Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Chào cậu, tớ tên Trần Song Tử! Sau này có vấn đề gì cậu cứ hỏi tớ, đảm bảo gì tớ cũng biết.

- ... - Bảo Bình nhìn bàn tay đang chìa ra của Song Tử mà im lặng một lúc lâu, song, đôi môi nhanh chóng vẽ lên một nụ cười tinh ranh, cậu đưa tay nắm lấy tay Song Tử. - Cố Bảo Bình, hân hạnh làm quen với cậu.

<hồi I - phần 1: nhập học>

~*~

Thu đến rồi. Ngoài trời không còn cái nắng gay gắt của mùa hạ, mà thay vào đó là những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua từng tán cây, hòa cùng những cơn gió se lạnh mang theo hương thơm nhè nhẹ của lá úa. Tiết trời dịu lại, không còn quá oi bức, nhưng vẫn vương chút hơi ấm cuối hè chưa kịp tan đi.

Ngồi trong chiếc ô tô rời khỏi thành phố, có một cậu thiếu niên sở hữu mái tóc đen nhánh cùng dáng người cao ráo tựa lưng vào ghế, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây nối tiếp nhau lướt qua, rồi dần biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Tòa nhà cao tầng dần lùi xa, nhường chỗ cho những cánh đồng trải dài bất tận, xanh mướt dưới ánh mặt trời nhạt màu buổi sớm. Những ngôi nhà nhỏ lác đác xuất hiện ven đường, mái ngói đơn sơ gợi lên cảm giác bình yên, trái ngược hoàn toàn với nhịp sống hối hả nơi thành phố.

Càng đi xa, không gian càng tĩnh lặng. Tiếng còi xe inh ỏi, những con đường đông đúc giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt. Thay vào đó, gió thổi qua những cánh đồng lúa, mang theo mùi hương của đất, của cỏ cây, của một vùng yên bình không vướng bận.

Nhìn bản thân phản chiếu trong kính xe, cậu khẽ đưa bàn tay thon dài của mình lên chạm vào nó, đôi mắt không một chút gợn sóng nhìn chằm chằm vào chính mình. Không biết rằng cậu đang suy nghĩ điều gì.

- Cháu có chắc về điều mình đang làm không, Bảo Bình?

Nghe thấy câu hỏi ấy, Cố Bảo Bình liền nhìn về phía người đang ngồi ở ghế lái qua kính cửa sổ. Điều mà cậu đang làm sao? Bảo Bình xoay người tựa vào thành ghế, hai tay cậu đan vào nhau đặt ngay ngắn ở trên đầu gối, cố gắng chỉnh sao cho bản thân ở tư thế thoải mái nhất.

Đôi mắt đen ấy nhìn vào gương chiếu hậu, nó dường như đang chiếu thẳng vào ông khiến Giang Vĩnh Kỳ có phần khó xử không dám ngẩng lên. Bảo Bình biết điều ấy liền nhắm hờ mắt, giống như đang suy nghĩ gì đó. Phải mất một lúc sau cậu mới nở một nụ cười nhẹ, ngẩng lên nói.

- Có gì mà chắc chắn với không chắc chắn ạ? Cháu chỉ là muốn học ở đấy thôi.

- Bác hiểu rồi... nhưng mà cháu không nói với ba cháu mà đã bỏ đi như thế thì có ổn không?

- Không sao đâu ạ.

Dù sao thì ông ấy cũng đâu có quan tâm.

Bảo Bình cười nhạt rồi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ trôi theo những cảnh vật lướt qua. Trong lòng, cậu thừa hiểu ba cậu sẽ chẳng bận tâm đâu. Từ trước đến nay đều vậy mà. Dù cậu có ra sao, dù cậu có gặp bất cứ chuyện gì, ông ấy cũng chỉ biết đến công việc của mình. Luôn luôn là như thế.

"Bình, ba bây giờ không có thời gian để đùa với con đâu."

Bảo Bình khẽ lắc đầu, như muốn xua tan những ký ức đang ùa về. Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, khuôn mặt người đàn bà ấy lại hiện ra, rõ ràng đến mức khiến cậu rùng mình. Cảm giác như một bóng ma luôn đeo bám, không cách nào rũ bỏ được vậy.

Cậu nhăn mày, khẽ xoay người, nép sát vào cửa xe, như muốn thu mình lại, tránh khỏi những hình ảnh cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí. Cả người cậu như bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề, xa cách, khiến không gian trong xe cũng trở nên im lặng đến ngột ngạt.

Vĩnh Kỳ nhìn qua gương mà không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối ông gặp thằng bé. Ngày đó, Bảo Bình vẫn còn là một cậu nhóc vô tư, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ. Nhưng kể từ khi mẹ thằng bé mất, mọi thứ đã thay đổi. Ông gần như không gặp lại thằng bé, một phần vì khoảng cách địa lý, một phần vì công việc bận rộn khiến ông không thể lên thành phố thường xuyên. Thấm thoát cũng đã bốn, năm năm trôi qua rồi...

...

Bảo Bình chậm rãi mở mắt, cậu ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Chạng vạng, mọi thứ xung quanh đã nhuốm một sắc đỏ tuyệt đẹp, cậu đã ngủ lâu vậy sao? Bảo Bình mệt mỏi trở mình thì bỗng chiếc chăn trên người tuột xuống khiến cậu thoáng giật mình mà vươn tay ra nắm lấy nó. Cậu nhớ lúc ngủ, bản thân không có đắp chăn kia mà.

Bảo Bình ngước mắt lên, nhìn Vĩnh Kỳ qua gương chiếu hậu. Ông vẫn tập trung lái xe, một tay đặt hờ trên vô lăng, miệng khe khẽ ngâm nga một giai điệu gì đó nghe rất xa lạ. Âm thanh trầm thấp ấy hòa cùng tiếng động cơ xe, tạo nên một không gian yên tĩnh đến lạ. Cậu rướn người về phía trước, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn so với bình thường.

- Cháu cảm ơn vì cái chăn nhé, bác.

- Dậy rồi hả? Sao cháu không ngủ thêm một chút. Còn ba mươi phút nữa mới tới thị trấn cơ. Nhìn cháu ngủ ngon quá, bác không nỡ gọi dậy để nghỉ tại chỗ dừng chân luôn.

Vĩnh Kỳ quay sang mỉm cười, Bảo Bình cười ngại thay câu trả lời, thật vậy sao? Nhưng đúng là lâu rồi cậu mới có thể ngủ ngon như vậy. Cậu tựa người vào ghế rồi kéo chiếc chăn lên sát gần cổ, đôi mắt một lần nữa hướng ra ngoài. Từng cánh đồng hoa lưu ly vụt qua trước mắt, mùi hương thơm ngào ngạt của lưu ly cứ thế thoáng qua trong xe khiến cậu lim dim muốn chìm vào giấc ngủ.

Bỗng điện thoại rung lên khiến cậu sực tỉnh, Bảo Bình liền nhấc lên nhìn, đôi mắt mệt mỏi ấy nhanh chóng ánh lên tia khó chịu. Cậu bấm nhẹ một cái rồi úp màn hình điện thoại xuống ghế, dường như không có ý định sẽ bắt máy hay gọi lại. Vĩnh Kỳ thấy hành động ấy của cậu, ông không khỏi cảm thấy băn khoăn mà hỏi.

- Ai gọi vậy?

- Số lạ thôi ạ.

- Vậy à?

Vĩnh Kỳ lo lắng nhìn Bảo Bình qua gương chiếu hậu, ông chỉ thấy trên khuôn mặt của cháu trai ông là một nụ cười mỉm, nó khiến ông không thể biết được rằng là thằng bé đang nói thật hay nói dối nữa. Chắc là số lạ thật, phải không?

...

Chiếc xe nhanh chóng đỗ kịch lại trước một căn nhà cấp bốn theo phong cách hiện đại, căn nhà được chấm phá vô cùng độc đáo với hai tông màu đen trắng cùng những mảnh tường gạch ống be, trông khác biệt đến lạ. Bao phủ xung quanh là cây xanh và những bồn hoa, hàng rào gỗ màu trắng được phủ bởi những bông hoa leo màu tím biếc.

Trong khi Bảo Bình vẫn còn chăm chú quan sát căn nhà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt thì Vĩnh Kỳ đã nhanh chóng đặt vali của cậu cùng những thứ lặt vặt khác xuống đất. Ông bước lên phía trước, nhẹ nhàng phủi bụi trên tay rồi đi đến mở cổng. Cánh cổng sắt cũ kỹ kêu lên một tiếng két nặng nề khi được đẩy ra. Vĩnh Kỳ đưa mắt nhìn vào trong sân, rồi cất giọng gọi to.

- Vợ ơi!!!!

Giọng nói trầm ấm của ông vang vọng giữa không gian yên tĩnh, làm xao động cả buổi chiều thu tĩnh lặng. Bên trong, có tiếng bước chân vội vã, rồi cánh cửa chính mở ra, một người phụ nữ mang mái tóc đen ngó ra, bà ấy là Cố Tuyết Lam, bác gái bên đằng nội nhà cậu. Tuyết Lam vui vẻ đi đến ôm lấy Vĩnh Kỳ, luôn miệng hỏi han xem ông đi đường có mệt không? Đã ăn uống gì chưa? Bảo Bình nhìn hai người, trên môi khẽ nở một nụ cười buồn, tình cảm của họ thật tốt.

- Nào được rồi mà. Nè, cháu trai của em đang ở đây đấy.

Vĩnh Kỳ nhanh chóng lùi sang một bên để vợ ông có thể nhìn rõ Bảo Bình. Cậu thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ nở một nụ cười nhẹ thay lời chào. Tuyết Lam, như thể vừa gặp lại đứa con trai xa cách bấy lâu, không ngừng nhìn cậu từ đầu đến chân.

Trong ánh mắt bà tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, khiến Bảo Bình cảm thấy khó xử. Cậu không hiểu tại sao mình lại có chút không thoải mái trước sự quan tâm ấy. Tuyết Lam mỉm cười dịu dàng, tiến lại gần cậu.

- Cháu càng lớn càng giống ba đấy nha! - Bà vỗ nhẹ vai Bảo Bình, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má cậu. Nhìn lên trời, bà nhẹ nhàng nói. - Chắc chắn mẹ cháu ở trên thiên đàng cũng nghĩ như vậy đấy.

Bảo Bình nghe vậy liền im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Điều duy nhất cậu nhận ra là tay bác thật ấm, giống như tay mẹ cậu, dù giờ đây cậu đã chẳng còn nhớ rõ hơi ấm hay khuôn mặt của bà. Bảo Bình nhìn người có đôi nét giống ba trước mặt mà không khỏi cảm thấy trống trải. Sau một thoáng ngẩn ngơ, cậu mỉm cười đáp.

- Còn bác thì càng ngày càng đẹp đó nha, cháu suýt thì không nhận ra bác nữa rồi.

- Ôi trời, mồm lại còn càng ngày càng dẻo nữa chứ.

- Ha ha, cháu nói sự thật thôi mà. Giờ mình vào trong đi bác.

Bảo Bình khẽ gạt nhẹ bàn tay của Tuyết Lam ra, rồi xoay người kéo vali bước vào nhà. Cậu không muốn tiếp tục câu chuyện vừa nãy nữa. Dù sao thì có những thứ chỉ nên chôn sâu vào đáy lòng, không cần phải gợi lại, vì chỉ khiến bản thân thêm phiền muộn. Tuyết Lam lo lắng nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt mang theo chút trầm tư. Bà khẽ cắn môi, rồi quay sang Vĩnh Kỳ, giọng đầy băn khoăn.

- Sao em cảm thấy thằng bé có gì đó không vui nhỉ? Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Vĩnh Kỳ thở dài, ánh mắt ông cũng dõi theo Bảo Bình cho đến khi cậu khuất sau cánh cửa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lác đác trên nền sân gạch. Ông lặng lẽ đáp, giọng trầm xuống như thể đang mang theo một nỗi niềm khó có thể giải thích.

- Ừm... anh không biết, chắc là thằng bé vẫn còn mệt. Thôi, mình vào trong nhà đi, sắp tối rồi.

...

Gia đình bác có một cậu con trai hơn Bảo Bình ba tuổi, nhưng hiện tại anh ấy đang học đại học xa nên không thường xuyên về nhà. Vì thế, căn phòng của anh họ nghiễm nhiên trở thành chỗ ở tạm thời cho cậu.

Căn phòng đơn sơ rộng khoảng 10m², lấy tông trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác sạch sẽ và thoáng đãng. Sàn nhà được phủ thêm một lớp thảm lớn màu đen mềm mại, tăng thêm chút ấm áp cho không gian. Góc trái phòng là chiếc giường đơn màu đen tích hợp ngăn kéo tiện lợi, phủ ga màu xám đơn giản nhưng tinh tế. Ngay phía đầu giường là một cửa sổ lớn, để ánh sáng tự nhiên dễ dàng tràn vào, khiến căn phòng dù nhỏ nhưng không hề ngột ngạt.

Kế bên giường là một chiếc bàn học bằng gỗ đơn giản nhưng ngay ngắn. Bên trái bức tường treo vài kệ gỗ nhỏ, nơi đặt sách và một số vật trang trí nhỏ xinh. Bên phải là một chiếc TV màn hình phẳng được gắn trực tiếp lên tường, có lẽ là để tiết kiệm không gian.

Bảo Bình bước vào, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trong phòng, vô thức nhướng mày. Anh họ cậu cũng có mắt thẩm mỹ thật đấy, không chỉ bài trí hài hòa mà còn giữ gìn đồ đạc rất tốt. Mọi thứ đều ngăn nắp, không có một chút bụi bẩn hay sự bừa bộn nào.

Cậu chậm rãi bước tới, đưa tay chạm nhẹ lên mặt bàn gỗ mát lạnh, Nhưng liệu cậu ở đây có thực sự ổn không? Dù sao, đây vẫn là phòng của anh họ cậu, không phải của cậu. Mặc dù cậu chỉ tạm thời ở đây một thời gian mà thôi, cậu nghĩ vậy.

- Cháu xem phòng xong rồi chứ, Bình?

- Dạ? À xong rồi ạ.

Bảo Bình giật mình quay lại, cười ái ngại nhìn Tuyết Lam. Ánh mắt cậu thoáng chút phức tạp, dường như muốn hỏi điều gì nhưng lại ngập ngừng. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Tuyết Lam nắm lấy tay cậu, dịu dàng trấn an.

- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Từ khi Long đi, căn phòng này bỏ không thôi à.

- Nhưng vậy liệu có ổn không? Lỡ anh ấy về thì sao ạ?

- Không sao đâu, Long còn rất vui khi biết cháu sẽ ở phòng nó đấy. Để bác kể cho mà nghe...

Tuyết Lam bật cười khúc khích, kể lại chuyện khi bà nói với Long rằng Bảo Bình sẽ ở tạm phòng anh một thời gian. Qua điện thoại, bà có thể cảm nhận rõ sự mừng rỡ của anh. Dù sao thì trong khoảng thời gian mà anh đi học, không ai ra vào phòng cả nếu vậy thì căn phòng sớm muộn gì cũng đóng bụi mất thôi. Bây giờ có người thay anh chăm sóc, dọn dẹp căn phòng thì cũng tốt. Anh rất tin tưởng giao phó căn phòng này cho Bảo Bình. Bảo Bình nghe xong liền cười trừ, anh họ cũng nhẹ dạ thật đấy, anh ta thật sự tin tưởng cậu đến vậy sao?

- Cháu nghỉ ngơi đi nhé, tí ăn tối bác sẽ gọi.

- Dạ, vâng.

Đợi bóng dáng Tuyết Lam khuất hẳn dưới lầu, Bảo Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước vào phòng, đặt túi đồ lên bàn học, kéo vali đến góc phòng rồi ngồi xuống mép giường. Ánh nắng chiều len qua cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Nhưng mặc cho ánh sáng ấy có ấm đến đâu, cậu vẫn cảm thấy một sự xa lạ lặng lẽ len lỏi trong lòng.

Bảo Bình thả mình xuống chiếc giường êm ái, cảm nhận sự mềm mại bao bọc lấy cơ thể, như muốn cuốn trôi hết mọi mệt mỏi sau chuyến đi dài. Chiếc chăn mỏng vương chút hơi lạnh khiến cậu vô thức kéo nó lại gần hơn.

Cậu nằm yên, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí trôi dạt về những ký ức xa xăm. Đã 10 năm kể từ lần cuối cùng cậu trở lại nơi này, một khoảng thời gian đủ dài để mọi thứ thay đổi. Nhà cửa dọc con đường chính có vẻ mới hơn, những hàng cây dường như cũng cao lớn hơn, thị trấn vẫn vậy nhưng lại có một chút gì đó xa lạ.

Dẫu vậy, cảm giác yên bình mà nơi này mang lại vẫn không hề biến mất. Không còn những tiếng còi xe inh ỏi, không còn những con đường tấp nập người qua lại như ở thành phố. Ở đây chỉ có sự tĩnh lặng, đôi lúc bị phá vỡ bởi tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài vườn hay tiếng gió đùa qua những tán cây.

Bảo Bình khẽ nhắm mắt, hương hoa thoang thoảng trong không khí len lỏi vào từng nhịp thở, hòa quyện cùng màn đêm tĩnh mịch. Cảm giác ấy tựa như một lời ru dịu dàng, mời gọi cậu chìm vào giấc ngủ. Nhưng lạ thay, dù có cố nhắm mắt đến mấy, cậu vẫn không thể ngủ được. Có lẽ là vì cậu đã ngủ quá nhiều trên xe trước đó.

Thôi thì, xuống dưới nhà xem bản thân có thể làm gì giúp hai bác không vậy. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng đứng dậy, thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi rời khỏi phòng. Căn phòng nhỏ giờ đây trở nên yên ắng lạ thường. Chiếc điện thoại đặt trên bàn học liên tục nhấp nháy, màn hình hiển thị duy nhất một chữ [Ba].

...

Vừa bước ra đến cầu thang, Bảo Bình đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả của bác trai cùng một giọng nam khác, nghe có vẻ trẻ tuổi. Giờ này rồi mà vẫn còn có khách đến chơi sao? Cậu chậm rãi bước xuống, ánh mắt lướt qua phía phát ra tiếng động.

Sau bức tường gần cầu thang, hình ảnh một cậu con trai ngang tầm tuổi cậu dần xuất hiện. Mái tóc nhuộm màu xanh da trời nổi bật dưới ánh đèn vàng, cả người toát lên vẻ năng động, có chút tùy tiện nhưng không kém phần cuốn hút.

Đúng lúc ấy, cậu ta ngước lên, ánh mắt vô tình chạm phải Bảo Bình. Thoáng ngạc nhiên, cậu ta khựng lại một chút, dường như không ngờ trong nhà lại có thêm một người lạ mặt. Ngược lại, Bảo Bình vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ hơi nhíu mày Ai vậy? Là con trai nhà hàng xóm chăng? Dù sao thì cũng chẳng liên quan đến cậu.

Không muốn tỏ ra bất lịch sự, Bảo Bình khẽ nở một nụ cười nhạt, gật đầu chào như một phép lịch sự tối thiểu. Tuy nhiên, ánh mắt tò mò không che giấu của cậu ta khiến cậu hơi khó chịu. Vĩnh Kỳ quay lại, thấy Bảo Bình đứng ở cầu thang liền mỉm cười hỏi.

- Cháu sắp xếp đồ đạc xong rồi sao không nghỉ ngơi đi?

- Cháu không thấy mệt lắm, chắc do lúc ở trên xe đã ngủ đủ rồi.

Bảo Bình nhìn qua ông lắc nhẹ đầu một cái, rồi hướng ánh mắt sang cậu con trai nãy giờ vẫn đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào mình như thể đang quan sát một sinh vật lạ. Cậu nhướng mày, giọng điệu mang chút tò mò lẫn thờ ơ.

- Ai đấy ạ?

- À đây là Song Tử, con trai chú Khiêm hàng xóm, bằng hữu của bác, thằng nhỏ bằng tuổi cháu đấy.

Vĩnh Kỳ nói xong liền vỗ mạnh mấy phát vào lưng Trần Song Tử. Cú vỗ ấy khiến cậu ta loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào về phía trước. Song Tử ôm chiếc lưng đang tê tái kia mà không khỏi khóc thầm trong lòng. Sao chú ấy dùng nhiều sức thế không biết. Cứ thế này có ngày lưng cậu gãy làm hai và lúc đó cậu sẽ bắt đền chú ấy cho mà xem, quân tử trả thù 10 năm không muộn.

Bảo Bình bước tới, ánh mắt lướt qua Song Tử, người đang ôm lưng xoa xoa với vẻ mặt nhăn nhó. Bằng tuổi sao? Lúc này đây, Bảo Bình mới có thể nhìn thấy rõ, đôi mắt của cậu ta có màu xanh da trời giống như màu tóc vậy, một sự kết hợp lạ lùng. Vĩnh Kỳ đi tới khoác vai Bảo Bình, cười nói với vẻ thân thiết.

- Song Tử, đây là Bảo Bình, cháu trai chú, vừa từ thành phố A đến đây. Sau này thằng bé sẽ học cùng trường cháu, có gì thì giúp đỡ nó nhé.

- Hmm, vâng ạ.

Song Tử gật đầu, ánh mắt thoáng chút hiếu kỳ nhìn Bảo Bình từ trên xuống dưới. Dân thành phố à? Sao lại chuyển xuống thị trấn nhỏ này học nhỉ? Mà thế nào chả được, thêm bạn thêm vui. Song Tử chìa tay ra trước mặt Bảo Bình, mỉm cười.

- Chào cậu, tớ tên Trần Song Tử! Sau này có vấn đề gì cậu cứ hỏi tớ, đảm bảo gì tớ cũng biết!

- ... - Bảo Bình nhìn bàn tay đang chìa ra của Song Tử mà im lặng một lúc lâu, song, đôi môi nhanh chóng vẽ lên một nụ cười tinh ranh, cậu đưa tay nắm lấy tay Song Tử. - Cố Bảo Bình, hân hạnh làm quen với cậu.

- Mai ấy, cháu và Nhân Mã dắt thằng bé đi xung quanh thị trấn mình nha, Bảo Bình cũng đã 10 năm rồi mới quay lại đây.

- 10 năm rồi á?

Song Tử tròn mắt nhìn Bảo Bình, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Bảo Bình trên môi giữ nguyên nụ cười ấy mà gật đầu làm chứng cho những gì bác cậu nói là thật. Song Tử huýt sáo một cái, rồi bất ngờ khoác vai cậu cười ha hả, cậu ta giơ ngón cái với Bảo Bình nói.

- Tớ sẽ dẫn cậu đi khắp thị trấn, giới thiệu cho cậu mấy em gái xinh xinh luôn nha.

- Ha ha, cậu có chắc là muốn giới thiệu họ cho tớ không?

Bảo Bình mỉm cười, ánh mắt trêu chọc nhìn vào Song Tử. Song Tử khựng lại trong một thoáng, ánh mắt của Bảo Bình khiến cậu bất giác cảm thấy hơi chột dạ. Sao tự dưng có cảm giác không nên chọc cậu ta thế nhỉ? Cứ thấy có gì đó không thoải mái, là tưởng tượng sao? Chắc là tưởng tượng rồi. Song Tử nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi, vỗ vai Bảo Bình nói.

- Nói gì vậy trời? À, tối nay tớ ở lại chơi với cậu, chúng mình làm quen luôn, có gì cứ hỏi nhó! Nói không phải khoe chứ ai ở thị trấn này tớ cũng biết hết luôn! Sao cậu không nói gì? Không nói gì là đồng ý rồi nha! Chú Kỳ, nay cháu ngủ lại với Bảo Bình nhé.

Song Tử nói một lèo, không để Bảo Bình có cơ hội phản bác hay thậm chí ú ớ lấy một câu. Cậu đứng đó, ngơ ngác trước tốc độ nói chuyện như bắn rap của cậu bạn mới quen. Từ trước đến nay, Bảo Bình rất ít gặp kiểu người như Song Tử. Những người cậu từng tiếp xúc hầu hết đều giữ khoảng cách với cậu, hoặc dè chừng, hoặc xa lánh. Nếu có ai tỏ ra thân thiện, thì phần lớn cũng chỉ là một lớp vỏ giả tạo, không thực sự muốn làm bạn.

Nhưng Song Tử lại khác. Cậu ta không có vẻ gì là đang cố ý lấy lòng hay giả vờ thân thiết. Màu sắc con người cậu ta rực rỡ, chân thật và hoàn toàn thoải mái.

Điều này... cũng thú vị ra phết. Bảo Bình chậm rãi thở ra một hơi, khẽ nhếch môi cười nhạt. Thôi thì, chuyện đã thành ra như vậy thì cứ để như vậy đi, dù sao cũng chả thay đổi được gì.

...

Sau khi ăn tối, Bảo Bình cùng Song Tử đi lên phòng. Song Tử thoải mái đặt mông xuống giường, cậu ngó nghiêng xung quanh, đây là phòng của ông Long - ông anh nối khố của cậu. Trước đây, có cho tiền ổng cũng không thèm cho cậu bước vô hay sờ vào đồ của ông ấy, ai dè bây giờ nó đã được chuyển nhượng sang cậu bạn mới quen này.

Song Tử đưa mắt nhìn sang cậu bạn Bảo Bình đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ kia, ấn tượng đầu tiên của cậu về Bảo Bình chính là cậu ta quá ít nói, đúng hơn là chả thèm nói gì. Lúc ăn cơm chỉ có cậu và hai cô chú ríu ra ríu rít nói chuyện còn cậu ta thì ngồi im thin thít, thi thoảng đáp lại hai ba câu hoặc cười cho qua.

Nhưng chuyện đó chả sao cả, dù sao cậu cũng có thằng bạn y như cậu ta có khi còn tệ hơn nhiều. Nên cho dù thanh niên này ít nói thế nào, Song Tử đây vẫn có thể đối phó tốt. Bỗng chiếc điện thoại được đặt ở trên giường khẽ rung, Song Tử liếc mắt nhìn qua, đây là mẫu điện thoại đời mới nhất của Sumsang đây mà, chà, có vẻ không những là dân thành phố mà lại còn là cậu ấm nhà giàu nữa cơ.

- Nè, Bảo Bình, ba cậu gọi này!

Bảo Bình nghe thấy vậy liền chầm chậm quay sang, cậu nhìn Song Tử rồi nhìn sang chiếc điện thoại đặt trên giường, trong ánh mắt thấp thoáng tia phức tạp. Bảo Bình vươn tay cầm lấy nó, rồi cứ thản nhiên nhìn cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Hành động ấy khiến Song Tử nhíu mày, cậu ta làm gì vậy chứ? Sao không nghe máy?

- Này, cậu biết chỗ mua điện thoại không?

- Hả? À có.

- Vậy dẫn tớ đi đi.

Nói xong, Bảo Bình bất ngờ mở cửa sổ rồi ném thẳng chiếc điện thoại ra ngoài, khiến Song Tử hốt hoảng lao đến nhìn theo. Chiếc điện thoại đắt đỏ rơi tự do, lộn vài vòng trên không trước khi tõm một tiếng xuống con sông bên kia đường. Song Tử chết lặng. Cậu trân trối nhìn mặt nước lặng yên như chưa từng có gì xảy ra, lòng đau như cắt. Trời ơi... mấy chục triệu của cậu ta cứ thế mà chìm xuống đáy sông luôn! Có muốn kiếm lại cũng chẳng thể nữa rồi!

- Đi nào, dẫn tớ tham qua thị trấn cũng như đưa tớ tới chỗ mua điện thoại đi.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ sốc không thốt nên lời của Song Tử, Bảo Bình chẳng tỏ ra tiếc nuối chút nào. Cậu thản nhiên đi đến, khoác áo vào, rồi mới nhận ra Song Tử vẫn đứng đơ bên cửa sổ, ánh mắt đầy tiếc nuối như thể vừa chứng kiến một thảm họa tài chính. Bảo Bình khẽ nhíu mày. Cần phải tiếc đến mức đó sao? Dù gì chiếc điện thoại kia cũng bị cài chip định vị, cậu vốn không muốn giữ lại. Cậu ta tiếc cái gì chứ?

- Song Tử, mau dẫn đường cho tớ đi.

Nói rồi, Bảo Bình không chờ thêm, túm lấy cổ áo Song Tử lôi đi, mặc cho cậu ta vẫn lải nhải trong tuyệt vọng mấy câu đại loại như chục triệu đi rồi, chục triệu thế là đi rồi.

...

Cả hai cùng bước xuống nhà, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn trái ngược. Bảo Bình vẫn giữ vẻ bình thản, còn Song Tử thì mặt mày ủ rũ như vừa mất đi thứ quý giá nhất đời. Vĩnh Kỳ thấy hai đứa đi xuống liền nhướng mày hỏi

- Sao thế? Hai đứa tính ra ngoài à? Cũng muộn lắm rồi đó.

- Vâng, cháu muốn ra ngoài đi dạo nên bảo Song Tử dẫn đường ạ.

- Vậy đi cẩn thận nhé.

Vĩnh Kỳ gật đầu nhìn theo Bảo Bình và Song Tử, chỉ là không hiểu sao nét mặt Song Tử lạ lắm, cứ như ai đó vừa cướp mất báu vật của thằng bé vậy. Trông ảm đạm, héo hon đến đáng thương. Hay là hai đứa vừa cược nhau cái gì xong thằng bé nó thua chăng? Nghĩ đến đây, Vĩnh Kỳ thầm bật cười. Ừm, đúng là cháu trai ông mà, cái gì cũng giỏi.

end.

29/11/2023
edit: 1/7/2024
edit: 12/9/2024

hồi I - khởi đầu tuổi trẻ
phần 1 - nhập học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro