Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ hội trường, không khí chuẩn bị sôi nổi bao trùm khắp nơi. Lớp nào cũng tất bật hoàn thiện ý tưởng, trên gương mặt mọi người tràn ngập sự phấn khích và háo hức.

Lớp 10A3 làm về chủ đề nhà bánh kẹo nên trong lớp luôn ngập tràn hương thơm ngọt ngào và béo ngậy của bánh. Ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ khen ngợi ý tưởng độc đáo, tò mò không biết ai đã nghĩ ra một chủ đề thú vị như thế.

Nói ra có lẽ mọi người không tin, người đưa ra ý tưởng ấy không ai khác chính là Triệu Bạch Dương - người được mệnh danh Gấu Điên của trường. Trong lúc cả lớp đang não nề vì bí ý tưởng gần chết, Bạch Dương đã thốt lên một câu khiến mọi người không khỏi suy nghĩ.

"Sao không làm nhà bánh kẹo?"

"Nhà bánh kẹo? Ý cậu là?"

"Tôi không biết nên nói thế nào nhưng sao không thử đi, bên trong lớp thì bày bánh kẹo do các cậu tự làm hoặc mua về, không phải lớp mình có một vài người giỏi nấu ăn lắm à? Còn có một vài người giỏi trang trí vẽ vời. Lễ hội văn hóa chẳng phải thời điểm hoàn hảo để các cậu trổ tài sao?"

Lúc ấy khi nghe Bạch Dương nói xong ai cũng tỏ ra ngỡ ngàng, vì làm gì có ai nghĩ rằng cậu lại quan sát lớp kĩ đến mức biết được trong lớp có một vài người giỏi nấu ăn lẫn giỏi về hội họa.

Vương Cự Giải cũng nằm trong số những người đó. Thì ai mà ngờ được, một người như cậu ấy lại có thể đưa ra một ý tưởng thú vị đến vậy. Điều này khiến Cự Giải nhớ đến những tin đồn không hay về cậu, liệu những lời đồn đó có thực sự đúng, hay chỉ là cái nhìn phiến diện của mọi người?

Cũng giống như lúc này vậy, Cự Giải liếc mắt nhìn về phía Bạch Dương. Cậu con trai đang cắm cúi đóng những thanh gỗ vào nhau. Vì cậu ấy khỏe nhất nên Bạch Dương được giao cho công việc đóng mấy tấm biển quảng cáo bằng gỗ để dựng trước cửa lớp. Nhưng nhìn cảnh cậu làm việc một mình, Cự Giải không khỏi lo lắng. Liệu có phải mọi người đang cô lập cậu? Hay chỉ là do cô nghĩ nhiều quá, bởi rõ ràng đây là công việc phù hợp nhất với Bạch Dương.

- Cự Giải, cậu mang cái này ra nhà kho được không?

- À ừm, được.

Giọng nói bất ngờ kéo Cự Giải ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô giật mình rồi mỉm cười gật đầu, nhận lấy đống bìa cát tông từ tay bạn mình. Nhà kho sao? Một chút lo lắng chợt dấy lên trong lòng, nhưng ngay sau đó, Cự Giải liền cố gạt phăng nó đi. Cố lên nào, Vương Cự Giải! Mày có thể làm được mà, không có gì phải sợ hết đâu. Cô ôm chặt đống bìa cát tông, hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh ra khỏi lớp.

...

Lớp 10A6 lúc này đang tất bật dọn dẹp lần cuối sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên khắp lớp, trên gương mặt ai cũng rạng rỡ. Nhưng bầu không khí ấy bỗng chốc lặng ngắt khi cửa lớp mở ra. Hạ Vân cùng hai cô bạn bước vào, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Một vài người khẽ liếc nhìn về góc lớp, nơi Kiều Sư Tử và Lưu Nhân Mã đang chăm chú dọn dẹp.

Hạ Vân đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở Sư Tử. Nụ cười vui vẻ trên môi cô làm Hạ Vân cau mày, lòng như lửa đốt. Ai cho phép nó cười? Một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu tràn ngập trong Hạ Vân. Cô không thể chấp nhận được. Thật ngứa mắt! Nó không có quyền cười như vậy, không sau tất cả những gì nó đã làm. Con nhỏ khốn kiếp ấy!

"Những cái hành động kinh tởm mà cậu làm, tất cả chỉ vì cậu ghen tị với cô ấy, sao cậu không nói thẳng như vậy đi? Tôi thấy tội nghiệp cho cậu đấy."

Nhớ lại câu nói cùng ánh mắt sắc như dao ghim thẳng vào cô ngày hôm ấy khiến Hạ Vân càng tức giận hơn khi nhìn thấy Sư Tử. Tại sao? Tại sao chỉ vì con nhỏ đó mà cô phải chịu một sự nhục nhã mà bản thân đáng ra không phải nhận chứ? Nó mà xứng đáng ngang hàng với cô sao?

Không, Kiều Sư Tử không xứng, nó chỉ xứng bị đạp dưới chân cô mà thôi. Hạ Vân nghiến răng. Chết tiệt, càng nghĩ càng tức. Càng nghĩ càng không can tâm, phải rồi, là lỗi tại nó cơ mà? Cô phải giải quyết nguyên nhân sự việc chứ nhỉ? Phải cho con nhỏ ấy một trận mới được.

Hạ Vân lao thẳng về phía Sư Tử và Nhân Mã. Cảm nhận được có người tiến đến gần, cả hai liền quay lại. Sư Tử thoáng giật mình khi thấy bàn tay Hạ Vân hướng thẳng về phía mình. Không kịp phản ứng, cô chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú đánh. Nhưng thay vì cảm giác đau đớn, cô chỉ nghe thấy một tiếng "chát" vang lên trong không khí. Hạ Vân đánh trượt rồi sao? Sư Tử hé mắt, ngơ ngác.

Nhân Mã đã đứng chắn trước mặt Sư Tử từ lúc nào. Cô hất mạnh bàn tay vừa vung lên của Hạ Vân khiến nhỏ tròn mắt kinh ngạc. Nhân Mã nhăn nhó nhìn Hạ Vân, vừa tới lớp không nói không rằng mà đã định dở thói bắt nạt rồi. Nếu không phải vì lần trước Bảo Bình dặn cô để ý đến Sư Tử và Hạ Vân thì cô cũng chưa chắc đã nhận ra, con nhỏ này đang bắt nạt bạn cùng lớp mình. Nhân Mã khoanh tay lại, bực bội hỏi.

- Tính làm gì vậy?

- Mày... tránh ra!

- Sao tao phải tránh? Mày tính làm gì Sư Tử?

- Cái đéo? Mày đang bảo vệ nhỏ ấy à? Mày nghĩ một đứa vừa câm vừa điếc như nó xứng đáng ở lại lớp mình sao?

- Cậu ấy không xứng thì mày xứng à?

Câu hỏi ấy của Nhân Mã khiến Hạ Vân cứng họng, gì cơ? Thật luôn? Nó dám hỏi ngược lại cô ư? Nó dám đặt cô ngang hàng với con nhỏ ấy? Nó không cảm thấy con nhỏ ấy thật ghê tởm sao? Một đứa không biết nói lại còn điếc như nhỏ ấy. Ồ không, có lẽ nó vẫn chưa biết một chuyện. Hạ Vân cười nửa miệng, khinh khỉnh nhìn Nhân Mã, hỏi.

- Vậy mày có biết về chuyện ba nó ngoại tình không?

Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào Sư Tử. Cô sững người, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy lưng áo Nhân Mã. Cô khẽ nghiến răng, uất ức nhìn chằm chằm vào Hạ Vân. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần kể cho ai cái gì về cô là cậu ấy lại nói xấu gia đình cô, tại sao cứ phải lôi họ vào chuyện này cơ chứ? Cô không muốn nghe Hạ Vân nói xấu gia đình mình thêm một chút nào, cho dù cô hay là họ có lỗi thì cũng chưa đến lượt Hạ Vân phán xét.

Nhân Mã cảm nhận được sự khác thường của Sư Tử. Cô nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Hạ Vân. Như đoán được mình đã chạm đúng điểm yếu, Hạ Vân cười đắc ý, tiếp tục.

- Chắc nhỏ không thể kể cho mày nhỉ? À vậy để tao kể cho mà nghe nhé, hồi lớp b-

- Thì sao? Mục đích của chuyện này là gì?

- Mục đích? Làm gì có. Tao chỉ muốn kể cho mày nghe về qu-

- Tao hỏi lại, mục đích thật sự là gì?

Nhân Mã cắt ngang lời Hạ Vân. Sự đắc ý trên mặt Hạ Vân lập tức biến mất, thay vào đó là một chút bối rối. Ánh mắt Nhân Mã lúc này chỉ có một thứ, đó là sự tức giận. Con nhỏ này, luôn khiến cô cảm thấy bực mình, mỗi lần nó xuất hiện luôn không có mục đích tốt đẹp gì cả. Trong khi cả lớp đang phải quần quật vì lễ hội mà nó không thèm vác cái mặt tới giúp lấy một lần. Vậy mà bây giờ dám ở đây nói những lời miệt thị bạn cùng lớp, con khốn này.

- Mày không dám nói à?

Nhân Mã bước từng bước về phía Hạ Vân, ánh mắt lạnh như băng. Hạ Vân thoáng sững người, theo bản năng muốn lùi lại vài bước. Nhưng chưa kịp lùi lại thì đã mất đà, ngã phịch xuống đất. Trước khi kịp phản ứng, Nhân Mã đã cúi xuống, túm lấy tóc nhỏ, kéo mạnh ra sau, ép nhỏ nhìn thẳng vào cô mà gằn giọng.

- Dỏng tai lên mà nghe này, Liễu Hạ Vân! Tao đéo cần biết mày lôi quá khứ của người ta ra để làm cái gì cả, nó chẳng khiến mày tốt đẹp hơn đâu. Hơn nữa trong khi cả lớp đang bận bịu chuẩn bị cho lễ hội thì mày, là một thành viên của lớp còn đéo thèm có mặt để giúp đỡ mọi người, vậy mày lấy tư cách gì mà sủa ở đây hả?

- Mày!

Nhưng trước khi Hạ Vân kịp nói thêm gì đó, những giọng nói đầy bất mãn khác vang lên từ khắp lớp.

- Nhân Mã nói đúng đấy!

- Hạ Vân, mày đừng gây thêm chuyện cho lớp nữa.

- Mày đã không giúp được gì thì đừng có làm phiền bọn tao.

- Nếu mày còn làm thế, bọn tao không còn cách nào khác ngoài nói chuyện này với cô.

Những lời nói thẳng thừng, đầy bức xúc khiến Hạ Vân sững sờ. Những người mà cô nghĩ chưa từng để ý đến việc cô làm gì với Sư Tử lại đồng loạt lên tiếng, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ sự khó chịu và ác cảm hướng thẳng vào cô, giống như chúng nó chưa từng thật sự muốn cô ở đây vậy.

Tại sao lại như vậy? Không, không đúng, người chúng nó nên căm ghét là con khốn kia. Hạ Vân căm phẫn nhìn về phía Sư Tử, người đang đứng hoang mang phía sau Nhân Mã. Rốt cuộc nó đã làm gì? Nó cho bọn cùng lớp ăn bùa mê thuốc lú gì? Tại sao mọi người đều đứng về phía nó? Hạ Vân nghiến răng. Chết tiệt, rõ ràng nó là đứa nên chịu sự sỉ nhục này, không phải cô.

- Chết tiệt, bỏ tay ra. - Hạ Vân dùng lực đẩy Nhân Mã ra, thoát khỏi sự khống chế. Nhỏ đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sư Tử, gằn giọng. - Mày nhớ đấy, Sư Tử!

- Sư Tử không cần phải nhớ mày.

Nhân Mã liếc xéo Hạ Vân một cái khi nhỏ vừa quay người rời đi, thật chẳng ra sao. Nhân Mã quay lại nhìn Sư Tử, ánh mắt dịu lại đôi chút. Cô tự hỏi, bao năm qua Sư Tử đã phải chịu đựng những gì khi cùng lớp với một người như Hạ Vân. Nếu là cô, chắc cô sẽ cho nhỏ đó một trận chứ không nhịn như cậu ấy.

Hạ Vân tức tối bước ra khỏi lớp. Nhưng vừa tới cửa, cô khựng lại khi một bóng dáng cao ráo xuất hiện trước mắt. Hạ Vân ngẩng đầu lên, ngay lập tức cả người cô cứng đờ. Vẫn là dáng người ấy, vẫn là ánh mắt dửng dưng nhưng lạnh lẽo ấy, nhìn thẳng vào cô không chớp.

"Nhưng dù là quan hệ gì, nếu cậu còn để tôi nhìn thấy các cậu bắt nạt cô ấy thì cho dù là ai, tôi đều không ngại xuống tay đâu."

Câu nói xẹt ngang qua đầu Hạ Vân, làm đôi chân cô như hóa đá. Cô đứng bất động, không dám cũng như không thể nhấc chân di chuyển. Chỉ đến khi Cố Bảo Bình bước ngang qua cô và đi thẳng vào lớp, Hạ Vân mới lấy lại được chút bình tĩnh. Cô khẽ xoay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy cậu ta đang đứng nói chuyện với Nhân Mã, vẻ mặt tươi cười như mọi khi, nhưng cái khí chất lạnh lùng của cậu khiến Hạ Vân không khỏi cảm thấy bị áp đảo. Cảm giác sợ hãi ấy, lần nào đối diện với Bảo Bình cũng khiến cô run rẩy. Khốn kiếp, Hạ Vân đây chưa từng phải chịu một cảm giác nhục nhã đến vậy, tất cả là do nhỏ ấy.

Hạ Vân trừng mắt nhìn Sư Tử đang nép mình trốn phía sau Bảo Bình, khốn kiếp, tại sao lúc nào cũng là con nhỏ ấy? Tại sao luôn có người bảo vệ nó? Nó có gì hơn cô cơ chứ? Chết tiệt!

Không muốn để cơn tức giận áp đảo mình thêm nữa, Hạ Vân xoay người, nhanh chóng bỏ đi. Khi bóng dáng nhỏ khuất khỏi cửa, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trong lớp không ai thích nhỏ ấy cả, lúc nào cũng cáu gắt, thích sai khiến người khác và luôn gây chuyện, thật quá quắt.

Bảo Bình đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, rồi ánh mắt dịu lại khi dừng ở Sư Tử. Cô vẫn đang túm chặt lấy gấu áo cậu, khuôn mặt buồn bã hiện rõ. Có lẽ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không hay. Không nói gì, Bảo Bình khẽ đưa tay xoa đầu Sư Tử, như muốn trấn an cô. Sau đó, cậu quay sang Nhân Mã, hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Chút chuyện của lớp thôi, mày dẫn Sư Tử ra ngoài đi. - Nhân Mã thở dài, xoa xoa cổ tay rồi nhìn qua Bảo Bình và Sư Tử, nói. - Tao cần nói chuyện với lớp.

- Ồ, được thôi.

...

- Tức chết tao mất!!!

Hạ Vân đá mạnh vào đống rác, rồi điên cuồng dẫm lên nó như thể đó là cách duy nhất để trút giận. Từng bước chân nện xuống, từng câu chửi rủa bật ra, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Hình ảnh ánh mắt đầy ác cảm của bọn cùng lớp cứ lặp lại trong đầu, như những lưỡi dao găm thẳng vào lòng tự tôn của cô.

Chúng nó dám nhìn cô bằng ánh mắt ấy, dám coi cô là người ngoài! Rõ ràng bản thân cô cũng là một thành viên của lớp, vậy mà không một đứa nào lên tiếng bênh vực cô. Nhưng chúng nó lại sẵn sàng đứng về phía con nhỏ câm điếc ấy! Chúng nó coi cô chẳng ra gì hết, lũ khốn!! Hạ Vân nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.

- Khốn nạn! Tao sẽ giết chết nhỏ ấy! Nhất định tao sẽ giết chết nó!

Đứng bên cạnh, Ngọc Lan và Tú Quỳnh chỉ biết im lặng, không dám nói gì. Cả hai lén nhìn nhau, trong lòng dấy lên sự sợ hãi. Họ chẳng hiểu nổi tại sao Hạ Vân lại ghét Kiều Sư Tử đến mức này. Từ những năm tiểu học, Hạ Vân đã không ngừng bày đủ trò bắt nạt, vậy mà dường như cô vẫn chưa thấy thỏa mãn. Thật sự bọn cô thấy sợ Hạ Vân vài phần, tự hỏi nếu bọn cô không phải bạn nó, nó sẽ làm gì nữa.

Bỗng một bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước nhà kho thu hút ánh mắt Hạ Vân, ô kìa, ai thế kia? Đó không phải Vương Cự Giải, người bạn thân của Kiều Sư Tử đó ư? Cô nhếch môi, giọng nói nhỏ dần nhưng chất chứa sự hiểm độc.

- Ui chao, thật là lâu quá rồi, cô chưa gặp lại người bạn này, có lẽ đến lúc hâm nóng tình cảm rồi.

Ngọc Lan và Tú Quỳnh thoáng rùng mình trước giọng nói và ánh mắt của Hạ Vân, nhưng không ai dám ngăn cản. Chỉ có một điều họ chắc chắn, bất kể chuyện gì sắp xảy ra, cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

...

Cự Giải đảo mắt nhìn quanh, cố tìm một chỗ phù hợp để đặt đống bìa cát tông trong tay. Nhà kho tối tăm, chật chội và ngột ngạt hơn cô tưởng, từng góc tối như muốn nuốt chửng lấy cô. Cự Giải chần chừ đứng ngoài cửa, mồ hôi lặng lẽ lăn xuống gò má. Tim cô đập mạnh, từng nhịp vang lên rõ rệt trong lồng ngực.

Thình thịch.

"Làm ơn mở ra, xin các cậu mở ra đi."

"Tởm quá, nhỏ mồ côi đang cầu xin kìa"

Sợ quá, mình không thể.

Cự Giải siết chặt đống bìa trong tay, hơi thở trở nên gấp gáp. Không sao đâu, cô tự nhủ, chỉ cần đặt chúng vào và nhanh chóng rời khỏi đây. Cự Giải nuốt nước bọt, run rẩy nhìn vào căn nhà kho u ám trước mặt, nỗi sợ hãi lại trỗi dậy, như một bóng ma không thể xua đi. Liệu có phải là do cô tưởng tượng hay không?

Không, mình không làm được, phải chạy, chạy đi.

Bước chân cô lùi lại một chút, đầu cúi thấp. Ý nghĩ bỏ chạy thoáng qua, nhưng rồi hình ảnh cả lớp hiện lên trong tâm trí cô. Mọi người đã nhờ cô cất đồ hộ, nếu cô cứ thế bỏ đi, chẳng phải sẽ phụ lòng họ sao?

Cự Giải cắn chặt môi, ánh mắt lấp lánh chút kiên định. Cô muốn giúp đỡ cả lớp, muốn trở thành một phần của sự đoàn kết này. Phải rồi, giống như Bạch Dương luôn mạnh mẽ và quyết đoán. Nếu cô có thể giống cậu ấy, thì chắc chắn cô cũng có thể đứng vững bên cạnh Ma Kết.

Cự Giải hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Được rồi, không sao cả, cô có thể làm được. Cô thầm nhủ, chỉ cần làm từng bước một, từng bước một. Cự Giải từ từ tiến về phía nhà kho, nhưng chưa kịp bước vào, một lực mạnh đột ngột đẩy cô, khiến cô loạng choạng ngã về phía trước.

Ơ? Chuyện gì vậy? Cự Giải ngơ ngác nhìn qua thì chỉ thấy bóng dáng ba nữ sinh đứng chắn trước cửa nhà kho. Nhìn thấy họ, tim Cự Giải dường như ngừng đập, cảm giác quen thuộc ùa về. Cô làm sao có thể quên được những khuôn mặt ấy, phải, những người đã bắt nạt cô.

- Ôi, Cự Giải lâu rồi không gặp.

"Woa, cái đồ mồ côi, cùng lớp với mày thật kinh tởm."

Thình thịch.

- Xin lỗi vì mấy năm qua bỏ bê mày nha, giờ chúng mình nên hâm nóng tình cảm chút nhỉ?

"Đồ không cha không mẹ, mày nghĩ mình là ai mà dám nói lại tao vậy?"

Thình thịch, thình thịch.

Nhịp tim của Cự Giải ngày một tăng dần. Đầu óc cô như bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, trong khi cơ thể lại cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Một giọng nói trong đầu cô không ngừng cảnh báo cô phải chạy đi, nếu không, sẽ lại như trước... Nhưng đôi chân cô không nghe theo, chúng run rẩy, bất lực trước sự sợ hãi đã chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể cô.

- Sao vậy, cô bé mồ côi? Không nhận ra bọn tao nữa hả?

Hạ Vân khẽ cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt của Cự Giải, phải, đúng vậy, đây mới chính là phản ứng mà cô muốn thấy. Sợ hãi, hoảng loạn, tất cả đều đúng như dự đoán.

Những kẻ như chúng nó không bao giờ xứng đáng được đứng ngang hàng với cô. Ấy thế mà, con nhỏ đó, cho dù bị cô chửi rủa bao nhiêu lần, nó vẫn dùng ánh mắt thương hại nhìn cô. Khốn kiếp, nó là cái thá gì mà dám thương hại cô cơ chứ?

Cự Giải run rẩy, ánh mắt cô dán chặt xuống đất, không dám nhìn vào đôi mắt đầy thích thú của Hạ Vân. Nhưng không hiểu sao, Hạ Vân lại cười một cách kỳ lạ rồi tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt cô, khiến Cự Giải không thể không giật mình. Cô không dám động đậy, chỉ biết im lặng, sợ hãi. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ mịt, chỉ còn âm thanh của trái tim cô đập thình thịch, mạnh mẽ như muốn vỡ tung.

- Mà suy cho cùng, mày thành ra như vậy cũng nhờ bạn thân của mày kia mà? Đúng không nào?

Cự Giải ngẩng lên nhìn, tim cô chùng xuống. Bạn thân? Ý cậu ta là sao? Cái gì mà bạn thân? Cự Giải cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao lần nào bắt nạt cô, Hạ Vân luôn nhắc đến cậu ấy vậy? Vì cái gì cơ chứ? Cự Giải run rẩy không dám nhìn Hạ Vân, cô khẽ lắc đầu.

- C-Cậu ấy không liên quan gì cả.

- Hả?

- Sư Tử không làm gì sai hết!

Cự Giải ngẩng lên, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Hạ Vân, nhưng ngay lập tức, cô lại giật mình, cúi xuống, như thể vừa làm một điều gì đó sai trái. Tại sao lại thế? Cô tự hỏi mình, tại sao phải ngẩng lên đối diện với cơn thịnh nộ của Hạ Vân? Ánh mắt đó của cô ta khiến Cự Giải cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt, như có thể biến mất trong chớp mắt.

Cô đã chọc giận cậu ta rồi ư? Nhưng mà cô không sai, phải, cô không sai, Sư Tử cũng không sai, cậu ấy còn chả liên quan đến chuyện này, hà cớ gì cô phải nghe cậu ta lăng nhục người bạn thân của mình cơ chứ.

- Hah...

Thịch.

- Ha ha ha ha ha...

Hạ Vân cười toáng lên khiến Cự Giải giật mình, sao lại cười? Cô đâu nói gì khiến cậu ta buồn cười đâu? Nhưng điều kỳ lạ là, nụ cười đó lại khiến tim Cự Giải đập loạn xạ, cô cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ trào dâng. Cả người cô run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dài trên gò má, từng giọt như lướt qua làn da nhạy cảm.

- Này nhé...

Nụ cười trên môi Hạ Vân nhanh chóng tắt ngúm, thay vào đó là một vẻ mặt đầy đe dọa. Cô túm lấy tóc Cự Giải, kéo mạnh về phía sau, ép nhỏ phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ban đầu, Hạ Vân chỉ định đùa giỡn một chút, nếu Cự Giải đồng ý với cô, có lẽ cô đã buông tha. Nhưng không, Cự Giải lại dám phản kháng, dám bảo vệ Sư Tử, một lần nữa đối nghịch lại với cô.

- Tao đéo quan tâm cái tình bạn tuyệt diệu giữa hai chúng mày là như nào cả nhưng mà Cự Giải này, nó đã bỏ đi ngay sau khi biết mày bị bọn tao bắt nạt cũng như biết mày là trẻ mồ côi, không phải sao? Vậy vì cái đéo gì mà mày phải bảo vệ nó?

"Chúng ta đừng làm bạn nữa."

Cự Giải im lặng, trái tim cô như vỡ vụn khi nghe Hạ Vân nói những lời đó. Phải, Sư Tử đã bỏ đi, nhưng không phải vì cậu ấy không quan tâm. Cậu ấy vẫn quay lại, đưa cô ra khỏi nhà kho, đưa cô đến phòng y tế. Dù cô có giấu diếm, dù cô không dám nói sự thật về mình, Sư Tử vẫn đối xử tử tế với cô.

Cậu ấy không giống họ. Sư Tử không bao giờ miệt thị cô vì là trẻ mồ côi, không bao giờ xem đó là lý do để xa lánh cô. Cậu ấy chỉ nghỉ chơi với cô, chứ không hề bỏ rơi cô. Và vì thế, Cự Giải chẳng thể nào để cho Hạ Vân tiếp tục xúc phạm đến người bạn của mình.

- Sư Tử không làm gì sai hết, tất cả những chuyện này đều chưa từng là lỗi của cậu ấy.

Giọng Cự Giải nghẹn ngào, cô bật khóc, không phải vì đau, không phải vì sợ hãi, mà là vì cô đã liên lụy đến người bạn thân nhất của mình, để rồi đánh mất cậu ấy. Tất cả là lỗi của cô, vì đã nghĩ rằng nếu nói ra thì cậu sẽ giống như bọn họ, sẽ quay lưng lại với cô. Nhưng điều đó không xảy ra. Tất cả là do cô, vì cô hèn nhát, không tin tưởng vào tình bạn của cả hai cho dù Sư Tử đã chia sẻ với cô rất nhiều thứ.

- Mày!

CHÁT

Hạ Vân tức giận tát vào mặt Cự Giải, đến lúc này mà nó vẫn còn cứng họng nói như vậy, con khốn, nếu đã như thế thì cũng đừng trách cô độc ác. Hạ Vân đứng dậy một cách phẫn nộ, liếc nhìn Cự Giải đang nằm gục dưới sàn, tay ôm mặt đau đớn. Cô khinh bỉ nhìn nhỏ, rồi bước ra cửa với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

- Mày cũng đạo đức giả như con khốn ấy, thất vọng về mày thật đấy, Cự Giải! Thế thì tốt nhất mày nên ở đây mà suy nghĩ lại đi.

Nói xong, Hạ Vân không còn chút lưu luyến nào, liền mạnh tay đóng cửa nhà kho lại rồi khóa trái. Kiểu gì cũng sẽ có người tới mở ra mà thôi, dù sao con nhỏ ấy có sống chết ra sao cũng chả liên quan gì đến cô. Chết tiệt, cảm giác bực bội vẫn cứ xâm chiếm lấy tâm trí cô. Cô bước lùi lại vài bước rồi giận dữ đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó vang lên một tiếng rầm thật to. Chỉ tự hỏi người bên trong có nghe thấy nó không thôi.

- Đi thôi.

Tiếng bước chân ngày càng xa, cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn, Cự Giải mới lồm cồm ngồi dậy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt lướt qua căn nhà kho tăm tối xung quanh. Tối quá, sợ, cô cảm nhận được nỗi sợ hãi đang lan tỏa trong mình.

Thình thịch.

Cự Giải ôm lấy cơ thể mình, nóng quá, thật nóng, thật bức bối, sao lại nóng như vậy? Không, không, sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi. Đây chỉ là những cảm giác nhất thời mà thôi, không sao cả, sẽ ổn mà, đúng không?

Không phải bản thân đã tự biết rõ câu trả lời rồi sao?

"Ha ha, đồ mồ côi."

Thịch, thịch, thịch.

- Hic...

Cự Giải run rẩy đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề là bóng tối, cái cảm giác mất phương hướng khiến cô càng thêm hoảng loạn. Tại sao lại tối như vậy? Ánh sáng, ánh sáng ở đâu? Đúng rồi, điện thoại, Cự Giải run rẩy tìm kiếm khắp người mình, không, đừng mà, tại sao nó lại không ở đây? Tại sao những thứ quan trọng luôn biến mất khi cô cần đến nó vậy chứ?

"Đáng đời mày lắm, đồ không cha không mẹ."

Im đi, làm ơn im đi, xin lỗi vì cô là đứa trẻ không có cha mẹ, xin lỗi.

Thình thịch, thình thịch.

Nhịp tim cô càng ngày càng đập mạnh, Cự Giải cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô càng lúc càng tăng cao, bức bối, thật bức bối. Cảm giác buồn nôn lấn áp tâm trí cô khiến Cự Giải không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô gục xuống nền đất lạnh, mắt nhìn về phía khe cửa nơi một tia sáng nhỏ le lói. Liệu có ai đến cứu cô không? Liệu có ai nhận ra sự biến mất của cô không?

Ma Kết.

Cái tên ấy thoáng hiện lên trong đầu Cự Giải, nhưng ngay lập tức, một câu hỏi khác xuất hiện trong lòng cô. Liệu Ma Kết có đến đây cứu cô không? Họ thật sự đã trở thành bạn hay chưa? Cô không chắc lắm. Dù sao, giữa họ cũng chỉ là những bước đi thử nghiệm, không chắc chắn. Cự Giải không muốn trở thành gánh nặng cho cậu. Ma Kết đã luôn cố gắng hết sức rồi, làm sao cô lại có thể yêu cầu cậu giúp đỡ thêm lần nữa?

- Ma Kết...

Cứu tớ với...

...

Tống Ma Kết thở dài, mệt mỏi nhìn đống đồ chất đống ngoài cửa lớp. Mấy đứa này thật kỳ cục, lúc nào cũng thừa đồ mà chẳng chịu mang ra kho cất đi, cứ để vậy ngay trước cửa lớp. Tuy hơi bực mình, nhưng thôi, dù sao cậu cũng đang rảnh rỗi, thế là cậu quyết định mang hết qua đó. Nhân tiện, cậu cũng cần phải kiểm tra lại nhà kho một lần nữa.

...

Nhìn thấy cánh cửa nhà kho đóng chặt, Ma Kết không khỏi nhíu mày. Bình thường, cửa kho luôn được mở suốt cả ngày trong tuần chuẩn bị lễ hội để tiện cho học sinh mang đồ vào cất, vậy mà hôm nay lại đóng kín. Thấy vậy, Ma Kết không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn, liền đặt hộp đồ xuống và tiến lại mở cửa nhà kho.

Cánh cửa bật mở ngay lập tức, và đập vào mắt cậu là một hình dáng nhỏ bé nằm bất động dưới nền đất. Ma Kết hoảng hốt chạy lại, nhận ra đó chính là Cự Giải. Tại sao cô ấy lại ngất ở đây như vậy?

- Cự Giải? Vương Cự Giải!? Cậu không sao chứ???

Cậu gọi nhưng không có phản hồi. Cự Giải đã ngất xỉu vì thiếu oxy, khuôn mặt cô tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa trên gò má. Cảnh tượng đó khiến Ma Kết hoảng loạn, không suy nghĩ nhiều, cậu liền nhanh chóng bế cô lên. Cậu phải đưa cô đến phòng y tế ngay lập tức.

Đừng xảy ra chuyện gì, Cự Giải.

...

- Mày làm thế thật hả? Mày điên rồi, Vân. Nhỡ đâu có ai phát hiện mày nhốt nó thì sao?

- Làm gì có ai phát hiện, với cả con nhỏ ấy đéo dám nói gì đâu, mày cứ yên tâm đi.

Hạ Vân cười cợt, sao cô lại có thể tự tin đến vậy? Đơn giản thôi, Vương Cự Giải chẳng có can đảm để nói ra một lời nào đâu. Với cả ngay từ đầu là nó sai, cô đâu có muốn làm vậy, nếu nó đã tự làm mình rơi vào hoàn cảnh này, thì là lỗi của nó.

- Nhưng mà cũng hơn 30 phút rồi đấy, Vân.

- Yên tâm, Vương Cự Giải mà, đéo chết được.

Hạ Vân bật cười, nhìn đám bạn mình thì bỗng một bóng đen che phủ lấy cả người cô. Hạ Vân khó chịu ngẩng lên và ngay lập tức khựng lại. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân bao trùm lấy cô, giống hệt cảm giác ngày hôm ấy. Phải, ánh mắt đó giống với cậu ta.

- Sao vậ-

Lâm Trường chưa kịp nói hết câu thì đã bị một lực mạnh túm lấy cổ áo, xách lên. Cậu thoáng giật mình nhìn người vừa mới túm lấy cổ áo mình. Gì vậy? Tại sao Gấu Điên lại ở đây? Tại sao cậu ta lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy? Bạch Dương liếc nhìn bốn người còn lại, rồi gằn giọng.

- Từ nãy đến giờ chúng mày nói toàn những lời tao nghe không lọt tai một tiếng nào ấy.

- G-Gấu điên, s-sao mày lại...

BỐP

- Tao chưa cho mày nói cơ mà?

Bạch Dương thản nhiên phủi tay nhìn Lâm Trường, người vừa bị cậu giáng một cú đấm vào mặt. Chậc, đang đi vệ sinh mà cũng không yên, có ai đời mà đang đi vệ sinh còn phải nghe bọn này nói nhảm về việc nhốt ai đó trong nhà kho không? Mà hình như con điên này nhắc đến tên Vương Cự Giải thì phải? Cô bạn đó cùng lớp cậu đúng không? Cậu quay sang Hạ Vân, nhàn nhạt hỏi.

- Này, mày nhốt ai trong nhà kho?

Hạ Vân thoáng run sợ. Cậu ta... cậu ta dám ra lệnh cho cô sao? Cậu là cái thá gì cơ chứ? Cho dù cậu có là Gấu Điên đi chăng nữa thì cũng không có quyền đối xử với cô như vậy. Hạ Vân nghiến răng, mắt đầy thách thức nhìn Bạch Dương và cười khẩy.

- Nếu tao nói đé-

Hạ Vân chưa kịp dứt câu thì một cảm giác đau đớn và khó thở nơi cổ họng truyền đến. Cậu ta vậy mà dám bóp cổ cô, không có lấy một lời cảnh báo hay đe dọa như Cố Bảo Bình. Cậu ta hoàn toàn điên rồi, giống như cái tên Gấu Điên mà mọi người gọi. Bạch Dương trừng mắt, thản nhiên nói.

- Cổ họng chuẩn bị nát rồi đấy? Muốn thử cảm giác đó không?

Nghe câu ấy, Hạ Vân liền hiểu ra là cậu ta đang nghiêm túc. Nếu mà cô không nói, chắc chắn cậu ta thật sự sẽ bóp nát cổ họng của cô, không, không được. Hạ Vân giãy giụa một cách khó khăn, Tú Quỳnh thấy cô bạn mình như vậy liền run rẩy lên tiếng thay.

- L-Là Vương Cự Giải!

Bạch Dương liền liếc nhìn Tú Quỳnh như đang hỏi là ai cho phép cô nói chuyện. Tú Quỳnh lập tức cúi đầu, run rẩy, cảm giác sợ hãi trào lên, đáng sợ, cậu ta thật sự giống như lời đồn, là một con Gấu Điên chính hiệu. Cái khí thế bức người này tuy khác với cậu bạn ở A1 kia một trời một vực nhưng mà nó khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi.

Bạch Dương nhắm hờ mắt, thả tay khỏi cổ Hạ Vân. Nhỏ liền run rẩy ôm lấy cổ họng, ho khù khụ. Vừa rồi, cảm giác như sắp chết đến nơi khiến nhỏ không thể thở nổi. Bạch Dương thản nhiên đút tay vào túi quần, chân đạp mạnh vào tay Tôn Minh, gằn giọng.

- Chúng mày nếu còn để tao phát hiện bắt nạt bạn cùng lớp tao. Tao sẽ khiến tất cả nhập viện cùng một lúc kể cả mày là con gái, tao nói là làm, đừng thách thức giới hạn của tao.

Ánh mắt Bạch Dương ghim chặt vào Hạ Vân như một lời cảnh cáo khiến cô lạnh toát người. Cậu xoay người bước ra khỏi khu nhà vệ sinh, hướng mắt nhìn về phía nhà kho. Cánh cửa đã mở, có vẻ như đã có người cứu cô bạn ấy rồi, nếu thế thì tốt. Giờ thì cậu nên về lớp tiếp tục công việc của mình thôi.

- Hạ Vân, không sao chứ?!

- Thằng khốn... khụ khụ... tao sẽ khiến nó phải trả giá đắt... khục... khụ...

...

Ma Kết đẩy cửa phòng y tế bước vào, nhưng trong phòng lại vắng lặng, không thấy bóng dáng cô y tá đâu. Cậu khẽ nhíu mày, sao đúng lúc cần lại chẳng có ai ở đây? Bất chợt, chiếc rèm từ một giường bệnh trong góc được kéo ra. Ma Kết lập tức quay đầu nhìn và thấy một cô gái tóc đen, dáng người mảnh khảnh, cô tròn mắt nhìn cậu ngơ ngác. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau rèm.

- Sao vậy? Có ai đến à?

Ma Kết liền sững người khi thấy người vừa mới kéo tiếp chiếc rèm ấy ra, phải, người đó không ai khác chính là Cố Bảo Bình. Sao cậu ta lại ở đây? Còn cô gái bên cạnh chẳng phải là người mà cậu từng thấy đi cùng Bảo Bình trước đây sao?

Bảo Bình khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn người đang được Ma Kết bế trên tay. Một nụ cười nhạt thoáng xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta, ô kìa, gì đây? Cậu bạn lớp phó đầy nghiêm túc lại đang bế con gái sao? Và có vẻ như cô gái đó đang bệnh thì phải?

- Nếu cậu tới tìm cô y tá thì hôm nay cô ấy không đi làm đâu.

Bảo Bình nói, tay đút túi quần, tiến lại gần sau khi Ma Kết cẩn thận đặt Cự Giải nằm xuống giường. Nghe vậy, Ma Kết không khỏi nhíu mày lo lắng. Cậu nhìn Cự Giải, nếu vậy thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để cô ấy trong tình trạng này? Ma Kết quay sang Bảo Bình, vội hỏi.

- Cậu biết khám bệnh không?

- Tớ lại chẳng phải bác sĩ.

Bảo Bình nhún vai, giọng điệu bình thản. Mà cho dù cậu có là bác sĩ thì nếu không rõ tình huống của người trước mặt, cậu cũng sẽ chẳng dám khám đâu. Từ phía sau, Sư Tử, người nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng khuất sau lưng Bảo Bình, rụt rè ngó ra.

Khi ánh mắt cô chạm đến Cự Giải đang nằm trên giường bệnh, Sư Tử khựng lại, dường như nhận ra người đó là ai. Cô liền bước đến gần hơn, nhìn kỹ khuôn mặt người đang nằm và một cảm xúc mạnh mẽ trỗi dậy trong cô, thật sự là Cự Giải. Bảo Bình thoáng nhíu mày khi thấy phản ứng của Sư Tử. Cậu cúi đầu nghiêng về phía cô, tỏ vẻ tò mò hỏi.

- Cậu quen à?

[Bạn, bạn tớ hồi tiểu học.]

- Ồ, vậy ư?

Bảo Bình gật gù, ánh mắt thoáng chút suy tư. Không nói thêm lời nào, cậu quay người đi tới tủ thuốc, nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn mặt và một ít bông băng. Trong khi đó, Sư Tử vẫn đứng yên bên giường, ánh mắt đầy xúc cảm nhìn Cự Giải. Đã bao lâu rồi cô mới gặp lại người bạn cũ này?

Cự Giải trông vẫn như ngày nào, chẳng thay đổi là bao. Tay Sư Tử khẽ run lên khi cô vươn ra, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt người bạn cũ. Một nụ cười nhạt nở trên môi cô. Thật vui khi gặp lại cậu, Cự Giải.

- Vậy cậu chăm sóc cậu ấy giúp bọn tớ nhé. Khi nào xong thì ra, tớ sẽ đợi ở ngoài.

Bảo Bình vừa nói vừa đưa chiếc khăn cho Sư Tử, sau đó kéo Ma Kết rời khỏi phòng y tế, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Sư Tử đứng lặng nhìn Cự Giải một lúc, ánh mắt đượm buồn. Cô cẩn thận ngồi xuống bên giường, tay khẽ nhúng chiếc khăn vào chậu nước sạch rồi nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhợt nhạt của bạn mình. Nhưng tại sao cậu ấy lại thành ra thế này? Có phải vì làm việc quá sức không? Hay là... những người đó lại làm gì cậu ấy?

Ý nghĩ ấy khiến lòng Sư Tử nặng trĩu. Không phải Hạ Vân đã hứa với cô rằng sẽ không động đến Cự Giải nữa sao? Nhưng lời hứa ấy liệu có đáng tin không? Có bao nhiêu phần trăm là thật? Bao nhiêu là giả? Cô chẳng thể nào chắc chắn rằng Hạ Vân đã thực sự giữ lời.

Ánh mắt Sư Tử lướt qua làn da của Cự Giải, dừng lại ở những vết đỏ nhạt và những dấu hiệu kiệt sức rõ ràng. Một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng cô. Cô vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt của Cự Giải.

Cự Giải, xin lỗi nhé, là tại tớ.

Sư Tử vắt nhẹ chiếc khăn ẩm, gấp gọn gàng rồi để lên bàn bên cạnh giường bệnh. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Cự Giải thêm một lúc. Tốt nhất là cô nên rời đi. Cô không muốn ở lại quá lâu, vì bất cứ ai phát hiện ra mối quan hệ giữa họ đều có thể gây nguy hiểm cho Cự Giải. Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng y tế, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên ngoài, Bảo Bình mỉm cười ngay khi thấy cô bước ra.

- Xong rồi sao?

[Ừm, cậu ấy không sao rồi.]

- Vậy thì tốt.

Ma Kết đứng lặng một bên, ánh mắt dõi theo từng động tác của Sư Tử. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là ngôn ngữ ký hiệu. Thì ra, cô bạn này là người khiếm thính? Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là việc Bảo Bình có thể giao tiếp với cô ấy một cách tự nhiên như vậy. Cậu ta đã học ngôn ngữ ký hiệu từ lúc nào? Và học bằng cách nào?

Ma Kết cảm thấy một cảm giác nặng nề lạ lùng, như thể bản thân cậu có lẽ mãi mãi không thể bắt kịp người bạn cùng lớp này. Cậu khẽ siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt trầm tư đầy mâu thuẫn. Bảo Bình quay sang, nhìn thấy vẻ im lặng lạ thường của Ma Kết, liền cười nhẹ và lên tiếng.

- À quên giới thiệu với cậu, đây là Tống Ma Kết, cùng lớp tớ.

- Chào.

- Còn đây là Sư Tử, Kiều Sư Tử.

[Xin chào.]

Ma Kết nhìn cô gái trước mặt, khẽ gật đầu. Cái tên này... cậu đã từng nghe qua. Kiều Sư Tử, một cái tên từng xuất hiện không ít lần trong những bài báo ca ngợi tài năng nghệ thuật của một cô bé nhỏ tuổi.

Cậu nhớ rằng hồi tiểu học, cô ấy đã đạt rất nhiều giải thưởng về đàn hạc và múa. Một thiên tài trong giới nghệ thuật. Nhưng sau đó, do biến cố gia đình, tất cả đều dừng lại. Những gì cô ấy có được, những hy vọng và mơ ước về tương lai, tất cả như sụp đổ chỉ trong chốc lát.

Ma Kết liếc nhìn nụ cười hiền của Sư Tử. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa thương cảm, vừa kính nể. Cô ấy... thật mạnh mẽ. So với cô, không phải cậu rất thảm hại sao?

- Vậy tôi vào trong, mấy việc còn lại của hội học sinh thì cậu tự lo nhé.

- Vâng, vâng.

Bảo Bình hờ hững đáp lại với nụ cười mỉm. Ma Kết không nói gì thêm mà trực tiếp xoay người, bước vào phòng y tế. Giờ cậu không thể để Cự Giải ở một mình, dù cô ấy đã tỉnh lại. Trong tình huống này, cậu không thể chỉ đứng ngoài quan sát mà không làm gì. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ là rắc rối lớn không chỉ với mình mà còn với những người xung quanh.

Bảo Bình khẽ nhướng mày, ánh mắt dõi theo tấm lưng Ma Kết khuất dần sau cánh cửa. Xem ra cậu ta và cô bạn đó khá thân thiết nhỉ? Không lẽ... đang hẹn hò? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Bảo Bình bất giác bật cười khẽ. Cũng có thể mà nhỉ? Chà, ai mà biết được.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được ai đó kéo nhẹ gấu áo mình. Quay lại, Sư Tử đang hào hứng chìa ra trước mặt cậu một cây kẹo mút, đôi mắt cô sáng lấp lánh.

[Của cậu này.]

- Cho tớ à?

Bảo Bình cười nhẹ, nhận lấy cây kẹo từ tay cô. Cậu chậm rãi bóc vỏ, nhưng thay vì đưa kẹo vào miệng, cậu lại liếc sang Sư Tử. Cô vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự mong đợi như thể đang đợi cậu sẽ cho nó vào miệng vậy.

Bảo Bình mỉm cười, đột ngột đưa cây kẹo lại gần và đút vào miệng cô. Sư Tử tròn mắt, ngạc nhiên đến mức quên cả phản ứng. Bảo Bình bật cười, hỏi.

- Ngon không?

[Ngon nhưng tớ cho cậu cơ mà.]

- Tớ không thích đồ ngọt lắm. Cậu ăn giúp tớ nhé, như vậy tớ sẽ vui hơn.

Sư Tử nghe vậy liền ngơ ngác, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ. Cô ăn, mà cậu lại vui ư? Cái này có hơi khó hiểu? Cậu không thích đồ ngọt sao? Vậy thì... cho cậu thứ khác là được. Cô cúi xuống, lục lọi trong túi áo và lấy ra một gói kẹo khác, đặt vào tay Bảo Bình.

- Socola?

[Ừm, cho cậu. Lần này phải ăn thật đấy!]

Sư Tử trừng mắt, cô đưa tay lên che miệng mình lại, dường như đề phòng việc Bảo Bình sẽ lại đút kẹo cho cô như lúc nãy. Cô hoàn toàn quên mất rằng mình vẫn đang ngậm cây kẹo mút trong miệng.  Nhìn dáng vẻ ấy, Bảo Bình không nhịn được cười. Cô gái nhỏ này đúng là thú vị. Cậu bóc gói socola, nhét viên kẹo vào miệng mình rồi cười, nói.

- Được rồi chứ? Cậu đừng che miệng nữa nào.

...

Bạch Dương dửng dưng nhìn cánh cửa phòng giám hiệu trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên. Chậc, lại bị gọi lên đây. Chắc mấy đứa thần kinh kia vừa đi mách lẻo đây mà. Cậu thừa biết kết quả sẽ ra sao, cùng lắm là thêm vài ngày bị đình chỉ ở nhà thôi ấy mà.

Vừa mở cửa bước vào, cậu lập tức bắt gặp Hạ Vân đang ngồi đó, gương mặt đầy vẻ thách thức, như thể cô ta vừa giành được một chiến thắng lớn lao. Nhưng Bạch Dương chẳng buồn bận tâm. Cậu thản nhiên bước tới, ngồi xuống cạnh Hạ Vân, đối diện với thầy chủ nhiệm lớp mình.

Thẩm Tô Giang nhìn thấy cậu thì chỉ biết lắc đầu, trong lòng tràn ngập bất sự lực. Thằng nhóc này đúng là hết thuốc chữa. Từ lúc nhập học tới giờ, hết đánh nhau, đi học muộn, giờ lại thêm chuyện động tay động chân với con gái. Tưởng đâu chơi với Bảo Bình thì sẽ ngoan ngoãn hơn một chút, ai ngờ...

- Bạch Dương, có phải e-

- Em làm đấy ạ.

Bạch Dương thẳng thừng thừa nhận, chẳng buồn chối hay biện minh về hành động của mình. Cậu làm thì cậu nhận, có gì đâu mà phải hèn nhát chối tội? Thấy vậy, Hạ Vân được đà, lập tức đổi sang bộ dạng đáng thương. Cô ôm lấy cổ mình, giọng nghẹn ngào đầy ủy khuất.

- Thầy ơi, tự nhiên bạn ấy lao ra bóp cổ em, còn đe dọa em nữa. Bạn bè em cũng bị bạn ấy đánh phải vào phòng y tế hết rồi! Thầy, thầy phải làm chủ cho chúng em!

Thẩm Tô Giang nhíu mày. Tự nhiên lao ra bóp cổ? Nghe sao mà sai sai. Theo ông được biết, Bạch Dương không bao giờ vô cớ gây sự với ai cả, đa phần toàn do đối phương kiếm chuyện trước. Nhưng lần này thì khác, vì có liên quan đến một học sinh nữ. Vụ này có vẻ phức tạp hơn nhiều...

- Bạch Dương, sao em đánh bạn?

- Cậu ta nhốt Cự Giải lớp mình vào nhà kho thưa thầy.

Bạch Dương liếc sang Hạ Vân, bắt gặp ánh mắt cô nàng khựng lại, trừng trừng nhìn cậu. Tính hãm hại cậu sao? Nhỏ này cũng gan phết đấy. Trước giờ, cái bọn bị cậu đánh chưa từng dám hé răng nửa lời. Tô Giang cau mày, quay sang Hạ Vân, hỏi.

- Lời của Bạch Dương có phải thật không?

- D-Dạ không ạ! Tại sao em phải làm thế chứ?

Hạ Vân bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chết tiệt, lão già này hỏi lắm thế? Không thể đuổi quách thằng này luôn đi cho rồi à? Còn bày đặt tra hỏi làm gì? Nhưng không sao, cậu chẳng có bằng chứng cho thấy cô làm vậy, thì việc gì phải sợ? Cô lấy lại vẻ tự tin, nở nụ cười đắc thắng nhìn Bạch Dương. Nhưng cậu vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, không chút hoang mang. Tô Giang nhìn Hạ Vân rồi quay sang Bạch Dương, dò xét.

- Em có bằng chứng không, Bạch Dương?

- Em không.

- Thầy thấy chưa?! Cậu ấy rõ ràng đang nói dối mà! Hic, có khi cậu làm vậy rồi muốn đổ lỗi cho em!

Hạ Vân thút thít nói, nhưng trong lòng lại đầy đắc ý. Không có bằng chứng mà muốn lật ngược tình thế à? Còn non lắm. Xem ra Gấu Điên cũng chỉ đến thế mà thôi. Giờ thì chuẩn bị bị đuổi học đi nhé, Triệu Bạch Dương. Cô chưa kịp vui mừng thêm thì cửa phòng giám hiệu bất ngờ mở ra lần nữa.

- Em xin phép.

Giọng nói trầm ổn vang lên, khiến cả người Hạ Vân chợt cứng đờ. Mọi sự hả hê ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là nỗi sợ chạy dọc sống lưng. Cô e dè liếc mắt về phía cửa. Đúng như cô nghĩ, là Cố Bảo Bình.

Bảo Bình đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên người Bạch Dương. Cậu nhướng mày, sao thằng này lại ở đây? Lại gây chuyện nữa rồi à? Ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển sang Hạ Vân.

Cậu để ý thấy trên cổ cô ta thấp thoáng vết hằn đỏ mờ nhạt. Ồ? Chuyện gì mà thú vị vậy? Một tình huống thú vị thế này, thì nhất định phải ở lại quan sát thêm thôi. Cậu mỉm cười, điềm tĩnh bước tới gần.

- Em đến báo cáo một chuyện.

- Có chuyện gì à?

- Hôm nay có một bạn tên Vương Cự Giải bị nhốt trong nhà kho. May mà Ma Kết phát hiện kịp thời và đưa bạn ấy lên phòng y tế.

- Tình trạng bạn như nào?

- Theo như quan sát, xem chừng bạn đã bị nhốt một khoảng thời gian, tính đến thời điểm hiện tại, bạn vẫn chưa tỉnh, thưa thầy.

Không khí trong phòng ngay lập tức trùng xuống. Thẩm Tô Giang nhíu mày sâu hơn. Nếu những gì Bảo Bình nói là thật, thì lời của Bạch Dương không phải không có cơ sở... mà kẻ nói dối, chính là Hạ Vân.

Ông quay sang nhìn Hạ Vân, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô khẽ toát mồ hôi, cảm giác như bản thân đang bị dồn vào đường cùng. Hạ Vân thấy tình thế bắt đầu thay đổi liền nghiến răng liếc về phía Bảo Bình. Chết tiệt, sao thằng khốn này lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ? Tô Giang day trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn nghiêm giọng hỏi.

- Thầy hỏi lại, lời của Bạch Dương là thật hay là giả?

- Là giả ạ! Thầy tin em đi ạ, sao em phải nhốt cậu ấy lại cơ chứ?! Với cả, nhỡ đâu chính Bạch Dương nhốt thì sao ạ? - Hạ Vân vừa nói vừa cố tỏ ra đáng thương, nhưng sự bối rối trong lời lẽ của cô càng khiến tình thế càng thêm bất lợi cho bản thân.

- Em có ý kiến thưa thầy.

Giọng nói của Bảo Bình đột ngột vang lên, thu hút mọi ánh nhìn. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng nét tinh quái. Coi bộ cậu đã nắm rõ tình hình rồi. Nhỏ này đang định đổ tội gì đó cho cậu bạn đáng thương của cậu đây. Dòm Bạch Dương thì có vẻ dửng dưng lắm, chắc lại tính mặc kệ rồi để bị đình chỉ học đây mà, thật hết cách với cậu ta. Tô Giang ngước lên, ra hiệu cho Bảo Bình tiếp tục. Cậu vỗ nhẹ vai Bạch Dương, chậm rãi lên tiếng.

- Thầy có thể xem như em đang biện minh cho bạn mình, nhưng em muốn nói rằng Bạch Dương mà em biết không phải kiểu người sẽ nhốt một bạn nữ, hay ra tay với bất kỳ ai, đặc biệt là con gái, mà không có lý do chính đáng. Thầy là giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy, em nghĩ thầy cũng hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Nghe những lời này, Tô Giang khẽ gật đầu. Đúng là thế. Dù Bạch Dương có hơi ngang bướng, thường xuyên đi học muộn hoặc ngủ gật trong lớp, nhưng cậu chưa bao giờ gây chuyện mà không có lý do. Ngay cả thầy cô bộ môn cũng chưa từng có phàn nàn gì quá lớn về cậu. Bảo Bình nhìn sang Hạ Vân, ánh mắt thoáng vẻ thách thức.

- Còn về bạn nữ này, lời nói của bạn ấy có phần mâu thuẫn, thưa thầy. Bạn nói rằng Bạch Dương bóp cổ mình mà không có lý do. Điều này có vẻ không hợp lý lắm, đúng không nhỉ? Nghĩ mà xem, cả hai khác lớp nhau, chẳng có lý nào mà Bạch Dương lại đi tới chỗ bạn để bóp cổ cho vui cả.

- Cậu không thấy vết thương trên cổ tôi sao?! Là cậu ta làm đấy!!!

Hạ Vân lớn tiếng, ánh mắt đầy tức giận nhìn Bảo Bình, như muốn chứng minh mình là nạn nhân. Nhưng trái với mong đợi của cô, Bảo Bình chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí thấp thoáng nét khinh miệt. Nụ cười mỉm trên môi cậu vẫn không thay đổi. Cậu chậm rãi bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Hạ Vân khiến cô không tự chủ mà lùi lại một bước. Cậu nhếch môi, giọng nói mang đầy sự chế giễu.

- Bằng chứng đâu? Nếu chỉ dựa vào cái vết hằn đỏ này, thì tớ cũng có thể làm được. Ai mà biết được cậu có tự tạo ra nó để đổ oan cho Bạch Dương hay không? Mà này, nếu Bạch Dương thật sự bóp cổ cậu, cậu nghĩ bản thân còn có thể ngồi đây để cáo trạng cậu ta được không ta?

- Mày!

Hạ Vân tức đến đỏ mặt, gào lên, nhưng lời phản bác nghẹn lại giữa cổ họng khi đối diện với ánh mắt giễu cợt của Bảo Bình. Cô nghiến chặt răng, cả người run lên vì giận, nhưng hoàn toàn không biết phải làm gì để xoay chuyển tình thế.

Bảo Bình nhìn biểu hiện của cô, khẽ bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại như một mũi dao sắc bén cứa vào lòng tự tôn của Hạ Vân. Cậu làm ra vẻ hờ hững, đôi mắt cong lên đầy chế nhạo, nụ cười trên môi như đang trêu ngươi.

- Tớ làm sao? Tớ nói trúng tim đen cậu à?

Từng lời của Bảo Bình như dầu đổ vào lửa, càng khiến Hạ Vân tức đến không thể kiềm chế. Nhưng trước sự điềm tĩnh của cậu, mọi sự vùng vẫy của cô chỉ như một màn kịch vụng về. Nếu cãi lại, không những không có lợi mà còn có thể phản tác dụng. Ai biết được liệu cậu ta có còn giữ bằng chứng nào khác để tố giác mình hay không?

Khốn kiếp, Hạ Vân nghiến răng, chẳng lẽ lại bỏ qua dễ dàng như thế?! Không cam tâm chút nào! Cô cúi gằm mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, đầu óc rối ren nghĩ cách thoát thân.

Tô Giang quan sát toàn bộ sự việc, ánh mắt ông thoáng chút trầm ngâm. Dựa trên biểu hiện của cả hai bên, rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như lời Hạ Vân nói. Ông day trán, nhìn cô thêm một lần nữa rồi thở dài.

- Chuyện này thầy sẽ báo lại với chủ nhiệm A6 để điều tra kỹ hơn. Tạm thời cả hai em về lớp đi, không ai được tự ý rời khỏi trường khi chưa có sự cho phép.

- Không, khoan đã thầy!!

- Im lặng, hay em muốn bị đình chỉ ngay bây giờ?!

Giọng Tô Giang trầm xuống, pha lẫn sự nghiêm khắc khiến Hạ Vân sững người, không dám cãi thêm nửa lời. Chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi là cô đã có thể đẩy Bạch Dương ra khỏi trường rồi! Cô nghiến răng, ánh mắt lén liếc sang Bảo Bình, đầy căm tức nhưng chẳng thể làm gì.

Bảo Bình liếc nhìn Hạ Vân một lần cuối, ánh mắt thoáng vẻ đắc thắng. Xin lỗi nhé, ván cờ này cậu thắng rồi. Cậu vỗ nhẹ vai Bạch Dương, như một lời nhắc nhở rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Bạch Dương liếc nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Thật không hiểu nổi, Bảo Bình hết lần này đến lần khác đều đứng về phía cậu, dù chẳng nhận được chút lợi ích nào. Từ khi cả hai bắt đầu chơi cùng nhau, cậu ta đã không ít lần hứng chịu tiếng xấu chỉ vì bênh vực cậu. Nhưng lạ thay, Bảo Bình chưa từng tỏ ra bận tâm, thậm chí còn sẵn sàng lao vào những rắc rối chẳng hề liên quan, chỉ để bảo vệ cậu. Bạch Dương đã tự hỏi điều này rất nhiều lần, và có lẽ, câu trả lời duy nhất mà cậu cho là hợp lý chính là cậu ta xem việc bảo vệ bạn bè là điều hiển nhiên.

Nếu đã như vậy, thì từ giờ trở đi, Triệu Bạch Dương sẽ luôn đứng về phía Cố Bảo Bình.

Nó đã tin tưởng mình như thế, thì mình cũng nên đáp lại lòng tin ấy.

end.

10/5/2024
edit: 16/7/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 3 - lễ hội trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro