Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Bốn giờ sáng, cả thị trấn chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Đèn đường phản chiếu trên mặt đường mượt mà, tạo nên những dải ánh sáng lung linh. Bầu trời đen nhạt, vương vấn một vài ngôi sao nhỏ nhoi, như những điểm sáng cuối cùng trước khi bình minh ló dạng.

Cơn gió nhẹ sượt qua gò má của người thanh niên tóc đen đang lặng lẽ ngồi nhìn về phía bờ biển. Đôi mắt đen của cậu dường như nhìn vào hư không, khiến người ta tự hỏi cậu đang suy nghĩ gì và đã ngồi đây bao lâu.

Cố Bảo Bình cũng thường tự hỏi bản thân những câu hỏi như vậy. Như là tại sao cậu lại tỉnh giấc lúc ba giờ sáng? Tại sao cậu lại ra ngoài vào lúc này? Bản thân cậu đang muốn làm gì? Nhưng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời đâu, vì cậu biết rõ lý do cho những hành động ngớ ngẩn này của mình.

- Thời tiết có vẻ đã lạnh dần rồi... - Bảo Bình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang chuyển từ màu đen sang xanh, khẽ lẩm bẩm. - Không biết...

Ba cậu ở nhà có khỏe không nhỉ? Ông ấy chắc cũng đã biết cậu rời nhà đi rồi, cậu tự hỏi ông có để ý đến chuyện đó không?

Để ý sao? Đừng chọc cười chính mình nữa, Cố Bảo Bình.

Phải, những suy nghĩ như liệu ông có đang lo lắng cho mình hay không? Liệu ông có tự hỏi cuộc sống của cậu ở đây có ổn không? Tất cả đều là dư thừa, vì ba cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến sự sống hay cái chết của cậu đâu.

Vì mày là đứa gây ra chuyện đó mà.

Bảo Bình khẽ cúi thấp, chà mệt mỏi thật đấy. Cậu thật sự không muốn nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra một chút nào. Cậu nên về nhà thôi, không thì hai bác dậy không thấy cậu sẽ lo lắng mất. Nghĩ đến đây, Bảo Bình từ từ đứng dậy, cậu đưa tay lên chỉnh lại cổ áo rồi xoay người rời đi. Từ xa, một tia sáng nhỏ nhắn dần ló ra, lan tỏa ánh sáng lấp lánh ra khắp nơi, từ từ vươn lên từ đỉnh núi.

Bầu trời khẽ trở mình từ màu xanh coban sang sắc cam hồng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Mọi vật xung quanh dần bừng tỉnh, đón chào một ngày mới sắp sửa bắt đầu.

...

Bảo Bình đứng trước cổng nhà, thở dài, mong sao bác gái chưa dậy. Cậu đã vài lần về nhà và thấy bác đã tỉnh, khi ấy bác lại lo lắng không thôi, cứ hỏi han cậu đủ thứ. Điều đó khiến cậu cảm thấy có chút khó xử, dù sao cậu cũng chỉ đang ở nhờ nhà bác, mà lại khiến bác lo lắng không đâu.

Bỗng, một vật gì đó đập nhẹ vào đầu cậu khiến Bảo Bình sực tỉnh. Cậu quay đầu nhìn sang thì thấy Hàn Kim Ngưu đang ngồi trên con xe đạp thường ngày của cậu ta, trong giỏ xe vẫn còn một sấp báo chưa giao hết. Kim Ngưu nhướng mày nhìn cậu, nói.

- Cầm vào đi, báo mới đó.

- Cảm ơn hen, sáng nào cũng chăm chỉ dữ ta.

- Ờ, hẹn gặp lại ở trường.

Bảo Bình mỉm cười gật đầu, rồi nhìn theo bóng lưng Kim Ngưu khi cậu ta đạp xe rời đi. Nụ cười trên môi Bảo Bình cũng nhanh chóng tắt, cậu xoay người mở cổng và bước vào sân nhà. Bảo Bình đứng lặng người trước cửa, cậu nhìn xuống tờ báo trên tay, đôi mắt cậu dần mờ đi khi nhìn thấy tiêu đề bài báo cùng hình ảnh người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch.

Xem kìa, đúng như những gì cậu nghĩ.

Bảo Bình cười khẩy, quả nhiên vẫn không thay đổi được điều gì cả. Cậu nắm chặt tờ báo trong tay rồi mở cửa, thận trọng bước vào bên trong nhà, cố gắng không gây ra tiếng động khiến cho hai bác tỉnh. Thật may là hôm nay bác gái không có đứng ở bếp, nếu không cậu cũng không biết làm sao để ứng phó.

Cậu đặt tờ báo xuống bàn ăn, rồi đi thẳng lên phòng, thay đồ xong thì đến trường thôi. Hôm nay cậu không có tâm trạng ăn sáng, cũng không muốn khiến bác lo lắng thêm. Sau khi đến trường, cậu sẽ đi dạo quanh khuôn viên, dù sao từ lúc vào học, cậu vẫn chưa có thời gian tham quan hết các khu trong trường.

...

Lễ hội trường còn tầm bốn ngày nữa là tới rồi, dường như các lớp cũng đã chuẩn bị xong gần hết mọi thứ rồi nhỉ? Bảo Bình vừa đi vừa đánh giá từng lớp một, dù sao thì cậu cũng phải báo cáo với hội học sinh về tiến độ của khối 10. Mỗi lớp đều đã chia nhóm rõ ràng, ai làm gì, ai phụ trách cái gì. Một vài lớp đã dựng xong phần trang trí, các lớp khác thì đang hoàn thiện các gian hàng của mình. Cảm giác không khí chuẩn bị lễ hội càng ngày càng náo nhiệt và bầu không khí thật sự không còn lâu nữa là đến.

Bỗng, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một bóng dáng trong lớp 10A6. Người đó đang ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc dài buông xõa che đi một nửa khuôn mặt, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy người này rất quen thuộc.

- Sư Tử?

Bảo Bình khẽ lẩm bẩm, cậu đứng bất động một lúc, không hiểu sao nhịp tim lại đập nhanh một cách kỳ lạ, dường như có một sự thôi thúc không thể giải thích được. Cậu bước từng bước về phía cửa sau lớp 10A6, chân như nặng trĩu nhưng lại không thể dừng lại. Cảm giác kỳ lạ vẫn bám riết lấy cậu, như thể bước vào lớp này sẽ mang đến một lời giải đáp nào đó.

Khi gần đến cửa lớp, Bảo Bình hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu nắm chặt tay rồi từ từ mở cửa lớp ra. Tiếng cửa mở có vẻ không nhẹ nhàng như cậu tưởng. Cảm giác đó không chỉ lọt vào tai cậu mà còn đến với người trong lớp. Người đó bỗng nhiên quay người lại. Ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt cậu.

Quả nhiên là cô ấy.

Khi nhìn thấy Sư Tử, Bảo Bình không tự chủ được mà nở một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra. Một nụ cười nhẹ, nhưng lại mang theo một chút dịu dàng, một chút gì đó mà cậu không thể lý giải được. Cậu bước về phía cô, từng bước đi vững vàng, trong khi Kiều Sư Tử ngây người một lúc, rồi bối rối nhìn cậu đang tiến gần về phía mình mà không biết để làm gì.

Cô không hiểu tại sao Bảo Bình lại ở đây. Nếu cô nhớ không nhầm thì cậu ấy ở lớp A1 mà, sao lại tới lớp này? À, hình như cậu là quản lý khối 10 phải không? Nên là chắc cậu đang đi kiểm tra từng lớp. Nhưng mà bây giờ cũng chỉ mới có 6:15 thôi, cậu bình thường cũng tới sớm vậy à? Kiều Sư Tử tự hỏi mình một cách mơ hồ, nhưng không dám hỏi, chỉ ngồi đó, ánh mắt hơi bối rối và khó xử.

Bảo Bình thấy cô cứ nhìn mình ngây ngốc thì cảm thấy có chút ngại ngùng. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ mình. Rồi như một phản xạ, cậu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cô, mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.

- Chào buổi sáng, chúng mình lại gặp nhau rồi.

Giọng cậu ấm áp nhưng có chút khẽ khàng, như thể đang dè dặt với cảm xúc của chính mình. Ánh mắt cậu tìm đến mắt cô khiến Sư Tử giật mình, khuôn mặt khẽ đỏ ửng lên. Chết rồi, từ nãy giờ cô cứ nhìn cậu ấy chằm chằm mà không nói gì. Cô muốn đáp lại lời chào của Bảo Bình, nhưng rồi lại nhớ ra cậu ấy đâu có hiểu ngôn ngữ ký hiệu, làm sao mà hiểu được cô đang làm gì chứ. Sư Tử đột nhiên cảm thấy lúng túng, cố gắng tìm cách đáp lại, nhưng không biết nên làm như nào gì cho đúng.

Thấy Sư Tử không nhìn cậu mà lại chăm chú nhìn tay mình, đôi tay cô thì cứ đưa lên rồi lại đặt xuống, Bảo Bình khẽ mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy một ngón tay phải của cô. Đến khi Sư Tử ngẩng lên, ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu mới nhẹ giọng nói.

- Cậu có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu với tớ, không sao đâu.

Sư Tử tròn mắt ngạc nhiên, ý cậu ấy là gì? Sao lại bảo cô dùng ngôn ngữ ký hiệu? Nhỡ đâu cậu không hiểu rồi bỏ đi thì sao? Nhưng... chẳng phải như thế tốt hơn sao? Sư Tử ngập ngừng nhìn Bảo Bình, đôi mắt cậu chưa từng rời khỏi cô, như muốn trấn an rằng sẽ không sao cả đâu, khiến nỗi lo lắng trong cô đột nhiên biến mất. Sư Tử nhẹ rút tay ra khỏi tay cậu, rồi đưa tay lên.

[Chào buổi sáng, Bảo Bình.]

- Ừm, chào buổi sáng, Sư Tử.

[Cậu hiểu sao?]

- Tớ đã học một chút ngôn ngữ ký hiệu đấy, thấy tớ giỏi không?

[Tại sao?]

- Tại sao à? Bí mật nhé.

Bảo Bình mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt như đang chơi đùa với cô. Làm sao cậu có thể nói rằng cậu học ngôn ngữ ký hiệu chỉ để hiểu cô hơn, để có thể giao tiếp dễ dàng và gần gũi với cô hơn và nhìn vào thế giới qua đôi mắt của cô. Nói ra thì chẳng phải tự thừa nhận rằng cậu có hứng thú với cô.

Sư Tử ngơ ngác nhìn Bảo Bình, rồi bất giác cúi đầu thấp xuống. Bí mật à? Ừ, cũng đúng thôi, cậu ấy chẳng có lý do gì để nói với cô cả. Dù gì hai người cũng không phải là bạn. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng cô bỗng thoáng chút không vui, dù chính bản thân cũng chẳng rõ tại sao.

- Sư Tử.

Bỗng nhiên, khuôn mặt Bảo Bình lại gần trước mắt cô, khiến Sư Tử giật mình. Cậu nhíu mày, cô gái nhỏ này chắc lại vừa suy nghĩ linh tinh gì rồi nhỉ? Bảo Bình nhẹ nhàng nắm lấy một tay của Sư Tử rồi xoa nắn, gầy quá, cảm giác như đang cầm một thanh gỗ vậy. Sư Tử nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hành động của cậu thì Bảo Bình ngẩng lên, nhẹ nhàng hỏi.

- Trưa ấy, cậu có muốn đi ăn với tớ không?

[Hôm nay sao?]

- Ừm, thậm chí sau này, nếu cậu muốn.

Nếu cô muốn? Sư Tử bất chợt ngây người. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cô muốn gì, thay vì yêu cầu cô làm theo ý họ đấy. Nếu Bảo Bình yêu cầu, cô sẽ đồng ý nhưng cậu lại hỏi cô có muốn hay không, điều đó làm cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ăn trưa cùng Bảo Bình ư? Cũng đã lâu rồi, cô không đi ăn trưa vì trưa đến Hạ Vân sẽ lại tìm đến cô nhưng dạo này không hiểu sao, cậu ấy không làm phiền cô nữa, không biết đã có chuyện gì nhỉ?

Thấy Sư Tử im lặng, ánh mắt dường như lạc đi trong suy nghĩ, Bảo Bình đột nhiên cảm thấy có chút bồn chồn. Cậu thấy hơi lo lắng, nhỡ đâu cô từ chối đi ăn trưa với cậu thì sao? Vì nhìn theo hướng nào cũng thấy cậu như đang tiếp cận cô vậy, nhỡ Sư Tử nghĩ cậu tiếp cận cô vì có mục đích nên từ chối thì sao đây...

Bỗng nhiên, Sư Tử nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Bảo Bình, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đang lạc vào trong đầu. Bảo Bình giật mình, ngẩng lên, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm sự phản hồi từ cô, như thể muốn chắc chắn rằng mọi thứ giữa họ vẫn ổn, không có gì thay đổi. Nhìn thấy sự mong mỏi trong đôi mắt Bảo Bình, Sư Tử khẽ ngập ngừng, rồi cuối cùng đáp lại ánh mắt ấy bằng một cái gật đầu nhẹ.

[Nếu cậu không thấy tớ phiền thì...]

- Gì vậy? Có câu nào tớ nói cậu phiền sao? Không, đúng không?

Bảo Bình nói, giọng đầy nghiêm túc nhưng lại có chút tinh nghịch, như thể đang cố gắng trêu đùa cô. Khuôn mặt Sư Tử chợt ửng hồng, đôi mắt cô hơi lúng túng nhìn xuống. Đúng là không có thật, chỉ là bản thân cô thấy mình hơi phiền mà thôi. Nhưng khi nghe cậu nói vậy, một phần nào đó trong cô cảm thấy ấm áp. Cảm giác như một mảnh vỡ trong lòng cô bỗng nhiên được nối lại, nhẹ nhàng và ấm áp. Sư Tử nắm chặt gấu váy, lấy lại sự tự tin, rồi ngẩng đầu nhìn Bảo Bình. Cô nở một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu.

[Được, tớ đi cùng cậu.]

Bảo Bình mỉm cười, sự thấp thỏm trong lòng cậu gần như biến mất ngay sau cái gật đầu của cô. Cũng thật kỳ lạ, thấy cô ấy xấu hổ như vậy mà cậu cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động mời một cô gái đi ăn, nếu cô ấy từ chối, cậu không biết sẽ phải làm sao.

- Vậy giờ ăn trưa, tớ sang đón cậu nhé.

Bảo Bình mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có một sự ấm áp lạ thường. Cậu không thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn làm điều gì đó, liền vô thức đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc mai của cô. Mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng như sợi tơ, khiến bàn tay cậu cảm nhận được sự mềm mại đến khó tả. Sư Tử ngồi im lặng, không hề phản kháng mà chỉ khẽ nhắm mắt, cảm nhận cử chỉ nhẹ nhàng của Bảo Bình. Khuôn mặt Sư Tử nở một nụ cười nhẹ, như thể chấp nhận tất cả những điều giản đơn này.

[Tớ sẽ đợi cậu.]

...

Bảo Bình chán nản đi một vòng qua các lớp, hình như có lớp nào đó báo thiếu trang bị khiến cậu phải tới đó kiểm tra lại một lần nữa. Kỳ lạ thật, làm sao lại thiếu được nhỉ? Cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại cỡ ba lần trước khi chuyển cho từng lớp mà, cậu còn ở đó kiểm tra thêm một lần nữa vậy mà vẫn thiếu. Lạ thật đấy.

Hàn Kim Ngưu đi bên cạnh cũng bực bội không kém. Cậu chẳng hiểu tại sao lại bị kéo đi theo, trong khi chẳng liên quan gì đến cái bộ phận này cả. Mắt cậu nhìn Bảo Bình với vẻ bực tức, không giấu nổi sự khó chịu. Cái cảm giác như bị lôi kéo vào một đám đông không có lý do khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhận thấy ánh mắt lườm nguýt của cậu bạn, Bảo Bình quay sang, không vội trả lời mà chỉ trưng bộ mặt vô tội, đôi mắt mở to đầy ngây thơ. Bảo Bình cười mỉm, vô tội nói.

- Đừng có lườm tao nữa, tại tao sợ cô đơn thôi à.

- Mày nói câu nào nó thuyết phục hơn được không?

Kim Ngưu hừ một tiếng, nghe đã thấy xàm rồi. Tuy chưa quen biết lâu nhưng nhìn thằng này là biết cái việc sợ cô đơn chỉ là lý do vớ vẩn thôi. Bảo Bình mỉm cười nhún vai, tin thì tin không tin thì buộc phải tin thôi. Cậu đi một mình chán bỏ xừ mà trong lớp chả rủ được ai, cậu bạn Tống Ma Kết thì cũng bận tối mắt tối mũi. Thế là đối tượng tốt nhất chỉ có Kim Ngưu đây rồi.

- Tới rồi đây, đừng sưng xỉa nữa coi.

Kim Ngưu nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, lớp 10A4 sao? Song Tử hình như ở lớp bên cạnh nhỉ? Hay là cậu qua đó nói chuyện với nó cho đến khi thằng này xong việc ta? Nhưng mà cũng lười di chuyển quá, thôi kệ đi, chỉ là kiểm tra dụng cụ thôi mà.

- Huh, Kim Ngưu?

Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Kim Ngưu liền nhìn sang. Người vừa mới bước ra khỏi lớp 10A4 không ai khác là Hồ Thiên Yết, cô ngạc nhiên nhìn cậu, như thể cậu là sinh vật lạ vậy. Thì ra Thiên Yết học ở lớp này à? Câu còn tưởng cô học cùng lớp với Nhân Mã cơ, mà nói thế cũng không đúng lắm, vì lực học của Thiên Yết sao mà tệ như Nhân Mã được.

- Gì đây, Ngưu? Sao bảo không quen ai?

Nghe thấy câu hỏi ấy, Kim Ngưu liền chột dạ nhìn sang cái người đang làm ra bộ mặt vô cùng gian xảo kia. Đúng là cậu quen Thiên Yết nhưng có phải cậu biết cô ấy học ở lớp nào đâu. Kim Ngưu trừng mắt nhìn Bảo Bình nhưng cậu ta cứ cười như thể biết được cái gì đó, nụ cười ấy khiến Kim Ngưu càng thêm bực bội, là ý gì vậy? Cậu có vụng trộm hay gì đâu mà cười kiểu đấy? Muốn đấm thật chứ.

Mặc cho ánh mắt của cậu bạn Kim Ngưu vẫn đang hằn học nhìn mình, Bảo Bình quay sang cô bạn lớp trưởng lớp A4 mang tên Hồ Thiên Yết kia và khẽ mỉm cười hỏi.

- Vậy các cậu còn thiếu những gì?

- A-À không, nãy lớp tớ đếm lại thì thấy đủ cả, xin lỗi cậu nha.

Thiên Yết vội vàng chắp tay lại, hối lỗi nhìn Bảo Bình. Cô thở dài trong lòng, tất cả đều do bọn con trai không chịu đếm cho kỹ. Đã bảo đếm lại cho cẩn thận mà chúng không nghe, lúc đếm thừa lúc đếm thiếu, đến khi cô đích thân ra tay thì chúng nó mới chịu đếm một cách cẩn thận. Xong té ra là chẳng thiếu một cái gì cả luôn, cô còn chưa kịp chạy sang A1 để xin lỗi thì người ta đã tới luôn rồi, má, nhục thế không biết.

Bảo Bình nghe xong liền nhướng mày, gì chứ? Vậy cậu qua đây là công cốc sao? Đúng thật là... cái gì cũng có thể xảy ra được nhỉ? Cậu khẽ thở dài bất lực rồi xua tay, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

- Không sao đâu, nếu không thiếu gì thì bọn tớ xin phép đi, hay là cậu muốn nói gì với cậu ta không?

Cậu bước lại gần Thiên Yết, nói nhỏ với cô. Từ nãy cậu đã để ý rồi, ánh mắt của cô bạn này cứ dán vào cái thằng đứng phía sau cậu thôi. Chết dở thật, liệu có phải cậu đang cản đường tình duyên người ta hay không vậy? Thiên Yết nghe cậu nói vậy liền đỏ bừng mặt, vội vã xua tay, lắp bắp nói.

- K-Không có đâu.

Bảo Bình cười, nhìn sang Kim Ngưu, thấy cậu đang hơi nhăn nhó. Kim Ngưu đi đến đặt tay lên vai Bảo Bình, cái thằng này chọc người ta cái gì mà mặt đỏ hết lên thế kia? Cậu nhìn về phía Thiên Yết rồi quay sang Bảo Bình, nghiêm giọng.

- Này, đừng có trêu cậu ấy chứ! Xong chưa?

Bảo Bình chỉ mỉm cười, rồi véo vào eo Kim Ngưu một cái khiến cậu giật bắn mình. Cậu quay sang nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy khó hiểu và bực tức, mắc cái gì véo cậu? Ai làm gì nó đâu!? Trên môi Bảo Bình vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, nói.

- Tao ngứa tay thôi.

Đúng là chẳng tinh ý gì cả, Bảo Bình lắc lắc đầu thở dài. Người ta để ý cậu ta như thế, mà cậu ta vẫn chẳng nhận ra luôn, đúng là người cuồng công việc có khác, không bận tâm đến những thứ xảy ra xung quanh gì cả. Kiểu này nếu nó có ế cả đời, cậu cũng không ngạc nhiên. Thiên Yết nhìn cậu rồi nhìn Kim Ngưu, bỗng nhớ ra gì đó liền nói.

- Hai cậu chờ một chút nhé, tớ có thứ muốn đưa.

- Ừm. - Sau khi Thiên Yết chạy vào lớp, Bảo Bình quay sang vỗ vai Kim Ngưu rồi giơ ngón cái lên với cậu ta. - Ở lại nha, tao về trước.

Nói xong, Bảo Bình quay lưng bỏ đi, để lại Kim Ngưu đang đứng đó với vô vàn câu hỏi lớn. Cậu chỉ có thể giúp đến đây thôi, cố lên nhé, cô bạn. Bất chợt, một bóng người lướt qua cậu, Bảo Bình khựng chân lại, xoay đầu nửa đầu sang nhìn theo bóng dáng ấy một lát rồi một lúc rồi lại tiếp tục bước đi, không hề hay biết rằng người kia cũng đã quay lại nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

Cùng lúc ấy, Thiên Yết cũng vừa quay lại, cô mang theo những chiếc bánh quy mà lớp cô mới làm được, định tặng cho Kim Ngưu và cậu quản lý như một lời xin lỗi với cả hai vì phải cất công qua đây. Nhưng khi ra ngoài, cô chỉ thấy Kim Ngưu đứng đó, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Ủa? Sao lại còn mỗi Kim Ngưu ở đây? Giống như là đọc được suy nghĩ ấy của Thiên Yết, Kim Ngưu liền lên tiếng.

- Nó về lớp trước rồi, cậu tính đưa gì thế?

- À à, một ít bánh quy lớp tớ làm, cậu cầm về đi.

Thiên Yết cười, dúi túi bánh vào tay cậu. Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào túi bánh, tròn mắt một hồi rồi nhìn cô, có chút ngỡ ngàng. Thấy vậy, không hiểu sao Thiên Yết có chút bối rối liền ngượng ngùng, vội vã giải thích.

- Bánh ngon lắm, t-tớ đảm bảo với cậu! T-Tớ không bỏ gì đâu!

Thấy cô đột nhiên phản ứng như vậy, Kim Ngưu liền ngơ ngác một lúc rồi bất ngờ bật cười. Thiên Yết chợt ngẩn người, đây là lần đầu cô thấy cậu cười như vậy. Kim Ngưu lắc lắc đầu, cười nói.

- Tớ cũng đã nói gì đâu, chỉ là tớ thấy gói bánh trang trí đẹp thôi à.

- V-Vậy à? C-Cảm ơn vì lời khen của cậu.

- Cảm ơn vì gói bánh, vậy tớ về nhé.

Kim Ngưu cúi thấp tạm biệt Thiên Yết rồi rời đi. Ngay lúc đó, cậu gặp Dược Thiên Bình đang đi tới, liền gật đầu thay lời chào. Thiên Bình cũng theo đó mỉm cười đáp lại. Quả đúng là xinh đẹp thật, đây là lần đầu cậu nhìn cô ấy ở khoảng cách gần như vậy, mà kệ đi, giờ phải sớm về lớp thôi.

Thiên Yết nhìn theo Kim Ngưu cho đến khi cậu khuất xa mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, cô không làm gì quá kì cục, nếu không thì chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất, mà lại còn trước mặt Kim Ngưu nữa thì cô không biết phải giấu mặt vào đâu. Thiên Bình nhìn cô, nghiêng đầu thắc mắc.

- Ban nãy là ai thế?

- Hả? À là Kim Ngưu đó, bạn hồi cấp hai của tao.

- Ồ, vậy cậu ấy tới tìm mày à?

- Hình như là đi chung với cái bạn làm quản lý khối 10, mà cậu ta về trước rồi.

Thiên Yết vừa nói vừa bước vào lớp để lại Thiên Bình vẫn đứng ở trước cửa im lặng. Cô quay sang nhìn về phía hành lang trống rỗng không một bóng người, trầm tư suy nghĩ gì đó, đôi môi khẽ mấp máy.

- Vậy sao?

...

Ngay khi chuông vừa reo, Bảo Bình liền đứng dậy rời khỏi lớp. Tống Ma Kết nhìn theo, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hôm nay cậu ta vội vã thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng không muốn bận tâm làm gì. Dù sao thì tuần tới là lễ hội, chắc chắn sẽ rất ồn ào. Tốt hơn hết cậu nên đến thư viện tìm chút yên tĩnh.

Bảo Bình bước dọc hành lang, trên môi nở một nụ cười vô thức. Tí nữa nên dẫn Sư Tử đi ăn món gì đây nhỉ? Không biết cô ấy thích món gì nhất. Khi đi ngang qua lớp 10A3, cậu bất chợt nhìn thấy Triệu Bạch Dương đang đứng ở cửa lớp. Bảo Bình liền vẫy tay chào, vui vẻ nói.

- Chào, Dương!

- Đi ăn trưa à?

- Ừ, đi cùng không?

Bạch Dương nghe vậy liền ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa mắt nhìn vào trong lớp. Đứa nào đứa nấy đều đang bận rộn chuẩn bị, ừm, dù sao thì cũng chả có đứa nào giao việc cho cậu nên là đi chắc cũng không sao. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu liền hỏi.

- Nay không đi cùng đám bạn gì kia sao?

- Song Tử á hả? Lớp chúng nó bận rồi.

- Ừm, vậy đi thôi.

Trông Bạch Dương có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn khi nghe cậu nói thế. Bảo Bình mỉm cười, cậu thầm hiểu sao Bạch Dương lại hỏi như vậy. Cậu ta vẫn còn ngại, chưa đủ thoải mái để đi cùng cậu và đám kia, chỉ dám đi khi chỉ có hai người. Nhưng mà tiếc quá, cậu vẫn chưa kịp nói cho Bạch Dương biết rằng hôm nay sẽ còn có thêm một người nữa.

Bỗng, Bảo Bình dừng lại trước cửa sau lớp 10A6, khiến Bạch Dương không khỏi nhướng mày khó hiểu. Sao tự nhiên đứng lại vậy? Bảo Bình quay sang vỗ vai cậu bạn, nở nụ cười.

- Chờ một chút nhé.

Không nói thêm gì, Bảo Bình liền xoay người bước vào lớp. Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến cả lớp bất ngờ, bao gồm cả Bạch Dương, người đang đứng chờ bên ngoài.

Những ánh mắt tò mò lập tức hướng về phía cậu, nhưng Bảo Bình chẳng mảy may để ý. Cậu cứ thế tiến thẳng đến chỗ hai người con gái đang trò chuyện rôm rả kia. Cậu thoáng nghe thấy Nhân Mã đang hỏi Sư Tử nên ăn gì, Bảo Bình khẽ mỉm cười. Tiếc quá, vì cô ấy sẽ đi ăn với cậu.

- Sư Tử.

Giọng Bảo Bình khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả không gian xôn xao. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu. Nghe tiếng gọi, Sư Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ. Cậu không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng sao trông khuôn mặt cô giống như sáng bừng lên khi ánh mắt họ gặp nhau vậy nhỉ?

- Tớ sang đón cậu đây, bọn mình đi thôi.

Bảo Bình chìa tay ra, như muốn đỡ lấy cô. Sư Tử do dự vài giây, rồi chậm rãi đưa tay lên. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay khác đột ngột xen vào giữa cả hai, khiến cả Bảo Bình lẫn Sư Tử đều khẽ giật mình. Là Nhân Mã.

Lưu Nhân Mã, người từ nãy đến giờ bị bơ, đang không khỏi cảm thấy bực mình và khó hiểu. Sao Bảo Bình lại quen biết Sư Tử thế? Cô nhìn chằm chằm vào cậu, hằn học hỏi.

- Cố Thiếu tính mang bạn tao đi đâu đấy?

- Đi ăn trưa đó, cô nương à. Tiếc là hôm nay Song Tử không đi cùng đâu.

- Liên quan?!

- Liên quan chứ, mày bình thường có đi ăn nếu không có Song Tử đâu.

Nghe xong câu nói đó của Bảo Bình, Nhân Mã bỗng cứng họng. Ủa? Bộ thật hả? Bình thường cô sẽ không đi ăn nếu Song Tử không đi sao? Ủa? Hình như đúng là vậy mà, đúng không? Nhân Mã đột nhiên cảm thấy hoang mang, là thật đó ư? Ủa? Sao mà kỳ cục quá ta?

Bảo Bình nhìn Nhân Mã còn đang ngơ ngác suy nghĩ rồi quay sang Sư Tử, người từ nãy đến giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm như thể mong đợi điều gì đó. Cậu mỉm cười với cô, sau đó quay lại hỏi Nhân Mã.

- Vậy tao dẫn cậu ấy đi được chưa?

- Khoan, tao phải hỏi cậu ấy đã.

Nhân Mã quay sang Sư Tử nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Bởi vì, dù không muốn thừa nhận, cô cũng hiểu rằng cả hai còn chưa thân đến mức cô có quyền cấm cản Sư Tử đi với ai. Không những thế, dù cô bắt chuyện bao nhiêu lần đi chăng nữa, Sư Tử vẫn chưa từng chủ động nói chuyện với cô. Nhưng mà... nhưng màaaaaa...

Bảo Bình nhìn Nhân Mã đang ôm đầu suy nghĩ mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu cứ thế này thì chắc còn lâu mới xong. Có nên gọi Song Tử qua giúp con nhỏ không đây? Mà thôi kệ, ăn trưa quan trọng hơn. Cậu đưa tay về phía Sư Tử, ngỏ ý muốn đỡ cô đứng dậy. Sư Tử chần chừ một lúc rồi cũng đặt tay lên tay cậu, sau đó đứng lên. Bảo Bình thả tay cô ra, rồi đút vào túi quần, quay sang Nhân Mã hỏi.

- Có muốn đi cùng không?

- Hở?

- Đi ăn trưa?

- Cũng được?

Nhân Mã ngơ ngác bước theo hai người, trong lòng đầy khó hiểu. Ủa? Sao tự nhiên cậu ta lại rủ cả cô đi nữa? Cứ thấy sai sai ở đâu ấy? Nhưng thôi kệ, nếu Bảo Bình dám làm gì bạn cô thì cô sẽ đánh cho một trận, đảm bảo luôn.

...

Lưu Nhân Mã xin phép được rút lại tất cả những gì mình đã nghĩ. Đáng ra cô không nên đi theo, cũng như không nên để Sư Tử đi cùng. Không phải vì Bảo Bình đâu, mà là vì người đang ngồi cạnh cậu ta, đối diện với cô luôn ấy.

Nhân Mã khó xử ngước lên, ánh mắt vô tình chạm vào Bạch Dương và ngay lập tức, cô bị ánh nhìn chằm chằm của cậu ta giữ lại. Không chỉ thế, Bạch Dương còn vừa nhăn mặt một cái, khiến Nhân Mã giật bắn người. Cô vội cúi gằm xuống, tim đập loạn xạ. Sợ quá!!! Trời ơi, Song Tử ơi, cứu!!

- Sao thế, Nhân Mã? Đồ ăn không vừa miệng à?

- K-Không phải, ngon lắm chứ đùa.

Nhân Mã lắp bắp, vội vàng chột dạ nói nhưng mồ hôi trên trán đã bắt đầu rịn ra. Chết tiệt, ngượng quá, làm sao đây?! Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng lại không muốn bỏ lại Sư Tử một mình.

Bảo Bình ngồi đối diện lặng lẽ quan sát, rồi khẽ liếc sang Bạch Dương. Cậu ta từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm Nhân Mã mà chưa chịu động đũa. Nhìn sang Nhân Mã, nhỏ cũng căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Coi bộ là sợ rồi, ý là cả hai đứa chúng nó luôn ấy

Bảo Bình nhìn sang Sư Tử, nhận ra cô cũng đang chăm chú quan sát Bạch Dương, ánh mắt đầy tò mò, như thể cậu ta là một sinh vật lạ vậy. Một cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng Bảo Bình. Cậu không thể không nhận ra sự quan tâm của Sư Tử dành cho Bạch Dương, dù chỉ là ánh mắt hiếu kỳ và điều đó khiến cậu có chút ghen tị. Mặc dù cậu chẳng rõ là vì sao nữa.

- Phải rồi, tớ quên chưa giới thiệu với cậu, đây là Triệu Bạch Dương.

Bảo Bình mỉm cười nói, kéo sự chú ý của Sư Tử trở lại. Nghe vậy, cô gật đầu. Hình như cô đã nghe qua cái tên này ở đâu đó... À, phải rồi, Gấu Điên gì gì đó phải không? Đây là lần đầu tiên cô gặp người thật, trông cao thật đấy, cũng khá ngầu nữa.

Bạch Dương nghe Bảo Bình giới thiệu thì quay sang nhìn Sư Tử, khó xử không biết nên đáp lại như nào thì bị Bảo Bình huých nhẹ một cái. Cậu ngập ngừng rồi gật đầu.

- Xin chào...

- Cậu ấy là Kiều Sư Tử, còn người ngồi bên cạnh là Lưu Nhân Mã.

Nhân Mã nghe thấy vậy lập tức chột dạ. Ủa??? Mắc gì giới thiệu cả cô vậy?! Cô không có gan kết bạn với Gấu Điên đâu, nhỡ đâu cậu ta bóp chết cô thì sao?! Nhân Mã rụt rè ngẩng lên, và lại chạm vào ánh nhìn của Bạch Dương lần nữa. Sao nhìn hoài thế?! Cô vô thức đưa tay sờ mặt mình. Có cái gì trên mặt cô hay sao? Hay tại mặt cô nom quá dễ bị bắt nạt nên cậu ta mới nhìn chăm chăm thế kia?! Cảm giác bị chú ý khiến Nhân Mã càng thêm bối rối, tim bắt đầu đập mạnh hơn.

- Sao thế, Dương? Mày nhìn Nhân Mã nãy giờ, làm con gái nhà người ta sợ đấy.

Bảo Bình bật cười, ánh mắt lấp lóe tia trêu chọc. Cậu đã để ý từ lúc ngồi xuống, Bạch Dương cứ nhìn chằm chằm Nhân Mã mãi không rời. Nhưng nói đúng hơn thì cậu ta đang để ý đến tóc của cô thì đúng hơn. Chắc là muốn nhắc khéo cô buộc tóc lên kẻo vướng vào đồ ăn, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Nghe vậy, Nhân Mã cũng gật đầu đồng tình. Đúng rồi đó! Cậu ta cứ nhìn hoài làm cô sợ muốn chết đây! Nhưng dù có sợ, cô vẫn tò mò hơn cả. Cô chần chừ một chút rồi ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi.

- C-Có chuyện gì sao?

- ... tóc...

Bạch Dương im lặng một lúc, sau đó mới cất giọng ậm ừ lên tiếng. Nhưng có lẽ giọng cậu quá nhỏ nên Nhân Mã nghe không được rõ liền hỏi lại.

- Tóc?

- ... buộc tóc...

Bạch Dương lúng túng. Cậu không biết nói sao cho đúng nữa. Tự dưng bảo người ta buộc tóc lên đi thì có phải là dọa sợ người ta không? Hay là ném thẳng cái dây vào mặt rồi kêu buộc tóc lên đi? Nhưng mà vậy cũng kỳ nốt!

Bạch Dương liền quay sang Bảo Bình cầu cứu, nhưng chỉ nhận được một nụ cười đầy thích thú từ cậu ta. Nhìn cái vẻ mặt đó, Bạch Dương có thể thề rằng là cậu ta cố tình làm khó mình! Má nó chứ!

- ... tóc dính vào nước canh rồi, buộc lên đi.

Bạch Dương lí nhí nói, rồi lặng lẽ đặt một chiếc dây thun màu đen lên bàn. Nhân Mã sững lại một chút, lúc này cô mới nhận ra rằng mái tóc của mình bị dính một chút nước canh vì cô vừa cúi xuống.

Hóa ra cậu ta để ý đến chuyện này sao? Cô thoáng bất ngờ, vì từ trước đến giờ, những gì cô nghe về Bạch Dương đều toàn là tin đồn cậu ta lạnh lùng, khó gần, thậm chí có chút đáng sợ. Nhưng hành động vừa rồi lại khiến cậu ấy trở nên... khác xa những lời đồn ấy.

Cảm thấy hơi ngại, Nhân Mã lưỡng lự nhìn chiếc dây thun trên bàn một lúc lâu rồi cuối cùng cũng cầm lấy. Cô siết nhẹ nó trong tay, rồi nhỏ giọng.

- C-Cảm ơn cậu.

- ... không gì.

Bạch Dương xấu hổ cúi đầu xuống, vội vàng tiếp tục ăn, nhưng đôi tai đã đỏ lên thấy rõ. Trong lòng cậu có cảm giác như vừa vượt qua một thử thách nhỏ nào đó.

Sư Tử vẫn ngồi lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ. Ánh mắt cô dừng lại trên người Bạch Dương thêm vài giây, trong lòng trào dâng một cảm giác hiếu kỳ. Lạ thật, vậy mà cậu ấy cũng có thể chú ý đến những điều nhỏ nhặt như thế.

Cô quay sang Bảo Bình, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cậu. Bảo Bình khựng lại, theo phản xạ ngẩng lên, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Đón lấy ánh mắt đầy thắc mắc của Sư Tử, cậu hơi ngẩn ra. Cô ấy muốn hỏi gì sao?

- Sao vậy?

Sư Tử không trả lời ngay, mà lặng lẽ đưa mắt nhìn Bạch Dương lần nữa, như đang đánh giá cậu, rồi mới quay lại Bảo Bình.

[Cậu ấy thật khác với những lời đồn.]

Bảo Bình bật cười khẽ, như thể đã nghe thấy câu này nhiều lần trước đây. Cậu nghiêng đầu nhìn Sư Tử, đáp lại bằng giọng điệu thoải mái.

- Phải không? Bạch Dương chỉ là hay khiến người ta hiểu nhầm mà thôi chứ cậu ta là một đứa trẻ siêu tốt bụng đó.

Câu nói của Bảo Bình ngay lập tức khiến Bạch Dương nhăn mặt, lườm cậu một cái. Nhưng nếu để ý kỹ, đôi tai cậu ta đã đỏ ửng lên. Nhân Mã trông thấy cảnh đó, bất giác cảm thấy nỗi sợ hãi ban đầu khi đối diện với Bạch Dương dần tan biến. Cô khẽ cười, vui vẻ lên tiếng.

- Tớ là Lưu Nhân Mã, hãy làm bạn nhé, Bạch Dương.

Bạch Dương hơi khựng lại, liếc nhìn Nhân Mã một chút. Cô gái này từ nãy đến giờ rõ ràng còn căng thẳng trước mặt cậu, vậy mà giờ lại chủ động đề nghị làm bạn sao? Cậu lưỡng lự trong giây lát, rồi chậm rãi gật đầu.

- ... ừm... ừ.

- Nè, làm bạn với cả bọn tao nữa đó nha.

Bảo Bình bỗng nắm lấy tay Sư Tử, rồi quay sang nhìn Bạch Dương với ánh mắt tinh nghịch, lâu lâu mới có dịp để trêu chọc cậu. Nên nhân cơ hội mà trêu chứ nhỉ? õ ràng là đang tìm cơ hội để trêu chọc cậu. Nhưng lần này, Bạch Dương chỉ bực bội liếc xéo cậu một cái, sau đó quay đi tiếp tục ăn trưa. Tuy bề ngoài trông cậu có vẻ không vui, nhưng tận sâu bên trong, cậu không thể không thừa nhận rằng... chuyện này cũng không tệ như cậu nghĩ.

- Mà nè, mày giao tiếp với Sư Tử kiểu gì thế? Tao cũng muốn biết.

Nhân Mã tò mò quay sang Bảo Bình, ánh mắt đầy thắc mắc. Từ lúc bắt đầu ngồi ăn, cô đã để ý rằng chỉ có Bảo Bình mới hiểu được những hành động có phần khó đoán của Sư Tử. Điều đó khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Nghe câu hỏi ấy, Bảo Bình hơi sững lại. Chẳng lẽ Nhân Mã không biết gì về tình trạng của Sư Tử sao?

Cậu liếc sang Sư Tử, bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của cô đang hướng về mình. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua. Rồi Bảo Bình khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an cô. Cậu quay lại nhìn Nhân Mã, giọng điệu nhẹ nhàng.

- Về cái này, mày thử hỏi ý Sư Tử xem cậu ấy có cho tao nói không nhé.

...

Cùng lúc ấy, trong thư viện của trường, nơi vắng bóng học sinh nhất vào giờ trưa, đặc biệt khi lễ hội sắp đến gần và mọi người đều tất bật chuẩn bị thì có một bóng dáng lặng lẽ ngồi ở bàn cuối trong góc khuất. Tống Ma Kết chăm chú vào bài tập của mình, không mảy may để ý đến những âm thanh rộn rã từ xa vọng lại.

Nhưng khi một tràng cười vang lên gần hơn, cậu chợt khựng lại, đặt bút xuống, ánh mắt theo phản xạ hướng ra ngoài cửa sổ. Cách đó không xa là Bảo Bình cùng với một vài người bạn của cậu ta. Trong nhóm đó, Ma Kết lập tức nhận ra một gương mặt quen thuộc - Triệu Bạch Dương, cái tên tai tiếng nhất trường.

Bảo Bình vậy mà lại làm bạn với người tai tiếng nhất trường này sao? Ma Kết nheo mắt, khó hiểu. Bộ cậu ta hết bạn bè rồi ư? Không chỉ vậy, hai cô bạn đi cùng, một trong số đó là Lưu Nhân Mã, cũng là một thành phần đội sổ của trường.

Thế mà, cậu ta vẫn làm bạn được. Ma Kết không biết nên cảm thán cậu ta quá ngây thơ hay là... dại dột nữa. Nếu là cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ chọn làm bạn với những người như thế. Không phải vì thành kiến, nhưng cậu tin rằng giữ khoảng cách vẫn là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Nói như thể họ sẽ chịu làm bạn với mình vậy.

Ý nghĩ thoáng qua làm Ma Kết khựng lại. Cậu ngồi bất động một lúc lâu, ánh mắt đượm chút buồn bã. Rồi cậu lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục vùi đầu vào trang sách trước mặt, ừ thì cũng phải thôi, chẳng ai muốn làm bạn với kẻ như cậu cả và cậu có tư cách gì mà phán xét người khác?

Chẳng phải là đang ghen tị sao? Ghen tị với những người đó.

Ghen tị sao? Cậu ghen tị với điều gì chứ? Cái thứ gọi là tình bạn đó sao? Ma Kết mím môi, gạt phăng ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Tình bạn? Không cần thiết. Cậu không cần nó và chưa từng cần nó.

Khi nghĩ đến điều đó, cậu lại cúi thấp đầu hơn, bàn tay siết chặt cây bút đến mức như muốn bẻ gãy. Đột nhiên, một ánh vàng nhạt lọt vào tầm mắt. Ma Kết ngẩng đầu, nhận ra đó là một mảnh giấy màu vàng ló ra từ ngăn bàn.

Thứ này là gì vậy? Ma Kết cầm lấy mảnh giấy kéo ra, là một tờ ghi chú. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nó, cậu đều cảm thấy có chút vui mừng thầm trong lòng, giống như là nó mang lại may mắn cho cậu vậy.

[Cậu không một mình đâu.]

Nét chữ quen thuộc khiến trái tim cậu như dịu lại. Ma Kết bất giác mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, gần như không nhận ra. Đã mấy ngày rồi cậu không đến thư viện, bận rộn với đủ thứ chuyện, nên không thể biết được người kia có để lại mảnh giấy nào không.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy những mảnh giấy nhỏ thế này, cậu không khỏi tự hỏi liệu đây có phải là điều Cự Giải từng nói? Có ai đó thật sự âm thầm cổ vũ cậu sao? Ma Kết khẽ siết tờ giấy trong tay. Ích kỷ một chút cũng được mà đúng không? Coi như là dành cho cậu đi.

Vì ít ra, trên đời này còn có người quan tâm đến mình, cho dù họ là người lạ.

Tiếng cánh cửa thư viện mở ra khiến Ma Kết giật mình. Cậu nhanh chóng kẹp mảnh giấy vào sách, ánh mắt lập tức hướng về phía lối vào. Trước mắt cậu không phải ai khác mà là... một chồng sách biết đi? À không, chính xác hơn là một cô gái nhỏ nhắn đang khệ nệ bê một chồng sách cao chót vót bước vào.

Hình như là Cự Giải đúng không? Ma Kết chống cằm, ánh mắt dõi theo từng bước đi cẩn thận của cô. Có vẻ như Cự Giải không nhận ra sự hiện diện của cậu. Sao cô ấy không gọi ai giúp nhỉ? Cậu nhíu mày. Là con gái mà bê chồng sách nặng như thế, không mệt sao?

Vương Cự Giải chậm rãi bước vào, cẩn thận từng bước nhỏ vì đống sách che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cô. Cô cắn môi, cố gắng giữ thăng bằng. Nặng quá đi nhưng mà nếu không nhanh lên là hết giờ nghỉ trưa mất thôi. Trong hôm nay cô phải đặt hết đống sách này lên kệ mới được, sau đó còn kiểm lại sách nữa cơ. Vì đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để tới đây nên phải nhanh lên thôi.

Đột nhiên, tầm nhìn của cô thay đổi. Không còn là những gáy sách cao chót vót chắn ngang, mà là một gương mặt quen thuộc đang nhìn thẳng vào cô. Cự Giải tròn xoe mắt, ngạc nhiên đến mức đứng sững lại. Trước mặt cô là Ma Kết. Không nói một lời, cậu gật đầu nhẹ với cô, sau đó tiến tới nâng chồng sách từ tay cô đặt xuống bàn gần nhất. Cự Giải bối rối nhìn theo bóng dáng của cậu, Ma Kết quay sang hỏi.

- Hết chưa?

- Ơ?

- Chỉ có từng này thôi à?

- A-À... ở bên ngoài vẫn còn.

Cự Giải bối rối đáp lại, đột nhiên cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt khiến cô không kịp định thần mà đơ ra luôn, ngại quá đi mất. Chắc là Ma Kết không để ý đâu ha. Khi thấy Ma Kết bước ra cửa, cô vội gọi theo.

- K-Không sao, để tớ tự làm cũng được.

- Hai người sẽ nhanh hơn đấy, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Ma Kết trả lời mà không quay đầu lại, giọng điệu bình thản. Thật ra, cậu cũng chẳng ngại giúp đỡ, nhất là khi bản thân đang cần một chút vận động để không tiếp tục chìm trong những suy nghĩ hỗn độn. Cự Giải nghe cậu nói, đôi má bất giác đỏ ửng. Cô lí nhí đáp.

- C-Cảm ơn cậu.

- Ừm.

Chỉ một lúc sau, cả chồng sách được xếp ngay ngắn trên bàn. Cự Giải thở phào nhẹ nhõm, lòng không khỏi biết ơn Ma Kết. Nếu không có cậu, chắc giờ này cô vẫn đang loay hoay với đống sách nặng nề ấy. Ánh mắt cô lén lút liếc sang Ma Kết, thấy cậu vừa quay lại chỗ ngồi, tiếp tục tập trung vào bài tập của mình. Không biết cậu ấy đã thấy tờ giấy đó chưa nhỉ?

Những ngày qua, vì bận rộn chuẩn bị cho lễ hội trường, Cự Giải không thể thường xuyên đến thư viện. Thế nên, mỗi sáng trước giờ học, cô đều lặng lẽ ghé qua, để lại một mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn cậu ngồi. Cô chỉ mong, vào giờ nghỉ trưa, Ma Kết có thể tìm thấy nó.

Thôi, chuyện đó để sau đã. Cự Giải lắc đầu tự nhủ, ép mình tập trung vào công việc trước mắt. Còn phải kiểm tra sách trước khi hết giờ nghỉ. Khi nào Ma Kết rời đi, cô sẽ kiểm tra lại sau vậy.

...

- Con về rồi ạ.

Ma Kết cất tiếng chào, giọng đều đều như mọi khi, nhưng trong nhà hoàn toàn im lặng, không có tiếng đáp lại. Cậu liếc nhìn tấm lịch treo trên tủ giày, à hôm nay hai người họ sẽ phải ra ngoài cả đêm nhỉ? Một chút trống trải len lỏi trong lòng, nhưng Ma Kết nhanh chóng gạt đi. Vậy thì cậu cũng nên chủ động đi tắm rửa rồi học bài thôi. Còn về ăn uống? Cậu chẳng có hứng ăn gì cả, cũng không thấy đói.

Ma Kết bước nhanh lên tầng cất balo rồi cầm bộ quần áo xuống tầng để đi tắm. Cậu phải tắm thật lẹ để còn có thêm chút thời gian cho việc học hành mới được. Kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ I đang đến gần. Sau đó là kỳ thi học sinh giỏi, và cả những công việc mà hội học sinh đã giao nữa. Nên bắt tay vào làm ngay thì hơn.

...

Không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua từ lúc Ma Kết ngồi vào bàn học nhưng mà cậu lúc này đây cậu biết rằng, bụng cậu đang đói meo rồi, kêu rồn rột như muốn nhắc nhở. Cậu không thể nào tập trung được nếu cứ để tình trạng này kéo dài, Ma Kết đặt bút xuống, rời khỏi phòng và đi xuống nhà.

Ba mẹ cậu vẫn chưa về, bầu không khí trong nhà ảm đạm và lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, nhưng lạ lùng thay, Ma Kết lại chẳng thấy khó chịu. Cậu thậm chí còn thích sự yên tĩnh ấy.

Bước vào bếp, Ma Kết mở tủ lạnh để tìm thứ gì đó ăn. Nhưng hy vọng của cậu nhanh chóng tan biến, bên trong chỉ còn lại vài món lặt vặt. Thôi thì rán trứng vậy, ăn tạm qua bữa.

Cậu lôi ra mấy quả trứng từ tủ lạnh, định bắt tay vào làm thì bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên khiến Ma Kết khựng lại. Ma Kết nhíu mày, quay ra nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường phòng khách. 10:30 tối... quá muộn để có khách.

Cậu đặt trứng xuống bàn, bước ra phía cửa. Đứng trước cánh cửa đóng kín, Ma Kết chần chừ. Là ai nhỉ? Nếu là ba mẹ, họ sẽ không cần bấm chuông. Hay là một gói hàng giao nhầm? Nhưng gần nửa đêm rồi, làm gì có đơn hàng nào được chuyển đến giờ này?

Tim cậu đập chậm rãi nhưng đầy cảnh giác. Ma Kết đưa tay chạm vào tay nắm cửa, lòng dậy lên chút bất an. Có nên mở không?

Thôi, sao chả được, giải quyết nhanh còn phải tiếp tục học nữa. Ma Kết hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nắm chặt tay cầm, mở cửa ra. Trước cửa nhà, một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt mang nhiều nét giống cậu đang đứng. Mái tóc đen dài chạm vai, đôi mắt sâu thẳm ánh lên ý cười, người đó khẽ nhếch môi, giọng nói trầm ấm vang lên.

- Lâu lắm không gặp, Ma Kết.

Thịch.

Tim cậu đập mạnh, một cảm giác quen thuộc ùa về. Giọng nói này, khuôn mặt này... thật sự đã rất lâu rồi cậu mới có thể thấy lại. Ma Kết rưng rưng nhưng niềm xúc động vừa dâng lên trong lòng nhanh chóng bị sự nghi hoặc thay thế. Tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao lại trở về? Tại sao anh lại về vào thời điểm này? Về đây làm gì? Đi đi, mau rời đi. Những câu hỏi xoay mòng trong đầu cậu. Ma Kết lùi lại nửa bước, đôi mắt cậu ánh lên chút lạnh lùng xen lẫn dè chừng.

- Sao vậy? Em không hoan nghênh anh à?

Người đàn ông khẽ nhướng mày, giọng điệu có vẻ trêu chọc nhưng vẫn dịu dàng như thể đang thử thách cảm xúc của cậu.

Không hoan nghênh? Ma Kết bất giác siết chặt hai tay. Liệu cậu có tư cách đó không? Không, cậu làm gì có tư cách đấy cơ chứ cậu chẳng có tư cách gì để từ chối anh cả. Anh trai trở về, ba mẹ hẳn sẽ dồn hết sự chú ý vào anh. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ chẳng cần phải để tâm đến cậu nữa. Đó chẳng phải là điều cậu luôn mong muốn hay sao? Vậy tại sao ngực cậu lại nghẹn cứng thế này?

Ma Kết cúi đầu, tránh ánh mắt của anh trai mình. Cậu ngập ngừng, rồi cuối cùng lách sang một bên, mở rộng cửa hơn.

- Không phải... mừng anh về, anh hai.

end.

2/5/2024
edit: 16/7/2024
edit: 19/9/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 3 - lễ hội trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro