ĐẬP TAN GIỚI HẠN(HẠ)
Trong phòng tắm, vòi hoa sen phun nước xuống, xối lên cơ thể hoàn mỹ không thể nhầm lẫn.
Mái tóc đỏ xõa lên trước eo, để lộ đường cong tinh tế tỉ mỉ trên lưng, nước chảy trên làn da.
Dọc theo đường cong xinh đẹp mà trượt xuống, bờ mông căng tròn, cùng hai chân khỏe đẹp cân đối được bạn bè ca ngợi.
Nanoha hừ nhẹ, vừa tắm gội, vừa liên lạc với tiếng người người trong màn hình.
"Chị đang khá vui, Nanoha-san, chắc hẳn có liên quan đến vị khách trên tàu."
"Đúng hơn là trên giường của ta." Mỉm cười là không che giấu được vui vẻ cùng tự mãn. "Cậu ấy nói muốn cùng ta rời đi, thật dịu dàng, Fate-chan vẫn luôn không muốn tổn thương người khác."
"Như vậy, chị sẽ mang Fate-san về nhà sao? Vẫn là lãnh thổ tạm thời đã được dàn xếp trước ư ?"
"Ta muốn về lãnh địa bổ sung vật tư trước. Tình hình sẽ khá hơn một lúc. Để Fate-chan quen với những thay đổi này, nếu không cậu ấy sẽ gây rắc rối trong "nhà" chúng ta." Đưa tay rũ mái tóc dài, giọt nước rơi xuống đường cong mê người, bộ ngực mềm trắng khéo đưa đẩy. "Ta cũng cần thời gian tránh cậu ấy xa khỏi trói buộc với Cục quản lý. Cậu ấy sẽ hiểu, ta sẽ để cho cậu ấy biết vẫn còn đường khác để đi."
Fate-chan là người cố chấp. Một khi đã quyết định đi trên con đường nào đó sẽ không nhìn thấy gì khác nữa. Kể cả nếu con đường kia có dẫn cậu ấy tới hủy diệt, cậu ấy vẫn sẽ tình nguyện bước vào bóng tối.
Cố chấp. Dịu dàng quá mức. Trong lòng Fate-chan chỉ có người khác.
Lần này còn nói "Chọn Nanoha"? Lời nói dối này thực sự lừa được ai sao?
Dù sao, nhất định đã cho rằng, vì muốn ngăn cản Đại tướng quân địch ở chỗ này, cậu ấy sẽ dùng chính mình trao đổi để Cục quản lý có cơ hội thay đổi cục diện, như vậy mọi hi sinh liền có ý nghĩa.
Ở bên Nanoha, đối với Fate-chan là một sự hi sinh ư?
Chỉ là lòng thương hại muốn cứu vớt những người khác thôi sao?
Đã thế, cô sẽ chấp nhận sự hi sinh và thương xót đó..
── Kết quả vẫn vậy.
Ngay cả khi Nanoha đã nói đủ mọi thể loại lời yếu đuối, vẫn không chạm tới được trái tim Fate-chan.
"Cục quản lý khống chế các bạn của ta quá sâu và quá lâu rồi, ta không thể chịu đựng được nữa." Tiếng nói xen với hơi câm, giọng điệu lộ ra thêm lãnh khốc và đầy cả sự giác ngộ. "Đã đến lúc khiến toàn thế giới chào đón kết thúc của tân lịch rồi."
Kết thúc thời kì đại chiến của lịch cũ, kỉ nguyên lịch mới đã được sinh ra cùng Cục quản lý, sẽ bị bàn tay của Át của Át chủ bài đập tan.
[...Nanoha-san,] Người trong màn hình hỏi một câu nghi vấn, [trước kia, trong Cục quản lý từng có lời đồn, chị cùng Fate-san là người yêu, đây là.. thật không?]
"Người yêu?" Nanoha đầu tiên sững sờ, sau đó cười thành tiếng. "Sao có thể? Không ngờ Cục quản lý cũng giống hội nữ sinh cấp ba thích đồn thổi."
[Chị không muốn cùng Fate-san trở thành người yêu sao?]
"Không muốn." Câu trả lời này, không có chút do dự. "Chúng ta là bạn thân nhất, ta đã rất hạnh phúc rồi, không cần phải thay đổi."
Nanoha ngắt vòi hoa sen, ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào tia nước chảy, vẻ mặt phức tạp.
"Ở quê nhà của ta, tình yêu giữa nữ với nữ, bị coi là sai trái."
[Quê nhà là chỉ... Trái Đất? Nhật Bản?]
"Cả hai." Cô cầm khăn tắm lên và lau tóc. Bàn chân trắng trẻo dẫm lên sàn, lưu lại dấu chân sau mấy giây liền biến mất, tựa như tình cảm nào đó vừa lóe lên trong tim đã không còn tồn tại.
"Hơi khác với MidChilda."
Nanoha không trả lời, nhưng nở một nụ cười cay đắng.
Là thiên soa địa viễn khác biệt.
Tại nơi sản sinh ra pháp thuật, nhóm pháp sư ít ỏi và quý giá sẽ có những tiêu chuẩn và mong đợi đặc biệt. Miễn sự ổn định và sức mạnh của Linker Core có thể cải thiện, giúp cho các thí nghiệm cùng nghiên cứu có thể xuất bản, nhóm pháp sư đó sẽ được ngầm thừa nhận những đặc quyền.
Trong số đó, có thứ gần gũi với nhân loại, chính là tham ăn và tính dục.
Giống như nạp dinh dưỡng có thể càng nhanh chóng khôi phục ma lực, thỏa mãn tính dục đến mức độ nào đó cũng có thể phát động pháp lực tiềm năng. Đã có nhiều lí luận từ nguồn đáng tin cậy cho là như thế.
Kết quả, trong Cục quản lý, cục viên được cấp giấy phép pháp sư thường sẽ có ưu đãi trợ cấp hoặc phúc lợi cho bạn tình.
Tiềm năng của pháp sư mới là trọng tâm, những thứ ngoài chuyện đó, ví dụ như giới tính, không còn quan trọng nữa.
Tập tục này suốt vài chục năm nay đã lan đến cả thế giới và những người không phải pháp sư, dần dần biến thành truyền thống cùng văn hóa, tự nhiên bén gốc rễ vào sinh hoạt hằng ngày của mỗi người.
Khi Nanoha lần đầu biết được thông tin này, cô chỉ có thể kinh ngạc nghe giáo viên giảng giải, cho đến tan học vẫn không thốt ra lời.
Vì xấu hổ, cô chưa cùng thảo luận chuyện này với ai, cũng không có dũng khí hỏi Hayate cũng đến từ Trái đất nghĩ gì, nhưng có một thời gian rất dài, mỗi lần nhìn thấy Fate-chan, mặt đều sẽ không tự chủ được mà e lệ.
Sẽ tưởng tượng, người bạn pháp sư hay ngượng cũng sẽ nghiêm túc nghiên cứu quan hệ của pháp sư Midchilda với tính dục. Hơn nữa, Fate-chan năm 9 tuổi đã có kiến thức tương đương thạc sĩ, đã tiếp xúc với chuyện này từ nhỏ sao....?
Tất nhiên, Nanoha biết nghĩ về những thứ này là sai trái.
Cứ như vậy, cô trải qua tuổi dậy thì trong đủ mọi loại phiền não, thời gian càng bận rộn hơn, và cuối cùng cũng có được một đứa con.
Nhưng gia đình từ đầu đến cuối đều thiếu đi một nửa quan trọng khác.
Trong cuộc đời Takamachi Nanoha, không có tình yêu tồn tại, trong tâm trí cô, người nào đó vốn đã là mảnh ghép còn thiếu..
Không may, giờ người đó không thể tự do.
Kết thúc âm thanh liên lạc, Nanoha mặc áo choàng tắm lên, để tóc ướt xõa trên vai, bình thản đi ra khỏi phòng tắm.
Trên giường, Fate đang nhìn chằm chằm bàn tay trái đã cấy da nhân tạo.
"...... Từ khi nào?"
"Từ khi cậu ngủ."
"Cậu đánh thuốc tớ từ lúc nào?" Fate trừng mắt về cô đi tới bên giường. "Lời hứa 'tin tưởng lẫn nhau' thì sao?"
"Lời hứa đã vỡ từ lúc cậu lừa tớ rồi." Nanoha ngồi bên cạnh, một tay chống xuống giường, nhìn Fate cười yếu ớt, một đầu ngón tay của tay kia móc vào cúc áo đen. "Nếu sắp đi ngủ, cậu đang mặc nhiều quá đấy."
"Tớ không lừa cậu-" Giọng như tuyệt vọng, "Tớ thật sự, muốn điều tốt nhất cho cậu."
"Cậu không biết mình đang nghĩ gì, Fate-chan." Nanoha thương cảm vẻ khẩn khoản trong con mắt đỏ. "Cậu chỉ nghĩ cho người khác, kể cả chuyện ngăn cản tớ, cũng là vì bảo vệ họ. Nhưng không sao, chỉ cần cho cậu thêm thời gian, cậu sẽ nghĩ về điều mình thực sự mong muốn, lần này, cậu nhất định sẽ hành động vì bản thân mình."
"Nanoha. Rốt cuộc tớ phải nói bao nhiêu lần, cậu mới có thể nghe tớ......" Fate nhắm mắt lại, mồ hôi chảy xuống lên khuôn mặt đỏ kì lạ. "Tại sao...... cậu luôn luôn, luôn luôn không nghe tớ nói......"
"Đừng buồn, Fate-chan." Mặt lộ vẻ xót thương, Nanoha không thôi ôm lấy Fate, để gò má của đối phương vùi sâu vào trước ngực mình, như đang trở về mái nhà ấm áp. "Xin lỗi, vì Nanoha trước kia không nghe lời cậu, làm cậu khổ sở. Nhưng, từ giờ trở đi, tất cả sẽ khác, Nanoha sẽ thêm trân trọng Fate-chan, cho nên Fate-chan cũng phải thêm coi trọng chính mình."
Không phải là vì người khác, thậm chí không phải là vì bạn thân nhất.
Chỉ vì chính cậu mà thôi.
Hãy đi đi và nắm lấy hạnh phúc quý giá nhất.
Nếu như thế, Nanoha cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"... Đừng..." Fate cắn chặt răng, tay phải bị xích lại vì giãy dụa mà vang vọng. "Đừng chạm vào tớ...!"
Nanoha hơi ngạc nhiên bởi tiếng quát nhẹ, không khỏi buông khoảng cách và nhìn kĩ Fate..
"Đừng chạm vào tớ! Đừng chạm vào tớ! Đừng chạm vào tớ nữa!" Tóc vàng phủ trên gối trắng tinh, quân phục màu đen trở nên xộc xệch, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng làm vẻ rối loạn khiến người ta không thể rời mắt. "Nanoha─......! Cậu, cậu cho thuốc gì vào thức ăn?!"
"Fate-chan......" Giọng nói trái ngược với tình hình hiện tại, Nanoha nhẹ nhàng giải thích. "Không phải thuốc của tớ, là vấn đề của cái di sản cổ đại kia."
"Cái gì......"
"Tớ đã xem qua nhiều thí nghiệm trước đây; để bổ sung ma lực bị hấp thu, nhưng cũng để hấp thu thêm nhiều ma lực, di sản cổ đại kia sẽ khiến cơ thể pháp sư...... hào hứng." Nanoha đặt lòng bàn tay mát lạnh trên trán nóng ướt. Tiếp xúc khiến Fate ngay lập tức cắn răng lùi lại, làn da nhạy cảm đến mức đau đớn. "Chuyện này rất giống thể trạng chúng ta sau khi chiến đấu. Không có gì đâu, đừng lo lắng."
"Sau khi chiến đấu...? Cậu, cậu đang nói cái gì..."
"Fate-chan không biết sao?" Điều này Nanoha giật mình thực sự. "Mỗi khi tiêu hao hết nhiều pháp lực, kết cục sau đó sẽ là nảy sinh ham muốn ...... Không phải chương trình học cơ bản đã dạy rồi sao? Fate-chan chẳng lẽ không như vậy?"
Vẻ nghi hoặc của Fate đã cung cấp đáp án cho câu trả lời.
Thật sự là...... đáng kinh ngạc. Nanoha nghĩ thầm, là bởi vì Fate-chan thật sự quá thuần khiết, thuần khiết đến mức không biết phản ứng này là gì? Hay... đứa trẻ sinh ra từ Project F khác biệt với những pháp sư bình thường khác?
"Nanoha......" Fate đang cầu xin. "Nhanh lên, nhanh cởi trói...... tớ...... tớ......"
Tớ rất sợ hãi.
Trong cơ thể có thứ gì đó xúc động ngày càng nảy nở.
Không thể nghĩ được nữa..
Fate thì thào, trong khi tay kéo xích, mạch máu run run tại dưới da cánh tay, như thể một sinh vật xấu xí sắp xổng ra.
"Fate-chan, đừng làm đau mình." Trái tay nắm chặt xích quanh cổ tay phải, Nanoha ngồi lên thắt lưng Fate, ánh mắt như biển tím sâu lặng. "Không cần phải sợ, Nanoha ở đây, Nanoha sẽ giúp cậu, Fate-chan."
"Không, đừng chạm vào tớ... Xin cậu... Tớ..."
―Tớ sợ sẽ làm tổn thương cậu―
Nghe được câu này, Nanoha mỉm cười, nụ cười xuất phát từ trái tim.
Nhìn vào khuôn mặt đang cười, Fate trong mê hoặc nâng bàn tay lên, khẽ vuốt má của cô.
Nanoha nghiêng đầu, hôn vào lòng bàn tay.
"Lần đầu tiên tớ gặp chuyện này là năm 12 tuổi, không lâu sau đó với mọi người cùng lên cao trung." Cô êm ái nói, "Chỉ mới gia nhập đội sĩ quan đào tạo, tớ là nhỏ tuổi nhất, cho nên khó khăn hơn so với mọi người, nhưng.. cơ thể này, như có ý chí khác."
Tớ biết thế là sai.
Nanoha lộ ra một vẻ sám hối, nhìn chằm chằm vào Fate đang càng thêm hỗn loạn.
"Nhưng tớ đã nghĩ về cậu."
Nghĩ về nụ cười đầu tiên của Fate-chan với Nanoha.
Nghĩ về lần đầu tiên Fate-chan gọi tên Nanoha.
Và không chỉ có một lần, mà liên tiếp ba lần, đơn thuần khả ái kêu, như vừa học được một loại ngôn ngữ mới.
Về cả thân ảnh chiến đấu của Fate-chan, thật mạnh mẽ, thật xinh đẹp.
Bàn tay mạnh mẽ, trái tim dũng cảm, tuyệt đối sẽ không từ bỏ Nanoha― Hắc pháp sư.
Fate-chan, Fate-chan......Nanoha và cậu, luôn là bạn thân nhất...
"Xin lỗi, tớ không nên làm loại chuyện đó." Mắt xanh phiến lấp lóe ánh lệ, cô ôm lấy tay trái Fate, trán dựa khẽ vào đốt ngón tay bị ép ghép da nhân tạo.
Không nên nghĩ đến bạn thân nhất mà làm thứ như thế.
Nanoha 12 tuổi nằm ở trên giường và đem tiếng thở dốc bóp chết trong cổ.
Vụng trộm thút thít, thề sẽ không còn có lần thứ hai.
Nanoha là đứa trẻ hư.
Nanoha cùng Fate-chan là bạn thân, cho nên thứ đó ― Trong khi một người đang làm nhiệm vụ ở nơi thế giới xa xôi, một người trong đêm lại làm ra loại chuyện đó, chắc chắn là không đúng, là hành vi rất xấu xa.
"Tớ vẫn nhớ sự hổ thẹn này, sự đau đớn này." Nanoha ép người xuống, bắt đầu hôn lên cổ Fate, hai tay cởi từng chiếc cúc một. "...Cho nên, tớ sẽ không để cho Fate-chan cũng phải chịu đựng điều tương tự nữa."
Lần này, Nanoha sẽ giúp cậu.
"Cái......! Na, Nanoha! Cậu đang làm gì?!"
"Tớ đang giúp cậu." Dứt khoát cùng dịu dàng nơi đôi mắt, nếu không phải vì chúng rõ ràng như thế, Fate đã liều chết chống cự. "Không sao đâu, bởi vì chúng ta là bạn, Nanoha nguyện ý làm chuyện này vì Fate-chan."
Sau khi cởi hết cúc áo, những vết sẹo lộ ra, còn Nanoha cực kì đau lòng, hôn lên phần ngực cùng bụng đầy vết sẹo lớn nhỏ.
Fate muốn cử động thân trên, nhưng không có chỗ rút lui. "Dừng lại đi, Nanoha......!"
"Suỵt..." Ngón trỏ đặt lên môi cô, Nanoha dịu dàng dặn dò. "Càng kích động, sẽ càng không thoải mái."
Trao cho tớ, Fate-chan.
Đừng sợ.
Nanoha thì thào nói, hôn xuống bụng dưới, hai tay cởi thắt lưng cùng khóa quần.
Fate sắp không thể phản kháng được nữa.
Cô không hiểu Nanoha đang nghĩ gì, nói họ là bạn nhưng lại làm chuyện này......Nanoha không cảm thấy kỳ quái sao? Nanoha thực sự không nghĩ chính mình thật kỳ quái sao?
Hay là vì cậu ấy không thể chịu được nữa? Cậu ấy không muốn lo âu nhiều như vậy nữa?
"Nanoha, dừng lại đi! Đây không phải chuyện bạn bè sẽ làm-......!"
Nanoha hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, và vẻ mặt đó khiến Fate lập tức câm lặng.
"Nếu vậy, nói cho tớ, Fate-chan, thế nào mới gọi là bạn?" Nét mặt của cô, giọng nói của cô, mỗi một chữ mỗi một âm tiết, tràn ngập đau khổ và tiếc nuối. "Vì tớ không hiểu, dù tớ làm gì, Fate-chan cũng đều từ chối, Fate-chan sẽ chỉ nói 'Nanoha bị Nhẫn Vương khống chế' ―"
―Nếu như đó là thật, nếu như tớ thật sự bị khống chế―
"Tại sao chẳng có gì thay đổi cả?"
Nước mắt trượt xuống, thấm đẫm đôi mắt xanh phiến giống như bầu trời.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Vẫn cùng cô đơn như hình với bóng.
Vẫn phải cô độc chống chọi cơ thể thương tích chồng chất, một thân một mình bay lên bầu trời chiến đấu.
Cô chỉ muốn chờ đợi bình minh mới.
"Nanoha......" Fate nâng cánh tay trái lên, dù không biết phải nói gì, cô biết mình muốn ôm chặt người con gái này và lạc trong thế giới, để không ai tìm được cậu ấy nữa.
―Nhưng
Một trận rung lắc cùng tiếng va đập dữ dội đã kinh động những tình cảm thuần túy nhất.
Tiếng cảnh báo cùng ánh đèn đỏ vang vọng không ngừng, Velkommen Hjem đang bị quân địch công kích.
Ngoài cửa truyền vào trong một giọng nói. "Nanoha-san, chúng ta bị tàu Prometheus đuổi kịp rồi..!"
Nanoha nhìn chăm chú Fate lần cuối, vẻ mặt thâm trầm và khó đoán. Cô đứng dậy mặc áo choàng tắm, thắt đai lưng, lấy chăn che Fate đang quần áo xộc xệch lại rồi mới đi mở cửa.
Người vội vàng chạy đến báo cáo là thuyền trưởng phó trận chiến trước, người có em trai là kẻ từng bởi vì đánh lén làm thuyền trưởng đối phương đứt cổ tay mà phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của nguyên soái Takamachi.
"Hư hại tới mức nào?"
"Công suất khiên phòng hộ giảm 20%, phòng động cơ đang bốc cháy, thiệt hại nghiêm trọng." Gã đàn ông kia kiềm chế ánh mắt, một giây cũng không dám nhìn về người phụ nữ trên giường.
"Clausos đâu?"
"Ở phòng chỉ huy."
"Ý là hắn không làm cái gì hết à?" Nanoha thở dài. "Ta tới đó ngay đây."
Sau khi tên kia rời đi, cô nhanh chóng cởi áo choàng tắm, không để ý cơ thể trần trụi đang trong tầm mắt đỏ.
Nanoha vừa mặc đồng phục, vừa nói, "Chúng ta đã đang ở trong không gian thứ nguyên, không có tọa độ, Teana sẽ không thể bắt kịp, đừng nói đến chuyện tấn công được tàu."
Cô mặc áo choàng dài kiểu Belka, chưa buộc nốt nơ cùng dây lưng, mà đi đến bên giường rồi ngồi xuống.
"Điều này có nghĩa trên tàu có kẻ phản bội." Fate yếu ớt giúp cô nói tiếp. "Có khả năng bị xâm nhập bất cứ lúc nào."
"Cho nên không thể để cậu lại một mình, tớ không biết kẻ phản bội là ai, cũng không biết bọn chúng sẽ làm gì với cậu." Nanoha nâng tay trái lên, niệm chú trên giây xích, mấy giây sau ánh sáng màu anh đào biến đi, Fate cuối cùng được được tự do."Mặc quần áo vào đi, tớ muốn cậu cùng tớ vào đài chỉ huy."
***
"A, Đại tướng Takamachi!"
"── Liên lạc với Prometheus chưa?"
Sau khi bước vào đài chỉ huy, với người đàn ông kia và Fate ở phía sau, Nanoha một phát tóm lấy bả vai Clausos, vứt hắn từ ghế thuyền trưởng xuống mặt đất như xua một con ruồi đáng ghét.
"Đối phương yêu cầu kết nối!"
Nanoha ngồi lên ghế thuyền trưởng, nghiêm nghị hạ lệnh. "Chấp nhận."
Một giây sau, phía trước lớn màn hình xuất hiện một cựu học sinh đang kiềm chế phẫn nộ.
"Đại tướng Takamachi, tôi không biết ngài giữ thuyền trưởng của chúng tôi ở lại qua đêm." Nhìn thấy Fate-san bình an vô sự đứng ở nơi đó, Teana hơi nhẹ nhõm.
"Chị rất hiếu khách, Teana không phải biết rõ sao?" Nanoha cười lại.
"Rất xin lỗi nhất định phải từ chối lòng tốt của ngài, xin lập tức dỡ bỏ lớp tường phòng thủ, ngoan ngoãn tới trụ sở thứ 8 của Cục quản lý, và lập tức hộ tống thuyền trưởng chúng tôi về hạm." Teana trầm giọng nói. "Nếu không, tàu của ngài sẽ tiếp tục bị công kích."
"Đây là uy hiếp à?" Mỉm cười khoanh tay, Nanoha nói, "Đừng quên thuyền trưởng các em còn đang ở đây, bắn nát chiếc thuyền này, Fate-san của em cũng sẽ gặp nạn."
Lúc này, lần công kích thứ hai bắn trúng lò đốt, còi báo động gấp rút vang đến, nhân viên an ninh ở bên báo cáo tường phòng hộ đã hạ xuống còn 45%, Nanoha khó chịu kêu người tắt tiếng chuông cảnh báo đi.
"Đợt công kích đầu tiên chỉ là cảnh cáo ── Cái này, mới gọi là uy hiếp."
"Em thực sự muốn gây nguy hiểm cho tính mạng thuyền trưởng mình sao?" Nanoha đứng lên và ra lệnh cho đội điều khiển vũ khí bắn trả. "Đã như vậy-"
"Nếu là cậu, tớ sẽ không làm như thế." Bỗng nhiên, tiếng nói mềm mại gần sát bên tai, lưỡi liềm màu vàng dí sát vào cổ họng.
Kia là Fate, cùng Bardiche.
Nanoha nghiêng đầu, hàm răng cắn chặt, nhìn chằm chằm vào gương mặt không có chút thay đổi.
"Để họ toàn đứng vào vách tường và quay lưng về phía chúng ta, Đại tướng Takamachi." Fate nói.
Coi như không có được phản ứng mong muốn, cô liền kề lưỡi liềm lên gần da, những giọt máu nhỏ bé chảy xuống.
"... Mọi người cũng nghe thuyền trưởng Fate nói rồi đấy." Nanoha hướng quân sĩ của mình mà bình thản mở miệng.
Sau đó tất cả mọi người đứng ra xa bộ điều khiển chính và quay lưng về phía ghế thuyền trưởng.
Ngoại trừ một người. Ngoại trừ một người đàn ông trẻ mặc đồng phục màu xám trắng cùng xanh navy.
"Fate-san," Anh ra nhanh chóng nhập lệnh gỡ bỏ vào đâu đó trên bảng điều khiển, nhưng một lớp mật khẩu tiếp theo khiến anh ta rơi vào bế tắc. "Để hoàn toàn gỡ bỏ lớp tường bảo vệ cần mật mã cấp thuyền trưởng!"
Nanoha nheo mắt, lại nhìn Fate. "Đây chính là kẻ phản bội trong chúng ta."
Trước đây không lâu, trong phòng cô, ngay trên giường của cô, cậu ấy đã trao cho cô lời thề cùng sự quan tâm, giờ mọi thứ như một câu chuyện buồn cười ngu xuẩn.
Fate không trốn tránh ánh mắt lên án. "Cậu thật sự cho rằng, sau khi đã làm chuyện đó với em trai của anh ta, anh ta vẫn trung thành với cậu ư?"
"Hiển nhiên tớ đã sai. Tớ không nên cho rằng mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần tớ công bằng và rõ ràng, người khác đều sẽ đối xử lại với mình như vậy."
Đúng vậy. Ngay từ lúc đầu, người đàn ông kia nói có tài liệu muốn tự mình giao cho Fate, xin nhờ Teana dẫn tới, anh ta đã toàn tâm nhờ vả. Dù sao Takamachi Nanoha sẽ không bỏ qua cơ hội cùng Fate "nói chuyện", để kẻ khác đi thay là điều vô lý.
Quả nhiên, khi Fate một mình gặp anh ra, anh ta đã bộc lộ sự hối lỗi cùng đầu hàng. Bardiche trước khi Fate lên tàu đã giao cho anh ta mang vào, chính là sợ tình huống này, chính là sợ, chuyện không thể không biến thành thế này.
―Đều là dối trá.
Nanoha siết chặt nắm đấm, toàn thân tức giận đến phát run.
Ước nguyện muốn mang cô đi, cái ôm xin lỗi, lời nói dịu dàng, tất cả đều chỉ là một một vở kịch.
Sát ý điên cuồng vấy lên hai mắt, không còn là màu xanh không gợn chút mây.
Fate không muốn kéo dài thêm, bình tĩnh và cứng rắn nói, "Mật mã là gì, Đại tướng Takamachi."
"Nếu như tớ không nói, cậu sẽ làm gì? Giết tớ sao?" Nanoha mỉa mai cười. "Cậu không làm được đâu, Fate-chan."
Nói xong, Fate không chớp mắt, động tác nhanh như gió lướt qua mặt Nanoha, lưỡi liềm không nhằm vào cái cổ trước, mà ở vách tường bên cạnh, một thành viên nữ nào đó ngã xuống, máu chậm chậm chảy ra thành vũng sau đầu.
Nanoha mở to mắt, không nói được gì.
"Vì hoàn thành mục tiêu, đôi khi cần phải vượt qua giới hạn." Giọng lạnh lùng của Fate cô chưa từng nghe. "Nhưng tớ khuyên cậu, đừng thách thức giới hạn của tớ. Bởi vì sai lầm trong lựa chọn của cậu, đã hi sinh tính mạng cô ta, đây đều là lỗi của cậu."
Làm Đại tướng, làm chỉ huy, gánh vác tính mạng binh sĩ là nhiệm vụ trời ban.
Một điểm sẽ không bao giờ thay đổi trong phong cách chiến đấu của Takamachi Nanoha đó là tinh thần trách nhiệm mãnh liệt.
Bởi vì hi sinh vì sai lầm của cô là thứ cô không thể chấp nhận nhất.
"...... Tớ hiểu rồi."
Nanoha cúi đầu, vẻ mặt bỗng nhiên bớt tức giận, trở nên điềm tĩnh đến kì lạ.
Cô đọc mật mã, người đàn ông kia cấp tốc nhập vào, tiếng bàn phím đánh trong mấy giây là tiếng động duy nhất trong căn phòng này.
"Fate-san, thành công rồi!" Người đàn ông nhìn thấy trong màn hình xuất hiện thông báo đúng, kinh ngạc quay đầu lại.
Nhưng.
《―Lập tức thi hành: Hệ thống tự hủy, đếm ngược 20 Giây, xin hãy sơ tán nhanh nhất có thể―》
Giọng máy tính ngang phè phè như cảnh cáo, không chỉ người đàn ông kia hay Fate, ngay cả những người trên tàu đều mặt cắt không còn một giọt máu, có vài người thậm chí chân mềm nhũn ra và quỳ rạp xuống đất.
"Cậu-" Fate tránh Nanoha ra, phát hiện dường như không còn cách nào có thể mang cô ấy còn sống trở về.
Nanoha chắp hai tay sau lưng, quay người hướng Fate, ngọt ngào cười. "Mục tiêu càng quan trọng, chúng ta càng cần vượt qua giới hạn, không phải sao?"
Cô ta điên rồi.
Chỉ sợ không chỉ có là kẻ địch, ngay cả binh lính của Takamachi Nanoha đều nghĩ như vậy.
[Fate-san-......! Em đã khóa được tọa độ Bardiche rồi, năng lượng của Prometheus trong tình huống này chỉ có thể dịch chuyển một người, xin chị chuẩn bị sẵn sàng!] Giọng Teana đập tan mọi suy nghĩ.
"Teana, khoan đã! Còn có cả-"
"Fate-san! Đừng bỏ tôi lại đây!" Người đàn ông trẻ liều mình chạy tới, đưa tay muốn tóm lấy thân ảnh màu đen kia, nhưng một luồng sáng vàng chói mắt sau, thuyền trưởng Prometheus đã không còn ở trước mặt.
《 Hệ thống tự hủy đếm ngược. 5, 4, 3......》
Thanh niên sững người quỳ trên mặt đất, Nanoha không biết đang suy nghĩ gì, chỉ lẳng lặng nhìn ánh tàn của luồng sáng vàng tan biến.
《......2, 1, 0......》
Đếm ngược tới giây cuối cùng.
Không có vụ nổ nào cả.
Trước mặt Nanoha bật ra một màn hình, là từ người chỉ dùng âm thanh để liên lạc với cô.
[Nanoha-san, em có muộn không?]
"Không, vừa kịp. Cám ơn cô."
[Thật là. Em còn đang suy nghĩ, rõ ràng muốn đem theo chiến lợi phẩm mình muốn nhất, sao tự dưng lại kích hoạt tự hủy?] Người kia thở dài. [Mất mát của chị, em rất tiếc, Nanoha-san.]
"Ta cũng vậy." Nanoha một lần nữa ngồi lên ghế thuyền trưởng, màn hình soi sáng ra bên ngoài biển không gian một màu đen kịt, chiến hạm màu đen đã không thấy tăm hơi, y như người bạn áo đen. "... Rất tiếc nuối."
Xem ra thuyết phục đã không còn tác dụng nữa.
Nhiệt độ trong lời nói rốt cuộc không truyền tới được lòng nhau.
Việc có thể làm, chỉ còn ―
"Khốn nạn......! Làm ta sợ muốn chết!" Clausos phun một hơi. "Diễn kịch cũng phải báo trước một tiếng chứ, Đại tướng Takamachi!"
"Nhiều lời." Nanoha trừng mắt một cái, để hắn trong nháy mắt im mồm, rồi bình tĩnh hạ lệnh. "Đem thi thể chở đi, giải tán đài chỉ huy, các thành viên hãy định vị, thiết lập đường về nhà."
"A...... Vâng, vâng! Nguyên soái!"
"Đại tướng Takamachi, chúng ta phải xử lí tên này thế nào?" Có kẻ chỉ vào người đàn ông trẻ đang thất thần một chỗ.
"Hắn bị Cục quản lý phản bội, đây là sự trừng phạt đủ rồi." Nanoha ôn hòa nói. "Kẻ đáng thương, đưa hắn đi nghỉ ngơi đi."
"Nhưng, Đại tướng, hắn là kẻ phản bội mà!"
"Hắn không còn quan trọng, không ai cần hắn nữa."
Không được ai cần tới mới là sự trừng phạt đau đớn nhất.
Dù đã nói vô số lời chân thành, vẫn không thể lay động được người đó.
―Chỉ có giết cậu ấy, mới có thể đem người thực sự trở về.
Nhắm mắt lại, kiềm chế cảm xúc dữ dội, nhưng chỉ còn nhìn thấy sát ý dần nảy mầm.
Cô và Fate-chan khác biệt. Kể cả khi đã suy nghĩ, cũng sẽ không cùng nhau đi chung một con đường.
Có nhiều cách để đạt được mục đích, vẫn còn nhiều thời gian cho cô thử từng cái một.
Với Fate-chan, đó là vượt qua giới hạn.
Nhưng đối với Takamachi Nanoha, không có cái gì gọi là giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro