Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Uông Song Ngư có một thói quen không được giống với mấy bạn nam đồng trang lứa, đó là dậy sớm vào cuối tuần. Ừ thì nếu là những đứa chăm chỉ học hành, việc dậy sớm để học vào cuối tuần có lẽ không có gì lạ nhưng Song Ngư không phải kiểu như vậy, gì chứ? Học bài vào cuối tuần ư? Nghĩ gì mà cậu dậy sớm học bài, đó chắc chắn là điều cuối cùng cậu làm nếu bản thân chả có gì để làm nhé.

Vậy tại sao cậu lại dậy sớm? Câu trả lời là để đi chợ. Nghe có vẻ khác người phải không? Chính cậu cũng thấy thói quen này không giống ai, đến bố mẹ cậu còn không dậy sớm như vậy. Song Ngư thích đi chợ vào buổi sáng chủ yếu vì không muốn đi vào buổi chiều, lúc ấy vừa đông đúc vừa nóng nực. Thà dậy sớm một chút còn hơn phải ra ngoài vào cái giờ cố định đó.

Thế nhưng tại sao cậu lại đi chợ? Là mẹ cậu kêu cậu dậy sớm để đi chợ sao? Không phải đâu, mẹ cậu còn đang ngủ ngon lành trong phòng, đâu có quan tâm đến việc cậu đã xuống nhà từ lâu.

Song Ngư đi vào nhà vệ sinh, vuốt vuốt chải chải mái tóc của mình thêm lần nữa rồi đứng ngắm nghía bản thân trong gương, không khỏi cảm thấy tự hào.

- Ái chà, ai mà đẹp trai quá đi.

Không ai khác ngoài Uông Song Ngư, xời, cậu biết chứ. Ai chả biết cậu đẹp trai từ trong trứng rồi, không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp trai của cậu đâu. Đang tự mãn thì bỗng ai đó oánh một phát vào phía sau đầu cậu khiến Song Ngư giật bắn mình. Đứng phía sau cậu là một cô gái cùng với mái tóc bù xù và khuôn mặt có đôi nét giống cậu. Cô nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ hết mức.

- Gì vậy? Sao đánh em?

- Tao nghe không nổi, cút ra ngoài cho tao vệ sinh cá nhân.

Uông Như Quỳnh, chị gái của Song Ngư, chống nạnh nói. Hôm nay cô hứa với cậu là sẽ cùng đi chợ vào buổi sáng, nhưng chưa ra khỏi nhà đã không muốn nhận em trai mình. Mắc gì sáng sớm đứng trước gương tự luyến như thế?

Ngay khi Song Ngư bước ra khỏi nhà vệ sinh, Như Quỳnh liền đi vào và đóng sầm cửa lại khiến cậu giật mình. Gì vậy trời? Mắc gì nổi giận chứ? Người gì đâu khó hiểu. Bảo sao đến giờ vẫn ế chỏng chơ, chắc chắn là do cái tính bà chằn rồi.

Song Ngư trề môi, đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn những căn nhà vẫn tắt điện tối om kia. May hôm nay thời tiết không tệ như mấy hôm trước, nếu không chắc cậu đành hủy chuyến đi chợ này mất thôi. Như Quỳnh từ nhà vệ sinh đi ra, thấy cậu em đang ngó nghiêng ở cửa sổ liền nhíu mày nói.

- Nhìn gì đấy? Đi thôi.

- Em tới liền.

...

Song Ngư xuống khỏi xe máy rồi đưa mũ cho Như Quỳnh, đoán chừng chị gái cậu sẽ không vào trong mà tìm chỗ nào đó ngồi xuống cho xem. Bả toàn thế thôi mà, chả thèm giúp đỡ cậu gì hết luôn. Như Quỳnh cất gọn mũ rồi nhìn sang Song Ngư.

- Xong thì gọi.

- Biết rồi, chị nhớ mua đồ ăn sáng nha.

- Tao không não cá vàng như mày.

Như Quỳnh búng một cái vào trán Song Ngư rồi phóng xe đi mất. Cậu nhìn theo không khỏi bĩu môi, người gì đâu mà cọc cằn quá đi mất, thật chẳng giống con gái gì cả. Ước gì chị ấy được một phần của mấy chị gái mà cậu xem trên mạng thì tốt. Song Ngư xoa xoa trán rồi xoay người đi vào trong chợ.

Chỉ mới 5:30 sáng, nhưng không khí trong khu chợ đã rất nhộn nhịp và sôi động. Tiếng người nói chuyện, đùa giỡn và giao dịch mua hàng vang lên khắp nơi. Mùi thơm của các loại hoa quả, rau củ cùng các thực phẩm tươi sống sượt qua cánh mũi Song Ngư, chà, đi buổi sáng luôn là thời điểm hoàn hảo nhất mà.

- Ồ, chào nhóc Ngư, nay lại tới hả?

- Chào bác ạ, nay cháu lại tới làm phiền bác nè.

Song Ngư ngồi xuống trước hàng cá, nghĩ ngợi một chút, ừm, nên mua cá nhỉ? Hôm nay cậu sẽ nhờ mẹ chỉ cách làm cá kho rồi mang qua nhà Song Tử cho nó một phần, sau đó mang sang nhà Kim Ngưu cho nó một phần. Song Ngư gật gù với ý tưởng của bản thân rồi chỉ vào một trong những con cá đang bơi, vui vẻ nói.

- Bác chặt cho con khúc cá này nha.

- Tính làm cá kho hả?

Nghe bác bán cá hỏi vậy, Song Ngư liền tròn mắt, sao bác ấy lại biết cậu định làm cá kho? Bộ cậu vừa nói ra mồm hay sao? Hay là bác ấy có năng lực tâm linh vậy? Chỉ có thể là có năng lực tâm linh mà thôi, đáng sợ thật. Thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn mà không nói gì, bác vừa cười vừa chặt cá, nói.

- Thằng nhóc thối này, lần nào mày mua cá chỗ bác thì chỉ có để làm cá kho mà thôi.

- Đâu có đâu, bác chờ đi, ngày nào đó con chế biến thành sơn hào hải vị rồi cho bác ăn luôn.

- Vâng vâng, anh chỉ giỏi nói mồm thôi anh ạ.

Bác bật cười đưa túi bóng cho Song Ngư, cậu cầm lấy rồi đưa tiền cho bác nhưng chợt cảm thấy túi hơi nặng liền mở ra kiểm tra bên trong thì cậu thấy có đến hai khúc cá lận. Song Ngư ngơ ngác nhìn bác thì bác xua tay nói.

- Bác cho đấy, nào qua ủng hộ bác tiếp nhé.

- Ui cảm ơn bác nha, yêu bác quá đi mất thôi.

Tự nhiên được tặng thêm một khúc cá, hời quá trời luôn, chắc chắn hôm nay là ngày may mắn của cậu, Uông Song Ngư siêu lucky. Giờ thì cậu nên đi mua gì ta, đúng rồi nghe bảo hôm nay có thêm thịt ba chỉ và thịt heo, cậu phải mua trước khi có người giành trước mới được.

Sau khi lượn một vòng quanh chợ, Song Ngư cuối cùng cũng mua xong tất cả những thứ mình cần, thậm chí còn thừa ra vì các cô bác cứ cho cậu thêm một ít đồ. Chà, hôm nay chắc cậu đẹp trai quá nên mọi người tặng thêm đồ đây mà.

Bỗng nhiên, một dáng người quen thuộc thu hút ánh mắt Song Ngư. Đứng cách đó không xa, không ai khác chính là lớp trưởng lớp cậu - Trương Xử Nữ. Cậu không ngờ lại có thể gặp được cô ở đây luôn. Liệu có nên qua chào hỏi không nhỉ? Nhưng nhỡ đâu cậu ấy vẫn không đáp lại cậu thì sao? Nhưng mà... ừm... thôi thì cứ qua chào hỏi cô ấy một câu cho có. Nghĩ vậy, Song Ngư liền đi lại gần, mỉm cười nói.

- Chào cậu, Xử Nữ, trùng hợp thật đấy.

Trương Xử Nữ giật mình nhìn Song Ngư. Cô đột nhiên cảm thấy thật khó xử. Từ hôm đó, cô chưa có cơ hội nói chuyện với cậu một cách đàng hoàng cũng như xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy những thứ không hay. Song Ngư thấy cô im lặng liền thở dài, vẫn là không muốn nói chuyện với cậu sao? Ngượng ngạo thật đấy, thôi thì cậu nên rời đi thì hơn.

- ... Song Ngư.

- Hở?

- Chúng ta... qua kia nói chuyện một chút được không?

Xử Nữ ngập ngừng chỉ về phía khu vực ít người qua lại. Cô cảm thấy mình phải xin lỗi cậu ấy mới được. Nếu cứ để thế này, cô sẽ tự trách mình và phá hỏng mối quan hệ giữa hai người, đặc biệt là khi cả hai đều là ban cán sự lớp. Song Ngư nghe cô nói vậy, gật đầu rồi đi theo cô về phía đó.

...

Song Ngư lén nhìn Xử Nữ, người đang đứng im lặng mà không nói gì ở trước mặt mà không khỏi cảm thấy sốt ruột. Trong lòng cậu lúc này chỉ muốn tìm đường chạy trốn ngay lập tức. Hai đứa đã đứng đây được năm phút rồi, mà cô ấy vẫn chưa nói gì cả. Cậu có nên phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này không? Chị hai ơi, cứu em với huhu!

- ...tớ...xin lỗi nhé.

- Hả?

- Xin lỗi cậu, về chuyện của tuần trước ấy.

Xử Nữ cúi thấp đầu khiến Song Ngư hốt hoảng. Gì vậy? Chuyện gì cơ? Chẳng lẽ cô đang nói đến chuyện hôm bữa cậu thấy cô trong tình trạng kia sao? Thật ra cậu cũng không để tâm lắm, nhưng không ngờ cô lại muốn xin lỗi cậu. Điều đó khiến Song Ngư bối rối, vội nói.

- K-Không, có gì mà cậu phải xin lỗi chứ nhưng mà bây giờ cậu thế nào rồi?

- À... tạm thời thì tớ vẫn ổn.

Xử Nữ ngượng ngùng đáp, cố gắng giấu đi đôi tay đầy vết xước của mình. Ánh mắt cô chợt lướt qua túi đồ đầy ắp của Song Ngư. Đây là lần đầu tiên cô thấy một bạn nam đi chợ buổi sáng như thế này. Cô cúi thấp đầu, khẽ hỏi.

- Cậu mua những thứ này sao?

- À ừ đúng rồi, tớ hay đi chợ vào chủ nhật lắm, cậu thì sao?

- Tớ chỉ thi thoảng mới đi một lần thôi, cậu thích đi chợ à?

- Ừ tớ thích lắm á, nay tớ còn được các cô các bác tặng nhiều thứ để mang về lắm luôn, sau đó á...

Song Ngư đang hào hứng kể thì bỗng nhận ra mình nói hơi nhiều, liền im bặt. Tự nhiên nói lắm thế này trước mặt Xử Nữ, chắc cô ấy sốc lắm. Nhưng bất ngờ, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ. Song Ngư ngẩng lên, thấy Xử Nữ đang mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

- Coi bộ cậu được yêu quý thật đấy.

Thình thịch.

- Cũng đến lúc tớ phải đi về rồi. - Xử Nữ liếc nhìn điện thoại rồi quay sang Song Ngư, ngượng ngùng nói tiếp. - Vậy... hẹn gặp lại cậu ở trường.

Nói xong, cô vội rời đi, để lại Song Ngư đứng lặng thinh nhìn theo bóng cô khuất dần. Gì vậy? Gì vậy?! Gì vậy hả??? Xử Nữ vừa mới cười sao? Lại còn cười với cậu nữa? Chết rồi, đáng yêu vậy? Sao tự nhiên cậu thấy Xử Nữ đáng yêu vậy? Cảm giác kì lạ này là sao? Tim cậu đập thình thịch nãy giờ, là sao hả??? Không lẽ cậu đã...

- Thằng hâm này! Mày đứng đây làm gì thế?! Bộ không định đi về hả???

Như Quỳnh bất ngờ từ đâu xuất hiện, vỗ mạnh vào lưng cậu khiến Song Ngư giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Cậu quay sang, thấy chị gái đang nhíu mày nhìn mình đầy khó hiểu thì Song Ngư vừa ôm ngực trái của mình vừa hốt hoảng.

- Chị ơi, em bị làm sao ý.

- Mày thiểu năng.

Có bà mới thiểu năng!

...

Chiều nay, Song Ngư có hẹn đi chơi với Song Tử. Nói là đi chơi, nhưng thật ra chỉ là tụ tập ở quán nước của Kim Ngưu để ngồi tám chuyện thôi. Vừa đến nơi, Song Ngư đã nhận ra ngay mái tóc xanh da trời nổi bật của cậu bạn mình giữa đám đông.

Nhiều lúc, cậu thấy việc Song Tử nhuộm cái màu tóc này cũng hợp lý, vì nó giúp tìm cậu ta dễ như trở bàn tay. Không chần chừ, Song Ngư bước tới và vỗ mạnh một phát vào lưng Song Tử từ phía sau, khiến cậu ta suýt chúi đầu ngã xuống. Song Tử quay phắt lại, mặt mày hậm hực mà gào lên

- Mày điên hả, Uông Song Ngư???

- Sỏ rì, lỡ tay đánh hơi mạnh, ehe.

- Cái lỡ của mày sắp làm gãy của tao ba cái xương sườn đấy!

- Yếu thế bạn?

Song Ngư bĩu môi trêu chọc, khiến Song Tử tức muốn oánh cho thằng bạn một phát. Má nó, đánh đau vãi, lưng cậu giờ vẫn còn tê rần đây này. Đứng bên cạnh, Lưu Nhân Mã nhìn hai thằng bạn mà không khỏi trề môi. Trẻ trâu hết sức, chẳng hiểu sao tụi nó có thể làm bạn với nhau được nữa. Song Ngư lúc này mới để ý đến Nhân Mã, liền cười hì hì.

- Ủa? Nay có cả Nhân Mã à?

- Giề?! Có cả tao là sao? Trước giờ chúng mày đi đâu mà chả có bố mày.

- Xin lỗi tại mày lùn quá đó.

Vừa nói, Song Ngư còn đưa tay vỗ vỗ đầu Nhân Mã, trêu chọc. Đáp lại, Nhân Mã liền tức giận đạp mạnh vào chân cậu khiến Song Ngư la ầm lên vì đau, má con nhỏ này sao chân khỏe dữ vậy?! Song Tử đứng cạnh, nhìn thằng bạn ôm chân đau đớn mà cười khinh khỉnh. Đáng đời, cho chừa cái tội chọc ghẹo. Mà chọc gì không chọc, lại đi trêu chiều cao của Nhân Mã thì bị dẫm nát chân là đúng rồi.

- Đi thôi, Song Tử, kệ thằng chết tiệt này đi.

Nhân Mã hậm hực nắm tay Song Tử kéo đi, chẳng thèm nhìn lại. Đúng là mất nết, vừa mới gặp đã chọc giận cô. Không thể để cái thằng khốn này dạy hư Song Tử thêm được. Song Ngư nhìn theo hai đứa mà bực ngang, gì chứ? Trêu tí thôi mà bỏ lại cậu luôn. Thật là không công bằng gì hết! Rõ ràng nó trêu thì được mà bọn cậu trêu thì nó đánh, quá đáng!

...

- Và?

- Và sau đó bọn tao ở đây!

Song Tử hãnh diện nói với Hàn Kim Ngưu, người từ nãy đến giờ vẫn còn đang lau lau mấy cái cốc nhựa chưa dùng đến. Chả là mới nãy, cậu đang cảm nhận cảm giác yên bình của một buổi chiều chủ nhật, tầm giờ này thường ít khách nên Kim Ngưu đang tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi của một ngày chủ nhật.

Cậu tưởng mọi thứ sẽ cứ thế trôi qua, yên ả và dễ chịu, cho đến khi Uông Song Ngư đâm sầm mặt vào cửa quán rồi ngã nhào ra đất. Ngay phía sau là Trần Song Tử và Lưu Nhân Mã vừa chạy tới, nhưng thay vì giúp đỡ thằng bạn xấu số, hai đứa chúng nó lại đứng ôm bụng cười lăn lộn ngay trước cửa.

Tiếng cười giòn tan thu hút sự chú ý của mọi người trong quán, ai nấy đều quay ra nhìn với ánh mắt khó hiểu. Nhìn thấy ba đứa này, Kim Ngưu chỉ biết thở dài. Thôi xong, buổi chiều yên bình của cậu coi như tan thành mây khói.

- Má quá đáng, chúng nó đéo giúp tao mà lại còn đứng đó cười, tệ vãi chưởng luôn.

- Ai kêu mày chạy trước làm chi, đã bảo phía trước có cửa rồi còn đâm sầm vào.

Nhân Mã hừ mũi, mặt lạnh tanh. Song Tử thì vỗ vai Song Ngư cười sằng sặc. Cậu chẳng rảnh để lo thằng bạn có đau hay không, lúc đó chỉ thấy cảnh nó đâm vào cửa quá buồn cười mà thôi. Nó chạy kiểu gì mà đâm một phát vào cửa, đúng kiểu chạy chẳng nhìn đường, đã thế còn làm bộ oan ức. Đáng đời, cho chừa! Song Ngư nghe vậy, liền quay sang Kim Ngưu, la làng.

- Tồi vãi, Ngưu, mày coi chúng nó quá đáng chưa??

- Ừ, lau máu mũi đi.

Kim Ngưu đáp lại bằng giọng đều đều, đưa cho Song Ngư bịch giấy. Song Ngư nhận lấy, hậm hực quệt quệt cái mũi đỏ ửng của mình. Biết thế đéo thèm đi chơi cùng cặp đôi vô tâm này, sau này chúng nó mà thành một cặp thật, chắc con chúng nó buồn chết luôn. Kim Ngưu đặt cốc vào khay rồi quay sang hỏi.

- Thế chúng mày uống gì?

- Chanh leo nha!

Song Ngư giơ ngón tay cái với Kim Ngưu, Song Tử nhìn qua Nhân Mã vẫn đang lựa món, nhỏ này chọn gì mà chọn lâu thế không biết, thôi thì cậu cứ gọi đồ của mình trước vậy. Song Tử liền quay qua Kim Ngưu, cười cười.

- Tao như mọi khi là được, à phải rồi, tí Bảo Bình cũng tới á.

- Gì?

Kim Ngưu nhăn mặt ngay lập tức. Má nó, lại thêm một thằng lắm mồm nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bảo Bình còn đỡ hơn hai thằng khùng này, ít ra nó không hùa theo để làm mấy trò điên khùng.

Song Ngư nghe đến cái tên Bảo Bình thì chớp mắt ngạc nhiên. Gì cơ? Là cái cậu đứng nhất kỳ thi tuyển sinh á? Cái người được mọi người ca tụng như thiên tài ấy? Sao hai thằng quỷ này lại quen được người như thế? Gạt cậu ra rìa hả?!

- Sao hai chúng mày quen cậu ta?

- Hả? À lúc cậu ta chuyển tới, tao sang chơi đúng lúc nên quen còn Kim Ngưu là cùng lớp á.

Có duyên vậy sao? Nếu đến cả Kim Ngưu cũng không tỏ ra đề phòng gì thì chắc Bảo Bình là người tốt chăng? Song Ngư chống cằm suy nghĩ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu vậy, chắc ở lớp mới, Kim Ngưu không gặp phiền phức gì đâu nhỉ? Thế cũng tốt. Từ lúc biết cả bọn học khác lớp, người mà Song Ngư lo lắng nhất là Kim Ngưu. Cậu sợ rằng bạn mình sẽ lại bị bắt nạt như hồi cấp hai.

- Nhân Mã gặp chưa?

- Gặp rồi, siêu đẹp trai.

- Giề? Đẹp hơn tao à?

- Mày xấu.

Nhân Mã buông một câu phũ phàng, kèm theo ánh mắt khinh bỉ nhìn Song Ngư. Cậu giận tím người, má nó, dám chê cậu xấu?! Uông Song Ngư rõ ràng đẹp trai ngời ngời, phong độ thế này mà nó dám bảo xấu?! Nhân Mã với bà Quỳnh đúng là một giuộc, mắt mù như nhau, không nhìn ra được nét đẹp trời ban của cậu! Song Ngư bực bội đập tay xuống bàn, đúng là không thể tin được. Song Tử ngồi bên cạnh thấy vậy liền quay sang Nhân Mã, vẻ mặt đầy bất mãn.

- Tao thì sao?

- Hả?

- Tao thì sao?!

Song Tử hỏi dồn, giọng bực bội. Cậu chưa bao giờ nghe Nhân Mã khen mình đẹp trai, thế mà nó lại đi khen Bảo Bình? Thằng mới quen thì được khen, còn bạn từ nhỏ như cậu lại bị lơ? Đúng là không chấp nhận được! Nhân Mã nhíu mày nhìn Song Tử. Thằng này bị gì vậy? Tự nhiên ganh đua nhảm nhí với Song Ngư làm chi?

- Mày đẹp hơn thằng Song Ngư.

- Ủa cái đéo gì?!

Song Ngư hét lên. Cái gì kỳ cục vậy?! Mắc gì phải so sánh cậu với Song Tử? Rõ ràng cậu vượt xa nó về mọi mặt, từ ngoại hình đến thần thái! Không bao giờ có chuyện thằng này so được với cậu đâu nhá.

end.

22/4/2024
edit: 13/7/2024
edit: 12/9/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 2 - thư viện ngày mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro