Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Hôm nay là Chủ nhật, ngày 11/11, ngày Pocky Day và quan trọng hơn cả, cũng là sinh nhật của Hồ Thiên Yết.

Không biết có phải vì hôm nay là một ngày đặc biệt hay không, mà khi kim đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ sáng, Thiên Yết đã bất giác tỉnh giấc. Cô chầm chậm mở mắt, để mặc cho ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng ôm lấy căn phòng bằng thứ sắc vàng ấm áp của buổi sớm.

Cô vui vẻ rời giường, bước đến bên cửa sổ, khi cô vừa kéo rèm ra, ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời sớm tràn vào phòng, làm không gian bên trong sáng bừng. Thiên Yết mở cửa sổ, rướn người ra ngoài đón ánh nắng, cảm nhận từng làn gió mát lướt qua mái tóc rối bù khiến nó khẽ đung đưa. Thời tiết đẹp thật, chắc là ông trời cũng muốn chúc mừng sinh nhật cô đây mà.

À, nói mới nhớ, hôm nay cô có hẹn với hội con gái. Tối qua, khi cô thông báo hôm nay là sinh nhật mình, đứa nào đứa nấy đều ngạc nhiên và trách cô không nói sớm để chuẩn bị quà. Nhưng thật lòng mà nói, cô không quá quan tâm chuyện quà cáp, chỉ cần đi chơi với nhau là đủ vui rồi. Thế nên nay cả lũ quyết định hẹn nhau đi chơi ở trung tâm thương mại và tổ chức sinh nhật cho cô luôn.

- Chà, hôm nay mình nên mặc đi đây ta?

Thiên Yết hào hứng đi đến tủ quần áo. Sinh nhật mà, cô nhất định phải trông thật nổi bật mới được, ai chả muốn bản thân nổi bật nhất trong ngày sinh nhật của mình chứ. Tí nữa cô sẽ nhờ mẹ tết tóc cho mới được, hôm nay là ngày của cô đó nha.

...

Khi vừa xuống tầng, Thiên Yết đã nhìn thấy ba mẹ đang bận rộn dưới bếp. Không biết họ có nhớ sinh nhật cô không nhỉ? Nghĩ vậy thôi, chứ cô biết rõ ba mẹ luôn nhớ ngày này. Cô vui vẻ chạy vào bếp ôm lấy mẹ mình từ phía sau, Lạc Dư Châu thoáng giật mình rồi khẽ cười nói.

- Nay dậy sớm thế?

- Hì hì.

- Chắc là ai đó biết nay sinh nhật mình nên dậy sớm chứ gì.

Hồ Minh Dương cười cười, bước tới xoa nhẹ đầu Thiên Yết. Cô chớp mắt, rồi lè lưỡi cười tinh nghịch. Ôi dở thật, bị ba phát hiện mất tiêu rồi! Dư Châu đứng bên cạnh nghe chồng nói vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Bà nhìn con gái đầy cưng chiều, rồi đưa tay véo nhẹ má cô, giọng dịu dàng nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc.

- Qua con bảo nay sẽ cùng bạn đi chơi đúng không?

- Dạ phải.

- Con gái đúng không? Không có con trai đúng chứ?

- Kìa ba nó, nói gì đâu không.

Dư Châu chọt nhẹ vào eo Minh Dương nói, ông nhìn bà bĩu môi, thì ông cũng chỉ lo lắng thôi mà. Con gái ông dù sao cũng đang ở độ tuổi thanh xuân mươn mướn, nhỡ đâu con bé đang thích đứa nào thì sao hoặc có đứa nào nhòm ngó đứa con gái xinh đẹp của ông thì sao đây. Thiên Yết chớp chớp mắt nhìn ba mẹ rồi nói.

- Dạ, là Thiên Bình đó ba, nhỏ từng tới nhà mình lần trước mà.

- À Bình nhỉ? Vậy hai đứa định đi tới đâu?

- Bọn con tính tới trung tâm thương mại.

- Có cần ba đưa đi không?

- Dạ không cần đâu ba, bọn con định đi xe buýt tới đó.

Thiên Yết lắc lắc đầu, Thiên Bình bảo nhỏ muốn đi thử xe buýt ở trong thị trấn nên cả bọn đã quyết định sẽ đi xe buýt tới trung tâm thương mại rồi. Thiên Yết từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình còn mẹ cô thì tập trung tết tóc cho cô, bà phải làm cho đẹp mới được, con gái bà hôm nay sẽ là đứa nhỏ xinh đẹp nhất.

...

Sau khi xử lý xong bữa sáng, Thiên Yết nhanh chóng chào tạm biệt ba mẹ rồi rời khỏi nhà. Ngay khi cô vừa mở cửa đã thấy Dược Thiên Bình cùng Vương Cự Giải đang đứng ở cổng nói chuyện. Thiên Bình nhìn thấy cô đi ra liền quay sang vẫy vẫy tay, hỏi.

- Xong rồi hả?

- Ừ, đợi lâu chưa?

- Hai bọn tao vừa tới thôi à.

Thiên Bình lắc nhẹ đầu, nét mặt tỏ ra bình thản nhưng vẫn không quên mỉm cười lễ phép nhìn Lan Châu, người đang đứng ở cửa sổ ngó ra. Bà cũng theo đó mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấy không chỉ thân thiện mà còn đầy ấm áp. Cự Giải đứng bên cạnh, bối rối nắm chặt quai túi xách, đôi mắt liếc nhanh qua lại giữa cả hai. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng hơi lúng túng.

- Tớ đi cùng... có sao không?

- Hả? Cậu nói gì lạ ghê. Đương nhiên không sao rồi, tụi mình là bạn mà.

Thiên Yết mỉm cười khoác tay cô khiến Cự Giải bất ngờ, cảm thấy mặt mình nóng lên, trái tim cô đập thình thịch, nhưng rồi không thể giấu được nụ cười đang thấp thoáng trên môi. Đây là lần đầu tiên cô tham gia sinh nhật của bạn, cảm giác thật lạ lẫm, pha chút hồi hộp và mong chờ. Thiên Bình theo đó bước đến khoác bên tay còn lại của Cự Giải, phấn khích nói.

- Đi thôi, hội Xử Nữ đã đợi ở trạm xe bus rồi.

- Nhanh vậy hả? Thế thì đi thôi.

...

Khi gần tới trạm, cả ba liền nhìn thấy có bốn bóng dáng đang nói chuyện rôm rả với nhau, bao gồm Trương Xử Nữ, Kiều Sư Tử cùng hai đứa Trần Song Tử và Lưu Nhân Mã. Có vẻ là Song Tử đèo Nhân Mã tới nên nhỏ vẫn ngồi yên vị trên yên xe đạp cậu ta mà nói chuyện vui vẻ với Xử Nữ. Dường như để ý có người bước tới, Sư Tử liền nhìn qua cả ba, song, cô bạn quay sang kéo áo Xử Nữ. Lúc này Xử Nữ mới để ý tới ba cái người vừa mới đi tới kia.

- Tới rồi kìa.

- Chào buổi sáng!!!

Nhân Mã hào hứng nhảy xuống xe, vẫy vẫy tay, coi con nhỏ phấn khích chưa kìa. Thiên Yết nhìn Nhân Mã rồi nhìn qua Song Tử, bộ thằng này đi cùng hả? Ý là cô cũng chẳng bận tâm đâu, càng đông càng vui nhưng chỉ sợ nó ngại khi đi với toàn con gái không thôi.

- Chúc mừng sinh nhật nha, Thiên Yết.

- Cảm ơn, Song Tử.

- Đây, cái này là quà của mày.

Song Tử mỉm cười, đưa một hộp quà nhỏ xinh xắn vào tay Thiên Yết. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, mắt cô tròn xoe đầy ngạc nhiên, hoàn toàn không thể tin nổi. Song Tử tặng quà cho cô sao?  Cô không nghĩ thằng này nó sẽ tặng quà luôn cơ. Cô ngơ ngác nhìn Song Tử, không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác lúc này thật lạ lẫm, vừa bất ngờ vừa hơi bối rối. Chết dở phải cảm ơn người ta nữa chứ. Mặt cô hơi đỏ lên vì sự ngượng ngùng, rồi cuối cùng mới kịp thốt lên, giọng nói khẽ khàng.

- C-Cảm ơn quà của mày.

- Không có gì, thôi tao đi về đây. - Song Tử trèo lên xe đạp, trước khi đi cậu quay sang Nhân Mã, cởi chiếc mũ đang đội trên đầu ra rồi đội cho con nhỏ nói. - Nào về nhớ gọi tao đó.

- Biết rồi, cút về lẹ đi.

Nhân Mã phẩy phẩy tay, Song Tử liền hừ mũi, không quên véo má nhỏ một cái, chẳng dễ thương gì cả. Song, cậu liền quay xe đạp thẳng đi, chà, giờ cậu có nên qua làm phiền Song Ngư hay Bảo Bình không nhỉ? Thôi thì rủ cả hai thằng đi ra khu vui chơi điện tử cũng được đó.

- Xe chuẩn bị tới rồi kìa.

Thiên Bình hào hứng reo lên khi nhìn thấy chiếc xe bus màu xanh dương đang đi dần về phía bọn cô, đây là lần đầu trong 15 năm tồn tại trên cõi đời này, cô được ngồi trên xe bus. Dù đã biết về loại phương tiện này qua rất nhiều sách ảnh nhưng tự mình bước lên xe vẫn mang đến cho Thiên Bình sự hồi hộp và phấn khích khó tả.

Chiếc xe bus màu xanh dương từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn tại trạm. Thân xe được tô điểm bằng những dòng chữ nhiều màu sắc sặc sỡ cùng các hình ảnh vui nhộn và ngộ nghĩnh. Cửa xe mở ra, bác tài xế trong bộ đồng phục mỉm cười, thân thiện chào.

- Lên xe thôi nào.

...

Chỉ chưa đầy 30 phút, cả nhóm đã đến trung tâm thương mại của thị trấn. Từ xa, tòa nhà khổng lồ hiện ra trước mắt khiến Thiên Yết không giấu nổi sự háo hức. Nếu cô nhớ không lầm, trung tâm này mới được khánh thành hồi tháng 7, nhưng vì bận rộn nên đến giờ cô vẫn chưa có cơ hội ghé thăm.

- Tí vào trung tâm thương mại thì bọn mình đi đâu đầu tiên?

Nhân Mã đột ngột quay xuống hỏi, khiến Thiên Yết giật mình. Cô ngớ người một chút, ờ nhỉ? Cô chưa có nghĩ tới sẽ đi đâu khi vào đó cả. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây, làm sao mà cô biết được chứ. Cô mím môi, vừa định đáp lại thì bên cạnh, Thiên Bình đột ngột lên tiếng, kéo sự chú ý của Thiên Yết khỏi câu hỏi khó xử.

- Mọi người ăn sáng cả rồi chứ?

- Ăn rồi.

- Tiếc ghê, tao nghĩ là bọn mình sẽ đi ăn sáng khi vào đó nên chưa có ăn nè.

Thiên Bình tiếc nuối nói, một nửa là nói dối đấy. Lúc ở nhà, cô đã ăn một ít salad rồi nên cũng coi như là có gì đó trong bụng sẵn nhưng mà đúng là vì tính ăn sáng với chúng nó nên cô không ăn nhiều. Bỗng ai đó kéo nhẹ tay áo cô từ phía sau, Thiên Bình liền quay xuống thì nhìn thấy Sư Tử giờ quyển sổ nhỏ lên, trên đó viết vài dòng chữ ngắn.

[Tớ cũng chưa ăn, bọn mình cùng đi ăn đi.]

- Thật sao?

[Ừm, tớ cũng muốn ăn với mọi người.]

Sư Tử mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Thiên Bình. Rồi đấy, giờ cô hiểu tại sao ông anh mình có vẻ thích cô gái nhỏ này rồi, nếu không phải cô thích Bạch Dương thì chắc cô cũng ô môi vì Sư Tử luôn cho xem. Xử Nữ quay sang nhìn cửa sổ rồi lên tiếng.

- Tới nơi rồi.

Nghe Xử Nữ nói vậy, cả đám liền nhao nhao ghé sát cửa sổ. Trung tâm thương mại hiện ra sừng sững như một công trình hiện đại, nổi bật giữa con đường tấp nập. Những ô cửa kính trong suốt phản chiếu ánh nắng lấp lánh, tạo nên vẻ ngoài hào nhoáng, thu hút mọi ánh nhìn.

Khi xe buýt từ từ lướt qua, có thể nhìn thấy rõ từng tầng của trung tâm qua những ô cửa kính lớn. Tầng trệt rực rỡ ánh đèn từ những cửa hàng sang trọng, người mua sắm tấp nập ra vào. Tầng trên là các khu nhà hàng và không gian giải trí, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ những quán cà phê thấp thoáng qua cửa sổ, gợi cảm giác ấm cúng và thư thái. Từ xa, bảng hiệu lớn với tên trung tâm thương mại in nổi bật dễ dàng chiếm trọn tầm mắt, như một lời mời gọi đầy hấp dẫn đối với những người qua đường.

- Vậy thì quyết định tí vào trong là để hai đứa này đi ăn sáng hay đi chơi? - Nhân Mã lên tiếng, phá vỡ sự chú ý của cả đám.

- Không cần để ý hai đứa tao đâu. - Thiên Bình nhún vai rồi mỉm cười nhìn Thiên Yết - Hôm nay là sinh nhật Thiên Yết mà, cho nó toàn quyền quyết định đi, bọn mình chỉ việc đi theo thôi.

Thiên Yết nghe vậy liền ngơ ngác, sao cảm giác giống như cô muốn đi đâu thì cứ việc đi mà không cần bận tâm tới chi phí thế nhỉ? Một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, liệu cái trung tâm thương mại này có phải là nhà nó mở không? Nghĩ tới đây, Thiên Yết vô thức nhìn sang nhỏ bạn mình với ánh mắt nghi ngờ. Thiên Bình nhận ra ánh mắt đó liền nghiêng đầu, cười vô tội hỏi.

- Sao vậy, bạn yêu?

- Không, không có gì.

Thiên Yết vội lắc đầu, tự mình xua tan dòng suy nghĩ ban nãy. Dù biết nhà nhỏ này giàu thật nhưng mở hẳn một cái TTTM ở một thị trấn nhỏ như này thì đúng là hơi khó tin rồi. Thiên Yết nhanh chóng chuyển ánh nhìn ra cửa sổ để xua đi sự lúng túng của mình rồi nói.

- Thôi thì bọn mình cứ vào trong trước rồi quyết định sau đi.

- OK được thôi, nghe mày tất.

...

Không biết là ngẫu nhiên hay có ai đó cố tình sắp đặt, nhưng mỗi lần bước vào một cửa hàng trong TTTM, Thiên Yết luôn trở thành vị khách may mắn nhận được quà tặng miễn phí. Một, hai lần thì có thể tạm cho là sự trùng hợp nhưng đây đã là cửa hàng thứ sáu rồi khiến cô không khỏi nghi ngờ có người đứng sau chuyện này.

- Mày may mắn vãi, Thiên Yết! Toàn nhận được quà miễn phí không à.

Nhân Mã thốt lên đầy ngưỡng mộ, giọng cô tràn ngập sự ghen tị.  Ban nãy, cô cũng thử đi trước Thiên Yết với hy vọng trở thành người may mắn, nhưng tiếc thay, lại chẳng phải vị khách thứ 100 như mong đợi. Nghĩ đến thôi đã thấy tức, đúng là bất công mà!

Thiên Yết liếc nhìn Nhân Mã, đôi mắt cô khẽ nheo lại, một nụ cười ngượng ngùng thoáng qua. Cô không biết phải nói gì. "May mắn" cái khỉ gì, rõ ràng là có điều bất thường, nhưng cô lại chẳng có bằng chứng nào để chứng minh nghi ngờ của mình.

Bỗng một dáng người quen thuộc ở phía xa thu hút ánh nhìn của Thiên Yết. Cô nhoe mắt lại, cố nhìn thật kỹ. Trông sao mà giống Kim Ngưu thế nhỉ? Nhưng cậu ấy làm gì ở đây chứ? Vì nếu theo cô nhớ, Kim Ngưu thường đi làm thêm với chủ nhật nên hôm qua khi gặp cậu ấy, cô cũng không rủ cậu đi cùng.

- Ô, Kim Ngưu!

Trong lúc Thiên Yết còn đang mải suy nghĩ, Nhân Mã đã nhanh chân chạy về phía đó. Hàn Kim Ngưu nghe thấy có người gọi liền xoay lưng lại, ánh mắt cậu vô tình gặp ánh mắt Thiên Yết. Cô khẽ giật mình, cảm giác bối rối lướt qua, một phần vì sự tình cờ ấy, phần nữa vì sự bất ngờ từ cái nhìn ấy.

Kim Ngưu đưa mắt nhìn lướt qua mọi người rồi dừng lại trước Dược Thiên Bình. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu, khiến Kim Ngưu có chút khó xử. Cậu khẽ gật đầu một cái, như một cách chào đáp lại. Đến giờ, cậu vẫn không dám đối mặt với Thiên Bình hay Bảo Bình.

Cậu luôn cố gắng tránh mặt cả hai càng nhiều càng tốt,. Cậu biết rõ là việc này chẳng thể giúp gì, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt cả hai, cậu lại không thể kìm chế được cảm giác thiếu tự tin, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Cả Thiên Bình và Bảo Bình dường như không hề bận tâm đến những lời cậu đã nói, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào.

Sao phải để tâm chứ? Mày có là gì đâu mà.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Kim Ngưu, đầy tự giễu và chua chát. Nhưng rồi, một bàn tay nhỏ nhẹ nắm lấy tay cậu, kéo cậu khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Cậu giật mình, nhìn xuống và thấy Hàn Bảo Khánh đang ngơ ngác nhìn mình rồi hỏi.

- Anh sao thế?

- Anh không sao. Em mua bánh xong rồi à?

- Vâng, anh Song Ngư mua một cái to đùng luôn. - Bảo Khánh cười vui vẻ, sau đó quay về phía Nhân Mã và vẫy tay chào - Chào chị, Nhân Mã!

- Chào em, Bảo Khánh! Đi chơi hả?

Nhân Mã ngồi xổm xuống trước mặt Bảo Khánh mỉm cười, ai ya cũng lâu rồi cô mới gặp lại thằng nhóc này. Kể ra thì cũng từ năm ngoái rồi còn gì, vì Kim Ngưu ít khi đồng ý để bạn bè qua nhà chơi nên chẳng mấy khi được gặp mấy đứa nhỏ này. Xử Nữ trầm ngâm nhìn Bảo Khánh rồi hỏi.

- Làm gì ở đây vậy?

- À, nay tớ rảnh nên dẫn mấy đứa em tới đây chơi. - Kim Ngưu nhàn nhạt đáp, bế Bảo Khánh lên rồi hướng ánh mắt về phía ba bóng dáng đang đứng ở quầy bánh kẹo. - Cùng với Song Ngư.

- Thế à?

Nhân Mã nghe Kim Ngưu nói vậy liền đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt cô như đang tìm kiếm ai đó.  Thấy vậy, Kim Ngưu chỉ nhẹ nhàng cười trừ, như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Rồi cậu lên tiếng, giọng trầm nhưng chắc chắn.

- Song Tử không có đi cùng đâu.

- A-Ai hỏi?

Nhân Mã giật mình quay ngoắt đi, nhưng từ ánh mắt Kim Ngưu, cô biết cậu chẳng tin lời cô nói. Thì đúng là cô nghĩ nếu Kim Ngưu và Song Ngư ở đây, đương nhiên Song Tử cũng sẽ có mặt. Chuyện này chẳng có gì lạ cả! Dù sao ba đứa chúng nó cũng là bạn thân còn gì, mặc dù cô và Song Tử thân nhau hơn.

- Ủa? Xử Nữ, cậu cũng tới đây à?

Uông Song Ngư không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt Xử Nữ, vui vẻ nói. Hôm nay vì bản thân quá đỗi rảnh rỗi nên cậu đã tới nhà Kim Ngưu rủ nó đi TTTM, ai ngờ lại còn được gặp Xử Nữ ở đây nữa cơ. Cứ như định mệnh ấy nhỉ? Song Ngư cười tít mắt nhìn Xử Nữ khiến cô tự hỏi cậu cười cái gì.

- Ừm, không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy.

- Thật ý, vậy cậu tới đây làm gì thế?

- À tớ đi sinh nhật. - Xử Nữ mỉm cười nhẹ, rồi chỉ về phía Thiên Yết đang đứng cạnh Nhân Mã. - Sinh nhật Thiên Yết.

- Ô nay sinh nhật Thiên Yết hả? Chúc mừng nha.

- Cảm ơn, Song Ngư.

Thiên Yết cười ngại ngùng, lời cảm ơn thoát ra khỏi môi cô một cách nhẹ nhàng. Nói là chúc mừng sinh nhật cô nhưng ánh mắt lại chỉ dán chặt vào Xử Nữ. Coi bộ nếu không phải nhờ Xử Nữ đề cập đến sinh nhật, có lẽ thanh niên Song Ngư này cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì.

Nghe thấy Xử Nữ nói vậy, Kim Ngưu liền quay sang nhìn Thiên Yết. Thì ra là thế, thảo nào hôm nay cậu thấy cô ấy mặc khác với mọi khi một chút, nói sao nhỉ? Cậu cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa. Nhận thấy ánh mắt Kim Ngưu đang nhìn mình, Thiên Yết thoáng bối rối, quay sang hỏi.

- S-Sao thế?

- Không, chỉ là nay nhìn cậu khác với mọi khi ghê.

- V-Vậy ư? Trông có lạ không?

- Không đâu. - Kim Ngưu khẽ gật đầu, mỉm cười - Nhìn hợp với cậu lắm, rất dễ thương.

Thiên Yết sững người trong giây lát, hai má bất giác nóng bừng. Cô vội cúi đầu xuống, tay theo thói quen vô thức chạm vào vành tai như để che giấu sự ngượng ngùng. Đứng bên cạnh, Thiên Bình quan sát thấy toàn bộ biểu hiện của cô bạn liền nhếch môi cười đầy ẩn ý.

- Phải rồi, nói mới nhớ là bọn mình chưa có chuẩn bị quà cho Thiên Yết.

- Hả? Sao tự nhiên nhắc đến chuyện này?

- Vì bọn tớ phải đi mua quà bí mật nên là~ - Thiên Bình vừa nói, vừa nhanh tay đẩy nhẹ Thiên Yết về phía Kim Ngưu. Sau đó, cô quay sang mỉm cười đầy ẩn ý với cậu bạn. - Cậu trông Thiên Yết hộ bọn tớ nhé.

Thiên Yết tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào tình huống bất ngờ. Kim Ngưu thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh và gật đầu. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn có chút khó hiểu, đống túi mà bọn họ mang theo không phải là quà hay sao?

- Vậy bọn tao đi nhé, Thiên Yết. Tí gặp lại ở quán ăn nha.

Thiên Bình nháy mắt tinh nghịch một cái, rồi nhanh chóng kéo cả nhóm đi mất, bao gồm cả Song Ngư và ba đứa em của Kim Ngưu. Cả bọn đi nhanh đến nỗi Thiên Yết chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết đứng đơ tại chỗ, á khẩu nhìn theo bóng dáng của họ khuất dần trong đám đông. Cảm giác bối rối vây lấy cô, khiến cô không thể nào hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra.

Cô nhìn qua Kim Ngưu đang đứng cạnh mình, và bất chợt nhận ra rằng giờ đây chỉ còn lại hai người họ ở đây. Cái con nhỏ này... rốt cuộc là tính làm cái trò gì vậy?! Thiên Yết thầm gào lên trong lòng, đôi tai vốn đã ửng đỏ giờ càng thêm nóng bừng.

- Xin lỗi nhé, Kim Ngưu. Đột nhiên chúng nó lại vậy...

Thiên Yết lúng túng quay sang nói, ánh mắt đầy ngại ngùng, cảm giác như mọi lời nói của cô đều thiếu thốn, không đủ để bù đắp cho sự khó xử trong không khí. Kim Ngưu lúc này đã ngồi xuống băng ghế ở sảnh trung tâm thương mại. Cậu ngước lên nhìn cô, khẽ lắc đầu.

- Không sao đâu, đúng lúc tớ cũng đang muốn nghỉ ngơi một chút. Cậu ngồi xuống đi.

Thiên Yết hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống cạnh Kim Ngưu. Không khí xung quanh có chút tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ồn ào của dòng người qua lại trong trung tâm, làm cho không gian càng thêm xa vời.

Cô ngồi cứng đờ, hai tay nắm chặt lấy gấu váy, trong lòng rối bời. Dở rồi, cô không biết nên nói gì với cậu ấy cả, cứ như vậy mà không nói được gì sao? Lúc này, cô muốn nói thật nhiều thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ah trời ạ, nhỏ Thiên Bình đúng là, toàn làm cái gì đâu không ấy. Khó xử quá đi mất, cô biết nên nói gì với cậu ấy đây.

- Xin lỗi nhé, tớ chưa kịp chuẩn bị quà cho cậu.

Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng ngượng ngùng. Thiên Yết giật mình quay sang, đôi mắt tròn xoe đầy ngơ ngác nhìn cậu. Gương mặt Kim Ngưu lúc này thoáng chút lúng túng, và cậu không dám nhìn cô. Điều này khiến Thiên Yết càng thêm bối rối.

- K-Không sao đâu! Cậu đừng để ý chuyện đó! - Thiên Yết vội vàng lắc đầu, giọng nói có phần gấp gáp. - Tớ... tớ cũng đâu có để ý gì đến quà cáp đâu. Gặp cậu là... là tớ vui rồi.

Trời ơi!!! Hồ Thiên Yết, đồ đầu đất! Cô tự gào thét trong lòng, nói thế chẳng khác nào tỏ tình với cậu ấy còn gì!

Hai má Thiên Yết đỏ bừng, cô cúi gằm mặt xuống, cố giấu đi sự xấu hổ đến cùng cực. Không khí lại rơi vào khoảng im lặng ngắn ngủi. Kim Ngưu thoáng ngạc nhiên, đôi mắt cậu khẽ mở to rồi ngập ngừng lên tiếng.

- V-Vậy à?

Câu trả lời của cậu chẳng rõ là ngạc nhiên hay bối rối, nhưng lại càng khiến Thiên Yết muốn độn thổ ngay lập tức. Ai đó làm ơn siết cổ cô đi! Thiên Yết cắn môi, mặt cúi càng thấp hơn như thể muốn biến mất khỏi chỗ này. Đúng là làm chuyện xấu là cô chứ ai nữa!

- P-Phải rồi, tớ tưởng hôm nay cậu sẽ đi làm thêm chứ? Trước cậu từng k-kể là cậu đi l-làm vào chủ nhật mà.

Thiên Yết cười ngượng ngùng, cố gắng chuyển chủ đề để phá tan không khí lúng túng. Thế nhưng, ngay khi nhắc đến chuyện này, cô nhận ra sắc mặt Kim Ngưu thoáng thay đổi. Cậu im lặng, ánh mắt nhìn xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Chết rồi... cô lỡ nói sai gì sao? Thiên Yết hoảng hốt trong lòng, ánh mắt lén lút quan sát phản ứng của Kim Ngưu, không dám nói thêm câu nào. Trong không khí dày đặc của sự im lặng, cô tự hỏi liệu những điều mình nói có khiến cậu khó chịu không, hay chỉ là sự lo lắng quá mức của bản thân mà thôi.

- Tớ... bị cho thôi việc rồi.

Kim Ngưu khẽ cười ngượng, nụ cười ấy đầy gượng gạo nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Phải, lại một chỗ nữa cho cậu nghỉ việc, với cái lý do quen thuộc rằng cậu còn đang đi học, còn nhỏ, nếu muốn làm thì nghỉ hè năm sau hãy quay lại. Kim Ngưu đã nghe đến phát chán. Thiên Yết tròn mắt ngạc nhiên, vô thức hỏi.

- Tại sao thế?

Bầu không khí lúc này có phần im lặng, nhưng không còn ngột ngạt như trước nữa. Kim Ngưu thở nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang tránh né câu hỏi. Nhận ra bầu không khí có phần nặng nề, Thiên Yết liền nhẹ giọng.

- Cậu không nói cũng được, không sao cả.

- Ừm, chỉ là có chút chuyện xảy ra thôi. - Kim Ngưu nhìn Thiên Yết khẽ cười. - Tớ sẽ tìm một việc khác thế vào sớm thôi.

Thiên Yết im lặng nhìn cậu, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Cô không biết nên vui hay buồn khi nghe tin này. Một phần nào đó trong cô cảm thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng Kim Ngưu cũng có thể tạm nghỉ ngơi thay vì mải miết lao đầu vào công việc. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rõ cậu cần những công việc làm thêm đó đến nhường nào.

Chính vì vậy, Thiên Yết không khỏi lo lắng. Cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, Kim Ngưu sẽ không còn quan tâm đến sức khỏe của bản thân nữa. Cậu ấy cứ mải mê lao vào công việc mà không để ý đến cơ thể ngày càng tiều tụy của mình.

Nghĩ vậy thôi, nhưng cô thì có thể làm gì để giúp cậu ấy cơ chứ? Lời khuyên của cô liệu có đủ sức thuyết phục? Hơn nữa, chính cô cũng đang chật vật với lịch học dày đặc và kỳ thi cận kề. Dù muốn giúp, nhưng cô cũng chẳng khá hơn là bao

Bỗng dưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thiên Yết. Cô quay phắt sang nhìn Kim Ngưu, tự mắng mình vì sao lại không nghĩ tới điều này sớm hơn. Cô có thể nhờ Kim Ngưu làm gia sư cho mình! Nếu vậy, không chỉ giúp cậu ấy kiếm thêm tiền, mà cô còn được kèm học nữa kìa.

- Kim Ngưu.

- G-Gì vậy?

Kim Ngưu hơi giật mình khi Thiên Yết bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cậu thoáng cứng đờ, tim đập nhanh hơn một nhịp. Bình thường cô ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, vậy mà lúc này lại chủ động tiến sát lại gần cậu.

Ánh mắt Thiên Yết nghiêm túc đến lạ. Cô nắm lấy hai tay Kim Ngưu, siết nhẹ, như muốn truyền đạt điều gì đó quan trọng. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cô khiến cậu bất giác căng thẳng, lúng túng không biết phải phản ứng thế nào. Cậu nuốt khan, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng ánh mắt sâu thẳm của cô khiến cậu không thể né tránh.

- Cậu làm gia sư của tớ nhé!

- Hả?

...

Cách đó không xa, có một vài quả đầu đang nhìn về phía hai người nào đó mà mỉm cười tủm tỉm. Không biết là nói về cái gì nhưng mà nắm tay nắm chân thế kia thì quả nhiên là có gì đó rồi. Thiên Bình khẽ cười đắc ý, thật không uổng công cô kéo cả lũ đi mà.

- Ê chúng mày nghĩ hai đứa đó đang nói về cái gì?

Nhân Mã tò mò lên tiếng, mắt hướng về phía Kim Ngưu và Thiên Yết. Ban nãy, khi bị Thiên Bình kéo đi, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ mới ngộ ra, con nhỏ này cố tình tạo không gian riêng cho hai người kia. Thiên Bình khoanh tay, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

- Mày muốn đoán xem hai đứa nó nói gì không?

Xử Nữ liếc nhìn Thiên Bình và Nhân Mã đang hóng hớt, rồi nhìn qua Cự Giải và Sư Tử đang chơi với bọn trẻ con. Cô cảm thấy không biết sao mình vẫn còn ở đây. Bỗng, một ly sinh tố được đẩy đến bên cạnh cô, Xử Nữ nhìn qua và thấy khuôn mặt hí hửng của Song Ngư.

- Cậu uống đi, sinh tố này ngon lắm.

- À tớ...

Xử Nữ ngập ngừng nhìn Song Ngư rồi nhìn xuống ly sinh tố. Không phải cô không thích món đồ uống này, nhưng... cô lại sợ bẩn. Dù nhân viên có đeo găng tay khi chuẩn bị, nhưng đối với cô, nó vẫn không sạch sẽ. Chỉ cần nghĩ đến việc phải chạm vào ly, cô đã cảm thấy buồn nôn.

Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm

Đổ nó đi, mau đổ nó đi.

- Xử Nữ? Cậu ổn chứ?

Song Ngư nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng khi thấy Xử Nữ cứ im lặng nhìn ly sinh tố trước mặt. Khuôn mặt cô tái nhợt, bàn tay hơi siết chặt như đang che giấu điều gì đó. Không lẽ cô không thích sinh tố sao? Xử Nữ nhận ra ánh mắt lo lắng của Song Ngư, liền vội cười ngượng, giải thích.

- À chắc nay tớ di chuyển nhiều quá nên hơi mệt ý mà.

- Phải đấy, Xử Nữ hơi mệt, nên mấy việc ở lớp, cậu giúp cậu ấy nhé. - Thiên Bình mỉm cười, đi đến cầm ly sinh tố trên bàn rồi khẽ nói nhỏ vào tai Xử Nữ. - Nếu không uống được, nói ra sẽ tốt hơn đấy.

Dứt lời, Thiên Bình chỉ khẽ mỉm cười rồi rời đi, quay về phía Nhân Mã tiếp tục theo dõi Kim Ngưu và Thiên Yết. Xử Nữ nhìn theo bóng lưng cô bạn, khẽ thở dài. Bộ cô dễ đoán đến vậy sao? Song Ngư nghe Thiên Bình nói vậy liền quay sang, ánh mắt càng thêm quan tâm.

- Có phải dạo này công việc bên hội học sinh quá nhiều không? Nếu vậy thì mấy việc lặt vặt ở lớp cậu cứ giao cho tớ đi, đừng gắng sức quá.

- Tớ ổn mà, thật đấy.

Cự Giải liếc mắt nhìn Xử Nữ và Song Ngư, khẽ cười phì. Cô nhìn hai người đó cứ đẩy qua đẩy lại mà thấy mắc cười quá. Sư Tử thấy vậy liền nghiêng đầu nhìn cô bạn, muốn hỏi có gì buồn cười à, nhưng lúc này quyển sổ của cô đã bị Thảo Linh lấy để vẽ linh tinh rồi. Bách Quân thấy cô như vậy liền hỏi.

- Nè, chị không biết nói chuyện sao?

Sư Tử nghiêng đầu nhìn cậu rồi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại thoáng bối rối. Phải giải thích với cậu ấy thế nào đây? Không phải là cô không biết nói chuyện, mà là đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô cất giọng. Lâu đến mức, cô gần như đã quên mất giọng nói của chính mình. Mà dù sao, giọng của cô cũng không được dễ nghe, nó từng khiến nhiều người sợ hãi. Thế nên, tốt nhất là đừng nói gì cả... sẽ tốt hơn.

- Tại sao thế ạ? Chị ngại à?

Bách Quân vẫn không ngừng hỏi, khiến Sư Tử không biết nên trả lời thế nào. Cô liếc nhìn sang Cự Giải để tìm sự trợ giúp, nhưng cô bạn lại đang mải chơi với Thảo Linh nên chẳng để ý gì cả. Sư Tử ngập ngừng, đưa tay lên định tạo ký hiệu, nhưng rồi nhanh chóng dừng lại. Bách Quân làm sao hiểu được ngôn ngữ ký hiệu chứ?

Hay là... thử một lần? Thử phát âm lại một lần xem sao?

Đừng cố gắng vô ích, Kiều Sư Tử.

Sư Tử siết chặt gấu váy, các đầu ngón tay lạnh ngắt. Không... không nên... Nhỡ đâu, nếu cô cất giọng, mọi người lại sợ hãi thì sao? Họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào? Hạ Vân đã từng nói, mọi người đau khổ là tại cô, tất cả là tại cô. Mọi thứ rối ren, tất cả là lỗi của cô. Nhưng mà...

Mình đã làm gì sai chứ? Chẳng lẽ sự tồn tại của mình ngay từ đầu đã là sai lầm sao?

- Chị? Chị ơi?

Bách Quân nhíu mày, khó hiểu nhìn người trước mặt. Sao chị ấy lại ngồi im như vậy, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư không chẳng có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ câu hỏi của cậu khó trả lời đến vậy sao? Mà anh hai cũng đã từng nói con người ai cũng sẽ có một vài bí mật không muốn người ta biết, chắc chị gái này cũng thế thôi. Tốt nhất là cậu không nên hỏi thêm thì hơn.

- Nếu ch-

- A...

Một giọng nói nhỏ khe khẽ cất lên, cắt ngang lời Bách Quân khiến cậu sững người. Cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện, ngạc nhiên. Chị ấy... đang cố nói gì đó thì phải? Sư Tử ngập ngừng, đôi mắt thoáng vẻ bối rối. Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ như gió thoảng.

- ... a... ừm...

- Chị nói to hơn đi, em không nghe rõ.

- Bách Quân, đừng bắt nạt bạn chị!

Nhân Mã bước đến, vỗ vai cậu nhóc với vẻ nghiêm túc. Từ nãy đến giờ, cô đã thấy rõ Sư Tử khó xử thế nào. Nhỏ vốn dĩ đã không thể nói được, vậy mà Bách Quân cứ ép nhỏ lên tiếng. Bách Quân nhíu mày, lập tức phản bác.

- Em đâu có, em chỉ muốn nói chuyện thôi à, ban nãy chị ấy nói gì em nghe không rõ mà, phải không?

Cậu quay sang nhìn Sư Tử, ánh mắt đầy mong chờ, như thể đang tìm kiếm sự đồng tình từ cô. Sư Tử thoáng lúng túng, bàn tay vô thức siết chặt gấu váy. Cô không muốn làm ai khó xử, cũng không muốn khiến Bách Quân buồn. Sau một thoáng do dự, cô khẽ gật đầu, ánh mắt đầy áy náy hướng về Nhân Mã.

- Không cần phải bênh thằng bé đâu, Sư Tử. - Nhân Mã thở dài nhìn cô rồi kéo Bách Quân. - Em qua đây đi.

- Ah đừng kéo em mà.

Bách Quân vùng vằng phản đối, nhưng Nhân Mã vẫn không buông tay. Sư Tử nhìn hai người, đôi mắt thoáng bối rối. Cô nên làm gì đây? Có nên giữ thằng bé lại không? Nên ngăn Nhân Mã như nào đây? Cho dù cô làm gì cậu ấy cũng sẽ nghĩ Bách Quân bày trò cả.

Nhân lúc Sư Tử còn đang ngập ngừng, Nhân Mã nhanh chóng kéo Bách Quân đi trước khi cậu nhóc kịp nói thêm gì. Bách Quân có chút bất mãn nhưng vẫn để mặc cô lôi đi, đôi mắt còn ngoái lại nhìn Sư Tử đầy thắc mắc. Vừa đến chỗ Thiên Bình, Nhân Mã thả Bách Quân ra, vỗ tay phủi phủi như vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Thiên Bình nhìn cả hai, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

- Chào mừng quay lại, Nhân Mã. Coi bộ mày đã túm được Bách Quân rồi nhỉ?

- Ừ, cái thằng lỏi con này còn bịa chuyện rằng Sư Tử nói gì đó nữa cơ.

- Thật mà! Sao chị lại không tin em chứ? Chị ấy nói thật đấy, nhưng giọng nhỏ lắm luôn.

- Thôi nha, cái thằng nhóc này!

Nhân Mã véo má Bách Quân, không khỏi bực mình vì từ nãy đến giờ cậu cứ nói linh tinh. Sư Tử vốn không thể nói chuyện, thế mà cậu cứ khăng khăng là cô ấy nói được. Thiên Bình nghe Bách Quân nói vậy liền liếc nhìn về phía Sư Tử, người đang đứng ngơ ngác nhìn cả ba từ xa, rồi nở một nụ cười ẩn ý.

Có vẻ có gì đó thú vị chuẩn bị xảy ra rồi đây.

end.

18/12/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 4 - hội học sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro