13
- Sao thế, Song Tử? Không mua gì ăn à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đối diện, kéo Song Tử ra khỏi những suy nghĩ mệt mỏi. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tò mò của Uông Song Ngư, người đang nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy thắc mắc. Song Tử khẽ thở dài, ánh mắt vẫn uể oải như cũ. Cậu rầu rĩ nhìn Song Ngư một lúc rồi lại gục xuống bàn, giọng nói như không còn sức sống.
- Không muốn ăn gì hết... Không có tâm trạng...
<hồi I - phần 3: lễ hội trường>
~*~
Đầu tháng 10, bầu trời xanh thăm thẳm như được trải lụa bởi những đám mây trắng mềm mại, trôi bồng bềnh như từng bông hoa trắng tinh đang trôi nhẹ nhàng trên bề mặt biển xanh. Ánh nắng ấm áp rải đều từ trên cao, tạo nên những bóng cây dài trải trên đường phố. Từng tia nắng lấp lánh như kim cương, nhảy múa trên những phiến lá, làm bừng sáng khung cảnh của thị trấn.
Chung vui với bầu không khí ấy, trường THPT Anh Đào chuẩn bị tổ chức lễ hội lễ hội kỷ niệm 50 năm thành lập – một sự kiện 10 năm tổ chức một lần. Với học sinh trong trường cũng được xem như một dịp hoàn hảo để nghỉ xả hơi sau những ngày học tập căng thẳng.
Và các lớp được giao một tuần để tự chuẩn bị mọi thứ từ đầu đến cuối: từ trang trí lớp học đến lập kế hoạch và đề xuất vật dụng cần thiết, do nhà trường cung cấp. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi lớp phải tự thống nhất hoạt động của mình càng sớm càng tốt, dẫn đến không ít cuộc tranh cãi.
Trong lớp 10A5 lúc này, không khí ngày đầu tiên chuẩn bị cho lễ hội đã nóng lên như chảo lửa. Tiếng bàn luận ồn ào vang khắp phòng, ai cũng muốn ý tưởng của mình được chọn. Ở giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Trần Song Tử, trên danh nghĩa là lớp trưởng, nhưng lúc này lại cảm thấy chẳng khác gì một trọng tài bất đắc dĩ. Cậu đứng giữa hai phe đang tranh cãi kịch liệt, đầu óc như muốn nổ tung.
- Làm nhà ma!
- Lớp A4 làm nhà ma rồi, mình làm cà phê hầu gái đi!
- Đùa à? Biết pha cà phê hay không mà đòi làm? Rồi ai mặc mấy bộ đó hả?!
- Chúng mày không mặc thì còn có đứa khác! Làm như muốn bọn mày mặc lắm!
Nhìn cả lớp chia thành hai phe cãi nhau khiến Song Tử ngồi nghe mà như muốn nổ tung đầu. Ban nãy, lúc phổ biến kế hoạch, cả lớp còn cười nói rôm rả, vậy mà chỉ trong chốc lát, cả phòng đã chia rẽ vì tranh cãi không hồi kết. Giờ cũng tiết thứ 4 rồi, sao chúng nó hăng thế không biết nữa...
Cũng thật may mắn khi hôm nay giáo viên cho trống giờ để các lớp có thời gian bàn bạc. Nếu không, với tình hình náo loạn này, chắc chắn lớp cậu đã bị trừ hạnh kiểm và bị ghi sổ đầu bài vì làm ồn. Song Tử liếc nhìn đồng hồ, trong lòng thầm cầu nguyện rằng trước khi hết tiết, cả lớp có thể đi đến một quyết định chung. Nhưng với mức độ tranh luận ngày càng gay gắt, cậu bắt đầu cảm thấy hy vọng đó có vẻ quá xa vời.
Nhìn mọi người cãi nhau, Song Tử chỉ biết thở dài thườn thượt, giờ cậu nên làm gì đây? Hay là can chúng nó lại lần nữa? Nhưng mà nãy cậu can ngăn cũng có đứa nào thèm nghe đâu. Song Tử xụ mặt suy nghĩ rồi chợt nảy ra ý tưởng gì đó liền đập đập bàn, cố gắng thu hút sự chú ý.
- Hay bỏ phiếu đi, xem bên nào đông hơn thì mình làm.
- Ờ vậy cũng được đấy.
Sau khi nghe đề xuất của cậu thì cả lớp dần dịu lại, tạm gác cuộc khẩu chiến. Song Tử thở phào nhẹ nhõm rồi cầm viên phấn lên, xoay người lại chia bảng sang làm hai bên: một bên ghi [Nhà Ma] và bên còn lại ghi [Cà Phê Hầu Gái]. Song, cậu đặt viên phấn xuống, vui vẻ nói.
- Giờ thì ai muốn làm Nhà Ma giơ tay.
Song Tử lẩm nhẩm đếm từng cánh tay giơ lên, được một nửa lớp luôn cơ à, ừm, coi bộ nửa còn lại muốn làm cà phê hầu gái nhỉ? Ôi chao... Song Tử khó xử nhìn lên bảng, hôm nay hình như còn có một đứa nghỉ nữa thì phải? Mà ý là cho dù nó bầu cho bên nào thì cậu vẫn là người quyết định cuối cùng còn gì nữa. Quả này gay go quá trời luôn, ước gì cậu không làm lớp trưởng, sao cậu lại làm lớp trưởng cơ chứ!!
- Song Tử, mày sẽ chọn nhà ma mà đúng không? Ai đời lại thèm làm dăm ba cái quán cà phê hầu gái cơ chứ? Đúng không nào?!
- Này, đừng có ép buộc Song Tử! Chúng mày biết Song Tử sẽ theo phe bọn tao nên tính thao túng nó hả?!
- Bọn tao chỉ nói sự thật mà thôi!
Xin đấy, xin mấy người, cậu còn chưa nói gì mà đã lao vào cãi nhau tiếp rồi, trời ơi, sao mà số cậu khổ quá vậy nè!!! Song Tử gần như muốn quỳ xuống trước cả lớp. Cậu vò đầu bứt tai, nhìn đám bạn đang tranh luận đến đỏ mặt tía tai mà bất lực. Lớp trưởng cái gì chứ, bây giờ cậu chẳng khác nào người điều hòa chiến sự giữa hai phe đối lập. Không biết có ai thương xót cậu không, nếu cứ thế này, chắc chắn Song Tử sẽ già đi trước khi lễ hội kịp diễn ra mất.
- Chúng mày ơi...
- Đã bảo là không làm!!!
- Mày không làm đứa khác làm!!!
Tiếng cãi vã lại vang lên ầm ĩ, thấy chẳng ai quan tâm đến mình nói gì. Song Tử bất lực lê bước đến bàn giáo viên, ngồi phịch xuống, tay chống cằm ra chiều suy tư, trông rầu rĩ vô cùng không giống cậu của mọi khi tí nào cả. Nhưng cậu không có thời gian tự thương lấy tấm thân này, vì đám bạn còn đang võ mồm, có nguy cơ leo thang thành võ lực luôn rồi kia kìa.
Làm ơn ai đó mang tôi khỏi đây đi.
...
Song Tử mệt mỏi gục xuống bàn ăn, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Bọn lớp cậu cũng vì thế mà đình chiến đi ăn trưa, và cậu được thả tự do trong chốc lát. Nhưng mà chỉ được thả ba tiếng mà thôi, vì cậu biết rõ rằng ngay khi quay lại, chúng nó sẽ lại nổ ra một cuộc chiến khác, và cậu như thường lệ sẽ bị kẹp ở giữa. Sao mà khổ thế nhỉ? Bộ không có cách nào để cả hai bên ngưng cãi nhau hay sao?
- Sao thế, Song Tử? Không mua gì ăn à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đối diện, kéo Song Tử ra khỏi những suy nghĩ mệt mỏi. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tò mò của Uông Song Ngư, người đang nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy thắc mắc. Song Tử khẽ thở dài, ánh mắt vẫn uể oải như cũ. Cậu rầu rĩ nhìn Song Ngư một lúc rồi lại gục xuống bàn, giọng nói như không còn sức sống.
- Không muốn ăn gì hết... Không có tâm trạng...
Song Ngư nhướn mày, hơi ngạc nhiên. Lâu lắm rồi cậu mới thấy Song Tử mất sức sống thế này, có chuyện gì xảy ra ở lớp hả? Mà chắc cũng không phải chuyện to tát gì, tí nó bình thường lại ngay thôi ấy mà. Dù sao, trong mắt Song Ngư, Trần Song Tử là người luôn đầy năng lượng, vui buồn thoáng qua như cơn gió.
- Lớp mày làm gì thế, Ngư?
- Lớp tao? Ừmmm, hình như là bọn tao thống nhất diễn kịch hay sao á. - Song Ngư ngẫm nghĩ một lát, trả lời có chút không chắc chắn. - Tao cũng chẳng nhớ đứa nào nghĩ ra ý tưởng đó, nhưng cả lớp đồng ý cái rụp, không ai phản đối luôn. Bọn nó còn tuyên bố sẽ biến lớp thành sân khấu chuyên nghiệp nữa cơ, đúng là lắm trò.
Song Tử nghe xong, không khỏi cảm thán, quyết định nhanh gọn thế sao? Không cãi vã, không phản đối? Nhìn lại lớp mình, cậu chỉ biết thở dài. Chắc là phải tự thống nhất từ lâu lắm rồi hoặc đơn giản là hòa thuận hơn lớp cậu. Má, đỉnh thật đấy! Song Tử quay sang Cố Bảo Bình, người đang ngồi bên cạnh Song Ngư. Hôm nay, Bảo Bình tiện thể ăn trưa cùng cả hai, còn Kim Ngưu thì khỏi nói, nó chưa bao giờ chịu rời khỏi lớp. Cậu nghiêng đầu sang dò hỏi.
- Ê, Bảo Bình, lớp mày làm gì?
Nghe vậy, Bảo Bình ngước mắt lên, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. Cậu ta không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Chính biểu cảm ấy càng khiến Song Tử tuyệt vọng hơn. Nhìn thôi cũng biết lớp Bảo Bình đã quyết định xong xuôi từ lâu. Ah, sao lại chỉ có mình lớp cậu lại gặp khó khăn trong việc lựa chọn như thế này chứ. Song Tử buồn bã gục đầu xuống bàn, thở dài. Song Ngư liếc nhìn Bảo Bình, không nhịn được hỏi tiếp.
- Là lớp mày làm gì?
- Bí mật.
- Lại còn bí mật, bật mí coi miếng nào.
Song Ngư bĩu môi, trông rõ vẻ khó chịu, làm gì mà thần bí thế, nói thẳng ra có phải nhanh hơn không? Hay lại tính bày trò khùng điên gì nữa? Bảo Bình vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhún vai mà không thèm đáp lời Song Ngư, càng khiến đối phương ngứa mắt hơn.
Đúng lúc đó, một dáng người từ xa hớt hải chạy đến, hai tay vung vẩy như thể sắp ngã nhưng vẫn kiên quyết lao về phía Song Tử. Khi người ấy ngồi phịch xuống cạnh cậu, không cần phải ngẩng đầu, Song Tử cũng biết ngay là ai. Cậu thở dài ngao ngán, sự mệt mỏi trong ánh mắt lộ rõ. Giọng cậu khàn khàn như đã hết kiên nhẫn.
- Mày ra muộn thế, Nhân Mã?
- Lớp tao chọn lâu quá nên bị kẹt, nhưng tao xử lý xong hết rồi.
Lưu Nhân Mã thở phào, tựa lưng vào ghế, mệt bở hơi tai luôn. Cả buổi sáng cô phải quát tháo ầm ĩ, mãi mới ép được lũ trong lớp im lặng để nghe cô nói. Ban đầu, đã thống nhất sẽ làm triển lãm thời trang, thế mà lại có đứa kêu mệt, không muốn làm. Bực quá, cô buộc miệng bảo làm triển lãm tóc giả của thầy hiệu trưởng nhé thì lại thôi ngay, đúng là lũ ngốc.
Cô vừa định quay sang nói gì đó thì chợt thấy Song Tử đang gục đầu xuống bàn, trông chẳng có chút sức sống nào. Cậu ấy... làm sao vậy? Thằng này không gọi gì ăn à? Nhân Mã nhíu mày, đôi tay lập tức kéo cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
- Mày không ăn à?
- Không muốn ăn gì.
- Gì? Phải ăn! Ai cho mày nhịn?! Há mồm!
Song Tử nhăn nhó nhìn miếng thịt sườn mà Nhân Mã đưa đến trước miệng. Cậu đã bảo không muốn ăn rồi, vậy mà nhỏ này cứ cố. Cậu liếc nhìn cô, mặt mày cũng nhăn nhó chẳng kém, lại còn nhìn cậu chằm chằm như thể ép buộc. Rồi, ăn thì ăn, được chưa! Song Tử miễn cưỡng há miệng để cô đút miếng sườn, sau đó nhanh tay chộp lấy đũa trên tay Nhân Mã, đút lại cho cô một miếng.
Song Ngư chứng kiến cảnh này, chỉ muốn giơ tay đấm cho cả hai mỗi đứa một cái, cay mắt chết cậu rồi!! Hai cái đứa này đáng ghét chết đi được!!! Bảo Bình cầm khăn giấy, thong thả lau miệng, rồi nghiêng đầu nhìn Song Tử đang bị Nhân Mã ép ăn, rồi nghiêng đầu, cười nhẹ hỏi.
- Vậy lớp mày tính làm cái gì?
- Một nửa muốn làm quán cà phê, một nửa đòi làm nhà ma. Lúc nãy tao còn cho bỏ phiếu, kết quả vẫn bằng nhau, thế là chúng nó cãi nhau loạn cả lên. Tao đứng giữa mà không nói được câu nào luôn.
Song Tử thở dài ngán ngẩm. Cậu giờ chẳng còn chút hứng thú nào để quay lại lớp. Nghĩ đến việc phải đối mặt với cái hội đang ầm ĩ kia, cậu chỉ muốn trốn đi cho xong. Nhưng mà... cúp tiết với vai trò lớp trưởng thì nghe chẳng ổn chút nào. Nghe thôi đã thấy hèn rồi.
Song Ngư nghe vậy cũng không khỏi thấy bất lực thay. Thật may là cậu không phải lớp trưởng. Nếu cậu mà đứng vào vị trí của Song Tử, chắc đã khóc vì stress rồi. Nhưng mà... nói đi cũng phải nói lại, Xử Nữ đâu có khóc bao giờ, dù tình huống căng thẳng đến đâu đi nữa. Cơ mà so sánh thế thì không đúng lắm, vì Xử Nữ và Song Tử khác nhau từ tính cách, cách hành xử cho đến cả vẻ ngoài.
- Chúng nó không để mày nói luôn hả?
Nhân Mã vừa đút thêm miếng thịt vào miệng Song Tử vừa hỏi, trong lòng không khỏi bực thay cho cậu. So với cô, Song Tử hiền hơn nhiều, cậu không thích nổ ra tranh cãi, thích dĩ hoà vi quý. Song Tử gật gật đầu, vẻ mặt đầy bất lực, trông vô cùng tủi thân. Nhìn mà thươn- Ủa mà không, nhìn vậy lại càng thấy ghét!
- Cần tao qua giúp không? Yên tâm, giọng tao hơi bị nội lực luôn.
Nhân Mã ưỡn ngực tự hào, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Lớp cô đứa nào cũng không dám hó hé gì thì lớp Song Tử có là gì đâu. Với cả, ai cho phép chúng nó bắt nạt cậu? Chỉ có cô mới được phép bắt nạt Trần Song Tử thôi nhé! Song Tử nghe vậy liền lắc đầu, cười khổ, việc này cậu phải tự giải quyết chứ, còn nhỏ thì nên tiếp tục làm việc của mình sẽ tốt hơn.
- Thế sao không kết hợp lại?
- Kết hợp?
- Thì có thể kết hợp cả hai lại mà, nhà ma và cà phê hầu gái ấy.
Bảo Bình nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt đầy tinh quái. Song Tử nghe xong thì khựng lại, bắt đầu ngẫm nghĩ. Ừm, nghe cũng hợp lý đấy, sao cậu không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Nhưng ý tưởng này còn phụ thuộc vào sự đồng thuận của cả lớp nữa. Thôi thì thử xem sao. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên đứng phắt dậy.
- Tao về lớp trước nhé.
- Ơ khoan đã, tao chưa ăn xong mà!
Nhân Mã ngơ ngác nhìn theo. Bình thường, Song Tử luôn đợi cô ăn xong rồi đi cùng nhau mà, tự nhiên hôm nay vội vàng thế? Cậu chỉ khựng lại một chút, rồi xoay người bước đến đặt hộp sữa lên bàn trước mặt Nhân Mã, xoa đầu cô một cái, nói.
- Ở lại với chúng nó đi.
- Nhanh đấy nhé, tầm tiết 7 là tao sang đấy.
À thì, Bảo Bình là quản lý khối 10 mà, người phụ trách giám sát và ghi lại thông tin về chủ đề mà các lớp chọn cho lễ hội. Sau đó, cậu ta còn phải báo cáo lại với hội học sinh. Nghe bảo lúc nhận nhiệm vụ này, Bảo Bình cũng không mấy vui vẻ, nhưng rồi vẫn nhận lời.
Song Tử giơ ngón like với Bảo Bình rồi chạy biến đi mất. Nhìn theo bóng dáng cậu, ba người còn lại không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Bảo Bình nhún vai, thản nhiên tiếp tục phần ăn của mình, chẳng mảy may bận tâm. Dù sao thì cũng đã gợi ý như thế rồi, còn lại Song Tử nó có thể tự giải quyết được mà. Song Ngư, từ nãy vẫn ngồi im, đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Bảo Bình, hỏi.
- Rốt cuộc lớp mày làm gì?
- Bí mật.
- Nói nghe coi. - Song Ngư nheo mắt dò xét. - Bật mí với tao cũng được mà!
...
Ý tưởng của Bảo Bình thực sự rất thú vị, Song Tử vừa đi vừa gật gù, đúng vậy, kết hợp cả hai lại với nhau, vừa có thể thỏa mãn được cả hai bên, vừa tạo nên điều mới mẻ, khác biệt so với các lớp khác. Trời ơi, cậu cảm nhận được một sự nhẹ nhõm, như thể giải quyết được bài toán khó, đầu óc cũng đỡ căng thẳng hơn hẳn.
Song Tử tung tăng bước về lớp, khuôn mặt tươi tắn và đầy hứng khởi, nhưng ngay khi cậu vừa ra khỏi nhà ăn, một cảnh tượng lạ lùng đập ngay vào mắt. Trương Xử Nữ, với vẻ mặt nghiêm nghị, đang mắng Triệu Bạch Dương aka Gấu Điên, vậy mà cậu ta còn đứng im nghe mắng như vậy.
Song Tử ngẩn người nhìn, không thể nào tin vào mắt mình. Theo những gì cậu nghe được về Bạch Dương, thì cậu ta không phải người dễ dàng chịu đựng sự mắng mỏ của ai đâu. Cảnh tượng này không đúng với những gì cậu từng tưởng tượng về Bạch Dương. Thường thì, cậu ta sẽ phải túm lấy cổ áo và phản kháng ngay chứ đâu có đứng im nghe mắng như vậy đâu.
Song Tử cảm thấy có gì đó không đúng. Dù cậu không quá quen thuộc với Bạch Dương và chỉ biết qua tin đồn, nhưng cũng chẳng có gì để bảo đảm những lời đồn đó là sai. Cảnh tượng trước mắt làm cậu cảm thấy khó hiểu. Song Tử khẽ nhíu mày, đầu óc bắt đầu quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
- Này, nhìn cái gì?
Nghe giọng nói có phần khó chịu ấy, Song Tử liền sực tỉnh khỏi mới suy nghĩ, thì ra Bạch Dương đã để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta của cậu mà lên tiếng. Xử Nữ cũng lập tức dừng lại, xoay đầu nhìn qua. Song Tử thấy thế liền cười ngượng ngạo, lắp bắp trả lời.
- K-Không có gì đâu.
Bạch Dương nhíu mày, ánh mắt lướt qua Song Tử, không có gì mà đứng nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ, bộ thấy cậu bị mắng thú vị lắm à? Mà thằng này là ai ấy nhỉ? Thôi, chẳng quan tâm nữa. Chậc, đúng là xui tận mạng, tự nhiên khi không bị con nhỏ này túm lại mắng chỉ vì đi học muộn, mắng gì mà lâu thế không biết.
Song Tử thấy Bạch Dương không nói gì nữa, định bỏ đi thì đột nhiên có ai đó níu tay áo cậu lại. Cậu quay lại thì thấy Nhân Mã, hai má phồng lên, trông giống hệt một con hamster nhỏ. Cậu không khỏi bật cười, đừng bảo nhỏ này cố ăn cho xong rồi đuổi theo cậu đấy nhé. Nhân Mã ngước lên nhìn Song Tử, khuôn mặt nhăn nhó như thể đang thắc mắc về việc cậu không đi tiếp.
- Gì vậy? Sao tụ tập ở đây dị?
Bảo Bình bước ra từ nhà ăn, đôi mắt sắc bén nhướng lên khi nhìn thấy Song Tử và Nhân Mã. Cậu ta lướt ánh mắt qua hai bóng dáng phía trước, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương và Xử Nữ. Bảo Bình mỉm cười, giọng có chút đùa cợt, như thể đã đoán ra chuyện gì đang xảy ra.
- Lại gây chuyện gì rồi hả, Dương?
- Ờ, đi học muộn.
- Lại thế rồi, để mai tao gọi dậy nhé.
- Khỏi đi thằng quỷ.
Bảo Bình và Bạch Dương trao đổi vài câu, nhưng Song Tử thì ngơ ngác nhìn cả hai, thế quái nào Bảo Bình lại quen được với cậu ta vậy? Cậu cứ tưởng những người như Bạch Dương thì không dễ dàng bắt chuyện với ai, vậy mà lại có thể là bạn với Bảo Bình. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, rồi lại nhớ tới những lời đồn đại về việc phải đánh thắng cậu ta mới có thể kết bạn. Không biết có phải vậy không nhỉ? Tối nay về cậu sẽ nhắn hỏi Bảo Bình mới được.
...
Vừa tới cửa lớp, Song Tử đã nghe thấy tiếng tranh cãi rồi, không thèm đợi cậu về luôn à, bọn này thật sung sức, giống như mấy con vật tranh giành lãnh thổ vậy. Song Tử lắc đầu ngao ngán rồi mở cửa bước vào, nhưng chúng nó cũng chả thèm để ý đến cậu, cảm giác tổn thương ghê gớm. Cậu đi tới chính giữa bục giảng, hắng giọng một cái để thu hút sự chú ý.
- E hèm, bình tĩnh nào các bạn!
Không một ai để ý luôn mà, tiếng cãi nhau còn lấn át cả lời của cậu. Song Tử khóc thầm trong lòng, giờ cậu phải làm gì để chúng nó chú ý đến mình nhỉ? Hay gọi Nhân Mã qua giúp? Không, không được, mày là con trai mà, Song Tử! Hừm, phải rồi, trước đây bố cậu từng chỉ cách giải quyết tình huống thế này.
"Dùng trí tưởng tượng của con, khi mất tự tin trước đám đông, bố sẽ tưởng tượng những người trước mắt chỉ là những củ khoai tây để có thể bình tĩnh lại và tự tin thuyết trình."
Song Tử hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu hình dung ra trước mặt mình là đàn vịt của ông cậu, đang cãi nhau ầm ĩ để giành lãnh thổ. Tiếng quạc quạc vang vọng, to đến mức khiến cậu cảm thấy như đầu óc mình sắp nổ tung.
RẦM
Song Tử đập mạnh tay xuống bàn, tạo ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý của cả đám. Tất cả im bặt, nhìn về phía cậu với vẻ hoang mang. Lúc này, không ai dám ho he lấy một tiếng, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đến lạ. Song Tử ngẩng lên nhìn chúng nó, mỉm cười nhẹ.
- Giờ để tao nói hay để tao làm gỏi cả lũ chúng mày?
- M-Mày nói đi.
Đây là lần đầu tiên chúng nó thấy Song Tử như vậy, thực sự đáng sợ. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng, hoàn toàn khác biệt với vẻ vui tươi, hiền hòa mà chúng nó vẫn thấy ở cậu. Cả lớp im lặng một chút, không khí có gì đó lạ lẫm. Tuy nhiên, sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, khuôn mặt Song Tử bỗng nở một nụ cười tươi rói, như thể tất cả căng thẳng vừa rồi chỉ là một phần của màn kịch. Cậu vui vẻ cầm lấy viên phấn, ánh mắt sáng bừng lên.
- Tao có ý tưởng này hay lắm.
Cả đám nhìn nhau, rồi lại nhìn Song Tử với vẻ mặt hoang mang. Thằng vừa rồi là ai vậy? Hai nhân cách hay sao? Song Tử thì vui vẻ ghi lên bảng, cảm thấy cách mà ba cậu dạy thực sự hiệu quả. Lần sau có cãi nhau thế này, cậu cũng sẽ làm như vậy. Sau khi viết xong, Song Tử đặt viên phấn xuống, quay lại chỉ lên bảng, nở một nụ cười mãn nguyện, như thể vừa nghĩ ra một thứ gì đó thật hay ho.
- Nhìn đây, chúng mày thấy sao?
Cả lớp đồng loạt nhìn lên bảng, ba chữ [Cà phê ma] sáng loáng, khiến không khí bỗng nhiên xôn xao. Cả đám lần lượt nhìn nhau rồi lại quay sang Song Tử, ánh mắt đồng loạt yêu cầu một lời giải thích. Song Tử thấy vậy thì chống nạnh, nở nụ cười tự hào. Cậu quay lại nhìn bảng, giọng điệu đầy thản nhiên nhưng cũng không thiếu phần tự tin.
- Một nửa tụi mày muốn làm nhà ma, nửa còn lại thích cà phê hầu gái, nhưng cả hai đều quá phổ biến rồi, tụi mày cũng biết mà.
- Cũng đúng.
-Thế nên, thay vì làm theo số đông, tụi mình sẽ kết hợp cả hai lại, tạo thành một quán cà phê ma. Chúng mày thấy thế nào?
Sau gần một tiếng đồng hồ giải thích và trình bày ý tưởng cho cả lớp nghe, không khí bỗng trở nên hào hứng hơn. Đứa nào cũng vui vẻ gật đầu đồng tình với Song Tử, có vẻ như mọi người đã bắt đầu nắm bắt được ý tưởng. Đỗ Minh Khang bước tới, quàng vai cậu, bật cười.
- Có ý tưởng hay thế này mà không nói sớm, để bọn tao cãi nhau cả buổi sáng.
- Ha ha, tao cũng chỉ vừa nảy ra lúc ăn trưa thôi à.
Song Tử vui vẻ đáp, trong lòng thầm cảm ơn Bảo Bình vì đã giúp cậu có được một ý tưởng sáng tạo. Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong, giờ cậu chỉ cần giám sát thôi. Minh Khang vỗ vai cậu như muốn khen ngợi và bảo không phải lo, giờ để cậu ta lo phần còn lại.
- Bây giờ chúng ta chia nhóm thôi, nhóm trang phục, nhóm trang trí, nhóm chuẩn bị trà bánh phục vụ.
Lúc này, Song Tử mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp mở ra, cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Đứng trước cửa lớp 10A5 lúc này không ai khác chính là Cố Bảo Bình, có lẽ là vừa mới tới hoặc đã chờ ở ngoài cửa lớp từ lúc nào. Cậu ta gật đầu thay lời chào, trên môi là nụ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng vang lên.
- Xin lỗi, làm phiền các cậu rồi.
- Tới đúng lúc thế, Bảo Bình!
Song Tử bước tới chào, vẻ mặt tươi tắn. Bảo Bình chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Lạ thật đấy, cậu ta chỉ mới xuất hiện mà đám con gái lớp cậu đã xì xào ầm ĩ lên, mặt ai cũng đỏ ửng như bị sốt.
Mà phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi, Bảo Bình từ khi vào trường đã nổi tiếng nhờ vào vẻ ngoài điển trai, chiều cao chuẩn soái ca, đầu óc thông minh và thể thao giỏi. Cậu ta đúng kiểu nam chính trong tiểu thuyết, mẫu hình lý tưởng mà ai cũng muốn có.
Nếu cậu là con gái chắc cậu cũng đổ thằng quỷ này cho xem. Nhưng nếu thế, Nhân Mã cũng vậy à? Chắc là không, nhỏ đó vô tri nên chắc chẳng nghĩ gì đâu, mặc dù nó từng khen thằng này đẹp trai... nhưng khen đẹp trai cũng có thể là dấu hiệu đổ đấy nhỉ? Hay là không?
- Song Tử, mày đang nghĩ cái gì đấy?
Bảo Bình đập nhẹ bảng kẹp tài liệu vào đầu Song Tử, khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên. Chết thật, mải suy nghĩ quá mà quên mất cậu ta đứng đây cũng được một lúc rồi. Cậu xoa xoa trán, mặt hơi đỏ lên vì ngại. Bảo Bình thở dài rồi bắt đầu xoay cây bút trên tay, giọng điệu vẫn không đổi.
- Thế?
- Gì?
- Lớp mày làm gì?
- À! Trời ơi, bạn yêu, tôi yêu bạn quá!
Song Tử xúc động nói, rồi liền vòng tay qua, tính ôm lấy Bảo Bình. Nhưng cậu ta nhanh chóng lách người qua một bên, khiến Song Tử chỉ có thể ôm lấy không khí. Cậu quay sang nhìn Bảo Bình đầy oán trách, như kiểu sao dám né cái ôm tình bạn của cậu. Bảo Bình chỉ mỉm cười, nói.
- Cảm ơn tình cảm của mày nhưng tao không bê đê. Thế lớp mày làm gì? Nói lẹ, tao còn đi.
- Cà phê ma, hôm đó bạn phải qua để tôi đặt cho bạn ghế vip luôn nhé.
- Mong chờ quá.
Bảo Bình phì cười dùng kẹp tài liệu gõ thêm một cái vào đầu Song Tử, rồi không quên mỉm cười chào tạm biệt cả lớp 10A5 trước khi rời đi. Ngay khi cậu ta đi khỏi, Song Tử liền bị cả đám con gái vây quanh khiến cậu giật mình. Chúng nó hỏi đủ thứ trên đời luôn, nào là số điện thoại rồi địa chỉ nhà lại còn hỏi sao cậu làm bạn được với cậu ta, gì vậy trời? Đây là sức mạnh của Hot Boy trường hả?
...
- Vì lớp trưởng đại nhân có cao kiến tuyệt vời nên giờ bọn này sẽ bao mày cốc nước hen, mày thường uống ở đâu thì cứ dẫn bọn tao qua đi!
- Ôi, tốt bụng quá.
Song Tử bật cười, quàng vai bá cổ đám bạn rồi nói, khuôn mặt cậu tươi rói. Chà, cậu nên mang chúng nó tới quán mà Kim Ngưu làm để ủng hộ nó không ta? Có khi cậu thành khách quen ở đó rồi cũng nên, ai mà biết được!
Bỗng nhiên tiếng xì xào gần đó thu hút sự chú ý của bọn cậu. Ở phía xa, có một đám nam sinh đang vây quanh một cô gái dáng người thanh mảnh, mái tóc đen xoăn nhẹ ôm lấy cơ thể. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nở nụ cười tươi tắn như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngại.
- Ồ, đó chẳng phải là Dược Thiên Bình của lớp A4 sao? Ù ôi, quả nhiên là một đại mỹ nhân.
- Không biết có ai lọt vào mắt xanh của cô ấy chưa ta? Mày nghĩ tao nên theo đuổi cổ không?
- Ảo đá hả, thằng quỷ? Người như thế chỉ có Cố Bảo Bình mới xứng thôi, hai người đó mà đi cạnh nhau đẹp đôi phải biết.
- Ừ đấy, cổ với bọn mình đâu có cùng đẳng cấp, mày coi lại mày đi, mày ở đáy xã hội đó, tầng lớp hạ đẳng.
Song Tử nghe đám bạn nhí nha nhí nhố, oang oang mồm mà không khỏi cảm thấy bất lực. Nói thì nói nhỏ nhỏ cái miệng thôi, nhỡ cô bạn đó nghe thấy thì sao? Khó xử chết mất, tuy là cậu cũng thấy chúng nó nói cũng đúng. Thôi, tốt nhất là không nên bận tâm, dù sao cô bạn đó với cậu còn chẳng thân nhau tí nào thì để ý làm chi.
- Nào các bạn, bà tám như thế từ lúc nào vậy? Đi thôi, tao đói rồi, bao tao ăn coi.
- Không đợi bạn mày hả?
- Nay con nhỏ có việc ở câu lạc bộ, tí tao tới đón sau.
Song Tử cười cười khoác vai hai cậu bạn của mình. Sau hôm được mấy câu lạc bộ chiêu mộ, Nhân Mã đã quyết định tham gia câu lạc bộ điền kinh vì nhỏ thích chạy hơn là làm mấy môn thể thao khác.
Vì vậy, mỗi khi tan học Nhân Mã đều phải ở lại trường tham gia hoạt động của câu lạc bộ, nên cậu đành về nhà một mình sau đó lại tới trường đón nó về. Nghe có vẻ hơi cồng kềnh với phiền phức, nhưng kệ thôi, đó là việc hai đứa thường làm từ nhỏ tới giờ, không đi cùng nhau thấy cứ thiếu thiếu.
- Nào đi thôi, đi thôi.
...
- Thiên Bình, có nặng không? Tớ cầm cặp hộ cậu nhé?
- Cậu có đói không? Hay giờ chúng mình đi đâu chơi đi?
- Nay thời tiết đẹp lắm, cậu có muốn đi đâu không?
...
Phiền quá, Thiên Bình mắng thầm trong lòng. Sao mấy thằng con trai lớp cô phiền phức vậy? Đã từ chối rồi mà vẫn cứ bám riết lấy cô, cô không thích chuyện này tí nào cả. Chúng nó làm cô mất dấu Bạch Dương của cô rồi, đã tính là sẽ rủ cậu ấy đi chơi vào hôm lễ hội, ấy thế mà lại bị đám này bu vào ngay khi chuông tan học vang lên.
- Tớ không đi đâu, cảm ơn lời mời nhé.
Thiên Bình mỉm cười tươi rồi đi thẳng ra cổng trường, ngó nghiêng tìm bóng dáng của người trong mộng nhưng không thấy đâu cả, cậu ấy đi mất tiêu rồi. Trời ơi, từ hôm khai giảng đến giờ, cô không tài nào có thể sang lớp cậu tìm cậu được, một phần vì không có lý do để sang, một phần là vì đám con trai lớp cô cứ hễ ra chơi là vây quanh bàn của cô, phiền chết đi được.
- Sao vậy, Thiên Bình? Lạc hoàng tử rồi à?
- Huhu, Thiên Yết~
Thiên Bình buồn bã ôm chầm lấy cô bạn Hồ Thiên Yết vừa mới đi tới. Khó khăn lắm mới có dịp lễ hội để rủ cậu ấy chơi, ấy vậy mà lại bị bao nhiêu thứ cản đường. Tưởng như con đường tới hạnh phúc của cô toàn chông gai không vậy, sao mà gian nan thế không biết.
- Thôi nào, đừng buồn! Tuy là tao vẫn thấy gu mày mặn vãi nhưng mà cậu ta không chạy mất được đâu.
- Ai cho mà chạy? Tao đã chấm cậu ấy rồi thì sẽ không thoát khỏi tay tao được đâu nhé!
Nghe Thiên Bình quả quyết nói vậy khiến Thiên Yết không khỏi cảm thấy khoé môi mình giật giật. Con nhỏ này chắc chắn là đang bị sảng rồi, tới giờ cô vẫn không hiểu Gấu Điên đã cho nó uống cái bùa mê thuốc lú gì mà khiến nó si mê cậu ta đến vậy.
- Mày tính trói cậu ta vào hay gì?
- Á Thiên Yết hư, nói gì đâu không, ai lại làm thế bao giờ.
Thiên Bình một tay ôm mặt, một tay đánh liên tục vào bả vai Thiên Yết. Tự nhiên nói gì vậy chứ? Làm sao cô nỡ lòng trói cậu ấy được, làm sao mà nỡ lòng tổn thương tới cậu ấy chứ? Như vậy Bạch Dương sẽ không thích đâu, cô muốn cậu cũng thích cô cơ. Thiên Yết bị đánh mà không hiểu vì sao mình bị đánh, chết tiệt, muốn cốc đầu con nhỏ này quá.
- Thôi đi về nào, trên đường về tạt qua mấy tiệm bán phục trang xem.
- Xem gì?
- Tao đóng ma đó mày, lớp mình làm nhà ma mà.
- Thế tao đóng gì? Lúc nãy tao không có nghe.
Thiên Yết nghe vậy liền nhìn Thiên Bình bằng nửa con mắt. Nhỏ này suốt cả buổi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghĩ cái gì đó thì làm gì nhận ra đám con trai quyết định cho nhỏ là không phải làm gì hết chứ. Chúng nó bảo công việc của Thiên Bình là chỉ cần xinh đẹp thôi, còn lại để tụi nó làm.
Đúng là lũ mê gái, nếu chúng nó mà biết trong đầu con nhỏ lúc ấy đang chứa đầy hình ảnh hoàng tử của nó thì liệu có còn nghĩ như vậy không? Mà sự vô lý của tụi con trai cũng khiến đám con gái bày ra vẻ mặt khó chịu với Thiên Bình. May mắn thay, lúc ấy cô có bảo Thiên Bình sẽ ngồi ở ngoài cửa lớp để mời khách vào thì chúng nó mới chịu thôi, vì ai chả biết đó mới là việc phù hợp với Thiên Bình nhất.
Dùng mỹ nhân kế chắc chắn lớp cô sẽ dẫn đầu về doanh thu trong khối 10 cho mà xem, quả là một kế hoạch thông minh. Thiên Yết nắm chặt tay, làm ra vẻ tự hào về chiến lược của mình, như thể cô vừa nghĩ ra một phát minh vĩ đại. Cô quay sang vỗ vỗ vào vai Thiên Bình, nói.
- Mày phụ trách đứng ở cửa lớp, mời khách vào nha.
- Ồ, ok, vậy thì giờ qua nhà tao nha, chúng mình cùng lấy số đo.
- Chi vậy?
- May đồ chứ gì nữa? Tao sẽ nhờ người may cho bọn mình.
À phải, có một điều nữa, Thiên Yết mới nhớ ra là nhà con nhỏ này siêu giàu, phú nhị đại đấy chứ đùa. Lần trước qua nhà nó chơi, cô đã choáng ngợp một lần rồi, lần này chắc phải đeo kính râm trước khi vào. Thiên Yết lấy từ trong balo chiếc kính râm của mình rồi đeo vào. Thiên Bình nhìn cô với vẻ mặt hoang mang thì Thiên Yết cười nói.
- Sắp tới nơi chói chang, tao phòng bị trước.
...
Sau khi tiễn Thiên Yết ra khỏi cổng, Thiên Bình liền nhảy chân sáo đi vào nhà, hừm, cô cần phải tiếp tục lên kế hoạch hẹn Bạch Dương đi chơi trong dịp lễ hội thôi, phải khiến khoảng cách giữa hai đứa gần nhau hơn mới được. Sau đó thì sẽ tiến xa hơn và tiến xa hơn nữa kìa, ahhh trời ơi, cô đang nghĩ gì vậy nè, hư quá đi thôi. Thiên Bình cười tủm tỉm, hai má dần đỏ ửng lên, cô đưa tay lên ôm lấy mặt mình, đầu khẽ lắc qua lắc lại, trông phấn khích vô cùng.
- Thiên Bình? Con làm gì thế?
Dược Gia Huy vừa mới đi làm về thì nhìn thấy cô con gái rượu của mình đang đứng trước cửa nhà lắc đầu liên tục khiến ông không khỏi cảm thấy khó hiểu, bộ có chuyện gì vui vừa xảy ra hay sao? Thiên Bình nghe thấy tiếng ông liền bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ, đáp.
- Ba, ba về rồi!
- Ừ ba về rồi đây, có chuyện gì vui à?
- He he, không có gì đâu ba.
Thiên Bình hí hửng lắc đầu rồi chạy vào trong nhà, Gia Huy chỉ biết nhìn theo mà không khỏi cảm thấy bất lực. Con bé này dạo này vui vẻ lắm, khác xa so với hồi ở trên thành phố, có lẽ việc chuyển về đây là một quyết định đúng đắn. Hôm nay, thấy nó nở nụ cười tươi như vậy, ông cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
- Anh về rồi sao? Có nước nóng rồi đấy, anh có muốn đi tắm trước không?
Mộc Thùy Dung mỉm cười, bước đến gần và thuận tay giúp ông cởi chiếc áo vest. Gia Huy mỉm cười lắc đầu, như muốn nói ông sẽ tắm sau. Nhưng bỗng dưng, ông nhớ ra điều gì đó, nhìn lên tầng và gọi.
- Bình à, con xuống đây ba bảo!
- Dạ!
Không đầy hai phút sau, Thiên Bình chạy nhanh xuống nhà. Cô vừa mới đặt mông lên giường thôi mà ba đã gọi rồi, không biết có chuyện gì nhỉ? Gia Huy nhìn cô, xoa đầu cô rồi chỉ về phía sofa.
- Ngồi xuống đi.
- Có chuyện gì thế ba?
Thiên Bình thấy ông như vậy không khỏi cảm thấy bất an, liệu cô có làm gì sai không nhỉ? Nhưng mà cô nhớ mình đâu có làm gì đâu. Gia Huy mỉm cười nhìn cô con gái của mình, ánh mắt có chút ân cần.
- Ba không mắng con đâu, ba chỉ muốn nhờ con một vài thứ thôi.
- Dạ, vâng.
Thiên Bình ngoan ngoãn gật đầu rồi đi đến ngồi xuống sofa. Gia Huy nói nhỏ với Thùy Dung, đôi mắt bà thoáng ngạc nhiên rồi rời đi mất. Thiên Bình thấy mẹ như vậy liền có chút lo lắng, thấp thỏm ngồi không yên. Gia Huy đi đến ngồi bên cạnh cô, ông im lặng như đang suy nghĩ gì đó rất hệ trọng vậy. Điều đó khiến Thiên Bình càng lo lắng hơn, cô bấu chặt lấy chiếc váy của mình.
- Bình này.
- Dạ?
- Con còn nhớ anh họ của mình không?
Thiên Bình cảm thấy một chút bối rối khi nghe câu hỏi về anh họ. Gia đình cô rất đông, cả nhà nội lẫn nhà ngoại, nhưng nếu xét về nhà ngoại thì mẹ cô là con cả, chẳng thể có anh họ được. Còn nhà nội thì ba cô là con trai trưởng, nhưng trên ba cô còn có một người chị, bác ấy đã mất từ năm năm trước. Thế nên nếu ba cô đang nhắc đến một người anh họ, có lẽ đó chỉ có thể là con trai bác ấy.
Thiên Bình chợt ngừng lại, không hiểu vì sao trong đầu lại hiện lên cái tên mà cô đã lâu không nghĩ đến. Anh ấy, người anh họ bằng tuổi cô mà đã nhiều năm rồi cô không gặp. Chưa kịp xử lý hết mọi cảm xúc trong lòng, Thiên Bình cảm thấy bất giác có chút lo lắng, không biết ba cô đang muốn nói gì về anh ấy. Cô khẽ gật đầu nhìn ông, hỏi.
- Con nhớ, chuyện đó thì sao ạ?
- Anh họ con có lẽ đang học cùng trường với con.
end.
1/5/2024
edit: 15/7/2024
edit: 20/9/2024
hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 3 - lễ hội trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro