Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Ngày thứ ba của tuần lễ kỷ niệm đã bắt đầu, không khí lễ hội vẫn sôi động như ngày đầu tiên. Các lớp đều hào hứng tham gia các hoạt động, nhưng nổi bật nhất có lẽ là lớp 10A1. Không hiểu là ai trong lớp đó nghĩ ra ý tưởng làm quán cà phê hẹn hò đi kèm dịch vụ giả làm người yêu một ngày. Chỉ cần bốc số, khách sẽ được ghép đôi với một người có cùng số trong lớp để đi chơi cùng nhau.

Mà từ lúc vào trường, lớp A1 đã nổi tiếng nhiều trai xinh gái đẹp, lại còn là lớp chuyên, nên cũng không quá ngạc nhiên khi lớp vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu doanh thu cả ba khối. Không những thế, lớp còn thực hiện buổi hẹn hò theo concept, ví dụ như ma cà rồng, lolita hay đại loại như thế... thật sự biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng trẻ.

Tuy nhiên, yếu tố thu hút khách hàng lớn nhất của A1 không chỉ nằm ở dịch vụ hẹn hò sáng tạo mà còn ở sự cạnh tranh gay gắt để được ghép đôi với một trong ba gương mặt nổi bật nhất lớp.

Điểm mặt gọi tên theo thứ tự Tống Ma Kết - Hàn Kim Ngưu - Cố Bảo Bình.

Trong đó người đứng đầu danh sách là Cố Bảo Bình, có biệt danh là Cố Thiếu, nam thần của trường. Với vẻ ngoài điển trai, phong thái lãng tử cùng nụ cười lịch thiệp luôn hiện hữu trên môi, cậu dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Thi thoảng, Bảo Bình hay đứng trước cửa lớp để mời khách vào, bởi lẽ đến giờ chưa ai bốc trúng được số của cậu thế nên Bảo Bình thường khá nhàn rỗi. Nhưng nụ cười dịu dàng che giấu những tâm tư khó đoán và đôi mắt biết cười của cậu luôn khiến người ta cảm thấy được đắm chìm vào ánh mắt ấy. Nhờ vậy, lượng khách kéo đến phần lớn là nhờ sức hút khó cưỡng từ Cố Bảo Bình.

Người thứ hai là Hàn Kim Ngưu, mang phong thái hoàn toàn khác biệt với người đứng top 1 kia. Kim Ngưu toát lên sự trưởng thành, dịu dàng và điềm đạm. Mỗi lần cậu xuất hiện, bầu không khí như lắng lại, mang đến cảm giác thư thái và bình yên. Đặc biệt, Kim Ngưu nổi tiếng với tài pha chế tuyệt đỉnh, khiến ai thưởng thức đồ uống do cậu làm cũng đều hài lòng. Không chỉ vậy, cậu còn rất giỏi lắng nghe tâm sự, khiến khách cảm thấy được thấu hiểu, tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ.

Người cuối cùng là Tống Ma Kết, một nhân vật khó gần với tính cách lạnh lùng và đôi khi dễ làm người khác phật ý. Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ từ Ma Kết. Cậu không quyến rũ, tinh ranh như Bảo Bình, cũng không dịu dàng, trưởng thành như Kim Ngưu, mà toát lên đúng chất của một nam sinh kiêu căng, bí ẩn. Sự lạnh lùng của Ma Kết khiến người khác tò mò và không ngừng tự hỏi vì sao cậu lại đồng ý tham gia vào hoạt động này của lớp.

Ai đến đây cũng mong thử vận may, nhưng đến nay, chưa một ai thực sự may mắn bốc trúng một trong ba người họ.

Hồ Thiên Yết, thành viên lớp 10A4, hôm nay quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ phép để lang thang khám phá tình hình các lớp khác trong khuôn khổ lễ hội. Ừ thì, ban đầu, cô chỉ định đi dạo lòng vòng, bởi vốn đã nắm rõ hoạt động của lớp 10A1 như nào rồi. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, cuối cùng cô lại ngồi trong quán cà phê của lớp này, nhấm nháp một ly trà.

Mọi chuyện bắt đầu khi Thiên Yết tình cờ đi ngang qua lớp 10A1. Cố Bảo Bình, cậu bạn mà cô từng gặp lần trước khi đi cùng Hàn Kim Ngưu, đã gọi cô lại và hỏi cô có muốn thử random không. Ban đầu, Thiên Yết có chút lưỡng lự, vì thật lòng mà nói, cô không hứng thú tham gia mấy cái trò này đâu. Thế nhưng, như có một lực hấp dẫn khó cưỡng, cô lại bốc lấy một số. Và cũng không hiểu sao, số đó lại là số của Kim Ngưu. Đúng vậy, Hồ Thiên Yết - cô đã trở thành người đầu tiên may mắn bốc trúng một trong ba người nổi tiếng nhất lớp 10A1.

Trời ơi, lúc đó cô sốc đến mức lộ rõ biểu hiện ra mặt luôn cơ mà. Mà kiểu cô cũng tự hỏi tại sao lại một phát bốc ra được cậu ấy như thế. Thiên Yết tính từ chối thì đột nhiên nhìn thấy Kim Ngưu bước ra từ sau rèm.

Hôm nay, Kim Ngưu thật sự khác biệt với thường ngày khiến Thiên Yết không khỏi ngẩn người. Cậu mặc chiếc cardigan màu be, mái tóc được chải gọn gàng, đi kèm với hai chiếc kẹp tóc tinh tế. Khi ánh mắt của họ giao nhau, Kim Ngưu cũng không giấu được sự ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn cô, hỏi.

- Là cậu ư?

- Ah... ừm, là tớ.

Thiên Yết bối rối trả lời, chết rồi, xấu hổ quá. Chắc chắn cậu ấy phải ngạc nhiên lắm vì một người như cô lại có thể bốc trúng cậu. Hay là giờ cô đổi ý không tham gia nữa nhỉ? Nghĩ vậy, Thiên Yết quay sang bạn kiểm phiếu định bảo không tham gia nữa thì đột nhiên Kim Ngưu chìa tay về phía cô, nhẹ nhàng nói.

- Đi thôi.

- Hả?

- Hửm? Cậu bốc trúng tớ mà đúng không?

Kim Ngưu nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô. Thiên Yết nghe cậu nói vậy rồi nhìn xuống tay Kim Ngưu, rồi lại nhìn lên, nhưng mà liệu vậy có được không? Cô nghĩ rằng lần hẹn hò đầu tiên này chắc chắn phải dành cho người mà Kim Ngưu thực sự thích, chứ không phải cô. Cô chần chừ một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhỏ nhẹ hỏi.

- Ổn sao?

- Hửm?

- Với tớ thì có sao không?

Kim Ngưu nghe Thiên Yết hỏi vậy liền ngớ người. Cô đang hỏi ý kiến của cậu sao? Chỉ là trò giả hẹn hò thôi mà, chẳng khác gì bạn bè đi chơi với nhau, đâu có gì nghiêm trọng đâu, cũng không phải là thật hay gì, sao cô lại phải nghiêm túc như thế? Nhưng mà có lẽ cậu không ghét điểm này của Thiên Yết. Hồi cấp hai, cô ấy cũng vậy thôi. Kim Ngưu mỉm cười nhẹ, rồi đưa tay về phía cô.

- Không sao đâu, Thiên Yết, dành một ngày của cậu cho tớ nhé?

Thịch.

Lời nói của cậu khiến Thiên Yết chợt cảm thấy tim mình đập mạnh một cái, một cảm giác xao xuyến kỳ lạ len lỏi vào tim cô, từng chút một. Lạ thật, khi nghe cậu nói vậy, cô thấy vui nhưng cũng có chút xấu hổ, cảm xúc này là gì chứ? Thiên Yết vô thức đưa tay ra, đặt lên tay Kim Ngưu, nhẹ gật đầu.

- Ừm, mong cậu giúp đỡ, Kim Ngưu.

- Tớ cũng vậy.

Kim Ngưu mỉm cười, cậu nhìn xuống tay Thiên Yết, nhỏ nhắn thật, mềm mại nữa, thì ra đây là tay của con gái sao? Cảm giác khác với tay em gái cậu...

Ôi trời, đột nhiên nghĩ gì vậy chứ? Kim Ngưu lắc nhẹ đầu, xua tan ý nghĩ vừa rồi, khuôn mặt cậu khẽ phiếm hồng. Cậu liếc nhìn sang Thiên Yết, chỉ thấy cô đang bối rối nhìn qua chỗ khác. Hoá ra là không phải là mình cậu thấy xấu hổ.

Cả hai nhanh chóng rời đi, mà không hề nhận ra có một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn dõi theo cả hai. Bảo Bình khẽ cười một cái rồi kéo cửa sổ lại, dễ thương thật đấy, đúng là tuổi trẻ mà.

- Ngưu đi rồi, cậu nghĩ khi nào tới lượt cậu vậy, Ma Kết?

Bảo Bình chống cằm, ánh mắt liếc qua Ma Kết, nhưng cậu ta dường như chẳng mảy may để ý đến lời nói của cậu. Ma Kết vẫn ngồi chăm chú vào đống sách vở, không một chút động tĩnh.

Bảo Bình thở dài bất lực, nhìn cậu ta, rồi lại ngước mắt lên trần nhà. Lễ hội đã diễn ra náo nhiệt, còn Ma Kết thì vẫn cứ mải mê với đống sách, cậu ta đúng là chăm chỉ thật đấy.

...

Cuối cùng, công việc của hôm nay cũng đã xong. Lưu Nhân Mã thoải mái vươn vai một cái, cảm giác như mọi gánh nặng vừa được trút bỏ. Thế là cô không còn việc gì phải làm cả, có nên đi chơi ở đâu không nhỉ? Bỗng nhiên, cô nhớ ra mọi người có bảo là lớp A1 đang làm trò thú vị lắm, hay là cô qua đó chơi? Nhưng mà đi một mình thì buồn lắm, à đúng rồi, A1 có Bảo Bình, có cậu ta thì phải có...

Nhân Mã quay phắt đầu nhìn về Kiều Sư Tử đang ngồi chỉ một vài người bạn mấy động tác gì đó, cô đoán có thể đó là ngôn ngữ ký hiệu? Sau hôm ấy, mọi người trong lớp đã dần nới lỏng thái độ và thân thiện với bạn cô hơn, còn ra sức bảo vệ nhỏ mỗi khi Hạ Vân tới, điều đó khiến cô thấy rất yên tâm.

- Sư Tử, đi chơi thôi.

Nhân Mã chạy đến chỗ Sư Tử, vui vẻ nói. Nhỏ ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt ngơ ngác. Mấy đứa xung quanh thấy Nhân Mã đến cũng tản ra, mỗi người lại quay về làm việc riêng.

Sư Tử cúi xuống, hí hoáy ghi gì đó vào quyển sổ tay mà cô tặng. Bữa đi siêu thị, cô đã nhìn thấy quyển sổ ấy. Vì bản thân không thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu nhanh như Bảo Bình nên cô nghĩ rằng để Sư Tử viết ra sẽ dễ dàng hơn, vừa giúp cô hiểu được, lại vừa tiện cho nhỏ.

[Đi đâu vậy?]

- Đi A1 chơi.

[A1? Lớp của Bảo Bình?]

- Ừ đúng òi.

[Nhưng nhỡ đâu làm phiền cậu ấy thì sao?]

Nhân Mã nhìn dòng chữ ấy rồi quay sang nhìn Sư Tử, thấy ánh mắt nhỏ có chút do dự, như muốn đi mà lại không muốn. Cô nhìn mà không hiểu gì cả, Gì vậy trời?Sao mà lại lưỡng lự thế nhỉ? Cô có thể đảm bảo rằng nếu nhỏ qua đó, Bảo Bình sẽ vui mừng như bắt được vàng chứ ở đó mà phiền với chả phức. Nhân Mã lắc đầu, đập nhẹ vào lồng ngực mình rồi nói.

- Đảm bảo không đâu, hay là mày không muốn gặp cậu ta?

Sau khi nói xong câu đó, Nhân Mã liền thấy Sư Tử hoảng loạn lắc đầu, rồi gật đầu rồi lại lắc, gì vậy trời? Làm trò gì thế không biết. Nhân Mã chỉ biết nhìn nhỏ với vẻ mặt khó hiểu, nhưng cô coi như là nhỏ đã đồng ý rồi, dù có lắc đầu hay không, cô cũng sẽ kéo đi.

- Đi đâu sao? Tao đi cùng được không?

Nghe thấy giọng nói ấy, cả hai liền quay sang, Trương Xử Nữ không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, khiến Nhân Mã giật bắn mình. Trời ơi, má con nhỏ này vào lúc nào vậy??

- Xử Nữ! Đi thì gây tiếng động đi chứ?! Mày cứ như ma ý!!!

- Xin lỗi, xin lỗi, vậy đang nói về cái gì thế?

- Hai bọn tao tính đi qua lớp Bảo Bình chơi, nghe bảo lớp nó làm cà phê hẹn hò, thú vị lắm.

Nhân Mã hào hứng nói, nhưng chưa kịp nói xong thì một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay cô, khiến Nhân Mã lại một lần nữa giật bắn mình mà nhìn qua. Trần Song Tử không biết từ đâu xuất hiện, hậm hực nhìn cô.

- Hôm nay mày hứa đi chơi với tao rồi cơ mà!

- Ủa? Có hả?

- Có, giờ thì đi thôi.

Song Tử nhanh chóng kéo Nhân Mã khỏi lớp trong sự ngơ ngác và đầy dấu hỏi chấm của Nhân Mã, ủa? Cô và nó có hẹn hồi nào, sao cô không nhớ vậy? Xử Nữ nhướng mày nhìn theo rồi quay sang Sư Tử, hỏi.

- Vậy chúng mình cùng đi nhé?

[Ổn chứ? Chỗ đó hơi đông người.]

- Không sao đâu.

...

Bảo Bình ngáp một cái, mệt quá đi mất. Còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa, hôm nay có vẻ đông khách hơn hai hôm trước, mà chắc một phần do bình thường toàn Kim Ngưu xử lí toàn bộ công việc nên mới vậy. Cậu thường có phải động tay mấy đâu. Bỗng nhiên, giọng nói mang đầy sự khó chịu vang lên, thu hút sự chú ý của cậu.

- Kim Ngưu đi đâu rồi không biết.

- Bạn ơi, người ta đi hẹn hò rồi. Sáng nay có đứa bốc trúng nó nên bạn Ngưu đi hẹn hò rồi, tớ nói mà cậu chẳng nghe luôn à?

- Vậy là cậu ta cũng chẳng thoát được sao?

Ma Kết ngồi xuống ghế, mệt mỏi nói. Thế là Kim Ngưu cũng dính rồi, không biết cậu ta có ổn không nữa. Trong ba người bọn cậu, Kim Ngưu đã đi rồi thì chắc chắn Bảo Bình hoặc cậu chỉ là sớm hay muộn thôi. Riêng Bảo Bình thì không nói đi, cậu ta giỏi đối phó với mấy cái này còn cậu thì không, cậu chẳng giỏi ứng xử, nhất là với con gái.

- Thế, cậu nghĩ hai ta có dính không, Ma Kết?

- ... chịu.

- Ồ!!!

Một tiếng ồn ào xôn xao vang lên sau tấm rèm khiến cả hai giật mình. Có chuyện gì vậy? Hay có ai tới lớp gây chuyện? Bảo Bình định ra xem thì cửa rèm mở ra, Dương Tú Uyển nhìn cậu rồi quay sang Ma Kết, cười khẩy một cái và nói.

- Có hai người bốc được hai đứa mày kìa, tao thắng cược đậm luôn.

Ma Kết đứng hình, nhăn nhó nhìn Tú Uyển. Cái gì? Mới nói thôi mà, sao lại dính chưởng luôn như vậy? Chậc, chẳng muốn dính vào mấy chuyện này chút nào, nhưng mà đây là hoạt động của lớp, không tham gia thì không được.

Bảo Bình nhướng mày, ồ, bốc được cả cậu luôn sao? Là ai mà có thể may mắn đến vậy đây? Tốt nhất là cứ ra rồi nghĩ xem có nên đi không. Tú Uyển thấy cả hai vẫn đứng đó liền nhíu mày.

- Đi ra đi, người ta đang đợi đấy.

- Ra trước đi.

Ma Kết nhàn nhạt nói nhưng Bảo Bình có thể nhận ra cậu ta đang căng thẳng. Cậu liền vỗ vai Ma Kết rồi nhanh chóng bước theo sau Tú Uyển. Mọi người vừa nhìn thấy cậu liền ầm lên nhưng Bảo Bình không mảy may để ý. Thứ cậu quan tâm là hai người con gái đang đứng ở hộp bốc phiếu kia, ai là người đã bốc được cậu đây nhỉ?

Một người trong số đó như thể cảm nhận được cậu đang lại gần, liền quay người nhìn qua. Bảo Bình khựng chân lại, trong ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên, người trước mặt lúc này không ai chính khác là Sư Tử, đứng bên cạnh còn có Xử Nữ đang cầm trên tay lá phiếu của cậu.

Sao lại ở đây?

Cậu rất muốn hỏi sao Sư Tử lại qua bên này, nhưng hôm nay, cô gái nhỏ ấy có gì đó khác lắm. Mái tóc cô không buông xõa như mọi khi, mà lại được cột nhẹ lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần, lấp ló dưới ánh đèn. Điều đó khiến Bảo Bình có chút khó chịu. Sư Tử thấy cậu đang đi tới liền mỉm cười, đưa tay lên vẫy.

[Bảo Bình.]

Thình thịch.

- Đây, trai đẹp số 1 của lớp đây, ai l-

Chưa kịp để Tú Uyển nói xong, Bảo Bình đã đi nhanh đến, nắm cổ tay Sư Tử kéo cô ra khỏi lớp. Đột nhiên, cậu cảm thấy không muốn ai nhìn thấy cô lúc này cả, tốt nhất là chỉ có mình cậu mới được thấy mà thôi. Mọi người trố mắt nhìn theo rồi nhao nhao lên, concept gì mà bạo dữ vậy? Concept tổng tài hả? Xử Nữ thấy thế thì khẽ cười khúc khích, coi kìa, cậu ta đang giữ "của" thì phải. Tú Uyển ngơ ngác rồi quay sang Xử Nữ, bối rối nói.

- Ờm ờ, xin lỗi cậu nha, mặc dù cậu mới là người bốc ra số của cậu ấy.

- Không sao, tớ đi cùng người còn lại là được.

Xử Nữ lắc đầu nói, thực ra cô sang đây là để đi cùng Sư Tử thôi, chứ cô không mấy hứng thú với những trò như thế này. Nhưng dù sao, đã bốc được hai số rồi thì thôi, người còn lại để cô đi cùng cũng chẳng sao. Tiếng bước chân ngày một lại gần, Xử Nữ liền đưa mắt nhìn sang, chà, vậy người sẽ hộ tống cô là Tống Ma Kết sao?

Ma Kết thấy Xử Nữ thì nhăn nhó, gì vậy? Trương Xử Nữ vậy mà cũng có nhã hứng tham gia mấy cái trò này sao? Thật là khác với những gì cậu tưởng tượng đấy, cậu còn tưởng cậu và cô giống nhau, thì ra cũng chỉ có vậy thôi. Xử Nữ nhận thấy ánh mắt đó, liền lãnh đạm hỏi.

- Sao? Cậu có vấn đề gì à?

- Không, chỉ là tôi không nghĩ người như cậu sẽ ở đây.

- Thế thì cậu khỏi nghĩ đi cũng được.

Xử Nữ mỉm cười nói, cô không thích Ma Kết, tuy là không hiểu vì sao nhưng cô không ưng thái độ của cậu ta một chút nào cả, khiến người ta thấy phát ghét. Cô có cảm giác cậu luôn nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường và cậu cũng vừa nhìn cô như vậy đấy. Ma Kết nhún vai rồi dửng dưng nhìn cô hỏi.

- Đi không?

- Tùy cậu.

...

Cùng lúc ấy, Nhân Mã sau khi bị Song Tử kéo ra khỏi lớp đã cùng cậu đi xem vở kịch của lớp 10A2, vở kịch gây tiếng vang cho lớp suốt mấy ngày qua vì độ hot của cậu bạn Uông Song Ngư kia. Nhân Mã nhìn thấy Song Ngư trong bộ trang phục Romeo, đang ngồi một góc buồn thiu, không khỏi cảm thấy buồn cười mà tiến lại gần để chọc ghẹo.

- Sao thế, Romeo? Bọn tao tới ủng hộ mày thế này cơ mà.

- Mày thì biết gì chứ, mé, mấy hôm nay tao bị vắt kiệt sức lực luôn. Tao đéo được nghỉ tí nào, tao sắp bị vắt như con cá khô rồi đây này!!!

Song Ngư hậm hực nói, rõ ràng cậu đã nói cậu chỉ diễn đúng ngày đầu tiên của tuần lễ hội thôi cơ mà, ai ngờ đâu lại bị chúng nó chèn ép, bắt diễn thêm tận hai ngày. Mà lễ hội chỉ còn hai hôm nữa thôi là kết thúc rồi còn đâu, cậu vẫn chưa rủ được Xử Nữ đi chơi nữa kìa. À mà, nhắc đến Xử Nữ, Song Ngư liền đưa mắt dáo dác tìm bóng dáng cô rồi quay sang Nhân Mã và Song Tử, hỏi.

- Hai đứa mày có thấy Xử Nữ đâu không?

- À, nãy nhỏ sang lớp tao để chơi, ban đầu tao tính cùng nó và Sư Tử qua lớp A1 chơi nhưng mà có hẹn với Song Tử nên chắc giờ hai đứa nó đang ở bên A1 á.

- Hở? Qua A1 chi?

- Thử cà phê hẹn hò chứ sao? Ban nãy mày không nghe tiếng hét à? Chắc chúng nó bốc được đám Bảo Bình rồi.

Song Ngư đen mặt, gì cơ?! Sao đột nhiên Xử Nữ lại đi cà phê hẹn hò? Không thể nào! Xử Nữ chắc chắn sẽ không làm những chuyện như thế! Bỗng nhiên, một bóng dáng đi ngang qua lớp thu hút sự chú ý của Nhân Mã, cô liền nói.

- Kìa, Xử Nữ! Ôi trời, con nhỏ bốc được Ma Kết hả?

Nghe thấy vậy, Song Ngư liền chạy thẳng ra cửa nhìn, quả thật là Xử Nữ và cậu bạn Tống Ma Kết của A1. Cả hai đang đi song song, nhưng lại chẳng nói gì với nhau cả. Thế nhưng, tại sao cậu lại cảm thấy họ đang giao tiếp với nhau qua ánh mắt vậy?! Không được, cậu phải chen vào giữa cả hai!!!

- Đi đâu thế, Romeo? Vào để trang điểm lại nào.

Chưa kịp nhấc chân ra ngoài, Song Ngư đã bị mấy đứa cùng lớp túm lại kéo vào trong. Cậu chỉ biết khóc ròng nhìn theo bóng dáng Xử Nữ ngày càng khuất dần.

Khôngggg, Jullietttt.

Song Tử và Nhân Mã chứng kiến hết mấy cái hành động kì quặc của cậu bạn mình chỉ biết cười ngượng ngạo, thằng này lại làm sao rồi không biết. Nhân Mã quay sang nhìn Song Tử, hỏi.

- Giờ mày muốn đi đâu?

- Mày chọn đi.

- Qua A3 xem nhà bánh kẹo, đúng lúc tao đang đói.

Nhân Mã hào hứng nói, A3 là lớp của đại ca, cô phải sang chơi với cậu ấy mới được. Song Tử liền gật gù, cũng được, cậu cũng muốn xem thử lớp đó trang trí như nào, mà nghe bảo người cung cấp ý tưởng là Gấu Điên thì phải, cậu ta vậy mà cũng có mấy ý tưởng thú vị ghê.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi lớp A2 để sang A3, lúc này lớp đó cũng đông nghịt người đến tham quan và mua bánh kẹo, đúng là lớp đứng thứ hai về doanh số của khối 10 có khác. Nhìn số lượng khách đông đúc thế kia, không biết lúc nào mới có thể vào trong. Nhân Mã ngó nghiêng tìm bóng dáng của Bạch Dương nhưng lại chẳng thấy đâu, hôm nay đại ca nghỉ sao?

- Nhân Mã?

Nghe thấy giọng nói ấy, cả Nhân Mã và Song Tử liền quay sang. Đứng cách đó không xa, không ai khác là Triệu Bạch Dương? Phải không? Cũng không biết nên nói sao, vì Bạch Dương lúc này đang mặc trên người bộ đồ quản gia còn kèm theo một chiếc tai thỏ trắng muốt trên đầu, khuôn mặt cậu ta thì nghiêm túc tới lạ, nhìn chẳng ăn nhập với bộ đồ đang mặc tí nào. Nhân Mã nín cười, đi đến hỏi.

- Đại Ca, mặc cái gì mắc cười quá vậy?

- ... không biết nữa.

- Đẹp quá trời, để em chụp lại mấy bức hen.

- Không.

- Không cho vẫn chụp.

Nhân Mã cười khanh khách giơ điện thoại lên chụp lia lịa khiến Bạch Dương bất lực chẳng biết nói gì, thôi kệ, muốn làm gì làm. Còn Song Tử chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn, không nói về việc thái độ của Bạch Dương khác với tưởng tượng của cậu đi, nhưng mà Nhân Mã quen biết cậu ta hồi nào vậy? Sao cậu chưa từng nghe nó kể là nó quen Gấu Điên? Bộ cả hai quen nhau là chuyện bí mật à?

Có chút bực mình.

Song Tử xụ mặt quay đi giả bộ xem những mặt hàng được bày bán ngoài cửa lớp. Chắc cậu cũng nên mua một ít vậy, tí nữa cho Nhân Mã nó ăn, con nhỏ chắc quên mất mục đích qua đây luôn rồi.

- Tớ lấy hai cái này nhé.

- Của cậu hết 40k.

Song Tử gật đầu, đưa tiền cho cô bạn bán hàng. Xong, cậu quay lại thì thấy Nhân Mã vẫn cười nói rôm rả với Bạch Dương. Đột nhiên cả hai quay sang nhìn cậu khiến Song Tử giật mình. Nhân Mã kéo cậu lại, giới thiệu.

- Đây là Trần Song Tử, bạn từ nhỏ của em.

- C-Chào cậu.

- Còn đây là Triệu Bạch Dương, đại ca của tao.

Bạch Dương gật đầu thay lời chào, cậu ta hình như cũng là bạn của Bảo Bình nhỉ? Mà đúng là cậu ta giống y hệt lời kể của con nhỏ luôn, không sai vào đâu được mới hay. Chắc cả hai phải thân giữ lắm. Song Tử thấy ánh mắt đó chỉ mỉm cười ngượng ngạo rồi quay sang Nhân Mã, hỏi.

- Mà sao mày gọi cậu ấy là đại ca?

- Tại tụi tao đồng ý kết nghĩa huynh đệ với nhau.

- Chưa từng nói vậy.

Bạch Dương thở dài bất lực. Con nhỏ này tự nhiên đòi nhận cậu làm đại ca rồi tự xưng anh em luôn, chẳng hiểu nổi. Đột nhiên, Nhân Mã nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

- Hôm bữa anh bị gọi lên phòng giám hiệu đúng không?

- À, chẳng sao đâu, bị cảnh cáo qua thôi.

Bạch Dương cười khẩy. Con nhỏ ấy, hôm đó cố lết lên phòng giám thị mách thầy cô, bịa chuyện rằng cậu bắt nạt nó. Ai ngờ đúng lúc ấy, Bảo Bình cũng có mặt ở đó để báo cáo về việc có người ngất trong nhà kho và cậu ta nói đỡ cho cậu. Nếu không, chắc cậu bị đình chỉ học rồi. Lần sau, nếu có cơ hội, cậu sẽ bẻ gãy xương sườn nhỏ ấy.

- Lần sau nhỏ đó mà làm phiền, anh cứ gọi em.

Nhân Mã nghiêm mặt, nói gì thì nói, cô vẫn là lớp trưởng của A6 còn Liễu Hạ Vân, cho dù cô không muốn chấp nhận nhưng nó vẫn là một thành viên của lớp. Nếu có thể cô còn muốn đuổi thẳng nhỏ đấy ra khỏi trường, biến đi cho khuất mắt.

Song Tử nghe cả hai nói chuyện mà chẳng hiểu gì. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người mà Nhân Mã thậm chí còn không buồn kể với cậu? Cảm giác lạc lõng bất chợt tràn đến. Có lẽ, nó cũng chẳng cần cậu phải ở lại đâu nhỉ? Vì cậu còn chẳng biết liệu mình có thể chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ hay không nữa kìa.

Song Tử xụ mặt, lặng lẽ rời đi. Dạo gần đây, Nhân Mã dần quen thêm rất nhiều bạn mới, nó cũng ít đi chơi với cậu hẳn. Số lần cả hai đi riêng với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà hình như, chỉ có mỗi cậu cảm thấy khoảng cách đang ngày càng lớn giữa hai đứa thì phải. Không còn thân nhau như hồi nhỏ nữa.

Khó chịu thật, cái cảm giác này là gì vậy chứ? Nó giống như có thứ gì đó rất quan trọng của cậu bị cướp đi mất.

Không được, tỉnh táo lại, Trần Song Tử.

Song Tử lắc mạnh đầu, cố xua đi những suy nghĩ rối bời. Cậu cảm thấy bản thân lúc này như thằng ngốc ý, đột nhiên bỏ đi, để mặc Nhân Mã ở lại đó. Nhỡ đâu nhỏ chạy đi tìm cậu thì sao đây? Cậu không yên tâm để con nhỏ ở đó chút nào cả. Dù gì đi nữa, tự ý bỏ đi trước như vậy chẳng giống cậu chút nào cả.

Song Tử xoay người định quay lại chỗ Nhân Mã thì bất ngờ đâm sầm vào ai đó. Cú va chạm khiến cậu giật mình, còn đống giấy tờ trên tay người kia thì rơi tung tóe xuống đất. Song Tử hốt hoảng cúi đầu, lắp bắp.

- X-Xin lỗi.

- Không sao đâu.

Cô bạn ấy mỉm cười dịu dàng. Chỉ đến lúc này, Song Tử mới nhận ra người trước mặt là Dược Thiên Bình. Nếu lần trước nhìn từ xa đã khiến cậu phải cảm thán, thì giờ đây, nhìn gần càng làm cậu thêm bối rối.

Cô ấy quả nhiên là một đại mỹ nhân. Mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ được cô buộc gọn lên, đôi mắt to tròn đen láy cùng đôi môi phơn phớt đỏ làm cô trông vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Song Tử lúng túng, không biết phải nói gì, bèn vội cúi xuống nhặt giúp cô đống giấy tờ vừa rơi.

Đúng lúc ấy, Nhân Mã đang đi tìm Song Tử. Thật là, tự nhiên bỏ đi mà không nói tiếng nào, cậu nghĩ gì không biết? Đang bực bội, cô bỗng nhìn thấy Song Tử đang đứng nói chuyện với ai đó. Nhân Mã nhăn mặt, gì kia? Ai vậy? Và... sao mặt thằng đó lại hơi đỏ lên như thế kia? Trên khuôn mặt Song Tử lúc này có chút đỏ, dáng vẻ lúng túng trông kì quặc vô cùng, giống như là... đang xấu hổ. Trần Song Tử? Mà lại xấu hổ á? Không thể tin nổi!

Cô cau mày, ánh mắt không khỏi hướng về phía người đang đứng đối diện Song Tử. Là một cô gái trông xinh đẹp và có vẻ rất dịu dàng. Chẳng lẽ vì cậu ta mà Song Tử lại thành ra thế này?

Khó chịu thật đấy.

...

- Thì ra là cậu có biết tớ sao?

- Biết chứ, dù sao thì cậu là Trần Song Tử mà.

Song Tử gãi gãi đầu, bối rối mỉm cười với Thiên Bình. Không hiểu sao, đối diện với cô khiến cậu cảm thấy ngại thật đấy. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện trực tiếp với cô sao? Ah, không những thế, cô còn biết cậu nữa cơ. Được một đại mỹ nhân như Thiên Bình biết đến, Song Tử không khỏi có chút vui mừng.

Bỗng, cánh tay cậu bị ai đó nắm lấy, khiến Song Tử giật mình quay sang. Từ lúc nào, Nhân Mã đã xuất hiện, tay ôm chặt lấy cánh tay cậu và ánh mắt thì dán chặt vào Thiên Bình. Sao nhỏ lại ở đây rồi? Cậu cứ tưởng là nhỏ vẫn đang nói chuyện với Bạch Dương chứ?

- Nhân M-

- Ai vậy?

- Hả?

- Ai đây?

Nhân Mã trừng mắt nhìn Song Tử, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay cậu khiến Song Tử nhăn mặt. Gì chứ? Nhỏ này tự nhiên làm sao thế? Thiên Bình khẽ cười, như đã hiểu ra điều gì, cô nhẹ nhàng nói.

- Chào cậu, tớ là Dược Thiên Bình.

Nhân Mã nhăn mày, Dược Thiên Bình? Là cái bạn mỹ nhân của lớp A4 đó hả? Đúng là xinh đẹp thật, nhưng chẳng lẽ Song Tử cũng giống bao thằng con trai khác, thích cậu ta? Không, không cho phép!

Nhân Mã bấu chặt tay Song Tử hơn, khiến cậu nhăn nhó. Đau, đau quá, sao đột nhiên nhỏ lại dùng lực mạnh hơn thế? Thiên Bình vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhìn Nhân Mã rồi quay sang Song Tử hỏi.

- Đây là?

- À đây là Lưu Nhân Mã, bạn từ nhỏ của tớ.

- Vậy sao? Cậu ấy dễ thương ghê.

Nghe lời khen đó, Nhân Mã chẳng mảy may dao động. Hừ, có khen cô dễ thương cô cũng không chấp nhận để cậu ta cướp Song Tử đi đâu. Ánh mắt cô gườm gườm nhìn Thiên Bình đầy cảnh giác.

Song Tử đứng giữa không khỏi bối rối. Hành động này của Nhân Mã thật lạ lùng. Vì bình thường nhỏ đâu có phản ứng gay gắt với ai như thế? Bộ Thiên Bình đã làm gì khiến nhỏ khó chịu sao? Thiên Bình chỉ nhẹ nhàng vén tóc mai ra sau tai, nói.

- Thôi, tớ về lớp nhé.

- Ừm, tớ xin lỗi vì tông phải cậu một lần nữa nhé.

- Không sao đâu.

Cô mỉm cười rồi rời đi. Nhân Mã vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng Thiên Bình đầy đề phòng. Nếu xinh đẹp là một tội ác, thì Dược Thiên Bình chính là tội ác. Chỉ đến khi Thiên Bình đi khuất, Song Tử mới có thể bình tĩnh lại, quay sang nhìn cô bạn từ nhỏ vẫn đang bấu chặt lấy cánh tay mình không chịu buông mà hỏi.

- Sao vậy? Tao tưởng mày vẫn đang nói chuyện với Bạch Dương?

- Mày có còn ở đó nữa đâu mà.

Nhân Mã hừ mũi nói, giọng đầy trách móc. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, quay sang đã không thấy Song Tử đâu rồi. Làm cô phải vộng vàng tạm biệt đại ca để chạy đi tìm cậu. Song Tử nghe vậy có hơi ngạc nhiên. Thì ra là nhỏ có để ý đến việc cậu không còn ở cạnh nhưng mà...

- Thế sao không qua A1 lúc tao không ở đó, tưởng mày muốn qua đó mà?

- Dở à? Tao muốn xem có gì thôi, chứ tao thà đi với mày còn hơn. Lâu lâu hai đứa mới dịp đi riêng với nhau, mấy nay có đi riêng mấy đâu.

Câu nói của Nhân Mã khiến Song Tử bất ngờ và có chút vui trong lòng. Vậy ra nhỏ cũng để ý rằng cả hai đã lâu rồi không đi chơi riêng... Làm cậu cứ tưởng chỉ có mình cậu nghĩ vậy không. Nhân Mã không thấy Song Tử đáp lại, liền lén liếc nhìn cậu. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào, chỉ thấy Song Tử đang nhìn mình và cười cười gì đó, cười cái gì?!

Nhân Mã bực bội thả tay Song Tử ra, đôi mắt không giấu được vẻ khó chịu khi nhìn về phía lớp A4, nơi bóng dáng Thiên Bình vừa khuất. Sau đó, cô quay sang nhìn Song Tử, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của cô, Song Tử khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác như muốn hỏi nhìn cái gì thế? Không nói không rằng, Nhân Mã nắm lấy vạt áo cậu, nghiêm túc hỏi.

- Mày thích con gái tóc dài à?

- Hỏi cái gì vậy trời?

...

Sau khi tạm biệt Kim Ngưu, Thiên Yết nhanh chóng quay trở về lớp, không hiểu sao tâm trạng của cô đã trở nên tốt hơn nhiều sau khi gặp cậu. Cả hai đã dành thời gian để chia sẻ với nhau nghe về nhiều thứ, về gia đình, về cuộc sống nhưng mà cậu vẫn không nói cho cô biết lý do cậu đi làm thêm. Liệu có phải do cả hai chưa đủ thân nên cậu không muốn chia sẻ?

Có lẽ là vì vậy rồi, thôi thì khi nào hai đứa thân hơn thì có lẽ cậu sẽ kể cho cô thôi. Thiên Yết vừa đi vừa vui vẻ nhìn dãy hành lang đầy màu sắc, nếu cô nhớ không nhầm A3 làm về nhà bánh kẹo nhỉ? Quả thật là một ý tưởng thú vị. Cô chợt nghĩ đến Thiên Bình và tự hỏi liệu có nên mua một ít bánh về cho nhỏ không. Chắc con nhỏ ấy mệt lắm rồi khi phải ngồi mời khách vào nhà ma suốt cả buổi. Nhân danh người bạn tốt của nó thì cô nên mua một ít vậy.

- Cho tớ mấy cái bánh này nha.

- Của cậu là 40 nhé.

Cô bạn trước mặt cô mỉm cười nói, nhưng sự chú ý của cô lại bị thu hút bởi một người khác ngồi cạnh cô ấy, không phải đây là Gấu Điên - Triệu Bạch Dương sao? Cái người mà nhỏ bạn cô đang thích đây mà? Sao lại ngồi trước cửa lớp như thế? Với cả ăn mặc kiểu gì thế này? Có phải cậu ta đang cố gắng dọa khách rời đi không? Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu ta liền ngẩng lên khiến Thiên Yết giật mình quay đi. Ôi chết dở, bị cậu ta phát hiện rồi.

- Cậu.

- D-Dạ?

- Chìa tay ra đi.

Chìa tay? Cô ngẩn người không hiểu cậu ta muốn gì. Làm cái chi thế? Không lẽ cậu ta định đánh vào tay cô vì tội nhìn trộm hả? Cô không hứng thú với cái trò đó đâu nha. Nhưng khi thấy ánh mắt đang ghim thẳng vào mình kia, Thiên Yết đành nuốt ực một cái rồi run run chìa hai tay ra trước mặt Bạch Dương, làm ơn hãy nhẹ tay. Cô nhắm tịt mắt chờ đợi, nhưng thay vì cảm giác đau đớn, cô lại cảm nhận được một thứ gì đó mát mát.

Thiên Yết liền he hé mắt nhìn, trong tay cô bây giờ có rất nhiều kẹo khiến cô không khỏi ngơ ngác, kẹo? Cậu ta cho cô kẹo sao? Thiên Yết liền ngẩng lên nhìn Bạch Dương, cậu chỉ nhẹ gật đầu.

- Cảm ơn vì ủng hộ bánh kẹo lớp tôi, sự ủng hộ của cậu là niềm vui của tiệm bánh.

Thiên Yết nghe vậy liền ngẩn người, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Gì vậy trời? Sao mà cậu ta lại khác xa với tin đồn quá thế? Cậu ta có thật sự là gấu điên không vậy? Nếu mà là gấu điên thì làm gì có chuyện đi tặng kẹo và cảm ơn vì ủng hộ lớp cậu ta chứ. Gì thế? Kì lạ quá, ủa? Chẳng lẽ trước giờ tin đồn đều sai sao? Thì ra là vậy, cô bắt đầu hiểu vì sao nhỏ Thiên Bình thích cậu ta rồi. Thiên Yết vỗ vai Bạch Dương, giơ ngón tay cái lên trước mặt cậu và nói một cách tự hào.

- Anh bạn, tôi chấp nhận cậu.

- ...? Ờ cảm ơn?

Bạch Dương nhướng mày khó hiểu nhìn Thiên Yết, con nhỏ này đột nhiên nói cái gì khó hiểu quá vậy? Bị hâm à? Ai cần nhỏ chấp nhận cậu đâu cơ chứ. Thiên Yết xoay người đi về lớp, ừm, giờ cô thấy lo cho cậu ta thay vì lo cho con bạn cô luôn rồi, thôi thì chúc cậu không bị ăn tươi nuốt sống nhé, Triệu Bạch Dương.

end.

17/5/2024
edit: 17/7/2024
edit: 26/9/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 3 - lễ hội trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro