Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẬP TAN GIỚI HẠN(THƯỢNG)


Sau cơn lốc xoáy, hai phần ba khu rừng trở thành trọc lốc, thiết bị điện tử, quân xưởng, ký túc xá, bao gồm các công nhân bên trong đều biến mất. Như thể nơi này chưa từng có chuyện gì, điện lực thông không, hệ thống máy tính cũng mất gần hết chức năng, những pháp sư vì liên tục chiến đấu mà rơi vào tình trạng kiệt sức, không thể nào phát động tìm kiếm diện rộng.



Tiếng sấm chợt nổ, mưa càng rơi càng lớn.

Đội cứu viện vội vàng chỉnh đốn liên lạc, một cô gái trong bộ đồ đen đứng trên mặt đất, tóc dài màu cam sáng bay loạn ở trong mưa gió.

... Quá thê thảm.

Teana Lanster, Commander of Time Space Administration Bureau "Prometheus, đã thấy rất nhiều điều thê thảm ở trên tiền tuyến suốt một năm qua, nhưng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở nên quen thuộc với những cảnh tượng này.

Nhớ tới chuyện ngu ngốc đó, cô không khỏi cười khổ.



Trước khi sự kiện Nhẫn Vương bộc phát, là phụ tá của Fate-san, cô đã vài lần tham gia vào nhiệm vụ vượt không gian đa thứ nguyên. Có một lần ngay tại trên đài chỉ huy, Fate-san đã gọi cô đến bên cạnh, quan sát những tinh cầu trong màn hình di chuyển về đường chết đã được dự đoán trước.

Bởi vì trước đó đã có những tính toán chúng xác cùng tình báo hoàn chỉnh, việc sơ tán diễn ra rất thuận lợi, những vật tư cùng tài nguyên mang theo cũng đủ để cư dân hành tinh đó sống cuộc sống mới ở nơi khác. Cục quản lý không ngăn được hành tinh đó diệt vong. Chỉ có khả năng ghi chép lại kết cục của nó sau khi người dân được đảm bảo tính mạng .

Sự ra đi của một hành tinh thường ám chỉ sự sinh ra của một di sản cổ đại.

Di sản cổ đại xuất hiện, cũng ám chỉ tội ác và nguy hiểm không lường trước.

―Nhưng mà.

Khi hành tinh màu xanh lục sáng lên trong vụ nổ, Teana không khỏi thán phục vẻ đẹp của nó.

Vậy ra cái chết và sự tự diệt cũng có thể thần thánh như thế, thật hấp dẫn tâm hồn.

"...... Rất đẹp đúng không?" Fate-san nhẹ nói, vốn định dùng giọng trầm nhẹ nhàng, nhưng hạ thấp ngoài ý muốn, để cho người nghe liên tưởng cảnh tượng vuốt ve lên cổ họng.

Teana đỏ mặt, không chỉ vì cảm giác vô thực, mà còn vì tưởng tượng không đúng lúc với cấp trên. "Á... Cái này, cái này..."

"Không sao, chị cũng thấy rất đẹp."

"Nhưng...... thế có sai không ạ? Nhiều người đã mất đi quê hương, một hành tinh đã chết, em...... Chúng ta lại nghĩ nó thật đẹp.."

"Thực sự, suy nghĩ của chúng ta là lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận được." Fate-san nhẹ nhàng nói. "Vì để giấu đi những sự tàn khốc nhất, mặt xinh đẹp nhất sẽ dùng để che đậy, đây là bản năng của mọi thứ trong tự nhiên. Động vật cũng vậy, con người cũng vậy, tinh cầu cũng vậy."

Teana nhìn khuôn mặt nhìn từ bên của người nói điều này và mấy lần cảm thán ngũ quan tinh xảo và hoàn mỹ.

Khi hành tinh chết đi, ánh sáng của nó xuyên thấu qua màn hình, gương mặt Fate-san phản chiếu lên nó. Làn da không tì vết cùng tóc vàng óng ả, cùng dáng người mảnh khảnh bao trong trang phục màu đen, như cũng đang phát sáng. So với vẻ đẹp này là đôi mắt đỏ đặc biệt hơn cả, cho dù là đối mặt với những kẻ tội phạm tàn ác nhất, Teana cũng chưa từng thấy lộ vẻ dữ tợn hay căm hận.

Đôi mắt đó có lẽ đã từng vì phẫn nộ mà sục sôi, vì đau thương mà nhòe ướt, cũng có lúc bối rối và chần chừ. Tuy nhiên, chưa từng có sự oán trách, một lần cũng không đánh giá người khác bừa bãi hay không cho người khác cơ hội thứ hai.

Càng là ở cạnh người cấp trên xinh đẹp này, càng có thể hiểu được, vẻ đẹp xuất phát từ nội tâm thực sự là gì.



"Đại úy Lanster." Tiếng đàn ông vang lên từ sau lưng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô quay đầu nhìn về phía người đến, nhíu mày lại. "Có chuyện gì vậy?"

Dù đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, giọng lộ ra vẫn không vui.

Bởi vì cô nhận ra hắn. Kẻ mặc đồ xám trắng cùng xanh navy kia từng là thành viên của cục, là một trong những kẻ phản bội sau khi chiến tranh nổ ra đã tự nguyện gia nhập Nhẫn Vương.

Trước khi đội 6 kết thúc, cô thậm chí còn nghe nói hắn mời Fate-san đi hẹn hò cái gì... Thật sự, sao có thể có loại người này? Teana đã không chỉ một lần tự hỏi, không phải bị Nhẫn Vương khống chế, không có ân oán cá nhân, chỉ là nghe địch nói mấy câu liền lập tức quy hàng...... Rốt cuộc trong đầu kẻ như hắn đã suy nghĩ gì vậy? Tổn thương người khác, lôi thế giới vào hỗn loạn, để rất nhiều người không có nhà để về, trong mắt bọn chúng đều là hi sinh xứng đáng sao?

―Sao bọn chúng không tự hi sinh mình đi.

Càng nghĩ càng tức giận, Teana siết chặt nắm đấm, im lặng hít sâu mấy lần.

"Nguyên soái muốn tôi tự mình đem tài liệu khu vực cho Fate-san." Thanh niên nói, "Hi vọng cô có thể dẫn tôi vào."

Nguyên soái...... Đại tướng Takamachi Nanoha. Teana phát hiện dù chỉ gọi thầm thế này trong đầu, vẫn thấy một sự phản cảm truyền đến đầu lưỡi.

Nhẫn Vương có tổ chức quân hàm rõ ràng, mỗi kẻ đều có vị trí cùng huân chương, chỉ là Cục quản lý không công nhận chúng.

"Là 'Thuyền trưởng Harlaown' "

Người đàn ông hơi giật mình nhìn cô, vẻ không hiểu tràn ngập trên mặt.

Teana trầm giọng nói "thuyền trưởng của ta là Thuyền trưởng Harlaown, Captain of TSAB Prometheus, không phải Fate-san của ngươi. Nếu để ta nghe ngươi gọi ngài ấy như thế một lần nữa, ta sẽ cho ngươi nếm cảm giác như phút cuối của em trai mình. Đừng quên ta kế tục Starlight Breaker của "Nguyên soái" các người."

"...Tôi đã thô lỗ rồi." Khóe miệng hắn giật giật, kiềm chế cảm xúc, bài học đầu tiên Takamachi Nanoha dạy bảo hắn. "Những tài liệu này vô cùng quan trọng, nguyên soái hi vọng Thuyền trưởng Harlaown có thể trực tiếp nhận. Xin cô dẫn tôi tới chỗ ngài ấy, Đại úy Lanster."



Teana không đồng ý ngay. Cô chỉ đi sang chỗ khác, ấn mở màn hình, nói rõ với thuyền trưởng.

Fate-san nghe xong, gật đầu. "Cho anh ta lên."

"Em sẽ 'Hộ tống' hắn lên hạm."

"Em nên đi nghỉ ngơi đi. Nếu chỉ cần cho anh ta lên, sẽ có đội vũ trang khác hộ tống, đừng lo."

"Fate-san......" Teana thở dài. "Bọn em đều biết là mệnh lệnh từ Nanoha-san nên mới lo lắng."

Thuyền trưởng khẽ cười, con mắt đỏ bên phải cười cay đắng."Vậy, để chị nói cách khác ― Đừng lo cho "chị" , Teana."

"...Vâng."

Cấp trên đã quyết định, cô chỉ có thể tuân theo.



Sau đó, kẻ kia được đưa đến điểm dịch chuyển tạm thời trong khi các thuyền viên của Prometheus khóa chặt mục tiêu. Teana nhìn cảnh tượng thân thể hắn tan ra rồi biến mất. Cô nhịn không được mà thầm nghĩ, sẽ rất thú vị nếu hắn không lên được tàu, mà biến thành thằn lằn hay loại sinh vật nào đó..


Thế nhưng.

Teana xoa lên mặt, thở dài tự trách.

Cô cũng biết mình chỉ là giận cá chém thớt mà thôi.



Chuyện cho tới bây giờ, nghe được kẻ kia, thậm chí còn nhiều kẻ khác của Cục tự nguyện gia đầu quân cho địch vẫn sẽ dùng "Fate-san" để gọi thuyền trưởng, Teana cực kì giận dữ.

Hơn một năm trước, tại góc tàu nào đó, hoặc trên hành lang nào đó ở tổng Cục, chỉ cần gặp thoáng qua, bọn chúng có lẽ đều sẽ giống Teana, kêu "Fate-san, chào buổi sáng."

Bọn chúng cho đến hôm nay có lẽ vẫn còn nhớ, trong quá khứ đã lưu luyến hình bóng màu đen ra sao, hay cũng đã đứng một chỗ, ngơ ngác nhìn tấm lưng chị ấy rời đi thế nào.

Nhớ kỹ vẻ đẹp của mái tóc vàng bay trong gió.

Nhớ rõ giọng nói hiền lành gọi tên của chúng.

Hơn cả, nhất định sẽ không ai quên, khi khuôn mặt đó ngẩng lên nhìn bầu trời ở sân huấn luyện, chờ một sĩ quan đào tạo trong bộ váy trắng chậm rãi đáp xuống, trong nháy mắt liền hiện ra hạnh phúc tột cùng.


Giờ, bọn chúng sẽ thấy Fate-san khác biệt.

Khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn, Fate-san.

Bị lửa thiêu tra tấn không còn nguyên vẹn, Fate-san.

Khi cần thiết, có thể cho chúng tắt thở cũng sẽ làm... trong khi dịu dàng mỉm cười, Thuyền trưởng Harlaown.



Thứ gì càng đẹp đẽ, càng ẩn giấu sự tàn nhẫn nhất..

Như ngài ấy đã nói từ cách đây không lâu.

Giờ Teana nhớ lại, chỉ cảm thấy như đã xa xôi từ kiếp trước.



***



" Kết quả tìm kiếm thế nào, Teana?"

"Em chỉ tìm được năm thành viên, nhưng thấy 15 người dân thường."

"Gần đây vẫn còn dân thường ư?"

"Vâng. Với cả, căn cứ tình huống hiện trường, em sợ số lượng không ít."

"... Chúng ta cần cứu họ."

"Fate-san, đây là lãnh thổ của địch. Nếu như không có bản đồ chi tiết, chúng ta không thể dùng thời gian làm gì khác ngoài cứu hộ."

Vấn đề bổ sung nhiên vật liệu. Vấn đề thời gian của trận bão tiếp theo.

Vấn đề của quân địch sau khi tìm kiếm người của chúng... và còn nữa.

Trong đêm, trong phòng thuyền trưởng ở một bên đài chỉ huy, Teana, người đầy cát và đá đứng ở trước bàn, tường tận báo cáo tiến triển tìm kiếm và giải cứu ba ngày vừa rồi. Thuyền trưởng áo đen suy nghĩ một hồi, nhìn lên 4 màn hình đang đồng thời tính toán xử lý thông tin, rồi nhìn cấp dưới mặt mũi đầy bão cát dơ bẩn và tóc ướt dầm dề.

"Nói vậy, chúng ta cần kẻ thù cung cấp bản đồ phân bố địa hình."

Sau khi quân Nhẫn Vương chiếm đóng đã chia cắt rõ ràng vùng dân cư và hoạt động quân sự. Nhưng kẻ duy nhất biết bên nào là khu bình dân, bên nào là căn cứ quân sự, chỉ có...

Nguyên nhân chính là vì quân dụng dân dụng rõ ràng, nếu biết được khu dân cư sẽ có thể đoán ra căn cứ quân sự ở đâu, dù nhiều thiết bị sau cơn lốc đã thành phế liệu, nhưng một vài vật bí mật hoặc tin nhắn vẫn sẽ lưu lại. Kẻ địch sẽ bận ở lại tiêu hủy dữ liệu. Không đời nào chúng sẽ cung cấp thông tin để làm lộ bí mật.

"Fate-san," Teana khóe miệng cười nhưng trong không cười, "Chúng bị gọi là 'kẻ địch' đều có nguyên nhân cả đấy."

Không thể có chuyện tự làm tổn hại lợi ích của mình mà cùng Cục quản lý hợp tác.

"Nếu như Đại tướng kẻ địch là những kẻ khác, chắc chắn không có hi vọng." Fate đứng lên, tới bên cửa sổ bên ngoài là không gian tối đen, cùng lắm có nửa tia sáng nhạt, mà trong phòng đèn chiếu sáng lại rất không tự nhiên, nhấn mạnh nước da trắng quá mức. "Nhưng là người kia......Teana, vì là cậu ấy, có khả năng đàm phán được."

Teana im lặng trầm tư. Đúng vậy, nếu như là Nanoha-san ......

Tuy bị Nhẫn Vương khống chế, nhưng Nanoha-san hành động, cử chỉ hầu như đều như trước kia. Lựa chọn chiến trường thường cũng sẽ tránh xa nơi dân cư mà chỉ ở nơi người ở thưa thớt mới khai chiến.

Có lẽ trong tâm trí của một cựu sĩ quan đào tạo, vẫn còn tồn tại ý nghĩ phải bảo vệ.

Tuy nhiên, nếu cẩn thận nghĩ lại, ngoại trừ những điểm "hầu hết thời gian" giống như Nanoha-san bình thường kia ra, cô ta cướp đi sinh mệnh mà không chớp mắt, cảnh tượng đó trí nhớ cũng không thể nào xóa sạch.

Sự thực, Nguyên soái Takamachi giống như Nanoha-san, nhưng lại tuyệt đối không phải Nanoha-san, khiến người khác không biết phải đối mặt thế nào.



"Cho nên, chị muốn phái em đi nói chuyện với cậu ấy."

"Cái gì?!" Teana lâu rồi chưa kêu sợ hãi như thế. "Em, phái, phái em đi sao?!"

"Ừ."

"Nhưng, nhưng...."

"Chị không thể đi gặp cậu ấy, trừ chị ra, em là hiểu cậu ấy rõ nhất." Fate bình tĩnh giải thích. "Em là học sinh của cậu ấy, em sẽ biết cách thuyết phục."

Teana yên lặng nhìn chằm chằm.

Fate cười áy náy, tay phải đặt lên bả vai. "Xin lỗi em, chị biết đây là nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng vì những sinh mạng kia, dù nhiều cũng chỉ mang được về vài người, nhưng miễn là có khả năng, chúng ta, người của Cục quản lý, không thể từ bỏ được...... Vậy nên, chị chỉ có thể nhờ em."

Mím chặt môi, Teana ngẩng đầu, ưỡn ngực, đưa tay lên chào." Đã rõ, thuyền trưởng."



***



Trong phòng họp ở căn cứ mặt đất, Takamachi Nanoha hào hứng mỉm cười và nhìn chăm chú vào cô gái tóc cam trước mặt. 10 tiếng nữa, tàu thời-không của cô sẽ tới đây, trung tâm chỉ huy cũng di chuyển lên, không ngờ trước đó sẽ có tiết mục thú vị này.

"Không ngờ lại gặp em ở đây, Teana."

"...... Đã lâu không gặp, Nanoha-san."

"Cũng không phải lâu không gặp." Ngồi trên ghế là Takamachi Nanoha, một tay chống dưới mặt, nhìn kĩ học sinh cũ đang đứng thẳng. "Hôm thuyền trưởng Fate đứt cổ tay đó, chúng ta đã gặp rồi mà đúng không?"

"...Chị nói đúng." Teana hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, khôi phục vẻ mặt vô cảm thường ngày. "Kĩ năng chiến đấu của chị vẫn tốt như vậy, Nanoha-san."

"Ý em là chuyện chị thổi bay đầu tên đó?" Takamachi Nanoha cười, ngọt ngào, nhưng có một vị nhạt nhẽo. "Cảm ơn em đã khen, đó cũng là chuyện đáng tự hào nhất chị làm suốt ngày hôm đó đấy."

Lần này, mặt Teana một chút cũng không thay đổi.

Chỉ có hai tay, lẳng lặng siết thành nắm đấm.

"Chị đã xem xong nội dung đàm phán." Đóng màn hình lại, Takamachi Nanoha dẹp nụ cười trên môi, ung dung nói. "Chị không vui, tại sao không phải thuyền trưởng của các em tự mình đến đàm phán? Thật thất lễ."

"Nanoha-san," Teana lắc đầu bật cười. "Bọn em đều biết một khi Fate-san tới đây, chị tuyệt đối sẽ không để cho chị ấy rời đi."

"Đúng vậy, mọi người đều biết......" Đại tướng quân địch tự lẩm bẩm. "Hết lần này tới lần khác chỉ có bản thân cậu ấy là không biết."

Sắc mặt Takamachi Nanoha chỉ trong chớp mắt đã lóe lên trầm tư cùng ưu sầu, Teana đã từng thấy vẻ mặt này trước đây.

Trong mắt người ngoài luôn luôn bền bỉ thẳng thắn, là sĩ quan đào tạo khí khái hào hùng lẫm liệt, nhưng thực tế cũng sẽ phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt, ví dụ như do tối hôm trước cãi vã với Fate-san ở kí túc, hay buổi sáng bị Fate-san dặn dò không được quá sức. Hay đến lúc nghỉ trưa, thấy sĩ quan đào tạo không nghe lời mà thân thể mệt mỏi, ánh mắt Fate-san không khỏi lộ ra buồn phiền. Ảnh hưởng chị ấy mang cho Át của Át chủ bài, chỉ có bạn bè gần gũi nhất mới nhìn thấy.



"Sao em nghĩ chị sẽ chấp thuận?" Takamachi Nanoha không nghĩ thêm chuyện khác, bắt đầu thảo luận vấn đề chính, giọng trầm ổn mà uy nghiêm.

"Bởi vì đây là là lãnh thổ của chị, những người dân kia là của chị." Teana đáp, "Nanoha-san bọn em biết sẽ luôn bảo vệ người của mình, sẽ làm tất cả trong khả năng để giúp đỡ họ, cũng không thích bạo lực và trừng phạt không cần thiết."

"Các em không phải luôn nói chị bị Nhẫn Vương khống chế sao? Các em không phải vẫn cho rằng, chị làm chuyện gì cũng không phải từ ý chí của mình sao? Đã thế, chị vốn cũng không phải là 'Nanoha-san' các em vẫn biết."

"Không, 'chị' mới là người không biết con người thật của mình." Giọng mạnh mẽ thêm phần tình cảm, Teana tin đây chính là cảm giác của Fate-san. Cho dù tất cả đều nói thuyết phục Takamachi Nanoha là tốn công vô ích, nhưng chỉ cần đứng đối mặt thế này, chỉ cần nhìn chị ấy, liền sẽ cảm thấy hi vọng vẫn chưa cháy hết. Như vẫn có thể cảm nhận được, linh hồn bên trong người ấy vẫn chưa tan biến. "Kế hoạch tác chiến của chị luôn là không liên quan tới người không có khả năng chiến đấu. Chị thậm chí còn tình nguyện hợp tác với Cục để tìm người mất tích, chị quan tâm tới mọi người, giống như chị quan tâm Fate-san. Nhẫn Vương chỉ khiến chị quên đi thôi. Nanoha-san, chỉ cần chị tiếp tục nhớ lại, chỉ cần chị có thể...... Lại kiên trì, tin tưởng bọn em, tin tưởng bạn bè của chị, chị có thể-"

"Có thể trở lại Cục quản lý?" Takamachi Nanoha nghiêng đầu hỏi lại, đơn thuần một vẻ đáng yêu. "Họ có 'tha thứ' cho 'sai lầm' của chị không? Bạn bè của chị có sẽ lại yêu chị, như chị từ trước đến nay vẫn yêu họ không?"

"Nanoha-san..."

"Không thể nào, đúng không?"

Teana nhìn cô không nói gì.

"Em xem, dù em hoặc Cục nói gì, dù chị bây giờ làm gì, cũng không còn ý nghĩa nữa. Thế giới đã thay đổi, sẽ không lại trở lại lúc ban đầu nữa. Sao nhân loại nhỏ bé hơn thế giới, lại mơ mộng tất cả mọi chuyện sẽ quay về nguyên trạng?" Takamachi Nanoha thở dài một tiếng, không phải châm chọc hay mắng nhiếc, mà vì bản thân là sĩ quan cấp cao hơn, là người đi trước, cũng đã từng là người thầy mà chỉ bảo. "Em là một đứa trẻ thông minh, Teana, em sẽ hiểu ý của chị. Hơn nữa, em dễ giao thiệp hơn Fate-chan, bởi vì em không có những... gánh nặng con người này."

"Nanoha-san...... Chị đang lôi kéo em gia nhập ư?" Teana không biết nên khóc hay cười.

Takamachi Nanoha mỉm cười. "Chị luôn chào đón người trẻ tài giỏi mà."

"Từ khi chị thổi bay đầu người của quân mình, em không còn tin câu nói này nữa." Giọng lạnh lùng, Teana quay lại chủ đề. "Nhiệm vụ cứu viện là của bên em, bên chị có thể có thời gian lên kế hoạch rút lui. Vì đây là người dân trong lãnh thổ của chị, nếu họ sống sót, có khi còn gia nhập quân đội của chị, đối với phe chị trăm lợi vô hại."

"Ngoài nguy cơ bọn chị phải lộ địa điểm mật sao?"

"Chị nghĩ bọn em còn thời gian chiến đấu và phá hủy ư?" Teana bước lên trước một bước và nhìn cặp mắt màu xanh đá phiến, nhấn mạnh. "Chị biết Fate-san là người thế nào mà, Nanoha-san, chị biết rất rõ ràng. Trong lòng Fate-san, không gì quan trọng hơn cứu những sinh mạng vô tội cả."

"Ừ, đúng vậy." Tiếng Takamachi Nanoha đột nhiên lạnh xuống, Teana thấy rợn cả sống lưng. "Vì trong lòng thuyền trưởng Fate, những người khác luôn luôn quan trọng hơn."



Quay về đi, chị sẽ cân nhắc.

Đây là lời cuối cùng Takamachi Nanoha nói.

Teana không dám thở phào cho đến khi đặt được chân lại lên Prometheus, tiếng tim vẫn dồn dập trong tai.

...Tưởng đã bị giết tại chỗ rồi.



***



Ban đêm đầy sao, thân ảnh trắng tinh khiết bao bọc trong chùm sáng màu hoa anh đào cắt đứt bầu trời.

Nanoha đang đi khảo sát việc tìm kiếm và giải cứu ở mặt đất.

Sau khi Teana đi, lời đề nghị kia quanh quẩn trong đầu khiến cô khó ngủ cả đêm.

Tất nhiên cô không thích giết chóc. Thứ này hoàn toàn không hứng thú, không mang lại cái gì gọi là thỏa mãn cả.

Chiến tranh cùng kỷ luật là những điều bắt buộc để đạt được mục tiêu, Nanoha chỉ là đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Cho nên nếu như có thể cứu thêm vài mạng sống, cô cũng sẽ không phản đối.

Chỉ có điều...... nguy cơ bại lộ bí mật quân sự quá cao. Là Đại tướng, nhất định phải lo liệu cho tương lai của hậu phương và chiến sự.



Lúc này, phát hiện dưới mặt đất có một trại vẫn có dấu hiệu hoạt động, Nanoha đáp xuống từ không trung.

Ở đây chỉ có người làm y tế và trinh sát viên, tất cả kinh ngạc tới đông cứng.

Ah, đồ màu đen, là trại của Cục quản lý.

"Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?!"

Người nào đó kích động hét lên, một số người kinh hoàng kêu theo, từ khóe mắt Nanoha để ý có người cầm lấy pháp trượng cùng vũ khí.

"Không phải hai bên đang trong giai đoạn đàm phán hòa bình sao?" Cô bất lực đảo con mắt. "Thuyền trưởng Fate các người không có hạ lệnh là không được bắn à?"

"...... Cái này...... Cái này... Đúng... Đúng vậy..."

"Nhưng, nhưng!" Một người khác nói "Cô không thể cứ xâm nhập doanh trại bọn ta như vậy! Cái này, đây là trái với nội dung đàm phán!"

"Oh? Có nội dung này à?"

"Đương nhiên là có!"

"Vậy à, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi." Nanoha nói khiến tất cả mọi người càng nghẹn họng nhìn trân trối. Khóe miệng cong lên, thực sự bị phản ứng của bọn họ chọc cười, nhưng bây giờ không có thời gian đùa giỡn, cô sắp phi đến một điểm khảo sát khác nữa. "Các người có đủ nhân lực không?"

"Hả?"

"Tôi đang hỏi, các người cần bao nhiêu người cứu viện?"

"Nhiều, khoảng mười người......" Bị nhìn chằm chằm, tên kia đội viên bất giác trả lời như với chính cấp trên của mình. "Nhưng, nhưng thuyền trưởng đã nói là không còn thừa ai nữa..."

"Ngày mai tôi sẽ phái 15 người tới." Hai chân Nanoha xuất hiện đôi cánh màu hoa anh đào, là đôi cánh đưa cô bay lên bầu trời. "Tận dụng cho tốt, đây là thành ý hiếm hoi của ác quỷ đấy."



Tự giễu xong, ánh sáng màu hoa anh đào biến mất ở phía chân trời.

Thành viên Cục quản lý quay sang nhìn nhau và đứng ngẩn ở nơi đó nhìn qua bầu trời đêm một hồi lâu.


Khảo sát kết thúc, Nanoha trở lại căn cứ, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.

Mặc dù không muốn ngủ, nhưng vì hồi phục thể lực nhất định phải nghỉ ngơi, cô đi vào phòng của mình.

Vừa cởi trang phục truyền thống to đùng của Belka cô ghét cay đắng xuống xong, màn hình kênh liên lạc riêng liền bật ra ngoài.


Trong màn hình, con người quen thuộc nói một lời quen thuộc. [Mừng cậu trở về, Nanoha.]

Nanoha nheo mắt, vẫn giận. "Cậu biết tớ đi đâu sao?"

[Tớ đoán nghe xong Teana, cậu sẽ muốn đi xem xét xung quanh.] Thuyền trưởng mặc đồ đen của con tàu đen mỉm cười nói. [Tớ đoán sai ư?]

"... Cậu muốn gì?" Nanoha không đưa ra đáp án, dù sao, cả hai người đều đã biết. Cô càng ngày càng mất kiên nhẫn, nhưng bất kể có giận thế nào, cô vẫn không thể lờ được người này, đây mới việc cô chán ghét nhất.

[Tớ muốn biết cậu nghĩ thế nào.]

"Tớ nói tớ sẽ cân nhắc, giờ thậm chí còn chưa qua hết một đêm."

[Rất xin lỗi vì tớ phải giục cậu nhanh chóng quyết định, bởi vì bọn tớ có được thông tin mới, sắp có một trận lốc xoáy khác to hơn xảy ra.]

Nanoha nhíu mày suy nghĩ, vừa cởi cúc áo vừa hỏi. "Còn bao nhiêu ngày?"

[... Khoảng năm ngày.] Trong màn hình, Fate lúng túng di chuyển ánh mắt.

Cởi áo sơmi, lộ ra vai và cánh tay quấn băng vải xung quanh, cùng cơ thể khỏe mạnh cân đối. Nanoha luồn hai tay ra phía sau và gỡ móc áo lót, rồi tự nhiên muốn cởi ra, nhưng chợt để ý vẻ không thoải mái của người kia, con mắt đỏ đã nhìn xuống, không còn hướng vào màn hình.

Tâm địa nổi lên, Nanoha đối diện màn hình, trầm thấp khẽ gọi. "Fate-chan, tớ đã suy nghĩ xong rồi."

[... Quyết định của cậu là gì?] Bất đắc dĩ, con mắt phải của Fate nhìn cô, nhưng cầu vai áo trượt xuống cánh tay, nửa che nửa lộ hoàn toàn bộ ngực hoàn mỹ, vết cắn tuyên bố sự giao thoa ngày đó ở giữa cổ, xương quai xanh tinh xảo cùng thành cơ thể nữ tính, thực sự khiến người khác không biết nên để mắt nơi nào.

"Tớ có thể đáp ứng, nhưng tớ có một điều kiện." Nanoha thích đem Fate-chan ra trêu chọc cho đến khi đỏ mặt. Ở cùng nhau trên Trái đất mấy năm, Fate-chan vẫn có chút ngượng ngùng với cơ thể cô, đây chính là Fate-chan của cô, bạn thân nhất của cô, người mà cô tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ nỗ lực đoạt lại từ trong tay Cục quản lý. "Ngày mai đến tàu của tớ, cùng tớ ăn một bữa cơm tối."

Con mắt đỏ bên phải kinh ngạc trợn to.

[Nanoha.]

"Cậu hẳn rất quen với chuyện này mà, Fate-chan? Trước kia, khi cần người khác giúp đỡ, đặc biệt là đàn ông, họ sẽ yêu cầu lại một bữa tối hẹn hò với cậu." Nanoha cười như đóa hoa thấm mật, thanh khiết và động lòng người, nhưng lại là một đóa không ai có thể đưa tay ngắt xuống."Tớ cũng muốn một buổi hẹn hò. Chúng ta không là bạn sao? Hẹn hò như vậy sẽ không quá đáng."

"Nếu như vậy, tớ còn có thể trở về không......"

"Cậu cũng chỉ có thể tin tưởng tớ, không phải sao?" Nanoha cởi áo lót, thoáng chốc, niềm tự hào của phái nữ, dồi dào mà mềm mại, màu hồng tròn trịa xinh đẹp, hoàn toàn hiện lên trước màn hình.

Fate ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, hai tai đỏ bừng.

Nanoha tháo dây buộc tóc ra, mái tóc nâu đỏ rủ xuống, lọn tóc có chút che khuất trước ngực. Cô nhẹ nhàng nói. "Hợp tác không phải là vậy ư? Chúng ta nhất định phải tin tưởng lẫn nhau."

[Nếu như,] Fate hít một hơi sâu, một lần nữa nhìn về phía màn hình, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh lại, [cậu có thể cho bọn tớ một nửa bản đồ phân bố trước, thể hiện thành ý, tớ cũng sẽ đồng ý ngày mai đến tự mình nói lời cảm ơn, Đại tướng Takamachi.]

Nanoha một lần nữa vì xưng hô đó mà cau mày.

Nhưng lần này, một nụ cười mỉm ngay lập tức lấp đầy khuôn mặt.

"Tớ đồng ý, ngày mai trước giữa trưa cậu sẽ có được thông tin bên tớ." Nanoha mặc áo ngủ lên, đưa lưng về phía màn hình, không cho bên kia nhìn thấy vẻ mặt. "Tớ rất mong đợi buổi hẹn ngày mai, Thuyền trưởng Fate."



Đối phương không trả lời, liên lạc một giây sau bị cắt đứt.

Mặt Đại tướng Takamachi đang đắc ý, thoáng qua biến thành một nụ cười cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro