
HỐI TIẾC TÌNH YÊU(5)
Đêm đó, Emma nghĩ về cuộc đối thoại với Takamachi Nanoha ở ngoài đài chỉ huy, cũng như những trải nghiệm và suy nghĩ của chính mình trong những ngày gần đây. Không thể buông chúng đi, rốt cuộc cô cũng quyết định đến phòng ngủ Đại úy Lanster để nói chuyện. Vì Đại úy mong ai đó có thể lắng nghe "Nanoha-san" trong lòng họ, chị ấy có lẽ sẽ chào đón người nhiều câu hỏi như Emma.
Có điều, đến tận khua, Đại úy Lanster vẫn chưa trở về phòng ngủ. Sau khi Emma chờ bên ngoài một lúc, cô không chịu được nữa mà mở màn hình, hỏi hệ thống định vị vị trí của người cô đang kiếm tìm. Rồi câu trả lời lạnh băng băng của máy tính là "Đại úy Lanster đang ở phòng ngủ thuyền trưởng."
Trong phòng ngủ thuyền trưởng? Muộn thế này sao?
Chẳng lẽ... Emma đỏ mặt và nghĩ về những gì mọi người vẫn đồn đoán.
―Thôi, được rồi, mình sẽ hỏi lần sau.
Tuy ý định là thế, lại vẫn đợi thêm nửa tiếng nữa mới rời khỏi.
Vừa lúc này, Đại úy Lanster xuất hiện ở cuối hành lang, Emma vội vã đứng thẳng dậy, "Đại úy!"
"Emma...? Sao vậy?"
"À..." Làm sao đây, Đại úy Lanster nhìn như đang rất mệt, nên Emma chần chừ và nói nhỏ, "Em có một số câu hỏi về Đại úy Takamachi nên em muốn nói chuyện với chị, nhưng-"
"Thế thì vào đi." Nhập mật khẩu xong, cảnh cửa phòng bật mở, Đại úy Lanster bước vào trước.
Emma đi theo sau và vội nói, "Đại úy, chị chắc là rất mệt rồi, sao không để đợi tới lần sau? Em xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc muộn thế này..."
"Lần sau?" Lanster cởi đồng phục và để lên sofa, giọng điệu nhẹ tênh như đang nói về chủ đề bình thường nào đó trong tạp chí. "Việc chuẩn bị đã xong. Chúng ta sẽ đánh nhau với Clausos trong hai ngày nữa. Qua buổi tối hôm nay, chị không biết liệu có còn cơ hội "lần sau" nào nữa không."
Tiếng gọi trong sâu thẳm khiến Emma đột ngột nhớ lại, phải rồi, chị ấy phụ trách việc xâm nhập và kìm hãm kẻ thù để ra tín hiệu cho lực lượng ở bên ngoài, đây là công việc nguy hiểm nhất.
"Ngồi xuống đi. Em muốn biết về chuyện gì?"
"Cái này,..." Emma ngồi bồn chồn lên ghế đối diện, mười ngón tay đặt ngay ngắn lên đùi. "Vì chị nhắc tới chuyện của Đại úy Takamachi lần trước, em... em đã điều tra một chút."
"Điều tra?" Lông mày cau lại, Đại úy Lanster khoanh tay trước ngực.
"À, chuyện đó, nên nói là.... Tìm ai đó biết về Đại úy Takamachi và nói chuyện.... Vâng, em xin lỗi vì đã tự ý làm chuyện này..."
Đại úy Lanster gật đầu thể hiện sự thấu hiểu. "Đừng lo, Emma, chị không giận đâu."
"Thật, thật ạ?"
"Có thể nói đây là lí do tại sao chị ra lệnh cho em bảo vệ Nanoha-san và dùng bữa với chị ấy ít nhất một lần mỗi ngày." Đại úy cười nhẹ, cặp mắt sáng lên ấm áp. "Để em tò mò về những gì đang xảy ra và đi tìm sự thật. Chị vẫn nhớ em năm 14 tuổi đã là một nhà báo khá xuất sắc rồi."
"Cảm ơn chị đã khen." Emma rất ngạc nhiên và rơm rớm cười.
"Chị cũng xin lỗi, vì sự yếu kém của bọn chị, những người như em không thể làm những gì mình giỏi nhất mà phải đến nơi này."
"Không phải vậy đâu, Đại úy! Đến Prometheus, đến bên cạnh chị và được là một phần của hòa bình... là những gì em muốn làm."
Đại úy Lanster đang nghĩ gì? Nụ cười nhạt dần, vẻ mặt hồi phục vẻ vô cảm nhưng ánh mắt dịu dàng hơn trước. Chị ấy đặt tay lên đùi, ngồi thẳng lưng và nói thẳng, "Vậy câu hỏi của em là gì?"
"À vâng! Là thế này..." Emma đỏ mặt. "Đây là một câu hỏi nhạt nhẽo, nhưng em vẫn muốn hỏi... Một số người biết quá khứ của Đại úy Takamachi hay từng là cựu thành viên của Cục đã nói rằng, trước kia, có tin đồn Đại úy Takamachi và thuyền trưởng là... người yêu."
Lông màu màu cam nhạt rướn lên và Đại úy Lanster bình thản hỏi, "Như tin đồn của chị với thuyền trưởng? Như tin đồn của em với thuyền trưởng?"
Mặt Emma còn đỏ hơn. "Em xin lỗi, em biết đây là câu hỏi rất ngu ngốc..."
"Mà, cũng không có gì phải giấu." Đại úy Lanster phẩy tay. "Dù bình luận về chuyện riêng tư của người khác là không tốt, nhưng chị sẽ nói với em ― Thuyền trưởng và Nanoha-san không phải là người yêu."
"À... vậy chỉ là bạn thôi ạ?"
"Cũng không phải."
"Dạ? Xin lỗi, em không hiểu ý chị."
"Hai người họ - Fate-san và Nanoha-san ― chưa bao giờ là người yêu của nhau, nhưng họ cũng không chỉ là bạn bè." Đại úy Lanster nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Thực ra, họ hầu như phải xa nhau vì vị trí công việc của mình. Nhưng một khi em thấy hai người họ ở cùng nhau, em sẽ hiểu tại sao khi nhắc tới một người, bọn chị sẽ nghĩ ngay tới người còn lại."
"...Em có lẽ hiểu một chút."
Emma nhớ buổi tối duy nhất cô thấy thuyền trưởng và Takamachi Nanoha ở cạnh nhau.
Thực sự có một bầu không khí kỳ diệu bao quanh họ. Họ nhìn vào mắt nhau, nghe giọng nói của nhau, thậm chí đến cả từng nhịp thở và từng cử chỉ một, khiến người khác cảm giác có một thứ ngôn ngữ riêng biệt chỉ dành cho hai người họ, xây dựng một thế giới chỉ dành cho hai người họ.
A, y như cuộc nói chuyện cô thấy trong đoạn băng ghi hình.
― Quay về với tớ ―
Khao khát này chính là câu trả lời.
"Hôm nay-" Emma đột nhiên muốn nói điều này, muốn nói với Đại úy Lanster hay bất kì ai lắng nghe cô. "Đại úy Takamachi nói sau chữa trị, trí nhớ của chị ta đã trở nên mờ nhạt, nên chị ta có phải... không nhớ tại sao mình lại xấu xa không ạ?"
Đại úy Lanster yên lặng quan sát Emma và khiến cô hoảng loạn. "Chị không biết nhiều về quá trình chữa trị, nhưng chuyện đó không phải không thể."
"Nhưng," Dồn hết can đảm, Emma kiên quyết. "Nếu chị ta không thể nhớ những điều xấu mình đã làm, việc tham gia vào trận chiến này sẽ thật vô nghĩa. Chị ta không thể hiểu tâm trạng của chúng ta khi tiếp tục nhìn chị ta bay trên bầu trời."
"Có thật là vô nghĩa không?" Đại úy hùng hồn thách thức sự nhìn nhận của cô. "Chúng ta lúc nào cũng dễ dàng nói vô nghĩa này nọ bởi chúng ta chưa bao giờ thấy người khác phải nỗ lực thế nào, nhưng lần này... lần này mọi người có thể chứng kiến người đó tham chiến vì chúng ta-"
"Cuộc chiến này do chính chị ta gây ra mà."
"Chị ấy không phải hung thủ. Nanoha-san bị Nhẫn Vương kiểm soát, chị ấy không có lựa chọn nào cả."
"Nhưng..." Emma vẫn không thể tin được chiến tranh vẫn kéo dài như vậy, đau khổ của nó nay đã chất đống quá nhiều; không thể nghe được rằng kẻ thù đã không có quyền lựa chọn hay thậm chí còn có thể vô tội. "Em chỉ hi vọng... chị ta ít nhất cũng có thể nhớ ra, để chị ta có thể... có thể cho chúng ta một lời giải thích."
Còn hơn là cứ như thế này, khiến người khác không tìm được lập trường dù có rất ghét cô ta.
"Hi vọng à." Đại úy Lanster đột nhiên cười tươi. "Suốt bấy lâu, chúng ta vẫn luôn đặt hi vọng lên Nanoha-san, dù chị ấy là người tốt hay xấu, chị ấy dường như vẫn luôn khiến chúng ta hi vọng ― Điều này thật nực cười."
Đại úy Lanster đứng dậy, Emma nhìn cấp trên đáng kính của mình treo chiếc áo khoác lên tường, mái tóc cam dài buông ra sau lưng giống như thuyền trưởng Harlaown. Đại úy Lanster cũng hợp mặc đồ đen, còn thuyền trưởng, cô e rằng, bản thân ngài ấy đã đang hoàn toàn ở trong bóng tối.
"Lần này, mọi người sẽ thấy Nanoha-san chiến đấu cho chúng ta vì điều gì. Lúc đó, Emma... Em có thể nói lại với chị xem những gì chị ấy làm có ý nghĩa hay không."
Và rồi.
Trận chiến bắt đầu.
Sau toán quân đầu tiên được dẫn đầu bởi Trung úy Takamachi, toán quân thứ hai xuất trận, được hai tia sáng vàng và hồng anh đào dẫn dắt xuyên qua bầu trời của chiến trường.
Emma đứng ở một góc trong đài chỉ huy, nhìn tấm màn hình lớn trước mặt và hình ảnh từ trận chiến trên các màn hình nhỏ khác, cầu nguyện cho từng người một sẽ trở về an toàn.
Cô không biết đã mất bao lâu, nhưng cuối cùng, tàu mẹ của kẻ địch cũng lộ diện khỏi biển không gian và định một lần quét sạch hết những pháp sư nổi tiếng này, để thế giới một lần nữa kinh ngạc vì cái tên của họ.
Lá cờ của kẻ thù phất phơ trên bầu trời.
Emma không tin vào mắt mình, còn mọi người khác trong đài chỉ huy rơi vào hỗn loạn.
Takamachi Nanoha đã không làm theo kế hoạch phối hợp với thuyền trưởng. Trong chớp mắt, những tia sáng màu hồng đã bắn từ mọi hướng vào tàu của kẻ địch với uy lực tuyệt vời, nhưng gần như ngu ngốc.
Chuyện quái gì vậy...
Đây không phải Đại úy Takamachi luôn có thể giữ bình tĩnh dù cô có vô lý như thế nào trước đó.
Dù chỉ ở cạnh chị ta một thời gian ngắn, Emma chưa bao giờ thấy chị ta mất kiểm soát như thế.
―A, không. Emma nghĩ.
Cô đã từng thấy rồi.
Khi Takamachi Nanoha còn chịu sự điều khiển của Nhẫn Vương, đã có một lần đã thể hiện ra vẻ mặt không thể tha thứ này và cũng đã làm một điều khó hiểu.
Đó là chuyện khi cô vẫn còn trong khóa huấn luyện ngắn hạn.
Đại úy Lanster được mời để đến giảng dạy cho họ về "Rút lui và Giải cứu", cho phép học sinh được xem một đoạn băng mật.
Trong trận chiến, thuyền trưởng Harlaown đã chấp nhận yêu cầu tiếp viện của bên có thiện chí và đã đích thân chỉ huy một đội làm nhiệm vụ di tản người bị thương và dân thường ra khỏi vùng chiến. Tuy nhiên, do thiếu hụt nhân lực, tài nguyên và dòng di chuyển chậm chạp của người tị nạn mà thuyền trưởng đã vướng phải một tình huống nguy kịch.
Ở phía bên kia, đối thủ của ngài ấy là người chỉ mình mới đối phó được ― Takamachi Nanoha.
Trong trận chiến, thuyền trưởng đã né một đòn đánh lén của một tên pháp sư của kẻ địch, dù vừa đủ tránh được đòn chí mạng, cổ tay trái vẫn bị chém rụng.
Cảnh tượng đầy máu me và đau đớn, dù không tận mắt chứng kiến, cũng khiến từng học viên một tái nhợt và rên rỉ.
Sau đó, rất nhanh chóng, Đại úy Lanster và ba người khác đã bao quanh thuyền trưởng và bảo vệ ngài ấy. Kẻ đánh lén đã bị ép rút lui và phải trở về bên cạnh chỗ đại tướng Takamachi Nanoha của hắn.
Không ai ngờ được chuyện xảy ra tiếp theo.
Tên pháp sư còn chưa kịp chào, đầu hắn đã bị thổi bay.
Những hạt pháp thuật màu hồng rơi xuống mặt đất cùng với cái xác không đầu.
"A head for a hand" (Một đầu đổi một tay.)
Nghe thấy giọng nói đó qua màn hình, Emma chưa bao giờ nghe thấy thứ gì lạnh lẽo hơn thế.
Sau đó, Takamachi Nanoha hét "rút lui", những kẻ địch khác tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời chỉ huy và bay đi xa nhất có thể.
"Hầu như mọi người tin động cơ của sĩ quan đào tạo Takamachi... của Takamachi Nanoha là để cảnh báo những kẻ khác không được tùy tiện hành động một mình và hiếu chiến trên chiến trường." Đại úy Lanster giải thích qua loa, nhưng Emma đã có những nghi ngờ, cho Đại úy của cô cũng chỉ coi nó là một lời giải thích hợp lí.
Sau khi rút lui, trong công cuộc thu gom vũ khí bị kẻ địch bỏ lại, tìm kiếm người bị thương, đếm số người chết và nhận dạng họ, Đại úy Lanster nói đội cũng đã tìm thấy phần cổ tay bị chặt đứt của thuyền trưởng Harlaown.
"Sao họ biết đó là tay của thuyền trưởng Harlaown ạ?" Một người hỏi.
Đại úy Lanster trả lời, "Bởi thuyền trưởng của chúng ta luôn đeo một chiếc vòng may mắn từ một người bạn."
Đây là truyền thống của Trái đất ― thế giới được quản lý #97 và lan truyền giữa những nữ học sinh Nhật Bản. Những sợi chỉ sáng màu dễ thương được họ tự tay bện thành một chiếc vòng tay để đem tặng cho bạn bè hay gia đình, cầu chúc cho họ thành công với những gì mình muốn làm.
Rất nữ tính và lãng mạn.
Đeo một chiếc vòng tay và chiến đấu suốt nhiều năm, kể cả bằng cái giá là giết bạn mình, thuyền trưởng Harlaown mỗi khi thấy nó trên tay, chắc hẳn đều thấy can đảm gấp hàng trăm lần.
....Giờ nghĩ lại.
Emma siết chặt nắm đấm và nhìn cảnh Takamachi Nanoha bị thuyền trưởng nắm tay và kéo ra khỏi chiến trường trong màn hình.
Giờ nghĩ lại, người tặng chiếc vòng đó có lẽ chính là...
Một món quà của một người bạn.
Một điều ước may mắn.
Khi bện đã đặt vào những cảm xúc chân thành nhất.
Chỉ cần dồn vào hết tâm tư tình cảm, người ấy mà thích là tốt rồi.
"Thuyền trưởng yêu cầu lên tàu!"
"Có cần chữa trị không?"
Người phụ trách liên lạc nghe tin nhắn mã hóa và đáp, "Thuyền trưởng nói ngài ấy và Đại úy Takamachi chỉ quay lại để bàn bạc lại chiến thuật và sẽ sớm quay lại vị trí của mình, nên giờ chưa cần."
"Đã rõ, ngay lập tức mở cửa khoang. Team Alpha sẽ hỗ trợ ở gần cửa!"
"Đã rõ!"
Nghe thấy điều này, Emma xoay gót chạy ra khỏi đài chỉ huy, nhanh chóng xuống đáy tàu.
Không phải vì được lệnh, mà là vì sự lo lắng của chính cô. Cô lo cho thuyền trưởng, và cả... Takamachi Nanoha khác thường với cô biết.
Khi cô tới nơi, hai người họ cũng vừa bay vào từ bên ngoài và dường như không phát hiện ra Emma đang đứng ở một bên.
"Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy!?" Thuyền trưởng nắm lấy cánh tay phải của Takamachi Nanoha, đẩy cô ta sát vào tường và quyết liệt kiềm chế cử động của cô ta lại, mặc kệ máu chảy xuống từ vai trái lặng lẽ nhuộm đỏ màu trắng. "Đừng phí sức nữa, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Cậu có trách nhiệm quan trọng hơn phải làm!"
"Những lá cờ đó..." Takamachi Nanoha chống cự giận giữ qua hai hàm nghiến chặt. "Đó là vết sẹo trên tay Vivio! Sao cậu không nói cho tớ biết?!"
"Xin cậu bình tĩnh lại đã!"
"Cậu biết tớ sẽ nhìn thấy nó ở đây! Cậu biết!!" Lời trách mắng ngắt quãng bởi tiếng thở gấp, cơn thịnh nộ khiến toàn thân Takamachi Nanoha run lên dữ dội, pháp trượng trong tay từng cơn ré lên những tiếng nhiễu bất ổn định. "Tại sao, tại sao cậu không luôn nói hết với tớ...! Tại sao cậu lúc nào cũng che giấu để bảo vệ tớ? Tại sao...!"
Giọng chất vấn không che giấu được tiếng khóc, sự thật đang dần lộ diện.
"...Tớ xin lỗi." Emma thấy thuyền trưởng dang tay ra và ôm người đang nức nở vào lòng, nhưng vẻ mặt của ngài ấy còn khổ sở hơn cả người đang khóc. "Tớ xin lỗi... Lúc nào cũng vậy, tớ luôn không thể bảo vệ được cậu, tớ xin lỗi..."
Tất cả là lỗi của tớ.
Thuyền trưởng ôm chặt lấy Takamachi Nanoha, hình bóng trắng như tan vào vòng tay đen, mái tóc vàng màu dài như một tấm rèm dịu dàng, che chở và ngăn cách họ với cả thế giới.
Y như...những gì Emma đã thấy trong đoạn băng.
Chỉ là lần này không có máu, không có người nào nằm bất động.
"...Vivio chắc chắn đã rất đau đớn và thét gọi tên tớ." Takamachi Nanoha giơ tay phải lên, víu lấy cánh tay đen, mặt vùi vào vai thuyền trưởng và khóc. "Kết quả, tớ vẫn vậy, tất cả chỉ vì chỉ một thoáng... mất kiểm soát..."
"Không phải như vậy, không phải! Xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ, nên tớ xin cậu..." Thuyền trưởng thì thào như đang cầu nguyện với thiên đàng và tự cho mình một lời thề. "Xin cậu, xin cậu... tớ xin cậu hãy an toàn..."
Takamachi Nanoha không nói nữa, nhưng tiếng van nài của thuyền trưởng tiếp tục vang vọng trong đáy tàu.
Emma che tay lên miệng và lặng lẽ rút ra ngoài hành lang.
Cô biết người đó đang rất khác và cuộc trò chuyện vừa rồi đã kiểm chứng suy đoán đó.
Vết thương trên tay Trung úy Takamachi đã khớp với dấu hiệu trên lá cờ của kẻ thù, khiến Takamachi Nanoha suýt nữa đánh mất tỉnh táo.
Trong vòng tay của thuyền trưởng, người đó khóc vì đã không bảo vệ được con mình.
Và, sau khi nghe lời xin lỗi của thuyền trưởng, chỉ có thể an ủi lại bằng một cái ôm trong im lặng... Takamachi Nanoha.
Sự "khác biệt" này chính xác là gì, Emma không thể tưởng tượng được, nhưng cô hiểu.
Cô sẽ không thể nói ― Quên đi tội lỗi trong quá khứ là vô nghĩa ― với Đại úy Lanster được nữa.
Vì họ, vì hòa bình, vì lời yêu cầu của thuyền trưởng.
Gạt đi nước mắt, hình bóng trắng một lần nữa bay trở lại chiến trường.
Cảnh tượng này vốn đã mang ý nghĩa của niềm hi vọng.
***
....Không trở lại nữa.
Một ngày, thuyền trưởng Harlaown tập trung vài thành viên hạm vào phòng họp sau đám tang khiến rất nhiều người bất mãn.
Những người được gọi đến đều rất đặc biệt. Ngoài Emma, có những thành viên khác làm việc trong đài chỉ huy, phòng máy và nhân viên an ninh, thậm chí có cả những đầu bếp và nhân viên phục vụ làm ra món mì xào ngon tuyệt trong nhà ăn.
Thuyền trưởng gọi tên từng người một và trao cho họ một lá thư.
"Đây là thư sĩ quan đào tạo Takamachi để lại cho mọi người. Cô ấy tin thư viết tay sẽ trân trọng hơn là dùng tin nhắn." Thuyền trưởng nói.
―Ra vậy. Emma đột nhiên nhận ra những người đang đứng trong căn phòng này là những người tiếp xúc thường ngày với Takamachi Nanoha trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
Cô không mở thư cho tới tận đêm muộn.
Chữ viết cứ như bộ đồng phục trắng, sạch sẽ và nắn nót. Trong thư, Takamachi Nanoha cảm ơn Emma vì đã bầu bạn và bảo vệ cho mình, rồi cũng xin lỗi vì đã khiến cô không vui tận hai lần. Cuối cùng, người đó tiết lộ đã tò mò và tìm đọc những bài báo trước kia Emma từng tham gia, sau đó còn viết cảm nhận chân thành sau khi đọc.
Emma đọc thư, nước mắt chảy xuống má.
"Hãy tìm điều em thực sự muốn làm và nỗ lực hết mình vì nó nhé!"
Cái gì đây, như thể điều răn dạy và sự kì vọng của giáo viên vậy.
Định hướng nghề nghiệp đã trở thành cái cớ cho thói xấu của Takamachi Nanoha.
Những giọt nước mắt này không phải đau buồn cho cái chết của kẻ ác nhân trong quá khứ.
Đó là hối tiếc vì cô đã không có cơ hội được biết một cựu cấp trên nhiều hơn.
Emma biết những lá thư gửi cho người khác cũng sẽ đầy sự biết ơn và quan tâm. Có thể những người đó không thực sự coi trọng, có khi còn cảm thấy bị xúc phạm, nhưng ―
Cô mỉm cười, lau nước mắt và cất lá thứ đi.
―Ở thế giới này, người đầu tiên muốn lắng nghe Takamachi Nanoha chính là cô.—
Emma Rolandia tự hào vì điều này.
Mỗi ngày, cuộc chiến lại tiếp tục.
Dưới sự huấn luyện của Đại úy Lanster, Emma đã lâm trận vài lần và tham gia vào thực chiến,
Khi cô nhận ra mình đã qua tuổi 22, cuộc chiến tranh toàn thế giới cũng đến hồi kết thúc.
Vào năm kỉ niệm thứ năm sau trận chiến cuối cùng, cô cất huân chương vào hộp và đặt vào nơi sâu nhất trong giá sách.
Cô bắt đầu liên lạc lại với những đồng đội cũ ở Prometheus, đến thăm những cựu quân nhân của đội sĩ quan đào tạo.
Những tài liệu trong quá khứ về Takamachi Nanoha, bao gồm những gì đã thấy và nghe trong cuộc chiến đều được viết thành sách và xuất bản dưới sự trợ giúp của Yagami Hayate, người khi đó đã trở thành Nguyên soái đô đốc.
Trong những năm đầu tiên, Emma hầu như bị người ngoài sỉ vả. Những tin nhắn phản hồi đều là sự thù ghét. Khi đi ra ngoài, cô phải ăn mặc kín đáo để không bị nhận ra và gặp nguy hiểm.
Tất cả chỉ vì những trang giấy trang sách miêu tả về Takamachi Nanoha, người đã sống trên tàu cùng với Emma.
Họ không thể chấp nhận cách cô miêu tả một con quỷ là người ― biết buồn tủi, biết thất vọng khi mình không được cần đến, nhưng dù thế nào vẫn sẽ nỗ lực gấp đôi ― và cuối cùng là đã suýt đánh mất lí trí vì đứa trẻ phải hứng chịu đau đớn.
Đó là một con người.
Đó là một người mẹ.
Đó là một người bạn thân yêu.
Đó là một pháp sư Át chủ bài đã vì mở đường cho người khác mà nỗ lực không ngừng nghỉ.
Có một mặt như thế ở con quỷ trong mắt mọi người.
Nên dù chỉ có một người thôi.
Làm ơn, hãy lắng nghe những gì cô muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro