho tất cả những gì mình làm. Tất cả những nỗ lực, những bước đi mà cậu nghĩ sẽ mang lại kết quả cuối cùng, giờ đây lại trở thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai Ma Kết, khiến cậu giật mình và sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ rối bời trong đầu. Cậu ngẩng lên, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu của Xử Nữ. Cô cau mày, vẻ mặt không giấu nổi sự bất mãn, như thể đã phải gọi cậu đến năm lần mà không nhận được phản hồi.

- Cậu đang nghĩ gì mà nãy giờ tôi gọi không nghe vậy? - Xử Nữ hỏi, giọng cô chút mất kiên nhẫn. - Mọi người đi hết rồi, cậu có định qua ban kỷ luật không thế?

- Xin lỗi, tôi... không để ý.

Ma Kết lặng lẽ đáp, đôi tay vô thức siết chặt trong túi áo. Ah, lại nữa rồi, lại để mất tập trung quá lâu rồi. Từ lúc anh trai trở về, những bất an sâu thẳm trong lòng cậu ngày một nhiều thêm. Xử Nữ nhìn cậu, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa một chút lo lắng. Tuy cô không thích cậu cho lắm, nhưng dù sao thì bây giờ cả hai cũng coi như là ngồi trên cùng một chiếc thuyền rồi.

- Đừng để những suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến cậu. Không phải cậu muốn vào hội học sinh lắm sao? - Cô nói, giọng nhẹ hơn một chút nhưng vẫn sắc bén. - Nếu muốn, thì phải tập trung vào công việc trước đã, đừng để lạc lối.

Câu nói của Xử Nữ khiến Ma Kết chột dạ. Cậu gật đầu, dù trong lòng vẫn có rất nhiều mối bận tâm không thể gạt bỏ. Nhưng Xử Nữ nói đúng, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, sẽ chẳng bao giờ đạt được thứ mình muốn. Ma Kết cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh, cậu đứng dậy nhìn về phía cô nói.

- Ừ, cậu nói đúng. Giờ chúng ta qua ban kỷ luật, công việc chiều nay mong cậu giúp đỡ, Xử Nữ.

...

Giờ ăn trưa là thời gian hoàn hảo để bắt mấy thành phần đội sổ của trường, cho dù ban kỷ luật đã nhắc nhở rất nhiều lần là đừng chạy ở hành lang hay không được chạy ra ngoài cổng trường nhưng vẫn có những đứa không chịu nghe. Và những lúc như thế, Xử Nữ sẽ luôn là người ra tay cuối cùng, bắt lại và trừ điểm cá nhân từng người. Một, hai lần cô có thể chỉ nhắc nhở và bỏ qua nhưng nếu vẫn vi phạm thì chỉ có bị cô thẳng tay ghi vào sổ mà không có lời nhắc nhở nào. Khi đã làm thì cô làm đến cùng, không cho phép bất kỳ ai làm loạn dưới mắt mình.

Thế nên hầu như Xử Nữ sẽ luôn là người phụ trách đi kiểm tra vào giờ ăn trưa để đảm bảo không có ai dám vi phạm. Mỗi khi cô xuất hiện, dù là ở hành lang hay ngay ngoài cổng trường, những học sinh cá biệt đều nhanh chóng tản ra và không dám liều lĩnh trước mặt cô. Nếu có người cố tình, thì đều sẽ bị xử lý thật nặng. Đừng nghĩ Xử Nữ là con gái mà có thể làm bậy, đâu phải cư nhiên cô trở thành nỗi ám ảnh của khối 10 đâu cơ chứ. Cái danh tiếng ấy không phải tự dưng mà có.

Nó có lý do cả đấy, đợt mới vào trường, một mình Xử Nữ đã tóm gọn một nhóm học sinh hút thuốc lá ở sân sau trường. Nghe bảo đám đó đã đe dọa Xử Nữ nhưng sau đó bị cô khống chế từng người một, làm cho chúng nằm gọn dưới đất như những con chuột rút chân. Sao lại có thể dễ dàng như thế? Đơn giản thôi, vì Xử Nữ có đai đen Judo mà.

Vậy là mọi lời đồn về cô trở thành nỗi sợ hãi trong lòng những kẻ có thói quen phá phách. Mọi người, đặc biệt là những học sinh khối 10, đều biết rằng nếu muốn tránh rắc rối, tốt nhất là không nên làm trái quy tắc trong lúc có Xử Nữ đứng đó. Cô có thể không mạnh mẽ như những người học thể thao, nhưng với bộ kỹ năng tự vệ này, chẳng ai muốn đối đầu với cô.

Trong lúc đi tuần tra với Xử Nữ, Ma Kết cảm thấy công việc này khá là nhàn rỗi vì dường như chẳng ai dám vi phạm khi nhìn thấy Xử Nữ cả. Cậu thậm chí còn cảm thấy thời gian như trôi qua thật nhanh, khi mọi người đều cố gắng tuân thủ nội quy. Bỗng nhiên, một dáng người chạy vụt qua cả hai như thể đang đua tốc độ khiến cả hai không khỏi giật mình. Xử Nữ nhướng mày, mắt sắc lẹm như lập tức nhận ra người đó là ai và lập tức lớn tiếng quát.

- Lưu Nhân Mã! Đây là hành lang, không phải sân vận động! Mày cố tình không nhớ lời tao dặn đúng không???

Nhân Mã khựng lại, bước chân hơi loạng choạng, rồi quay đầu nhìn về phía Xử Nữ. Đôi mắt của nhỏ chớp chớp, môi khẽ cong lên, cười trừ một cái rồi bước nhanh về phía cô. Xử Nữ vẫn cau mày, nhìn Nhân Mã mà trong lòng không thể không bực bội. Nhân Mã bước đến gần, làm bộ tỉ tê, nũng nịu nhìn Xử Nữ và nói.

- Hoi mà, lần đầu vi phạm trong tuần! Xử Nữ xinh đẹp, tha lỗi cho tao đi.

- Lần thứ 3 rồi đấy!

- Mới lần thứ ba thui, tha cho tao nha! Nha! Tao biết Xử Nữ thương tao mà!

Nghe vậy Xử Nữ khẽ thở dài, con nhỏ này chắc chắn biết cô mềm lòng với những thứ dễ thương nên mới tìm cách để dụ cô đây mà. Nhưng xin lỗi đi, cô là người cô nguyên tắc và không dễ dàng bỏ qua cho hành vi sai lầm đến lần thứ tư đâu. Xử Nữ bóp mạnh vào mũi Nhân Mã khiến nhỏ la lên vì đau rồi lập tức ghi vào sổ, nói.

- Trừ mày một điểm.

- Hì, biết Xử Nữ thương tao mà! Thôi tao về lớp nha, tan học gặp!

Nhân Mã cười vui vẻ rồi chạy đi mất để lại Xử Nữ với Ma Kết. Xử Nữ nhìn theo dáng chạy vội của Nhân Mã, lại thở dài bất lực. Cô biết mình sẽ không thể nào giữ được nghiêm khắc mãi với những hành vi lặp đi lặp lại như thế này, nhưng đó là trách nhiệm của cô. Đành phải tự an ủi rằng mình là đã làm đúng vậy. Ma Kết đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát toàn bộ tình huống. Cậu không nói gì, chỉ suy nghĩ một chút rồi nhìn Xử Nữ.

Cả hai tiếp tục đi dọc hành lang để tuần tra. Không khí lại trở nên im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải của trường. Đi được một lúc, Xử Nữ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt dừng trên Triệu Bạch Dương, người vừa đi từ phòng y tế ra. Cô cau mày, coi bộ cậu ta lại ngủ trong đấy nữa rồi.

Triệu Bạch Dương cảm nhận được ai đó đang đi tới thì nhìn qua, cậu bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Xử Nữ theo sau cô còn có một cậu bạn dòm lạ lạ, nhìn chẳng quen gì cả. Bạch Dương thản nhiên đút tay vào túi quần, cái nhìn lơ đãng nhưng vẫn kịp thốt lên một câu hỏi.

- Hẹn hò à?

- Không, đừng có nói linh tinh. - Xử Nữ nhíu mày rồi chỉ thẳng vào bộ dạng của cậu, cằn nhằn. - Với cả, ăn mặc kiểu gì thế này? Tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần là phải ăn mặc chỉnh tề vào cơ mà!

- Vâng, vâng, biết rồi. - Bạch Dương không có vẻ gì là hối lỗi, thậm chí còn lừ đừ đáp lại với thái độ phớt đời, giọng nói lạc điệu như thể không nghe thấy lời nhắc nhở của Xử Nữ.

- Thái độ kiểu gì đấy?

- Biết lỗi rồi mà.

Bạch Dương trả lời, nhưng rõ ràng là không hề có chút thật lòng nào trong đó. Cậu ta chỉ buông lời một cách lơ đãng, mặt vẫn không chút cảm xúc nào gọi hối lỗi cả. Xử Nữ bất lực thở dài, cô biết mình không thể nào nói được cậu. Người mà khiến Bạch Dương nghe lời được khá là ít, cô có nên gọi Bảo Bình tới không nhỉ? Hay thôi vậy, nay cậu ta chưa có vi phạm gì, bỏ qua đi.

- Về lớp đi, sắp vào lớp rồi đấy.

Xử Nữ thở dài một tiếng, quyết định không tiếp tục mất thời gian nữa. Bạch Dương không hề đáp lại mà nở một nụ cười lười biếng. Cậu ta quay lưng bỏ đi, không quên buông lời trêu chọc.

- Ò, hẹn hò vui vẻ nhé.

- Đã bảo không phải cơ mà!!

Bạch Dương chỉ cười trừ, không thèm quay lại nhìn Xử Nữ nữa, cậu bước từng bước với thái độ lười biếng nhưng thoải mái, như thể không hề có chút lo lắng nào về mọi chuyện xảy ra xung quanh. Xử Nữ đứng đó nhìn theo, cảm giác như mình đang cố gắng quản lý một người mà chẳng thể làm gì được. Thật chẳng dễ dàng gì.

- Đi thôi, quay lại phòng ban.

Xử Nữ quay lại nhìn Ma Kết nói, cậu theo đó cũng gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên cô một chút, đầy phức tạp và ngờ vực. Cậu không tài nào hiểu nổi, tại sao kể cả Xử Nữ cũng kết bạn với hai người đó vậy? Bộ ở hai người đó có gì khiến cả cô lẫn Bảo Bình thích để mà kết bạn sao? Liệu có phải có điều gì cậu chưa nhìn thấy, hay cậu đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng? Việc kết bạn chỉ đơn giản như thế thôi sao? Hay người trước mặt cậu không thật sự cứng rắn và nguyên tắc như cậu nghĩ?

...

Thời gian lúc này đã là 3:00, chỉ còn 30 phút nữa là tan học. Trong phòng ban kỷ luật, Xử Nữ đang chăm chú rà soát lại quyển sổ kỷ luật của mình một lần nữa trước khi làm báo cáo. Coi bộ tháng này, số lượng học sinh vi phạm đã giảm đi kha khá, đây là một điều đáng mừng đấy chứ. Đột nhiên, cánh cửa phòng ban mở ra. Dù không cần phải nhìn qua, Xử Nữ cũng biết ngay là Ma Kết đã đến. Cô không hề ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt nói.

- Sớm nhỉ?

- Ừ tôi xin thầy về sớm 30 phút để qua đây.

- Vậy sao?

Xử Nữ chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản, mắt vẫn không rời khỏi quyển sổ. Cô không có thói quen hỏi nhiều, cũng không muốn nói quá nhiều với cậu. Ma Kết lặng im một lúc, sau đó đi tới ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt có phần trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Xử Nữ liếc nhìn cậu rồi đẩy nhẹ tệp tài liệu sang cho cậu, nói.

- Đây, cậu tổng hợp đi rồi làm báo cáo.

- ... Ừ.

Ma Kết vô thức gật đầu rồi im lặng rà soát tài liệu mà cô đưa cho. Xử Nữ nhướng mày, dường như cậu ta có gì đó khác thường thì phải? Hay là do cô nghĩ nhiều nhỉ? Xử Nữ nhìn cậu rồi không nói gì thêm, cô xoay đầu tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Cả hai cứ thế im lặng, mỗi người làm công việc riêng của mình mà không nói với nhau câu nào. Ma Kết, sau một hồi im lặng, bất ngờ lên tiếng với giọng điệu lãnh đạm nhưng mang đầy ẩn ý.

- Tôi không nghĩ cậu sẽ làm bạn với hai người đó đấy.

Nghe câu nói ấy của Ma Kết, Xử Nữ hơi khựng lại, cô ngước lên nhìn cậu đầy nghi hoặc. Hai người đó? Ai cơ? Không lẽ ý cậu ta là Nhân Mã và Bạch Dương? Xử Nữ nhăn mặt, cô đặt cây bút xuống, hỏi.

- Ý cậu là tôi không được phép kết bạn với họ?

Ma Kết không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ quay sang nhìn cô một cái rồi quay đi, khiến Xử Nữ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái thái độ ấy là gì chứ? Ma Kết xoay cây bút, mắt không rời tài liệu trên tay, khẽ nhún vai đáp.

- Nói thật ra thì cậu kết bạn với ai cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả. Chỉ là tôi không thể tin nổi cậu lại có hứng thú làm bạn với kiểu người như họ.

Xử Nữ hơi nhướng mày, tuy cô không phải là người dễ dàng bị tác động, nhưng cái giọng điệu của cậu ta luôn khiến cô cảm thấy như mình đang bị coi thường. Cô nhìn Ma Kết một lúc rồi mới lên tiếng.

- Ý cậu là gì đây?

Cảm giác căng thẳng lạ lùng xuất hiện trong không gian yên tĩnh của phòng ban, dù không ai trong hai người thực sự bày tỏ bất kỳ sự đối đầu rõ ràng nào, nhưng không khí giữa họ trở nên dày đặc và khó chịu. Ma Kết không trả lời, cậu chỉ quay sang nhìn Xử Nữ, ánh mắt lạnh lùng không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Xử Nữ nhăn mày, khoanh tay nhìn cậu, khó chịu hỏi.

- Kiểu người như họ là kiểu người nào hả?

- Cậu tự mình biết rồi còn gì.

Ma Kết lạnh lùng đáp, lại còn hỏi ngược lại cậu. Cậu biết rõ cô hiểu ý của mình là gì, sao phải giả bộ không hiểu làm chi không biết. Thái độ đó của cậu khiến Xử Nữ không khỏi cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Cô xoay người, vừa viết báo cáo, vừa bình tĩnh nói.

- Tôi đồng ý là Nhân Mã với Bạch Dương trái ngược hoàn toàn với tôi. Không cần cậu nói, tôi cũng biết điều đó.

- Nhưng để tôi nói cho cậu biết một điều. Tôi sẽ không đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài rồi hạ thấp họ. Tôi và cậu không giống nhau, Tống Ma Kết.

Sau câu nói ấy của cô, không gian lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu. Ma Kết vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, đôi mắt sắc lạnh khẽ lướt qua cô rồi lại nhìn xuống tài liệu trong tay. Không giống nhau sao? Có lẽ là vậy thật. Cái cách cô nói, sự kiên quyết và thẳng thắn ấy, khác xa với cậu. Xử Nữ một lần nữa đặt cây bút xuống, trong giọng điệu có phần không hài lòng mà nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ma Kết.

- Với cả cậu nghĩ mình là ai mà có quyền đánh giá người khác vậy? Tống Ma Kết, cậu đừng đề cao bản thân như vậy.

Ma Kết khẽ khựng người, một chút xao động lướt qua trong ánh mắt của cậu. Phải, cô nói đúng. Cậu lấy đâu ra tư cách để đánh giá người khác cơ chứ? Câu nói của Xử Nữ như một mũi kim đâm thẳng vào lòng tự tôn của cậu, đánh trúng điểm yếu mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận. Những suy nghĩ trong đầu dường như bị bóp nghẹt lại, khiến cậu có chút không thoải mái.

Ma Kết im lặng một lúc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào xấp tài liệu trên tay, nhưng tâm trí lại rối bời bởi những suy nghĩ mâu thuẫn. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng nói có chút lạnh nhạt nhưng cũng không giấu được sự dò xét.

- Cậu có vẻ không thích tôi lắm nhỉ?

- Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không có hứng thú với việc coi tất cả những người xung quanh đều là kẻ địch giống như cậu đâu.

Xử Nữ không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nhếch môi, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo một chút mỉa mai. Ma Kết hơi nheo mắt, ngón tay vô thức siết chặt cây bút. Cô đang ám chỉ điều gì? Cậu không xem tất cả là kẻ địch, chỉ là... cậu không dễ dàng tin tưởng ai thôi. Nhưng cách cô nói, như thể cậu đang tự cô lập chính mình vậy.

Chẳng phải đúng là như vậy sao? Thừa nhận nó đi, Tống Ma Kết.

Xử Nữ không chờ cậu trả lời, chỉ lặng lẽ sắp xếp lại tài liệu của mình. Dù sao cô cũng viết xong báo cáo rồi, không còn lý do gì để ở lại đây thêm nữa. Không khí trong phòng ban ngột ngạt đến khó chịu. Cô đứng dậy, thu dọn giấy tờ gọn gàng, ánh mắt lướt qua Ma Kết một lần cuối rồi thản nhiên nói.

- Tôi về trước.

Không đợi cậu đáp lại, Xử Nữ xoay người rời đi, để lại Ma Kết ngồi đó một mình với những suy nghĩ chưa có lời giải. Cánh cửa phòng ban khẽ khép lại, mang theo cả dư âm của cuộc trò chuyện vừa rồi. Ma Kết chống tay lên trán, khẽ thở dài. Cậu chưa từng nghĩ rằng chỉ một cuộc đối thoại ngắn ngủi lại có thể khiến tâm trí cậu rối bời đến vậy.

Nhưng những lời nói đó có sai không?

Nó... không sai? Không, tất cả đều sai rồi. Cậu không phải người như vậy, cậu chỉ là... chỉ là... chỉ là gì chứ? Chỉ là một kẻ thất bại hay chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch học đòi làm người lớn? Ánh mắt Ma Kết dán chặt vào không gian trống rỗng trước mặt. Rốt cuộc thì cậu là ai? Cậu đang làm gì vậy? Điều cậu muốn thật sự là gì đây?

Thảm hại thật đấy, Tống Ma Kết. Như vậy mà muốn vào hội học sinh sao? Không thấy bẽ mặt sao?

...

Xử Nữ mệt mỏi quay trở về lớp học với những suy nghĩ không mấy dễ chịu, nhưng có một cảm giác lạ lùng trong lòng cô, một cảm giác giống như đã giải tỏa được chút gì đó. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng việc nói thẳng vào mặt Ma Kết những lời đó, khiến cô cảm thấy như đã xua đi một phần sự ức chế trong lòng mình.

Cô không hiểu vì sao Ma Kết lại có thái độ cực đoan với việc tin tưởng người khác đến như vậy. Ma Kết luôn tự mình đóng cửa, tự mình chiến đấu, tự mình gặm nhấm những lo lắng, những sự bất an, nhưng có lẽ điều đó cũng làm cậu ta cảm thấy cô đơn hơn bất kỳ ai. Xử Nữ không muốn hiểu sâu về điều đó, và thật sự, cô cũng chẳng có thời gian để quan tâm. Vấn đề cá nhân của cô còn chưa giải quyết xong kia mà.

Xử Nữ mở cửa bước vào lớp, lúc này tan học đã lâu, cả lớp vắng lặng, không còn ai ngồi lại. Cô chỉ định vào lấy cặp sách của mình rồi rời đi, nhưng khi ánh mắt vô thức lướt qua căn phòng trống, một dáng người ngồi bên cửa sổ bất giác thu hút sự chú ý của cô. Là Song Ngư đây mà.

Mái tóc nâu mềm mại của cậu khẽ lay động theo làn gió lùa qua khung cửa. Ánh sáng vàng ấm của buổi chiều tà len qua khe hở của rèm cửa, phủ lên người cậu một lớp màu dịu dàng, khiến cả khung cảnh như chìm vào sự mơ màng xa vắng.

Cậu ngồi lặng im, ánh mắt dõi ra bầu trời ngoài kia, nơi những vệt nắng cuối ngày đang dần tắt. Dáng vẻ ấy mang theo chút gì đó lạc lõng, tựa như cậu đang trôi dạt trong thế giới riêng của mình, tách biệt hoàn toàn khỏi những âm thanh ồn ã của cuộc sống xung quanh.

Xử Nữ khựng lại, không hiểu sao cô không thể ngay lập tức rời đi như dự định. Ánh mắt cô dừng lại trên người cậu, có chút tò mò, có chút do dự. Cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo cô lại gần, nhưng cô không rõ vì lý do gì. Đúng lúc đó, Song Ngư khẽ quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi mắt cậu phản chiếu ánh chiều tà, nhưng trong đó không chỉ có sự tinh nghịch dịu dàng thường thấy mà còn phảng phất một điều gì đó xa xăm, mơ hồ. Một thứ cảm xúc khó nắm bắt. Một Song Ngư có vẻ giống mà cũng không giống với người mà cô vẫn thường thấy.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, không ai nói gì, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Xử Nữ vẫn đứng ở cửa, vẫn chưa đi tới bàn mà cầm cặp sách lên. Và Song Ngư vẫn nhìn cô chăm chú như vậy khiến cô càng bối rối hơn, Xử Nữ hơi mím môi, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kỳ lạ ấy.

- Song Ngư, chưa về à?

Nhưng Song Ngư không đáp lại cô. Cậu chỉ nhìn cô, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cô, hoặc có lẽ... cậu đã chìm quá sâu vào dòng suy nghĩ của mình mà quên mất thực tại.

Sự im lặng của cậu khiến Xử Nữ có chút bối rối. Cô chưa từng thấy Song Ngư như thế này bao giờ. Bình thường cậu hay cười, hay nói, hay đùa giỡn với mọi người, nhưng lúc này đây, tất cả những gì cô thấy chỉ là một Song Ngư thật xa xăm, thật tĩnh lặng, như thể tâm trí cậu đang lang thang ở một nơi nào đó mà chẳng ai có thể chạm tới.

Cô không biết nên nói gì tiếp theo. Không khí giữa họ có gì đó thật lạ lẫm, một cảm giác khó gọi tên đang len lỏi trong lòng cô. Xử Nữ chần chừ trong giây lát, rồi chậm rãi bước đến trước mặt Song Ngư, nghiêng đầu nhìn cậu, lo lắng hỏi.

- Cậu sao vậy? Song Ngư à?

Nhưng Song Ngư vẫn không đáp, ánh mắt vẫn mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang đuổi theo một thứ gì đó xa xôi. Sự im lặng này khiến Xử Nữ cảm thấy có chút bất an. Rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy chứ?

Ngay lúc cô định lên tiếng một lần nữa, Song Ngư bỗng chớp mắt một cái, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cậu nhìn ra ngoài, giọng nói bỗng trở nên vui vẻ kỳ lạ.

- Thời tiết đẹp thật đấy.

- Hả?

- Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi khám phá nhé, Kathy!

- Gì cơ?

Xử Nữ nhíu mày, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kathy? Cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy? Song Ngư vẫn còn có người bạn tưởng tượng hay sao?

- Cậu sao thế? Không phải hôm nay chúng ta hứa rồi sao...

Song Ngư quay đầu lại, nhưng ngay lập tức giật bắn người khi thấy khuôn mặt Xử Nữ phóng đại ngay trước mặt cậu. Ủa? Gì vậy? Sao lại là Xử Nữ?! Cậu chớp mắt liên tục, như thể đang cố gắng nhận thức lại tình huống hiện tại. Một vài giây sau, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu.

- Cậu thấy rồi à?

- Ban nãy là sao?

- Tớ đang hơi nhập tâm vào vai diễn sắp tới. - Song Ngư ngập ngừng trong chốc lát, rồi đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. - Bị cậu nhìn thấy mất rồi, xấu hổ quá.

Xử Nữ sững người một chút. Vừa nãy là... diễn sao? Cô ngây ra nhìn Song Ngư, cảm giác như vừa đi qua một cơn gió xoáy mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy cô biết khả năng diễn xuất của Song Ngư tốt, nhưng việc cậu chỉ cần ngồi một chỗ mà cũng có thể nhập vai hoàn toàn, biến thành một con người khác, thì không phải là quá ghê gớm sao?

Khi Song Ngư diễn, cậu như thể không còn là chính mình nữa, giống như bị cuốn vào một thế giới khác mà người ngoài không thể chạm vào vậy. Điều đó khiến cô thấy có chút sợ. Xử Nữ lắc nhẹ đầu, quyết định không nghĩ nhiều thêm. Cô khoanh tay, nhìn Song Ngư, hỏi.

- Nhưng sao cậu vẫn còn ở đây? Bây giờ cũng muộn rồi.

- Tớ đợi cậu để cùng đi về, chúng mình về chung đi!

Song Ngư cười híp mắt, đứng dậy, vươn vai một cái như thể vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Xử Nữ nhướng mày, không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói thản nhiên đó của Song Ngư. Cậu ấy đợi cô sao? Vì sao chứ? Cô im lặng vài giây, rồi cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, quay người bước ra ngoài.

- Vậy tùy cậu thôi.

end.

8/2/2025

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 4 - hội học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro