Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Nghe đây thằng nhóc con, khi nào ba mẹ mày về thì kêu đến gặp bọn tao, không thì đừng có trách!"

Làm sao mà tôi biết họ ở đâu cơ chứ.

"A-Anh ơi."

Không, làm ơn.

"Bọn nhãi này nếu mang bán đi cũng được kha khá tiền đấy."

KHÔNG!

- ĐỪNG ĐỘNG VÀO CHÚNG NÓ!

Hàn Kim Ngưu bừng tỉnh giấc la toáng lên, cậu ngồi phắt dậy, đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, mồ hôi chảy xuống gò má cậu. Nơi này là phòng của cậu mà phải không? Là mơ ư? Là mơ thôi mà đúng không? Lồng ngực cậu khẽ thắt lại, Kim Ngưu vội vã rời khỏi giường, cậu phải đi kiểm tra, phải đi kiểm tra mới được.

Kim Ngưu mở toang cửa phòng, hành lang nhà cậu lúc này tối om không có lấy một bóng người. Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi đi tới trước cửa phòng ngủ của hai cậu em trai mình, run run mở cửa ra. Bên trong, Tùng Lâm và Quân Bách vẫn ngủ ngon lành trên giường của chúng nó, Kim Ngưu khẽ thở phào, may quá vẫn ở đây, không sao, không sao rồi.

Cậu chậm rãi đóng cửa phòng lại rồi đi đến phòng của hai đứa em nhỏ, cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân rồi mở cửa ra. Cậu tiến vào trong phòng, đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn về phía chiếc giường, nơi có hai chiếc đầu đang cụm vào nhau nằm ngủ.

Kim Ngưu khụy xuống, nắm lấy tay hai đứa em của mình, hơi ấm từ tay của cả hai truyền vào cậu khiến Kim Ngưu cảm thấy an tâm phần nào. Vẫn ở đây, các em của cậu vẫn an toàn, chúng nó không sao cả. Nhưng sẽ được bao lâu đây, chúng nó an toàn được bao lâu đây. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi và lo lắng trong cậu không vơi bớt đi lấy một chút.

Phải cố gắng hơn nữa, phải kiếm thêm tiền.

Đúng vậy, cậu phải kiếm nhiều hơn, khoản lãi nợ đang ngày một tăng, cậu đã không trả đúng hạn rất nhiều lần rồi, nếu cứ vậy, các em cậu sẽ mãi không thoát được cảnh này mất. Không, cậu không thể để chuyện đó xảy ra được. Kim Ngưu siết chặt lấy tay hai đứa em, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ.

- Anh nhất định sẽ bảo vệ mấy đứa, anh hứa đấy.

Nói xong, Kim Ngưu đứng dậy đắp lại chăn cho cả hai rồi đi ra cửa. Cậu quay đầu nhìn về phía chiếc giường thêm một lần nữa rồi mới chịu đóng cửa phòng lại. Kim Ngưu thở hắt một cái, song, cậu chầm chậm đi về phía phòng của mình, cố gắng không tạo bất cứ tiếng động nào đánh thức mấy đứa em của mình.

Kim Ngưu bước vào trong phòng rồi đi đến ngồi xuống giường. Cậu cầm lấy điện thoại rồi mở nó lên, con số năm giờ đúng đập vào mắt cậu. À, cũng đến giờ để đi giao báo rồi nhưng mà sao nay không thấy bác quản lý nhắn tin cho cậu hay là hôm nay cậu không cần giao?

Không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy bất an, bình thường tầm giờ này bác quản lý sẽ nhắn cho cậu đến để chuẩn bị giao báo nhưng bây giờ cũng là năm giờ hơn rồi mà mãi chưa thấy bác ấy nhắn lấy một tin. Chắc là bác chỉ quên thôi đúng không? Cậu không có phạm lỗi gì cả kia mà.

Hay là bác không cần đến mình nữa?

Kim Ngưu lặng người, mồ hôi lại một lần nữa trượt xuống gò má cậu, không phải đâu, chắc là không phải đâu ha. Phải đi ra đó thì mới biết được, Kim Ngưu liền đứng phắt dậy đi đến tủ quần áo thay bộ đồng phục của mình vào rồi cầm lấy chiếc balo được cậu đặt ngay ngắn trên bàn.

...

5:30 sáng, ánh sáng mơ hồ bắt đầu vẽ lên bề mặt của trời, tạo nên một màu xanh dương đậm đặc và huyền bí. Những đám mây ẩn dưới bóng đêm dần dần hiện ra như lớp vải mỏng manh che phủ bầu trời.

Hàn Kim Ngưu chậm rãi dắt chiếc xe đạp của mình, ánh mắt cậu trống rỗng đến lạ. Mới ban nãy cậu vừa tới gặp bác quản lý để hỏi bác vì sao không nhắn cho cậu để cậu tới làm, có phải vì cậu đã làm gì sai không? Khi bác ấy lắc đầu, lúc ấy Kim Ngưu đã thở phào trong lòng, vì tưởng chừng như sẽ ổn thôi, ấy thế mà...

"Bác nghĩ cháu nên nghỉ làm ở đây đi, Kim Ngưu."

"Tại sao ạ?"

"Tất nhiên không phải vì cháu làm không tốt việc của mình mà là vì ngày nào cháu cũng phải dậy sớm đi làm rồi lại đến trường mà không nghỉ ngơi lấy một chút, bác thấy tầm tuổi cháu không nên vội nghĩ đến việc kiếm quá nhiều tiền làm gì."

Lí do lí trấu.

Bác ấy không biết gì cả, chẳng biết một chút gì về cậu hết, nếu cậu không kiếm tiền thì ai sẽ chăm lo cho mấy đứa em của cậu? Ai sẽ là người lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của chúng nó? Ai sẽ giả khoản nợ mà ba mẹ để lại? Là cậu chứ ai nữa? Đây là trách nhiệm của cậu, làm sao mà bác ấy hiểu được cơ chứ.

Không sao cả, mình chỉ cần tìm một công việc khác.

Phải, đúng vậy, cậu sẽ tìm một công việc khác thế vào, vậy là xong. Kim Ngưu mím môi, tay không tự chủ nắm chặt lấy tay cầm của xe đạp nhưng cũng đã gần bốn tháng rồi cậu không kiếm được thêm một công việc gì mới, ấy thế mà lại bị cho nghỉ mất một cái rồi, cậu phải tìm cái nào để thế vào đây.

Nhỡ đâu không tìm được thì sao? Nhỡ đâu những nơi khác đều cho cậu nghỉ thì sao đây?

Không được, cậu không thể để chuyện đó xảy ra được, cậu phải chăm chỉ hơn, chăm hơn nữa mới được, nếu làm như vậy, thì cậu sẽ không bị cho thôi việc. Phải, chắc chắn là do cậu chểnh mảng nên bác ấy mới cho cậu thôi việc, cậu sẽ làm tốt hơn và xin bác ấy cho đi làm lại một lần nữa.

...

Hôm nay lớp 10A1 có tiết dự giờ nhưng mà lớp trưởng, lớp phó lại vắng mặt nên Kim Ngưu cư nhiên phải lên thay quản lý lớp. Cũng phải thôi, Cố Bảo Bình và Tống Ma Kết lúc này đang bận bịu tham gia vào các sự kiện lớn nhỏ của hội học sinh dưới sự giám sát của hội trưởng nên hai thằng thường xuyên vắng mặt trong lớp, có hôm còn đi cả một ngày luôn.

Tuy ban đầu Kim Ngưu thấy cũng chả có vấn đề gì cả, vì dù sao cũng là thầy phân việc cho cậu làm tạm thời nhưng mà càng nghĩ cậu càng cảm thấy kì lạ, vì lớp bao nhiêu là đứa, sao nhất định phải là cậu chứ? Có khi đây cũng là lí do tại sao hiệu suất làm việc của cậu bị giảm vì cậu phải chăm chăm vào những công việc trên trường lớp mà đáng ra không phải của cậu.

Phiền phức.

Kim Ngưu nhìn hai chiếc bàn trống trơn trước mặt rồi thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có ba người đang đứng ở cổng trường nói gì đó với nhau. Cố gắng vào hội học sinh để làm gì chứ? Vì ước mơ hay vì trách nhiệm? Trách nhiệm sao? Kim Ngưu nhếch mép cười, dù sao thì chúng nó cũng đâu có giống cậu mà trách nhiệm hay không chứ.

Khó chịu thật đấy.

...

Kim Ngưu mệt mỏi nằm ườn ra bàn, cố gắng chợp mắt một chút. Sau ba tiết chiều nay, cậu sẽ vội vã đến quán trà sữa để bắt đầu ca làm việc. Tầm chín giờ đêm, cậu phải qua cửa hàng tiện lợi để thay ca. Thật may là hôm nay có người bận nên đã muốn chuyển ca cho cậu, trong cái rủi cũng có chút may mắn, nhỉ?

Bỗng ai đó vỗ vào vai cậu khiến Kim Ngưu nhăn mày, lại gì nữa đây? Bây giờ cậu thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi chứ không muốn nói chuyện với ai hết. Kim Ngưu đưa mắt nhìn ra phía sau, khuôn mặt Trần Song Tử đột nhiên phóng to trước mắt cậu khiến Kim Ngưu giật mình ngồi phắt dậy. Song Tử thấy thế liền mỉm cười vui vẻ, nói.

- Thì ra chưa có ngủ, đi ăn thôi.

- Thôi, tao không ăn, hết tiền.

Kim Ngưu lắc đầu, cố gắng kéo lại sự tỉnh táo. Cậu thực sự không có tâm trạng để đi ăn. Song Tử không hề để ý đến sự từ chối của cậu, vẫn cứ vỗ vỗ vào vai cậu, miệng mỉm cười đầy kiên quyết.

- Hết thì tao bao, mày mấy ngày nay không đi ăn với bọn tao rồi đấy.

Đừng làm vậy.

- Không cần đâu.

- Không, phải cần.

Song Tử kéo tay Kim Ngưu nhưng cậu chẳng nhúc nhích khỏi ghế lấy một tí. Kim Ngưu cười khẩy, yếu còn ra gió. Thằng này chỉ có chân khỏe, còn tay thì làm sao mà kéo nổi cậu, chắc chỉ một lúc nữa thôi là sẽ bỏ cuộc như mọi lần. Cậu quen quá rồi mà.

Nhưng khi cậu đang nghĩ vậy, đột nhiên, cổ áo Kim Ngưu bị xách mạnh lên. Cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc định thần lại thì bản thân đã đứng dậy từ lúc nào. Kim Ngưu quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương đang nhìn cậu chằm chằm, còn Song Tử thì đứng bên cạnh cười tủm tỉm. Hay lắm, dùng sự trợ giúp từ bên ngoài, nhiều lần không kêu cậu đi được nên nó đã khôn ra rồi sao?

- Giờ mày đi hoặc là Bạch Dương kéo lê mày từ đây ra căn tin.

Nói thế thì cậu làm gì còn lựa chọn nào khác cơ chứ? Kim Ngưu bực bội lườm Song Tử. Thật không biết nó muốn gì từ mình nữa, cho dù là bạn thân đi chăng nữa. Lời của Song Tử là lời cuối cùng, và Bạch Dương thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Cậu thở dài, đành chịu số phận của mình vậy.

- Tao đi là được chứ gì.

...

- Chúng mày thấy áo mới của tao thế nào?

Uông Song Ngư vênh mặt, hãnh diện khoe chiếc áo mới mua. Cậu vừa khoác chiếc áo đó lên người là không thể ngừng được cảm giác tự hào. Hôm chủ nhật vừa rồi, cậu đã tìm thấy cái áo này ở chợ, kiểu dáng quá đặc biệt, chỉ cần nhìn một cái là cậu biết ngay đó chính là chiếc áo dành cho mình. Mặc vào thì chẳng có gì để nói, cậu đã muốn khoe từ lâu, nhưng bà chị lại cứ bắt cậu phải kéo áo khoác lên.

Kim Ngưu nhìn Song Ngư rồi liếc nhìn chiếc áo, đặc biệt là hình con sói hùng dũng trên ngực, dường như cậu còn cảm thấy tiếng sói vang lên đâu đó trong đầu. Cậu chỉ biết lắc đầu, từ lâu cậu đã rất muốn hỏi rồi, gu thẩm mỹ của thằng này liệu có phải là có vấn đề hay không vậy? Ai đời lại mặc cái áo như này chứ? Nhưng Kim Ngưu chỉ im lặng quay mặt đi,  không buồn bình phẩm, giờ cậu không nhận bạn được không?

Bạch Dương liếc mắt nhìn áo Song Ngư, đã áo đen rồi còn hình con sói ngồi gốc cây ngắm trăng, mặt cậu nhăn nhó như thể không thể hiểu nổi sao có ai lại mặc áo như vậy. Áo gì mà kì cục, có con sói nào người đô như vậy đâu cơ chứ? Đúng là thẩm mỹ của Song Ngư có vấn đề thật, cái áo này trông như kiểu đồ của nhân vật hoạt hình. Thảo nào hai thằng kia nó xoay đi chả thèm nhìn Song Ngư lấy một cái, giống như là xấu hổ quá không muốn nhìn. Dường như không bận tâm đến những ánh mắt phán xét hướng về mình, Song Ngư vẫn tự hào hếch cằm lên, khoe khoang.

- Áo tao thể hiện tinh thần của người sói, sự cô độc bao trùm, à hú!

- Gu mày cũng lạ ha, sao kiếm được cái áo mắc cười thế?

- Không hề mắc cười?!

- Song Ngư, kéo áo khoác lên đi, xin mày.

Song Tử cười méo xệch quay sang nói, từ nãy đến giờ có không ít ánh mắt nhìn qua bàn bọn cậu cười cợt. Ấy thế mà thằng này lại không nhận ra gì cả, trời ơi, không biết xấu hổ hay gì?! Song Ngư nghe vậy liền bày ra vẻ mặt hờn dỗi, áo đẹp như vậy còn gì?! Cậu thật sự không hiểu sao mọi người lại có thể không thấy được vẻ đẹp của chiếc áo này. Nhưng thôi, Song Tử đã xin xỏ cậu nên đành chiều lòng kéo áo lên vậy, ai bảo cậu tốt bụng.

- Mà nay không thấy Xử Nữ đi cùng mày nhỉ?

- À, cậu ấy ở đằng kia kìa.

Song Ngư chỉ về phía bàn gồm ba nam ba nữ đang ngồi ăn trưa cùng nhau kia. Bốn người trong số đó không ai khác là Bảo Bình, Ma Kết, Cự Giải và Xử Nữ còn hai người kia là hai vị hội phó, hội trưởng mà cậu không nhớ rõ tên. Dù sao cậu cũng đâu có quan tâm đến họ đâu mà phải để tâm. Người duy nhất cậu để tâm là Xử Nữ kìa, dễ thương quá đi, cô làm gì cũng dễ thương hết á. Nhưng đâu đó trong lòng lại có chút cảm giác không vui, một cảm giác khó tả đang len lỏi trong cậu.

Chắc do mình quá thích cậu ấy rồi, awww.

Song Ngư đỏ mặt rồi bẽn lẽn ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, dạo này cậu cảm thấy bản thân càng ngày càng có những suy nghĩ đầy sự yêu đời ấy, thật hư quá đi mất. Song Tử nhìn về phía đó, có khi nếu hôm ấy mà cậu không xin rút là cậu cũng ngồi đó cho xem, mé nhìn thôi cũng thấy áp lực kinh khủng, con người nhỏ bé như cậu chịu không được.

- Nhìn gì thế?

Lưu Nhân Mã từ đâu bất ngờ xuất hiện, ngồi phịch xuống bên cạnh khiến Song Tử giật bắn mình quay sang. Cậu lập tức lùi sát về phía Kim Ngưu, khiến đối phương nhăn mặt khó chịu, làm trò gì vậy không biết. Song Tử đặt tay lên ngực, cố trấn tĩnh rồi lườm Nhân Mã, mắng.

- Mày bớt dọa ma nha!

- Bữa trước mày cũng làm thế mà. Mà này, sao mày từ bỏ sớm thế hả?!

- Thì làm sao tao đánh bại hai thằng kia được, ngay từ đầu tao có muốn tham gia đâu?!

- Ơ thế chẳng lẽ tao bầu cho mày thành công cốc à?

Nghe vậy, Song Tử lập tức quay sang lườm nguýt Song Ngư. Bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm, Song Ngư giật mình, nhanh chóng quay đi. Chết cha, lỡ miệng rồi! Giờ thì lộ mất chuyện cậu bầu cho nó rồi, ngại quá, ngại quá! Ở bàn bên cạnh, Hồ Thiên Yết chống cằm, lặng lẽ quan sát bọn họ một lúc rồi cất giọng.

- Nè, nghĩ xem là ai trong hai người đó sẽ vào hội học sinh?

Nghe câu hỏi của cô, cả đám liền nhìn qua đó. Ừm thì cả hai thằng này đều ngang tài ngang sức? Chắc vậy chăng? Vì nói sao ta? Nếu so về học lực thì Ma Kết chỉ thiếu Bảo Bình 1 điểm, đứng hạng hai toàn khối 10 nhưng mà nếu so về tài lãnh đạo và cách ăn nói thì Bảo Bình lại nhỉnh hơn Ma Kết rất nhiều, từ nãy đến giờ chỉ có cậu ta nói chuyện với anh Khang Duy còn Ma Kết chỉ ngồi cạnh tập trung ăn trưa. Nhìn thế nào cũng cảm thấy có sự chênh lệch giữa cả hai.

Kim Ngưu nhìn Ma Kết khẽ cười khinh, thấy chưa? Nhìn là có thể nhận ra ngay, cậu ta hoàn toàn lếp vế so với Bảo Bình. Vậy Ma Kết cố gắng làm chi khi ngay từ đầu người chiến thắng chung cuộc đã được xác định sẵn là kẻ đang ngồi kế bên cậu ta rồi.

Người có tiền sẽ có nhiều điều kiện hơn.

- Chẳng hiểu sao phải cố gắng làm gì.

Với những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như Bảo Bình, à không, chiếc thìa cậu ta ngậm phải là thìa kim cương mới đúng chứ. Thì cho dù những người như cậu hay Ma Kết cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể đánh bại được đâu, không những vậy, Bảo Bình cậu ta là một thiên tài, kẻ ở trên vạn người chỉ dưới một người là ba cậu ta.

Bảo Bình vừa có điều kiện lại vừa có đầu óc, cậu ta sau này chẳng cần làm gì cũng sẽ thừa hưởng cái ghế của ba cậu ta thôi. Nếu đã như vậy, Ma Kết còn cố gắng để làm gì cơ chứ? Cậu ta không nhận ra sao, à, gia đình Ma Kết cũng có điều kiện mà nhỉ? Nhưng cậu ta đâu có làm gì được, vì đơn giản thôi Bảo Bình ở một thế giới hoàn toàn khác. Song Ngư dường như vẫn chưa hiểu được dụng ý của Kim Ngưu liền hỏi lại.

- Ý là sao?

- Tao nói Ma Kết ấy, sao cậu ta lại cố gắng đến vậy?

Không, mình đang nói gì vậy?

- Chúng mày không thấy à? Ma Kết nhìn không khác gì culi đi theo sau Bảo Bình cả.

Kim Ngưu cười nhạt, đúng vậy, culi, nô lệ và nô bộc, cái nào cũng giống cả. Tất cả bọn cậu đều là nô lệ của đồng tiền, là nô lệ của những kẻ nhà giàu như Bảo Bình. Cho dù thế giới đã thay đổi rồi, cuộc sống đã có nhiều đổi khác nhưng thứ gọi bình đẳng sẽ chẳng bao giờ thật sự tồn tại giữa hai giai cấp giàu và nghèo.

- Mày nói linh tinh gì vậy, Kim Ngưu?

Song Tử khó xử lên tiếng, cậu để ý thấy ánh mắt của Bạch Dương có gì đó thay đổi cho dù cậu ta vẫn đang tập trung ăn uống. Kim Ngưu thờ ơ gắp miếng thịt bỏ vào miệng, linh tinh sao? Cậu đâu có câu nào là nói linh tinh cơ chứ? Cậu chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên mà thôi, không phải sao?

- Người ta giàu thì người ta có nhiều điều kiện tốt hơn.

Dừng lại, Hàn Kim Ngưu!

- Có điều kiện tốt thì cậu ta chẳng phải sẽ được học hành nhiều hơn, à, cũng chẳng cần học hành nhiều, Bảo Bình là thiên tài kia mà.

Liệu chỉ đơn giản là thiên tài thôi ư? Cậu ta chẳng cần trau dồi kỹ năng sao? Mình chẳng biết gì về cậu ta hết.

Phải, không biết gì cả, cậu cũng chẳng có nhu cầu biết về Bảo Bình. Nghĩ lại, tại sao Bảo Bình muốn làm bạn với bọn cậu cơ chứ? Lại còn bao ăn bao uống, lần nào cũng vậy, cậu ta đang khoe mẽ sao? Hah, bọn nhà giàu nào cũng như nhau cả nhỉ? Chỉ biết khoe khoang mà thôi.

Không đúng, Bảo Bình đâu giống kiểu người như vậy.

Có khi nó chỉ đang tỏ ra thương hại mà thôi, làm gì có cái gọi là tình bạn giữa bọn cậu cơ chứ. Phải, chắc chắn là vậy rồi. Vì dù sao, cái thứ gọi là tình bạn thuần khiết nó sẽ chẳng bao giờ thật sự diễn ra giữa kẻ như Bảo Bình, Thiên Bình với những người như bọn cậu. Bảo Bình là đang lợi dụng bọn cậu mà thôi, cô em họ của cậu ta chắc cũng không khác biệt gì.

- Chúng mày nên tỉnh táo đi, cẩn thận bị lừa gạt đấy. Suy cho cùng, chúng ta không thể biết cậu ta đang thương hại mình hay không.

Hàn Kim Ngưu, mày đang nói cái gì vậy?!

- Chắc gì vị thiếu gia đó thật sự muốn làm bạn với chúng t-

- Này, nói đủ chưa?

Giọng Bạch Dương vang lên, lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Ngưu, kéo cậu trở lại thực tại. Kim Ngưu sực tỉnh, ánh mắt quét nhanh xung quanh, mọi người đều đang nhìn cậu chằm chằm. Trong ánh mắt họ là sự phức tạp, khó xử, như thể cậu vừa nói điều gì đó không nên nói. Cậu đã lỡ lời sao?

Kim Ngưu quay sang nhìn Bạch Dương. Nhưng trái ngược với những ánh mắt xung quanh, đôi mắt của Bạch Dương vẫn bình thản, không chút dao động. Không giận dữ, không khó xử, chỉ đơn giản là một ánh nhìn sâu thẳm, khó đoán. Lạ thật, không hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt ấy. Nó khiến cậu có cảm giác như bị soi xét, như thể tất cả suy nghĩ trong đầu đều bị nhìn thấu.

- Ý mày là gì?

- Tao hỏi nói đủ chưa? Từ nãy đến giờ mày nói xấu bạn của tao, tao nghe không nổi.

Bạch Dương nhàn nhạt nói, cậu ta vò nát túi bánh mì trên tay rồi vứt vào thùng rác, hành động ấy cũng đủ nhận ra Bạch Dương không vui một chút nào cả. Nói xấu? Lời của cậu hoàn toàn là sự thật? Không có một lời nào là nói xấu hết, phải không? Kim Ngưu im lặng không nói gì cũng chẳng buồn phản bác lại câu nói của Bạch Dương.

- Tao ấy, tao là tao chúa ghét những đứa nói xấu sau lưng người khác, bịa đặt vô căn cứ về họ, trong khi bản thân đơn giản chỉ là ghen tị với họ mà thôi.

Câu nói ấy như đánh trúng tim đen Kim Ngưu, cậu khẽ nghiến răng, nó thì biết cái gì mà nói chứ? Chẳng phải nó cũng vậy thôi sao? Cũng chẳng biết gì Bảo Bình hay là cậu mà dám nói những lời đó. Kim Ngưu nhăn mày nhìn Bạch Dương, Song Tử thấy bầu không khí có phần hơi căng thẳng liền cười ngượng.

- Nào thôi, ha ha xin lỗi nha, Bạch Dương. Chắc là dạo này Kim Ngưu nó hơi mệt nên nói linh tinh thôi.

- À, thế à? Mệt thì nghỉ đi nhé. Đừng phát ngôn mất kiểm soát nữa, không cẩn thận, mày mất cái gì mà mày không biết đâu.

Bạch Dương thản nhiên nói, đá nhẹ chiếc ghế bên cạnh sang một bên. Động tác ấy có vẻ hờ hững, nhưng không hiểu sao, Kim Ngưu lại cảm thấy như một lời cảnh cáo ngầm vậy. Cậu siết nhẹ tay, im lặng. Phải, có thể vừa rồi cậu đã nói hơi quá. Chính cậu cũng nhận ra điều đó. Nhưng... liệu có gì chứng minh rằng cậu sai không? Chẳng có gì cả. Không một ai. Vậy thì, cậu có thực sự cần phải hối hận không?

Song Ngư thấy thế liền vỗ lưng Kim Ngưu, có lẽ nó đã mệt mỏi quá rồi, chính cậu cũng nhận ra điều đó nhưng không đồng nghĩa với việc cậu đồng tình với những gì Kim Ngưu nói, cho dù thi thoảng Bảo Bình khiến cậu cảm thấy bản thân như bị lột quần áo trong ánh mắt của nó nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng Bảo Bình đang lợi dụng bọn cậu.

- Sao vậy? Chúng mày đang nói gì thế?

Cố Bảo Bình bước tới, ánh mắt lướt qua bốn thằng con trai. Sao mà không khí căng thẳng thế này, đã có chuyện gì xảy ra rồi ư? Cậu nhướng mày, liếc sang nhóm nữ. Nhưng tất cả đều vội quay đi, tránh ánh mắt của cậu. Duy chỉ có Sư Tử vẫn thản nhiên ngồi ăn bánh, còn Trương Xử Nữ và Vương Cự Giải thì vừa đi cùng cậu qua đây, chắc cũng chẳng biết chuyện gì.

- Có chuyện gì đã xảy ra à?

Bảo Bình nhìn từ Bạch Dương sang Kim Ngưu. Chà, có vẻ hai người bạn của cậu vừa cãi nhau nhỉ? Không biết là chuyện gì, nhưng nhìn mặt hai đứa kia thì căng ra phết. Bạch Dương liếc Kim Ngưu thêm một cái, rồi thản nhiên đứng dậy, nhét tay vào túi quần, nhàn nhạt nói.

- Chả có gì đâu, tao về lớp đây.

- Ừ về đi, tao đợi Kim Ngưu rồi về lớp cùng.

- À thế à, tối bụng quá nhỉ? Cẩn thận tốt quá bị cắn lúc nào chả biết đâu.

Bạch Dương cười nhạt, ánh mắt ánh lên chút ẩn ý. Kim Ngưu khựng lại. Cậu chớp mắt, khó xử nhìn sang Bảo Bình. Có lẽ... cậu nên xin lỗi. Ban nãy, đúng là cậu đã hơi quá lời thật. Có lẽ do vừa mất đi công việc vì một lý do vô lý, nên cậu tức giận rồi buột miệng nói linh tinh.

Nhưng có sai không?

Nghe câu nói ấy của Bạch Dương, Bảo Bình ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Ánh mắt cậu thoáng trầm xuống, lướt nhanh qua Kim Ngưu như muốn dò xét điều gì. Cậu không nói gì ngay, chỉ chậm rãi đút tay vào túi quần, tư thế thoải mái nhưng lại toát lên vẻ khó đoán.

Sau một thoáng im lặng, khóe môi Bảo Bình khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cất giọng bình thản.

- Chà, chắc thế nhỉ?

- Chắc vậy, thôi tao về trước.

Bạch Dương xoay người rời đi, Cự Giải cũng lặng lẽ bước theo sau. Thiên Bình nhìn theo rồi nhìn qua Bảo Bình.  Cô biết Bạch Dương cũng khó xử khi phải lên tiếng như vậy. Nhưng sâu trong lòng, cô cảm thấy vui. Cậu đã bảo vệ anh trai cô. Đúng là hoàng tử của cô mà, ngầu thật đấy, Triệu Bạch Dương.

Cảm ơn nhé, Bạch Dương.

...

Cự Giải nhìn qua Bạch Dương, người có khuôn mặt lạnh tanh đang đi song song với cô. Không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì nhưng mà trông có vẻ căng thẳng lắm, đó cũng là lần đầu cô nhìn thấy vẻ tức giận của Bạch Dương. Cự Giải bấu chặt gấu váy, trông có hơi đáng sợ một chút.

Bỗng một nhóm người đang đứng nói chuyện với nhau thu hút cô, ánh mắt Cự Giải khẽ sáng rực lên, là Ma Kết kìa. Ban nãy khi ăn trưa với thành viên hội học sinh, cô không bắt chuyện được với cậu. Sau hôm ở phòng y tế, cô cũng chưa thể cảm ơn cậu đàng hoàng nữa kìa.

Dạo gần đây, Ma Kết rất ít khi lui tới thư viện. Có lẽ cậu ấy đang bận rộn với hàng tá công việc mà hội học sinh giao cho, đến mức chẳng còn thời gian để ghé qua nơi này nữa. Điều đó khiến Cự Giải có chút buồn. Thư viện vốn là nơi duy nhất cô có thể lặng lẽ quan sát Ma Kết ở một cự ly gần mà không lo bị phát hiện.

Nhưng giờ đây, những hình ảnh quen thuộc ấy dần trở thành một thứ xa xỉ. Mỗi lần bước vào thư viện, vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng rồi nhận ra chỗ ngồi ấy vẫn trống, Cự Giải lại cảm thấy lòng mình hụt hẫng.

- Cự Giải? Đang nghĩ gì vậy?

Không thấy tiếng bước chân theo sau nữa, Bạch Dương liền quay ra sau nhìn thì thấy Cự Giải đang đứng ngẩn ra nhìn gì đó. Cậu nhoe mắt nhìn theo hướng đó liền nhìn thấy Tống Ma Kết, cậu ta là cái người lúc nãy ngồi cùng Bảo Bình, Cự Giải có quen sao?

- Này, quen à?

- H-Hả? À không phải đâu. - Cự Giải bối rối lên tiếng, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía Ma Kết rồi nhìn qua Bạch Dương. - Chỉ là cậu ấy từng giúp tớ nhưng mà tớ chưa thể cảm ơn đàng hoàng thôi.

- Vậy sao? À cậu ta là người đã đưa cậu tới phòng y tế?

- Đ-Đúng rồi, không ngờ cậu vẫn nhớ chuyện đó.

Cự Giải bẽn lẽn đi theo phía sau Bạch Dương, khuôn mặt khẽ hây hây đỏ, đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ quá đi mất. Mặc dù ban nãy ngồi ăn cùng Ma Kết rồi nhưng mà cậu ấy chẳng nói gì cả, cô cũng ngại lên tiếng nên cả hai cứ im lặng nghe mọi người nói chuyện không thôi.

- Cậu muốn cảm ơn cậu ta như nào?

- Tớ chưa biết nữa.

- Vậy thì có muốn thử dùng bánh ngọt không?

- Bánh?

Cự Giải ngơ ngác ngước lên nhìn Bạch Dương, đôi mắt mở to đầy bối rối. Cô chưa kịp hiểu cậu đang nói gì thì đã thấy cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô một cách bình thản. Dưới ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, đường nét trên gương mặt cậu càng trở nên rõ ràng, nhưng biểu cảm vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Không có chút do dự, cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, chỉ là một lời nói thản nhiên được buông ra.

- Nhà tôi là tiệm bánh, cuối giờ nếu cậu không ngại đi cùng tôi về nhà.

Tới nhà của Bạch Dương? Cự Giải chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cô có thể đến nhà cậu ấy sao? Như một người bạn bình thường? Nhưng... cô vẫn có chút do dự. Không phải vì cậu, mà vì những lời đồn vớ vẩn có thể ảnh hưởng đến cậu. Dường như nhận ra sự lưỡng lự của cô, Bạch Dương nhàn nhạt nói thêm.

- Nếu thấy ngại khi đi một mình thì rủ thêm ai đi cùng cũng được.

Thực ra, lý do Bạch Dương rủ Cự Giải cũng chẳng có gì đặc biệt. Dạo này ba đang than là tiệm bánh ế, đã vậy thì cậu sẽ mang về cho ông một vài vị khách. Ban nãy, lúc ăn trưa, cậu vốn định rủ cả đám đến tiệm chơi. Nhưng mà... nhờ ơn ai đó, cậu tụt hết cả hứng mời rồi.

- Thì ra là vậy...

- Hửm?

- K-Không có gì.

Cự Giải khẽ cười, giờ cô hiểu tại sao Bạch Dương có thể nghĩ ra ý tưởng nhà bánh kẹo rồi, vì nhà cậu là tiệm bánh mà, thảo nào lại có ý tưởng độc đáo như thế. Bạch Dương thật sự quá khác so với những lời đồn đại về cậu, đúng là sẽ có những tin đồn không đáng tin một chút nào tồn tại nhỉ? Phải tiếp xúc với người ta mới có thể biết được tin đồn đó có đúng hay không mà thôi.

- Cảm ơn cậu, Bạch Dương.

- Hả? Ờ?

end.

12/6/2024
edit: 17/7/2024
edit: 8/11/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 4 - hội học sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro