Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỐI TIẾC TÌNH YÊU(6)


Cạnh công viên giáp biển, trên vỉa hè trải gạch đỏ, một bà lão ngồi trên xe lăn ngắm nhìn biển xanh một mình, tự hỏi sẽ viết quyển sách tiếp theo thế nào.

Khi đó, gió biển thổi qua và cuốn theo chiếc mũ màu be xuống mặt nước, nơi những cơn sóng trắng trôi nổi và dạt ra xa.

Bà đảo mắt và thở dài.

Bà đã nói gió rất mạnh nên không muốn đội mũ, nhưng chồng bà sợ bà sẽ bị cháy nắng đến nỗi kêu gọi cả cháu trai thuyết phục bà...Quá thâm hiểm!



Bất lực, bà dựa lưng lại vào chiếc xe lăn, nhắm mắt và tiếp tục nghĩ về nội dung của cuốn sách.

"...Xin lỗi, bà ơi?"

Đột nhiên, bà nghe thấy giọng nói của một cô bé vang bên tai.

Âm thanh ngượng ngùng, hòa nhã.

Bà mở mắt và không biết từ khi nào đã đứng cạnh hai đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Cô bé gọi bà có một mái tóc vàng dài óng ả, cạnh đó là một cô bé khác, mặc cùng một đồng phục trắng, mắt xanh sáng, nhìn năng nổ và hào sảng hơn cô bé tóc vàng.

"Xin lỗi, đây có phải mũ của bà không ạ?" Cô bé tóc vàng đưa chiếc mũ ướt lại cho bà. "Lúc đang bay, cháu thấy nó rơi xuống biển."

"Đúng là của bà rồi, cảm ơn các cháu." Người phụ nữ già cả biết ơn nhận lấy. "Các quý cô là pháp sư à?"

"Vâng!" Cô bé người hơi thấp hơn với tóc nâu đỏ cười đáp lại, khiến bà không nín được mà cười theo. "Nhưng cháu mới chỉ tập sự thôi, mùa hè này cháu sẽ đi tập luyện ngắn hạn ở Mid-Childa."

"Oh? Tuyệt thật, cháu đi một mình à.?"

"Với cả bạn cháu nữa." Cô bé cười haha như một con mèo được thỏa mãn, tay kéo lấy người bạn tóc vàng của mình. "Dù cháu có hơi sợ, nhưng nếu có bạn cháu thì không quan trọng nữa."

Cô bé tóc vàng cười với bà, hai má hồng lên xấu hổ, khuôn mặt nhỏ, tinh xảo như búp bê.

Người phụ nữ già nói nhẹ nhàng, "Đừng lo, Mid-Childa là một nơi rất thân thiện, trường huấn luyện cũng sẽ có những đứa trẻ thú vị khác, các cháu chắc chắn sẽ có thêm bạn mới."

"Bà cũng đừng học ở đó ạ?" Cô bé tóc vàng hỏi tò mò.

"Ừ, bà từng là một pháp sư, Mid-Childa là quê bà. Hôm nay nằm trong kì nghỉ gia đình của bà đến Trái đất."

Ohh~! Hai đứa trẻ đồng thanh, nhiệt tình hỏi han về MidChilda, khó khăn ở trường và sự khác biệt của pháp thuật của Mid.... Mong muốn thỏa mãn kiến thức quá cao, khiến bà khó xử và không biết bắt đầu từ đâu.

Họ nói chuyện một lúc, cô bé với tóc nâu buộc đôi kêu lên, "Ah. Không được rồi! Sắp muộn học mất!"

"Hai cháu bay tới trường à? Cẩn thận nhé."

"Vâng thưa bà, Bye bye~~" Cô bé tóc nâu vẫy tay với một nụ cười, ngón tay ngắn ngủi, bàn tay nhỏ bé, nhưng cô bé đó sẽ sớm trở thành một pháp sư mạnh mẽ đương đầu với rắc rối và dang tay giúp đỡ mọi người.



Bà lão nhìn hai đứa trẻ đứng trước hàng rào bao biển, cuộc nói chuyện của chúng lọt vào tai bà.

"Tớ thấy ma lực đang trở lại, có lẽ tớ đã tự bay được rồi."

"Có thực sự không sao không... đừng cố quá nhé?"

"Hmm! Không sao, như thế sẽ đến trường nhanh hơn."

"Ah... Thế ít nhất cũng nắm lấy tay tớ nhé, đề phòng cậu rơi giữa chừng."

"Cậu lúc nào cũng lo lắng thái quá."

"Tại ai đấy lúc nào cũng quá sức đấy chứ."

Hết tiếng chí chóe quen thuộc, hai cô bé sau khi trao một nụ cười liền tay trong tay bay lên bầu trời.



Người đàn bà già cả nhớ rằng ở một đất nước nào đó trong thế giới này, có một truyền thuyết về một loài chim liền cánh.

Chúng là sinh vật huyền thoại, là loài chim chỉ có một cánh, chỉ có thể bay được khi cùng kết thành một cặp.

Loài chim này trong tiếng Nhật còn gọi là chim thiên đường.

Bởi lẽ, chỉ cần hai cánh có nhau, bay đến đâu nơi đó cũng là thiên đường.



"...Emma?" Tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau khiến bà quay đầu lại và nhìn chồng mình. Ông đã để cậu cháu trai đi mua kem còn mình từ từ bước tới. "Sau mũ bà lại ướt rồi?"

"Nó bị thổi bay ra ngoài biển. May là đã có hai pháp sư nhí đã giúp tôi lấy lại."

"Vậy à, tốt quá." Người chồng cười nghịch ngợm.

―Đúng vậy

Người phụ nữ lớn tuổi tên là Emma Dahmker, họ của bà trước khi kết hôn là Rolandia.

"Phải rồi, bà đang nhìn gì vậy?"

"Xem chim bay thôi."

Người chồng thể hiện một vẻ không hiểu, nhưng vì đã quen với sự kì lạ của vợ mình, ông lại cười.

Emma nắm lấy tay ông và cười lại.



Hãy quay về với tớ, tớ sẽ hồi phục hình dáng cũ cho cậu ―

Nhiều năm sau, Emma, người đã không còn là một cô gái trẻ nữa, vẫn luôn nghĩ về câu nói này.

Sự ám ảnh của Takamachi với thuyền trưởng Harlaown luôn bị coi là cách để khiến pháp sư kia đầu hàng, nhưng khi Emma lên cấp cao hơn, được truy cập vào nhiều thông tin mật hơn, bà đã phải suy nghĩ lại sự thật.

Mỗi lần gặp nhau trên chiến trường, mỗi lần giữa cuộc giao tranh của máu và lửa, Takamachi Nanoha đều luôn nói điều này với thuyền trưởng.

Quay về với tớ.



Điều ngược đời là tuy thuyền trưởng và Cục quản lý Thời ― Không là những người muốn cứu Át của Át chủ bài bằng mọi giá, nhưng thực chất, Takamachi Nanoha mới là người tuyên bố "mong muốn được ở bên nhau" nhiều nhất.

"Quay về với tớ và giúp tớ trở nên mạnh mẽ hơn." Cô ấy đã nói.

Liệu có phải Takamachi Nanoha đã biết được sự thiếu nhận thức của mình sau khi bị Nhẫn Vương thâu tóm không? Chỉ khi có thuyền trưởng Harlaown cạnh bên, cô ấy mới có thể tìm lại được can đảm để cô bé 9 tuổi ngày nào quay về con đường pháp thuật một lần nữa.

Cô ấy muốn được mạnh mẽ hơn bây giờ, để làm được điều này, cô ấy cần ai đó.

Chỉ có Fate T. Harlaown mới có thể nhắc nhở được cô về con người thật của mình.



Dù kết cục không thành, nhưng đó hẳn vẫn là... ước nguyện của Takamachi Nanoha.

Có điều, thuyền trưởng đã từ chối hết lần này đến lần khác.

So với ước nguyện của cô, thuyền trưởng đã chọn những người khác thuộc về thế giới này.

"Xin cậu, xin cậu... tớ xin cậu hãy an toàn..."

Tiếng van xin của thuyền trưởng với Takamachi Nanoha ngày hôm đó, giờ nghĩ lại vẫn khiến lồng ngực Emma đau đớn. Sau khi đã phải trả giá quá nhiều, phản bội mong đợi của bạn bè, đưa đứa trẻ mình muốn bảo vệ nhất ra chiến trường, cuối cùng thuyền trưởng chẳng còn lại gì ngoài đau khổ chất đầy.



Tuy nhiên.

Emma nhớ Takamachi Nanoha đã từng nói mọi người đều nắm giữ sức mạnh trong tay.

Vậy nên, cô tin rằng dù rất khó, dù cảm nhận được đau đớn trong từng nhịp thở, thuyền trưởng vẫn sẽ từ từ và chắc chắn đánh bại được số phận bi kịch.



"...Tan, ông thấy gì ở nghĩa trang vậy?" Chồng bà đẩy xe lăn của bà ra khỏi công viên, Emma tận hưởng làn gió thổi từ biển.

"Rất nhiều hoa. Người đó... giờ đây, được yêu mến bởi rất nhiều người."

"Không may, có hối tiếc trong những tình yêu đó."

Không thể cứu được cô ấy. Không thể giúp được cô ấy.

Chỉ có thể đứng nhìn cô ấy chìm vào bóng tối.

Đến cả trận chiến cuối cùng vì họ của cô ấy cũng đã bị coi thường suốt một thời gian dài.

"Bởi vì có hối tiếc mà ta mới thấu hiểu rằng không có ai nên cảm thấy như vậy nữa. Họ... bà, không phải chiến đấu vì điều này sao?"

Emma im lặng.

Trong một trận chiến, bà đã hứng chịu thương tích rất nặng, hai chân không còn đi được nữa. Linker Core bị tàn phá và bà đã đánh mất khả năng làm một pháp sư của mình. Trong viện điều dưỡng, bà đã gặp một người đàn ông góa vợ. Hai người trong tương lai đã trở thành người yêu. Người đó nói lúc trước đã từng ở trên Lemuria, vì làm điều sai trái mà bị trừng phạt và bị điều xuống bệnh viện này. Tuy nhiên, sau khi án phạt đã hết hạn, người đàn ông đó đã chọn ở lại và cố gắng hết sức chăm sóc cho sức khỏe và tinh thần của những binh sĩ ở tiền tuyến.

"'Hãy biến mỗi cuộc gặp gỡ trở nên có ích'- Một cấp trên đã từng nói với anh như vậy." Người đàn ông trẻ đó đã nói thế này để cầu hôn Emma. "Cuộc gặp gỡ với em đã chứng minh cuộc đời anh đang đi đúng hướng."



"Vậy... buổi kỉ niệm chiến tranh kết thúc ngày mai bà sẽ nói gì với thế giới?

"Cái này ah..." Emma thở dài. Bà thấy rất rắc rối. "Tôi không thể nói 'Đừng có mời tôi nữa' được à? 5 năm liên tiếp, tôi không còn lời nào để nói nữa rồi."

"Không thể nào." Người chồng mỉm cười. "Họ chỉ muốn nghe bà nói thôi."

Cuối cùng, họ cũng muốn nghe những gì bà nói.

Emma nghĩ và cười phức tạp.

Sau chiến tranh, rất nhiều điều không ngờ đã xảy tới.

Từ thuở thiếu nữ, Emma đã nghĩ mình sẽ nhìn thế nào năm 22 tuổi. Bà cũng đã cầu nguyện rằng sau tuổi 22 sẽ là những ngày hòa bình không có chiến tranh, nhưng bà chưa bao giờ tưởng tượng được vấn đề lớn nhất lại đến sau hồi kết.

Vào năm thứ hai sau khi cuộc chiến kết thúc, Prometheus đã rút lui, rồi không biết ai đã đưa ra lời đề nghị kì lạ là thay vì phá hủy Prometheus, chi bằng hãy bảo tồn vẻ ngoài của nó và biến nó thành một bảo tàng chiến tranh để giúp người dân hiểu hơn về thời chiến. Đồng thời, nó cũng giúp hậu thế có mục tiêu rõ ràng hơn.

Thuyền trưởng Harlaown đã đồng ý. Ngài ấy đã đề nghị với Cục đặt "Bảo tàng tàu chiến nghệ thuật" ở một hòn đảo nhỏ tên là Nhật Bản ở thế giới được quản lý #97. Tọa độ được đặt ở công viên giáp biển của thành phố Uminari.

Đúng vậy, chính là nơi Emma đang đứng bây giờ.

Suốt hàng thập kỉ, là một biểu tượng của lực lượng chiến tranh, con tàu đen đã dẫn đường cho hòa bình về với thế giới vẫn đứng yên lặng trên biển, như thể vẫn đang bảo vệ nơi này, mở rộng cánh cửa cho tất cả những ai hứng thú với lịch sử.



Nhưng, thuyền trưởng của con tàu này không biết đã biến mất đi đâu.



Vào năm thứ ba sau chiến tranh, thuyền trưởng Harlaown, người đang liên quan đến nhiệm vụ tái xây dựng đột nhiên bị thay thế và bị điều tra suốt tám tháng.

Những gì đã làm trong cuộc chiến, những sai lầm đã mắc phải, những chủ ý không tuân theo luật lệ của Cục, tất cả đều bị đem ra tra xét. Cuối cùng, nhờ sử dụng quan hệ của nhà Harlaown với bạn bè, cuộc điều tra xoáy vào thuyền trưởng này cũng bị che lấp.

Thanh danh của người đó không bị tổn hại, cũng không có hình thức kỷ luật nào bị đưa ra, nhưng... thuyền trưởng Harlaown đã bị ép phải từ chức.

Dù Đại úy Lanster đã nói gì... không, giờ phải là Đô đốc Lanster mới đúng. Dù Đô đốc Lanster đã phản đối thế nào, thuyền trưởng vẫn đã ra quyết định. Tất cả những trách nhiệm trước đó đều giao lại cho vị trí phụ tá. Được thanh thản khỏi những nhiệm vụ nặng nề, thuyền trưởng đã đủ thỏa mãn.

Kể từ đó, Emma không bao giờ gặp lại thuyền trưởng nữa.

Nhưng, mỗi khi sách mới được bà đích thân đưa tới Nguyên soái đô đốc, bà sẽ lại gặp một pháp sư với mái tóc cam, nên Emma biết dù có ở xa, thuyền trưởng vẫn sống ở đâu đó trong thế giới này. Hơn nữa, mỗi dịp sinh nhật, bà sẽ nhận được một chiếc bánh gato của Midori-ya và đã được duy trì xuống đời thứ ba. Mỗi lần đều kèm một tấm thiệp có chữ viết tay mà Emma, người từng giúp Đô đốc Lanster lo chuyện giấy tờ, không thể không nhận ra.

Trong đó luôn viết "Cảm ơn em vì những gì đã làm cho cô ấy."

Nên Emma biết người đó chắc hẳn phải là thuyền trưởng.


Trùng hợp thay, sau trận chiến, bà chia sẻ cùng một số phận với thuyền trưởng.

Những quyển sách bà viết lúc đầu đã bị chửi bới và nguyền rủa bởi rất nhiều người. Nhưng nhiều năm sau, không biết có ai đó đã bắt đầu nghiên cứu những câu chuyện đầy tranh cãi Emma đã viết.

Họ đã liên lạc với Emma và muốn biết nhiều chi tiết hơn, từng chút một, ngày càng có thêm nhiều và nhiều người nữa nhắc tới Takamachi Nanoha mà không phải chỉ bằng căm thù mù quáng. Chưa kể, Nguyên soái Đô đốc Yagami Hayate, trước mỗi yêu cầu nghiên cứu Takamachi Nanoha qua các tài liệu lưu lại đều chấp thuận. Hình ảnh của sĩ quan đào tạo Takamachi khác xa hoàn toàn với tướng địch dần dần được lan truyền ra thế giới.

Nhờ đó Emma từ bị xúc phạm, trở thành "văn hào" được Cục quản lý Thời ― Không mời đến phát biểu trong ngày kỷ niệm chiến tranh kết thúc.

―Thuyền trưởng cũng vậy.

Khi bị ép từ chức, ngài ấy đã có rất nhiều người muốn mời mình quay lại về Cục quản lý, hi vọng sẽ được tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của ngài ấy cho Cục và thế giới.

Nghĩ đến đây, Emma lắc đầu khinh miệt.

Con người lúc nào cũng tự cho mình quyền nói lời ích kỷ.



Có rất nhiều thứ một khi đã quyết tâm rời bỏ, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tất nhiên, có nhiều người chỉ muốn đi xung quanh và xem, sau đó quay lại với bạn bè với hàng loạt câu chuyện kì thú.

Ví dụ như Vivio-san.

Sau cuộc chiến, Vivio cùng với thuyền trưởng đã rút khỏi vị trí thành viên của Cục quản lý Thời ― Không, rồi xách balo lên và nói mình sẽ đi du lịch khắp thế giới.

Đôi khi là một năm, có khi là ba năm, Vivio sẽ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà Emma, cười nụ cười hạnh phúc.

Đầu tiên Vivio chơi với con trai của Emma, sau đó dần trở thành "họ hàng không cùng huyết thống" của cháu trai bà.



"...Tôi chỉ muốn viết gì đó cho quyển sách tiếp theo."

"Bà định viết gì vậy?"

"Một câu chuyện tình yêu thôi." Người chồng cười lớn và Emma trừng mắt. "Tôi cũng viết được chuyện tình yêu đấy. Tôi đã từng là thiếu nữ mộng mơ cơ mà."

"Tất nhiên là bà viết được rồi." Ông khôn ngoan chọn cách không cãi lại lời vợ mình. "Bà định viết một câu chuyện thế nào?"

"Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ nó sẽ có kết thúc có hậu dở lắm."

Hai người bạn luôn hỗ trợ nhau, sau nhiều thử thách vẫn không từ bỏ trái tim kiên định, rồi trong mắt nhau tìm kiếm ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Một câu chuyện như vậy.

Thi thoảng đọc một chút, không phải sẽ thấy rất vui sao?



***



Trong căn nhà gỗ cạnh hồ, một người phụ nữ tóc vàng bước ra.

Hôm nay có rất nhiều việc phải làm.

Ai trong làng đang cãi nhau với ai, cô cần lưu ý lại.

Vụ kiện tụng thương mại trong thành phố đang bất công và cô phải xuất hiện lần nữa.

Nhóm vũ trang nổi loạn dưới phố cần cô khuyên giải hoặc trấn áp.

Có rất nhiều việc phải làm mỗi ngày.

Tuy nhiên, đến cuối ngày, cô sẽ trở lại ngôi đền.

Sắp xếp xung quanh, hay chỉ ngồi xuống và đọc vài quyển sách.

Có những vì sao trong màn đêm bầu bạn với cô.

Nên cô cũng quyết định sẽ bầu bạn với những vì sao trong yên bình.



"Hơi muộn rồi, mọi người không đợi được nữa." Người phụ nữ lấy thiết bị pháp thuật hình tam giác màu vàng kim ra và nói khẽ, "Đi thôi, Bardiche."

"Yes, sir."

Một giây sau, trên bầu trời, một tia sáng vàng lướt qua như một ngôi sao chổi.



Mái tóc vàng che đi khuôn mặt bị bỏng.

Đã từng có người trước kia luôn khen cô đẹp như thế nào.

Ngày được gặp lại người đó còn xa lắm.

Nên trước khi ngày ấy tới, cô sẽ cố gắng chạm tới người khác và khiến nỗi buồn của thế giới phai đi từng chút.

Như thế, cô sẽ có thể mỉm cười và nói với người đã thấy nơi tươi đẹp nhất rằng




―Vì tớ đã quay về với cậu—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro