Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Ngày mà học sinh trường THPT Anh Đào mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đã đến - ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Những tia nắng sớm chiếu xuyên qua những bức rèm dày, tạo nên những vệt sáng mềm mại và rực rỡ trong từng dãy lớp học. Không khí trong trường dần trở nên náo nhiệt, tràn đầy sự hân hoan xen lẫn hồi hộp về những điều thú vị sắp diễn ra.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng giai điệu êm ái như một lời mời gọi mọi người bước vào không gian lễ hội. Tiếng cười, tiếng trò chuyện náo nhiệt hòa quyện, lan tỏa khắp khuôn viên trường.

Dưới sân trường, các gian hàng được bày biện rực rỡ. Từ những quầy ẩm thực đầy sắc màu đến các góc trưng bày nghệ thuật tinh tế, tất cả đều toát lên vẻ hấp dẫn riêng. Hương thơm của các món ăn ngon lành kích thích mọi giác quan, trong khi sự đa dạng của văn hóa và nghệ thuật mang đến những trải nghiệm thú vị và mới lạ.

Giữa bầu không khí lễ hội nhộn nhịp ấy, Uông Song Ngư cũng không khỏi háo hức muốn hòa mình vào dòng chảy vui vẻ này. Thế nhưng, ông trời dường như không để cậu tận hưởng dễ dàng như vậy.

Chuyện là, vài phút trước khi đến lớp, Song Ngư phát hiện cả lớp đang xôn xao vì một sự cố bất ngờ – nam chính đóng vai Romeo trong vở kịch hôm nay lại nghỉ học vì ốm. Không ai sẵn sàng thay thế, khiến mọi người hoang mang không biết nên làm gì. Tưởng chừng vở kịch sẽ phải hoãn lại, thì Xử Nữ, với ánh mắt đầy kiên quyết, lại nói rằng sẽ không có chuyện hoãn lại vì Song Ngư sẽ lên thay.

Song Ngư nghe vậy chỉ biết ngây người ra, không ngờ mình lại bị đẩy vào tình huống này. Trời ơi, cậu đâu có định tham gia vở kịch chứ! Ý định ban đầu của cậu là tận dụng ngày lễ hội để đi chơi, thư giãn, tận hưởng không khí náo nhiệt cơ mà! Cậu đã cố ý từ chối tham gia các hoạt động để được tự do rồi, vậy mà giờ lại thành nam chính bất đắc dĩ.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt của cả lớp cũng như Xử Nữ, Song Ngư biết bản thân không thể nào từ chối được rồi. Trong lòng, cậu không quên thầm nguyền rủa cái tên đồng đội vô trách nhiệm kia. Cầu cho hôm nay nó sống không yên, nhưng mai nhất định phải khỏe lại để còn tự mình diễn tiếp!

Song Ngư liếc sang người đang cẩn thận kiểm tra lại kịch bản bên cạnh, cậu cảm thấy nhịp tim mình bỗng chệch đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn cô ở khoảng cách gần thế này. Từ sau hôm chủ nhật ấy, cậu cảm thấy bản thân cứ như bị làm sao ấy, cậu luôn chú ý đến Xử Nữ và luôn vô thức tìm kiếm cô ở mọi nơi. Nhưng Xử Nữ dường như cố ý giữ khoảng cách, khiến Song Ngư không khỏi nghĩ rằng mình đã làm gì đó khiến cô khó chịu.

Chắc do cậu đột nhiên bám theo nên Xử Nữ bị dọa sợ, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng khi nhìn cô chăm chú thế này, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hôm nay cậu cũng cảm thấy Xử Nữ thật sự rất dễ thương.

Nhận ra ánh mắt Song Ngư đang dán chặt vào mình, Xử Nữ cảm thấy có chút không thoải mái. Không hiểu sao từ hôm cô xin lỗi, Song Ngư luôn như cái đuôi nhỏ bám riết lấy cô. Cô bảo gì, cậu đều làm theo răm rắp, như một chú cún con ngoan ngoãn. Còn nếu cô không nói gì, cậu lại ngồi đó, nhìn cô chằm chằm như bây giờ vậy. Điều này khiến cô bối rối, không thể nào tập trung vào việc mình đang làm được. Cuối cùng, Xử Nữ đành gấp kịch bản lại, ngượng ngùng quay sang nhìn Song Ngư.

- Sao? Mặt tớ dính gì à?

- Tớ thấy cậu dính sự xinh đẹp.

Trương Xử Nữ nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Câu trả lời của cậu đúng là không giống ai, nhưng cũng khiến cô không khỏi xấu hổ. Sao lại có thể nói những lời như vậy một cách thản nhiên thế chứ? Không biết ngại là gì sao? Xử Nữ quay mặt sang chỗ khác, giấu đi sắc đỏ đang lan dần, cố tỏ vẻ nghiêm túc.

- Đừng nói linh tinh nữa, tranh thủ đọc lại kịch bản đi.

- Ò. - Song Ngư cầm lấy kịch bản, nhưng không quên buông một câu hỏi. - Mà sao cậu biết tớ có thể diễn kịch vậy?

Từ nhỏ, Song Ngư đã nổi tiếng là một ngôi sao sáng trong các vở kịch, niềm đam mê với nghệ thuật diễn xuất luôn cháy bỏng trong cậu. Nó không chỉ dừng lại ở hứng thú nhất thời, mà là cả một tình yêu lớn. Nhờ tài năng thiên bẩm, cậu đã mang về không ít giải thưởng danh giá trong suốt thời gian học tiểu học và cấp hai.

Tuy nhiên, khi lên cấp ba, Song Ngư dần mất đi hứng thú với việc diễn xuất. Những áp lực, thay đổi trong môi trường học tập và những mối quan tâm mới khiến cậu quyết định tạm dừng niềm đam mê ấy. Cậu nghĩ rằng mọi người xung quanh cũng đã quên đi hình ảnh của cậu trên sân khấu. Thế nhưng, khi Xử Nữ chỉ định cậu vào vai Romeo, cả lớp lại chẳng ai tỏ ra bất ngờ hay phản đối.

Xử Nữ nghe xong lời Song Ngư nói, ánh mắt cô khẽ dao động, nhưng rồi lại rơi vào trầm mặc. Liệu cô có nên nói thẳng với cậu rằng, vào những năm cấp hai, cô đã lặng lẽ đến xem cậu diễn kịch trong mỗi dịp trường cậu tổ chức lễ hội hay các phong trào văn nghệ? Có nên nói với cậu rằng nhờ những màn diễn xuất đầy cảm xúc của cậu đã trở thành ánh sáng cứu rỗi cô trong những ngày tháng đen tối nhất thời cấp hai không? Nhưng, không, làm sao cô có thể nói ra những điều ấy được. Điều đó quá đáng xấu hổ! Cô không dám tưởng tượng vẻ mặt của Song Ngư khi nghe những lời thật lòng đó từ mình.

"Phải sống, cho dù thế nào cũng phải sống thật tốt. Sống để khiến những kẻ hành hạ tôi cảm thấy đau khổ."

- Vì tớ thấy cậu luôn tập trung vào vở kịch hơn ai hết trong lớp, nên tớ nghĩ cậu cũng muốn được lên sân khấu.

- Nhưng... nếu tớ làm không tốt thì sao?

- Cậu phải tin vào bản thân mình. Tớ biết cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Tớ tin là cậu sẽ làm tốt, sẽ tỏa sáng trên sân khấu. Và tớ muốn được nhìn thấy khoảnh khắc đó.

Lời của Xử Nữ khiến Song Ngư đột nhiên cảm thấy một cảm giác xúc động và mừng rỡ, cố gắng sao? Trước đây, mọi người chỉ nói cậu là thiên tài, rằng diễn xuất là khả năng bẩm sinh của cậu, là thiên phú của cậu nhưng không ai công nhận những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra. Nhưng Xử Nữ lại thấy được điều đó, và lời nói ấy thật sự làm cậu cảm động. Song Ngư mỉm cười, cố gắng che giấu sự vui mừng trên khuôn mặt rồi nhìn vào Xử Nữ và nói.

- He he, tớ thích cậu nhất đấy.

- Lại nói linh tinh gì vậy?

Xử Nữ nhíu mày, lướt qua cậu và đi kiểm tra trang phục. Song Ngư chỉ gật đầu, nụ cười không hề tắt trên môi. Được rồi, nếu Xử Nữ muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng trên sân khấu, cậu sẽ làm cho cô ấy thấy. Cậu sẽ tỏa sáng theo cách tuyệt vời nhất, và khi đó, nụ cười của cô ấy sẽ là phần thưởng lớn nhất.

...

Song Ngư nhìn quyển kịch bản trên tay rồi nhìn sang sân khấu, nơi các lớp khác đang chuẩn bị, dốc hết sức mình để nhập tâm vào vai diễn. Sắp tới lượt lớp cậu rồi nhỉ? Hồi hộp thật đấy, đây là lần đầu cậu diễn khi lên cấp ba, cảm giác vừa hứng thú vừa ngại ngùng. Cậu chỉ cần một lời động viên, một lời cổ vũ để thúc đẩy sự tự tin của bản thân.

Song Ngư dáo dác tìm bóng dáng của Xử Nữ và cuối cùng cũng nhìn thấy cô đang đứng gần đó, trò chuyện cùng vài bạn nữ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Xử Nữ quay sang và bước đến gần, đứng cách cậu một khoảng, nhẹ giọng hỏi.

- Sao vậy?

- Cậu có thể cổ vũ tớ không?

- Cổ vũ?

Song Ngư gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên, tràn đầy hy vọng. Cậu tin rằng chỉ cần có sự cổ vũ của cô, mình sẽ tự tin hơn, có thể làm tốt hơn. Xử Nữ nhìn cậu, ngập ngừng. Cô chưa bao giờ cổ vũ ai, không biết làm như vậy có ổn không. Nhưng nếu cô làm thế, cậu ấy sẽ lên sân khấu và cô sẽ được nhìn thấy Song Ngư tỏa sáng, vậy thì cũng không sao cả, đúng không?

- C-Cố... cố lên, tớ cổ vũ cho cậu.

- Ừm! He he, tớ thấy sung sức hẳn rồi nè, cậu nhớ chỉ được nhìn mình tớ thôi đó.

...

"Vở kịch của lớp 10A2 sẽ được bắt đầu sau ít phút."

Sau câu thông báo từ loa, chiếc rèm sân khấu nhẹ nhàng buông xuống. Song Ngư đứng lặng người, đôi chân đột nhiên có chút nặng nề, cảm giác hồi hộp trào dâng trong lòng. Cậu chậm rãi bước tới gần hàng rào bằng giấy, nhắm mắt lại một chút, điều chỉnh lại nhịp thở, cảm xúc và tâm trạng của mình. Một lần nữa, cậu đứng trên sân khấu, một lần nữa thử sức với diễn xuất. Liệu lần này cậu có thể làm tốt không?

Cậu nhìn xung quanh, thấy đám bạn cùng lớp đang tất bật trang trí sân khấu, còn phía dưới hội trường, ánh mắt háo hức của những khán giả đang chờ đợi. Nhưng rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở một người, Xử Nữ. Cô đang nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự mong chờ, như muốn gửi gắm niềm tin và hy vọng vào cậu.

"Cậu phải tin vào bản thân mình. Tớ biết cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Tớ tin là cậu sẽ làm tốt, sẽ tỏa sáng trên sân khấu. Và tớ muốn được nhìn thấy khoảnh khắc đó."

Những lời ấy cứ vang lên trong đầu cậu, như một lời động viên, như một lời nhắc nhở về sự tự tin. Song Ngư hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng.

Đã đến lúc rồi. Cậu không còn là Uông Song Ngư nữa, mà là Romeo Montague, con trai của gia đình Montague. Cậu là người yêu Juliet Capulet, con gái của kẻ thù, một mối tình biết rằng sẽ phải đối mặt với gian nan, nhưng tình yêu ấy vẫn không thể ngừng đong đầy trong trái tim.

"Vở kịch Romeo và Juliet xin được phép bắt đầu."

Lúc ấy, cậu bước ra từ sau rèm, ánh đèn sân khấu chiếu sáng gương mặt, tất cả sự lo lắng, hồi hộp được dồn lại thành một sức mạnh to lớn trong cậu. Và giờ, cậu chỉ còn một nhiệm vụ làm cho Xử Nữ và tất cả mọi người thấy một Uông Song Ngư hoàn toàn khác biệt, một Romeo thực sự.

|||||

Ánh trăng mềm mại lan tỏa qua tán cây, tạo nên những vệt sáng mờ ảo, dệt lên nền đất và những đóa hoa trong khu vườn nhà Capulet. Cả không gian bao trùm trong sự tĩnh lặng, mát mẻ của đêm khuya, tựa như mọi thứ đều bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Và trong bóng đêm ấy, một bóng dáng chầm chậm tiến lại gần, ánh trăng sáng dần vén màn đêm, soi lên khuôn mặt thanh tú của chàng trai, làm nổi bật lên vẻ điềm tĩnh pha lẫn sự khát khao, mê mẩn của một tình yêu đang nở rộ.

Chàng ta là ai? Là Romeo Montague. à tại sao chàng lại có mặt nơi này? Có lẽ, là để tìm kiếm một lời giải cho những cảm xúc không thể giải thích đang cuộn trào trong trái tim mình.

Romeo bước đi nhẹ nhàng trong khu vườn nhà Capulet, nơi đây rộng lớn, như một mê cung không có lối thoát. Cậu nhìn quanh, chỉ có ánh trăng là người bạn đồng hành duy nhất, nhưng nó cũng không thể chiếu sáng được hết mọi ngóc ngách của khu vườn. Bất ngờ, một bóng hình thoáng qua cửa sổ khiến Romeo giật mình, vội vã núp sau một bụi cây, trốn khỏi tầm nhìn.

Ấy, khẽ thôi nào, có thứ ánh sáng nào đó vừa mới lấp lóa bên cửa sổ kia. Romeo đưa mắt nhìn ra và thấy hình bóng nàng thiếu nữ trong chiếc đầm trắng tinh khôi, đứng trên ban công. Giờ đây, ánh sáng của nàng soi rọi cả bầu trời, còn ánh trăng chỉ như vầng trăng vỡ trong sự đối chiếu ấy. Nàng quá đẹp, nàng thắp sáng cả bóng đêm, khiến mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi hết.

À thì ra là em sao? Nơi ấy có lẽ là phương đông còn em là mặt trời. Hỡi vừng dương đẹp tươi, hãy mau hiện lên và giết chết ả Hằng Nga đố kị và héo hon đi vì ả đang đau buồn khi thấy cô hầu của mình lại đẹp hơn bản thân rất nhiều.

Romeo ngắm nhìn nàng say đắm, không thể rời mắt. Dù chỉ mới gặp gỡ không lâu, trái tim chàng đã bị nàng chiếm trọn, một cảm xúc mãnh liệt mà chàng không thể dừng lại. Nàng thật xinh đẹp làm sao, cho dù cả hai chỉ vừa mới gặp nhau không bao lâu, Romeo vẫn không khỏi cảm thấy thổn thức bởi vẻ đẹp của nàng.

Ôi, Juliet, ả Hằng Nga ghen tị với em thì em theo ả ta làm gì hỡi em? Em hãy vứt những bộ cánh đồng cốt của ả đi, thứ đó chỉ hợp với những đồ ngu xuẩn mà thôi.

Romeo đưa tay lên, định chạm vào nàng, nhưng rồi lại thu tay lại, ánh mắt chàng chứa đựng niềm đau, sự thổn thức. Tình yêu này, tình yêu giữa chàng và nàng, không chỉ là một sự sai trái, mà là một tội ác. Chàng yêu con gái của kẻ thù, yêu người mà đáng lẽ chàng phải căm hận cả cuộc đời này, nhưng liệu điều đó có thật sự quan trọng? Nàng đâu có làm gì sai đâu. Mọi tội lỗi chỉ là do chính trái tim này, trái tim yêu nàng, trái tim không thể kiềm chế được.

Ôi, đấy là người mà ta thích. Ôi, đó là người mà ta yêu. Giá như mà em có thể biết được điều đó.

[...]

Từ nãy đến giờ, không ít lời xì xào và những tiếng cảm thán vang lên về chàng trai đóng vai Romeo đầy si tình kia, giống như cậu thật sự là Romeo Montague, một chàng thiếu niên đang đắm chìm trong tình yêu với nàng Juliet. Xử Nữ nghe thấy tất cả, trong lòng không khỏi mừng thay cho cậu.

Cô đứng lặng người, ánh mắt không rời khỏi Song Ngư trên sân khấu, không gì thay đổi cả. Tài năng của cậu, khả năng diễn xuất ấy, thật rực rỡ làm sao, thật tỏa sáng biết bao. Xử Nữ khẽ mỉm cười, nhìn cậu đầy tự hào. Tốt quá, cuối cùng thì cậu ấy cũng đã ở đây, như thế này.

Người đã cứu rỗi tớ.

[...]

Juliet chớp nhẹ đôi mắt, ánh nhìn của nàng lấp lánh như ngàn vì sao, khiến Romeo không thể nào rời mắt. Đôi mắt ấy như chứa đựng cả bầu trời, đầy mê hoặc và huyền bí.

Ô kìa? Có phải em đang lên tiếng không? Nhưng mà ta đâu có nghe thấy gì đâu? Vậy là gì nhỉ? Nếu là đôi mắt em lên tiếng, vậy hãy để ta đáp lời, có được không?

Romeo lắc đầu, nở một nụ cười đầy trìu mến, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Juliet, như mong mỏi rằng ánh nhìn của mình sẽ đến được với trái tim nàng.

Em ơi, nói ta nghe đi, có phải ta liều quá không? Vì em có đang nói với ta đâu chứ, chẳng qua là hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời ấy hình như có việc phải đi xa, đã thiết tha nhờ ánh mắt em lấp lánh hộ chúng, chờ đến lúc sao về.

Chỉ là nếu mà thôi, nếu như đôi mắt em lên thay cho sao và sao xuống nằm dưới đôi lông mày kia thì sẽ thế nào nhỉ? Vẻ rực rỡ của đôi gò má em sẽ làm các vì tinh tú ấy phải hổ thẹn, như ánh sáng ban ngày làm cho đèn nến phải vụt tắt. Còn đôi mắt xinh đẹp của em ở trên bầu trời sẽ rọi khắp thế gian đến nỗi chim chóc sẽ phải hót vang và tưởng rằng đêm tối đã tàn.

Bỗng, Juliet nhẹ nhàng tựa đầu lên tay, đôi mắt nàng trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định. Hình ảnh ấy khiến Romeo thầm ghen tị, chàng ước gì mình là chiếc bao tay, để có thể chạm vào làn da mềm mại ấy.

- Ôi chao!

Ô kìa, em lên tiếng rồi, hỡi nàng tiên lộng lẫy, em hãy nói nữa đi em! Bởi đêm nay, em tỏa ánh hào quang trên đầu ta, giống như một vị sứ giả của nhà trời đang cưỡi những áng mây lững lờ lướt nhẹ trên không trung, khiến những kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt trắng dã lên mà chiêm ngưỡng em.

Juliet thở dài, tâm trí nàng giờ đây rối bời. Nàng phải làm sao đây, phải lựa chọn thế nào? Một bên là tình yêu, một bên là gia đình, tại sao số phận lại trêu đùa nàng như vậy?

- Ôi, Romeo, Romeo! Sao anh lại là Romeo vậy? Nếu anh có thể, anh hãy khước từ cha mình và từ chối dòng họ của mình đi hoặc nếu không thì, xin anh hãy thề là yêu em đi và em sẽ không còn là con nhà Capulet nữa.

Lời than thở của Juliet khiến trái tim Romeo đập loạn nhịp, chàng chỉ muốn lao ra và ôm lấy nàng, vỗ về sự yếu đuối và mong manh ấy. Cảm giác dâng trào trong lòng chàng, bối rối, không biết có nên nghe thêm nữa hay nên lên tiếng đây.

- Anh có biết, chỉ có tên họ anh là thù địch của em. Nếu chẳng phải là người họ Montague thì anh vẫn là anh kia mà. Montague thì có là gì đâu chứ? Cũng chả phải bộ phận cơ thể con người.

- Anh ơi, hãy mang một tên họ nào khác đi, được không? Cái tên ấy nó có ý nghĩa gì đâu.

Juliet ngẩng lên, ánh mắt nàng rơi vào khóm hồng trong vườn, mùi thơm ngọt ngào của những bông hoa bay vào không gian, nhẹ nhàng lan tỏa và khẽ sượt qua cánh mũi nàng.

- Giống như bông hồng kia vậy, cho dù chúng ta gọi nó bằng một cái tên khác, hương thơm của nó vẫn cứ ngọt ngào như vậy.

- Thế thì cho dù Romeo chẳng mang tên Romeo nữa, thì mười phân vẫn vẹn mười kia mà...

Juliet đưa tay lên, như muốn cầu nguyện, ánh mắt nàng hướng về bầu trời sao. Dường như nàng muốn trời sao hiểu rõ lời cầu nguyện ấy, về tình yêu mới chớm nở, mong manh và tinh khôi.

- Romeo anh ơi, anh hãy vứt bỏ đi tên họ của mình, nó đâu phải xương thịt của anh đâu, hãy dùng tên họ ấy đổi lấy em, có được không?

[...]

Dùng tên họ ấy để đổi lấy em sao? Đúng là một thiếu nữ si tình, Song Ngư khẽ cười. Cậu đã từng đọc qua vở kịch này rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần, cảm xúc lại khác. Cậu cũng tự hỏi rằng, vì sao hai người họ lại có thể đến với nhau dễ dàng như vậy? Thứ gọi là tiếng sét ái tình thật sự có thật ư? Làm sao mà một tình yêu, dù đẹp đẽ đến thế, lại có thể nở rộ chỉ sau một ánh nhìn, một lời thổ lộ? Trong lòng cậu vẫn đọng lại những câu hỏi ấy từ lâu, những ngờ vực về sự chân thành trong tình yêu, và liệu có thật sự chỉ cần yêu là đủ?

Cảm giác ấy, là một sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim, nó khiến cậu không khỏi cảm thán.

[...]

Romeo nghe vậy không khỏi cảm thấy vui mừng. Thì ra nàng cũng để ý đến mình như vậy, nếu nàng đã nói thế thì chắc chắn đã suy nghĩ rất nhiều lần về nó. Vậy thì là một đấng nam nhi, chàng cũng phải đứng lên vì tình yêu này.

- Đó là từ miệng em nói thế đấy nhé! Chỉ cần em gọi tôi là người yêu em, tôi sẽ thay tên đổi họ. Từ nay trở đi, sẽ không bao giờ còn là Romeo nữa.

Juliet nghe thấy giọng nói đáp lại mình thì ngạc nhiên vô cùng, nàng đưa mắt nhìn về phía ấy, mà hỏi.

- Người là ai, mà khuất trong đêm tối, chợt biết được điều mà tôi ấp ủ trong lòng?

- Tôi không biết mình nên xưng danh với em thế nào. Nàng tiên của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên của tôi vì nó là kẻ thù của em. Nếu chính tay tôi đã viết cái tên ấy thì tôi sẽ xé nát nó ra.

Romeo chậm rãi bước ra, sự xuất hiện của chàng khiến Juliet ngạc nhiên. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú ấy, vẫn là ánh mắt si tình ấy, nhìn thẳng vào nàng. Juliet cố gắng giấu đi sự vui mừng mà mỉm cười nhìn chàng, nói.

- Tuy tai tôi chưa nghe trọn một trăm tiếng thốt ra từ cái miệng đó mà tôi đã nhận ra là ai rồi. Chẳng phải anh Romeo và họ nhà Montague đấy sao?

- Hỡi nàng tiên kiều diễm, chẳng phải Romeo cũng không phải Montague, nếu em không ưa tên họ đó.

Romeo cầm lấy tay Juliet, hôn nhẹ lên nó. Juliet xấu hổ nhìn chàng, rồi nàng chợt nhớ ra gì đó liền gặng hỏi.

- Anh làm thế nào tới được chốn này, anh ơi. Hơn nữa anh tới làm gì vậy? Tường vườn này cao, rất khó trèo qua. Và nơi đây là tử địa, anh biết mình là ai kia mà, nếu anh bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây thì phải làm sao?

[...]

Tình yêu của Romeo và Juliet bị ngăn cấm bởi hai gia đình, nhưng họ vẫn không hề sợ hãi mà âu yếm nhau, như thể chỉ cần có đối phương là đủ để họ không màng đến những lời ra tiếng vào hay sự phản đối từ gia đình. Đó là một tình yêu đẹp, dù nó xảy ra trong hoàn cảnh đầy éo le và bi kịch.

Xử Nữ cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng pha lẫn chút ghen tị. Cô không hiểu vì sao, nhưng có lẽ là vì cô không thể nào hiểu được thứ gọi là tình yêu. Bởi dù yêu nhau nhiều đến đâu, đến cuối cùng, vẫn sẽ có một người thay đổi, một người sẽ không còn như trước.

Vậy thì tại sao chúng ta còn yêu nhau? Ánh mắt Xử Nữ dần trở nên tối lại, cô tự hỏi, liệu tình yêu thực sự tồn tại như một thứ gì đó vĩnh cửu? Nhân danh tình yêu ư? Nực cười, thứ gọi là tình yêu đẹp chỉ mãi tồn tại trong truyện cổ tích.

Vì đến cuối cùng thứ kết thúc là câu "hạnh phúc mãi mãi về sau", một lý tưởng mơ hồ, một giấc mơ không bao giờ có thật trong đời thực, thật đáng mỉa mai.

[...]

- Em à, tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu, mấy bức tường đá đó sao có thể ngăn được tình yêu.

Romeo cầm lấy tay Juliet áp vào hai bên má mình, trong đôi mắt chàng chỉ có mỗi người con gái xinh đẹp ở trước mặt.

- Mà cái gì tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm, vậy em nói xem, người nhà em sao ngăn nổi tôi đây.

Juliet đỏ bừng mặt, tim nàng đập nhanh, cảm xúc dâng trào. Nàng vươn tay ôm lấy Romeo, nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng nói ấy lại pha chút lo lắng.

- Họ mà bắt gặp anh, họ sẽ giết chết anh đấy.

[...]

Tình yêu giữa Romeo và Juliet thật mãnh liệt, giống như một con dao hai lưỡi, vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Mặc dù biết rằng sự nguy hiểm đang cận kề, họ vẫn quyết tâm bước vào mối tình ấy, không mảy may do dự. Đó là tình yêu đẹp, nhưng cũng là một thứ tình cảm đầy tổn thương. Thứ tình yêu ấy khiến Song Ngư cảm thấy một sự khao khát, một nỗi khao khát không thể gọi thành tên.

Ghen tị? Có lẽ đúng là như vậy. Song Ngư ước gì mình cũng có thể trải qua thứ cảm giác ấy, cảm giác yêu ai đó đến mức muốn làm tất cả vì người ấy, yêu sâu đậm đến mức không còn sợ hãi, không còn lo lắng về bất cứ điều gì. Cảm giác ấy, đến bao giờ cậu mới được trải nghiệm nó? Liệu cậu có được trải nghiệm nó không nhỉ?

[...]

- Em ơi, ánh mắt của em nhìn tôi còn nguy hiểm hơn mấy chục lưỡi kiếm của họ. Chỉ cần em nhìn tôi âu yếm thì tôi chẳng sợ lòng hận thù của họ nữa đâu.

- Ôi, em chẳng muốn để anh bị bắt gặp nơi đây.

...

Romeo đau đớn nhìn thi hài của Juliet nằm bất động trên nền đất lạnh, trái tim chàng như tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Tại sao tất cả mọi chuyện lại kết thúc đau đớn như thế này? Liệu tất cả từ đầu đến cuối đều là sai lầm?

Xin lỗi em, Juliet. Tất cả là lỗi của ta, là ta có lỗi với em nên mới khiến em phải ra đi trong độ tuổi đẹp nhất của mình.

- Nhưng em à, tôi sẽ không để em ở dưới đó cô độc một mình đâu.

Romeo lặng lẽ lấy lọ thuốc độc mà chàng đã mang theo từ trước. Không chút do dự, chàng mở nắp lọ và uống hết sạch. Chiếc lọ rỗng rơi xuống đất, nhưng trong lòng chàng chỉ có một điều duy nhất. Romeo khụyu xuống, nắm lấy tay Juliet.

Chàng nhớ lại từng khoảnh khắc ngắn ngủi mà họ đã có với nhau, nhớ về nụ cười ngọt ngào của nàng, giống như nàng tiên trong giấc mơ của chàng. Nhớ về lần đầu họ gặp nhau, ngỡ như một câu chuyện cổ tích.

- Juliet, tôi yêu em, chúng ta hãy gặp nhau ở dưới hoàng tuyền nhé.

Chàng hôn lên đôi môi lạnh giá của nàng, mỉm cười buồn bã, đôi tay run rẩy. Trong giây phút cuối cùng, Romeo ngã xuống, cảm nhận được cái lạnh lan tỏa trong cơ thể, đúng là kịch độc, người bán hàng ấy thật sự không lừa chàng. Chàng mỉm cười, hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gần gũi với nàng, dù trong cái kết đắng đót này.

|||||

Một cái kết đầy tiếc nuối và đau đớn, Song Ngư không thể không cảm nhận được nỗi buồn của nó. Cậu nhớ lại lần đầu tiên đọc [Romeo và Juliet], lúc đó cậu cũng thắc mắc tại sao Romeo lại vội vàng đến như vậy mà không đợi thêm chút nữa.

Nhưng chỉ cho đến khi hòa mình vào nhân vật, cậu mới cảm nhận được nó, nỗi tuyệt vọng và đau đớn trong lòng Romeo. Ah, đó không phải là sự hấp tấp, mà là sự khẩn trương, vì trong tâm trí chàng, thế giới của chàng đã sụp đổ. Làm sao có thể không vội vàng khi người mình yêu đang gặp nguy hiểm, khi cảm giác mất mát đang đe dọa ngay trước mắt?

Nếu mọi chuyện diễn ra khác, nếu vị giám mục không gặp phải sự cố, nếu người đưa tin đến muộn, biết đâu cái kết sẽ khác. Nhưng tiếc thay, tình yêu của họ lại kết thúc trong bi kịch, buồn làm sao, đau lòng làm sao nhưng mà không phải cuối cùng cả hai vẫn ở cạnh nhau hay sao? Mọi thứ đều có cái giá của nó, và cuối cùng, chỉ còn lại những người ở lại, phải trả giá cho những quyết định sai lầm.

Song Ngư nhìn xuống sân khấu, cảm nhận được sự xúc động, nỗi buồn lan tỏa trong không gian. Cậu tự hỏi, liệu những cảm xúc của cậu đã đến với mọi người, nhất là Xử Nữ hay không? Cậu cố tìm bóng dáng của cô trong đám đông, và rồi, giữa những gương mặt, cậu thấy Xử Nữ.

Kia rồi, cô đang nhìn lên sân khấu, ánh mắt như thể hòa mình vào vở kịch, và cậu tự hỏi liệu cô có cảm nhận được hết những gì cậu muốn truyền tải không? Liệu cô có thấy rằng cậu đã làm được điều cậu mong muốn?

- Ah...

Song Ngư ngạc nhiên nhìn Xử Nữ, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu. Nhưng nhìn xem, cô ấy khóc rồi. Nó khác hoàn toàn so với lần cậu gặp cô ở hành lang, giọt nước mắt của cô lúc này, liệu có phải khóc vì cảm thấy buồn không? Xúc động không? Hay là đó là giọt nước mắt của hạnh phúc? Cậu thật sự muốn biết.

Dường như nhận thấy ánh mắt của cậu, Xử Nữ ngẩng lên, đôi mắt của cả hai giao nhau. Cảm giác như thời gian dừng lại, và trên môi cô là một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấy dịu dàng đến lạ. Nhìn vào mắt cô, Song Ngư cảm thấy như cô đang muốn nói với cậu một điều gì đó, như một lời cảm ơn.

Thình thịch

Ôi, làm sao đây... hình như cậu đã hiểu cảm giác của Romeo rồi, cảm giác mà tiếng sét ái tình vừa giáng xuống, mạnh mẽ và không thể tránh khỏi.

...

Vở kịch của lớp cuối cùng cũng hạ màn, Song Ngư vội vàng chạy đi tìm Xử Nữ. Cậu có vô vàn câu hỏi muốn hỏi cô, nụ cười lúc ấy là sao? Tại sao cô lại khóc? Liệu cô có cảm nhận được cảm xúc mà cậu muốn truyền tải đến mọi người không? Cậu đã làm tốt đúng không? Trong lòng Song Ngư, một cảm giác bồn chồn dâng lên, cậu thực sự muốn nghe Xử Nữ khen ngợi mình ngay lúc này.

- Xử Nữ!

Nhìn thấy bóng dáng của Xử Nữ trong lớp, Song Ngư vui mừng đến lạ. Cậu nhanh chóng mở cửa lớp và chạy tới chỗ cô. Nghe tiếng cậu, Xử Nữ quay lại ngạc nhiên, sao cậu ấy lại quay về lớp nhanh thế? Lúc cô rời đi thì vở kịch vẫn đang chuẩn bị hạ màn mà. Song Ngư đứng trước mặt cô, miệng nở một nụ cười rạng rỡ.

- Cậu thấy sao?! Cậu thấy tớ giỏi chứ?

- Ơ... ừm, đỉnh lắm, cậu thật sự làm rất tốt.

Xử Nữ ngập ngừng nói, phải, cậu ấy làm tốt đến mức không ngờ luôn, cô không nghĩ rằng cậu ấy có thể diễn xuất sắc đến vậy. Khi xem xong, cô cảm giác như mình đang chứng kiến một cuộc tình bi đát dưới góc nhìn của một nhân vật quần chúng vậy. Nó đau lòng đến mức cô không nhận ra mình đã khóc. Có lẽ cũng đã lâu rồi từ lần cuối cô rơi lệ vì một điều gì đó, Xử Nữ đã nghĩ rằng bản thân chẳng có thể khóc được nữa, song, cuối cùng cô lại khóc vì một vở kịch.

- Cậu thật sự đã tỏa sáng.

Cảm ơn cậu vì đã tỏa sáng

- Không đâu, là nhờ lời động viên của cậu đó!

Song Ngư phấn khích lắc đầu, nở một nụ cười tươi. Cậu biết ơn Xử Nữ rất nhiều, vì chính cô đã khơi dậy lại ngọn lửa đam mê diễn xuất trong cậu sau một khoảng thời gian dài cảm thấy mất hứng thú. Nhờ có lời động viên từ cô, cậu đã diễn một cách trọn vẹn nhất.

Và nhìn thấy những biểu cảm của khán giả khi xem cậu biểu diễn, cậu cảm thấy đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác như thể mình đã đạt được một thành tựu cá nhân lớn lao, giống như những ngày tháng hồi nhỏ khi lần đầu tiên làm được điều gì đó tuyệt vời.

...

Và hình như, nhờ vào khả năng diễn xuất quá mức bùng nổ của mình, Song Ngư đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người, đặc biệt là các thành viên trong CLB Kịch. Ầu quao, cậu không nghĩ vở kịch đó lại khiến cậu được chú ý đến vậy luôn á. Nhưng dù sao, cậu vẫn cảm thấy mình cần thêm thời gian để suy nghĩ về việc tham gia câu lạc bộ.

- Cái này để sau được không ạ? Em cần phải suy nghĩ.

- Được được, không sao cả, miễn là em đồng ý tham gia, em nghĩ bao lâu cũng được.

- Dạ vâng.

Song Ngư mỉm cười, gật đầu đáp lại. Đột nhiên, cậu nhìn thấy Xử Nữ rời khỏi lớp qua cửa sau. Song Ngư liền hốt hoảng, chết, cậu chưa kịp rủ cô đi ăn trưa cùng với cậu nữa. Vội vàng chào từ biệt mọi người, Song Ngư đuổi theo sau Xử Nữ. Nhưng giờ phải nói sao để cô ấy đồng ý đi ăn cùng cậu nhỉ? À, đúng rồi, nếu có cả hội Song Tử nữa thì sẽ dễ dàng hơn, Xử Nữ chắc chắn sẽ không thấy ngại nếu đi cùng mọi người.

- Xử Nữ.

Song Ngư vui vẻ gọi, rồi vội vàng nắm lấy cổ tay Xử Nữ. Nhưng đột nhiên, cô hất văng tay cậu ra khiến cậu giật mình. Lúc này, trên khuôn mặt của Xử Nữ là một biểu cảm vô cùng khó coi. Cô nắm chặt lấy cổ tay của mình hoảng loạn nhìn Song Ngư, gì vậy? Sao đột nhiên lại nắm tay cô? Cậu ấy... cậu ấy làm gì vậy? Cậu ấy định làm gì vậy?

Bẩn, bẩn, phải rửa ngay, vi khuẩn.

- X-Xin lỗi, tớ làm cậu giật mình rồi. Tớ chỉ muốn mời cậu đi ăn trưa thôi.

Song Ngư bối rối nói, tự hỏi liệu có phải do cậu đột ngột nắm tay Xử Nữ nên cô ấy mới giật mình như vậy không. Xử Nữ cúi mặt xuống, không nói gì, nhưng nhịp tim cô đột nhiên đập mạnh mỗi khi nhìn vào cổ tay của mình. Con trai, một người con trai đã chạm vào cô, bẩn, vi khuẩn, phải rửa sạch, phải rửa sạch ngay, nếu không sẽ nhiễm những thứ bẩn thỉu.

- K-Không cần đâu, tớ không đói.

Xử Nữ giữ chặt lấy cổ tay mình, nhìn Song Ngư bằng ánh mắt e dè rồi quay người chạy đi, bỏ lại cậu với khuôn mặt ngơ ngác. Ôi, sao lại thế nhỉ? Cậu tưởng khoảng cách giữa cả hai đã gần hơn một chút rồi, có lẽ nào cậu đã quá vội vàng không?

...

Xử Nữ bước vào nhà vệ sinh, khép cửa lại và khóa trái. Cảm giác lo lắng, hoảng loạn nhanh chóng ập đến, nhịp tim cô đập mạnh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập. Mỗi lần cô nhớ lại bàn tay của Song Ngư chạm vào cổ tay mình, cảm giác bẩn thỉu lại càng rõ ràng.

Cô phải rửa sạch, phải làm sạch mình ngay lập tức, nhưng cảm giác đó vẫn cứ vương lại. Nước trong vòi tuôn ra, Xử Nữ liên tục rửa tay, không ngừng chà xát như thể muốn tẩy sạch mọi thứ dính trên tay, sạch hết, sạch đi, nhưng sao vẫn không sạch được? Cảm giác ghê tởm, kinh tởm cứ đeo bám lấy cô.

"Xử Nữ."

Xử Nữ quay ngoắt lại, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Không, không thể. Không, mau cút đi, bẩn, bẩn, thật bẩn thỉu. Nhịp thở của Xử Nữ đột nhiên tăng mạnh, buồn nôn, buồn nôn, kinh tởm, một người con trai chạm vào cô, thật buồn nôn.

Thứ buồn nôn nhất, không phải là chính mình sao?

Phải, chính cô mới là người đáng ghê tởm, không phải Song Ngư, cậu ấy chưa bao giờ là người khiến cô cảm thấy như vậy, cậu ấy không phải ông ta. Nhưng dù chỉ là một cử chỉ đơn giản như cậu muốn rủ cô đi ăn, cô lại cảm thấy ghê tởm. Cô chẳng sạch sẽ chút nào, khắp người cô như dính đầy những thứ nhơ nhuốc, thật kinh tởm, thật đáng ghê tởm.

Nhưng rồi, đột nhiên, một bàn tay xuất hiện, khép vòi nước lại khiến Xử Nữ sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình mà run rẩy quay sang. Trước mặt cô là một cô gái tóc đen buông xõa, ánh mắt đầy hoảng loạn nhưng cũng không thiếu sự đau xót, cô ấy nhìn thấy rồi sao? Nhìn thấy những gì cô đang làm? Xử Nữ bặm chặt môi, cả người căng thẳng, cảnh giác nhìn. Cô bạn kia không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau khô tay Xử Nữ, rồi kiên quyết nắm lấy tay cô, dù cô cố giật ra nhưng không thể.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Mau thả tay tôi ra.

Xử Nữ cố gắng rút tay lại nhưng không được. Cô bạn kia giữ chặt tay cô, dường như không quan tâm đến sự khó chịu hay phản kháng của Xử Nữ. Một cảm giác đau nhức đột ngột dâng lên từ cổ tay khiến Xử Nữ nhận ra tay mình đã đầy những vết xước, đỏ ửng lên vì sự cuồng loạn trước đó.

Cô bạn ấy vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên tay cô rồi tiếp tục nắm chặt tay Xử Nữ qua lớp khăn. Xử Nữ nhìn lên, ngẩn ngơ, cô ấy chỉ mỉm cười, đôi mắt đầy sự đồng cảm nhưng không có chút phán xét nào. Rồi, cô ấy kéo tay Xử Nữ ra khỏi nhà vệ sinh, hướng thẳng về phía phòng y tế.

...

Cùng lúc đó, ở căn tin, Song Ngư vẫn không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, khiến cậu chẳng mấy hứng thú với đĩa đồ ăn trước mặt. Trần Song Tử nhìn thấy bạn mình như vậy thì ngạc nhiên, bộ dạng này của nó giống hệt cậu mấy hôm trước.

- Sao vậy, Ngư? Ăn đi mày.

Hàn Kim Ngưu nhíu mày nhìn Song Ngư, thằng này nay làm sao vậy nhỉ? Đột nhiên im im chẳng chịu ăn gì cả, giống như không có sức sống vậy? Hay là do ban nãy diễn kịch nhập tâm quá nên giờ vẫn còn ảnh hưởng.

- Romeo nhớ Juliet hả?

Cố Bảo Bình ngồi bên cạnh Kim Ngưu cười cười, Song Tử nghe vậy liền trợn tròn mắt nhìn qua, chẳng lẽ là thật? Không lẽ chỉ diễn một vở kịch mà nó đã mê đắm cái bạn diễn Juliet rồi sao?! Song Ngư biết yêu rồi ư??? Xúc động quá trời, quá đất luôn. Song Ngư thở dài một cái rồi quay sang đám bạn, hỏi.

- Nè, chúng mày thấy tao có hơi vô duyên không?

- Mày có duyên hả?

Song Ngư liếc xéo Song Tử, bộ thằng này muốn ăn đấm à? Đang hỏi nghiêm túc mà nó lại trả lời kiểu đó sao?! Kim Ngưu nhìn Song Ngư đầy khó hiểu, nó vô duyên hay không còn không tự biết nữa hả? Còn Bảo Bình sau khi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gắp miếng thịt đặt vào khay đồ ăn của Song Ngư, nhẹ nói.

- Tao thấy mày hơi vô tư thôi, không đến mức gọi là vô duyên đâu.

- Thật hả?

- Thật.

Bảo Bình mỉm cười gật đầu, chắc không phải cư nhiên thằng này hỏi như vậy, có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi chăng. Song Ngư nghe vậy cũng có chút thấy nhẹ nhõm, vậy thì có lẽ không phải do cậu vô duyên vô cớ chạm vào cô đâu nhỉ?

- Thế sao tự nhiên hỏi thế?

Lưu Nhân Mã ngồi cạnh Song Tử nhíu mày hỏi, khi không hỏi gì chẳng hiểu được luôn, thằng này thi thoảng hỏi mấy câu vô tri thật chứ. Song Ngư thở dài não nề rồi kể lại.

- Ban nãy á, tao muốn rủ Xử Nữ đi ăn trưa nên vô tình nắm cổ tay cậu ấy thì bị gạt ra.

- À, Xử Nữ hả? Tao thấy hình như với đứa con trai nào cậu ấy đều giữ khoảng cách á.

- Thì làm gì có ai như mà- á đau!

Nhân Mã liền véo vào eo Song Tử không cho cậu nói tiếp khiến Song Tử hết sức bực bội, thì cậu nói đúng mà, làm gì có đứa con gái nào ngồi ăn với bọn con trai dễ dàng, rủ đi ăn phát đi luôn như nó chứ, đúng là dễ dãi!

- Bộ tao nói sai hả???

- Tại mày đi tao mới đi, mày rủ tao cơ mà?! Nếu đã vậy lần sau bố mày cóc thèm đi nữa!

- Ai cho mà không đi???

Nhìn thấy Nhân Mã và Song Tử bắt đầu cãi nhau, mấy đứa còn lại chỉ biết nhìn nhau và lắc đầu. Quả thật, cặp bạn này từ nhỏ đúng là chẳng bao giờ yên mà. Kim Ngưu thở dài, quay sang Song Ngư nói.

- Tao nghĩ mày không nên quá để tâm đâu, có lẽ là Xử Nữ chỉ không thích bị ai chạm vào thôi, chắc cậu ấy có lý do riêng cả mà.

- Mong là vậy.

Song Ngư thở dài, thật sự cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt Xử Nữ, nhỡ đâu lại khiến cả hai trở nên xa cách như cũ. Cậu vất vả lắm mới làm bạn được với cô ấy mà. Bảo Bình mỉm cười rồi nhìn về cửa căn tin, hình như hơi lâu rồi thì phải.

- Tao đi vệ sinh một chút.

...

Xử Nữ im lặng quan sát người đang tập chăm chú sát trùng vết xước trên tay cô. Một cảm giác khó xử len lỏi trong lòng cô, không phải vì đau đớn hay sự bất tiện của việc này, mà là vì cô hoàn toàn không biết người này là ai. Đột nhiên, bị kéo tới phòng y tế như vậy và không hiểu rõ lý do. Xử Nữ nhẹ nhàng dò xét người trước mặt và hỏi.

- Cậu là ai vậy?

Nghe thấy cô hỏi vậy, cô ấy liền ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác rồi nhìn xung quanh như thể tìm kiếm điều gì đó. Gì vậy? Nói tên thôi mà sao lại nhìn đi đâu thế? Xử Nữ không khỏi nhíu mày, cảm thấy lạ lùng trước hành động của cô bạn.

Thì đột nhiên cô ấy đứng dậy, đi về phía máy in, cầm lấy một tờ giấy A4 và một chiếc bút bi. Sau đó quay lại ngồi xuống đối diện Xử Nữ, giơ tờ giấy lên trước mặt cô.

[Tớ là Kiều Sư Tử.]

Năm chữ được viết rõ ràng và nắn nót trên tờ giấy. Xử Nữ giật mình, hình như cô đã nghe qua cái tên này. Đây không phải là bạn cùng lớp của Lưu Nhân Mã ở lớp 10A6 sao? Cô ngẩng lên nhìn Sư Tử, trong ánh mắt của cô bạn hiện lên sự bối rối. Sư Tử hạ tờ giấy xuống, nhanh chóng viết thêm vài từ rồi lại giơ lên.

[Xin lỗi vì phải giao tiếp với cậu theo kiểu này, nhưng mà tớ không nói được.]

- Sao lại vậy?

[Đã lâu rồi từ lần cuối tớ thật sự lên tiếng, bên tai phải của tớ đã mất khả năng nghe, chỉ còn mỗi bên trái. Nên tớ nghe không được rõ cho lắm. Sau đó, tớ mất giọng lúc nào không hay.]

Không thấy Xử Nữ phản ứng gì, Sư Tử hơi bối rối, không hiểu sao cô chỉ nhìn mình mà không nói gì. Một lúc sau, Sư Tử lại viết tiếp trên giấy rồi đưa lên cho cô, vẻ mặt ngập ngừng.

[Có phải rất kỳ lạ không?]

- Không... không kì lạ chút nào đâu, cậu rất mạnh mẽ đấy... - Xử Nữ mỉm cười ngượng ngạo, nếu mà cô ở trong hoàn cảnh của cậu ấy, cô không biết mình có chịu nổi không nữa kìa. - Tớ là Trương Xử Nữ.

[Tớ biết, Nhân Mã luôn nhắc đến cậu.]

- Thật sao?

[Ừm, nhỏ muốn làm bạn với cậu.]

Bạn bè sao? Liệu cô có làm được không? Cô cảm thấy mình chẳng thể kết bạn với ai được cả vì căn bệnh sạch sẽ này, không biết đã bao nhiêu người tổn thương vì nó rồi nữa, kể cả chính cô nữa kìa. Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào tay cô một cái khiến Xử Nữ giật mình ngẩng lên. Sư Tử mỉm cười với cô, gật đầu như thể muốn nói rằng cô sẽ làm được thôi. Không hiểu sao, cô không muốn gạt bàn tay của cậu ấy đi một chút nào cả, Xử Nữ khẽ cười và hỏi, giọng có chút run.

- Cậu tin tưởng tớ sao? Cho dù cả hai mới gặp?

Sư Tử ngẫm nghĩ một lúc lâu, ánh mắt như mờ đi trong suy tư, tin tưởng? Có phải cô đang muốn thử đặt niềm tin vào cậu ấy không? Giống như là khi cô đặt niềm tin vào Bảo Bình? Không hiểu sao từ lúc làm quen với Bảo Bình, thế giới xung quanh cô gần như có thêm rất nhiều màu sắc mới mẻ. Thế nên cô cảm thấy việc bản thân đặt cược niềm tin vào cậu ngày hôm đó là đúng. Sư Tử cúi xuống viết vào tờ giấy, sau đó giơ lên cho Xử Nữ nhìn.

[Cũng không hẳn nhưng mà tớ muốn đánh cược vào niềm tin của mình một lần thôi.]

- Cược điều gì?

[Cược vào việc cậu là một người siêu mạnh mẽ và đáng tin cậy.]

- Ha ha, gì vậy chứ?

Xử Nữ bật cười, một tiếng cười khẽ. Cô không thể không cảm nhận được sự dễ thương và chân thành trong câu từ của Sư Tử, một cảm giác bình yên và ấm áp. Sư Tử thấy cô như vậy trên môi cũng không tự chủ liền mỉm cười theo nhưng lại vội vàng lấy tờ giấy che mặt, không được, nụ cười của cô sẽ khiến cậu ấy sợ, không được cười người ta. Xử Nữ kéo nhẹ tờ giấy xuống, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Sư Tử nói.

- Vậy cậu sẽ là người bạn đầu tiên của tớ chứ?

Sư Tử nghe vậy liền tròn mắt nhìn cô, người bạn đầu tiên của Xử Nữ? Cô được vinh dự trở thành người bạn đầu tiên của cậu ấy thật sao? Sư Tử ngập ngừng một hồi lâu rồi cũng gật gật đầu vui vẻ. Xử Nữ nghiêng đầu nhìn cô, nói

- Hân hạnh làm bạn với cậu, Sư Tử.

[Ừm, tớ cũng thế.]

Cùng lúc đó, ở ngoài cửa, một người đứng lặng lẽ nghe thấy mọi chuyện, khuôn mặt không khỏi nở nụ cười khẽ. Cậu ấy nhanh chóng đút tay vào túi quần rồi lặng lẽ rời đi, để cho họ có thể tận hưởng khoảnh khắc này một mình.

Mừng cho cậu, Sư Tử.

end.

14/5/2024
edit: 16/7/2024
edit: 25/9/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 3 - lễ hội trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro