Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẬP TAN GIỚI HẠN(TRUNG)



"Fate-san, chúng ta đều biết Nanoha-san muốn gì." Trước khi rời khỏi Prometheus, cô đội phó lo lắng vẫn đứng phản đối. "Chị ấy muốn chị. Mà không phải vì tình bạn, chỉ là ham muốn độc chiếm đã bị bóp méo, Nhẫn Vương khiến những tình cảm tốt đẹp nhất đều biến thành sự tiêu cực. Đại tướng Takamachi này chuyện gì cũng có thể làm được."

"Chị biết." Fate nhẹ nói. "Nhưng cậu vẫn quan tâm chị, đây là sự thật."

"Trước khi chị ấy bắt đầu giết người thôi." Teana cay đắng, biết trước mình sẽ thất bại. "Fate-san, chị đang đặt cược vào một trái tim mà không ai biết có còn tồn tại hay không."



...... Không ai biết có còn tồn tại hay không.

Fate bước ra khỏi điểm dịch chuyển, đội vũ trang bốn người với vũ khí trong tay lập tức tới gần, mời cô đi ra khỏi phòng.

Lời Teana nói là sai. Fate biết trái tim kia vẫn tồn tại, và vẫn có thể cảm nhận nó từ mỗi một ánh mắt, mỗi một lần đụng chạm, nhưng cô không đủ cố gắng, không đủ liều mình.

Chỉ cần giống Bạch pháp sư 9 tuổi bé nhỏ năm đó đã nỗ lực vì mình như thế, nếu cũng nhẫn nại vươn tay về phía Nanoha, nhất định, đầu ngón tay của họ sẽ lại chạm nhau một lần nữa.



Đi lên trên tàu, trên boong tàu chính rộng lớn, ở hai bên đường đi đứng dọc các hàng người, vẻ mặt đều trang nghiêm và lạnh lẽo.

"Chào mừng lên tàu 'Velkommen Hjem'" Người chào đón cô bước ra từ phía sau đồi vụ trang, nở một nụ cười tươi tỉnh và vô tư, cánh tay trái rộng mở thể hiện lòng hiếu khách.

Velkommen Hjem, ý chỉ mừng về nhà.

Fate muốn mỉa mai tên của con tàu, nhưng đeo lên một nụ cười lịch sự đã được tập luyện cẩn thận. Có điều sau đó phát hiện đó là điều không thể, vì Nanoha đứng ở trước mắt cô thực sự khiến người ta kinh ngạc.

Thay vì quân phục Đại tướng chói mắt, người kia mặc một bộ váy màu nâu sẫm hở toàn bộ vai. Áo khoác nhỏ trắng tinh khiết che đi bờ vai trần trụi, nhưng không giấu được cổ thon nhỏ. Trên đó vẫn còn vết cắn lộ liễu, ngầm ám chỉ bí mật nho nhỏ giữa họ, nhắc nhở Fate về sự mềm mại và mịn màng của da thịt.

Dưới đường cong trên hông là đường xẻ dọc theo váy, thẳng tắp xuống chân thon dài, để thân hình như bức điêu khắc được huấn luyện nhiều năm càng thêm nổi bật. Sợi dây xanh đậm buộc thành nơ, tao nhã rũ xuống bên eo.

Kiểu tóc không có thay đổi, vẫn là tóc đuôi ngựa buộc sang một bên như cũ, nhưng lại đơn giản và tự nhiên nhất, cũng làm cho khuôn mặt thanh thuần trẻ tuổi không đồng nhất với cơ thể kia lại dễ dàng hấp dẫn ánh mắt.

"Thật là!" Nanoha khoanh tay, tỏ vẻ bất mãn, hai má vì thế hơi nhuộm hồng. "Rõ ràng đã nhấn mạnh tối nay là hẹn hò, chẳng lẽ Fate-chan đều luôn mặc đồng phục sao?"

Không sai, so sánh với "đối tượng hẹn hò" ăn mặc kiểu cách, Fate lại mặc đồng phục đen mới của Cục quản lý, một áo khoác dài đen, găng tay phải đen và bàn tay giả đen. Khiến cô như đến từ quốc gia bóng đêm.

Tuy nhiên, mái tóc vàng óng như nhung và sáng ngời đã bổ sung cho hình tượng đơn điệu.

"Tớ sẽ chỉ mặc đồng phục khi lên chiến hạm địch." Lôi trái tim về lại từ vẻ ngoài gây hoài niệm kia, Fate cố gắng duy trì giọng bình thản. "Là cậu, luôn mặc thế này đón khách sao? Trong mắt quân sĩ sao có thể để dáng vẻ như vậy?"

"Nếu như quân sĩ của tớ chỉ vì tớ thay đổi ăn mặc mà bớt tôn trọng, họ không có tư cách đứng ở đây." Nhìn ra xung quanh, biết bọn họ ngay cả ánh mắt cũng không chuyển động, Nanoha thỏa mãn cười khẽ. "Thấy không, Fate-chan cứ lo lắng quá."

Fate nói không có hứng thú. "Tớ vui cho cậu vì có cấp dưới nghe lời như vậy."

"Nếu như cậu nói thật lòng, tớ sẽ cảm ơn, nhưng vì cậu là thuận miện, chi bằng chúng ta bỏ qua mấy lời xã giao vô nghĩa này đi." Đối với Fate hơi cao hơn một chút, Nanoha ngẩng đầu, phát ra tiếng cười khẽ, rồi ôm lấy cánh tay phải của cô, y như một thiếu nữ trên một con phố nào đó vào ngày nghỉ, quyến luyến dựa sát vào tay tình nhân. "Chúng ta đi thôi, Fate-chan, đừng để bữa tối đặc biệt dành cho cậu bị nguội mất."

Khuỷu tay áp vào ngực nở nang và sự thân mật của Nanoha truyền tới hương thơm ngọt ngào, khiến Fate đỏ mặt lúng túng, không biết nên phản ứng ra sao.

Hai người đi trên hành lang, một lát sau cô cuối cùng cũng mở miệng. "Tớ đã tuân thủ thỏa thuận, một nửa thông tin còn lại-"

"Cậu vừa bước lên Velkommen Hjem, tớ đã cho đem tài liệu cho Teana. Nếu không tin, cậu có thể liên lạc với cô đội phó năng suất kia."

"Không cần." Fate khẽ nói. "Tớ tin cậu."

Điều này khiến Nanoha không khỏi dừng bước và nhìn vào nửa khuôn mặt không bị tổn thương. "... Tớ nghe nói khi cậu kiểm tra an toàn ở trạm dịch chuyển đã không đem Bardiche theo trên người, tại sao?"

"Không cần phải mang đến để các cậu rồi cũng tịch thu." Fate cúi đầu xuống, con mắt đỏ dịu dàng đón lấy màu xanh đá phiến trong trẻo. "Với cả cậu cũng đã nói, chúng ta trước mắt đang hợp tác, phải tin tưởng lẫn nhau."

Khóe môi Nanoha cong lên giống như cười mà không phải cười. "Cậu là người tôn trọng người khác, tớ cũng nên thể hiện sự tôn trọng tương ứng."



Cô lại dẫn Fate đi một đoạn, năm phút sau, cuối cùng cũng vào một cabin, Nanoha điền mật mã vào cùng vân tay xong, cánh cửa phòng liền mở rộng.

"Hi vọng ngài sẽ hài lòng với buổi chiêu đãi tối nay, thuyền trưởng Fate T. Harlaown."

Nắm tay Fate đi vào phòng, Nanoha đứng trước bàn đầy thức ăn, hướng phía người bạn trong bộ đồ đen đang chôn chân tại chỗ mà tinh nghịch kéo váy, ra dáng làm nghi thức Hoàng gia.

"Những thứ này là......" Fate chỉ có thể ngơ ngác.

Trái đất, đúng hơn, là món ăn của Nhật Bản.

Chưa kể, tất cả đều ở trong kí ức của cô...Nanoha đã từng nấu những món này hồi ở kí túc đội 6.

"Còn có Omurice đấy." Nanoha nghiêng đầu cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ như xử nữ non nớt trắng trẻo không tì vết. "Fate-chan giống Vivio, đều thích Omurice của Nanoha làm."

".....Cậu, thực sự đã dành rất nhiều công sức vào những món này......"

"Tớ đã nói đây là hẹn hò, tớ sẽ không để cho Fate-chan thất vọng." Tiến về trước, cô nâng hai tay chạm lên áo khoác đen dài. "Fate-chan, tớ giúp cậu cởi áo khoác nhé?"

"Nanoha......" Lòng bàn tay bắt lấy bàn tay hơi nhỏ hơn, giọng Fate run lên, trong con mắt đỏ phản chiếu khuôn mặt ngây thơ làm mê hoặc lòng người.

"Fate-chan, cậu có sao không?" Nanoha lấy tay kia xoa lên vết sẹo mà băng bịt mắt không che kín. "Cậu đau chỗ vai phải trật khớp à?"

Fate cắn chặt môi dưới và lắc đầu như trẻ con, nhìn như đang nín không khóc.

Nanoha mỉm cười. "Xem ra tớ phải nhắc đội phó của cậu sau này chú ý nhiều hơn vết thương cũ ở vai phải."

"Nanoha..." Đã chỉ còn hai người, không cần ngụy trang lạnh lùng, không cần thiết phải mang mặt nạ chỉ huy của Cục quản lý, Fate cúi người, dựa trán mình lên trán người kia. "Một năm qua, cậu không nghe tớ nói gì sao? Họ muốn tớ từ bỏ cậu, họ nói cậu đã không có thuốc nào cứu được nữa, nhưng tớ không tin... Tớ nhìn vào mắt của cậu, vẫn có thể thấy cậu năm đó nói muốn cùng tớ làm bạn, tớ biết cậu vẫn ở đó ―Nanoha thực sự vẫn còn trong linh hồn của cậu."

Fate ôm chặt lấy Nanoha, người bạn đầu tiên và cũng quan trọng nhất đời mình.

Thân thể mềm mại như thế vẫn khiến ngực cô đau đớn.

"Tớ muốn ở bên cậu. Tớ vẫn luôn muốn ở bên cậu. Nanoha, nguyện vọng của cậu chính là hi vọng của tớ."

"Vậy sao cậu cứ đối địch với tớ?" Nanoha cũng ôm lại thân thể mảnh khảnh, lòng bàn tay theo thói quen xoa lên lưng người kia, má cọ lên vai, tận hưởng cảm giác da thịt và chóp mũi được sợi tóc vàng vuốt ve, khiến cô quá thỏa mãn mà nhịn không được phàn nàn. "Tại sao cậu không đến bên cạnh tớ?"

Fate-chan, người sẽ do dự và yếu đuối vì tình cảm của mình, sẽ vì đau khổ của người khác mà đau khổ, Fate-chan dịu dàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo vệ Nanoha, lấy thân hóa kiếm, là Fate-chan dũng cảm nhất.

Đây không phải chính là quan hệ của họ sao? Nanoha là tấm khiên của Fate-chan, ngăn cản hết tổn thương và ác ý của thế giới.

Họ không phải đã ấn định sẽ mãi mãi là bạn tốt sao?

Vậy, tại sao, tại sao bạn bè không thể ở bên nhau?



"Nanoha." Fate buông ra, hai tay dán lên hai má mềm mại, vẻ thừa nhận và chân thành. "Nếu như... Nếu như cậu tình nguyện dừng tất cả mọi thứ này lại, nếu như cậu tình nguyện rời khỏi nơi này, như vậy, mặc kệ đi nơi nào, dù thế giới có sỉ vả ra sao, tớ vẫn sẽ đi cùng với cậu, tớ sẽ ở bên cạnh cậu."

"Rời khỏi...... Nơi này ư?"

"Tớ sẽ không mang cậu về Cục quản lý, tớ sẽ không để cho người khác xét xử cậu, sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào thí nghiệm cậu. Chúng ta cứ rời khỏi đây thôi, để những cuộc chiến tranh cùng giết chóc này cho những người khác."

"......Fate-chan, cậu biết mình đang nói cái gì không?"

"Tớ biết." Xấu hổ buông tầm mắt xuống, Fate dịu dàng trả lời. "Tớ đang trao cho cậu lời hứa ích kỉ nhất. Nanoha, so với những người khác, tớ chọn cậu."

Chỉ cần là cậu, tớ sẽ chọn cậu so với những người khác ― hơn cả chủ nhân của Nhẫn Vương.

Giọng nói dịu dàng, có một sức mạnh truyền đến trái tim, đem từ ngữ biến thành tín niệm vững chãi.

Chúng ta có thể ở bên nhau.

"Fate-chan......" Đôi mắt ướt át, vẻ mặt cũng là cảm động và vui sướng, Nanoha một lần nữa vùi đầu vào lồng ngực ấm áp.

Mắt đỏ nhắm lại, Fate xin lỗi bạn bè mình từ tận đáy lòng.

Nhưng, chỉ cần bây giờ ngăn cản được Takamachi Nanoha, quân Nhẫn Vương sẽ không còn là vấn đề. Hayate cùng Teana, cùng những người bạn vẫn kiên trì lý tưởng, sẽ đem được thế giới về quỹ đạo vốn có.

Chỉ cần Fate đem người này mang đi một nơi thật xa.

Mang đến nơi thời không hẻo lánh, để cậu ấy không có thể tổn thương ai khác nữa...

"Nhưng, nhưng... Nanoha đã làm nhiều chuyện xấu, đã giết rất nhiều người......" Mái tóc đỏ vùi sâu trong cổ, Fate cảm giác được người bạn luôn luôn kiên định đang siết lấy vải áo sau lưng cô với đầu ngón tay run rẩy.

"Có rất nhiều cách bù đắp lại, Nanoha, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, tớ sẽ lại trợ giúp cậu."

"Fate-chan sẽ không để Nanoha một mình chứ?" Ngẩng đầu, phiến đá lam trong hai mắt có sự hoài nghi bản thân, cùng cả sự mong đợi to lớn. "Nanoha rất ghét cô đơn, từ khi còn bé đã rất rất ghét..."

"Tớ biết, nên tớ sẽ không để cậu một mình."

"Ừ, vậy nhé." Nụ cười ngây thơ, thời gian như phảng phất trở lại khi còn bé, Nanoha cùng Fate lần nữa ước định. "Chúng ta cùng đi, rời khỏi những kẻ này, rời khỏi nơi này."



Nhưng mà.

Nanoha còn nói.

Hiếm khi mới nấu ăn, hay là chờ ăn xong rồi hành động? Không gây nghi ngờ.

"Fate-chan càng ngày càng gầy, thời gian này chắc chắn không được ăn ngon." Nanoha đau lòng cầm cổ tay trắng nõn. "Lòng bàn tay của tớ thậm chí có thể nắm được hết cổ tay cậu này."

"Sau này ở cùng nhau, có thể ăn cơm Nanoha nấu hằng ngày, sẽ lại béo ra thôi." Fate ngượng ngùng cười một tiếng. "Bởi vì Nanoha nấu ăn ngon lắm."

Nyahahaha, tiếng cười này, tiếng cười con mèo nhỏ này, là thanh âm đáng yêu chỉ thuộc về Nanoha. "Nếu Fate-chan thích đồ ăn Nanoha nấu như vậy, lúc trước đáng lẽ nên đồng ý sống cùng tớ và Vivio sau khi đội 6 kết thúc."

Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt của Fate đông cứng.

Nanoha có vẻ không để ý, hai tay quay lại việc muốn làm lúc đầu, chậm rãi cởi áo khoác của cô xuống.

"Vậy ăn cơm nhé?"

"A... Ừ..."

Luôn cảm thấy, có chút kỳ quái.

Fate nhìn kĩ Nanoha đi treo áo khoác. Cảnh tượng như đang ở nhà, cảnh tượng của người chăm sóc cho cô, từng là viễn cảnh cô mơ có thể thấy mỗi khi trở về.

Là hạnh phúc thật sự mà cho đến giờ cô vẫn mong ước.

Thế nhưng, có chỗ nào đó, có chỗ nào đó, rất kỳ lạ.



Trong tim xua không được cảm giác quái dị, Fate phục hồi tỉnh táo trong màn đêm buông xuống, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mang theo mùi thơm của Nanoha, tay phải bị còng ra sau giường, đáp án không thể chối cãi.



***



"...... Tỉnh rồi à, người đẹp?"

Tiếng ôn hòa cùng cưng chiều ổn định trạng thái bị thuốc ngủ gây mê.

Fate trừng mắt với người giam giữ mình đang ngồi trên giường quan sát cô ngủ. Người kia dù ngạc nhiên nhưng vẫn ung dung treo ý cười ở khóe môi, càng khiến cô tức giận. "Tớ có nên ngạc nhiên không?"

Giọng khàn là ảnh hưởng của thuốc ngủ và hôn mê sâu.

Thành công đạt thành mục đích, Nanoha không tỏ vẻ tự đắc mà ngược lại còn khéo léo trấn an. "Teana đã có được toàn bộ bản đồ phân bố, Cục quản lý có thể đi làm công cuộc giải cứu sinh mạng vô tội to lớn kia, tớ cũng coi như hoàn thành lời hứa, không phải sao?"

Fate tức giận muốn vùng vẫy, nhưng cử động chỉ khiến xích tay phải va đập. "Tớ không nhớ chuyện này có trong thỏa thuận....!"

Không biết là di sản cổ đại gì, xiềng xích không ngừng hấp thu ma lực và phát ra cùng một ánh sáng vàng với màu pháp thuật của Fate. Chỉ cần kích động, một giây sau cô liền thấy hơi thở như sắp bị cướp đi, nhịp tim đập loạn, ngày càng thở dốc.

"Chỉ cần tớ khiến cậu đồng ý là được, Fate Thuyền trưởng." Nanoha cười.

"Cậu thật sự cho rằng tớ sẽ không có phương án đề phòng ư?" Fate cắn răng nghiến lợi nói. "Nếu đêm nay tớ không trở về Prometheus, Teana sẽ tấn công. Con tàu thời không này là tàu tuần hành chuyên dụng, hỏa lực cùng hệ thống phòng vệ không qua nổi 3 va chạm đâu."

"A ~ Sợ quá." Tay trái vòng qua eo Fate, Nanoha nằm xuống giường, bộ ngực dán vào người bị trói, tư thế cực kì thân mật. "Tuy nhiên, so với việc tốn thời gian công kích bọn tớ, không phải nhân lực cùng năng lượng Prometheus nên dùng cho đội cứu viện cùng dân chúng vô tội sao?"

Thấy Fate xấu hổ không phản bác được, Nanoha khẽ hôn lên trán của cô, như thể người mẹ an ủi con mình.

"Như như lời cậu nói, Fate-chan, Velkommen Hjem là tuần hành hạm mà không phải chiến hạm, vì thế tốc độ của nó cũng không tầm thường. Teana nếu không quyết định đuổi theo ngay, chẳng mấy chốc sẽ bỏ lại phía sau, khi bọn tớ vào được không gian thứ nguyên, không có tọa độ, con bé chắc chắn sẽ không tìm thấy."

Nanoha đứng lên, ánh mắt thương cảm lại có một tia châm chọc.

"Nhìn xem, cậu dạy dỗ con bé rất tốt, Teana nhất định sẽ giống như cậu, sẽ lựa chọn vô số những người khác."

Không thể bởi vì Fate gặp nguy hiểm mà bỏ qua cư dân của hành tinh kia. Cách duy nhất là đem tài nguyên phân tán bớt rồi đuổi theo. Nhưng một khi làm vậy, chắc chắn không có khả năng đuổi được Nanoha.

"Nói tớ nghe đi, Fate-chan...... Bị sự quan trọng của vô số những kẻ khác vượt lên trên mình, cảm giác thế nào?" Nanoha cúi người, nâng lên một lọn tóc vàng chạm lên môi, đáy màu lam phiến là âm u. "Buồn sao? Oán hận sao? Muốn trách kẻ đã lựa chọn sao? A, Fate-chan, Nanoha vẫn luôn không hiểu...... Không hiểu tại sao tớ không thể người cậu tin tưởng nhất, không thể là vị trí thứ nhất trong lựa chọn của cậu? Rồi tớ đã hiểu, cái các cậu gọi là 'Nanoha bị Nhẫn Vương khống chế' rốt cuộc là gì."





Đây không phải lỗi của cậu.

Không phải bởi vì cậu không muốn chọn tớ.

Mà là vì Cục quản lý sai khiến cậu, dạy bảo cậu nhất định phải làm như thế.

Nhất định phải hi sinh chính mình để xóa bỏ thế giới bi kịch.

Nhất định phải dùng nỗi đau của mình để đổi lấy nụ cười cho đa số.

Là Cục quản lý khiến chúng ta không thể làm bạn.



Dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên nhau.

Dù làm chuyện gì cũng có được ủng hộ.

Dù bao nhiêu nước mắt rơi, vẫn sẽ có bàn tay của đối phương lau đi nước mắt.

Chúng ta đã từng là bạn như thế.



"Nanoha..." Lần đầu tiên Fate cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên phát hiện, cô không hiểu người này đang nghĩ gì.

"Chúng ta vẫn có thể là bạn như vậy." Nanoha buông lọn tóc vàng mềm mại ra, đứng thẳng lên, lạnh lùng tuyên bố, "Đêm nay, chính là bước đầu tiên để chứng minh ý chí này."

Không phải là bởi vì người khác yêu cầu. Không phải nghe theo mệnh lệnh kẻ đeo Nhẫn Vương.

Mà là người có lí trí không thể lay động nhất, Takamachi Nanoha.



Cô sẽ để bọn họ biết, cô chưa bao giờ bị kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro