10
"Gì? Mồ côi hả?"
"Uwa, kinh tởm thật đấy."
Không, nó không đáng kinh...
"Đồ dối trá."
Không phải...
...
Vương Cự Giải giật mình tỉnh giấc, bàn tay vẫn còn giơ cao như muốn níu lấy thứ gì đó vô hình. Cô khẽ thở dốc, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Lại là giấc mơ ấy. Những ngày gần đây, đêm nào cô cũng mơ về nó, về cái ngày cô bị bắt nạt và về người bạn thân đã lâu không gặp.
Cự Giải chầm chậm ngồi dậy, đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mi rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã sáng rồi. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm chiếu vào phòng khiến cô cảm thấy như mình vừa thoát khỏi bóng tối của giấc mơ. Cô nên dậy thôi, còn phải chuẩn bị bữa sáng cho lũ trẻ.
Những ký ức về ngày hôm đó vẫn bám lấy cô như một chiếc bóng. Trời hôm ấy cũng âm u thế này. Trong cơn mơ, ánh mắt của người bạn ấy nhìn cô, tràn đầy sự oán trách dành cho cô.
"Chúng ta đừng làm bạn nữa."
Lời nói ấy vang lên rõ mồn một trong đầu, khiến Cự Giải khẽ siết chặt lấy vạt áo. Khi ấy, cô nghĩ rằng giấu đi sự thật sẽ tốt hơn. Cô sợ rằng nếu cậu ấy đó biết, cậu cũng sẽ quay lưng với cô, sẽ giống như những người khác chế giễu hoàn cảnh và xuất thân của cô. Nhưng cô đã quên mất một điều quan trọng rằng cậu ấy đã kể cho cô biết bao điều về bản thân, tất cả đều vì sự tin tưởng. Vậy mà cô lại đáp lại bằng sự im lặng.
Mình đúng là người tồi tệ nhất.
Cự Giải thở dài, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt mệt mỏi và vương chút ân hận nhìn lại cô. Nhưng nếu có thể, chỉ là nếu thôi, cô vẫn muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa. Chỉ để nói lời xin lỗi và cảm ơn. Cảm ơn vì đã từng làm bạn với mình.
...
Cự Giải bước chậm rãi xuống lầu, không gian lúc này yên tĩnh, chỉ có tiếng trò chuyện khe khẽ của viện trưởng và mấy giáo viên. Đám trẻ vẫn còn say giấc. Thấy Cự Giải đi xuống, Vương Tâm Lan liền vẫy tay gọi cô lại gần rồi hỏi.
- Sao con dậy sớm thế? Nay là cuối tuần mà.
- Con không ngủ được nên là con nghĩ mình nên dậy giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn nhưng mà đang có chuyện gì vậy ạ?
- À, chuyện nhận nuôi của Ngọc Hân ấy mà.
Tâm Lan thở dài, vẻ mặt thoáng chút lo lắng. Ngọc Hân là đứa lớn thứ hai ở cô nhi viện, chỉ nhỏ hơn Cự Giải ba tuổi, năm nay vừa tròn mười hai. Con bé có vẻ ngoài xinh xắn, tính cách lại hiền lành, cởi mở nên rất nhiều người muốn nhận nuôi. Nhưng lần nào Ngọc Hân cũng từ chối, nhất quyết đòi ở lại với mọi người.
- Người lần này và lần trước vẫn là cùng một người, phải không? Bà ấy kiên trì thật đấy.
- Đúng vậy, bà ấy cứ đến gặp Ngọc Hân suốt, nhưng con bé không chịu ra gặp lần nào cả. Thật khiến người ta lo lắng.
- Con nghĩ chắc là do con bé chỉ chưa sẵn sàng thôi. Hay mẹ bảo người đó chờ thêm một năm nữa xem sao?
- Chắc phải làm vậy thật, dù sao cũng không thể ép buộc con bé.
Cự Giải nhẹ gật đầu. Cô hiểu cảm giác của Ngọc Hân, con bé đã coi cô nhi viện là gia đình duy nhất. Việc rời khỏi nơi này là điều khó khăn với nó. Nhưng Cự Giải cũng hiểu rằng kinh phí của cô nhi viện rất hạn hẹp. Vì vậy, Ngọc Hân không thể đến trường như bao đứa trẻ khác. Hiện tại, cô là người duy nhất ở đây được đi học.
Nhiều lần Cự Giải đã xin viện trưởng cho cô nghỉ học để giảm bớt gánh nặng, nhưng Tâm Lan đều gạt đi. Bà luôn bảo cô cứ yên tâm học hành, sau này chỉ cần dạy lại cho các em là được. Học phí của cô, bà vẫn có thể lo liệu cho đến khi cô tốt nghiệp đại học.
Đột nhiên, một vòng tay nhỏ bé ôm lấy Cự Giải từ phía sau khiến cô giật mình. Quay lại, cô thấy Ngọc Hân, cô gái nhỏ với mái tóc đen rối bù, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu xanh da trời. Ngọc Hân dụi mắt, giọng ngái ngủ.
- Chào buổi sáng, mẹ Lan, chị Giải.
- Chào buổi sáng, Hân.
Cự Giải mỉm cười, xoay người lại ôm lấy Ngọc Hân. Cô khẽ xoa đầu cô bé, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay nhỏ nhắn ấy. Nếu một ngày nào đó Ngọc Hân rời khỏi đây, chắc chắn cô sẽ nhớ con bé rất nhiều. Ngọc Hân dụi đầu vào tay Cự Giải, vẻ mặt đầy thoải mái, rồi tựa đầu vào eo cô, quay sang Tâm Lan.
- Mẹ Lan, con muốn ăn bánh mì chấm sữa.
- Được nhưng trước đó thì đi vệ sinh cá nhân đi nhé, lát nữa gia sư của con sẽ tới dạy đấy.
- Thế ạ? Vâng, con biết rồi.
Ngọc Hân nhảy chân sáo rời đi, để lại tiếng bước chân vui vẻ vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cự Giải nhìn theo, khẽ mỉm cười. Có vẻ như Ngọc Hân rất thích cậu gia sư ấy. Lần nào nhắc đến cậu ta, con bé cũng hào hứng thế này. Biết đâu sau này hai đứa nó lại thành một cặp cũng nên.
...
Lúc này đã là một giờ chiều, sau khi ăn trưa xong, Cự Giải trở về phòng, lấy vài món đồ dùng học tập bỏ vào túi. Vào khoảng giờ này mỗi tuần, cô đều đến thư viện để mượn thêm sách và dành thời gian học ở đó. Thói quen này đã theo cô từ năm lớp 8 đến tận bây giờ, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Cự Giải chậm rãi đi xuống lầu với chiếc túi xách trên vai. Thấy cô ăn mặc gọn gàng, Vương Tâm Lan liền đoán được cô sắp ra ngoài. Bà nhẹ nhàng hỏi.
- Con lại tới thư viện à?
- Dạ, tầm 4h con về ạ.
- Mẹ nghĩ sẽ mưa đấy, cầm ô theo đi con.
- Con nghĩ là không sao đâu ạ, thôi con đi nhé.
Cự Giải mỉm cười chào Tâm Lan, sau đó khép cửa nhà tình thương lại. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen đang dày đặc, che kín cả ánh nắng. Dù nói với Tâm Lan là không sao, nhưng trong lòng cô cũng có chút lo lắng. Nhìn thời tiết thế này, ai mà không nghĩ sẽ mưa cơ chứ?
Tuy vậy, Cự Giải vẫn quyết định đi. Dự báo thời tiết hôm qua nói trời sẽ tạnh mà, chắc không sao đâu. Thôi, tốt nhất là đi nhanh để có thêm thời gian ở thư viện. Dù sao, cô cũng muốn tận dụng từng phút ở đó để học tập.
...
Cự Giải bước vào thư viện, mùi thơm nhẹ nhàng của giấy in len lỏi qua cánh mũi, mang đến cảm giác dễ chịu. Chỉ cần ngửi thấy hương thơm ấy, tâm trạng cô liền trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Cự Giải rất yêu sách. Cô thích được đắm mình vào từng trang giấy, cảm nhận thế giới mới mẻ mà mỗi cuốn sách mang lại. Với cô, việc đọc không chỉ là giải trí, mà còn là một cách để thoát khỏi thực tại đầy áp lực và mệt mỏi.
Trong thế giới của những cuốn sách, Cự Giải được chu du qua vô số cuộc phiêu lưu kỳ ảo. Từ những câu chuyện cổ xưa đến hành trình khám phá các hành tinh xa xôi ngoài vũ trụ, hay thậm chí là trải nghiệm những cảm giác đời thường mà cô chưa từng biết đến.
Mỗi lần như vậy, cô cứ như được hóa thân thành nhân vật chính, sống dưới góc nhìn của họ và trải nghiệm những điều họ trải qua. Đó là một cảm giác vui sướng, thú vị và đầy cuốn hút.
Nhưng lý do lớn nhất khiến Cự Giải say mê sách không chỉ nằm ở những chuyến phiêu lưu ấy. Mà là vì cô và nhân vật chính luôn trái ngược nhau, phải, những người đó luôn là kiểu người mà cô khao khát trở thành, họ luôn tràn đầy tự tin, mạnh mẽ, dũng cảm và không những vậy bọn họ đều có bạn bè ở bên.
Và tất cả những điều đó là thứ mà ở thực tại cô sẽ không bao giờ có được, nó khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa khao khát có thể trở nên như vậy nhưng cô biết mình sẽ không thể làm được. Vì vậy, việc hóa thân thành nhân vật chính qua từng trang sách là cách duy nhất để cô cảm nhận những gì mà mình khao khát. Khi đó, cô và họ không còn khác biệt nữa
Đối với Cự Giải, bất kể thực tế khắc nghiệt thế nào, chỉ cần chìm đắm trong những trang sách, trở thành nhân vật chính, thì mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn.
Cô đi chậm rãi qua những kệ sách cao ngút, đôi mắt lướt qua từng tiêu đề. Sau một hồi chọn lựa, cô ôm trong tay vài cuốn sách yêu thích rồi tiến về góc khuất quen thuộc của thư viện. Nơi này thường ít có người lui tới, luôn là chỗ ngồi quen thuộc của cô, vừa không thu hút ánh nhìn của người khác vừa có thể yên tĩnh nghiền ngẫm những quyển sách mà bản thân đã chọn.
Cự Giải đặt sách xuống bàn, đưa mắt nhìn quanh một lần nữa để chắc chắn rằng không có ai ở gần. Khi đã an tâm, cô mới mở sách ra và bắt đầu đọc. Cô luôn sợ rằng nếu quá chìm đắm trong nội dung, ai đó đến hỏi chuyện mà cô không để ý, thì sẽ thấy áy náy vô cùng.
...
Cự Giải gập quyển sách vào rồi thở phào một cách nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đọc xong rồi. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, đã 30 phút trôi qua rồi sao? Cô thật sự đã chìm đắm trong cuốn sách đến mức quên cả thời gian.
Cộp
Bỗng tiếng bước chân vang lên khiến Cự Giải giật mình, gì vậy? Có người đang tới đây sao? Nhưng mà, nhưng mà cô đã ở nơi ít người lui tới nhất rồi kia mà. Tiếng bước chân ngày một lại gần khiến cô run lẩy bẩy, sợ quá, làm sao đây? Cô phải làm sao bây giờ? Nhỡ đâu là mấy người đó thì sao? Nhỡ đâu là...
Thịch.
Cự Giải vội cúi đầu, nấp sau chồng sách dày, tim đập thình thịch không ngừng. Cô không dám ngẩng lên nhìn người vừa đến. Tim cô đập thình thịch không ngừng vì hồi hộp, đừng nhìn thấy cô, xin đừng thấy cô.
Cô khẽ hé mắt nhìn. Người mới đến không có vẻ gì chú ý đến cô. Đó là một cậu con trai dáng cao gầy, mặc áo sơ mi đen và quần âu đồng màu. Mái tóc đen bồng bềnh của cậu khẽ đung đưa khi cậu đứng quay lưng về phía cô, chăm chú nhìn giá sách như đang tìm thứ gì đó. Dáng người này... không lẽ là...
Cự Giải bất ngờ đứng phắt dậy. Người kia giật mình quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau khiến Cự Giải sững sờ. Quả nhiên là Tống Ma Kết.
Tại sao cậu lại ở đây?
Ma Kết cũng mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, tại sao cô bạn thủ thư lại ở đây vậy? Cự Giải nhanh chóng nhận ra mình hành động hơi lố liền đỏ bừng mặt. Cô vội ngồi xuống, trong lòng rối bời. Chết thật, tự nhiên làm gì vậy chứ? Cậu ấy chắc phải sốc lắm... giờ làm sao dám nhìn mặt cậu ấy đây?
Ma Kết thấy vậy cũng thấy khó xử không biết nên phản ứng thế nào. Lúc đầu, khi thấy cô gục đầu bên chồng sách, cậu đã nghĩ cô trông quen quen, giống hệt cô bạn thủ thư. Không ngờ lại đúng là cô ấy. Có phải là cậu đang làm phiền cô đọc sách nên cô mới lẩn tránh không nhỉ? Ma Kết đi đến gõ nhẹ lên mặt bàn, Cự Giải ngẩng lên, ánh mắt ngại ngùng gặp ánh mắt bối rối của cậu. Ma Kết cất giọng.
- Xin lỗi nhé, tớ làm cậu giật mình sao?
- A... k-không phải đâu.
Đôi má Cự Giải đỏ bừng vì xấu hổ, cô nắm chặt lấy gấu váy của mình, bối rối không dám nhìn Ma Kết, cậu ấy hiểu lầm mất tiêu rồi, cô chỉ là ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu mà thôi chứ không phải do cậu làm cô sợ đâu. Ma Kết nghe thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, chợt cậu nhớ ra gì đó liền hỏi.
- Mà tớ hỏi chút được không?
- Sao vậy?
- Bình thường cậu có thấy ai đi qua lại chỗ tớ ngồi không? Kiểu, nói sao ta, cậu có thấy người nào đặt đồ lên bàn không ấy?
Cự Giải nghe Ma Kết hỏi liền ngơ ngác, đặt đồ lên bàn cậu ấy, ý là nói cô phải không? Cô khẽ chột dạ. Cậu ấy không thích sao? Cũng phải, ai lại thích nhận đồ của một người lạ cơ chứ. Cự Giải ngập ngừng không biết nên giải thích với Ma Kết thế nào thì cậu tiếp lời.
- Nếu cậu có thấy, nhắn giúp tớ cảm ơn người đó nhé.
- Cảm ơn?
- Ừm, tớ không biết nói sao nhưng mà nhờ mấy tờ giấy ấy tớ thấy có thêm một chút động lực, mặc dù không biết nó có phải dành cho tớ không nữa.
- T-Tớ nghĩ là người đó đang muốn cổ vũ cho cậu nên mới đặt tờ giấy ở đó đấy nên là cậu cứ nhận nó đi...
Cự Giải càng về sau càng lí nhí, suýt nữa nói ra rằng mình chính là người để lại những tờ ghi chú ấy. Ma Kết nghe cô nói vậy, tuy cậu không biết vì sao cô đột nhiên nói đỡ cho người kia nhưng mà nếu thủ thư đã nói như vậy thì có lẽ người kia thật sự chỉ là muốn cổ vũ cho cậu mà thôi, chắc cậu cũng sẽ viết gì đó đáp lại cậu ấy vậy. Cậu lấy từ túi quần một gói kẹo, đặt xuống bàn rồi nói.
- Cái này tớ cho cậu, hẹn gặp lại ở thư viện trường, thủ thư.
Nói rồi, Ma Kết quay lưng rời đi, để lại Cự Giải ngồi ngơ ngác. Cô nhìn theo bóng cậu, rồi cúi xuống nhìn gói kẹo. Đó chính là loại kẹo cô đã tặng cậu vào ngày đầu tiên gặp ở thư viện. Trên môi Cự Giải liền nở nụ cười, thật vui vì cậu ấy thích những tờ ghi chú cô đã để lại.
Cô học cùng trường với Ma Kết hồi cấp hai, có thể cậu ấy còn không biết cô là ai nữa kìa. Nhưng mà chuyện đó chẳng sao cả, cho dù cậu không biết cô là ai, chỉ cần những gì cô làm khiến cho cậu cảm thấy có thêm niềm tin vào chính cậu, điều đó cũng đủ khiến Cự Giải thấy mừng rồi. Nó cũng chính là cách cô trả ơn cậu vì đã từng giúp cô hồi cấp hai.
Có thật kì lạ nếu mình cảm thấy vui mừng vì cậu ấy nhận ra mình không? Mong là không, vì mình thật sự rất vui.
...
Ma Kết lặng lẽ bước lên tầng hai của thư viện. Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật tuần nào cậu cũng đến thư viện để học, không phải vì điều gì đặc biệt, mà đơn giản là cậu không thích ở nhà.
Nhưng hôm nay, cậu lại vô tình gặp cô bạn thủ thư. Cô ấy nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên, khiến Ma Kết có chút bối rối, bộ cậu ở đây nó kì lạ lắm hay sao? Thế nhưng, ngoài sự bất ngờ, cậu còn cảm nhận được một chút gì đó... vui mừng trong ánh mắt của cô, là vì được gặp cậu ư?
Nghĩ gì vậy, Tống Ma Kết.
Cậu đưa tay ra sau gáy, khẽ xoa xoa. Không hiểu sao, mỗi khi nhớ lại ánh mắt ấy, gáy cậu lại nóng bừng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu thực sự trò chuyện với một bạn nữ. Cậu khẽ lẩm bẩm, như tự nói với chính mình.
- Không biết cậu ấy có thích nó không nhỉ?
...
Bây giờ đã là bốn giờ chiều, cũng đã tới thời điểm Cự Giải nên trở về nhà. Cô nhẹ nhàng gập quyển sách đang đọc lại rồi thở phào một cái, thời gian trôi nhanh thật đấy, cô còn chưa đọc được đến một nửa số sách mà bản thân lấy nữa, thôi thì về nhà đọc tiếp vậy.
Đột nhiên, tiếng rào rào bên ngoài thu hút sự chú ý của cô. Cự Giải bước đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Thôi chết rồi, mưa, gì vậy chứ? Dự báo thời tiết chả đúng gì cả, đáng ra cô nên nghe theo viện trưởng mang ô đi mới đúng. Làm sao đây? Chả lẽ bây giờ chỉ có thể cố gắng chạy thật nhanh về trước khi mưa to mà thôi.
Nghĩ bụng, Cự Giải nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi chạy ra cửa thư viện nhưng cô tính không bằng ông trời. Vừa mới mở cửa, trước mặt Cự Giải đã là một trận mưa to, cô hoàn toàn không thể chạy về cô nhi viện được.
Cự Giải khẽ siết quai túi của mình, không những thế, sách mà cô mượn về sẽ ướt hết mất, sao mà xui thế không biết, cô sẽ không bao giờ tin vào dự báo thời tiết nữa đâu. Vừa định quay vào trong để tìm cách khác, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.
- Mưa sao?
Cự Giải giật mình quay sang, nhận ra đó là Ma Kết. Cậu đứng ngay cạnh cô, dáng vẻ trầm tĩnh như thường ngày. Ma Kết dường như nhận ra có người đang nhìn mình liền quay sang. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Cự Giải vội quay đi, hai má thoáng đỏ. Ngại quá, lại để cậu ấy phát hiện bản thân đang nhìn trộm nữa rồi, thật chẳng ra sao mà.
- Cậu không mang ô à?
Ma Kết nghiêng đầu nhìn Cự Giải, cô thấy thế liền quay sang nhìn cậu, ngập ngừng gật đầu.
- Ừm, do sáng nay tớ xem dự báo thời tiết.
- Dự báo không đáng tin lắm đâu.
Ma Kết nhẹ nhàng nói, sáng nay cậu cũng có xem qua, nó bảo trời nắng nhưng ngoài trời thì lại âm u nên cậu vẫn mang ô theo vì cậu không tin cái dự báo thời tiết ấy một chút nào luôn. Cự Giải nghe vậy cũng đành đồng tình, thật ra đáng lẽ cô nên nghe lời mẹ Lan mang ô theo, thay vì mặc kệ.
- Cậu ở chỗ nào?
- Sao cơ?
- Cậu sống ở đâu? E rằng cơn mưa này còn lâu mới ngớt.
Ma Kết bật ô lên nhìn sang Cự Giải, cô ngẩn người nhìn cậu rồi giật mình, sao cô có thể làm phiền cậu ấy như vậy được. Cự Giải ngập ngừng, không biết từ chối sao thì Ma Kết mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
- Không sao đâu, để tớ đưa cậu về.
Nghe Ma Kết nói vậy, khuôn mặt Cự Giải khẽ ửng hồng, chắc là không sao đâu nhỉ? Cũng coi như có thể làm thân được với cậu ấy mà đúng không? Đúng vậy, coi như là một cơ hội làm thân với cậu ấy đi. Cự Giải giữ chặt quai túi, lí nhí hỏi.
- Cậu biết nhà tình thương Hướng Dương chứ?
- Biết.
- Tớ ở đấy.
Ma Kết nghe xong liền lặng thinh, nhà tình thương Hướng Dương là trại trẻ mồ côi mà đúng không? Cô ấy là trẻ mồ côi sao? Không thấy Ma Kết nói gì khiến Cự Giải có chút lo lắng, có phải thân phận của cô khiến cậu thấy ghê tởm không? Cũng phải ha, làm gì có ai thích một đứa không cha không mẹ như cô.
- T-Thật r-
Cự Giải ngập ngừng , nhưng chưa kịp nói hết câu, Ma Kết đã cắt ngang.
- Đi thôi, tớ đưa cậu về.
Cự Giải tròn mắt nhìn Ma Kết, còn cậu chỉ im lặng, ánh mắt không hề có chút thay đổi. Dường như, cậu không để tâm đến thân phận của cô chút nào. Cự Giải khẽ mím môi, nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh Ma Kết. Ma Kết nhìn cô một lúc, rồi không tự chủ được đưa tay lên gãi má, nói.
- Phải rồi, tớ chưa biết tên cậu. Cậu tên là gì? Tớ là Tống Ma Kết.
Tớ biết.
- Tớ là Vương Cự Giải.
end.
17/4/2024
edit: 13/7/2024
edit: 12/9/2024
hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 2 - thư viện ngày mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro