Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

Once Upon a Twisted Tale: Book 2

-----------------------------------

Lưu ý:

Đây là bản dịch do người hâm mộ thực hiện, có thể không hoàn toàn chính xác.

Nếu bạn phát hiện lỗi dịch thuật hoặc điểm chưa hợp lý, mình rất mong nhận được góp ý để có thể điều chỉnh và hoàn thiện bản dịch tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu từ các bạn.

Mọi nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.

-----------------------------------

Dưới thời trị vì của Nữ hoàng Victoria, nước Anh đang ở thời kỳ hưng thịnh, đặc biệt là Luân Đôn.

Tôi là một nhân viên giao thư hay "Robin" như cách người ta thường gọi, vì bộ đồng phục đỏ của chúng tôi.

Hôm nay, cũng giống như mọi ngày bình thường khác, tôi vẫn đang chắt nhặt từng đồng để mua vé xem kịch trong tháng này.

(Được rồi, đây là bưu kiện cuối cùng trong ngày.)

(Chỉ còn một chút nữa thôi là đủ tiền mua vé, mình sắp hái được trái ngọt rồi...)

Kate: "Tôi về rồi đây."

Trưởng bưu điện: "Kate! Vừa đúng lúc... À mà thôi, buổi tối thì quá nguy hiểm cho cô..."

Kate: "Có chuyện gì vậy?"

Đồng nghiệp: "Một người trong ca đêm không đi làm được, nên chúng ta cần ai đó thay thế."

(Ca đêm à... Ooh!)

Kate: "Xin hãy để tôi làm!"

*****

Dưới ánh sáng của những ngọn đèn khí gas, tôi rảo khắp thành phố, miệt mài giao từng bức thư một.

(Tốt rồi, chỉ còn một bức thư giao cho chủ tiệm sách nữa thôi.)

(Để xem nào, đâu nhỉ...? À, kia rồi. Hiệu sách Kingsley.)

Kate: "Xin chào? Là nhân viên đưa thư đây... Tôi có thể gặp chủ tiệm được không?"

(Hmm, chẳng có ai ở đây cả. Có lẽ mình nên quay lại vào ngày ma— Hả? Cái gì đây?)

Tôi cúi xuống, nhặt cuốn sách dưới chân mình.

Bìa sách không có tựa đề, không tên tác giả, hoàn toàn trống trơn. Nhưng... có điều gì đó thôi thúc tôi mở nó ra.

Kate: "Oh!"

Đột ngột, một cơn gió mạnh thổi qua căn phòng và trang sách trên tay tôi bùng lên luồng sáng chói lòa, khiến tôi phải che mắt mình lại.

Người lạ điển trai: "Chào mừng đến với thế giới của những câu chuyện cổ tích bị bóp méo..."

Người lạ điển trai: "Tuyệt quá, chúng ta lại có khách ghé thăm rồi~♡"

Bỏ tay khỏi mắt, trước mặt tôi là một người đàn ông tóc dài, điển trai đang đứng chờ.

Kate: "Tôi đang ở đâu đây? Hiệu sách đâu rồi? Tôi vừa mới ở đó mà..."

Tôi chẳng biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết người đàn ông trước mặt là ai.

Nhưng điều tôi chắc chắn, đây không phải là hiệu sách và tôi vẫn còn một bức thư phải giao.

Kate: "Um, tôi vẫn còn thư cần phải giao, anh có thể chỉ tôi đường quay lại Hiệu sách Kingsley được không?"

Người lạ điển trai: "Cô biết không, tôi e là tôi không thể."

Kate: "Hả?"

Người lạ điển trai: "Và thú thật là tôi cũng chẳng biết cách để đưa cô về nhà!"

Sau khi giới thiệu tên mình là Victor, người đàn ông giải thích tất cả và mỉm cười dịu dàng trấn an tôi.

Theo lời anh, chúng tôi đang ở khoảng không giữa thế giới thật và thế giới cổ tích.

Kate: "Thế... thế giới cổ tích ư?"

Victor: "Một cuốn sách không có tựa đề đã gọi cô đến đây. Cô còn nhớ chứ?"

Kate: "Tôi nhớ... Vậy có nghĩa là tôi đã lạc vào thế giới của cuốn sách sao?"

Victor: "Chính xác. Tôi biết cô là người thông minh mà!"

(Công việc đưa thư đã dạy mình cách đối mặt với mọi chuyện thật bình tĩnh. Không ngờ có ngày nó lại hữu ích theo cách này...)

Kate: "Nhưng... anh nói thế giới cổ tích bị bóp méo là sao?"

Victor: "Chắc cô biết các câu chuyện như Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên, Bạch Tuyết, hay Công Chúa Ngủ Trong Rừng chứ?"

Victor: "Bình thường, mỗi câu chuyện cổ tích sẽ diễn ra theo đúng cốt truyện và có được kết thúc có hậu."

Victor: "Nhưng giờ đây, các câu chuyện ấy đã bị bóp méo, lệch lạc dẫn đến không còn kết thúc hạnh phúc nào nữa."

Kate: "Tại sao lại như vậy?"

Victor: "Vì mỗi thế giới đang thiếu đi một điều quan trọng."

Kate: "Và nó là...?"

Victor: "Tiếc là tôi không biết."

Victor: "Nhưng tôi nghĩ cô được gọi đến đây là để tìm ra nó."

(Được rồi... Tóm gọn lại là thế này.)

Kate: "Tức là tôi phải tìm ra thứ còn thiếu trong mỗi thế giới, khôi phục lại cốt truyện, và giúp nó có được cái kết hạnh phúc?"

Kate: "Và với điều đó, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình...?"

Victor: "...Ngoài ra, cô có thể trở về thế giới cũ của mình, chính là vậy. Có lẽ thế."

('Có lẽ' à... Nhưng nếu đó là con đường duy nhất, thì mình phải thử thôi.)

(Mình sẽ tìm ra thứ còn thiếu, đưa mọi chuyện trở lại đúng hướng, và giúp tất cả có được cái kết hạnh phúc!)

Và rồi, tôi có thể quay lại thế giới của mình để hoàn tất việc giao thư.

Ngay khi tôi vừa hạ quyết tâm, một tiếng chuông bất ngờ ngân vang từ đâu đó rất xa.

Victor: "Có vẻ như đã đến lúc cô tỉnh giấc rồi."

Victor: "Cô Kate, cô đang nắm giữ kết cục viên mãn trong tay mình."

Victor: "Giờ thì đi thôi! Chúc cô có quãng thời gian tuyệt vời trong thế giới cổ tích đầy méo mó này."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro