Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

- Im đi, bọn phản bội!

Song Tử ấm ức nói rồi đóng sầm cửa lớp lại, khốn nạn, làm gì có âm mưu gì ở đây, chúng nó là lũ tồi từ trong máu rồi, đáng ghét, cậu mà phải vào hội học sinh xem, cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho chúng nó, never!!!

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Trần Song Tử nói là làm!

<hồi I - phần 4: hội học sinh>

~*~

Sau lễ hội trường, chúng ta không thể không nhắc đến kỳ kiểm tra giữa kỳ. Đây là thời điểm quan trọng, đánh dấu sự chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I sắp sửa diễn ra vào cuối tháng 12 này. Vì thế, ngay khi vừa kết thúc tuần lễ hội, các lớp đã bắt đầu tăng cường học tập và ôn luyện để lấy điểm kiểm tra miệng hằng ngày càng nhiều càng tốt.

Song song đó, hội học sinh trường cũng đang chiêu mộ thêm thành viên mới để thay thế cho những thành viên thuộc khối 12 đã rời đi để ôn thi tốt nghiệp. Hằng năm, vào tháng 11, hội học sinh thường tổ chức tuyển thành viên qua hai hình thức: hoặc là học sinh khối 10, 11 tự đề cử hoặc tự hội học sinh sẽ mời tham gia.

Nhớ lại năm ngoái, trường đã chứng kiến sự bùng nổ lớn khi một học sinh lớp 10 giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và trở thành hội trưởng học sinh. Năm nay, khối 10 lại tiếp tục xuất hiện một ứng cử viên sáng giá để tranh cử chức vụ ấy, người đó không ai khác chính là Cố Bảo Bình.

Tuy nhiên, năm nay có thể sẽ khác, vì vị hội trưởng đương nhiệm - Quách Khang Duy, đã sửa đổi cách thức bầu cử. Không còn tiền lệ cho học sinh lớp 10 đảm nhận vị trí này. Thay vào đó, chức vụ hội trưởng sẽ được trao lại cho hội phó khi hội trưởng lên 12. Năm nay, cựu hội phó đã rời hội học sinh để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp vào tháng 7 năm sau và người đảm nhiệm vị trí thư ký đã được đề xuất lên thay thế người đó. Do vậy, hiện tại chức vụ còn trống là vị trí thư ký.

Nguyên nhân của sự thay đổi này là vì Khang Duy nhận thấy khối 10 mới vào trường chưa lâu, vẫn còn bỡ ngỡ với nhiều điều. Anh cảm thấy rằng, gánh vác một trách nhiệm lớn như hội trưởng hội học sinh là quá sức đối với học sinh khối 10. Bản thân anh đã và đang phải trải qua nó, nên anh không muốn khối 10 chịu những áp lực mà mình đã trải qua. Do vậy, Khang Duy đã đề xuất rằng khối 10 nên bắt đầu làm quen với công việc từ vị trí thư ký và hội phó để dần thích nghi.

Sau khi biết về cách thức bầu cử mới này, nhiều học sinh khối 10 tỏ ra tiếc nuối và không hài lòng, nhưng không ai dám phản bác ý kiến của Khang Duy. Bởi lẽ, ai cũng hiểu rằng công việc của hội học sinh vô cùng áp lực, đặc biệt đối với những học sinh mới vào trường chưa lâu như khối 10.

Thế nên, thay vì nhảy thẳng vào vị trí hội trưởng đầy trách nhiệm, tốt hơn hết là bắt đầu từ những vị trí nhỏ hơn như thư ký, từng bước tích lũy kinh nghiệm, để sau này có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo một cách vững vàng hơn.

Bằng cách đó, khi đã có đủ kiến thức và kỹ năng, bản thân sẽ không còn quá nhiều điều phải lo lắng hay bỡ ngỡ. Hơn nữa, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thư ký, cơ hội trở thành hội trưởng vẫn rộng mở mà không nhất thiết phải trải qua vị trí hội phó. Nghĩ theo hướng này, mọi thứ có vẻ hợp lý hơn rất nhiều, phải không?

Năm nay ngoài Cố Bảo Bình, còn có hai ứng viên khác từ khối 10 được đề cử là Tống Ma Kết và Trần Song Tử. Ừ, Tống Ma Kết thì không có gì đáng nói. Cậu ta và Bảo Bình vốn ngang tài ngang sức, một chín một mười với nhau. Nhưng mà với trường hợp của cậu, Trần Song Tử, chính bản thân cậu cũng không rõ vì sao mình lại được đề cử.

Lúc nãy, khi thầy chủ nhiệm phổ biến về quy trình đề cử, cậu đã đinh ninh rằng lớp mình sẽ chọn Bảo Bình hoặc Ma Kết, nên không ngần ngại ghi tên Bảo Bình vào phiếu bầu. Mọi chuyện cứ tưởng thế là xong, cho đến khi vừa chuẩn bị đi ăn trưa thì một thành viên của hội học sinh bất ngờ đến tìm cậu, bảo rằng sau hai tiết học hãy lên phòng hội học sinh. Cậu đứng hình mất một lúc lâu.

Chỉ đến khi nghe những người xung quanh bàn tán, cậu mới biết rằng hơn phân nửa lớp đã bầu cho cậu. Không chỉ vậy, còn có lác đác những phiếu bầu từ các lớp khác nữa cơ.

Trời ơi bị khùng hả?!

...

- Mày lại làm sao thế?

Uông Song Ngư liếc nhìn Trần Song Tử đang gục mặt xuống bàn ăn, trong lòng không khỏi cảm thấy déjà vu. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá... Y hệt hôm thứ Hai tuần trước trước trước nữa, chính xác là ngày đầu tiên của tuần chuẩn bị cho lễ hội trường. 

Khi đó, thằng này cũng ngồi với dáng vẻ y như vậy, cùng một biểu cảm nhăn nhó, trông như thể cả thế giới vừa phản bội nó. Để cậu nhớ lại xem, l lần trước là vì nó không nghĩ ra được lớp nên làm gì cho lễ hội, vậy lần này chẳng lẽ có liên quan đến hội học sinh? Nghe nói nó được đề cử vào danh sách ứng viên mà?

- Mày, mày có đề cử tao vào hội học sinh không đấy, Song Ngư? Là mày hay thằng Kim Ngưu?

Song Tử đột nhiên bật dậy, ánh mắt uất ức xoáy thẳng vào Song Ngư khiến cậu chột dạ. Chờ đã nào, lúc đó cậu bầu cho ai nhỉ? Hình như đúng là cậu bầu cho nó đúng không ta? Ây dà, đột nhiên quên khuất mất tiêu rồi. Hàn Kim Ngưu ngồi đối diện Song Ngư vừa nghe Song Tử nói đã ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ khinh bỉ.

- Tại sao tao phải làm thế? Cả lớp tao đồng loạt đề cử cái thằng này với Ma Kết, tao việc gì phải đi ngược lại số đông mà bầu cho mày chứ? Mày làm như mày có giá lắm.

Vừa nói, Kim Ngưu vừa hất cằm về phía Cố Bảo Bình, người vẫn đang thong thả ăn uống bên cạnh. Nghe nhắc đến mình, Bảo Bình chỉ ngẩng lên, mỉm cười nhàn nhạt rồi nhún vai, tỏ ý bản thân không có liên quan đến mấy cái vấn đề này, đừng có lôi vào làm chi. Song Tử nghe vậy thì gật gù. Cũng đúng đấy chứ, nếu vậy thì không lẽ là...

Cậu lén liếc sang Triệu Bạch Dương, người vẫn đang tập trung ăn, hoàn toàn chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Khi nhận ra ánh mắt của Song Tử, Bạch Dương bất giác ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, Song Tử thoáng chột dạ, có chút e ngại. Dù cả hai đã trở thành bạn bè, nhưng cậu vẫn chưa quen lắm với thái độ của Bạch Dương. Song Tử ngập ngừng, cất giọng dò hỏi.

- Còn mày... mày đề cử ai vậy?

Nghe Song Tử hỏi, Bạch Dương thoáng ngẩn người. Đề cử ai? À... cái vụ bầu cử thành viên hội học sinh ấy hả? Cậu hờ hững giơ tay chỉ sang người ngồi bên cạnh. Bảo Bình thấy vậy liền quay sang, nở nụ cười đầy trêu chọc.

- Đề cử tao hả? Cảm ơn nhé, không ngờ Bạch Dương yêu quý tao quá cơ.

Vừa dứt câu, Bạch Dương lập tức liếc xéo Bảo Bình một cái. Lại cái giọng đấy, có ngày cậu đấm cho vào mặt. Song Tử thấy thế thì cũng gật gù, biết ngay mà, không thể nào là Bạch Dương.

Song Tử đảo mắt nhìn sang bàn hội con gái bên cạnh, nơi đang rôm rả bàn tán về chuyện gì đó có vẻ rất sôi nổi. Hay là... có ai trong đó đã bầu cho cậu? Nếu có, cậu cam đoan là Nhân Mã, không sai vào đâu được! Con nhỏ đó chắc chắn đã đề cử cậu! Hồi cấp hai, nó cũng chơi cái trò này một lần rồi, hại cậu phải làm lớp trưởng suốt bốn năm liền. Chuyện cũ còn chưa nguôi, giờ lại tiếp tục bày trò? Song Tử gườm gườm nhìn Nhân Mã, nhưng chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt vô tình chạm phải một người khác cũng đang hướng về phía bọn cậu của Dược Thiên Bình.

Thiên Bình mỉm cười với cậu, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc. Bắt gặp ánh nhìn đó, cậu giật mình quay phắt đi. Chết dở! Đột nhiên phản ứng mạnh vậy, liệu có khiến cô ấy hiểu lầm là cậu đang nhìn trộm ai trong nhóm họ không? Chắc không đâu ha...

- Mọi người đang nói về gì thế?

Thiên Bình nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. Ban nãy, cô vốn đang lén nhìn Bạch Dương, ai dè lại vô tình chạm phải ánh mắt Song Tử. Cậu ấy vừa nhìn ai nhỉ? Nhưng mà... với ánh mắt vừa hờn dỗi vừa cưng chiều kia, chắc chắn là đang nhìn Nhân Mã rồi. Song Ngư vui vẻ quay sang.

- Đang nói về vụ đề cử, bên đó đề cử ai thế?

- Tao chọn mày á, Song Tử!

Nhân Mã lập tức bật dậy, giọng đầy hào hứng. Khuôn mặt con nhỏ tràn ngập sự tự hào, như thể nó vừa làm một việc siêu ý nghĩa vậy. Song Tử chỉ biết cười bất lực. Nghĩ có sai đâu mà!

- Tiếc quá chúng mình đối đầu rồi Nhân Mã, tao bầu cho anh tao cơ.

Thiên Bình quay sang cười cười nhìn Nhân Mã, trên khuôn mặt cô nàng thể hiện sự đắc ý thấy rõ mặc dù cô không tham gia vào. Nhìn là biết Thiên Bình vô cùng tự tin rằng Bảo Bình sẽ thắng cuộc bầu cử này.

Nhân Mã nghe vậy liền hừ mũi, thật ra ban đầu cô cũng định bầu cho Bảo Bình cơ nhưng mà sau đó không hiểu sao cô lại điền tên Song Tử vào đấy nên đành kệ luôn. Tuy cô tin vào khả năng của Song Tử nhưng mà với hai đối thủ nặng ký như Bảo Bình và Tống Ma Kết thì chưa chắc đã đánh bại được. Nhân Mã quay sang Cự Giải đang ngồi bên cạnh mình, hiếu kỳ hỏi.

- Cự Giải bầu cho ai thế?

- H-Hả? Ừm... ờm...

Vương Cự Giải bối rối nhìn qua chỗ khác, giờ nếu cô nói cô bầu cho Ma Kết thì không biết liệu có lạc loài không nhỉ? Tại trong nhóm chẳng có ai quen biết với Ma Kết ngoài cô cả, đương nhiên là trừ hai người cùng lớp cậu ấy là Bảo Bình và Kim Ngưu ra nữa. Nhỡ đâu mọi người lại hỏi sao cô quen biết Ma Kết thì ngại chết được. Cự Giải ngập ngừng mãi không chịu nói khiến Nhân Mã thấy lạ, sao thế nhỉ?

- Cự Giải cứ kệ đi, không nói cũng được.

Hồ Thiên Yết vươn tay qua véo vào eo Nhân Mã khiến con nhỏ la lên một tiếng, hỏi linh ta linh tinh, thật hết nói nổi nhỏ này mà. Chính ra nếu nó hỏi cô, cô cũng không dám nói, tại cô bầu cho Kim Ngưu, chuyện đó mà lộ ra thì không biết nên tìm cái lỗ nào để chui xuống nữa.

Ban đầu cô đâu có định bầu cho Kim Ngưu, đang mải suy nghĩ xem nên chọn ai thì tay đã tự ý ghi tên cậu vào lúc nào không hay. Khi nhận ra còn chẳng kịp sửa vì bị thầy thu lại mất tiêu. Nghĩ đến đây, Thiên Yết không khỏi thở dài, có khi cô còn là người duy nhất bầu cho cậu nữa kìa.

- Vậy còn Xử Nữ và Sư Tử thì sao?

- Chuyện đó bây giờ đâu có quan trọng đâu, dù sao cũng biết ba người kia là được đề cử nhiều nhất rồi còn gì. - Trương Xử Nữ nhướng mày nói rồi chỉ lên đồng hồ. - Chuyện quan trọng lúc này là ăn nhanh lên, hết giờ ăn trưa tới nơi rồi á.

- Ăn đi này, nãy giờ mày chưa gì.

Bảo Bình mỉm cười đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt Song Tử, cuộc nói chuyện vừa rồi không ảnh hưởng đến cậu là bao, vì ngay từ đầu Bảo Bình đã chẳng quan tâm tới chuyện này rồi. Dù sao thì thay vì ngồi đây đoán già đoán non xem ai đề cử mình thì mình cứ lên đấy lát rồi về, đúng không? Chỉ một người trong ba bọn cậu được chọn mà thôi nên không cần phải quá lo xa làm gì.

Bỗng, Bạch Dương đưa sang cho cậu một mảnh giấy nhỏ, Bảo Bình nhướng mày cầm lấy rồi ngước lên nhìn Bạch Dương thì cậu ta chỉ sang bàn bên cạnh, nơi mà Kiều Sư Tử đang ngồi. Sư Tử thấy Bảo Bình đang nhìn mình liền chỉ chỉ vào tờ giấy trên tay cậu rồi mỉm cười giống như nói rằng cậu hãy mở nó ra. Bảo Bình thấy thế liền nhìn xuống tờ giấy rồi mở ra.

[Tớ chọn cậu đấy, Bảo Bình cố lên.]

Dòng chữ ấy được viết nắn nót trên mảnh giấy, Bảo Bình lặng người nhìn mảnh giấy hồi lâu rồi khẽ mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại đặt vào túi áo sơ mi của mình, không hiểu sao, đột nhiên cậu cảm thấy vui vẻ đến lạ.

Giống như là cậu không quan tâm có bao nhiêu người lựa chọn cậu, chỉ cần Sư Tử chọn cậu, cho dù là bất cứ lí do gì thì Bảo Bình đều cảm thấy hân hoan và mỉm cười như một thằng ngốc vậy, chắc là cậu đang bị ngốc rồi nhỉ?

Cảm ơn cậu.

...

Sau hai tiết học trên lớp thì cuối cùng cũng đã đến lúc phải vác xác lên phòng hội học sinh rồi, Song Tử chán nản đứng dậy nhưng cậu không quên lườm nguýt cái lũ phản bội dám bán đứng cậu cho tư bản kia. Không, cậu không được suy nghĩ như thế về bạn cùng lớp, chắc chắn phải có âm mưu gì đó chứ chúng nó không thể nào tồi với cậu như vậy đâu.

- Song Tử cố lên, cố lên.

- Lên làm hội trưởng luôn nha, Song Tử.

- Anh em tin mày!

- Im đi, bọn phản bội!

Song Tử ấm ức nói rồi đóng sầm cửa lớp lại, khốn nạn, làm gì có âm mưu gì ở đây, chúng nó là lũ tồi từ trong máu rồi, đáng ghét, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng nó. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Trần Song Tử nói là làm!

Đúng lúc ấy Bảo Bình cùng Ma Kết đang từ xa đi đến, cả hai thấy Song Tử đứng trước cửa lớp nắm chặt tay thành nắm đấm với khuôn mặt hầm hầm như ai ăn trộm sổ gạo. Bảo Bình liền đi đến khoác vai Song Tử cười đùa.

- Sao thế? Ai làm gì à?

- Cố thiếu, bọn cùng lớp bắt nạt tao!

Song Tử ủy khuất lên tiếng, gương mặt đầy vẻ oan ức. Cậu đã tin tưởng lầm người! Lòng người thật đáng sợ! Nhưng ngay khi vừa than vãn xong, ánh mắt Song Tử chợt dừng lại ở người đang đứng lặng lẽ chờ hai bọn họ, Tống Ma Kết. Thực ra, cậu đã gặp Ma Kết vài lần khi qua lớp A1 tìm Kim Ngưu hoặc Bảo Bình, nhưng lần nào cũng vậy, cậu ta chẳng hề để tâm đến sự hiện diện của cậu. Lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào học, mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc, chẳng khác gì một con robot chỉ biết đến sách vở. Đây là lần đầu tiên Song Tử gặp một người cuồng học đến mức này.

Ma Kết dường như nhận ra ánh mắt quan sát của Song Tử, liền hơi nhíu mày. Cậu ta nhìn cái gì vậy? Ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nó vừa tò mò, vừa săm soi như thể đang đánh giá cậu. Ma Kết hừ nhẹ một tiếng, quay đi như thể không muốn dính dáng gì đến Song Tử.

Đừng có nhìn tôi.

- ... Đi lên thôi, đừng để đàn anh chờ lâu.

Ma Kết nhàn nhạt nói, cậu không có thời gian ở đây đứng nhìn hai người bọn họ làm trò. Anh hai đã quay về rồi, sự chú ý của ba mẹ đối với cậu vốn đã không có nhiều giờ gần như là chẳng còn gì cả. Ma Kết nắm chặt tay, cậu phải tham gia bằng được hội học sinh, giống như anh hai đã từng vậy. Chỉ có như thế, phải, chỉ có như vậy họ mới để ý đến cậu hơn.

Đừng đánh giá bản thân mình quá cao.

Phải, cậu không thể đắc ý được, ngoài cậu ra còn có Bảo Bình và Song Tử nhưng Trần Song Tử không phải người mà cậu phải cảnh giác. Ma Kết liếc nhìn về phía Bảo Bình, người đó là cậu ta mới đúng. Bảo Bình có số lượng phiếu bầu cao nhất, cũng dễ hiểu thôi, cậu ta là đại diện khối 10.

Rõ ràng vị trí đó ban đầu là của mình.

Tuy cả hai bọn cậu đều được giao trọng trách quản lý khối 10 vào tuần lễ hội nhưng vậy thì sao, không giống với cậu, Bảo Bình chắc chắn đã gặp mặt Quách Khang Duy trước đó rồi. Cậu ta hoàn toàn có một vé vào hội học sinh nếu cậu ta gật đầu một cái, cậu có cảm giác như thế.

Thiên tài sẽ luôn được ưu ái hơn.

- Ma Kết, sao đột nhiên đi chậm lại vậy?

Bảo Bình đi tới quàng tay qua vai Ma Kết khiến cậu sực tỉnh nhìn qua, à phải, cậu nên đi nhanh chân một chút. Đứng đây suy nghĩ lung tung mãi thì cũng chả được gì cả, chỉ tổ tốn thời gian mà thôi.

...

Không lâu sau, cả ba đã đứng trước cửa phòng hội học sinh. Song Tử chần chừ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, mở hay không mở? Mở là chết, không mở cũng chết. Song Tử đứng ngẩn người một lúc lâu, mặc kệ đi. Bỗng có ai đó vỗ vai cậu, Song Tử theo đó liền quay sang. Bảo Bình đứng bên cạnh, mỉm cười như muốn nói "Mau gõ cửa đi".

Song Tử ngơ ngác nhìn Bảo Bình rồi quay sang Ma Kết, chỉ thấy cậu ta cũng giật mình quay đi chỗ khác. Gì vậy? Bọn tồi tệ, chúng nó bắt cậu đứng giữa chỉ vì không muốn mở cửa luôn cơ mà, tồi thật. Cậu hậm hực tiến tới gõ nhẹ ba tiếng cốc cốc cốc rồi nhanh chóng lùi lại trốn sau lưng Bảo Bình. Từ phía trong vang lên tiếng bước chân của ai đó theo ấy một giọng nói vọng ra.

- Các em vào đi.

- Bọn em xin phép.

Bảo Bình lên tiếng rồi bước đến xoay tay nắm cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Ánh mắt cả ba nhanh chóng chú ý đến hai thân ảnh một nam một nữ, người con trai mang mái tóc đen tuyền, ngồi ở vị trí hội trưởng hội học sinh mỉm cười nhìn cả ba. Tuy là lần đầu gặp nhau nhưng không hiểu sao, Song Tử cảm thấy anh ấy rất quen thuộc.

- Chào mừng các em đến với hội học sinh, anh là Quách Khang Duy.

Khang Duy mỉm cười nhìn cả ba, anh đưa mắt lướt qua từng gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ở trước mặt rồi nhìn xuống ba tờ thông tin được đặt ngay ngắn trên bàn. Một tay anh cầm lấy tờ thông tin, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhẹ giọng.

- Trần Song Tử, Tống Ma Kết và Cố Bảo Bình nhỉ?

- Dạ, vâng!

Khang Duy đặt tờ giấy xuống, ánh mắt lướt qua danh sách rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Cố Bảo Bình sao? Là nhóc đại diện khối 10, người mà cựu hội phó đích thân chọn vào hội học sinh nhỉ?

Ánh mắt anh dừng lại trên người Bảo Bình, cậu ta trông rất bình tĩnh, ung dung ngồi đó, như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến cậu bận tâm. Nhìn thấy dáng vẻ này, Khang Duy không khỏi nhớ về chính mình của một năm trước. Thái độ dửng dưng, chẳng mấy để ý đến mọi thứ xung quanh, chẳng phải anh cũng từng như vậy sao? Nhưng mà, có một thứ khác khiến anh bận tâm về cậu ta nhiều hơn.

Dường như nhận ra ánh mắt đang dừng lại quá lâu trên người mình, Bảo Bình liền quay sang, đôi mắt trong veo đối diện với anh. Không né tránh, không ngại ngần, cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

- Có gì trên khuôn mặt em ạ?

- Không, chỉ là anh thấy em có chút quen mắt.

Khang Duy bình thản đáp, đôi môi anh vẫn là nụ cười mỉm. Bảo Bình nghe vậy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Cậu gật gù, chậm rãi nói.

- Ồ, vậy sao? Chắc là khi anh Dũng giao việc cho em, anh cũng đã nhìn thấy chăng?

Anh Dũng ở đây là nói đến Nguyễn Thanh Dũng, người từng là hội phó của hội học sinh nhưng giờ đã rời hội để tập trung ôn thi tốt nghiệp. Anh ta là người đã giao việc quản lý khối 10 cho Bảo Bình và Ma Kết theo như chỉ định của Khang Duy và cũng là người đề cử thẳng Bảo Bình vào hội học sinh. Khang Duy khẽ nghiêng đầu, cười nói.

- Chắc là vậy rồi.

- Mà em cũng thấy anh giống một người mà em quen.

Bảo Bình khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú trước khi mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Khang Duy. Từ lúc vào đây, cậu đã cảm thấy anh thật quen, phải, quen thuộc đến lạ. Khuôn mặt thật giống, nếu không phải do phong thái và giọng nói, có lẽ cậu đã nghĩ... cô ấy đang giả trai. Khang Duy nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu điều gì đó.

- Chà vậy ư? Không biết đó là người như nào ha?

- Rất xinh đẹp đấy ạ.

Bảo Bình nheo mắt cười, khoanh tay tựa lưng vào ghế. Một giây im lặng trôi qua. Song Tử ngơ ngác nhìn Bảo Bình rồi nhìn Khang Duy. Khoan đã. Khoan khoan, cái cuộc đối thoại này... sao nó cứ kì kì vậy?! Không phải chỉ mình cậu thấy vậy đâu chứ? Song Tử vội quay sang nhìn Ma Kết, định hỏi xem cậu có nghĩ giống mình không, nhưng hóa ra Ma Kết đã kéo ghế ngồi xuống từ lúc nào, hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện. Song Tử thấy vậy cũng bước tới ngồi cạnh Bảo Bình. Khang Duy liếc nhìn cả ba người trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.

- Vậy chúng ta bắt đầu buổi họp nhé.

...

Chưa đầy một tiếng sau, buổi họp cuối cùng cũng đã kết thúc. Song Tử bước ra khỏi phòng hội học sinh với tâm trạng vô cùng vui vẻ, khi nãy cậu đã xin anh Khang Duy rút khỏi cuộc bầu cử này vì ngay từ đầu cậu không hề có ý định tham gia vào hội học sinh cũng như cậu thấy mình không phù hợp.

Lúc đó, cậu còn tưởng anh ấy không đồng ý với việc này nhưng anh Khang Duy chỉ cười một cái và chấp nhận cho cậu rút khỏi chuyện này mà không hỏi thêm bất cứ lí do nào, anh còn mời cậu ở lại ăn bánh, có gì nhân cơ hội trốn một tiết học, người gì đâu mà tốt bụng quá. Cậu từ giờ sẽ "quạt" anh Khang Duy. Song Tử vui vẻ nhảy chân sáo tới khoác vai Bảo Bình và Ma Kết, cậu cười hì hì.

- Anh Duy ngầu nhỉ? Nhỉ? Trời ơi, quá đỉnh.

- Thế sao?

Bảo Bình khẽ cười nhìn cậu, cậu ta dường như không để tâm đến anh Khang Duy cho lắm còn Ma Kết thì lại im lặng suy nghĩ gì đó. Song Tử thấy cả hai như thế thì bĩu môi, chắc là không thể xin rút nên chúng nó buồn đây mà, tội nghiệp làm sao, người duy nhất có thể xin rút chỉ có cậu mà thôi.

Ma Kết mặc kệ Song Tử quàng vai bá cổ mình, lúc này đây trong đầu cậu chỉ nhớ tới những gì mà anh Khang Duy đã nói. Anh ấy nói rằng cậu không phù hợp với hội học sinh cho lắm, mặc dù cậu có khả năng học hỏi tốt nhưng đó lại không phải điều duy nhất mà hội học sinh cần ở một thư ký.

"Em dường như vẫn không hiểu được ý của anh thì phải? Anh đang hỏi em vì sao em muốn tham gia vào hội học sinh, lí do thật sự chứ không phải là vì anh trai. Nếu mà anh trai em chưa từng tham gia vào đây thì em cũng không tham gia luôn đúng không? Nó cho thấy em không coi trọng hội học sinh, bọn anh chỉ là một trong những lựa chọn mà thôi."

"Em từng tham gia quản lý khối 10 thì em cũng đã biết số lượng công việc của hội học sinh nó nhiều như thế nào. Em có dám chắc chắn em cân bằng được việc học và công việc tại đây không?"

"Nếu em cứ như vậy thì anh khó lòng nói rằng hội học sinh là nơi phù hợp cho em."

"Ma Kết, em thiếu sự chia sẻ, em đã từng chia sẻ điều gì với ai chưa? Hay em đơn giản chỉ muốn làm hài lòng ba mẹ em?"

"Điều em thật sự muốn là gì?"

Muốn điều gì? Cậu muốn điều gì sao? Ma Kết không biết nữa. Cậu chưa từng thực sự nghĩ đến điều bản thân mong muốn. Khi anh hỏi, cậu không thể trả lời, không biết mình nên nói gì, càng không biết phải nói gì. Cảm giác ấy thật nhục nhã. Cậu không thể cứ như thế này mãi được.

- Nè Ma Kết, cậu có muốn đi chơi ở đâu không?

Song Tử vui vẻ quay sang Ma Kết, vỗ nhẹ lên vai Ma Kết như thể chuyện rủ rê này rất bình thường. Nhưng Ma Kết chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, rồi nhẹ nhàng gạt tay xuống, chẳng nói chẳng rằng mà xoay người bỏ đi. Đi chơi? Làm bạn? Cậu không có thời gian cho những chuyện ngu ngốc như đi chơi hay làm bạn. 

Cậu phải làm gì đó. Cậu phải chứng minh cho anh Khang Duy thấy cậu phù hợp với hội học sinh hơn bất cứ ai khác. Ngoài cậu ra, sẽ chẳng có ai thích hợp hơn, kể cả Bảo Bình.

- Sao cậu ta vội thế nhỉ? Chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi luôn, khó kết bạn thật.

Song Tử bĩu môi, nhìn theo bóng lưng Ma Kết đang khuất dần. Người gì đâu mà khó gần quá đi mất! Còn khó hơn cả Kim Ngưu nữa kìa! Nhìn thôi đã thấy khó chịu ghê. Bỗng bóng dáng của Nhân Mã đang đứng đợi phía xa thu hút sự chú ý của cậu, gì vậy? Nay không có hoạt động câu lạc bộ sao? Nhân Mã vừa trông thấy Bảo Bình và Song Tử liền vui vẻ chạy đến, giọng đầy hào hứng.

- Họp xong rồi hả? Thấy thế nào?

- Không có gì đặc biệt cả nếu mày hỏi tao.

- Phải rồi, nãy Thiên Bình bảo là mày ra gặp nhỏ ở cổng trường nhé, nhỏ lấy cặp cho mày luôn rồi á.

- Vậy à? Cảm ơn vì đã nói cho tao biết, thế thì tao đi trước đây.

Bảo Bình mỉm cười vỗ nhẹ vai Song Tử, chào tạm biệt cả hai rồi nhanh chóng rời đi. Hình như hôm nay cậu đã hứa với Thiên Bình sẽ qua nhà gặp hai cô chú. Ban đầu cậu tính họp xong về luôn nếu có thể nhưng mà coi bộ cô em họ của cậu lại đi trước một bước rồi, chẳng biết nhỏ học theo ai nữa. Song Tử nhìn theo bóng dáng Bảo Bình khuất dần, rồi mới cúi xuống nhìn Nhân Mã, nhíu mày.

- Sao mày lại ở đây? Không đi câu lạc bộ à?

Vừa hỏi, cậu vừa theo thói quen giơ tay che đi ánh nắng đang chiếu thẳng xuống mặt Nhân Mã. Nhân Mã liền chìa điện thoại ra trước mặt Song Tử, cười cười.

- Nay không sinh hoạt ấy mà nên tao đợi mày để đi chơi.

- Ít ra nên đợi trong lớp, bộ không thấy nắng hả?

Song Tử lầm bầm, vừa cằn nhằn vừa lấy tay áo lau giọt mồ hôi chảy xuống má Nhân Mã. Nhưng Nhân Mã dường như đã quen với hành động này của Song Tử. Cô chỉ nhún vai một cái, rồi đưa cặp cho cậu, hớn hở nói.

- Tao đói rồi, đi ăn gì đi.

end.

7/6/2024
edit: 17/7/2024
edit: 8/11/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 4 - hội học sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro