2
CHOANG
"Đủ rồi, Bảo Bình! Ba không có thời gian, có vấn đề gì thì nói với ... đi!"
Ba, không phải ba là người thân của con sao?
"Kìa Bình, sao anh lại né tránh em cơ chứ?"
KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI
...
Cố Bảo Bình giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp và bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mép chăn. Đôi mắt cậu đảo quanh căn phòng trong sự hoảng loạn trước khi nhận ra đây là đâu. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến thơm trên kệ lan tỏa khắp phòng, mang lại một mùi hương dịu nhẹ, như muốn xoa dịu tâm trạng cậu.
Nơi này... à phải rồi nhỉ? Đây đâu phải nhà của cậu. Bảo Bình chậm rãi ngồi dậy, đưa tay day nhẹ thái dương, cố gắng đẩy lùi cảm giác khó chịu đang dâng tràn. Một tiếng thở dài bật ra trong vô thức. Khó chịu thật. Dù đã rời xa người đàn bà đó, rời khỏi căn nhà đó nhưng tại sao những cơn ác mộng vẫn không buông tha cậu? Thật kinh tởm... thật ô uế. Cậu lắc đầu như muốn gạt bỏ những suy nghĩ đen tối đang lấn át tâm trí mình.
- Mình phải ra ngoài để bình tĩnh lại.
Bảo Bình với tay lấy chiếc áo khoác được đặt ngay ngắn trên kệ cửa sổ. Ánh mắt Bảo Bình vô tình rơi xuống cậu bạn tóc xanh Trần Song Tử đang ngủ ngon lành dưới đất kia. Chiếc chăn mà bác cậu chuẩn bị đã bị cậu ta đá văng tận chân tủ quần áo, còn bản thân thì cuộn tròn trong một tư thế kỳ lạ. Trông cái tướng ngủ xấu kinh.
Bảo Bình nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt lấy chiếc chăn bị đá ra xa, rồi gấp gọn lại và để lên giường. Không muốn đắp thì khỏi đắp đi. Vậy là xong. Cậu nhếch môi, ánh mắt thoáng chút bất lực nhưng cũng pha lẫn nét buồn cười trước cậu bạn mới quen.
...
3:30 sáng. Bầu trời đen thẳm như một tấm màn nhung khổng lồ che phủ không gian, không gợn một áng mây. Đường phố vắng lặng, không một bóng người qua lại, chỉ còn lại sự im lìm của những ngọn đèn đường. Ánh sáng yếu ớt từ chúng rọi xuống mặt đường, hòa quyện với từng cơn gió hiu hiu mang theo mùi hương hoa lưu ly phảng phất trong không khí.
Bảo Bình chậm rãi bước đi, mỗi bước chân đều đều vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Đôi mắt cậu đăm chiêu nhìn xuống mặt đường, như thể đang chìm vào một dòng suy nghĩ không hồi kết. Yên tĩnh thật. Yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng chân làm bạn.
Cậu bất giác nhớ đến thành phố nhộn nhịp mà mình vừa rời đi. Nơi đó, cuộc sống về đêm luôn tràn ngập ánh sáng và âm thanh. Người ta tận hưởng những bữa tiệc náo nhiệt, đắm mình trong những cuộc vui không hồi kết. Có lẽ chính sự hối hả ấy đã trở thành một phần của cậu, góp phần định hình con người cậu ngày hôm nay.
Nhưng giờ đây, đứng giữa khung cảnh tĩnh lặng của thị trấn nhỏ, Bảo Bình bỗng cảm thấy lạ lẫm. Cái yên bình này, dù dễ chịu, lại mang đến cho cậu một cảm giác không thuộc về. Như thể giữa thị trấn này, cậu là một mảnh ghép lạc lõng, chưa tìm được vị trí của mình.
Bỗng, Bảo Bình bắt gặp một cậu con trai đang đứng ngẩn người nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Dáng vẻ cậu ta trông có vẻ trầm tư, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn qua thì có lẽ bằng tuổi cậu nhỉ? Mà cũng không ngờ là vào giờ này vẫn còn ai đó khác chưa ngủ, giống như cậu vậy.
Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của người lạ, cậu ta liền quay sang. Ánh mắt sắc bén, mang theo sự cảnh giác rõ rệt, ghim thẳng vào Bảo Bình, như thể đang dò xét một kẻ xâm nhập vào thế giới của mình. Điều đó khiến Bảo Bình thoáng khựng lại, đôi chân có chút chần chừ. Cậu có cảm giác như bản thân vừa vô tình bước vào một vùng lãnh thổ riêng tư của người khác.
Cả hai cứ thế nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu lên tiếng trước, khiến bầu không khí càng lúc càng thêm nặng nề, tĩnh lặng. Bảo Bình bỗng cảm thấy khó xử, muốn quay người bỏ đi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác nếu rời đi lúc này, cậu sẽ giống như vừa thua một cuộc đấu không lời vậy.
- Cậu là ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp cậu ở thị trấn bao giờ?
Cuối cùng thì cậu thanh niên đó cũng chịu lên tiếng trước. Tuy là cậu không muốn trả lời chút nào, sẽ thật bất lịch sự nếu phớt lờ khi người ta đã mở đầu cuộc nói chuyện này. Nghĩ vậy, cậu quyết định đáp lại, chỉ cần giới thiệu qua loa là được, dù gì việc cả hai có gặp lại hay không cũng chẳng chắc chắn. Bảo Bình đưa tay ra sau đầu gãi nhẹ rồi lại đút vào túi áo, mỉm cười đáp.
- Tôi mới chuyển tới, tên Cố Bảo Bình.
Vừa nói dứt câu, Bảo Bình bỗng cảm thấy một luồng áp lực vô hình như đang nhắm thẳng vào mình. Cậu giật mình nhìn lên, nhưng người kia lại chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Ánh mắt cậu ta vẫn lạnh nhạt, nhìn Bảo Bình chằm chằm một lát rồi bất ngờ xoay người, nhàn nhạt nói.
- Tôi tên Ma Kết, Tống Ma Kết. Có lẽ tôi và cậu sẽ còn gặp nhau dài dài nên là mong cậu đừng quên tên của tôi.
- À... ừ?
Bảo Bình vô thức đáp lại, nhưng cậu không chắc bản thân có nên ghi nhớ cái tên này hay không. Tống Ma Kết liếc nhìn cậu lần nữa, ánh mắt sắc bén như thể đang khắc sâu hình ảnh Bảo Bình vào tâm trí mình. Rồi chẳng nói thêm câu nào, cậu ta xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Bảo Bình vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo. Cái kiểu gặp người lạ, tự giới thiệu tên một cách nghiêm túc rồi lạnh lùng bỏ đi thế này là sao chứ? Cậu ta bị hâm à? Bảo Bình lắc đầu, đúng là khó hiểu thật sự. Ở thị trấn nhỏ bé này mà cũng có kiểu người kỳ lạ như vậy sao? Cậu cố gắng lục lại ký ức, xem mình có vô tình đắc tội gì với cậu ta không, nhưng chắc chắn đây là lần đầu hai người gặp mặt. Quả nhiên, đây là một cuộc chạm trán khó hiểu mà.
- Một người kỳ lạ... thôi, sao cũng được.
Bảo Bình cười nhạt, ánh mắt lơ đãng nhìn theo hướng Ma Kết vừa rời đi. Song, cậu bước đến băng ghế gần đó, ngồi xuống, thả lưng dựa vào thành ghế với vẻ mệt mỏi. Rút chiếc điện thoại mới mua ra, Bảo Bình vuốt nhẹ màn hình, kiểm tra lại dữ liệu đã sao lưu từ lâu. Có vẻ mọi thứ đã được khôi phục hoàn chỉnh, ngoại trừ danh bạ từ số điện thoại cũ. Đó là điều dễ hiểu, vì sim của cậu đã chìm theo chiếc điện thoại khi rơi xuống sông.
Cũng tốt, cậu cũng chẳng cần đến nó. Việc mất liên lạc với những người quen cũ, kể cả ba cậu, không khiến cậu tiếc nuối. Trái lại, nó mang đến một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể cậu vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình bám lấy mình bấy lâu nay.
Mỗi lần nhớ tới ba, Bảo Bình không thể ngăn mình cảm thấy trống rỗng. Không biết liệu ông đã tìm thấy bức thư mà cậu để lại chưa, hay người phụ nữ kia đã là người tìm thấy nó. Nghĩ lại thì, ba cậu hay bà ta tìm thấy nó cũng có gì thay đổi cơ chứ, nó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Mọi thứ đã trở thành quá khứ.
Tất cả đều đã bị cậu bỏ lại để bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi này. Bảo Bình biết rõ, hành động của mình chẳng khác gì chạy trốn, nhưng cậu vẫn làm như vậy. Tại sao? Chắc là vì cậu mệt rồi. Không muốn tiếp tục đấu tranh, không muốn đối mặt với những ngõ cụt mà mọi nỗ lực của mình đều dẫn đến.
Ba đã không tin tưởng thì có làm gì, ông ấy cũng không tin đâu. Tất cả đều vô dụng cả thôi vì mình không là gì đối với ông ấy cả.
Ý nghĩ ấy lướt qua đầu khiến Bảo Bình cảm thấy thật mỉa mai và cay đắng. Khi chính máu mủ ruột thịt của cậu lại chẳng tin lời cậu mà chọn tin lời một người ngoài.
Bảo Bình thở dài, khẽ quay người, ánh mắt cậu vô định nhìn về phía dòng sông. Làn nước chầm chậm trôi, mang theo vẻ yên bình lạ thường. Khoảnh khắc ấy khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn một chút.
Cậu lặng lẽ ngồi đó, đắm chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Có lẽ cậu sẽ ngồi thêm một lúc nữa, để tâm trí được nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với thực tại đầy mâu thuẫn và đau thương.
...
Thoắt cái đã tới 7:00 sáng, thị trấn dường như bừng lên sức sống khi từng ánh nắng lấp ló sau những đám mây chiếu xuống mặt đất. Vẫn là căn phòng ngủ ấy, một ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ và chiếu thẳng vào mặt cậu con trai tóc xanh da trời như thể kêu cậu hãy mau tỉnh giấc vậy.
Đáp lại nó, trên khuôn mặt ấy khẽ nhăn nhó, đôi mắt từ từ mở ra, để lộ đôi con ngươi màu xanh ngái ngủ. Trần Song Tử chậm rãi ngồi dậy, cậu vươn vai một cái rồi lại đưa tay vào áo gãi lưng, ngủ ngon quá trời quá đất.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Song Tử nửa tỉnh nửa mê ngước lên, đứng trước cửa là một thân ảnh mờ ảo, dòm có vẻ là con trai thì phải, thằng nào thế nhỉ? Sao lại ở trong phòng cậu, cậu rủ ai qua nhà ngủ hả? Sao chả nhớ gì hết ta? Song Tử đưa mắt nhìn quanh, căn phòng này cũng lạ hoắc nữa chứ.
Còn Bảo Bình chỉ nhướng mày nhìn Song Tử, dậy rồi sao? Nhưng mà coi bộ vẫn đang nửa tỉnh nửa mê lắm kia kìa, chả biết có nhận ra ai không nữa. Trong ánh mắt Bảo Bình chợt thấp thoáng ý muốn trêu chọc, cậu mỉm cười nói.
- Dậy rồi đó hả? Chào buổi sáng, Song Tử.
Nói xong, Bảo Bình đóng cửa phòng lại rồi cởi áo khoác của mình, song, cậu đi đến trèo lên giường ngồi lướt điện thoại. Song Tử vừa gãi lưng vừa ngơ ngác nhìn theo cậu ta, giọng nói nghe cũng lạ lạ, ai ấy nhỉ? Có phải cậu bị bắt cóc rồi không ta? Nhưng mà sao thằng bắt cóc cậu nhìn đẹp mã dữ vậy?
- Sao thế? Vẫn còn chưa tỉnh ngủ à? Có cần tớ búng một phát cho cậu tỉnh hẳn không?
Bảo Bình nghiêng đầu nhìn Song Tử, nụ cười trên khuôn mặt hiện rõ sự quỷ quyệt. Lúc này đây, Song Tử mới hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra đây không phải phòng cậu, thì ra là cậu quên mất hôm qua ngủ ở nhà chú Vĩnh Kỳ. Song Tử xoay người cầm lấy chiếc điện thoại, 7:15 rồi sao? Vẫn còn sớm phết. Song Tử thả người xuống gối, quay qua Bảo Bình mà hỏi.
- Tí cậu có muốn đi tham quan chỗ nào không? Tớ dẫn đi.
- Không cần đâu, sáng nay tớ đi một vòng rồi. Với cả nãy ba cậu bảo tớ kêu cậu xuống để về nhà đấy.
Nghe Bảo Bình nói vậy, Song Tử liền ngơ ngác, bộ thằng quỷ này dậy lúc 5h hay gì mà đã đi hết một vòng thị trấn rồi, thế mà không biết gọi cậu dậy đưa đi gì cả. Hướng dẫn viên du lịch tuy là không chính thức nhưng mà vô cùng nhiệt tình ở đây mà không nhờ, tồi thật.
- SONG TỬ!
Nghe thấy tiếng gọi lớn đầy quen thuộc, tim Song Tử suýt thì nhảy bổ ra ngoài, mắc gì hét to thế không biết, cứ từ từ cậu khác xuống chứ có gì đâu mà hét cơ chứ, cậu cũng 15 rồi mà, người ta trưởng thành rồi chứ bộ. Song Tử uể oải đứng lên, cậu vươn tay giãn cơ thêm một lần nữa, song, quay sang Bảo Bình nói.
- Thôi tớ đi nhé, kẻo tí ông già lại oang oang lên nữa.
- Chuyện thường ngày hả?
- Xời, cậu cứ ở đây là thi thoảng sẽ nghe ổng mắng tớ thôi, phiền lắm luôn.
- Hmm, vậy sao... quan hệ cậu và ba tốt gớm nhỉ?
Trên môi Bảo Bình chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, không buồn ngẩng lên nhìn Song Tử. Không biết là vì sao nhưng Song Tử cảm thấy trong câu nói của Bảo Bình có chút không vui nhưng cậu cũng không tiện hỏi mà liền mở cửa rời khỏi phòng.
...
Song Tử cẩn thận bước xuống tầng nhưng vừa bước tới nửa bậc, cậu đã cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của bố mình - ông Trần Minh Khiêm. Cậu khẽ nuốt ực một cái rồi từ từ đi xuống, cố gắng tránh né ánh mắt đang ghim thẳng vào mình kia. Để cậu nhớ xem, nhớ xem bản thân đã làm gì sai nhưng mà cậu chẳng nhớ được gì luôn ấy.
Minh Khiêm nhìn thấy con trai mình đi tới, tuy là ông vẫn còn bực nhưng cũng khẽ thở phào một cái. Hôm qua thằng nhóc chả thèm báo lại cho ông là nó qua đây ngủ gì cả, làm ông tưởng nó bị bắt cóc không. May thay lúc qua đây Vĩnh Kỳ kể là thằng nhóc qua chơi với cháu trai ổng - là cái cậu vừa rồi ông nhờ gọi Song Tử, lúc bấy giờ ông mới biết thằng quỷ nhỏ này tự ý quyết định qua đây ngủ. Đúng là trời đánh mà!
- Bố...
- Qua đây sao không nói cho bố!?
- Thì... con quên mất, máy con hết pin nữa.
- Mày nh-
Minh Khiêm tính chửi tiếp thì Song Tử liền ngăn lại khi nhìn thấy Bảo Bình đang đi xuống. Moá, không thể để bẽ mặt thêm được nữa! Mới gặp nhau hôm qua mà cậu đã để cậu ta nhìn thấy hình ảnh bản thân bị bố mắng thì có nhục nhã không cơ chứ. Song Tử liền khoác tay bố mình, cười hào sảng nói.
- Thôi mình đi về nha, mẹ chờ lâu quá mẹ oánh đấy.
- Mày cũng biết sợ mẹ hả? Mẹ mày sắp đánh mày thật đấy, ở đó mà nói. Nhân Mã nó qua tìm mày nãy giờ, hẹn con bé đi ra ngoài mà để nó chờ là sao?!
Minh Khiêm nhéo tai Song Tử, lôi cậu ra ngoài như thể xách một con mèo nghịch ngợm. Song Tử la oai oái, giãy giụa như một đứa trẻ bị ép đi ngủ sớm. Có bao nhiêu cách để lôi cậu về, sao lại dùng cách khó coi nhất chứ?! Trời ạ, bị cậu ta nhìn thấy hết rồi còn đâu.
Nhưng than thở thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu chỉ biết tuyệt vọng đưa mắt về phía Bảo Bình, người đang đứng ở chân cầu thang nhìn chằm chằm cậu bằng khuôn mặt mỉm cười đầy ý trêu chọc ấy. Song Tử rên rỉ một tiếng đầy bi thương rồi vẫy tay chào yếu ớt ngay trước khi cánh cửa nhà đóng sập lại.
- Bố, đừng kéo nữa! Đau quá đi à, con cũng biết tổn thương chứ bộ!!!
- Cho chừa cái tội đi không bảo!
Tiếng cãi cọ pha chút hài hước của hai cha con nhà họ Trần vang lên rộn ràng. Người qua đường không khỏi ngoái nhìn, bật cười thích thú trước màn trừng trị con trai có một không hai này của ông Minh Khiêm. Một vài người thậm chí còn không ngại buông lời trêu chọc.
- Haha lại nữa hả? Quan hệ cha con hai người tốt thật đó.
- Không có tốt đâu nhé/ạ!!!
Câu trả lời đồng thanh của hai cha con lại càng khiến người xung quanh cười rộ lên. Giọng nói trong trẻo cứ thế vang vọng khắp con phố, hòa vào bầu không khí ấm áp, nhộn nhịp của thị trấn.
- Hai người đó lúc nào cũng thế cả, đúng là hết thuốc chữa.
Vĩnh Kỳ chỉ biết thở dài bất lực, ánh mắt lộ vẻ như đã quá quen với cảnh tượng này. Trong khi đó, Bảo Bình lặng lẽ quan sát, đôi mắt cậu đường như chất chứa một nỗi niềm nào đó khó nói thành lời. Đúng là quan hệ tốt thật...
- Thôi, hai bác cháu mình vào ăn sáng đi, tầm chiều bác dẫn cháu qua tiệm sách mua thêm đồ nhé.
- Vâng~
Dù đã gật đầu, ánh mắt Bảo Bình vẫn không rời khỏi bóng dáng hai cha con nhà họ Trần đang cười nói vui vẻ ở con đường đối diện. Hình ảnh đó như một vết dao khẽ cứa vào lòng cậu, để lại cảm giác trống trải lẫn tự giễu.
Nếu mà phải so sánh, thì cậu đã không còn nhớ rõ về những lần trêu chọc, cười đùa bên ông. Chúng dường như đã nhạt nhòa đến mức không còn đọng lại trong ký ức của cậu. Từ lúc nào, mối quan hệ của cả hai đã trở nên lạnh lẽo và xa cách đến vậy.
...
Sau khi bị giáo huấn cả một buổi sáng vì sang nhà người ta qua đêm mà không báo lại với bố mẹ, Trần Song Tử cuối cùng cũng được thả xích. Cậu chàng vui vẻ nhảy chân sáo đi dọc vỉa hè, ban đầu còn tính chạy sang nhà chú Kỳ rủ Bảo Bình ra ngoài nhưng mà lúc nãy cậu thấy hai người đó lên ô tô đi đâu mất, chắc là đi mua đồ nên đành thôi vậy, bữa nào rủ sau.
- Giờ thì mình nên làm gì nhỉ?
Hay là hẹn Nhân Mã đi chơi ta? Nhưng mà nay con nhỏ có hẹn đúng không? Song Tử đăm chiêu suy nghĩ thì một dáng người cao kều quen thuộc thu hút ánh nhìn của cậu. Đó là một cậu con trai tóc đen tuyền, đeo khẩu trang đang đứng ở quầy bán hàng trong tiệm trà sữa, ô kìa? Ai mà trông quen thế kia? Đó chẳng phải là cậu bạn Kim Ngưu đó ư? Nó làm thêm ở đây hồi nào mà cậu cũng không biết luôn ấy.
- Này, Kim Ngưu!!!
Nghe thấy tên mình, Hàn Kim Ngưu liền ngẩng lên nhìn xem là ai gọi thì giật thót khi thấy Song Tử đang dí mặt vào tấm kính cửa mà cười hề hề, cái thằng này cứ bị làm sao ấy. Dưới ánh mắt khinh bỉ của Kim Ngưu, Song Tử hiên ngang mở cửa quán bước vào rồi đi thẳng đến chiếc bàn gần nơi Kim Ngưu đứng mà ngồi xuống. Nhưng mà cậu chẳng thèm nói gì cũng chẳng thèm gọi món mà cứ nhìn chằm chằm Kim Ngưu.
Đôi lông mày của Kim Ngưu khẽ nhăn lại, vào mà không gọi món, ngồi trực quán hay gì? Muốn đấm cho phát thật đấy. Ngược lại, Song Tử thì cứ ung dung, cười cười như thể không quan tâm đến khuôn mặt nhăn như đít khỉ của cậu bạn mình. Cậu chống cằm, làm vẻ mặt buồn bã, rồi giả bộ thở dài nói.
- Haizz, hình như ai đó đi làm thêm ở chỗ mới mà không thèm kể cho BẠN THÂN của cậu ta nghe thì phải, BẠN THÂN cảm thấy rất tổn thương luôn.
- Mắc cái gì nhấn mạnh? - Kim Ngưu gằn giọng, tay vẫn thoăn thoắt lau bàn.
- Thì kệ tao, tại tao tổn thương nên tao phải nhấn mạnh vậy đó.
- Gọi gì nói đi, xàm nữa tao đánh giờ.
Kim Ngưu trừng mắt nhìn Song Tử, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Cậu đang bận rộn xoay sở trong quán mà lại còn gặp thêm phiền toái. Nếu không phải vì Song Tử là bạn, cậu đã đá nó ra ngoài từ lâu rồi.
Song Tử bĩu môi, tỏ vẻ chẳng để tâm đến thái độ của cậu bạn. Cậu chậm rãi cầm menu lên, đảo mắt qua từng món nhưng chẳng thấy thứ gì hấp dẫn cả. Thôi thì mang về cho Nhân Mã vậy.
- Cho tao hồng trà mang về đi.
- Ờ.
Kim Ngưu đáp cụt lủn, vừa ghi món vào hóa đơn vừa thầm mừng vì thằng này hôm nay không đòi hỏi lằng nhằng như mọi khi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, giây tiếp theo Song Tử đã nói tiếp.
- Với cả nếu tao không nhầm, đây là công việc thứ mười của mày rồi, bộ không mệt à?
- Tao cần tiền, mày biết còn gì.
Nghe câu trả lời của Kim Ngưu khiến Song Tử không khỏi cảm thấy khó chịu. Cậu biết là nó cần tiền để chăm sóc mấy đứa em cũng như trả khoản nợ ba mẹ nó để lại nhưng mà làm mười công việc cùng một lúc như vậy, cho dù nó khỏe như nào cũng không thể làm nhiều thế được. Đã nói là để cậu phụ nhưng lại không chịu, cứ ôm hết vào người thôi, thi thoảng cậu tự hỏi nó có coi cậu là bạn không nữa.
- Phải rồi, mày biết nhà chú Kỳ có thêm thành viên mới chưa?
Kim Ngưu nghe vậy liền dừng tay lại, thành viên mới? Nhà hai bác Kỳ Lam sao? Kim Ngưu sực nhớ tới cái cậu thanh niên sáng nay cậu gặp lúc giao báo tới nhà bác ấy, là người đó sao? Cậu quay ra nhìn Song Tử, cái người đang biểu lộ khuôn mặt hào hứng, nhìn cũng biết cậu ta đang chờ cậu hỏi người đó là ai nhưng xin lỗi nhé Song Tử, còn lâu đi. Kim Ngưu đi đến bồn rửa tay xả nước, vừa rửa tay vừa hỏi.
- Là con trai đúng không?
- Mày gặp rồi hả?
- Sáng nay tao đi giao báo đúng lúc cậu ta vừa mở cổng vô nhà.
Kim Ngưu tắt nước rồi cầm lấy khăn bông lau sạch tay của mình. Cậu nhớ lúc đó cậu ta hình như đã nói gì đó đại loại như là để cậu ta cầm vào trong hộ cho. Khuôn mặt tươi cười ấy của cậu ta, khiến cậu cảm thấy thật giả tạo. Nghe Kim Ngưu nói vậy, Song Tử cười thầm một cái, vậy là chưa có biết quá nhiều rồi. Song Tử vuốt vuốt mái tóc của mình, hãnh diện nói.
- Tao là bạn cậu ta á! Cậu ta tên Cố Bảo Bình, bằng tuổi bọn mình đó.
- Cố Bảo Bình... vậy sao?
- Hử?
- Không có gì, chỉ là tao thật không biết... - Kim Ngưu chợt nở một nụ cười mỉa mai. - Một thiếu gia như cậu ta tới thị trấn này để làm gì.
Có lẽ vì không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu ý sâu xa trong lời nói của Kim Ngưu, Song Tử chỉ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Với cậu, tất cả mọi người đều giống nhau, đều là con người, và chuyện sinh ra trong hoàn cảnh nào vốn không phải điều chúng ta có thể lựa chọn. Dù giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ đau, chẳng ai có quyền quyết định nơi mình thuộc về ngay từ đầu.
Thế nhưng, Song Tử vẫn cảm nhận được một điều gì đó tương đồng giữa Kim Ngưu và Bảo Bình. Cả hai đều mang một loại cảm giác xa cách, như thể giữa họ và thế giới này luôn tồn tại một bức tường vô hình. Có lẽ là trực giác mách bảo cậu rằng, Bảo Bình cũng mang trong mình những khúc mắc về gia đình, giống như Kim Ngưu vậy.
- Vậy khi nào mày xong việc?
- Chắc phải tới 5:00.
- Thế tao ngồi đây chờ.
- Về dùm đ-
Kim Ngưu định nổi đóa lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa quán bất ngờ mở ra, theo sau là một nhóm khách 4 - 5 người bước vào. Cái gì vậy trời? Sao lại đông thế này?! Cậu nhíu mày, thầm than trong lòng.
Song Tử liếc nhìn nhóm khách, rồi quay lại giơ ngón cái về phía Kim Ngưu, miệng cười cười. biểu thị chúc may mắn khiến Kim Ngưu chỉ biết thở dài ngao ngán, bất lực lắc đầu. Thôi kệ, dù sao có đuổi thế nào thì thằng này chắc chắn cũng ngồi lì đến hết buổi thôi. Thật phiền phức.
end.
26/2/2024
edit: 1/7/2024
edit: 12/9/2024
hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 1 - nhập học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro