NGÀY MAI VỀ SAU(4)
"Người vừa rồi là đại úy Liwa Sigrid, y sĩ trưởng tiền nhiệm của Prometheus. " Vivio đi bên cạnh Nanoha, không đợi được mà trao đổi thông tin. "Cô ấy khi ở trên tàu đối rất tốt với Fate-mama! .... Phải nói là thực sự quá tốt. Có tin đồn y sĩ trưởng thích Fate-mama, cô ấy cũng là người duy nhất có mật mã vào phòng ngủ thuyền trưởng, ngay cả Teana-san cũng không có đặc quyền này đâu! Có điều, không hiểu có chuyện gì, từ sau lần bọn con đến chỗ Hayate-san, cô ấy đã bị chuyển đi nơi khác."
Bởi vì người phụ nữ lạ mặt rõ ràng có chuyện muốn nói, Fate đã xin lỗi Vivio và Nanoha rồi hẹn với họ địa điểm và thời gian gặp nhau sau để họ đi trước.
"Fate Trung tá thích cô ấy ư?" Nanoha không kìm được mà hỏi. "Hai người nhìn như rất quen thuộc?"
"Thích gì chứ... Sao có thể!" Vivio có hơi kích động. "Fate-mama sẽ không thích ai ngoài Nanoha-mama đâu! Kể cả có, chắc chắn cũng chỉnh là vì người đó khiến Fate-mama nhớ về mẹ thôi!"
"Vivio..." Nanoha thở dài nhẹ nhàng. Đôi khi nói chuyện với Vivio và Fate làm cô bối rối, vì cô khó phân biệt được họ đang nói về Takamachi Nanoha của thế giới này, hay là chỉ mình cô. "Sau khi mẹ kể chuyện là người yêu với Fate-chan, con cũng nghĩ trung tá Fate của thế giới này cũng như vậy... nhưng, không giống như thế."
"Tại sao lại không giống? Nanoha-mama... Nanoha-san vì thích Fate-mama của thế giới kia nên mới trở thành người yêu mà? Có lẽ, có lẽ Fate-mama của thế giới này cũng thích Nanoha-mama, hay... Nanoha-san nữa!" Vivio siết chặt nắm đấm và hai vai run lên, là một đứa trẻ rối loạn trước sự thật. "Rồi, Nanoha-san cũng có thể thích Fate-mama của thế giới này không? Không phải đều là cùng một người sao?"
"Vivio-"
"Con không hiểu! Con không hiểu nổi!" Cô bé cắn môi, cặp mắt hai màu ngấn nước. "Hayate-san nói mẹ nhất định phải quay về. Fate-mama luôn nhấn mạnh mẹ không thuộc về nơi đây... Con biết, con biết Hayate-san và Fate-mama nói đúng. Con biết Nanoha-san phải quay lại nơi có rất nhiều người đang chờ ở thế giới đó. Nhưng, nhưng mà!"
Mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt sắp rơi, Vivio nhìn Nanoha, mặt đầy cố chấp.
"Nếu mẹ ngày càng thích nơi này thì sao? Nếu Nanoha-san yêu bọn con hơn, nếu Nanoha-san thích Fate-mama, mẹ có ở lại không?" Lần này, nước mắt rơi xuống má, còn Vivio không định lau đi nữa. "Fate-mama và Hayate-san sẽ lại hối hận mãi mãi. Rằng giá như trong quá khứ làm nhiều thứ hơn, giá như có thể tới gần Nanoha-mama hơn, mọi chuyện có lẽ đã không biến thành thế này... Con không muốn, con không muốn giống họ, ở tương lai rồi mới hối tiếc nhìn lại vì mình đã không làm được nhiều hơn, không cố gắng hơn, chỉ đứng đó nhìn mẹ trở về!"
Tại sao Nanoha-san không thể thích Fate-mama của thế giới này?
Tại sao không thể cũng thích bọn con ở thế giới này?
Vivio nức nở đến khó nói, nhưng vẫn cắn răng và nhịn tiếng khóc xuống.
―Tại sao mẹ lại thích mọi người ở thế giới đó hơn?―
"Vivio..." Nanoha muốn ôm và an ủi con bé, nhưng cô đã kiềm chế lại."Mẹ phải quay lại, không phải vì mẹ thích Vivio ở thế giới của mình hơn, hay vì mẹ không thuộc về nơi này, mà là...."
Cô nhắm mắt, dù đã qua một lớp mặt nạ, vẻ mặt vẫn lộ ra sự đau đớn.
"...Mẹ vẫn luôn sợ, sợ mình không được cần tới." Nanoha mở mắt và nhìn đứa trẻ đang khóc, giọng trầm và yếu ớt. "Nhưng dù mẹ có buồn vì điều này thế nào, mẹ vẫn phải nói ― Vivio, và mọi người của thế giới này... không cần tới mẹ nữa."
"Không! Bọn con rõ ràng đều rất nhớ mẹ mà-"
"Con và mọi người đều rất buồn, nhưng nỗi buồn này đã không đánh bại các con. Mọi người sẽ phải gánh chịu bi kịch này và tiếp tục hướng về phía trước. Fate-mama cũng vậy, dù chỉ nhìn con cũng sẽ thấy lòng đau như cắt, cậu ấy vẫn không từ bỏ cơ hội được ở cạnh con. Cậu ấy vẫn cố gắng đấu tranh với bóng ma của mình. Có người nghĩ cậu ấy không ra sao, kể cả cậu ấy hẳn cũng thấy rất khổ sở, nhưng cậu ấy... Vivio, tất cả đều là vì một ngày nào đó, cậu ấy sẽ lại được háo hức dang tay ôm con vào lòng."
Mọi người đã mất đi mẹ, nhưng vì có nhau, con và thế giới này sẽ phải tiếp tục bước lên phía trước.
"Mẹ ở lại sẽ chỉ khiến mọi người đắm chìm trong ân hận của quá khứ. " Ý chí kiên cường làm chủ được khoảnh khắc dao động, giọng Nanoha nghẹn ngào, bóp chặt trái tim người nghe. "Mẹ phải quay lại vì... con không cần mẹ nữa, Vivio."
Chỉ nói những lời đó và chấp nhận sự thật cũng khiến Nanoha đau buồn và đỏ hoe mắt.
Cô muốn làm nhiều thứ hơn cho mọi người ở thế giới này, nhưng cô không thể không đối mặt với sự thật.
Họ không còn cần tới Takamachi Nanoha nữa.
****
Sau khi tạm biệt Nanoha và Vivio, theo phép lịch sự, Fate mời Liwa ngồi ở một quán rượu gần đó.
Vào trong cửa hàng, rất cả khách hàng đều là thanh viên của Cục, đồng phục màu đen như những đám mây dày đặc, bao trùm một cảm giác bất an và áp lực nặng nề.
Trái ngược với đồng phục của Cục quản lý, quân Nhẫn Vương mặc đồ xám trắng và xanh navy, là bầu trời trước bình minh, là thứ "bình minh mới" mà Đại tướng kẻ địch đã luôn miệng nhắc đến. Fate chưa bao giờ biết ngoại trừ ý nghĩa là đồ chơi ra, bình minh với bọn chúng còn là cái gì nữa.
Nhân viên phục vụ mang tới hai cốc bia nổi tiếng của vùng. Fate không cử động, Liwa không nói. Cô không còn cách nào khác mà phải mở miệng trước. "Em đã nhìn chị chằm chằm rất lâu rồi. Có chuyện gì muốn nói sao?"
Đúng vậy, Fate đã để ý ánh nhìn của cô còn trước cả khi cô tiếp cận họ. Dù cuộc chia tay lần trước không vui vẻ, nhưng dù sao cũng là người quen biết cũ, Fate có lo lắng cho cô.
Ở trên tàu mới không tốt ư? Đồng đội không tin tưởng khả năng sao? Vẫn bận tâm vì bị chỉ huy cũ từ chối ư?
Phản ứng theo bản năng của Fate trong phòng thuyền trưởng một tháng trước đã quyết định tương lai của đối phương, nhưng gần đây... vì người bạn cũ từ thế giới khác tới, lại cùng ở chung với nhau, cô đã một lần nữa xem xét lại tất cả lời nói và hành động của mình trong quá khứ. Rồi cô phát hiện rằng với một số người, cô có rất nhiều lời phải bày tỏ, hay ít nhất nợ họ một lời xin lỗi.
Tuy nhiên, giờ vẫn không thể xác định được, nếu khi đó cô làm khác, quyết định đó sẽ đúng hay sai.
Cô đã thay đổi rất nhiều vì cuộc chiến này, kết quả là xa cách khỏi bạn bè và gia đình mình. Cô biết mình vẫn khiến cho họ buồn, nhưng có những thứ phải được hoàn thành, có trách nhiệm cần được đảm nhận, nếu không phải cô, thì ai sẽ hi sinh đây?
Đặc biệt là khi đồng đội từng người một mất đi, Fate càng phải cố gắng thay cho phần của họ.
Cô phải mạnh mẽ, vì họ, vì tương lai mà họ cùng tin tưởng.
Fate luôn tự nói với mình như thế.
Đây là thứ đã không thể làm được cho người đó trong quá khứ, nên không thể thất bại nữa ― Không có tư cách thất bại ― Nên phải tiếp tục tiến tới. Đây là điều cô đã nhận ra trong thời khắc đen tối và tuyệt vọng nhất cả đời mình.
Nhưng những lời này, bây giờ đã trở thành xiềng xích, trói buộc từng bước đi, khiến cô như đang giẫm trên lớp băng mỏng.
"....Nghe nói gần đây Prometheus mới có một thành viên mới đặc biệt." Liwa cuối cùng cũng lên tiếng, mắt nhìn bọt bia trong suy tư. "Chính là Đại úy vừa rồi sao? Ngài ngoại lệ chấp nhận một tội phạm làm cấp dưới, cô ấy chắc hẳn rất đặc biệt?"
Liwa uống mấy hớp bia rồi thở dài.
"Suốt hai năm phục vụ trên Prometheus, đây là lần đầu tiên tôi thấy Trung úy Takamachi ở trước mặt ai khác ngoài ngài và cư xử giống một đứa trẻ ở tuổi của mình."
"Vivio rất thích cô ấy." Fate chỉ đáp lại chung chung. "Cô ấy cũng giúp giải quyết vấn đề trong lò động lực trên tàu."
"Lò động lực." Liwa cười và lắc đầu. "Cô ấy có giúp cả vị thuyền trưởng ngoan cố không?"
Fate không trả lời, im lặng cầm cốc lên và uống.
Rồi Liwa nói, "Trung úy Takamachi không phải là người duy nhất làm vẻ mặt khác khi ở cạnh cô ấy đâu, thuyền trưởng."
Ngài biết tôi đã chú ý từ lâu rồi. Cô lẩm bẩm trong khi uống. Tôi chưa từng thấy ngài như vậy.
"Ngài nhìn... rất thư thản. " Liwa nhìn vào khuôn mặt dù đã bị phá hủy nhưng vẫn không tổn hại tới đường nét ngũ quan xinh đẹp. "Chuyện này khiến tôi có chút an tâm."
"Liwa," cuối cùng, Fate cũng gọi tên cô, "chị rất xin lỗi vì thái độ xử sự với em lần trước."
"Ngài là người rộng lượng." Cười cay đắng, Liwa nói, "Nếu là người khác, đã cho tôi đi xét xử hay giáng chức sau hành động xúc phạm đó rồi."
"Em đáng lẽ không phải gặp chuyện này." Fate đặt cốc xuống và nhìn nghiêm túc, mắt phản chiếu gương mặt Liwa, khẽ chớp thương tiếc. "Là lỗi của chị."
"Người khác thích chị, sao có thể là lỗi của chị được?" Liwa uống hết cốc bia và vẫy tay gọi li khác. Cô tự cười giễu, "Là lỗi của em... Em không thể khiến chị thích em."
"Em không phải đang uống quá nhiều rồi ư?" Khi phục vụ mang ra một ly khác và Liwa một hơi uống hết một phần tư, Fate nhắc nhở, "Không tốt cho sức khỏe đâu."
"... Không sai, về chuyện này." Liwa xoa giữa hai lông mày và dồn hết can đảm nói."Em biết em đã mất đi vị trí chăm sóc cho chị, Fate, nhưng em có thể thấy chị không được nghỉ ngơi ít nhất một tuần rồi."
Hôm nay đến gặp chị, không phải để hỏi về Đại úy tội phạm em không có hứng thú, càng không phải nghe lời chị xin lỗi.
Mặt Liwa đỏ lên, vì cồn hay cảm xúc? Khi cô giải thích ý định của mình, con mắt màu xanh lục nhạt long lanh nước, nhìn người khác với vẻ dẫn dụ mà chắc chắn sẽ khiến đối phương đỏ mặt.
Không may, Fate không phải là người khác. Cô đã quên mất cảm giác chỉ cần nhìn vào mắt người nào đó, chỉ cần nghe thấy giọng nói người đó, trái tim sẽ đột nhiên tăng tốc là như thế nào.
"Có chuyện gì trên tàu khiến chị lo âu sao?"
Trước vẻ nghi vấn, Fate chỉ uống trong im lặng và sớm giải quyết hết cốc của mình.
"Fate," Bĩu môi, Liwa, người đã say, bắt đầu thái độ hơi bừa bãi. "Trên Prometheus có thể dùng mánh khóe, nhưng đừng quên chẩn đoán y tế có thể mang thuyền trưởng về tổng cục bất cứ lúc nào đấy."
"Tất cả những bác sĩ chị gặp đều dọa sẽ rút chị khỏi tiền tuyến. " Fate đặt cốc xuống, cau mày và nhìn không vui. "Chị đắc tội với bác sĩ các em từ khi nào vậy?"
"Bởi vì chị là bệnh nhân tệ hại nhất." Liwa một phát uống xong cốc thứ hai và ngay lập tức gọi tiếp. "Bởi vì chị lo lắng cho bọn em! Chị..."
... Luôn lo lắng cho em. Liwa lấy hai tay che mặt và hối hận.
Thấy cô nhìn như vậy, Fate không khỏi dịu lại thái độ và nói giọng nhẹ nhàng hơn. "Không có chuyện gì lớn trên tàu cả. Là chị.... chị không điều chỉnh suy nghĩ tốt."
Liwa nhìn cựu thuyền trưởng, cốc bia thứ ba phục vụ mang tới đã bị lãng quên.
Fate dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào đáy cốc, những giọt nước cùng bọt lưu lại yên lặng trượt xuống. "Một tuần qua, chị luôn có một giấc mơ rất kì lạ, nên chị không ngủ được."
"Mơ? Mơ thế nào?"
"Một giấc mơ khó hiểu." Fate đáp đơn giản.
Biết đối phương không muốn giải thích với mình, Liwa đề nghị, "Chị đã nói chuyện với bác sĩ tâm lý trên tàu chưa?"
Tiền tuyến càng ác liệt, cục càng chú ý tới việc trấn an tâm lý của các thành viên. Chỉ đánh bại được bản thân trước mới có thể phát huy 100% sức mạnh để chiến thắng kẻ thù.
"...Chị không thích bác sĩ tâm lý."
Cứng đầu. Liwa thở dài, cô cũng biết tin đồn thuyền trưởng Prometheus không thích bác sĩ tâm lí.... mà đó cũng chẳng phải tin đồn. Dù với ai, Fate cũng sẽ duy trì vẻ lịch sự, cười ôn hòa, nhưng mỗi khi mắt nhìn thấy bác sĩ tâm lý, thái độ và lời nói sẽ lập tức lạnh lùng, thậm chí thờ ơ.
"Vậy chị có muốn nói chuyện với bạn bè không?"
"Bạn bè...?" Fate tự nói thầm, và thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô là hình ảnh của người đó.
Khi lắng nghe hết phiền muộn của cô, đôi mắt màu lam phiến trong veo nhìn chăm chú.
Khiến người khác muốn nói với cậu ấy mọi vấn đề, tất thảy và chân thành .
"Như Đô đốc Yagami, hay Đại úy Lanster. "
"...Um." Fate cười lịch sự.
Phải rồi, Hayate hay Teana, bạn bè của cô.
Người đó không tính.
Hơn nữa, cô cũng không có tư cách gọi cô ấy là bạn.
Liwa nói tiếp. "Hoặc không, cựu thủ thư của Thư viện vô tận cũng tốt. Họ đều là những người biết và làm việc với chị từ lâu, sao không nói chuyện với họ?"
"Họ rất bận ― Chị cũng vậy." Fate đứng lên, kết thúc cuộc nói chuyện và đặt một tay lên vai Liwa. "Đừng uống nữa, chị sẽ đưa em về. "
"Nếu bận, chị cũng sẽ rút bớt thời gian cho bạn bè mình." Trong tầm mắt của cấp trên, Liwa uống xong cốc thứ ba. Sau khi miễn cưỡng đứng lên, cô mơ hồ đưa ra lời khuyên. "Nếu chị còn muốn làm bạn với họ, hãy để họ làm bạn của chị."
"... Còn đi được không?" Fate đỡ lấy y sĩ trưởng, không biết làm sao để đáp lại lời vừa rồi. Suốt hai năm qua, đối phương luôn là người chăm sóc thể trạng cho cô, giờ vị trí đó đã thay đổi.
"Em tự về được." Liwa đẩy tay cô ra và cúi đầu. Tóc đen thoáng che lên khuôn mặt."Em không muốn để bạn trai hiểu nhầm đâu."
Fate im lặng nhìn cô. Được vài bước, Liwa đột nhiên quay đầu lại và nói, "Cô ấy nhìn rất trẻ."
"Ai cơ?"
"Đại úy đó đó."
Fate không hiểu Liwa đang muốn nói gì. "...Ừ, cô ấy rất trẻ. "
"Nhìn cũng dễ thương nữa."
"Cô ấy đang đeo mặt nạ đấy, Liwa."
"Kể cả thế, vẫn nhìn được ngũ quan đoan chính." Liwa mỉm cười. "Giọng nói thanh thuần và ngọt ngào, ai được nghe nũng nịu chắc chắn sẽ mềm nhũn. Tiếng chút khàn nghe cũng khá gợi cảm."
"Em chỉ chào hỏi với cô ấy một lần thôi mà."
"Chị biết rõ điều đó mà. Suốt đường đi em đã nhìn ba người rất lâu." Nụ cười trên môi biến mất, Liwa nhìn xuống."...Em thấy trong mắt chị, rất lâu, chỉ có cô ấy thôi."
"Em say rồi." Fate thở dài. "Để chị chở em về."
"Em hi vọng mình say thật, để còn giải thích cho cảm giác này." Liwa quay lưng về phía Fate và ra khỏi quán rượu một mình. "Chúc ngày may mắn, thuyền trưởng Harlaown."
Xoa lên thái dương, Fate lại ngồi xuống ghế.
Không chịu được sự ồn ào xung quanh, cô nhớ cảm giác đứng ở trên tàu lúc đêm khuya, lặng im nhìn vũ trụ bao la ở bên ngoài.
Ngay sau khi những thành viên của hạm đội khác nhận ra danh tính của cô và đến chào hỏi lần thứ năm, Fate quyết định đã đến lúc rời đi, dù sao, cũng đã gần đến lúc hẹn trước.
Không biết họ có vui vẻ không... um? Kia không phải là....
"Fate-mama...!"
Đi trên đường không lâu, từ trong đám đông lập tức chạy ra một người quen thuộc, là Vivio, đang gấp gáp và lo lắng.
"Sao vậy?" Fate nhìn quanh và lập tức thấy bất an, vì người đó không có ở đây. "Sĩ quan đào tạo Takamachi đâu?"
"Là, là chuyện này!" Vivio không nói nữa mà kéo tay Fate về chỗ ngày càng ít người hơn.
Khi cô tới gần hơn con hẻm đằng sau khách sạn trên phố, con bé mới bắt đầu giải thích. Vivio, người đang bất ổn, đã không dẫn đường tốt cho lắm, sau một chốc con bé đã cùng Nanoha đi vào một con đường tắt không quen lối, rồi họ nghe tiếng một người phụ nữ hét lên.
Họ lao tới và thấy trên tầng 9 một tòa nhà còn đang dựng vài dàn giáo thép, một cô bé khoảng 6 tuổi đã trèo qua cửa sổ vì nhặt lại dây buộc tóc, sau đó do quá sợ hãi nên chỉ biết ôm lấy giá thép, không dám động đậy.
"Con để Nanoha-san ở đó và đi tìm Fate-mama!"
"Con để cậu ấy một mình ở đó ư?!" Fate hiếm hoi cao giọng, cảm giác bất an đã biến thành sự thật.
Nhưng nếu tỉnh táo ngẫm lại, Vivio đi tìm trợ giúp là phù hợp nhất. Saint King đời thứ 2 chế tạo bởi Cục quản lý là sự kết hợp của khoa học và pháp thuật. Dù Vivio có thể giữ được hình dạng của mình ở môi trường này, việc xuyên qua AMF cấp SS vẫn là quá khó.
Sau khi chạy tới nơi, cô thấy một cô bé đã không còn chống đỡ được nữa và chuẩn bị rơi xuống.
Người kia chuẩn bị hành động, Fate lập tức hét to, "Dừng lại!"
Không nghe thấy tiếng cảnh báo, hay cơ thể làm theo phản xạ? Trong nháy mắt, thân ảnh màu đen đã hóa thành cánh chim trắng.
Để xuyên qua lớp chắn AMF sẽ phải vận gấp đôi pháp lực, và những hạt pháp thuật màu hoa anh đào bay đầy trời như đôi cánh, lãng mạn hạ xuống trong không trung.
Bạch pháp sư bắt được cô bé trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng liên kết pháp thuật trong người bất ổn định, không thể an toàn đáp xuống đất, khả năng bay hầu như không còn.
"Đến đây!" Fate dang hai tay ra, và mắt màu lam phiến chớp một lần, ngay sau đó liền vận hết số ma lực cuối cùng ra trước khi bị phân giải hết, cố gắng bay về tiếng gọi.
Đến khoảng tầng thứ hai hay ba, liên kết pháp thuật trong người bị giải trừ hoàn toàn, Bạch pháp sư khôi phục hình dáng gốc, cô ôm chặt cô bé trong lồng ngực rồi cả hai cùng rơi vào cánh tay mạnh mẽ và ấm áp.
"Au!" Mũi cô đập vào vai Fate, chiếc mặt nạ rơi xuống. Nanoha phát hiện mình đã an toàn đứng trên mặt đất, cô bé kia dù sợ hãi nhưng không bị thương, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn được ôm chặt trong lồng ngực này, trong vòng tay này, cô nghe thấy một nhịp tim đập loạn.
Cô ngẩng đầu và muốn cảm ơn Fate.
Lúc này―
"....Tớ tưởng...." Giọng Fate khàn đặc và buồn bã, con mắt đỏ nhìn cô, vẻ mặt không thể diễn tả diễn tả thành lời.
Tớ tưởng cậu đã quay về với tớ.
Dù tiếng nói nhỏ bé, gần như còn không phát ra âm thanh, Nanoha vẫn nghe được rõ ràng.
Vì nó giống nhịp tim dồn dập khi đó đã xuyên qua lồng ngực Fate và truyền tới đáy lòng cô cùng lời thổ lộ vang dội.
Trong một thoáng.
Nhìn thấy hình bóng trắng đang rơi.
Cô tưởng cậu ấy cuối cùng đã trở về.
"Fa-" Nanoha định nói.
"Mama!" Nhưng cô bé tụt xuống khỏi người họ theo bản năng kia đã gián đoạn tất cả.
Cô bé định lao tới chỗ mẹ mình đang mặt tái nhợt, nhưng nửa đường đã bị Fate bế lên. Cơ thể tiếp xúc với cánh tay bằng máy, cực kì khó chịu, phải miêu tả là kìm kẹp hơn là ôm, khiến cô bé vật vã giãy dụa.
"... Con gái của bà đã rất may mắn và không bị thương." Fate nói nhẹ nhàng với người mẹ đang không rời mắt khỏi Nanoha. "Đó là phép màu sẽ không ai tin mà chỉ gây rắc rối cho bà thôi, đúng không?"
"...Vâng, vâng..." Người phụ nữ kia lập tức hiểu lời của thành viên Cục quản lý. "Chắc chắn sẽ không có ai tin, sẽ không có ai tin..!"
"Mama...?"
Fate hài lòng mỉm cười và trả cô bé lại cho người phụ nữ kia. "Một khi phép màu bị lộ ra sẽ liền mất đi tác dụng, đừng quên điều đó."
Người phụ nữ bủn rủn và không thể đáp lại, chỉ có thể ôm con gái rồi chạy khỏi hiện trường.
Nanoha biết mình đã làm hỏng việc. Khi Fate nhặt chiếc mặt nạ dưới đất lên và phủi bụi đi, cô nhìn con mắt bên phải toàn lửa cháy dữ dội, biết mình đã để người này giận thật rồi.
"...Cậu nghe thấy giọng của tớ. " Fate bình thản nói, "Cậu biết tớ ở gần, cậu biết tớ có thể bắt kịp."
"Tớ..."
"Nhưng cậu vẫn làm chuyện đó, mạo hiểm để lộ thân phận của mình."
Nanoha không có gì để phản bác. Đúng vậy, rất lâu trước khi cơ thể hành động, cô đã cảm nhận được Fate đang đến. Với tốc độ của Fate, chắc chắn sẽ tới đỡ kịp đứa bé kia, nhưng cô vẫn...
Fate kéo tay trái của cô ra và đặt chiếc mặt nạ lên lòng bàn tay, khẽ nói. "Cậu không tin tớ. "
"Tớ chỉ-"
"Tớ vẫn luôn nói điều này với cậu, cậu không phải cô ấy ở thế giới này." Với một nụ cười trên môi, giọng nhẹ nhàng của Fate không thay đổi. "Có vẻ như trong trái tim cậu, tớ cũng không phải "cậu ấy" mà cậu tin tưởng.... Cậu không coi tớ là bạn cậu."
Quay về đi. Nói xong lời cuối, Fate xoay gót và bỏ đi.
Mái tóc vàng trên tấm lưng đen tung bay trong gió, dáng vẻ uyển chuyển biến thành đường cong mỹ lệ, cao ngạo mà cô độc.
"...Fate-mama ở thế giới này chưa bao giờ nổi giận với Nanoha-mama." Vivio thở dài và đến đứng bên cạnh. "Ít ra là con nhớ như thế. "
Nanoha nhíu mày, nhìn mặt nạ bạc trong tay, im lặng.
***
[...Hahaha! Y như buổi hẹn hò đầu tiên của một cặp trẻ trâu vậy, lúc nào cũng thất bại.]
Trong màn hình, trước vẻ thư giãn của Hayate, Nanoha lắc đầu cười khổ.
Vào buổi chiều, ba người đã kết thúc chuyến đi nặng nề cùng nhau. Khi cô trở lại phòng ngủ, đang định thay đồng phục, hệ thống liên lạc ngoại bộ gửi tới một tin nhắn riêng từ Đô đốc Yagami Hayate.
Hayate quan tâm nhiều tới sinh hoạt của Nanoha sau khi rời tàu, hỏi xem cô có cần đồ dùng gì không. Dù sao, Lemuria tuy đang bảo dưỡng, bên trong vẫn đầy đủ hơn Prometheus.
Vị đô đốc trẻ tuổi nhanh chóng phát hiện người bạn ở thế giới khác đang cười không vui.
Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Hayate chỉ kết luận một câu khiến cô á khẩu.
"Tớ không biết phải làm sao cả." Nanoha tháo cúc và cởi áo khoác đồng phục đen xuống, mặt lo lắng suy nghĩ. "Như thể dù tớ nói gì, dù tớ làm gì, tớ sẽ làm Fate... làm Trung tá Fate buồn. "
[Đây không phải là Fate-chan sao? Trái tim mong manh của cậu ấy luôn dễ khổ sở mà.]
"Hayate-chan..."
[Tớ nói thật đấy.] Hayate giữ vững lập trường.. [Không phải vì cậu nói gì làm gì đâu, Fate-chan vốn luôn đau khổ, đừng lo cho cậu ấy.]
"Đừng lo ư....?" Vậy khác gì bỏ mặc chứ? Nanoha thở dài một hơi, ném áo khoác lên sofa, tiếp tục cởi áo sơ mi trắng, trong đầu là chỉ có vẻ mặt có người đó trước khi bỏ đi. "Đây là lỗi của tớ, tớ đã làm cậu ấy giận. "
[Nanoha-chan, Fate-chan có một nỗi day dứt không thể xóa bỏ với cậu, giống như mỗi người bọn tớ..] Giọng Hayate trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng một giọng Kansai, nhưng trong mắt phải chiếu tâm trạng không thể diễn tả bằng lời. [Nên, cậu ấy luôn quá nhạy cảm với từng hành động của cậu và phản ứng thái quá. Đây là chuyện bình thường, cũng là vấn đề cậu ấy phải tự vượt qua.]
Ngưng một chút, Hayate cười to, rõ ràng đang tự đánh trống lảng.
[Nói thế này rất đáng hổ thẹn, nhưng cảm giác tội lỗi vì không thể cứu được Takamachi Nanoha đã xích bọn tớ lại gần nhau hơn, vì bọn tớ không muốn chuyện như thế xảy ra với ai khác nữa, không thể để người khác phải chịu đựng nỗi khổ giống bọn tớ nữa.]
"Ý cậu... là gì?" Nanoha nhìn bạn mình qua màn hình, quên mất áo đã cởi một nửa, lộ ra gần hết ngực và bả vai trắng trẻo, nội y sáng màu thấy được qua một cái liếc mắt. "Ý cậu là, tớ tốt nhất không nên làm gì sao? Rõ ràng biết... Rõ ràng biết cậu ấy bị những thứ này tra tấn, vậy mà tớ chỉ có thể... đứng nhìn thôi ư?"
[Tớ chỉ muốn nói rằng giúp Fate-chan xóa bỏ day dứt với Nanoha-chan của thế giới này không phải trách nhiệm của cậu. Huống hồ, Fate-chan cũng không cần cậu làm vậy ― Cậu ấy biết rõ hơn ai hết, một ngày nào đó, nỗi đau buồn này sẽ trở thành sức mạnh để cậu ấy mạnh mẽ hơn. "
Và cậu ấy cũng nhất định phải mạnh mẽ hơn bất kì ai khác.
Không thể bị đánh gục bởi bất kì thứ gì vào lúc này được.
[Bởi vì cậu ấy là mẹ của Vivio.] Ánh mắt của Hayate là sự tự hào. [Cậu ấy gánh vác lí tưởng của rất nhiều bạn bè, chính vì đã mất đi rất nhiều, lại càng muốn bảo vệ. Tớ tin Fate-chan sẽ làm được, tớ phải tin cậu ấy sẽ làm được.]
―Mình có tin tưởng cậu ấy không? Nanoha không khỏi tự hỏi bản thân mình. Cô có tin vào... Trung tá Fate của thế giới này không?
Có lẽ người đó nói không sai. Có lẽ, Nanoha đã không thực sự coi Fate là bạn, nên trong sự việc đó, dù rủi ro lớn hay nhỏ, cô cũng tức khắc tự mình giải quyết, thay vì tin tưởng giao phó cho đối phương.
[Thế, cậu có muốn cởi nốt không?] Hayate cười hehe. [Còn mỗi một món thôi, tớ vẫn đang đợi đây.]
...Á!
Nanoha bừng tỉnh, hai tay nắm vạt áo sơ mi đang mở rộng, miễn cưỡng che trước ngực, đỏ mặt kêu, "Hayate-chan!"
[Có sao đâu! Đã lâu không gặp rồi mà!]
"Cậu đang nhìn chỗ nào để chào hỏi đấy hả!"
Bỏ mắt ra khỏi bộ ngực tuyệt đẹp, Hayate cười vô tội. [Tâm trạng khá hơn chút nào chưa. Nanoha-chan với hai Nanoha-chan nhỏ?]
Hai Nanoha-chan nhỏ? Nanoha ngạc nhiên nhìn.
Đô đốc Yagami đã đặt tên cho ngực Takamachi Nanoha sao?
"....Thật là! Hayate-chan!" Mặt đỏ bừng, sĩ quan đào tạo bĩu môi trẻ con và ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực. "Làm tớ quên mất định nói chuyện gì với cậu rồi."
[Xin lỗi, xin lỗi, không nhịn được....] Hayate xoa hai tay vào nhau, cười tạ lỗi và hơi thay đổi vẻ mặt. [Chuyện cậu muốn hỏi tớ, chắc hẳn là có liên quan tới Nanoha-chan và Fate-chan ở thế giới này.]
"...Ừ. " Nhớ ra, Nanoha ngồi thẳng lại, hai tay vẫn đang giữ áo. Cởi ra cũng không xong mà mặc lại cũng không được, tiến thoái lưỡng nan. "Có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ ở thế giới này không? Vì Takamachi Nanoha đã đề nghị với Fate Trung tá sau khi đội 6 kết thúc về chuyện ba người sống chung..."
[Tớ không biết rõ lắm.]
"Cũng có việc cậu không biết rõ à..."
Hayate cười cay đắng. "Trước khi đội 6 kết thúc, có một số vấn đề nan giải ở trên bàn làm việc của tớ. Nói thật, với tình cảnh lúc đó của ba người chúng ta, tớ không nghĩ cậu và Fate-chan có thời gian gây ra khúc mắc gì đâu.]
"Vấn đề nan giải ư?"
[Ở đây, Nôi Thánh không được giải quyết triệt để, Cục đã mất rất nhiều tiền bạc. Tất cả là lỗi của tớ.] Trên mặt Hayate không có nét cười mà đầy tự trách. [Vậy nên, dưới sự bất mãn và chỉ trích của người dân, Cục đã tiến hành điều tra nội bộ, tất cả bộc phát trong cùng một thời điểm. Quyết định nhận nuôi Vivio của cậu bị đặc biệt kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí là không công bằng. Cục yêu cầu cậu phải thẩm vấn liên tục, cam kết giữ bí mật, trị liệu tâm lí, còn bị kiểm soát hành động và theo dõi hằng ngày suốt một thời gian.]
"Vì Vivio sở hữu gen của Saint King ư?"
Hayate gật đầu. [Tớ cho là ở thế giới của cậu không có chuyện này?]
"Tớ và Vivio phải trao đổi với bác sĩ tâm lý vài tháng, nhưng đây là chuyện ai cũng phải làm trước khi nhận nuôi. Trước kia, Fate-chan cũng vậy, không chỉ một mình tớ. " Nanoha trả lời, nhớ lại buổi trao đổi trước khi tới thế giới này, bác sĩ Anders đã biết cô đã thêm một vị trí người yêu vào kế hoạch của mình, người đó lại là người giám hộ Vivio cùng cô. Bác sĩ Anders mong cô có thể cùng Fate tới nói chuyện với cô ấy lần sau.
Dù chưa có cơ hội nói chuyện này với người ở chung nhà tương lai, nhưng cô nghĩ Fate-chan sẽ rất hạnh phúc, vì bác sĩ Anders không chỉ là bác sĩ tâm lí có uy tín trong cục mà còn là mẹ của hai đứa trẻ. Fate-chan chắc chắn sẽ có nhiều thứ để nói chuyện với cô ấy.
[Do cậu bị điều tra,] Hayate nói tiếp, [Fate-chan cũng bị bên hành pháp giả cưỡng ép, đội 6 chưa kết thúc đã phải tham gia nhiệm vụ mật của bên đó. Từ khi hội nghị bắt đầu, trong tổng cục đã rất xôn xao. Cuối cùng, sau khi cậu ấy làm việc với tớ và nắm thóp được vài tội trạng của bên trên, cục mới ngưng can thiệp vào quyết định nhận nuôi Vivio của cậu.]
Không lâu sau đó, sĩ quan đào tạo Takamachi đã chỉ huy một nhiệm vụ, nhưng lại tìm thấy di sản cổ đại không nên để cho đội vũ trang xử lý.
[...Và mọi chuyện đã biến thành hôm nay đây.]
Nanoha cân nhắc những thông tin này và thận trọng hỏi, "Tớ của thế giới này có thật sự bị điều khiển không?'
[Nanoha-chan?"]
"Tớ đã bị Cục đối xử bất công, sau đó, vụ việc Nhẫn Vương và giao tranh với Cục xảy ra." Nanoha như đang nói về chuyện của người khác, cô phân tích đàng hoàng. "Không phải quá trùng hợp ư?"
[Ý cậu là Nanoha-chan của thế giới này thực sự đã cố tình?]
"Tớ chỉ nghĩ..." Rời ánh mắt, cô nhìn xuống đùi. "Các cậu không nói cho tớ biết những chuyện sâu bên trong, trong khi sự thật có rất nhiều phiên bản, tớ không biết phải tin cái nào nữa."
[Ít nhất đừng tin bản này, Nanoha-chan.] Hayate cười tươi. [Cậu chắc chắn không phải cố ý để cho mình bị kiểm soát và đối đầu với Cục.]
"Sao Hayate-chan có thể chắc chắn vậy?"
[Khi tớ nổi giận vì sự bất công của Cục với cậu và muốn từ chức, cậu là người đầu tiên ngăn tớ lại và thuyết phục tớ giữ bình tĩnh. 'Chính vì người nắm quyền không công bằng, chúng ta mới càng không thể đi được. Đây là trách nhiệm mà thành viên Cục quản lý như chúng ta ít nhất phải có.' Nanoha-chan của thế giới này đã nói với tớ thế đấy.] Hayate híp mắt cười, nhưng thoáng một nét u sầu. [Nếu Nanoha-chan đã nói những lời đó, chắc chắn sẽ không tự nguyện làm ra chuyện như vậy.]
Tin tưởng Takamachi Nanoha, bọn tớ tin tưởng người bạn là "cậu."
Sau khi nói chuyện với Hayate xong, Nanoha đổ người lên sofa, áo sơ mi không còn bị nắm chặt lộ ra cơ thể khỏe mạnh.
Vì những chuyện đã xảy ra, để không liên lụy đến Fate, cô ở thế giới này đã chọn cách chờ đợi ư?
Chờ cho đến đúng lúc.
―Không biết.
Nanoha giơ tay che lên mắt, nghĩ về tất cả những gì mình đã biết và muốn tìm câu trả lời hợp lí nhất.
Nhưng mọi thứ cứ như một bộ ghép hình đã mất đi mảnh trọng yếu mãi mãi.
Bởi người duy nhất có thể nói sự thật đã chết.
"Là hành pháp giả suốt những năm qua, tớ đã nhận ra một điều." Cô nhớ lại khi nói chuyện với Fate-chan về công việc của nhau và những tác động của nhiệm vụ lên suy nghĩ, người bạn hợp đồ màu đen đã nói, "Có rất nhiều câu hỏi mà không phải chúng ta đều biết đáp án. Có rất nhiều thứ chỉ đơn giản là xảy ra thôi, dù tìm hiểu và nghiên cứu ra sao cũng không thể biết được lí do."
"Đơn giản... là xảy ra thôi ư?"
"Ừ, như khi con người gặp nhau, như... cuộc gặp gỡ của chúng ta, không có lý do nào cả."
Jewel Seed thất lạc, rồi việc một cô bé 9 tuổi nào đó đột nhiên trở thành một pháp sư, cùng một cô bé khác với bi kịch gia đình của mình, tất cả đều không liên quan.
"Tớ nghĩ đây chính là phép màu của thế giới."
Nụ cười của Fate-chan khi đó cô vẫn lưu giữ trong tâm trí.
Vì đó là thứ Nanoha thích nhất ― Thứ lần đầu tiên hướng về cô nhiều năm trước - đường cong dịu dàng mà hơi ngượng ngùng.
...Nghỉ một chút thôi.
Nằm trên ghế, Nanoha dần dần lạc vào chiêm bao.
Có lẽ trong mơ, cô có thể lại có cảm giác được bế lên giường.
Khi cúi xuống để hôn lên trán, tóc mềm mại rủ xuống hai vai.
Mắt lén mở ra, một màu vàng ấm áp ánh vào trong mắt.
― Ở đó... Người cô yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro