SAU TẤT CẢ(7)
Fate Testarossa Harlaown, Chỉ huy tàu Prometheus, đã đảm nhận vị trí này suốt hai năm qua.
Trước đó, cô có nhiều năm hơn cả làm sĩ quan chấp vụ.
Cô đã đến nhiều thế giới, chỉ huy nhiều nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, hay đã tham gia nhiều cuộc tìm kiếm thánh vật. Cô cũng đã thấy trong phim ảnh về câu chuyện con người ở tương lai trở về quá khứ để ngăn chặn thảm họa sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ có thực sự tồn tại thế giới song song.
Ở thế giới đó, người bạn cô đã tự tay giết chết, những người thân yêu đã ra đi trong lửa và máu vẫn còn sống và hạnh phúc.
Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng một thế giới hoàn hảo như thế, nên khi thấy khuôn mặt và đôi mắt trong suốt tuyệt đẹp đó, cô cho đây là một trò đùa độc ác của ông trời.
―Chuyện đang xảy ra ở hiện tại có nghĩa lí gì chứ?―
Cũng như chiến tranh và giết chóc, từ khoảnh khắc thế giới sụp đổ, xung quanh cô chẳng còn gì ngoài vô nghĩa.
Thấy những người khác chìm trong biển khổ mỗi ngày, nhưng dù có với tay ra đến đâu vẫn không thể cứu họ. Đến lúc nhận ra thì đã cùng họ chìm ngày càng sâu.
Vật lộn trong vũng lầy hối tiếc và đau khổ, bẩn tưởi trèo lên, đợi chờ một kết thúc, nhưng vẫn chỉ thấy chiến tranh và máu.
Hằng đêm, cô đều muốn chấm dứt.
Không thể chấm dứt loạn lạc, không thể ngưng nước mắt của người khác, tại sao dù có làm gì cũng không thể?
Cô đã hi sinh bản thân, rồi cả những người khác, vô số những người khác ― nhưng tại sao mọi thứ vẫn vậy ―
Cô muốn nói với cô ấy.
Rằng con vẫn gọi cậu trong mơ.
Cô muốn nói với cô ấy.
Bọn tớ vẫn đợi cậu trở về.
Cô muốn nói với cô ấy.
Đến phút cuối, tớ vẫn không thổ lộ được tình cảm của mình.
Cô muốn nói với cậu ấy rất nhiều.
Nhưng người ấy không còn ở đây mà đã bay đi rất xa, như một vì sao không thể chạm tới.
Tất cả là lỗi của cô.
Vì lần nào cô cũng chờ đợi, để người khác phải ra quyết định khó khăn nhất.
Cô đã gặp cô ấy trên chiến trường vài lần, rõ ràng đã có thể ra tay, giải quyết mọi việc càng sớm càng tốt... nhưng cô chỉ đợi.
Quá quắt đến mức người bạn khác đã phải quyết định thay cho Fate.
Giết cậu ấy.
―Nếu cần thiết, hãy giết Takamachi Nanoha, đây là lệnh của tớ.
Hayate đã nói như vậy.
Vì đây là lệnh của tớ, nên Fate-chan không làm gì sai cả.
Không phải từ "thảo phạt" như thế giới vẫn dùng, mà trực tiếp và tàn nhẫn hơn.
Giết cậu ấy.
Cậu ấy phải chết để đem lại hi vọng.
Hai năm trước, với tư cách là bạn, họ đã bắt tay và cho cậu ấy một kết thúc.
Hai năm sau, cô tiếp tục lợi dụng lòng tốt và cái chết của cậu ấy để xoay chiều gió một lần nữa.
Xóa hết cáo buộc.
Chuộc lại lỗi lầm.
Thế nhưng, kẻ tội đồ không phải Takamachi Nanoha, mà là bản thân ích kỉ và độc ác của cô.
...Từ khi nào vậy?
Từ khi nào Fate trở thành một kẻ như thế.
Nếu khi đó cô làm gì đó, nếu cô đã chủ động hơn, nếu cô đã không để cậu ấy đi, thì có phải... cô đã thay đổi được địa ngục này?
Nanoha đã hỏi cô sau khi đội 6 tan rã rằng cô có muốn cùng cậu ấy với Vivio sống chung một nhà và trở thành một gia đình thực sự không.
Fate đã từ chối.
Khi đó, cô tưởng ấy là quyết định đúng đắn. Cô muốn cho Nanoha và Vivio một không gian riêng tư để trau dồi tình cảm.
Bạn bè vẫn nói Fate toàn lo âu thái quá, cô sợ mình sẽ quá gần gũi với mẹ con nhà Takamachi. Cô sợ sự xuất hiện của mình sẽ cản trở sự phát triển của họ. Dù sao, hình tượng người mẹ in đậm trong trái tim Vivio vẫn luôn là Nanoha.
Thôi vậy. Cô sẽ tạm thời nhìn họ từ xa.
Thôi vậy. Cô sẽ đợi, đợi đến đúng lúc, rồi khoe ra một nụ cười này và đến gần họ.
Nên thôi vậy.. Đến lúc đó, cô sẽ-
Fate đã quá ngây thơ.
Sự từ chối chỉ khiến cô và người mình khao khát xa nhau hơn, cuối cùng là sống chết cách biệt.
Cuộc đời ngắn ngủi vụt qua trong chớp mắt.
"...Sao vậy?" Ở ngoài cửa đài chỉ huy, Nanoha nhìn Fate, người đột nhiên đứng lại. "Cậu không khỏe à?"
Tay đối phương đang đặt trên cổ, nhưng dùng nhiều lực đến mức kì lạ khi những mạch máu xanh và đỏ nổi lên trên.
"Không sao." Fate bỏ tay xuống và chỉnh lại cổ áo để che vết hằn đỏ trên da. "Có lúc tớ thấy khó thở thôi, bệnh cũ cả."
Nanoha vừa lo lắng vừa có chút giận vì cô biết mình đang bị đẩy ra xa. "Tự bóp cổ mình đương nhiên sẽ bị khó thở rồi."
"Không phải tớ- Bỏ đi, chuyện này không quan trọng."
Thở dài, Fate quay đầu sang bên trái để nhìn Nanoha bằng mắt phải của mình.
Họ đã từng đứng cạnh nhau thế này, đặc biệt trong chiến đấu, Nanoha sẽ bảo vệ bên trái của Fate, còn Fate sẽ bảo vệ bên phải của cậu ấy.
Nhưng giờ mắt trái đã mất, thói quen vẫn đứng bên trái cô của người kia khiến cô khó điều chỉnh góc nhìn để có thể hoàn toàn quan sát biểu hiện của cậu ấy như trước.
"Cậu chuẩn bị xong chưa?"
"...Rồi."
"Vậy-" Đeo đôi găng tay da lên, vẻ mặt nghiêm nghị, Fate bước lên phía trước. "Hãy cùng đóng một vở kịch cho tất cả cùng xem nào."
***
"Thuyền trưởng đã tới!"
Như thường lệ, sau khi Fate lên đài chỉ huy, một giọng nói mạnh mẽ sẽ thông báo sự có mặt của cô. Tất cả những thành viên đang bận phân tích dữ liệu và điều chỉnh thiết bị đều đứng dậy chào.
"Hãy tiếp tục làm việc." Fate giơ tay và chỉ Nanoha ngồi xuống băng ghế rồi hỏi phụ tá ở bên cạnh. "Đã kết nối với kẻ thù chưa?"
Vẻ căng cứng của Teana và những người khác đều giống nhau, cùng là một mặt nạ sắt lạnh lẽo và hoàn hảo. "Vâng, Clausos vừa trả lời thông điệp của chúng ta."
"Cho lên màn hình đi."
"Vâng."
Teana nhìn về người chịu trách nhiệm cho khâu liên lạc, người đó gật đầu lại rồi nhập mật khẩu và tọa độ. Vài giây sau, hình ảnh một người đàn ông không xa lạ xuất hiện trên màn hình to ở trong đài chỉ huy, Hắn cũng đang ngồi trên ghế chỉ huy của tàu chiến, mặc bộ đồng phục màu xanh navy và xám trắng, trên mặt đầy khinh bỉ như thường lệ.
"Chỉ huy Harlaown!" Clausos cố tình nói phấn khởi như gặp lại bạn cũ từ lâu. "Lâu rồi không gặp, lần cuối ta thấy tay chỉ huy Harlaown khác ngồi đây có phải là lúc con tàu này bị đánh chìm không?"
Fate chỉ mỉm cười với một tia lóe lờ mờ trong mắt. "Ta có nhớ lần cuối thấy mặt ngươi là lúc người bị đuổi đánh về chỗ nấp và phải gọi tiếp viện."
Mặt cười của Clausos biến mất ngay lập tức, mồm hắn giật giật, cơ mặt căng lên phẫn nộ, nhìn cực kì ngu ngốc. "Thời chiến mà, thất bại vài lần chẳng nói lên điều gì. Hầu hết lãnh thổ của các ngươi đã bị chúng ta cướp, đó là bằng chứng."
"Ngươi nói đúng, nhưng những thế giới đó không thuộc về các ngươi. Nếu được học hành tử tế, người sẽ biết không được lấy thứ chưa bao giờ là của mình."
"Ồ? Muốn giáo dục nhau hả, quý cô Harlaown nổi tiếng." Clausos vắt chéo chân, cằm chống lên tay phải, mắt hắn dán vào cơ thể nở nang. "Cũng được, ta đây không phiền dạy cô chuyện người lớn đâu."
Các thành viên tàu cau có khi thấy thuyền trưởng của mình bị sỉ nhục, nhưng họ vẫn tập trung làm tốt công việc của mình nhằm triển khai lối đánh và tìm chiến trường có lợi... Đây là lí do họ được chọn ở trên tiền tuyến- trung thành và toàn tâm toàn ý làm việc.
"Ta e là phải từ chối lòng tốt của ngươi. Nếu ta cần đàn ông, ta cũng sẽ không chọn con rùa rụt cổ trong hang như ngươi." Fate nói lạnh lùng, "Người cũng thấy tàu chúng ta đã sẵn sàng khai chiến. Theo quy ước ra quân ta vẫn phải cảnh báo trước, nhưng ta sẽ không tiếp nhận kiến thức của ngươi - kể cả không có nó, ngươi ít ra cũng nên giả vờ cân nhắc đi."
Cằm Clausos nâng lên và ở đằng xa dội lại tiếng đánh bom, hai tàu trinh sát đã bị phá hủy, tuy nhiên, một tàu thoát được đã bị ném vào biển không gian.
Fate liếc sang Teana và cô phụ tá ngay lập tức rời đi để làm nhiệm vụ ứng cứu.
"Đó là câu trả lời của ta sau khi cân nhắc đấy. Sao hả, Chỉ huy Harlaown?"
"Đáng tiếc." Với một điệu cười nhạt nhẽo, Fate giữ giọng ổn định. "Ta đã nghĩ nếu ngươi đầu hàng, ta có thể cho một người bạn cũ của ngươi đến để thể hiện sự chân thành. Nhưng mà... thật không may."
Nghi hoặc lườm người phụ nữ tóc vàng chỉ còn nửa mặt nguyên vẹn, Clausos, kẻ cũng đã thành tinh trên chiến trường nhận ra sự khác biệt. Hắn ngồi thẳng dậy, "Bạn cũ nào?"
Fate không trả lời, và cứ như thể những khúc cao trào kịch tính hay thấy trong phim ảnh, cánh cửa dẫn lên đài chỉ huy bật mở. Một người phụ nữ trong bộ đồ trắng và tóc đỏ nâu buộc ở bên bước vào, viên ngọc đỏ sáng bừng trên vai.
Clausos há miệng trong sợ hãi đến mức nếu không phải có tay vịn, hắn đã ngã ra khỏi ghế.
Sau đó, hắn đột nhiên cười lớn.
"Harlaown! Bọn Cục các ngươi vẫn lảm nhảm về sự sống này nọ, giờ tự nhìn lại mình đi! Thực sự đã làm ra thứ đồ chơi tuyệt vời như thế, đúng là nực cười!"
"Lâu rồi không gặp, Clausos." Thái độ bình tĩnh, không thèm giải thích nhưng sự tối cao của nó cắt ngang tiếng cười của hắn.
Bởi đó là giọng nói Clausos nghe mỗi ngày suốt hơn một năm hắn làm phụ tá cho cô ta, và lần nào nghe thấy cũng khiến hắn lạnh sống lưng.
Cuối cùng, không còn khiêu khích và cợt nhả, hắn nghiêm túc quan sát người phụ nữ kia.
"Ta nghĩ hai người rất quen biết nhau." Fate đứng dậy và giơ tay trái về phía Nanoha.
Sau một cái chớp mắt ngạc nhiên, Nanoha đặt tay lên bàn tay cô.
Lòng bàn tay cơ học lạnh lẽo, không chút hơi ấm hay mềm mại, y như trái tim đã bọc thành sắt thép.
"Takamachi... Nanoha..." Clausos nghiến răng và nhìn cảnh tượng thuyền trường Prometheus, kẻ đã hủy diệt rất nhiều quân của hắn đang nắm lấy tay cô ta và dẫn đến trước màn hình. "Cô-"
"Không vui à?" Giọng thư thái của Fate chắc chắn thêm vào nỗi sợ hãi và tức giận của Clausos. "Bạn cũ gặp nhau không phải nên cười ư? Ta có thể chụp ảnh cho."
"Harlaown, chuyện quái gì thế hả!? Takamachi Nanoha đã chết từ lâu rồi! Bọn ta, cả thế giới này đã chứng kiến!" Clausos chỉ tay vào mặt Fate như công lý đang buộc tội. "Còn chính ngươi đã giết chết cô ta, bọn ta đều thấy!"
Nếu Fate có hoảng hốt hay lay động vì lời của hắn, cậu ấy không thể hiện ra.
Nanoha cầm lấy tay cậu ấy, tuy chỉ là một bàn tay máy, cô chắc chắn vẫn sẽ hiểu được cảm xúc cậu ấy muốn bày tỏ.
Bời vì, họ đang đứng cạnh nhau, rất gần...
"Cô ấy chưa chết. Bọn ta đã chữa trị cho Takamachi Nanoha và đưa cô ấy thoát khỏi bị kiểm soát. Giờ... cô ấy là Át của Át chủ bài của bọn ta."
"Không thể nào...!"
"Đừng coi thường nỗ lực cướp lại con bài tẩy của Cục."
"Đầu cô có sao không, Takamachi Nanoha?" Clausos thay vào đó hướng sang Nanoha, "Cô thực sự phản bội bọn ta ư? Những kẻ xung quanh cô đã muốn cướp lại cô, đến lúc bất thành chúng ngay lập tức muốn giết cô. Khi cô còn sống, chúng lợi dụng sức mạnh của cô. Đến khi chết chúng bôi tro trát trấu lên thanh danh của cô để tăng nhuệ khí cho quân bọn chúng! Giờ 'sự hồi phục' của cô chỉ là trò lừa đảo mà thôi, cô không phải loại người chúng muốn! Sao cô vẫn muốn đứng cạnh chúng mà bỏ mặc bọn ta đã chiến đấu cùng cô, tin cô, chăm sóc cho cô và cùng thề sẽ chung tay vì một bình minh mới cùng cô?"
Nanoha không trả lời, nếu cô là Takamachi Nanoha của thế giới này, cô sẽ nói gì? Cô có cảm thấy tội lỗi và cảm động không? Cô thấy người mình hiểu ít nhất ở thế giới này lại chính là "mình."
Trong khi mải suy nghĩ, giọng tha thiết ở bên kia bỗng thay đổi chóng mặt, tên đàn ông cười điên dại.
"Đừng có đùa, nghĩ bọn ta là lũ ngu à! Cô không phải Takamachi Nanoha!"
"Đã vậy, ta sẽ phải dùng sức mạnh để chứng minh ta là giả hay thật." Nanoha buông cánh tay ra khỏi Fate và bước một bước lên trước, Raising Heart lóe lên một ánh đỏ lặng lẽ ở bên cạnh. "Chúng ta sẽ nói phần còn lại trên chiến trường, Clausos, đừng quên ta đã cảnh báo."
Clausos mặt trắng bệch, giận dữ hất tay sang bên và hò hét, "Cắt liên lạc ngay! Cắt ngay! Bọn nó sẽ dò ra vị trí đấy lũ ngu này!"
― Có vẻ Trung tá Fate đã nói đúng.
Nanoha không biết Takamachi Nanoha của thế giới này đã nói những gì với Clausos, nhưng Trung tá Fate đã dạy cô câu này, kể rằng do cậu ấy đã nghe tin đồn trên chiến trường lúc trước, chỉ sửa theo kịch bản.
"Truy nguồn bắn pháo kích, phân tích năng lượng và thành phần của chúng và tìm ra chỗ tàu mẹ." Ngay sau khi liên lạc chấm dứt, Fate ra lệnh, "Lần này, chắc chắn phải lôi con chuột ra khỏi hang!"
"Rõ!"
Sau khi các thuyền viên đồng thanh đáp, họ lại quay lại làm việc của mình.
Fate nhìn Nanoha, giọng bình tĩnh nhưng có cả yên lành. "...Tớ sẽ đi xem nhiệm vụ ứng cứu của Teana thế nào."
Nói xong, cô quay lại và bước ra khỏi đài chỉ huy.
"Khoan đã, Trung tá Fate!" Đứng dưới ánh sáng xanh lạnh nhạt, cô nhìn vào tấm lưng màu đen.
"Sao vậy?" Fate nói giản đơn . "Cậu nghe Clausos nói gì rồi mà."
"Cậu có phải người đã giết tớ không?" Tâm trạng của Nanoha được thể hiện qua giọng trầm thấp và nghiêm trọng.
"...Tớ tưởng cậu biết từ lâu rồi."
Có rất nhiều tin đồn lan truyền như gió trên Lemuria và theo cô đi bất cứ nơi đâu. Fate không tin Nanoha không có nghi ngờ gì. Hơn nữa, một khi cô ấy và Vivio thân nhau hơn, sớm hay muộn cũng sẽ biết sự thật từ lời con bé.
Fate chỉ nghĩ cô không cần phải tuyên bố điều đó cho người này. Dù có biết hay không, thái độ của cậu ấy với cô cũng sẽ không thay đổi, không có chỗ thể thay đổi.
"Tớ đã đoán... Nhưng tớ chọn không nghĩ đến nó nữa." Nanoha không muốn chần chừ ở đây, kể cả khi cô biết nó sẽ xé toang vết thương lòng sâu sắc nhất, cô vẫn phải nghe câu trả lời. "Sao cậu lại làm thế? Có rất nhiều người khác, có rất nhiều vũ khí khác có thể giết được tớ, cậu đâu cần phải tự tay nhận vai trò đó."
―Đâu cần tự tay moi trái tim mình ra như thế ―
"Vì đó là lệnh của Hayate."
Những từ ngữ dịu dàng, nhưng trong nơi tối tăm và im ắng, nghe quá lạnh lùng.
Cậu ấy nói như vô hồn. Chuyện này, Nanoha hiểu.
"Vài lần trong cuộc chiến, tớ đã ngầm muốn cứu cậu, tớ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội có thể ngăn cậu lại mãi mãi,... nên bạn bè tớ đã phải ra quyết định. Sự kém cỏi của tớ đã khiến Hayate phải hạ lệnh. Nên việc duy nhất tớ làm được để chuộc lỗi là tự mình làm việc này. Và..."
Nanoha đến gần cô hơn nữa và nói khẽ, "...Và?"
Fate im lặng.
Nên Nanoha đặt một tay lên lưng cô và tiếp tục dẫn dắt bằng giọng dịu dàng. "Xin cậu hãy nói cho tớ."
Xin cậu.
Xin trái tim cậu hãy quay lại đây.
Nanoha đã thề rằng sẽ không để trái tim của Prometheus bị lấy đi, cô sẽ cùng mọi người bảo vệ trái tim của nó, người chỉ huy lúc nào cũng tốt bụng và dịu dàng.
Nhưng nếu cậu không đem trái tim mình trở về trước...
Cuối cùng, sau tiếng khẽ thở dài, người phụ nữ tóc vàng quay lại và bàn tay cơ học ôm lấy bàn tay đặt trên lưng mình.
Bàn tay lúc nào cũng nhỏ của cô một chút, nhưng không hề thua kém.
Fate nhìn vào mắt cô một lần nữa, và vào Nanoha khác trong cô.
"Tớ muốn biết, cậu sẽ nói gì vào phút cuối."
Im lặng nhìn lại, Nanoha tự cho phép mình bị cuốn đi trong màu đỏ thẫm.
"Trước khi cậu biến mất vào thế giới này, lời trăn trối của cậu, ước nguyện cuối cùng của cậu là gì... Tớ muốn biết, tớ muốn... hoàn thành nó cho cậu." Fate nâng bàn tay phải và đặt ngón tay lên môi cô. Chiếc găng tay dày và thô ráp, với vị nồng của da thuộc. "Nhưng cậu không thể nói vì máu tắc trong cổ họng cậu, máu cứ tuôn ra từ miệng cậu... Tớ đã không cứu được cậu, tớ không gột sạch được thanh danh cho cậu và thậm chí đến phút chót, tớ còn không cho cậu cơ hội nói lời cuối cùng."
Bỏ đầu ngón tay trên môi ra, con mắt đỏ bên phải có thể thấy ánh sáng dịu dàng như nước mắt.
"Tớ muốn xin lỗi cậu. Tớ muốn nhìn cậu ngủ trong phòng mỗi đêm, tớ muốn gọi tên cậu, nhưng-" Fate cho tay lên cổ và thì thào, "Tớ không thể. Như có ai đó bóp chặt lấy tớ.. Tớ không thể làm gì."
Mỗi đêm, sau khi cậu ngủ, tớ sẽ ngồi cạnh giường và ngắm nhìn cậu.
Mỗi đêm, trước khi nghẹn thở, tớ trốn ra khỏi căn phòng cậu nằm.
Trốn chui lủi trong phòng, thức trắng đêm và tự trách mình.
Đã không thể gặp được cậu trong mơ, ở hiện thực càng không gọi được tên cậu .
Đã mất hết khả năng đó.
Khả năng mà nhiều năm về trước đã cho Fate Testarossa một khởi đầu mới.
"Cậu đã trút hơi thở cuối cùng của mình ở đây." Fate dang tay ra và ngẩng đầu nhìn quanh hành lang, giọng thì thào, "Không gian chật hẹp vỏn vẹn 50 mét vuông này là mồ chôn cậu. Tớ đã thiêu xác cậu và rải tro ra biển không gian, để mọi người nhìn cậu tan biến hoàn toàn... Không có gì dưới nấm mộ ở Uminari cả, không có gì...."
Thế nhưng, cậu chưa bao giờ biến mất.
Vì tớ chưa bao giờ buông cậu đi.
"Sai rồi." Nanoha phải nín không khóc, nhưng mắt cô đã mờ đi. "Dưới nấm mộ đó cậu đã chôn trái tim của chính mình."
Và tớ sẽ mang nó trở lại.
"Lần này sẽ không ai ngăn được tớ. Dù là cậu hay cả một đội quân cùng tàu chiến đi chăng nữa."
Cô sẽ cho thấy thế nào là Át của Át chủ bài thực sự.
***
Ở dưới đáy tàu Prometheus, trong buồng lái đặc biệt, đội quân vũ trang trong bộ đồ đen đứng thành hàng với một người phụ nữ trẻ mang cặp mắt hai màu.
Trước mặt họ, sự xuất hiện của một bộ váy trắng trở nên nổi bật.
"...Na, Nanoha-san?" Vivio trong dạng Thánh Vương lắp bắp xấu hổ. "Cảm ơn mẹ đã đến và tiễn con đi."
"Tất nhiên mẹ sẽ tới rồi." Nanoha cười, dù có lo lắng hơn bất cứ ai, cô vẫn sẽ cười và chúc con may mắn.
"À...chỉ là... Bởi vì, thường trước khi tấn công, Fate-mama... Fate Trung tá không bao giờ đến tiễn con. Nếu thấy con được thiên vị, những người khác sẽ không phục, với cả... con nghĩ, nếu được nhìn thấy mặt Fate-mama. con cũng sẽ nhõng nhẽo mất." Vivio cười tinh ranh, mắt con bé cong lên. "Nhưng được thấy mẹ lần này, con vẫn rất hạnh phúc rồi."
Nanoha thấy thương xót và ôm con bé vào lòng. Giờ nó còn cao hơn cô một chút, nhưng trong tận sâu cô vẫn chỉ đang ôm lấy cô con gái ngoan bé bỏng, tuy sợ hãi nhưng vẫn đứng lên và quyết tâm chiến đấu vì mọi người.
"Vivio, Fate-mama của con chắc chắn là người yêu con nhất trên thế gian này." Nanoha nói dịu dàng. "Chỉ nhìn thấy con cũng đã cho cậu ấy lí do tiếp tục chiến đấu, cậu ấy cũng muốn đem hòa bình tới cho tương lai của con nữa, nên... Đừng nghĩ rằng con không cứu được Fate-mama, chỉ sự tồn tại của con đã cứu rỗi cậu ấy rồi."
"Con có thể thực sự... tin vậy ư..."
Mắt cô đầy nước và răng cắn xuống môi dưới.
Cô không có cách nào cứu mẹ mình, trẻ con, yếu đuối.
Ít nhất, vì Nanoha-mama, cô muốn cứu người mà họ đều một mực yêu thương. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, cô vẫn không chạm được vào trái tim Fate-mama, như thế nó đang ở rất xa.
Nếu vẫn còn phép màu hay thần thánh trong thế giới đổ nát này, họ chắc chắn sẽ biết mỗi đêm Vivio đều khao khát điều ước đó thành sự thực như thế nào.
"Ừ, mẹ tin." Hai tay xoa lên má Vivio, Nanoha cười một nụ cười trẻ trung đúng với tuổi của mình. "Tin mẹ đi, Vivio. Cậu cũng nghĩ thế đúng không, Fate Trung tá?"
Hả? Khi câu hỏi được đặt ra, Vivio ngạc nhiên nhìn về hành lang phía sau mình, nơi cô không biết đã có một bóng đen đứng ở đó từ bao giờ, lúc hình dáng đó tới gần, mái tóc vàng kim sáng lên trong bóng tối.
"Thuyền trưởng!" Tất cả các thành viên chào nghiêm trang, nhưng đội trưởng Vivio chỉ có thể đứng nhìn.
Fate cười với họ rồi với Vivio.
"Mẹ đến... để tiễn con đi." Thuyền trưởng của Prometheus nói, "Cả mọi người nữa."
"Cảm ơn ngài!"
VIvio lấy ngón tay lau nước mắt. Sau một hơi dài, cô ngẩng cao đầu và chào nhà binh với hai cấp trên, cũng là hai người lớn mà mình yêu thương nhất.
"Trung tá, Đại úy Takamachi, Trung úy Takamachi Vivio giờ - tấn công!"
Nanoha cười lại, Fate cũng gật đầu.
"Được rồi." Mở cửa buồng lái, Vivio đấm về phía trước và cổ vũ bản thân. "Hãy để con mở đường cho hai mama!"
Sau đó, đội vũ trang khai chiến.
Đây chỉ là kế nghi binh.
Trước khi kẻ thù dám khẳng định Takamachi Nanoha là thật hay giả, chúng sẽ còn trinh sát rất nhiều. Công việc của Vivio là khiến chúng nghĩ Nanoha chỉ là giả, để chúng đem quân quay lại cướp lãnh địa, tới khi đó, vòng hai của cuộc phản công sẽ diễn ra, Fate cùng Nanoha sẽ phối hợp tấn công, làm nhiễu loạn vị trí của chúng và tạo ra các sơ hở.
Khi thuyền của kẻ thù rơi vào hỗn loạn và mất sức chiến đấu, đội quân mạnh nhất dẫn đầu bởi Teana sẽ xâm nhập vào bên trong và bắt giữ kẻ đầu sỏ.
Takamachi Nanoha đã từng là đại tướng của địch, còn Clausos là phụ tá của cô. Sau cái chết của cô ấy, Clausos đã thay thế cho vị trí đó và nắm toàn bộ binh quyền và lãnh thổ của Takamachi Nanoha. Nói cách khác, chỉ cần đánh bại được hắn ở đây, kẻ thù sẽ không còn là mối đe dọa, tàn binh cũng sẽ không thể gây sợ hãi nữa.
Tuy nhiên, với Fate và những người khác, không thể nói rằng việc "Takamachi Nanoha hồi sinh" này không có rủi ro.
Đầu tiên đó là vấn đề với Cục quản lý Thời-Không và các liên minh khác, ví dụ như Nhà thờ Thánh, nếu biết tới sự liên quan của Hayate họ sẽ phản ứng thế nào?
Nếu trái lệnh cấp trên trong thời chiến là tội chết, thì che giấu bí mật càng không thể tha thứ.
Thứ hai đó là chuyện này sẽ làm gia tăng căng thẳng đối đầu giữa dân thường và Cục.
Để kẻ thủ ác ra chiến trường chẳng khác gì đang khiêu khích. Họ sẽ hỏi Cục muốn làm gì? Có phải phe thiện không? Hay chỉ đang đánh lừa họ?
Dù trận chiến có thắng lợi, vẫn còn vô số những vấn đề khác đợi cô và Hayate giải quyết.
Có điều.
Chiến thắng này chắc chắn sẽ là cơ hội lật lại tình thế một lần nữa.
Có lẽ hi vọng của Fate về một tương lai tươi đẹp dù mất hàng năm, nếu không muốn nói là hàng thập kỷ sau, vẫn sẽ từ từ hình thành. Nhưng, nếu không có cơ hội này, họ sẽ không thể trả lại danh dự được cho Takamachi Nanoha.
Kế hoạch đánh trực tiếp vào Nhẫn Vương sẽ bị hoãn cho đến lúc nào đó mà cô không biết.
Nên phải nắm chặt lấy nó. Fate nhìn Bardiche trong lòng bàn tay mình.
Nắm chặt sức mạnh trong tay và bảo vệ mọi thứ muốn bảo vệ.
Ánh sáng của pháp thuật vàng sáng lên, và sau một khắc, Fate đã biến hình sang dạng pháp sư. Trong nơi buồng lái đã đóng cửa lại lần nữa, khi Nanoha chuẩn bị xong, cô đi đến cạnh Fate và dừng ở bên trái cậu ấy.
"...Tớ mong Vivio và mọi người sẽ quay lại an toàn." Nanoha nói khẽ.
"Họ đã quay lại được trong những trận chiến gian khổ trước, lần này họ sẽ vẫn làm được."
"Con bé đã bị thương chưa?"
"Bọn tớ đều đã bị thương."
Nanoha nhìn chiếc bịt mắt đen ở mặt trái của cô, không nhìn ra biểu cảm gì. "Nhưng cậu vẫn chiến đấu. Tớ nghĩ, dù cậu có nghĩ mình xứng đáng hay không, cậu vẫn có quyền tự hào đứng thẳng lưng hơn bất kì ai trên thế giới này."
Fate im lặng vài giây, không biết phải nghĩ thế nào, về sau mới xoay đầu lại, cố nhìn vào cặp mắt màu lam phiến. "Cậu có nhớ ai là người đã cứu Prometheus trong thần thoại Hy Lạp không?"
Nanoha gật đầu. "Là Hercules."
Đó là vị anh hùng nửa người nửa thần đã chém đứt xiềng xích giam cầm Prometheus và giải phóng ông khỏi bờ vực thẳm. Lúc đầu, người hùng đó chẳng là gì, không phải người, cũng không phải thần. Cuối cùng, sau vô vàn thử thách, Hercules đã được con người tôn sùng không kém các vị thần.
"Cũng hơi giống tình cảnh của cậu." Fate cười có chút trẻ con. Nói về chuyện thần bí luôn khiến cậu ấy như vậy, từ thời đi học đã đam mê mãnh liệt với những thần thoại. "Tớ cứ nói rằng cậu không thuộc về thế giới này, rằng cậu là của nơi khác... Nhưng khi cậu quyết định làm những việc này cho bọn tớ, cậu đã là thuộc về nó rồi..."
Fate lắc đầu cười khổ, gom góp hàng nghìn cảm xúc lại, cô nói với giọng bình tĩnh hơn.
"Tuy thế giới này không tốt đẹp, nhưng nếu được là người đầu tiên nói điều này, đây sẽ là niềm vinh hạnh lớn nhất của tớ." Cô chìa bàn tay phải ra và mở lòng bàn tay, "Chào mừng cậu đến với thế giới này và trở thành một phần của bọn tớ."
Hoàn toàn không ngờ người kia sẽ nói câu này, Nanoha hết kinh ngạc xong thì không khỏi kích động bắt lấy tay Fate . "Được trở thành một phần của các cậu cũng là vinh dự của tớ."
Tuy nhiên, không thể đắm chìm trong vui sướng được bao lâu, tín hiệu bí mật báo hiệu cuộc chiến thực sự đã đến.
Cửa khoang chậm rãi dâng lên.
"...Cậu có thể, đứng bên phải tớ không?" Fate đột ngột nói.
Tuy Nanoha không hiểu, cô vẫn gật đầu và làm theo.
Thế này đúng là thật tốt, giờ cô đã thấy được vẻ mặt của người kia một cách rõ ràng.
"Tớ muốn được... thấy cậu rõ hơn." Thì ra Fate cũng có cùng suy nghĩ, giọng nhu hòa và thần sắc biểu lộ sự ngượng ngùng, cô nâng tay trái lên, xoa xoa chiếc băng che mắt, nói khẽ, "Tớ không muốn cậu nhìn thấy nửa này của mình."
Nói xong, Fate giật chiếc bịt mắt ra, con mắt phải màu vàng kim được tự do khỏi lớp bảo vệ thường ngày, vô hồn và không cảm xúc.
Mái tóc vàng xõa ra và bay theo cử chỉ, còn dài hơn trong ký ức của Nanoha một chút.
"Đến lúc đi rồi."
Vừa định tiến về phía trước, tay phải của cô đã bị giữ chặt.
Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy một khuôn mặt đầy nghiêm túc.
"Tớ là người yêu với cậu ở thế giới khác." Cô lựa chọn câu chuyện tươi đẹp để mở lời. "Nên cảm nhận của tớ chắc chắn sẽ rất bất công ― Nhưng cho tới lúc này, tớ vẫn cảm giác, cậu là người con gái đẹp nhất tớ từng được gặp."
Nanoha nhấn mạnh giới tính, nhấn mạnh "người con gái", nhấn mạnh điều mình vừa nói bằng tình thương mến độc nhất của mình.
Sau đó, cô khẽ kiễng chân và hôn lên bên má đầy sẹo.
"Tớ hi vọng trong tương lai, sẽ lại có người kì lạ như thế nói với cậu điều này."
Đỏ mặt tía tai như một thiếu nữ mới lớn, Fate chạm lên vết hôn và thầm đáp lại, "Cảm ơn cậu..."
―Bắt đầu thôi, Raising Heart―
Yes, my Master.
―Rõ chưa, Bardiche―
Yes, Sir.
Hai mệnh lệnh, hai tiếng đáp hòa vang, hai tia sáng màu vàng và hồng xuyên qua bầu trời.
***
"Sao có thể được!??!"
"Cô ta đã chết rồi cơ mà!"
"Chuyện quái gì đang xảy ra vây!? Đã liên lạc được với Clausos chưa!?"
"Không được, liên lạc với tàu hắn bị cắt rồi!"
Ở một thế giới khác, sâu trong tầng hầm không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, binh lính của "cô ta" thấy một cảnh chiến đấu ở đâu đó nơi tiền tuyến, từng kẻ một rơi vào hoảng loạn và sợ hãi.
Nhưng không trách được.
Trên màn hình, tàu chiến của hai bên giao tranh, pháp kích liều mạng bắn phá lẫn nhau, mà bao phủ bầu trời đêm chính là sấm sét màu vàng như sự phẫn nộ của thiên lôi. Ánh sáng vàng kia đang bảo vệ Bạch pháp sư ở sau lưng, kéo dài thời gian cho người đó thỏa thích triệu hồi pháp thuật.
Không ai ở đây sẽ nhầm được người đó sang ai khác.
"―Starlight―"
Người như thế sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Đây là giọng nói của can đảm và sức mạnh.
"―BREAKER―!!!!"
Ánh sáng màu hoa anh đào quét sạch bầu trời và mặt đất, chỉ nhìn qua màn hình cũng cảm thấy thế giới đang rung chuyển.
Sau cơn càn quét, dù không gây ra sát thương vật lý, cảnh tượng đầy khói bụi vẫn đáng kinh hoàng.
Nguồn ma lực mạnh mẽ không chỉ được sinh ra, mà còn là minh chứng cho khí phách của người đã dành cả tính mạng và linh hồn của mình cho thế giới.
"Là thật..."
"Đó thật sự là... Takamachi..."
"Sức mạnh của Nhẫn Vương đã bị phá vỡ rồi sao?"
Các binh lính nhìn "cô ta", kẻ đang ngồi ở phía trước và không hé răng nửa lời.
"Cô ta" chỉ tập trung vào màn hình, giơ bàn tay héo úa như cành cây khô lên hình ảnh Bạch pháp sư ở trên. "Nanoha-san..."
Nếu đến cả "cô ta" còn gọi như thế, kẻ kia chắc chắn phải là là Takamachi Nanoha, không thể sai được.
Các binh sĩ ngồi ở vị trí cũ, tiếp tục nhìn chằm chằm theo dõi diễn biến cuộc chiến.
Lúc này, "cô ta" đứng lên, tóc bạc trắng, đồ bảo hộ trắng, đột nhiên khớp lên hình ảnh trên màn hình. "Đến lúc ta phải đánh trả rồi. Không còn cách nào khác nữa."
Chiến tranh sẽ không kết thúc trong ngày hôm nay.
Những kẻ chống lại Cục cũng sẽ không bị ngăn chặn chỉ trong một ngày.
Chỉ đến khi cuộc chiến đi đến phút cuối cùng và tắt lửa, thế giới mới có thể hoàn toàn loại bỏ được "cô ta."
***
Cũng xa như thế ở một thế giới khác, Hayate cùng các thành viên tàu Lemuria cũng đang quan sát trận chiến.
Từ nhà ăn cho đến phòng ngủ, đến sảnh và tất cả mọi nơi.
"....Nghi lễ bắt đầu." Đô đốc Yagami tự nhẩm. "Càng phô trương càng tốt, hãy cho thế giới thức dậy khỏi ác mộng nhé, Nanoha-chan."
***
Ha...Ha...Ha
Pháp sư áo trắng đã sắp sức cùng lực kiệt, cô lảo đảo chạy, nhưng vẫn an toàn vào được bên trong ngôi đền.
Nơi này dường như như mặc kệ tranh đấu của thế giới bên ngoài, duy trì sự yên bình của riêng mình sau hàng ngàn năm.
"...Tìm thấy rồi." Nanoha thở dốc, nhìn qua tảng đá giống y như ở thế giới của cô, mồ hôi chảy trên trán, trong khi đó, pháp trượng trong bàn tay trái lóe đỏ. "Sao vậy, Raising Heart?"
[We had been here before.]
(Chúng ta đã từng đến đây)
"Chúng ta ư?"
Để trả lời cho câu hỏi của Nanoha, một đợt sóng đột ngột đổ vào trong não cô.
Raising Heart cho cô thấy lần thứ hai người đó đứng trước tảng đá này.
Bao gồm cả suy nghĩ của người đó khi ấy.
"Sao chúng ta phải lên cái tiểu hành tinh chết tiệt này hả trời! Không phải nó chỉ là con hổ có cánh thôi sao?" Tên đàn ông đứng sau pháp sư màu trắng bực bội phàn nàn, là Clausos.
"Nơi này có thể dùng làm chỗ đóng quân rất tốt, dù thế nào cũng phải chiếm hết cùng một lúc." Takamachi Nanoha vừa đi đến phía trước tảng đá vừa nói, ngón tay lướt trên dòng chữ không thay đổi so với kí ức. "...Vẫn như vậy. Không biết hiện tại ta có hoàn thành được ước nguyện của cô ấy không?"
"Hả? Cô ta nào?"
"Là người thích hợp đứng bên cạnh ta hơn ngươi." Ngữ điệu hơi trầm xuống, kể cả người tự nhận mình có tính tình không tồi như Takamachi Nanoha cũng bắt đầu thấy mệt mỏi với Clausos. Nếu không phải một khi thả ra hắn sẽ gây rắc rối, cô đã không cứ phải chăm sóc tên đồng hành đê tiện và xảo trá này.
Clausos khẹt mũi khinh bỉ. "Nếu có kẻ nào như thế thì trói cô ta lại vẫn hơn."
Chớp mắt một cái, Takamachi Nanoha hơi lặng đi, bỗng bật cười thành tiếng. "Là phụ tá của ta, đây là lần đầu tiên ngươi cho ta lời khuyên hữu ích đấy."
Giờ cô cuối cùng cũng hiểu.
Tại sao đáy lòng luôn cảm cứ cảm thấy kì quái khi bay lượn trên chiến trường, cảm thấy... không phải thế này, có chỗ nào đó... chỗ nào đó rất kì lạ.
Giờ cô đã hiểu.
Bởi vì cô đáng lẽ phải ở bên cậu ấy, là bạn chiến tốt nhất của cậu ấy, không phải như thế này.
Chỉ cần cô mang được người kia trở lại cạnh bên, Takamachi Nanoha có thể phát huy gấp đôi sức mạnh ― Y như mọi khi trong quá khứ.
"Tôi có thể cho cô thứ khác ngoài đề nghị hay nữa đấy." Clausos thừa dịp cô trầm tư để ra phía sau cô, dùng sức khỏe đàn ông ưu việt vốn có của mình để xoay lưng cô lại, ép vào tảng đá.
Cơ thể áp sát , thứ đàn ông dí vào bộ váy trắng.
Đáy mắt và vẻ mặt đều là dục vọng và tham lam.
"Chỉ cần cô muốn, tôi và cô có thể... hợp nhau hơn."
Takamachi Nanoha không giãy dụa, không cử động, mắt nhìn gã điềm tĩnh. "Đây là cảnh báo cuối, Clausos, lần sau ngươi còn để thua Cục một lần nữa, ta sẽ tự tay chặt hai đầu của người."
Hai đầu.
Trên và dưới.
Đồng thời mềm oặt và co rúm vì sợ hãi.
Clausos tránh ra khỏi Takamachi Nanoha, chửi thề vì hắn biết cô ta nói là làm.
Khi chỉ còn thấy người đó lập kết giới bảo vệ lên tảng đá , hình ảnh trong đầu cô bắt đầu tan rã.
[I wish you could make the warning become reality, Master.]
(Giá như cô biến lời đe dọa đó thành sự thật, Master.)
...Tất cả kí ức đã biến mất.
Nanoha vẫn cảm thấy hơi choáng, không phân biệt được hiện tại và lịch sử.
Trấn tĩnh lại xong, cô mới cười ái ngại, không biết làm sao trả lời được mong đợi của người bạn đồng hành của mình.
Vậy ra, đây là nơi mọi thứ bắt đầu.
Cô ấy, Takamachi Nanoha, người thực sự ôm ấp ý nghĩ muốn hiện thực hóa điều ước của người khác, đã chạm và làm phép lên tảng đá này.
Kể cả khi bị Nhẫn Vương điều khiển, suy nghĩ thoáng qua trong vài giây đó vẫn đã là quá đủ.
Tảng đá đã được hồi sinh từ lâu.
Kiên nhẫn chờ đợi với cô ấy ở thế giới khác mà gặp mặt.
Cuối cùng, Nanoha nghe thấy tiếng chạy vào từ bên ngoài đền, cô cảnh giác giương pháp trượng lên.
Người xuất hiện là Fate đã chịu rất nhiều vết thương, ngay cả bàn tay trái máy móc cũng bị chém đứt.
Như Hayate-chan đã từng nói, màu đen giấu đi giọt máu rơi.
"May quá..." Fate vừa thở gấp vừa ngại ngùng đến gần cô. "Tớ tưởng đã đến muộn, không kịp... tiễn cậu."
Nanoha giơ tay, lau vết máu trên trán cho cô, dịu dàng trấn an: "Cậu biết tớ sẽ đợi mà."
Fate chỉ khẽ mỉm cười, thấy có chút xấu hổ.
Cả hai người ngóng nhìn lẫn nhau, để khắc ghi khoảnh khắc này cùng những gì đã xảy ra với hai thế giới.
Mất không lâu sau, Fate mới mở miệng, "Được rồi, cậu nên về nhà đi."
"Ừ." Nanoha mỉm cười với cô, cho dù mắt đã đầy nước chỉ chực tuôn trào.
Cô đứng đối diện tảng đá, nâng Raising Heart lên, thay vì gỡ bỏ kết giới bảo vệ được đặt lên từ trước, cô trực tiếp thêm vào nhiều ma lực, mở ra một lỗ hổng ở ngay chính giữa kết giới.
Những cơn lốc ma thuật xoáy vòng quanh, đến cả Fate cũng phải che mắt và lùi lại.
"Những vì sao tập hợp điều ước của mọi người." Giọng dịu dàng của Nanoha như đang kể một câu chuyện khiến người khác vui vẻ. "Tớ ở đây có phải vì điều ước của các cậu?"
"Nếu là như thế..." Dưới sức ép của làn gió, Fate lớn tiếng trả lời: "Tớ, tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu ― Vì tớ, vì bọn tớ đã yếu đuối, nên mới ước một điều như vậy... bởi vì bọn tớ đều muốn được gặp lại cậu, muốn được nói chuyện với cậu một lần nữa. Tạm... tạm biệt cậu."
"Nhưng cậu có biết vẫn còn những truyền thuyết khác về những vì sao nữa không?" Ánh sáng màu hồng của hoa anh đào chói lòa khiến hình bóng trắng càng thêm khó nhìn, cứ như đang từ từ biến mất. "Những người đã ra đi sẽ biến thành những vì sao, và họ sẽ tiếp tục bảo vệ cho người mình yêu. Khi chúng ta nhìn lên những ngôi sao và ước một điều, cũng chính là đang bày tỏ trái tim mình với họ. Vậy có khi nào việc tớ tới đây cũng chính là điều ước của những vì sao không?"
...A, a.
Là như vậy ư?
Sau khi dần hiểu ra hàm ý câu nói, Fate mở to hai mắt, nước mắt trào ra từ con mắt phải.
"Bye bye, Fate-chan." Nanoha ngoái lại cười một tiếng và vẫy tay dịu dàng.
Nước mắt Fate khẽ rơi, bàn tay phải cũng vẫy trước ngực. "Bye bye,... Nanoha."
Vào năm 9 tuổi, họ cũng đã từng như vậy.
Hai đứa trẻ nói lời chia tay.
Gìn giữ khao khát được một ngày nào đó tái hợp.
Và, lần tới gặp lại, tớ sẽ lại giúp cậu bằng tất cả lòng kiên định này.
... Sau khi luồng sáng biến mất, người bạn từ thế giới khác cuối cùng cũng đã về nhà.
Raising Heart rơi trên mặt đất như mất đi sinh mạng của mình cùng lúc.
Fate cúi xuống nhặt viên ngọc đỏ sẽ không bao giờ cử động và sáng lên một lần nào nữa. Nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, nhưng cô vẫn cười được dịu dàng. "Lần cuối được đồng hành với cậu ấy vui lắm đúng không? Tớ cũng vậy."
Viên ngọc im lặng và không trả lời.
"Đừng sợ, cậu sẽ không gặp ác mộng nữa. Raising Heart."
Mở lòng bàn tay ra, để hồng ngọc lơ lửng trước tảng đá, Fate nâng bàn tay phải cầm pháp trượng đen nhánh lên và nghiêm nghị ra lệnh: "Bardiche!"
Lần này, bao trùm trong cả ngồi đền là ánh kim huy hoàng.
... Cả tảng đá và viên ngọc đã đồng thời bị phá hủy và biến thành cát bụi.
Cùng những chiếc lông vũ màu hoa anh đào còn sót lại, trong ánh sáng vàng, lơ lửng như tuyết rơi.
―さようなら、Fateちゃん―
Vĩnh biệt.
Trong tai văng vẳng thanh âm cô còn quen thuộc hơn giọng nói của chính mình.
"Vĩnh biệt, Nanoha." Fate nói thầm.
Đây chắc hẳn cũng là điều ước của những vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro