NGÀY MAI VỀ SAU(7)
Khi những thành viên đa tài trên tàu hình thành một ban nhạc sau khi uống rượu, tất cả khán giả đều gào thét theo tiếng nhạc rock điên cuồng. Nanoha trốn về một bàn ở góc hội trường, gia nhập với nhân vật dường như không nghe thấy tiếng người say khướt, vẻ mặt vẫn duy trì sự thoải mái và dễ chịu. Cô ngồi xuống đối diện vị thuyền trưởng đang uống cà phê.
Sống lâu trên tàu sẽ khiến họ biến thành như vậy, chỉ cần có cơ hội sẽ không còn biết trời đất gì nữa.
"Không phải lúc trước trên Asura cũng vậy sao? Tớ đã quen rồi." Sau lời giải thích, cậu ấy lấy một bát súp, một ít bánh mì và salad đặt xuống trước mặt Nanoha. "Ăn chút gì đi, cậu nãy giờ chỉ cùng Vivio... tớ không biết làm gì, nhưng chắc hẳn cậu chưa ăn."
Fate thực sự không biết người này và đứa trẻ đã làm gì trong hội trường.
Nhìn qua như đang nhảy theo nhạc rock, nhưng khả năng nhận biết điệu nhảy không cao như dáng vẻ đắc ý, chưa kể cử động hoàn toàn không khớp với nhạc. Cặp đôi ngốc nghếch khiến cô quan sát lâu thì bắt đầu choáng đầu.
"...A, súp này ngon quá!" Đúng như Vivio dự đoán, Nanoha vừa nếm thử đã khen ngợi, mắt cô sáng lên. "Làm thế nào vậy? Gia vị có phức tạp không? Có gì đặc biệt không?"
Phải về làm cho Vivio và Fate-chan cùng ăn mới được!
"Tớ không nói cho cậu đâu."
Nanoha kinh ngạc nhìn bộ mặt bình thản, giọng điệu trẻ con khiến cô quên mất việc đáp lại.
"Nếu tớ nói, có thể sẽ thay đổi tương lai của thế giới đó."
Người này nghiêm túc đấy à? Nanoha hơi không muốn biết câu trả lời. "...Làm sao một món ăn thay đổi tương lai thế giới được chứ?"
"Cậu sẽ càng giỏi nấu ăn hơn. Hayate đều nói tớ hơi lép vế. Đây là món súp duy nhất tớ thắng được cậu." Fate giữ vẻ điềm đạm, nhưng giọng đùa giỡn nhẹ nhàng. "Tớ không thể lộ quân át chủ bài cho cậu được, nếu không sẽ thật vô đạo đức với tớ ở thế giới đó."
Nanoha nhìn chằm chằm, người này thực sự nghiêm túc. "Cậu đúng là không thích nhận thua."
"Tất nhiên," Uống một ngụm cà phê, Fate đánh trả, "Vì có sĩ quan Takamachi làm gương."
"Đừng trốn tránh trách nhiệm. Cuối cùng vẫn là cậu không chịu thua thôi, còn cứng đầu nữa, thật là... Tổ hợp của hai thứ tồi tệ nhất."
Fate cau mày và cười. "Vivio mà nghe thấy sẽ lại nói chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân mất."
Nanoha bật cười. "Rõ ràng chúng ta mới là người lớn, nhưng dường như luôn để con bé lo lắng."
"Trẻ con lớn nhanh lắm." Nụ cười của Fate dịu dàng và khẽ xúc động. "Đến lúc kịp phát hiện, kẻ bị bỏ lại, có lẽ chính là chúng ta."
Nanoha nghĩ Fate không chỉ nói về cuộc chiến và nỗi đau của thế giới này.
Một người mẹ không thể ở bên con mình vì chiến đấu cho người khác, trong lòng đầy day dứt.
Cô cũng vậy... sẽ lại khiến Vivio cô đơn.
"Này, tớ hỏi một chuyện được không?"
"Nếu tớ có thể trả lời..."
"Trung tá Fate có thích làm thuyền trưởng không? Ý tớ là... so với làm hành pháp giả."
"Chuyện này... tớ không thực sự nghĩ đến. " Khi Fate cân nhắc câu trả lời, cô theo thói quen nhìn ra cửa sổ, ánh đèn báo hiệu của bến trạm trung chuyển bay theo quỹ đạo, như một ngôi sao chổi màu đỏ. "Tớ không làm thuyền trưởng vì tớ muốn thế."
"A..." Nanoha đột nhiên nhớ lại chuyện Chrono và muốn nói xin lỗi, nhưng Fate đã nói tiếp trước khi cô kịp mở miệng.
"Nhưng giờ... ừm, có, tớ nghĩ là mình thích." Fate nhìn Nanoha, ánh mắt và môi cong đều vô cùng dịu dàng. "Đặc biệt vào ban đêm, được đứng trên tàu của mình và nhìn ra ngoài, dù là biển không gian tối tăm hay vũ trụ bao la, trái tim tớ vẫn có thể bình tĩnh lại."
Lạ đúng không. Cô cười khó hiểu.
Khi còn là một đứa trẻ ở trên Asura, dù có mẹ Lindy, Chrono, Arf và mọi người khác, dù được mọi người chăm sóc, cô vẫn cảm thấy cô đơn khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Liệu có phải vì lần đầu xa cách với người bạn đầu tiên của mình không? Tớ cũng không rõ." Ngón tay mân mê trên miệng cốc, còn Nanoha biết đây là thói quen của cậu ấy khi tự vấn ― Không phải Fate-chan, mà là của chỉ người này. "Dù sao, cảm giác thời thơ ấu cũng không còn nữa. Nên giờ tớ rất thích cảnh tượng này."
Nanoha cầm thìa và khẽ khuấy bát súp. Cô nghĩ về những gì mình nghe và khẽ tự hỏi, "Không biết Fate-chan có muốn làm thuyền trưởng không? Một ngày nào đó..."
"Thuyền trưởng sẽ phải xa gia đình dài hơn so với sĩ quan chấp vụ." Fate nhìn cô và thay lời nói ra sự thật.
"Ừm... Lindy-san cũng vì thế mới rút khỏi tiền tuyến để chăm lo cho gia đình."
Sau khi cùng sống chung ở đội 6, chịu đựng xa cách lâu ngày ngày càng khó.
Dù là hành pháp giả hay thuyền trưởng, Fate-chan sẽ đều chấp hành nhiệm vụ và tạm thời đi xa, đây có thể là dự báo cho tương lai.
Thế nên―
"―Có phải giống Lindy-san đã vì một đứa trẻ mà tạm thời....?" Nanoha thở dài, đặt thìa xuống." Sau khỉ trở thành người yêu với Fate, tớ luôn nghĩ về chuyện này, nhưng cậu ấy chưa bao giờ muốn tớ gián đoạn ước mơ vì những chuyện bên ngoài. Nếu nói ra, tớ sợ chỉ làm cậu ấy thêm phiền muộn."
"Cậu... cân nhắc rút khỏi Cục quản lý ư?"
"Rút? Cũng không hẳn... chỉ là..." Nanoha thở một hơi rồi nói luôn, cô chịu đủ sự úp mở của mình rồi. "Trước đó có một sự kiện cho tớ gặp một công ty phát triển vũ khí tư nhân. Bên đó nói rằng nếu tớ đồng ý, tớ sẽ được giới thiệu tới những tổ chức giúp mình phát huy sở trường. Như vậy tớ có thể tiếp tục nghiên cứu và phát triển cơ cấu huấn luyện, còn nếu Cục quản lý cần, tớ vẫn có thể trở lại giảng dạy, chỉ là-"
"Chỉ là cậu không phải làm thành viên vũ trang vô cùng nguy hiểm nữa." Fate giúp cô nói nốt.
Nanoha gật đầu, rầu rĩ hỏi, "Cậu nghĩ thế nào?"
"Tớ nghĩ Vivio sẽ rất vui vì người mẹ mình yêu thương nhất có thể ở cùng mình nhiều hơn."
"Ừ..." Nụ cười yếu ớt của Nanoha có vẻ miễn cưỡng chính cô cũng không phát hiện.
"Tuy nhiên, làm thành viên vũ trang rất nguy hiểm, nói câu này với cậu không có ý nghĩa."
"Hả?"
Đẩy bánh mì về trước, Fate ra hiệu Nanoha vừa ăn vừa nghe. Khi Nanoha bắt đầu ăn, cô mới hài lòng nói tiếp. "Nguy hiểm không phải ở nghề nghiệp cậu lựa chọn, mà là ở chính cậu."
"A?!" Không ngờ sẽ nghe câu này, Nanoha trợn mắt ngạc nhiên và suýt nữa nghẹn bánh mì.
"Bất kể trong hoàn cảnh nào hay thân phận nào, cậu cũng sẽ dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ người khác―mà thế thường có nghĩa cậu sẵn sàng tự đặt mình vào nguy hiểm." Hai tay khoanh trên bàn, Fate nhìn cô với thái độ chỉ một đàn anh chị mới có. "Đằng nào cũng kết cục giống nhau, tại sao phải đi đường vòng? Cứ thành thật làm những gì mình muốn một chút đi, như thế người bên cạnh cậu mới yên tâm hơn được."
"...Ừ."
"Sao thế? Không đồng tình à."
Nanoha bướng bỉnh nhai, lông mày nhíu chặt, tập trung nuốt bánh mì trong miệng. "Fate-chan cũng sẽ nói thế, nhưng không xấu miệng như cậu."
"Thất lễ rồi, sĩ quan đào tạo Takamachi." Fate uống nốt cà phê, con mắt đỏ lấp lóe hài hước. "Tớ không phải Fate-chan dễ bắt nạt của cậu. Nhắc mới nhớ, người bị Hayate ức hiếp suốt từ khi đến đây không phải là cậu sao?"
―...Người này thực sự quá xấu xa!
Nanoha xưng xỉa mặt mày và dùng thức ăn để bao biện cho việc không cãi lại được của mình.
Giữa những người muốn làm bạn với nhau, điều đầu tiên biết được sẽ là những sự thật mất lòng.
Thuyền trưởng Fate T. Harlaown vô cùng xấu tính và xấu miệng.
"Họ cuối cùng cũng đổi nhạc rồi." Fate đặt cốc cà phê xuống và thở phào nhẹ nhõm. Tai cô không thể chịu thêm được nữa, tiếng gào thét vẫn quanh quẩn trong đầu.
Nanoha cùng cậu ấy nhìn về hội trường, ban nhạc rock bất chợt đêm nay của Prometheus đã ngồi xuống nghỉ ngơi, nhường chỗ cho những người thích hòa tấu bản nhạc nhẹ nhàng trữ tình. Một thành viên nữ cầm mic lên và hát một bản tình ca cô chưa từng nghe.
Giọng hát cuốn hút dần dần biến bữa tiệc sôi động trở thành lãng mạn. Một vài cặp đôi ở hội trường bắt đầu khiêu vũ, cơ thể tự nhiên di chuyển theo giai điệu.
Trước cảnh tượng này của tàu, Nanoha đã rất bất ngờ, nhưng cô nở một nụ cười, thích thú với việc này hơn là say xỉn đốt thời gian. Sau ba ngày lên bờ, họ sẽ phải đối mặt với trận chiến mới. Trân trọng từng giây phút và mọi người xung quanh đã thành nhận thức chung trong lòng tất cả.
Khi về cô sẽ bàn bạc với Hayate-chan và mở một bữa tiệc khi đội 6 kết thúc.
Nhất định sẽ vui lắm.
Tất nhiên, khi đó dù thế nào cũng phải bắt Fate-chan lên hát bằng được.
"Cậu có muốn cùng... nhảy không?" Tiếng hỏi e dè, khiến ánh mắt Nanoha quay về Fate. "À... chuyện đó... nếu, nếu cậu không muốn, cũng không sao..."
Khác với vị thuyền trưởng điềm tĩnh nhưng lại thích trêu chọc người khác vừa rồi, Fate lộ vẻ xấu hổ quen thuộc, mắt cụp xuống và hai má đỏ lên.
Dễ thương quá. Nanoha khẽ cười. "Ừm, được chứ, cùng đi nhé."
"Vậy." Fate đứng lên, cởi chiếc găng tay màu đen ra, chìa bàn tay phải về phía cô và mỉm cười. "Cảm ơn đã cho tôi vinh dự này, sĩ quan đào tạo Takamachi."
Người này không chỉ xấu tính, ăn nói cũng không khéo gì cả, chỉ hơn một tháng ngắn ngủi đã khiến Nanoha nổi giận nhiều lần hơn với Fate-chan suốt 10 năm qua.
Nhưng.
Nanoha đưa tay mình cho cậu ấy, hai lòng bàn tay quấn lấy nhau. "Cảm ơn vì lời mời của ngài, thuyền trưởng."
Nhưng, nhiệt độ của lòng bàn tay này luôn khiến người khác thấy ấm áp.
Nụ cười từ trái tim của cậu ấy, bất kể nơi đâu cũng đều dịu dàng.
Khi Vivio phát hiện ra, Fate-mama và Nanoha-san đã ở trong hội trường.
Fate-mama thỉnh thoảng sẽ cúi đầu nói gì đó, Nanoha-san sẽ luôn nhìn lên, chăm chú lắng nghe, đôi khi cười đáp lại.
Bàn tay quấn lấy nhau trong điệu nhảy còn vương vấn hơn giọng hát của bản tình ca.
Fate-mama là người dẫn đầu tốt. Dưới sự hướng dẫn của mẹ ấy, Nanoha-san nhiều lần lộ ra đường cong tao nhã dưới váy, tấm lưng đầy quyến rũ thu hút ánh nhìn.
Đẹp quá. Vivio nhìn kinh ngạc.
Họ chỉ ở cùng nhau và thu hút hết mọi sự chú ý.
"Thật là, hai đứa kia lại thế nữa." Hayate đi tới cạnh Vivio và cùng nhìn hội trường. "Từ hồi tiểu học đã chim chuột không coi ai ra gì, tới khi lớn vẫn không ai tỏ tình đúng là thiếu sót."
"Hai mama đều là người chậm hiểu mà. "
"Nếu biết bị con mình đánh giá như thế, cô cũng khóc thay cho họ mất."
Hahaha. Thấy Hayate-san rõ ràng bực bội vì bạn bè vui vẻ, Vivio chỉ có thể cười.
"Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ gây ra làn sóng phản ứng sao?" Emma, đứng ở bên kia, nói lời đã suy ngẫm từ lâu. "Chúng ta, thành viên của Cục quản lý Thời - Không, đang ở đây, bên trong chiến hạm Prometheus dẫn đầu tiền tuyến, thậm chí có cả thuyền trưởng... đang khiêu vũ với kẻ ác nhân từng là Đại tướng của kẻ thù, cùng trao nhau nụ cười hạnh phúc,...."
Vivio nhìn cô không nói. Hayate vô tư uống rượu, không hề có dấu hiệu lo lắng.
Emma nhắm mắt lại, có chút khó chịu, có chút không cam tâm. "Tại sao lại phải có chiến tranh cơ chứ?"
Nó phức tạp hóa mọi thứ.
Khoảng cách giữa trái tim với trái tim không thể đuổi kịp, còn không để những người trái lí tưởng có cơ hội thấu hiểu lẫn nhau.
Kết quả, hạnh phúc mỗi người chỉ còn lại một chút, ít ỏi tới nỗi khó có thể nắm được lấy.
"...Xin lỗi." Nhận lấy ánh mắt của Vivio, Emma thở dài. "Chị biết mình rất giống trẻ con."
"Giống trẻ con thì có sao đâu?" Vivio cười lại, mắt cong lên khiến người khác cũng muốn mỉm cười.
Dường như cô đã hiểu cảm giác Nanoha-san đã nói ngày hôm đó ở trạm trung chuyển một chút.
Chính vì là trẻ con mới có thể mặc kệ suy nghĩ của người khác, tự do hoàn thành tâm nguyện của mình.
Đúng hay sai. Có thể thấu hiểu và tha thứ được hay không. Những thứ này không hề suy nghĩ tới.
Chỉ toàn tâm toàn ý quan tâm tới nụ cười mình muốn mang tới cho người khác.
Nếu buồn sẽ khóc to.
Nếu không kiên trì được, có thể lộ sự yếu đuối.
Vì là một đứa trẻ nên mới cần làm thế nhiều hơn nữa.
"Sao lại khóc?"
Một giọng nói từ sâu trong đáy lòng khiến mặt Vivio trắng bệch, bàn tay trái yên lặng siết lấy cánh tay phải.
Những vết sẹo dưới cánh tay áo ngày đó đã do chính tay Nanoha-mama in dấu.
Sau thương lượng với Cục quản lý, Vivio vẫn khóc vì đau đớn và sợ hãi, Nanoha-mama đã ngắt liên lạc và quay lại nhìn cô, ánh mắt yên ả đến rợn người.
"Vivio, sao con lại khóc?" Giọng nói trầm ổn trong veo, chưa từng khi nào như một khắc đó, khiến toàn thân Vivio run lên bần bật. "Fate-mama không phải đã nói rồi sao, chắc chắn mẹ ấy sẽ tới. Con không tin Fate-mama à?"
Không thể trả lời nổi.
Khi đó, vẻ bình thường và tỉnh táo càng xuất hiện, càng lộ ra sự quỷ quyệt.
"Người đó bất kể nơi đâu, bất cứ khi nào, đều sẽ chạy tới bên cạnh con-" Nanoha-mama chớp mắt, rồi cười sửa lại. "Không, không cần biết là ai, cậu ấy đều sẽ tới, đều sẽ lao tới cứu giúp mọi người... Thực ra, có phải Vivio hay không cũng không có gì khác biệt đâu."
Dù hôm nay vì mẹ cũng vậy.
Sau khi đã tuyên bố lập trường của mình cho Cục quản lý, người đó vẫn sẽ tới vì mẹ.
Vì rất dịu dàng. Vì rất khoan dung.
Vì tin rằng Takamachi Nanoha sẽ không làm những chuyện như thế ― Tin vào quá khứ và phủ nhận hiện tại.
"Ma, mama... Tại sao, lại nói vậy... Tại sao.... làm vậy... Mama ghét Vivio sao..."
"Không, mama yêu Vivio nhất, Vivio cũng yêu Nanoha-mama nhất mà, phải không?" Nanoha-mama cúi xuống, vẻ mặt yêu thương nhìn cô con gái đang bị vòng ma pháp trói chặt vào ghế. "Nên Vivio vui vẻ giúp mẹ chút việc nhé?"
Nói xong, tay siết chặt vết bỏng trên da khiến Vivio hét lên đau đớn.
"Đúng rồi, cứ như thế, khóc đi ― Để người đó mang thứ chúng ta muốn đến nhanh hơn."
"...Nanoha-san, chúng ta đã đáp ứng yêu cầu chữa trị cho đứa bé của Cục quản lý rồi." Giọng nói của một cô gái phát ra từ bóng tối phía sau.
"Chị sẽ chữa trị, vào lúc thích hợp nhất." Mama lấy bàn tay đã từng ôm Vivio vào lòng, từng giúp rất nhiều người đứng dậy kia để xoa lên đầu Vivio và khẽ nói, "Vivio là một đứa trẻ mạnh mẽ, có thể chịu được một chút đau đớn, đúng không?"
―Không! Không!
Đau quá! Nanoha-mama, Vivio đau quá!
Con xin mẹ, đừng, đừng―!
"Nanoha-san, đủ rồi." Cô gái kia không thể chịu đựng thêm nữa mà can ngăn. "Con bé không đáng phải chịu sự đau đớn này."
"Sự dịu dàng thừa thãi này của em sẽ là vật cản trở chuyện chúng ta phải làm trong tương lai." Nanoha-mama cảnh cáo, nhưng buông cánh tay nhỏ bé ra. "Nhưng em cũng đã rõ, đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình và chỉ khóc đòi mẹ này, chúng ta không cần đến, đừng lãng phí sức lực và tuổi thọ của mình nữa."
Pháp sư của Cục quản lý cũng sắp tới, nên chuẩn bị đi. Nanoha-mama dặn dò xong, không một lần nhìn lại Vivio và một mình bước ra khỏi phòng.
Nanoha-mama không cần đến Vivio nữa.
Không cần nữa.
Khi đó cô đã sâu sắc ngộ ra.
Bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu, người sẽ chạy tới bên cạnh Vivio.
Giờ chỉ có―
Mama
Mama....
Mama... cứu con.
Kêu gào trong nước mắt, đau đớn giãy dụa.
Không biết bao lâu sau, khi có lại ý thức, cô đã thấy mình được Fate-mama ôm vào lồng ngực.
"Vivio, Vivio...!" Một tay ôm nửa mặt trái, tay kia ôm chặt đứa trẻ tưởng đã đánh mất, máu và nước mắt từng giọt rơi xuống. "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, Vivio..."
Mama đã tới cứu Vivio, không cần phải nói xin lỗi nữa.
Qua kẽ ngón tay, cô nhìn thấy gương mặt cháy xém và vặn vẹo.
Khi ở trong kí túc đội 6, có vài lần vào sáng sớm, khi hé mắt ra, Vivio có thể thấy Nanoha-mama đã thay sang đồng phục và ngồi ở mép giường, nói lời chào buổi sáng và thơm lên má cô.
Với Fate-mama vẫn đang ngủ say, mẹ ấy sẽ thì thầm, "Tớ đi trước đây, Fate-chan." Đó là một trong những kí ức ấm áp nhất của Vivio về Nanoha-mama.
"Xin lỗi con, Vivio... Mẹ đến trễ... Nhưng giờ mẹ sẽ mang con về ngay!"
Những giọt nước mắt từ con mắt đỏ bên phải rơi xuống má, còn nóng hơn cả ngọn lửa thiêu đốt vây xung quanh.
Vivio mới phải nói xin lỗi.
Vì Vivio không thể làm gì cả.
Nhìn Nanoha-mama bỏ đi, nhìn Fate-mama đau khổ, nhưng không thể làm được bất cứ điều gì.
"Vivio." Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay phải cô. Vivio dứt khỏi hồi tưởng và nhìn sang bên cạnh. "Lạnh à? Cháu đang run kìa."
Hayate-san.
Trước vẻ suy nghĩ và ánh mắt quan tâm của cô ấy, Vivio đáp yếu ớt. "Cháu cảm thấy... rất nóng."
Hayate rướn mày, đặt ly rượu xuống và vỗ tay lên má cô con gái bé nhỏ của bạn mình. "Á... Đừng nói cháu uống trộm rượu của Fate-chan đấy nhá?"
Vivio gật đầu.
Lúc nãy cô đã nhân cơ hội uống một ngụm, nhưng vị cồn quá khó chịu, cô không còn muốn uống nữa.
"Cô đưa cháu về phòng nhé?"
"...Cháu muốn ở lại đây." Vivio lắc đầu và tiếp tục chăm chú nhìn hình bóng hai người. "Sau khi người đó về nhà, sẽ không còn được thấy lại Fate-mama như thế nữa."
Cô đã không thấy từ rất lâu rồi.
Lâu hơn một giây thôi cũng được, vẫn là được nhìn Fate-mama xinh đẹp hơn tất cả mọi người khác.
Hayate thở dài, "Cháu đúng là con của hai người họ, cứng đầu không ai sánh bằng."
Vivio nheo mắt và cười hạnh phúc.
Đây là lời khen tuyệt vời nhất.
Hai người mẹ cô yêu thương nhất.
Hai người mẹ cô đã không thể giúp được trong quá khứ.
Từ giờ về sau, nhất định―
Vì vẫn còn là một đứa trẻ, sẽ còn phải chậm rãi lớn lên.
Nên lần này nhất định phải từng bước từng bước một, từng chút từng chút một.
Cô siết chặt cánh tay phải và thề với bản thân cũng rất nhỏ bé ở thế giới khác.
Tớ sẽ bảo vệ mẹ của chúng ta.
Hai mama ở đó trông cậy vào cậu đấy, Takamachi... Vivio.
***
Trên hành lang, Nanoha nhìn về phía Vivio đang thoải mái thiếp đi trong lồng ngực Fate lần thứ năm, cảm thấy vô cùng bất lực.
"Thật là... Tại sao muốn ngủ mà không nói với chúng ta một tiếng?"
"Tớ không phải không hiểu cảm giác của đứa trẻ này." Fate, người đang đem cô bé trong lòng về giường, cũng cười. "Lại còn uống mấy ngụm rượu, khi nào dậy tớ phải nói chuyện mới được."
"Nhưng rượu pha rất ngon mà."
"Thật ư?"
"Ừ, có thể mở cửa hàng đấy."
"Nếu muốn uống nữa, hãy đợi đến khi cậu quay về và bảo tớ làm cho cậu."
"Nhắc đến chuyện này, vì tớ rất thích trà đen của Fate-chan làm nên khi uống trà của Teana ở đây, tớ đã giật mình thật sự. Uống rất giống Fate-chan pha... Không, phải nói là như của chính tớ pha vậy."
"Teana là học sinh giỏi mà. "
Dáng vẻ tỏ ra bí ẩn đó khiến Nanoha đột nhiên nhận ra và cười nói. "Đúng thế."
Họ khẽ trò chuyện trên hành lang, còn Vivio ngày càng vùi sâu vào bộ ngực mềm mại.
Bữa tiệc kéo dài như thế, cơ thể trẻ con đương nhiên sẽ không chịu đựng được. Tuy đã là pháp sư tiểu học, đi ngủ sau 10h tối vẫn là thách thức rất lớn.
Tuy Fate-chan lại hơi khác một chút.... Nanoha nghĩ.
Bao nhiêu đêm cậu ấy cũng sẽ thức trắng được, đánh đổi bằng đặc điểm ma cà rồng này là đến sáng sẽ không rời được giường. Chrono đã nói, để chống lại chứng bệnh này của Fate, anh ấy đã sáng tạo ra một loại ma pháp mới.
Nanoha không biết nó là gì, vì mỗi khi nhắc chuyện đó, Fate sẽ đỏ mặt phản kháng và không cho người anh trai rõ đang nhạo báng mình tiết lộ ra ngoài.
Người đó là bạn, cũng là người nhà, đã vì Nanoha và Fate đánh nhau mà chen vào giữa đường kiếm của họ. Tuy không có quan hệ máu mủ, Signum-san đã nói "cảm giác rất giống" khi miêu tả về không khí của anh trai và em gái. Ở thế giới này, hai người họ đã cùng nhau giải cứu Takamachi Nanoha, nhưng đều gặp kết cục bi thảm.
Đó chính là năm 77 tân lịch, và hôm nay, là quang cảnh của tân lịch năm 79.
...Không, không. Nanoha lắc đầu, nghĩ chuyện này là không cần thiết.
Khi đó, cô mới nhận ra Fate không trở về phía phòng của Vivio.
"Tớ muốn con bé ngủ ở đây." Fate giải thích. "Đêm nay phải ở một mình nhiều rồi... có hơi tội nghiệp."
Nói như thế, không phải cả ba chúng ta đều như vậy sao? Nanoha kiềm chế tiếng thở dài và gật đầu đồng ý.
Không cần mời chào, họ tự nhiên cùng nhau về phòng thuyền trưởng.
Khi Vivio đã thoải mái nằm trên chiếc giường lớn, Nanoha ngồi xuống mép giường và nhìn con bé ngủ vài giây.
Theo thói quen cúi xuống, hôn lên trái đứa trẻ và nói nhỏ, "Ngủ ngon, Vivio."
Cô nhìn lên và thấy ở bên kia giường là người đang đắp chăn cho Vivio.
"Cậu cũng nghỉ sớm đi."
"...Ừ." Fate ngập ngừng đáp, thể hiện sự đối lập của mong đợi và thực tế.
"Trung tá Fate," Nanoha cảm thấy không nên để cậu ấy tiếp tục thêm nữa, nếu không ngủ tử tế, cộng thêm những ngày đêm phải thức trong tương lai, cơ thể sẽ không chống đỡ được. "Tối nay, cảm ơn cậu đã tổ chức tiệc, cũng cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tớ nói."
"Không có gì." Fate lắc đầu, vẫn đứng cạnh giường, câu nệ trong chính phòng của mình.
"Chuyện đó rất có ý nghĩa với tớ, nên tớ rất biết ơn cậu. Với cả, không phải thông điệp của bữa tiệc tối nay là chấp nhận lòng thành của người khác sao?"
"...Cũng phải." Cười e lệ, Fate cuối cùng cũng ngồi cạnh giường, tay phải vén tóc mái Vivio. "Tớ nghĩ chuyện cậu muốn nói là lần này hãy để cậu nghe rắc rối của tớ, phải không?"
"Không được ư?" Giọng nhẹ nhàng và chân thành, lo lắng hiện rõ trong mắt lam phiến. "Tớ biết không chỉ có vài lần ngẫu nhiên gặp nhau trong nhà ăn, cậu đã không ngủ vài ngày rồi, đèn phòng thuyền trưởng luôn bật sáng."
Fate nhìn Vivio, nửa mặt bên phải nhìn suy tư, không phủ nhận, nhưng giữ im lặng.
Nên Nanoha chủ động hỏi, "Là vì... giấc mơ khó hiểu đó à?"
"...Đúng vậy." Fate nhắm mắt lại, đầu hàng.
Vì cô muốn làm bạn của người này, cô mới chuẩn bị hết mọi thứ tối nay, giờ cô cũng nhất định phải để cậu ấy làm bạn mình. Từ chối sự quan tâm của người khác, kết quả chỉ là sự xa cách và khiến họ thêm buồn mà thôi. Điều này cô đã rõ ràng.
"Cậu muốn nói chuyện với tớ không?"
"Nếu cậu không phiền..." Fate vẫn hơi thiếu tự tin và cười ngượng. "Vì tớ cũng không thể nói rõ, tớ không chắc có thể kể cho cậu được gì."
"Gì cũng được, tớ sẽ lắng nghe.
Được rồi. Fate gật đầu, và sau vài giây suy nghĩ, cô nhẹ nhàng bắt đầu.
Gần đây tớ có một giấc mơ kì lạ.
Cảnh tượng trong mơ luôn khác nhau, có khi là khoảnh khắc khu vườn thời gian sụp đổ, có khi là cảnh tượng ở hành tinh nào đó, đôi khi là trên đường chiến đấu ác liệt với kẻ thù ― đột nhiên, một bàn tay xuất hiện.
Rồi xung quanh hóa thành bóng tối, sương mù dày đặc che khuất gương mặt của bàn tay đó.
"Mỗi khi tớ với ra, giấc mơ liền kết thúc." Fate nhìn tay phải mình. "Tớ không biết có nắm được hay không, không biết... là đang kéo bàn tay đó lên, hay...."
"Hay bị bàn tay đó kéo vào trong bóng tối?"
Nhìn Nanoha, Fate gật đầu, mặt bối rối và bất an. "Kì lạ... đúng không?"
"Nói thật, tớ không hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng..." Nanoha nghĩ một chút, một vệt sáng xẹt qua đầu khiến cô cười vô cùng đáng yêu. "Cậu có muốn biết kết quả không?"
"Kết quả ư?"
"Cậu có muốn thấy không? Xem liệu mình bắt được đối phương hay không và chuyện sau đó ấy."
"Nhưng, nhưng.... tớ vẫn thấy hơi đáng sợ..." Fate không ngờ mình sẽ nói ra lời trẻ con này, mặt cô lập tức đỏ bừng.
"Tớ sẽ ở bên cậu." Nanoha với ra và nắm chặt mu bàn tay ở bên kia giường. "Khi cậu mơ, tớ sẽ nắm tay cậu, có khi sau đó chúng ta có thể cùng nhìn thấy giấc mơ về sau."
"Chuyên, chuyện này... không thể được." Fate vô thức từ chối, kể cả sau khi cân nhắc cẩn thận, cô vẫn sẽ từ chối, vì thế có nghĩa người kia sẽ không được nghỉ ngơi. "Hơn nữa, sao cậu biết khi nào tớ sẽ mơ?"
"Tớ biết chứ, luôn biết." Một nụ cười, tràn ngập vẻ tự tin, là khuôn mặt của Nanoha khiến người khác dễ dựa vào nhất. "Đừng coi thường tình bạn mười năm, tớ biết thói quen của cậu lúc ngủ đấy."
Mặt Fate đỏ hơn, cô cũng nhớ lại thói quen khỉ ngủ của người này. Như thể bản tính nũng nịu thường bị kìm nén vào ban ngày bộc phát, khiến cô xấu hổ và ôm chặt cơ thể ấm áp vào người suốt đêm, không thể chợp mắt được.
"Quyết định rồi nhé! Đi đánh răng rửa mặt và thay quần áo đi nào ~"
Hiện tại bị thúc giục vào phòng tắm, Fate không phản kháng, quan trọng hơn, cô không muốn phản kháng.
Sau khi vệ sinh cá nhân trước khi ngủ, cô thay đồng phục ra và mặc áo sơ mi vải lanh và quần dài đi vào phòng. Khi thấy người đó ngồi ở bên kia giường, tim cô vẫn thắt lại và đau nhói đến ngạt thở.
Cô sợ.
Sợ rằng mình sẽ tiếc nuối hình ảnh này, vẫn sẽ hối tiếc vì đau thương và tội lỗi. Có lẽ khi không chịu đựng được nữa cô sẽ nhầm lẫn cô ấy với người đó, nhưng...
Đủ rồi, đau khổ như thế là đủ rồi.
Tinh thần bất ổn, suy nghĩ muốn chuộc lỗi mà tự làm mình bị thương chỉ khiến những người cô yêu quý rơi lệ... nên đủ rồi, đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho vòng lặp ngu xuẩn này.
"Thật sự không sao chứ?" Fate đi tới trước mặt cậu ấy, gương mặt trẻ trung trong sáng ngẩng lên. Cô với ra và vuốt lên tóc mái nâu đỏ, đầu ngón tay cố gắng không chạm vào vết thương sắp lành.
"Không sao, đã tốt hơn rồi, sẽ không đau đâu."
"Nếu vậy thì tốt..."
"Thật mà." Nanoha cười và kéo cô nằm xuống giường. "Ngủ đi, tớ sẽ ở đây với cậu."
Vì không thể từ chối, Fate đành nằm xuống chăn, ở cách Nanoha một đoạn ngăn bởi Vivio đang ngủ ở giữa.
Cô thương cảm nắm lấy bàn tay Vivio đang đặt trên bụng. Trong đầu chứa rất nhiều suy nghĩ, nhưng nhìn đứa trẻ này say giấc cũng khiến cô muốn ngủ theo.
Mắt nhắm lại, yên lặng để giấc ngủ nông bao quanh.
Nanoha luôn nhìn họ, sau khi chắc chắn Fate đã thiếp đi, cô mới nắm lấy bàn tay đầy tổn thương.
Không cần biết trong mơ sẽ nói điều ngốc nghếch gì.
Fate cần điều này, và Nanoha sẽ hoàn thành ước nguyện của cậu ấy.
Nhưng.... Cô thở dài.
Cô thấy trong lòng bàn tay này vẫn là xương cốt gầy gò.
Sợi tóc vàng kim ấm áp xõa trên mặt gối trắng.
Lông mi dài nhắm trong yên bình.
―Takamachi Nanoha đã bao giờ nghĩ tới cảnh tượng này chưa―
Nhìn gương mặt say ngủ này, cô không khỏi nghĩ, người đã bị Nhẫn Vương kiểm soát đó, có bao giờ nhớ về khoảng thời gian như thế này không?
Trước thể dục buổi sáng mỗi ngày, ngồi trên giường và khẽ ngắm nhìn gia đình mình đang ở trong tầm với, đang lộ ra vẻ không phòng bị nhất, thậm chí còn ngủ hạnh phúc đến ngốc nghếch.
Takamachi Nanoha có cảm giác gì khi nghĩ đến cảnh tượng này?
Có nhớ không?
Vì lồng ngực tràn đầy khao khát muốn bảo vệ hai người này mà hai mắt không nhịn được rưng rưng.
Chỉ tưởng tượng có hai người này ở bên, bất kể đau khổ thế nào vẫn có thể chiến đấu và trở nên mạnh mẽ hơn chính mình trong quá khứ.
Có còn có thể nhớ nổi không?
Còn trước khi cả cuộc gặp gỡ với pháp thuật, càng trước cả lần đầu tiên bay lên bầu trời.
Không phải là pháp sư của lực lượng mạnh nhất Cục quản lý Thời - Không, không phải Át của Át chủ bài được đồng đội và học sinh ca ngợi.
Chỉ là một cô bé trong căn phòng trống trải, ôm hai đầu gối, nín không khóc, và cảm thấy cô độc.
Ngay cả nước mắt cũng phải đợi đến khi trốn đi được mới dám rơi.
Bản thân yếu đuối và bất lực.
―... Fate bị đánh thức bởi tiếng chuông báo từ tổng cục.
Cô mở mắt ra, hơi giật mình khi thấy Vivio vẫn đang ngủ say, khi định chống người dậy để xem công việc, cô phát hiện tay phải mình đang được một bàn tay khác nắm lấy.
Sự thật của giấc mơ hiện ra.
Ở bên cánh tay đối diện đó, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Nên Fate đã hiểu.
Từ đầu tới cuối, người chiến đấu và kêu cứu vẫn là....
Người cứu được mình, chỉ có thể là chính mình mà thôi.
Cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ hơn ra và nhìn người con gái không biết từ khi nào đã thiếp đi trên gối.
"Chắc chắn đã rất mệt rồi..." Fate thì thầm với khuôn mặt trẻ con chẳng giống một người mẹ đã có con 6 tuổi, "Cảm ơn cậu"
Rồi, cô đem Vivio tới chỗ Nanoha.
Trong mùi hương thoang thoảng ấm áp, đứa trẻ cũng tự nhiên nhích lại gần, Nanoha thở ra một tiếng thư giãn, điều chỉnh tư thế và ôm chặt vật báu vào lồng ngực.
Dù đang trong mơ, đôi môi vẫn đầy ắp một nụ cười.
Cả hai người, đều như vậy.
Fate đi ra phòng khách để xem xét hạng mục công việc thay đổi tạm thời của tổng cục.
Có rất nhiều điều phải làm, bây giờ đang là 4 giờ sáng, cô quyết định đi tới phòng làm việc của thuyền trưởng.
Trước khi đi, cô không khỏi quay lại nhìn lên giường.
Cô đã từng nghĩ ngày mai sẽ không tới, nhưng sự xuất hiện của người này nói rằng, chỉ cần cô nguyện tin tưởng, chỉ cần cô chấp nhận, ngày mai và mỗi ngày sau đó đều sẽ đợi Fate tới đón lấy.
"Ngủ thật ngon nhé..."
Đầu ngón tay chạm lên cổ, cả người hơi run lên, cô cúi đầu xuống và không ngừng nhẩm trong lòng.
Nanoha.
Nanoha.
Nếu cố gắng, sẽ có thể gọi cái tên này một lần nữa.
Bởi vì cuối cùng, cô đã lại quay về với bạn bè mình.
Thế này là đủ rồi.
Những chuyện khác, những chuyện về sau, xin đừng lo lắng.
Tớ... Tớ và Vivio, cùng mọi người, sẽ lại cố gắng nữa.
Những người muốn bảo vệ nhất đang ở đây, không phải sợ, không phải bối rối gì cả.
Lần này tớ sẽ trở thành cả khiên và kiếm của họ.
Tiếp tục chiến đấu, không bao giờ từ bỏ, và rồi ― Tự cứu lấy mình.
Rửa mặt, chỉnh trang ngoại hình, mặc đồng phục đen và đeo găng tay đen.
Thuyền trưởng của chiến hạm đen, thẳng lưng, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro