Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sáng sớm ngày thứ sáu, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá cây, mang theo một làn gió máy lạnh, tạo nên một bức tranh yên bình và trong lành, báo hiệu rằng ngày mới tại thị trấn Lưu Ly đã bắt đầu.

Tại tầng hai của căn biệt thự lớn thuộc khu Bỉ Ngạn, tiếng dương cầm vang lên, từng nốt nhạc thanh thoát và trầm bổng nhịp nhàng khuấy động không gian, thêm phần sống động cho bầu không khí của một buổi sáng ngày thứ sáu.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt thiếu nữ ngồi bên cửa sổ. Trên gương mặt thanh tú của cô, một nụ cười tươi tắn hiện lên, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đang hòa mình vào từng hợp âm mà bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển trên các phím đàn, đầy sự tận hưởng và đắm chìm trong âm nhạc.

Ting.

Dược Thiên Bình khựng tay lại, từ từ mở mắt, cô khẽ thở dài. Lại vừa đánh sai một hợp âm. Thật sự không hiểu nổi, cho dù đã luyện tập bao nhiêu lần, cô vẫn không hài lòng với thứ tạp âm mà nó vang lên, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu cơ chứ? Thiếu sót ở chỗ nào vậy? Tại sao nó mãi không vang lên thanh âm mà cô muốn nghe?

Bốp bốp

Bỗng tiếng vỗ tay vang lên, khiến Thiên Bình giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cô quay sang nhìn, thấy một chàng trai tóc đen, đeo kính râm đỏ, anh mặc bộ âu phục đen đứng ngay cửa phòng nhạc, trên môi anh nở một nụ cười tươi. Dường như đã nhận ra là ai, Thiên Bình liền tiếp tục nghịch phím đàn, cô nhẹ giọng hỏi.

- Anh đứng đó từ bao giờ vậy?

- Mới thôi. Sao vậy? Lại đàn hỏng à?

- Ừm, cũng không biết tại sao nữa.

- Không trách em được, bản nhạc này cần hai người.

Dược Trí Anh nhún vai, đút tay vào túi quần và tiến lại gần, anh ném một tập tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó. Thiên Bình nhìn anh rồi cầm lấy tệp tài liệu ấy, lật từng trang ra xem. Trí Anh nhàn nhã tháo kính râm, đặt vào túi áo, rồi nói.

- Đúng như em nghi ngờ, anh họ chúng ta đang ở A1.

Thiên Bình nhăn mặt nhìn người trong bức ảnh. Quả nhiên là anh ấy. Cô đã có linh cảm từ thứ năm tuần trước, khi cả hai vô tình lướt qua nhau. Lúc đó cô hơi nghi ngờ, nhưng chưa dám chắc chắn. Vì vậy, cô mới nhờ anh trai điều tra thử.

Khi ba cô nói rằng anh họ có thể đang học cùng trường với cô, Thiên Bình cảm thấy rất bất ngờ. Suốt năm năm qua, gia đình cô và gia đình anh gần như không còn liên lạc gì với nhau. Nói chính xác hơn, là nhà anh không còn liên hệ với Dược gia nữa. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cô đoán có lẽ nó liên quan đến vụ tai nạn năm ấy.

Nhưng mà vụ tai nạn đó, có liên quan gì đâu mà cắt đứt liên lạc cơ chứ? Chẳng lẽ là họ thấy tội lỗi?

- Thế, em tính như nào đây?

- Không phải ba bảo em nếu gặp thì nói chuyện sao?

Thiên Bình nhắm hờ mắt, cô nắm chặt tờ giấy trong tay đến mức nó trở nên nhăn nhúm. Nếu ông anh họ ấy không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng về việc đột ngột biến mất, cô nhất định sẽ không tha thứ. Nhất định không tha thứ cho anh!

- Phải rồi, đây, những người có mà anh nghĩ là bạn của anh họ, em tiếp cận mấy người này cho nhanh.

Trí Anh ném thêm cho Thiên Bình một xấp tài liệu khác. Cô nhận lấy rồi lướt qua, đột nhiên một cái tên thu hút sự chú ý của cô, khiến khuôn mặt Thiên Bình bừng sáng. Cậu ấy lại quen anh họ cô sao? Đây chính là cơ hội để cô làm quen và thân thiết hơn với cậu. Cô phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch đã vạch ra từ lâu mới được.

Thiên Bình mỉm cười rạng rỡ, vội vàng đứng dậy và chạy ra khỏi phòng nhạc. Trí Anh nhìn theo cô em gái, nhướng mày đầy nghi hoặc. Dạo này nhỏ này hơi lạ, thi thoảng lại cười ngớ ngẩn, mơ mộng. Không lẽ... nó thích ai rồi? Nhưng chắc không phải đâu nhỉ?

...

Thiên Bình nghiêng người nhìn về phía tiệm bánh ngọt với tông màu chủ đạo là màu trắng, đó là nơi của hoàng tử trong lòng cô. Khi tìm hiểu về Bạch Dương, cô đã rất bất ngờ khi biết rằng gia đình cậu mở một tiệm bánh ngọt, lại còn là tiệm bánh có tiếng nhất ở đây nữa. Thỉnh thoảng đi ngang qua, cô hay ghé vào mua bánh, nhưng chẳng bao giờ gặp được Bạch Dương, khiến cô không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ cậu ấy ít khi trực tiếp phụ trách ngoài tiệm chăng?

Nhưng bỏ qua chuyện đó, hôm nay đã là ngày cuối cùng của lễ hội, và cô quyết tâm bằng mọi giá phải rủ được Bạch Dương đi chơi. Mấy ngày qua, ngày nào cũng bận bịu, lúc rảnh rỗi thì cô lại không thể tìm thấy cậu, càng khiến Thiên Bình cảm thấy chán nản. Việc khác lớp đã là một khoảng cách không nhỏ rồi.

- Con đi đây.

Một giọng nói trầm khàn vang lên, thu hút sự chú ý của Thiên Bình. Cô liền nhanh chóng quay đầu, thấy Bạch Dương vừa mới bước ra khỏi cổng. Cậu đang bấm điện thoại, có vẻ như đang nhắn tin cho ai đó.

Được rồi, bây giờ cô sẽ giả vờ tình cờ đi ngang qua nhà cậu và cùng cậu đến trường. Sau đó, cô sẽ rủ cậu đi chơi và ăn trưa. Tất nhiên, mục đích quan trọng nhất vẫn là thông qua Bạch Dương để gặp anh họ.

Sau khi xác nhận lại toàn bộ kế hoạch trong đầu, Thiên Bình nắm chặt tay, cô hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước ra ngoài, đi thẳng về phía cậu người con trai đang đứng bấm điện thoại kia. Càng lại gần, cô càng cảm thấy tim mình đập nhanh, hồi hộp vô cùng. Cô chỉ mong sao mình không làm ra chuyện gì kỳ cục thôi.

Triệu Bạch Dương dường như cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần, liền ngẩng đầu lên và nhìn qua, khiến Thiên Bình khẽ giật mình. Cậu cau mày, ánh mắt mang vẻ nghi ngờ như muốn hỏi tại sao cô lại ở đây. Thiên Bình cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh mà đi đến, mặc dù tim cô dường như đang muốn nhảy bổ ra ngoài. Cô nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai, mỉm cười nhìn cậu nói.

- Chào buổi sáng, Bạch Dương. Ai ngờ lại trùng hợp gặp cậu ở đây.

- ...Vậy sao?

Bạch Dương chỉ nhìn cô một cái rồi xoay người, tiếp tục chăm chú vào điện thoại, giọng nói có chút không tin tưởng. Cậu chưa từng thấy cô đi qua con đường này bao giờ, và nếu nhớ không nhầm thì Thiên Bình sống ở khu Bỉ Ngạn, nơi chỉ toàn biệt thự ấy, nó cách đây khá là xa. Làm sao có thể trùng hợp cô lại đi bộ ngang qua nhà cậu được?Tuy nhiên, cậu chợt nghĩ lại và cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu nói vậy thì chẳng phải đang ám chỉ Thiên Bình cố tình đến đây để gặp cậu sao? Thiên Bình nhìn Bạch Dương một lúc, rồi ngập ngừng hỏi.

- Chúng mình có thể đi chung không?

- Tùy cậu.

...

Bạch Dương liếc nhìn sang người con gái đang đi song song với mình một cái rồi quay đi, đột nhiên cậu thấy có chút ngại. Cậu không hiểu sao lại có cảm giác lạ lạ, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên cậu đi cùng một cô gái chăng? Dù cậu đã làm bạn với Sư Tử và Nhân Mã, nhưng chưa bao giờ đi học chung với cả hai bao giờ cả. Nên Thiên Bình cũng coi như là người đầu tiên cậu đi cùng.

- Nè, Bạch Dương.

- Sao?

Bạch Dương không quay lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp. Thiên Bình liếc nhìn cậu một cái rồi bối rối cúi đầu xuống. Tự nhiên cảm thấy việc rủ cậu ăn trưa thật khó khăn. Cô chưa bao giờ phải rủ ai đi ăn, nếu có thì cũng chỉ là con gái mà thôi. Thế nên giờ phải mời một người con trai, đặc biệt còn là hoàng tử của cô, lại càng làm cho cô lúng túng hơn, không biết nên mở lời như thế nào.

- Ờm tớ... tớ...

Thiên Bình lắp bắp, khuôn mặt cô khẽ ửng hồng, cảm giác hoảng loạn ập đến. Chết rồi, cô không nói được thành lời, đây là lần đầu tiên. Làm sao có thể như vậy được? Cô, Dược Thiên Bình, lại có thể bối rối trước một người con trai như thế này?! Không, nhưng mà nếu đối phương là Bạch Dương thì có khi việc cô bối rối cũng không lạ đâu nhỉ? Vì cậu ấy là Bạch Dương, người cô quan tâm kia mà.

Bất ngờ, Bạch Dương dừng bước rồi xoay người lại, ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào cô, khiến Thiên Bình sững người. Khuôn mặt cậu ấy lạnh tanh như mọi khi, nhưng đôi mắt lại nhìn cô đầy sự nhẫn nại, như thể đang nói với cô rằng cứ bình tĩnh mà nói ra, cậu vẫn đang nghe.

Thình thịch.

Lại nữa rồi, Triệu Bạch Dương lại tiếp tục tự ý xâm nhập vào trái tim cô, thật không công bằng chút nào. Thiên Bình siết chặt tay rồi hít một hơi thật sâu, được rồi, bình tĩnh lại nào. Cô đã lên kế hoạch rõ ràng từ trước rồi, phải rủ cậu ấy đi chơi và ăn trưa, không thể để xảy ra sai sót được. Thiên Bình ngẩng lên nhìn vào mắt Bạch Dương, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi hỏi.

- Hôm nay cậu có rảnh không?

Rảnh không sao? Bạch Dương im lặng suy nghĩ một lúc, hôm nay cũng là ngày cuối rồi, vì vậy cậu cũng chẳng cần thiết phải làm gì cả nên đang tính sẽ đi dạo một vòng. Bạch Dương gật đầu nhìn Thiên Bình, trả lời.

- Rảnh.

- Nếu vậy...

Thiên Bình thấy vậy liền mỉm cười, bước lại gần, rồi đột ngột đưa tay ra nắm lấy tay Bạch Dương. Cậu bị hành động của cô làm cho giật mình, gì vậy? Làm cái gì thế?! Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không vậy?! Bạch Dương bối rối, không biết phải phản ứng thế nào, nhưng Thiên Bình lại không hề như thế. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chứa sự đầy quyết tâm và nghiêm túc, đôi môi nở một nụ cười tươi tắn.

- Cậu có muốn đi chơi với tớ hôm nay không?

Thịch

Bạch Dương tròn mắt sau khi nghe lời đề nghị của Thiên Bình, tim cậu dường như vừa mới chệch một nhịp. Cô ấy đang rủ cậu đi chơi sao? Tại sao lại là cậu vậy? Cô không sợ những tin đồn không hay sẽ bủa vây bản thân mình hay sao chứ? Cô có hiểu là hành động này có thể mang đến rủi ro không? Nhưng mà không hiểu sao, có một cảm giác vui vui len lỏi trong lòng cậu.

Bạch Dương đưa tay lên che mặt, cố gắng giấu đi bờ má đang dần đỏ ửng lên của mình. Cậu vội quay đi, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào Thiên Bình, khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Phản ứng này có phải cậu định từ chối cô không?

Đột nhiên, Bạch Dương nắm lấy một ngón tay của Thiên Bình, khiến cô bất ngờ. Cô ngẩng lên nhìn cậu, chỉ thấy đôi má cậu đỏ ửng, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt của cậu liếc qua cô rồi lại quay đi chỗ khác. Phản ứng của cậu khiến Thiên Bình cũng đột nhiên cảm thấy bối rối theo, một làn sóng xấu hổ trào lên, nhưng cũng không khỏi hồi hộp và mong đợi câu tiếp theo mà cậu chuẩn bị nói ra.

Thình thịch.

Bạch Dương ngập ngừng một lúc, không hiểu sao tim cậu vẫn đập nhanh đến vậy. Có lẽ do đây là lần đầu tiên một cô gái rủ cậu đi chơi, khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Đối diện với ánh mắt mong chờ của Thiên Bình, Bạch Dương chỉ có thể bối rối mà lên tiếng.

- Được, nếu cậu... thấy ổn khi đi cùng tôi.

Thình thịch, thình thịch.

Sau khi nghe Bạch Dương nói, Thiên Bình chợt cảm thấy tim mình có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Cậu ấy đồng ý rồi, cô còn tưởng cậu sẽ từ chối mình nữa cơ. Chết rồi! Vui quá đi mất! Thiên Bình mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Dương, đôi mắt ấy như không thể giấu nổi niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng.

- Ừm!

...

- Vậy lát tớ sẽ sang tìm cậu.

Bạch Dương nhìn Thiên Bình nhẹ nhàng nói, cô mỉm cười gật đầu nhưng rồi bỗng nhiên một suy nghĩ khác lại chợt lóe lên trong đầu. Cô nhớ đến đám con trai trong lớp, chắc chắn chúng sẽ làm ầm lên nếu cậu ấy qua tìm cô mất. Thiên Bình thật sự không muốn Bạch Dương bị chúng nó làm phiền đâu, tốt nhất là để cô sang thì hơn. Cô nắm nhẹ lấy gấu áo cậu, ngập ngừng.

- Hay là để tớ qua?

- Không sao, không ai dám làm gì tớ đâu.

Bạch Dương vỗ nhẹ lên đầu Thiên Bình rồi quay người rời đi, không để cô kịp nói thêm câu nào. Cô đứng đấy, ngẩn người nhìn theo cậu. Làm sao mà cậu lại biết cô đang nghĩ gì? Với cả sự tự tin khi nói không ai dám làm gì cậu nữa kìa? Cậu định ngang nhiên qua rủ cô đi ư? Như vậy, làm như vậy... quả thật rất ngầu!

Cô có thể tưởng tượng cảnh Bạch Dương bước vào lớp, đưa tay về phía cô để dắt cô rời khỏi lớp, trước sự chứng kiến của bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên. Nghĩ thôi đã đủ khiến cô muốn hét lên vì sung sướng. Trời ơi, hoàng tử của cô, mau đến mang cô đi nha.

Thiên Bình ôm lấy hai bên má, lắc nhẹ đầu trong vui sướng, không kiềm được mà nở một nụ cười hạnh phúc, lòng ngập tràn niềm vui không thể tả xiết.

- Ý là nếu làm theo kiểu này...

- Ồ, sáng kiến không tồi đâu.

Bỗng nhiên, một giọng nói lạ mà quen vang lên khiến Thiên Bình sực tỉnh khỏi giấc mộng, quay lại nhìn về phía hai nam sinh vừa đi ngang qua. Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại. Đúng rồi, cô còn một việc khác phải làm nữa, không thể quên được. Thiên Bình nhìn theo bóng dáng ấy, khẽ lẩm bẩm.

- Anh họ...

...

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của Thiên Bình, cũng là lần đầu tiên cô tham gia lễ hội trường cùng với một người con trai. Và người đó không ai khác chính hoàng tử của cô, Triệu Bạch Dương. Thiên Bình mỉm cười tủm tỉm nhìn người con trai đi bên cạnh, chần chừ muốn đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

- Đi ăn trưa không?

Bạch Dương quay sang, câu hỏi bất ngờ khiến Thiên Bình giật mình và nhanh chóng rụt tay lại. May mà cô kịp thời rụt tay đi, nếu không thì cậu đã phát hiện ra mất. Thiên Bình bối rối đưa tay lên vén tóc, mỉm cười gật đầu.

- Ừm, tớ cũng hơi đói rồi.

- Vậy thì đi tới căn tin.

Bạch Dương gật đầu rồi nắm lấy cổ tay cô kéo đi, Thiên Bình ngẩn người nhìn cậu, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Thiên Bình khẽ bặm môi, tự hỏi liệu có phải cậu đã để ý thấy cô định nắm tay cậu hay không. Hoàng tử của cô thật khó nắm bắt.

...

Đây là lần đầu Thiên Bình tới căn tin trường, đúng vậy, là lần đầu tiên. Bình thường cô luôn mang đồ ăn đến trường, một phần vì chế độ ăn uống của cô để duy trì vóc dáng và cân nặng, phần khác là vì nếu cô rời khỏi lớp, đám con trai kiểu gì cũng sẽ đi theo, điều đó thật sự rất phiền phức.

Thiên Bình nhìn quanh căn tin, nơi này vừa rộng rãi thoáng mát, lại còn rất sạch sẽ nữa. Nó thực sự rất khác so với những gì cô tưởng tượng. Bạch Dương nhìn quanh rồi chỉ về phía một nhóm bạn đang ngồi ăn cách đó không xa.

- Qua kia đi, bạn tớ ở đó.

- Được sao?

- Được.

Bạch Dương gật nhẹ đầu, khuôn mặt cậu bình thản đến lạ, nhìn cũng đủ biết cậu yêu quý những người bạn này thế nào. Thiên Bình thấy vậy cũng vui cho cậu, rồi chợt nhớ ra, nếu là bạn của cậu, có khi anh họ cô cũng ở đó. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Thiên Bình khẽ đanh lại rồi nhanh chóng thay bằng một nụ cười mỉm, cô ngẩng lên nhìn Bạch Dương.

- Nếu vậy chúng mình qua đó đi.

Sau đó, Thiên Bình theo Bạch Dương đi về phía nhóm người kia, bao gồm ba nữ, bốn nam đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại trước người con trai ngồi ngoài cùng, người đang mỉm cười nhìn người con gái ngồi bên cạnh cậu ta.

Bước chân Thiên Bình ngày một nhanh dần, không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt nhóm bạn ấy. Cả đám quay sang ngạc nhiên nhìn cô, duy chỉ có người kia không thèm ngẩng lên mà vẫn dửng dưng ngồi ăn. Bạch Dương bước tới định nói gì đó thì liền bị Thiên Bình cắt ngang. Cô nhìn thẳng vào người con trai đó và lên tiếng.

- Anh.

Chỉ sau câu nói ấy của cô, cả căn tin lập tức xôn xao. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người mà Thiên Bình vừa gọi một tiếng "anh" và người đó không ai khác chính là Cố Bảo Bình. Tuy nhiên, trái ngược với bầu không khí đầy tò mò và sự chú ý của mọi người, Bảo Bình vẫn dửng dưng chẳng quan tâm đến, không hề đáp lại, cũng chẳng buồn nhìn qua cô. Thiên Bình nhăn nhó, không kiềm chế được sự tức giận, nói.

- Bảo Bình, đừng giả điếc, em biết anh nghe thấy.

Vẫn không có phản ứng, không những không đáp lại mà còn chẳng thèm nhìn qua cô, điều đó khiến Thiên Bình cảm thấy vô cùng tức giận và ấm ức. Nhưng rồi, cô để ý thấy cô bạn bên cạnh anh họ mình nhìn cô đầy vẻ ngơ ngác, sau đó nhanh chóng trốn sau lưng anh, ánh mắt dè chừng và cách cô ấy níu chặt lấy áo anh họ cũng thật kỳ lạ. Thiên Bình nhíu mày một cái rồi quay sang Bảo Bình, hỏi.

- Anh, cô ấy là ai?

Cả căn tin một lần nữa vỡ òa trong gang tấc, không nói không rằng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái mà Thiên Bình vừa hỏi. Đúng vậy, người đó chính là Kiều Sư Tử và ngay lập tức, một vài người bắt đầu xì xào, những lời bàn tán khó nghe vang lên, loáng thoáng có thể nghe thấy những câu như "Chẳng lẽ con nhỏ ấy cướp người từ Thiên Bình?", "Mắt cậu ta có phải bị đui không khi bỏ Thiên Bình để ở bên một đứa như vậy?", "Sao chổi thì sao có thể so sánh với thiên nga?"

Sư Tử bị những lời nói đó làm cho khựng người, là do cô sao? Liệu có phải do cô mà mọi chuyện trở nên như vậy? Có phải cô đã mang phiền phức đến cho Bảo Bình không? Phải ha, phải rồi nhỉ, Sư Tử ngập ngừng nhìn Thiên Bình, có phải là bạn ấy đang oán trách cô vì đã gây cản trở không? Vì cô nên cả hai mới không thể gặp nhau và nói chuyện? Nếu là vậy thì...

Tuy trong lòng cảm thấy tủi thân và bối rối, nhưng Sư Tử vẫn bỏ bàn tay đang níu lấy Bảo Bình ra. Cô không muốn làm phiền cậu thêm nữa, vì cậu đã giúp cô quá nhiều rồi. Tuy nhiên, ngay khi Sư Tử vừa định bỏ tay ra thì Bảo Bình lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Sự bất ngờ khiến Sư Tử giật mình ngẩng lên và Bảo Bình nhìn cô, trên môi cậu nở nụ cười nhẹ.

- Đợi tớ nhé.

Không kịp để Sư Tử phản ứng, Bảo Bình đã đứng dậy, ánh mắt hờ hững liếc qua Thiên Bình. Cô cũng hiểu ý cậu, chỉ nhẹ gật đầu. Bảo Bình xoay người bước đi, Thiên Bình lặng lẽ theo sau. Cả hai đi cạnh nhau, như một bức tranh sống động, đẹp đến nao lòng, như thể họ sinh ra là dành cho nhau. Lưu Nhân Mã nhìn theo bóng dáng của họ, rồi quay sang nhìn Bạch Dương, hỏi.

- Đại ca quen Thiên Bình hả?

- Không hẳn, chỉ là từng cứu một lần thôi.

- Đù, đại ca siêu ngầu.

Hàn Kim Ngưu liếc nhìn Bạch Dương đang đi tới ngồi vào giữa Sư Tử và Song Ngư kia, không ngờ cậu ta quen biết cả cô bạn hoa khôi trường đấy. Nhưng nghĩ lại, Dược Thiên Bình, cô bạn ấy như đến từ một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác với họ, giống như Bảo Bình vậy.

Và cậu hay những người ở đây sẽ không bao giờ có thể chung một thế giới với chúng nó, cho dù cậu và Bảo Bình có là bạn đi chăng nữa, cậu vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai lớn đến mức nào. Đặc biệt là sau khi Thiên Bình xuất hiện, khí chất của cô và Bảo Bình khiến tất cả càng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Khi hai người đó đứng cạnh nhau, nó như một lời khẳng định rằng họ thuộc về một thế giới riêng biệt, một thế giới mà bọn cậu không thể bước vào.

Sư Tử nhìn Bạch Dương vừa ngồi xuống cạnh mình với khuôn mặt đầy suy tư kia như thể cậu đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng lắm vậy, đến mức mà đôi lông mày cũng phải nhíu chặt lại. Cô kéo nhẹ áo Bạch Dương, giơ tờ giấy lên trước mặt cậu và hỏi.

[Bạch Dương ăn gì?]

- Đang nghĩ xem nên ăn gì, em nghĩ anh nên ăn gì?

[Anh ăn thử món mới ở căn tin đi! Bánh mì bơ tỏi]

- Cũng được đấy.

Bạch Dương gật đầu nhìn Sư Tử rồi lại lặng người suy nghĩ. Không ngờ Thiên Bình lại quen Bảo Bình. Vậy là cô ấy kéo cậu đi chơi là để tiếp cận Bảo Bình sao? Cậu cứ tưởng cô ấy chỉ muốn làm bạn với mình. Đột nhiên cảm thấy có chút tổn thương nhẹ, mặc dù chính cậu cũng không hiểu tại sao.

Kim Ngưu nhìn Bạch Dương một lúc rồi quay đi, nhưng tiếng tin nhắn bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu. Kim Ngưu liếc mắt nhìn qua màn hình, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại.

[0xxx-xxx: hôm nay là đến hạn rồi đấy, nhóc con.]

Kim Ngưu run rẩy tắt màn hình điện thoại, rồi cố gắng tập trung vào bữa ăn của mình. Mới nhớ ra, cũng sắp đến lúc phải giả tiền điện nước tháng này rồi, vậy mà cậu lại còn rảnh rỗi ngồi đây ăn trưa. Cũng đúng, đâu phải cậu là người giả tiền cho bữa ăn này, từ lúc đi ăn chung, toàn là bạn bè cậu giả tiền cho cậu thôi.

Nghèo đến mức phải khiến bạn bè trả tiền bữa ăn cho mình.

Thật vô dụng làm sao, mặc dù Kim Ngưu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó, nhưng nó vẫn sẽ mãi ùa vây lấy cậu. Cậu nắm chặt chiếc đũa trong tay, giống như thể muốn bóp nát nó. Đột nhiên, một bàn tay đập nhẹ lên khay thức ăn của cậu, làm Kim Ngưu giật mình. Cậu nhìn sang thấy Trương Xử Nữ đang mỉm cười nhìn mình, nhẹ nhàng nói.

- Ăn đi, đừng nghĩ linh tinh nữa.

...

Cùng lúc ấy, ở phía sau căn tin nơi có hai người một nam một nữ đang đứng im lặng không nói gì cả. Người con trai dựa lưng vào cây, thờ ơ nhìn vào khoảng không vô định, chẳng buồn nhìn qua người con gái đang đứng trước mặt nhìn mình với biểu cảm vô cùng tức giận.

- Sao anh không nói gì?

Thiên Bình bực bội hỏi, cảm giác như mọi thứ trở nên mơ hồ, vừa quen vừa lạ. Đã năm năm rồi cả hai không gặp nhau, và giờ đây, người đứng trước mặt cô lại giống như một người hoàn toàn khác, không còn là người anh họ mà cô yêu quý nữa. Bảo Bình khẽ cười, ánh mắt hờ hững, rồi nhìn sang cô, đáp nhẹ.

- Phải nói gì đây? Lâu rồi không gặp?

Thiên Bình tức giận, lời anh nói không khác gì một sự phớt lờ. Cô không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Cô nắm chặt hai tay lại, cố kiềm chế cảm xúc.

- Anh... bỏ đi, năm năm qua vì sao anh và bác cắt đứt liên lạc với nhà em?

Thiên Bình nghẹn giọng hỏi, trong câu nói mang chút thất vọng và tủi thân. Bảo Bình nhìn cô một lúc, rồi thở dài nhẹ nhàng, trả lời mà như không.

- Chà... không biết nữa, em nghĩ ra được lí do gì thì nó là vậy.

Câu trả lời ấy khiến Thiên Bình sững người, càng làm cô thêm hoang mang. Anh trả lời kiểu gì vậy chứ? Anh không muốn giải thích gì sao? Rõ ràng là không có ý trả lời cô nên mới nói như vậy. Cảm giác này thật khó chịu, như thể anh đang cố tình tạo ra khoảng cách vô hình giữa họ. Thiên Bình khẽ bặm môi, cố gắng giữ bình tĩnh, cô không tài nào hiểu nổi anh, từ nhỏ đến giờ luôn không hiểu nổi tâm tư của người anh họ này.

Thiên Bình tự biết, cho dù lí do là gì đi chăng nữa, anh họ cô - người thừa kế Cố gia và cũng là cháu đích tôn của Dược gia, hai vai gánh vác những trọng trách đó, nên việc anh chôn vùi tâm tư là điều không có gì lạ. Nhưng tại sao lại cả người thân của mình cũng đối xử như thế? Anh không tin tưởng mọi người đến vậy ư? Liệu có phải vì vụ tai nạn năm ấy không? Thiên Bình thở dài, lắc nhẹ đầu xua tan những dòng suy nghĩ ấy, rồi ngước lên nhìn Bảo Bình, cô nhẹ nhàng nói.

- Được rồi, em sẽ không hỏi anh nữa, em chỉ muốn anh biết rằng những chuyện xảy ra trước đây chưa từng liên quan đến anh, cho dù nó là trực tiếp hay gián tiếp thì đều chưa từng là lỗi của anh hay bác trai.

Sau câu nói ấy của cô, Thiên Bình để ý thấy ánh mắt của Bảo Bình có phần dao động, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Anh im lặng nhìn cô, như thể đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cô vậy. Thiên Bình nắm chặt tay, kiên định nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình, nói.

- Và em sẽ luôn đứng về phía anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì.

Bảo Bình lặng người, nghe Thiên Bình nói rồi khẽ bật cười, khiến cô nhíu mày. Bộ cô nói gì mắc cười lắm sao? Cô rõ ràng đang rất nghiêm túc mà. Bảo Bình đi tới, đứng trước mặt Thiên Bình rồi đưa tay đặt lên đầu cô, vỗ vỗ nhẹ. Ánh mắt anh nhìn cô đột nhiên trở nên dịu dàng đến lạ, khiến cô nhớ lại người anh họ của năm năm về trước. Bảo Bình mỉm cười trêu chọc.

- Em đã lớn rồi nhỉ? Không còn là cô em gái năm nào nữa, đột nhiên thấy buồn ghê.

- Em vẫn là em mà thôi, chỉ là trưởng thành hơn, không phải anh cũng vậy sao?

Thiên Bình trừng mắt nhìn anh, còn Bảo Bình chỉ biết mỉm cười, xoa xoa đầu cô. Thiên Bình cũng mặc cho anh làm gì làm, cũng đã lâu rồi anh ấy mới xoa đầu cô, cảm giác có hơi kỳ lạ. Song, Bảo Bình đút tay vào túi quần, vừa lững thững rời đi, vừa nói.

- Quay lại thôi, nhớ nói chuyện đừng gây hiểu lầm nữa đấy.

- Hả? Ý anh là sao?

...

Sau khi quay lại, Thiên Bình mới hiểu vì sao Bảo Bình lại nói như vậy. Mọi người đều nhìn cô và anh rồi xì xào, bàn tán đủ thứ. Ban nãy, cô quá chú tâm vào việc khiến anh trả lời câu hỏi của mình mà quên mất có rất nhiều người xung quanh. Ừ thì, mấy người khác hiểu nhầm cô coi như có thể bỏ qua nhưng...

Thiên Bình liếc qua Bạch Dương, người đang ngồi cạnh cô bạn lúc nãy. Có vẻ cậu đã để ý thấy ánh mắt của cô? nên ngước lên rồi quay đi, khiến Thiên Bình sững người. Chết dở, cậu ấy có vẻ cũng đã hiểu lầm mất tiêu rồi. Thiên Bình hốt hoảng quay sang Bảo Bình thì thấy anh đã quay lại vị trí của mình, mỉm cười với cô bạn ấy.

- Cậu đợi lâu không?

Cô ấy hoảng loạn nhìn anh rồi nhìn sang Thiên Bình, lắc lắc đầu lia lịa, ánh mắt như muốn nói với cô rằng không phải như cô nghĩ đâu. Chết dở, cả cô ấy cũng hiểu lầm sao? Hình như đúng hơn là ai cũng thế, tất cả đều liếc nhìn cô một cái rồi quay đi.

Bộ lúc đó cô nói chuyện dễ gây hiểu lầm đến vậy ư? Phải giải quyết chuyện này mới được. Thiên Bình hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý một lần nữa, rồi nhẹ nhàng mỉm cười hối lỗi, gật nhẹ đầu nói.

- Thật xin lỗi vì thái độ vô lễ của tớ ban nãy nhé.

- Tớ xin phép giới thiệu lại bản thân một lần nữa. Tớ là Dược Thiên Bình.

Thiên Bình nghiêng đầu mỉm cười, cả đám nhìn cô rồi gật gù, có vẻ đã hiểu. Dù sao thì từ lúc vào trường, cô đã luôn rất nổi tiếng mà, làm gì có ai không biết đến mĩ nhân lớp 10A4 cơ chứ. Thiên Bình quay sang Bảo Bình, đặt một tay lên vai anh, nói tiếp.

- Là em họ của Cố Bảo Bình, vậy nên mong các cậu đừng hiểu lầm quan hệ giữa chúng tớ nhé.

Thiên Bình cao giọng, như thể cố tình làm vậy để những người vừa rồi xì xào linh tinh về mối quan hệ của bọn cô phải im lặng. Bạch Dương nghe xong liền khựng người, ngẩng lên nhìn cô. Thiên Bình quay sang mỉm cười như muốn xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết. Nhưng liệu Thiên Bình có biết rằng, sau khi cậu nghe cả hai là anh em họ, Bạch Dương lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm, và có phải rất ngu ngốc không?

- Bảo Bình, sao chưa từng nghe mày kể là mày có em họ?

- Giờ nghe rồi đó.

Bảo Bình mỉm cười nhún vai trả lời câu hỏi của Song Ngư, nhưng đột nhiên có ai đó níu lấy gấu áo khiến cậu phải quay sang. Sư Tử ngập ngừng nhìn cậu rồi liếc nhìn Thiên Bình, cô đưa tay lên tạo kí hiệu với cậu.

[Sao lúc nãy cậu không nói vậy? Làm mọi người hiểu lầm.]

- Mọi người trong đó có tính cả cậu không?

[... Có!]

Sư Tử bực bội đánh Bảo Bình một cái, ánh mắt cô rõ ràng là hờn dỗi vì đã không nói gì với cô, khiến Bảo Bình chỉ biết cười hối lỗi. Cậu xoa đầu cô dỗ dành, khẽ cúi xuống nói nhỏ.

- Xin lỗi nhé.

- Thiên Bình phải không? Ngồi đi, ngồi cạnh Nhân Mã ý.

Uông Song Ngư vui vẻ nhìn Thiên Bình nói, ban nãy cậu có chút ác cảm với cô bạn này vì thái độ nói chuyện có phần hơi kiêu kì, nhưng sau khi nhỏ đình chính quan hệ thì thấy cũng không tệ, cũng thấy dễ thương và có thể làm bạn được. Nhân Mã nghe thấy vậy liền lườm nguýt Song Ngư, tay không tự chủ nắm lấy cổ tay Song Tử. Thiên Bình cũng mỉm cười ngồi xuống cạnh Nhân Mã, nói.

- Chúng mình lại gặp nhau rồi, Nhân Mã.

- Tôi không đổi chỗ cho cậu đâu!

Nhân Mã gườm gườm nhìn Thiên Bình, vẫn giữ chặt lấy cổ tay của Song Tử khiến cậu không sao cử động được, nhỏ này sao sao ấy? Bị hâm hay gì? Từ hôm kia đến giờ đã vậy rồi. Thiên Bình khẽ phì cười, cô nói nhỏ vào tai Nhân Mã.

- Không ai cướp của cậu đâu, bé Mã. Tớ thích Bạch Dương cơ.

- GÌ CƠ?!

Nhân Mã hét toáng lên khiến tất cả mọi người giật mình nhìn cô đầy khó hiểu. Nhân Mã nhận ra mình hơi lố liền vội ngồi xuống. Cô nhanh chóng thả tay Song Tử ra, quay sang dùng ánh mắt nhiều chuyện nhìn Thiên Bình hỏi.

- Thật hả?

- Thật mà.

Nhân Mã liền nhìn sang Bạch Dương đang ngồi ở phía đối diện, nhận thấy ánh mắt của cô. Bạch Dương liền ngẩng lên nhíu mày như muốn hỏi cô nhìn cái gì. Nhân Mã cười gian rồi vui vẻ quay sang Thiên Bình, hào hứng hỏi.

- Thế có nên gọi cậu là đại tẩu không?

- Hả?

- Tại tớ gọi Bạch Dương là đại ca.

- Uiii, nào bọn tớ thành đã hẵng gọi, chứ giờ ngại lắm.

- Phải rồi, để giới thiệu cho cậu. - Nhân Mã chỉ vào Xử Nữ đang ngồi đối diện Bảo Bình mà nói. - Đó là Trương Xử Nữ, chắc cậu cũng đã nghe qua.

Xử Nữ thấy Nhân Mã giới thiệu mình liền ngẩng lên nhìn qua Thiên Bình, gật đầu nhẹ. Thiên Bình theo ấy cũng đáp lại, rồi nhìn sang cô bạn ngồi giữa Bạch Dương và Bảo Bình, người từ nãy đến giờ chỉ im lặng theo dõi. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô ấy liền giật mình quay đi nhưng vẫn không kiềm được liếc nhìn cô, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy dễ thương ghê. Thiên Bình mỉm cười, hỏi.

- Còn cậu là?

- À, là Sư Tử, Kiều Sư Tử cùng lớp tớ.

Nhân Mã nhanh nhảu lên tiếng, Thiên Bình nhìn cô rồi sang Sư Tử, cùng lớp thật sao? Cứ cảm giác một trời một vực vậy. Sư Tử liền quay sang nhìn cô, cậu ấy lúi húi mang quyển sổ ra ghi gì đó rồi giơ lên.

[Tớ là Kiều Sư Tử, hân hạnh gặp cậu.]

- Cậu...

[Tớ không thể nói được, thật xin lỗi cậu.]

Gì vậy? Không thể nói được ư? Thiên Bình muốn gặng hỏi thêm nhưng liền dừng lại, cảm thấy mình không nên làm vậy thì hơn, sợ rằng câu hỏi của mình sẽ làm cậu ấy không vui. Bỗng, cô nhận thấy một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn dõi theo mình, Thiên Bình liền nhìn qua, là Bạch Dương.

Dường như nhận ra cô đã phát hiện thì Bạch Dương liền giật mình cúi xuống tiếp tục phần ăn của mình. Thiên Bình thì chỉ biết nghiêng đầu, cậu sao thế nhỉ? Chẳng lẽ vẫn còn hoài nghi quan hệ giữa cô và anh họ sao? Lát nữa cô sẽ giải thích rõ ràng cho cậu mới được.

- Thiên Bình, có muốn ăn cái này không?

Thiên Bình giật mình nhìn sang Nhân Mã, thấy cô bạn đưa ra trước mặt một món ăn trông rất lạ nhưng lại tỏa ra mùi khá là thơm. Thiên Bình ngập ngừng một chút rồi vén tóc mai ra sau, cắn thử. Món ăn mềm mềm, lại có chút dai dai, cũng khá ngon.

- Cái này là gì vậy?

- Cậu chưa ăn bao giờ hả? Cậu là người rừng à?

Nhân Mã thắc mắc, sau câu nói ấy của cô, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng. Thiên Bình ngơ ngác nhìn cô, Bảo Bình ngồi nhịn cười không nói gì. Song Tử liền quay sang, cốc nhẹ vào đầu Nhân Mã, mắng.

- Ăn nói linh tinh!

- Món đó là tteobokki, hay còn gọi là tốc bốc ki cho dễ hiểu ấy, nhân tiện tớ là Uông Song Ngư, cùng lớp với Xử Nữ.

Uông Song Ngư ngồi bên cạnh Bạch Dương mỉm cười nhìn Thiên Bình, cô nhanh chóng nhận ra đây là anh chàng đã đóng vai Romeo của vở kịch [Romeo và Juliet] của lớp 10A2. Là một người có tài năng diễn xuất, chính cô cũng phải công nhận điều ấy. Thiên Bình nhìn cậu một lúc rồi khẽ hỏi.

- Cậu có thích diễn kịch không?

Sau khi nghe câu hỏi ấy, Uông Song Ngư liền sững người, cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Tại sao cô lại hỏi như vậy? Đây đâu phải là câu đầu tiên một người bạn mới nên hỏi nhau đâu, đúng không? Có khi nào cô ấy cũng nhận ra tài năng của cậu? Song Ngư mỉm cười vui vẻ, tự hào nói.

- Có chứ, tớ siêu thích luôn.

- Vậy à? Tớ thấy hợp với cậu lắm đấy.

Thiên Bình nghiêng đầu mỉm cười. Song Ngư liền cười tươi, trong lòng vui sướng. He he, cậu biết chứ, Xử Nữ cũng đã nói nó hợp với cậu. Đúng là không thể nghi ngờ gì nữa, cô bạn này thật sự là em gái của Bảo Bình. Cái cảm giác như thể người trước mặt đã nắm thóp tất cả mọi thứ về cậu, ngoài Bảo Bình ra thì chỉ có cô mà thôi. Hơn nữa, sao cả hai lại cùng học ở đây cơ chứ? Nếu cậu nhớ không nhầm, Thiên Bình là một tiểu thư danh giá, vậy thì thân phận của Bảo Bình chắc cũng không bình thường đâu nhỉ?

- Mà nè, tại sao cậu lại tới đây học? Để tìm Bảo Bình à?

Song Tử đột nhiên lên tiếng, khiến bầu không khí một lần nữa trở nên khó xử. Kim Ngưu liền đạp một phát vào chân Song Tử khiến cậu đau đớn nhìn qua, mắt mở to như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gì vậy? Cậu có làm gì sai đâu mà tự nhiên lại bị đạp như vậy? Thiên Bình nhìn Song Tử rồi quan sát những ánh mắt tò mò xung quanh, mỉm cười.

- Để trả lời câu hỏi của cậu thì là vì ba mẹ tớ chuyển về đây ở. Trước đây nhà nội tớ sống ở đây, còn về việc anh họ tớ sao lại ở đây thì... TỚ HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT.

Thiên Bình nhấn mạnh năm chữ cuối, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự tức giận trong giọng điệu của cô. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nguyên nhân to bự vẫn đang dửng dưng ngồi tựa vào ghế, không tỏ vẻ gì. Cậu ta chỉ nhún vai, tỏ ra không liên quan gì đến chuyện này cả.

Chà, mối quan hệ anh em nhà này có chút gì đó bất bình ổn ghê.

end.

21/5/2024
edit: 15/7/2024
edit: 27/9/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 3 - lễ hội trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro