Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÀY MAI VỀ SAU(3)

CHAP 3

Buổi sáng hôm sau, vừa đến lúc hẹn, Vivio tới ngoài cửa phòng đón Nanoha.


"Nanoha-san, mẹ chuẩn bị xong chưa? "

'Ah, chờ chút đã!'

Tiếng vọng ra có chút hốt hoảng, làm Vivio nghiêng đầu tò mò.

Mười giây sau, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồng phục màu đen đi ra khỏi phòng, Vivio phát hiện cô đã không buộc tóc đơn giản như thường ngày. Giờ mái tóc nâu đỏ dài đến eo duyên dáng xõa ra sau vai, màu của lá phong như sáng lên lấp lánh trên bộ đồ đen tuyền, tỏa ra vẻ quyến rũ chưa từng thấy.

"Oa..."

"...Kỳ lạ lắm à? " Nanoha gãi gãi mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc của đứa trẻ, cô cũng lúng túng nhìn lại bản thân.

Hôm nay, có tổng cộng bốn chiến hạm và hai tàu tuần hành cập bến ở trạm trung chuyển. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng hầu hết thành viên Cục quản lý vẫn bắt buộc phải mặc đồng phục khi xuống tàu. Vì vậy, để không cho người khác chú ý, cách tốt nhất chính là thay sang một đồng phục giống họ.

Trung tá Fate cũng nói Nanoha chỉ cần thay đổi kiểu tóc một chút, chắc chắn sẽ không bị cục viên hoặc dân thường nào phát hiện ra thân phận.

"Không lạ chút nào!" Vivio trả lời, vẫn nhìn vị khách từ thế giới khác từ đầu xuống chân. "Chỉ là Nanoha-mama chưa mặc đồ đen bao giờ, nên rất hiếm thấy!

"Thực ra... mẹ cũng nghĩ thế. " Nanoha mân mê lọn tóc, màu đỏ ngượng ngùng vẫn khẽ nhuộm hai má. "Lúc tự nhìn mình trong gương, mẹ cũng cảm thấy khác."

Vivio, người không giải trừ hình dạng người lớn, đang đi trên hành lang liền cúi đầu mỉm cười, nhìn chăm chú Nanoha thấp hơn mình một chút. "Hayate-san từng nói, Nanoha mama hợp màu trắng nhất, còn màu đen... Con nghĩ, vẫn là hình tượng của Fate-mama hơn."

Không chỉ có bạn bè là Hayate nghĩ như vậy, thực tế, ngay cả khi Takamachi Nanoha đứng ở phe đối lập, ấn tượng của tất cả mọi người về cô đều không thay đổi.

Bạch pháp sư, tự do bay lượn trên không trung, dáng vẻ mạnh mẽ và kiên định.

"Không hẳn đâu, Fate-chan cũng rất hợp màu trắng đấy. Đồng phục tiểu học của bọn mẹ là màu trắng." Khi Nanoha nhắc đến chuyện này, môi cô cong lên một nụ cười ấm áp tương xứng với kí ức. "Rất dễ thương. Fate-chan khi đó khiến bạn cùng lớp toàn nói 'Testarossa-san như một nàng công chúa bé nhỏ vậy', mái tóc dài vàng óng, phép tắc cẩn thận, nụ cười ngại ngùng... Nhưng―"

Nụ cười của Nanoha trở nên thoáng phức tạp.

"Thời gian mẹ nằm viện, Fate-chan đột nhiên lớn lên như người lớn, khi phát hiện ra, cậu ấy đã cao hơn mẹ, bàn tay cũng to hơn... Từ đó mẹ không đuổi kịp cậu ấy nữa." Nanoha vỗ về lên đầu Vivio, so sánh chênh lệch chiều cao giữa hai người rồi cười một tiếng. "Trong tương lai, Vivio cũng sẽ như thế, không phải vì hình dạng Saint King, mà là từ từ trưởng thành thành một đứa trẻ cao lớn hơn mẹ, thậm chí hơn cả Fate-mama."

"Trưởng thành rồi vẫn là đứa trẻ sao ạ? " Cặp mắt hai màu vô tư chớp chớp.

Nanoha mỉm cười, ấm áp tình mẫu tử, cặp mắt màu lam phiến chín chắn và kiên cường. "Là trẻ con thì có sao đâu?"

... Um. Vivio nghĩ về câu trả lời này và cảm thấy rất bối rối.



Vì chỉ là trẻ con, nên mới không làm được gì cả, không thể cứu được mama mình yêu thương, cũng bất lực nhìn mama khác chìm vào bóng tối. Mỗi ngày đêm đều tự trách mình.

Vivio không muốn làm trẻ con nữa, muốn nhanh lớn lên, nhanh trở nên mạnh mẽ. Những gì trong quá khứ đã không thể bảo vệ được, ở hiện tại nhất quyết không thể đánh mất.

"... Khi còn bé, mẹ cũng từng suy nghĩ giống như Vivio." Trong quá khứ, vào một buổi đêm nào đó, Vivio đi trực qua đài chỉ huy và thấy Fate-mama ngồi trên ghế thuyền trưởng, ngắm nhìn những hành tinh trong không gian qua màn hình ở bên cạnh. Trừ tiếng người đi kiểm tra khe khẽ ở ngoài của, chỉ còn lại âm thanh trò chuyện của họ. Vivio đã nói với Fate-mama lý do kể cả khi đi ngủ cũng không muốn giải trừ hình dạng Saint King. "Khi cậu ấy bị thương phải nằm viện, mẹ luôn nghĩ chỉ cần mình lớn lên, chỉ cần cao lớn hơn một chút nữa, mẹ sẽ có thể bảo vệ cậu ấy tốt hơn. "

Sau khi nhiệm vụ thảo phạt Đại tướng quân địch thành công, Vivio chưa từng nghe Fate-mama gọi tên Nanoha-mama một lần nào nữa. Fate-mama có lẽ không biết rằng, tất cả bạn bè gần gũi với mình đều đã phát hiện ra điều này, nhưng không ai nói ra, bởi vì ngay cả Hayate-san còn không nỡ nói lời chỉ trích.

Sự bỏ mặc khoan dung này e rằng cũng ám chỉ nỗi cắn dứt của chính mình.

"Có lẽ cảm giác liều mình muốn lớn lên đã có tác dụng, mẹ thực sự đã cao hơn cậu ấy. Có đôi lúc cậu ấy ngước đầu nhìn mẹ, bực bội nói 'Fate-chan ăn gian quá'..." Fate-mama lúc ấy cười khẽ một tiếng, âm điệu nhẹ nhàng trầm tĩnh, con mắt đỏ khác với lúc ở trên chiến trường, nó thuộc về từ lâu về trước, về khoảng thời gian khi ba người còn cùng ở một nơi, cùng trao nhau nụ cười và ánh mắt dịu dàng. "Nhưng― "

Khi lời kể chuyển hướng, giọng nói và biểu cảm của Fate-mama cũng thay đổi.

"Chuyện sau đó chứng minh rằng thực tế, dù có lớn lên, mẹ vẫn không thể bảo vệ được cậu ấy." Fate-mama nói nhạt nhẽo. "Thân thể trưởng thành không thể đảm bảo được gì cả, Vivio, thứ duy nhất khiến mỗi người chúng ta mạnh lên, chỉ có thể là trái tim của chính mình. Nhưng trái tim, nhiều lúc, nhiều hoàn cảnh, lại làm ta bối rối và yếu đuối."

"Không có trái tim không phải sẽ tốt hơn sao? "Vivio 9 tuổi đã hỏi như vậy.

"Đương nhiên không được, chỉ có lần lượt chinh phục được bản thân yếu đuối, chúng ta mới có thể thực sự mạnh hơn." Vivio thấy Fate-mama nhìn màn hình ở bên lần nữa, vừa rồi y sĩ trưởng đã đến dặn dò mẹ ấy nhanh nghỉ ngơi, còn đặc biệt rót một cốc cafe, lớp sương mù ngọt thanh tản ra trên không trung, làm dáng vẻ trầm tư kia như ảo ảnh. "Dù không phải lúc nào chúng ta cũng muốn được mạnh mẽ. "



― Giờ nhớ lại. Vivio nhìn Nanoha-san ở bên cạnh.

Không muốn được mạnh mẽ, cảm giác là như thế nào?

Mama mà Vivio biết luôn luôn cổ vũ chính mình và những người khác phải kiên cường, cũng nỗ lực không ngừng mỗi ngày để mạnh mẽ hơn, hai người như vậy lại có thời điểm không muốn mạnh mẽ ư?

"A, là Fate-mama... !" Thứ cắt ngang suy nghĩ phức tạp là hình bóng màu đen đứng đợi ở chỗ rẽ hành lang. Vivio cười và vẫy tay, Fate-mama cũng mỉm cười lại.

"Fate-mama muốn cùng chúng ta cùng đi trạm trung chuyển đấy."

Nanoha cười tự hào vì có thể mang cho Vivio một bất ngờ nho nhỏ mà hạnh phúc.

"Thật ạ?!" Quả nhiên, cặp mắt hai màu sáng bừng trợn to, trong khi đó, Fate bình thản đi tới trước mặt họ.

"Thật đấy." Fate đưa cho cô con gái một chiếc áo choàng của Cục quản lý. "Bên ngoài không có thiết bị điều tiết nhiệt độ, sẽ hơi lạnh một chút."

Cô quay đầu nhìn Nanoha, cảm xúc trong mắt không rõ là gì, nhưng Vivio biết, Fate-mama đăm chiêu nhìn Nanoha-san lâu hơn bình thường chắc chắn vì ngạc nhiên bởi bộ đồng phục màu đen.

"Đeo cái này lên đi." Fate đột nhiên chìa ra một mặt nạ nửa mặt màu bạc trong tay.

Nanoha có hơi bối rối, nhưng vẫn làm theo và kiểm tra hình ảnh phản chiếu mình trên cửa sổ hành lang. "...Nhìn tớ như kẻ xấu vậy."

Đồng phục màu đen, mặt nạ màu bạc, mái tóc dài đỏ như lá phong, nhìn thế nào đều như kẻ phản diện điển hình trong mấy bộ anime.

"Cậu bây giờ đang là kẻ xấu." Fate cười khẩy, trùm áo choàng màu nâu lên Nanoha, phần mũ che đi hầu hết tóc và ngoại hình.

Dưới vẻ khó hiểu của Nanoha, Vivio bắt đầu giải thích rằng trong thời kỳ chiến tranh, tội phạm cũng được thu nhận làm cấp dưới, không chỉ có quân Nhẫn Vương, Cục quản lý cũng vô cùng cần chiến lực. Chỉ cần có năng lực, cục có thể tạm thời lờ đi xuất thân của những kẻ phạm tội. Nhưng dù sao cũng tự nhận là phe chính nghĩa và gánh vác trách nhiệm ổn định thế giới, Cục quản lý không thể cho phép tội phạm dửng dưng xuất hiện trước mặt công chúng, cũng không muốn để chúng hù dọa người dân, bởi lẽ đó, các tội nhân phải mặc đồng phục và đeo mặt nạ.

"Sau khi lập công có thể bỏ xuống." Vivio nói. "Coi như ban thưởng án treo, dù sao, lấy công chuộc tội là công bằng nhất."

"Vậy... vậy à..." Nanoha lần đầu tiên nghe về chế độ này của Cục quản lý, bởi vì dù là những người từng xới tung đất của Midchilda, một khi tình nguyện gia nhập cục, mức độ tự do nhìn chung vẫn khá lớn, họ cũng không có quy định phải che giấu thân phận. "Mẹ ở trên Prometheus và Lemuria đều chưa từng thấy ai đeo mặt nạ, nên hoàn toàn không nghĩ có chuyện như thế..."

"Hayate-san cùng Fate-mama là chỉ huy đội quân tinh nhuệ." Vivio trả lời như thể lẽ đương nhiên. "Lý lịch cấp dưới không thể có vết bẩn, đây là điều cơ bản. "

Vết bẩn? Nanoha không biết phải phản ứng với từ này thế nào.

"Mỉa mai lắm đúng không? " Fate giọng điệu bình thản. "Cấp dưới của tớ và Hayate bị yêu cầu không được từng là tội phạm."

Không có chuyện gì nực cười hơn thế này.

Chính họ đã từng là tội phạm.

Vivio cau mặt nhưng không đáp, còn Nanoha chỉ im lặng gật đầu, tỏ ra đã hiểu toàn bộ sự việc.

Đối với những sự thật đã rõ, không cần thiết phải mở miệng.

Một lát sau, đi được hai hành lang, Nanoha thử thay đổi bầu không khí và nói. "Thật ra tớ chỉ cần dùng phép biến hình thôi là được, không phải sao? "

"Trạm trung chuyển Delos có trang bị AMF, toàn bộ bầu trời của thành phố bị bao quanh bởi một lớp rào chắn hình hình cầu, ngăn chặn được ma pháp cấp SS, phép biến hình ở đây không thể duy trì được."

Fate giải thích xong cũng biết rất rõ rằng, nếu là sĩ quan đào tạo bên cạnh cô đây, chỉ cần tình huống bức thiết, chắc chắn sẽ bất chấp rào cản pháp thuật cấp SS đó mà tự đập tan giới hạn.

Vừa nghĩ tới đã cảm thấy bất an. Fate lắc đầu, cô đã không lo lắng cho người này như thế từ rất lâu rồi. Không cần biết bao nhiêu năm đã trôi qua, không cần biết là Takamachi Nanoha của thời đại nào, cô chỉ sợ đều sẽ phải lo lắng cho cậu ấy vì cùng một vấn đề.

"Tớ không biết cậu biết phép biến hình..." Fate nói sang chuyện khác.

"Hửm? Tớ ở đây không có sao? "

"Xạ kích, pháo kích diện rộng là sở trường của cậu. Ngược lại, pháp thuật tinh vi và đặc thù hơn lại hơi khó khăn. Thay vì dành nhiều thời gian để vượt qua điểm yếu, chi bằng đào sâu vào điểm mạnh của mình và thêm rèn luyện, đó là phương châm huấn luyện của sĩ quan đào tạo Takamachi." Lúc Fate kể, trong giọng nói hoài niệm hiện nét vui vẻ. "Cho nên phép biến hình của cậu chỉ duy trì được ba phút, khi còn bé, cậu đã bị Hayate trêu là ma pháp thiếu nữ úp mì tôm."

"... Mì tôm gì chứ, quá đáng rồi." Nanoha cười. "Tớ không thường dùng phép biến hình, lần trước sử dụng lúc còn có sự cố ngoài ý muốn, càng khiến tớ không muốn động vào nữa."

"Có chuyện gì thế ạ? " Vivio hỏi, vô cùng hứng thú với trải nghiệm của Nanoha-san ở thế giới kia.

"À... Cái này..." Nanoha lắp bắp, tầm mắt hơi hướng lên trên. "Nói tóm lại, tớ đã bắt nạt Fate-chan một chút và khiến cậu ấy rất tức giận, hai ngày sau tớ không đi lại được bình thường."

"Fate-mama ở thế giới kia sẽ nổi giận với Nanoha-san ư? "

"Có chứ, bạn bè cãi nhau là chuyện thường tình." Giơ tay lên, Nanoha đếm số lần họ cãi cọ. "Sống chung ở đội 6, cùng ăn ở dưới một mái nhà sẽ phát hiện rất nhiều thói quen xấu của nhau. Như Fate-chan chỉ cần mệt mỏi sẽ ném mình lên giường, đến sáng mẹ phải tốn thời gian giúp cậu ấy cởi đồng phục ra và là lượt lại. Trong khi đó, Fate-chan vẫn ngủ li bì."

Vivio tưởng tượng Fate-mama kia, sau đó nhìn về Fate-mama này đang đỏ mặt tía tai và cố gắng giữ bình tĩnh mà không khỏi cười to.

"Cậu không phải cũng vậy sao?" Fate phản đòn. "Tớ đã nói với cậu rất nhiều lần, khi mệt mỏi phải lên giường ngủ, nhưng làm việc xong cậu sẽ ngủ luôn trên sofa. Đến khi tớ làm tăng ca về ký túc xá và bế cậu về lại giường, cậu còn cào cấu lên mặt tớ như một con mèo hoang, rồi phàn nàn tớ phiền phức."

Mặt Nanoha đỏ lên, nhưng cô may mắn giấu được dưới lớp mặt nạ. "Tớ, tớ chỉ... chỉ buồn ngủ thôi mà!"

"Tớ cũng buồn ngủ."

"Hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân." Vivio bất lực bình phẩm. "May mà con không học theo thói xấu đó của hai mẹ."



Này... Cắn môi muốn nói gì đó để bảo vệ danh dự của mama, nhưng Nanoha nghĩ không ra, chỉ lộ một vẻ khó xử đáng yêu.

"Nhưng sau khi Vivio xuất hiện," Tiếng dịu dàng và trầm ổn của Fate tiếp tục. "Để nuôi con, đã thay đổi rất nhiều, đã điều chỉnh lối sống, học hỏi những điều mình chưa từng nghĩ đến... Thói quen xấu nào cũng vì Vivio mà từ bỏ, trở thành... một người mẹ đáng khâm phục."

Cô nhìn Nanoha đang ngạc nhiên, con mắt đỏ sáng lên hiền dịu.

"Tớ nghĩ cậu nhất định cũng như thế, sĩ quan đào tạo Takamachi."

―Sĩ quan đào tạo Takamachi. Nghe được cái tên đó, trong lòng Nanoha có chút cay đắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp. "Tớ vẫn đang học cách làm mẹ như trong lời cậu nói đấy, Trung tá Fate. "

Sau đó, cô cầm tay Vivio.

"Tớ có Fate-chan trợ giúp mình, có lẽ sẽ khác với Takamachi Nanoha ở thế giới này." Nanoha đứng ở chính giữa, tay kia chủ động cầm tay Fate. "Tuy nhiên, dù tớ có trở thành người mẹ như thế nào, đứa trẻ tớ nuôi dưỡng nhất định sẽ như Vivio bây giờ, sẽ yêu thương và biết ơn Fate-mama của con bé."

Fate nhìn Nanoha chằm chằm, kinh ngạc nói không lên lời.

Lúc này, Vivio mở miệng. "Thật đấy, con yêu Fate-mama nhất."

Fate chỉ có thể di chuyển ảnh mắt ra khỏi đứa trẻ vô cùng muốn truyền đạt tình cảm của mình và khẽ nói, "Cảm ơn con..."

Mẹ cũng yêu Vivio nhất, Nanoha nghĩ thầm, nếu là Fate-chan cô biết, chắc chắn sẽ đáp lại như vậy, có khi còn đỏ mặt, cảm động và xấu hổ ôm lấy Vivio nữa.

Nhìn gương mặt từ bên im lặng và cô đơn, Nanoha dường như cảm nhận được suy nghĩ của đứa trẻ.

Chính con bé cũng bối rối, từ khi nào mình và Fate-mama lại trở nên xa cách như thế?

Nhất định không chỉ có ảnh hưởng của vụ việc Nhẫn Vương, mà còn từ lâu hơn về trước... khoảng thời gian Nanoha-mama chờ đợi Fate-mama xuất hiện trước cửa nhà, trái tim của hai người đã trôi đi ngày càng xa.

Lí do Fate từ chối việc ba người tiếp tục sống chung, Nanoha có thể lý giải, bởi vì khi cô lớn tiếng tỏ tình trên hành lang ngày hôm đó, Fate-chan cũng đã khăng khăng ôm chặt suy nghĩ này―hình tượng người mẹ thực sự trong lòng Vivio chỉ có Nanoha―vì để cho mẹ con nhà Takamachi có thể có không gian phát triển bình thường, người bạn nhạy cảm và quan tâm quá mức kia tình nguyện lui về sau một bước và ngầm bảo hộ cho họ.

Cho nên Nanoha hiểu lập trường của Fate, thứ cô không thể hiểu nổi, là lựa chọn của chính mình ở thế giới này.

Rõ ràng không muốn chia xa, rõ ràng không muốn Fate-chan đứng trong bóng tối, rõ ràng muốn tương lai cũng có thể giống như thế, ba người lại cùng dắt tay nhau chung lối, vậy tại sao lại thụ động chờ đợi thỏa hiệp?

Tâm ý được truyền đạt trực tiếp là mấu chốt khiến Nanoha cùng Fate trở thành bạn bè, Takamachi Nanoha kia lại không nói rõ lòng mình... Chẳng lẽ, trước đó đã xảy ra chuyện gì sao?

Nhìn qua vụ thuyền trưởng với vẻ mặt không một chút dao động, Nanoha không khỏi suy đoán.

Ngoại trừ hai người, không ai hay biết... một bí mật sâu sắc nào đó.



Ba người đi về trạm dịch chuyển, bên trong cánh cổng và trước các thành viên cúi chào, hình bóng ba người ở trong tàu biến mất.



***

Trạm trung chuyển Delos giống như Fate nói, là một thành phố trên không vô cùng phồn vinh. Ngoài mật độ cửa hàng, khách sạn và rạp chiếu phim dày đặc, còn có cả công viên xanh bát ngát và biển nhân tạo. Hàng quán lưu động có ở mọi ngóc ngách, vũ công và nghệ sĩ dùng âm nhạc để trang trí thêm phần sức sống.

Khách đến từ các thế giới khác nhau mang đến màu sắc đa văn hóa. Quần áo họ mặc đều thể hiện nguồn gốc của mình, làm nơi đây có hương vị khác hẳn với sự hiện đại và quy củ của Midchilda.

Mặc dù nhìn qua có hơi lộn xộn, nhưng sự sống không có nghi ngờ gì mà đầy tưng bừng, ở đâu cũng có thể tìm thấy những điều kì diệu.

Khuyết điểm duy nhất đó là chỉ cần nhìn lên trời, sẽ thấy rõ ràng bị nhốt trong mái vòm AMF, vĩnh viễn nhắc nhở con người, bất kể nơi này phồn hoa náo nhiệt đến mức nào, tất cả vẫn chỉ là chim trong lồng. Nếu thấy mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, nhưng không thể lưu lại lâu, không thể coi nó là một mái nhà.


― Ở một góc của Delos, Takamachi Nanoha đang đối mặt một tình huống vô cùng nan giải trong đời.


Người được tôn vinh là Át của Át chủ bài không chiến, một khi xuống mặt đất, cũng sẽ bị dồn vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

"So với mấy gã Cục quản lý nhàm chán kia, tội phạm cho cảm giác kích thích hơn~~ "

Nanoha ôm một túi đựng máy cảm biến, tua-vít, súng bắn keo photon và vài thứ khác mà Vivio nói là không phải thứ một cô gái dạo phố nên mua, lưng đã áp vào tường, nhưng hai người phụ nữ dân thường với cơ thể vô cùng đầy đặn và má đỏ hây hây vẫn sáp lại gần, giọng dịu dàng khiến người khác xấu hổ.

"Này, có muốn thỏa thích giở trò trên giường với chúng tôi không, tội phạm-san? "

"Haha, cô trên giường cũng có phải kẻ siêu xấu xa không? "

"Guh ── " Nanoha đã trốn vào một góc, nhưng họ vẫn không ngừng tới gần, bộ ngực như hoa quả khổng lồ mỗi cái một bên dí sát vào mặt cô. Là thiên đường với hầu hết đàn ông, nhưng cô chỉ thấy vô phúc và khó thở. Chưa kể một Trung tá tóc vàng và Trung úy cũng tóc vàng nào đó đều chỉ đứng ở trước nhìn xem, nhưng không một ai đến hỗ trợ.

Không được, không được, thế này quá hại đến giáo dục con trẻ! Nanoha hít sâu một hơi, muốn gom hết sức mạnh và can đảm để từ chối hai người phụ nữ đang cung cấp dịch vụ "bầu bạn", nhưng hương thơm gay gắt đến nỗi làm cô muốn ho sù sụ lại không để cô mở miệng.

"Hay là cô muốn cả đàn ông? " Một gã đàn ông trẻ cơ bắp cường tráng và cao lớn tham gia vào cuộc trò chuyện. Gã chống một tay lên tường, cúi xuống nhìn Nanoha để lộ nụ cười như ánh mặt trời và hàm răng trắng muốt. "Đúng là tội phạm có khác, hoang dại khỏi bàn, ba người bọn ta với cô, được không? Tất nhiên, tiền có thể rẻ hơn, dù sao bọn ta đều rất hứng thú với cô mà."

Nanoha trợn to hai mắt, tuy được hưởng dịch vụ ưu đãi, nhưng thực sự không vui sướng nổi. "Tôi-"

"Được rồi." Người tới giải cứu lại là Vivio. "Cảm ơn tình yêu của các anh chị, nhưng cô ấy đi chung với chúng ta."

Một nam hai nữ nhìn Vivio một chút rồi nhìn người đeo băng bịt mắt cao gầy lẳng lặng đứng ở phía sau. Quả thực, từ khi ba người họ đặt chân vào trạm trung chuyển, suốt trên các con phố đều có rất nhiều người dõi theo.

Vẻ ngoài của Vivio là một cô gái xinh đẹp, và tuy Fate đã mất đi vẻ đẹp kì diệu, khí chất của cô vẫn khó bỏ qua, huân chương trên vai và trước ngực càng ngầm ám chỉ địa vị. Vậy nên Cục viên "tội phạm" làm hai người kia phải hộ tống, thậm chí yên bình cười nói cùng, càng khiến xung quanh tò mò thân phận và khuôn mặt thật sự.

"Thật là ~~ Cục quản lý toàn giấu đồ ngon!" Người phụ nữ xinh đẹp nào đó phàn nàn, xoay cười và khoác lấy lấy tay Vivio, cúi đầu xuống và tựa vào vai Vivio, nhọ nhẹ quyến rũ. "Hay gia nhập với bọn ta nhé, Trung úy-san~"

"Không được, tôi phải chờ đến khi lớn lên mới chơi đùa với các người, Fate-mama đã nói rồi." Vivio lắc đầu rất nghiêm túc.

Nanoha thấy cằm mình rơi ra. Cô lao sang, vội vã đẩy người phụ nữ dính lấy Vivio ra rồi lấy thân mình chắn trước mặt con gái. "Nào, mọi người, cảm, cảm ơn đã nhiệt tình! Nhưng chúng tôi thực sự có việc, không thể... Không thể tiếp nhận lòng tốt được!"

"Xì~~ Liên quan gì chứ? Hôm nay không phải ngày lên bờ sao?" Một người phụ nữ khác cũng lại gần, ôm ôm eo "Tội phạm-san", cô đã luôn rất thích thí cặp mắt màu lam phiến trong trẻo y như màu sắc của lớp rào chắn hình cầu ngăn cách trạm trung chuyển với không gian bao la ngoài kia. Đã không có cơ hội ngắm nhìn bầu trời quê hương lần cuối, đôi mắt của người này lại gợi nhắc cho cô về khung cảnh xưa cũ. "Đây là ngày Hải quân không gian... thư giãn. "

Nếu là cô, tội phạm vô danh-san── môi của cô ta kề sát bên tai Nanoha, thì thầm: Có thể miễn phí..


"Cô rất hào phóng, nhưng tôi thật sự, thật sự không cần..." Nanoha đỏ mặt lúng túng, một lần nữa cảm ơn mặt nạ đã che bớt một nửa khuôn mặt mình. Ngẩng lên, cô hét về phía cơ thể mặc đồ đen đang cố gắng nhịn cười. "Trung tá Fate! Đừng cười nữa, tớ phải làm sao đây... !?"

"Thật là! Có là Trung tá cũng đâu thể quản lý cấp dưới thư giãn thế nào được."

"...Cô nói không sai." Fate hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt màu đỏ có nét cười. "Đại úy muốn dành ngày nghỉ thế nào là tự do của cô ấy. Nhưng-"

Đi đến cạnh Vivio và đặt tay lên vai người phụ nữ vẫn đang ôm lấy cánh tay cô bé.

"Đứa trẻ này còn vị thành niên, không thích hợp với dịch vụ của các người."

Tiếng nói lãnh đạm, ẩn chứa uy nghiêm, thậm chí lạnh lẽo đến phát run, khiến người phụ nữ kia vội vã buông tay ra, lui về sau mấy bước và giơ hai tay lên ra dấu đã nghe lời cảnh báo, y như một dân thường nào đó suýt phạm tội đang đối mặt với một hành pháp giả sắc bén.

"Hừm..." Vẫn ôm eo Nanoha, người phụ nữ kia khiêu khích bên tai." Xem ra cô đang đi theo một người không biết cách đánh dấu lãnh thổ rồi, tội phạm-san. "

Nanoha rõ ràng không hiểu ý tứ trong lời nói của cô ta, và cũng không muốn hiểu, cô chỉ trừng mắt với Fate. "Trung tá Fate, tớ cũng là vị thành niên. "

―... Hả? Có thể nghe được vị thuyền trưởng áo đen ngạc nhiên nói nhỏ.

"Tớ mới 19." Nanoha cường điệu nói. "Sinh nhật tuổi 20 còn chưa tới."

Thời điểm sinh nhật tuổi 20 cũng chính là thời gian đội 6 giải tán, cũng là mùa hoa anh đào nở rộ.

"... Tớ hiểu rồi." Fate thở dài, không ngờ mình lại quên chuyện này. So với cô, người này đúng là trẻ hơn. Cô hướng hai người kia rồi nói, "Các người cũng nghe Đại úy nói rồi đấy, tìm người khác nói chuyện làm ăn đi, hai đứa trẻ chưa thành niên này do ta quản lý và giám sát."

Một nam hai nữ đành phải hậm hực bỏ đi, nhưng trước đó, lòng bàn tay Nanoha còn bị nhét một tấm thẻ ghi số điện thoại vào. Cô nhìn về hướng người phụ nữ kia đã biến mất trong chớp mắt rồi thở dài một tiếng, không hiểu đối phương nhiệt tình như vậy là do nhu cầu theo ngành, hay chỉ đơn giản là thiện cảm.

.

"Nanoha-san―" Sau khi thoát được ra, ba người tiếp tục đi dạo trên phố, Vivio đã suy nghĩ hồi lâu mà vẫn vô cùng bối rối, cuối cùng cũng mở miệng hỏi. "Bọn họ nói "giở trò trên giường" là có ý gì? "

Vừa mới nhận ăn thử một miếng hoa quả thổ sản của một hành tinh tên dài dòng nào đó từ tay chủ sạp, Nanoha đang định nuốt xuống bụng thì hoa quả mắc trong cổ họng vì câu hỏi, mặt sưng đỏ và ho dữ dội.

Fate thương cảm vỗ lên lưng cô. "Không sao chứ? "

Làm, làm sao có thể không sao được! Nanoha muốn gào lại, nhưng tình cảnh hiện tại làm cô thở còn không nổi, đừng nói đến chuyện làm việc khó khăn đó.

"Fate-mama có biết không?" Vivio tiếp tục hỏi. "Tại sao họ lại thích chơi với kẻ xấu? "

"... Mẹ nghĩ, bọn họ là một nhóm người cơ bản khá thân thiện với các tội phạm đặc biệt." Fate trả lời như vậy, nhưng vẻ mặt điềm nhiên và không lộ ra chút sơ hở.

"Oh." Nghĩ một chút, Vivio lại nói. "Sau này con cũng muốn thân thiện với các tội phạm đặc biệt. Người dân thường còn có thể làm được như thế, con là thành viên Cục quản lý không thể không noi gương bọn họ."

Nanoha lườm Fate, vẫn chưa nói được nên véo lên cánh tay của đối phương.

Fate nhìn cô áy náy, như thể đang nói, xin lỗi, nhưng khi nào lớn lên con bé sẽ hiểu.

― Nhưng thật ra.

Sau đó Vivio không hỏi thêm đề tài này nữa, ba người tiếp tục đi dạo qua các quầy hàng ở trên đường.

Nhưng thực ra.

Nanoha cũng không biết "giở trò trên giường" là có ý gì. Cô đương nhiên biết rõ đây là ám chỉ chuyện thân mật, nhưng đầu óc thiếu liên tưởng và miêu tả chi tiết... đã là người lớn, nhưng rất nhiều chuyện người lớn cô chưa từng làm qua.

Khó khăn lắm mới theo đuổi được một tình yêu xinh đẹp và dịu dàng, nhưng chưa từng một lần chính thức hẹn hò, không phải có chút bất thường sao?

Fate... Trung tá Fate có biết không?

Nanoha suy nghĩ. Cô biết mùi vị hôn môi, cũng biết cảm giác đụng chạm ôm ấp cùng Fate-chan.

Càng từng rất nhiều lần trong đêm, nhìn tấm lưng trắng mềm mịn khi thay quần áo của người kia mà khuôn mặt nóng bừng.

Đôi khi, chỉ là Fate-chan dùng giọng nói mềm mại hơn phụ nữ bình thường, thì thào gọi tên Nanoha, vẫn có thể khiến tim cô đập loạn lên.

Cảm xúc yêu đương khiến cô xấu hổ nhìn làn da trần trụi không chút phòng bị của đối phương, nhưng mặt khác, cô lại muốn nhiều hơn nữa, ngày càng muốn khắc ghi sự thật ẩn giấu dưới lớp quần áo.

Nanoha nhìn tấm thẻ bị vô thức siết chặt trong lòng bàn tay, nhớ lại khi nãy người phụ nữ kia ôm lấy mình, bộ ngực đầy đặn và mềm mại, nhớ lại những lời câu dẫn bên tai và mùi hương chắc chắn chỉ thuộc về phái nữ, sau đó... Tưởng tượng, nếu đó là Fate-chan... .



Làn da không tì vết luôn luôn trắng trẻo và mềm mại, mặc kệ ánh nắng mặt trời.

Trong quá trình trưởng thành, vào rất nhiều lần tắm cùng nhau, bộ ngực mềm mại làm người khác không kìm được mà nhìn xuống.

Chỉ gặp một lần sẽ không thể quên cơ thể thon gọn, cao ráo của một cô gái trong trắng.

Còn có những sợi tóc vàng kim tung bay, một khi đã gặp thoáng qua, cả người sẽ không xua đi được cảm giác quyến luyến.

Nanoha rất nhớ cậu ấy.



Trước kia không ở cùng nhau, xa cách hai, ba tháng cũng không nảy sinh cảm giác đó, nhưng cuộc sống ở kí túc xá đội 6 khiến Nanoha cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ngày đêm chung sống với Fate.

Cô có thể cảm nhận được vòng tay cậu ấy trước khi đi ngủ. Khi tỉnh dậy, nhìn thoáng qua đã có thể thấy khuôn mặt ngủ say. Mỗi khi thử làm ra một món ăn mới, cô lại nhận được những lời khen trẻ con nhưng đầy vui sướng.

Khi cô đơn, cậu ấy sẽ đến bên cô.

Khi bối rối, sẽ được Fate-chan âu yếm ôm vào lồng ngực rồi hỏi "Cậu muốn nói chuyện không?"

Hơi ấm và sức mạnh của cánh tay mảnh khảnh từ lâu đã trở thành trụ cột cho Nanoha dựa vào khi lạc lối.

"Không sao, tớ cũng sẽ ở đây, hai chúng ta sẽ cùng cố gắng."

Hai chúng ta. Mỗi khi Fate-chan nói lời đó, Nanoha sẽ thấy can đảm hơn gấp trăm lần.

Trong cuộc đời, cô đã có rất nhiều bạn, cũng cùng chiến đấu với nhiều đồng đội hơn cả, nhưng "hai chúng ta" từ miệng Fate-chan với Nanoha mới là pháp thuật đặc biệt nhất.

Chuyện Vivio bị bắt cóc, quyết định nhận nuôi Vivio và việc học cách làm sao để trở thành một người mẹ mỗi ngày ― nếu thấy sắp bị phiền não và trắc trở khuất phục― chỉ cần quay đầu lại, cô sẽ liền thấy cậu ấy.

Vì mỗi ngày trôi qua đều được đắm chìm trong cảm giác đó, cô không thể quay về thỏa mãn với quá khứ thiếu vắng nó được nữa.

―Nửa đêm tỉnh lại, sẽ thấy nụ cười dịu dàng, hay giữa cuộc giao chiến dữ dội, cặp mắt đỏ đong đầy yêu thương―



"Nanoha-san," Vivio che một tay lên miệng, nói thầm vào bên tai Nanoha."Mẹ đang nghĩ đến Fate-mama à?"

"―! !" Nanoha lắc đầu kịch liệt, máu trên mặt lan xuống tận cổ. "Không, không có! Mẹ không có đang nghĩ đến Fate-chan!"

Á! Lời vừa ra khỏi miệng, Nanoha lập tức hối hận. Kêu to như vậy, Trung tá Fate nghe được sẽ nghĩ thế nào?

Cô lo lắng quay đầu về phía vị thuyền trưởng luôn rất kiệm lời, nhưng lại thấy đối phương có vẻ như không chú ý cô nói chuyện với Vivio, ngược lại còn nhìn về phía trước suy nghĩ.

Sao vậy? Nanoha đang muốn hỏi cậu ấy, một giọng nói đã truyền tới từ hướng đó.

"Fate. " Một người phụ nữ chậm rãi đến gần, nhìn có vẻ không lớn tuổi hơn Nanoha bao nhiêu, trên người mặc đồng phục đen của tiền tuyến, con mắt màu xanh nhạt tựa rừng rậm tĩnh mịch, mê hoặc lạ thường. "Đã lâu không gặp."

Fate ân cần gật đầu. "Đã lâu không gặp, Đại úy Sigrid."

Gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ bị tổn thương, khóe môi lễ tiết nay run run. "Chị định không gọi tên em đến hết đời sao, thuyền trưởng Harlaown?"

"..." Fate không nói gì, nhưng vẻ ngoài không phải áy náy, chỉ đơn thuần là bình thản.


Bầu không khí vô cùng kì lạ, làm Nanoha nhìn về phía Vivio, đứa trẻ này trông như có rất nhiều bí mật muốn chia sẻ với cô và đang tìm cơ hội để xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro