4. Hồi ức Mây và Gió.
Chương 4: Đã hứa sẽ nhận ra.
Thiên Yết thích bạo lực...
Cố chấp...
Đáng ghét...
Ai trong trường cấp I Lê Quý Đôn cũng bảo vậy. Đã có khoảng thời gian khó khăn đối với Yết và cậu không thèm nói chuyện với ai cả. Đó là khoảng thời gian sau khi mẹ cậu mất...
Ba Yết là người không sạch sẽ gì mấy. Làm việc với "xã hội đen" lầm lì giải quyết chuyện công ty nhưng được mang danh là rất yêu vợ con. Do ông ấy nên lúc nào cậu cũng bị xa lánh, một cách lạnh lùng. Liên lụy... họ sợ vậy.
Không phải.
Họ luôn mỉm cười một cách vui vẻ và tỏ ra thân thiết với cậu, nhưng chắc là nhờ đồng tiền mà ông già của cậu làm ra, nó rất nhiều, xây cả một tòa biệt thự cũng không đựng hết tiền mặt của ba cậu. Có lẽ ông ấy yêu vợ và thương con rất nhiều, nhưng có vẻ Thiên Yết rất hận ông.
Con người là loại động vật tham lam và ích kỷ nhất.
Trường cấp I Lê Quý Đôn tổ chức đi du lịch cho học sinh khối 5, tất nhiên cậu cũng được đi. Là đi cắm trại tại khu đất của nhà trường. Tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Chỉ có cây cỏ và đất trời.
Đang đi đoạn ven con suối thì không may cậu bị trượt chân, ngã xuống. Thôi chết rồi, cậu không biết bơi, phải làm sao đây?. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu run lên, kêu cứu dữ dội.
Nhưng...
Hình như chẳng ai quan tâm. Họ chắc còn chẳng thèm nhớ tên của cậu.
Bỗng ở phía xa kia, đôi mắt như đang mờ dần ấy của cậu thấy một bóng người đang chạy tới, kiệt sức quá, cậu chìm dần, hơi thở tạo ra bọt nước nổ lốp bốp trên mặt nước. Cô gái nhảy ùm xuống sông cứu cậu, bằng một đôi chân nhanh nhẹn, cứu Thiên Yết không phải điều quá khó khăn.
Lúc cậu tỉnh dậy thì ho sặc sụa, là một cô gái trạc tuổi cậu. Cô nhảy xuống kéo cậu theo, thể lực của cô gái này quả thật rất tốt.
May mà không sao.
Giọng cô bạn nghe thật êm tai, ngọt ngào và ấm áp. Gương mặt lại như thiên thần, làn da trắng nõn cùng cặp mắt to và đôi môi đỏ mọng nước, tóc và lông mi đã ướt mèm. Nhưng bạn ấy không chịu nói tên. Làm Thiên Yết nằng nặc đòi biết cô bạn đối diện.
- " Cậu tên gì vậy? "
Mặt cô bé trông có vẻ buồn buồn.
- " Tên tớ xấu lắm."
Yết biểu môi rõ dài. Chán nản muốn biết tên cô bé.
" Vậy làm sao tớ gọi tên cậu? "
- " Có thể gọi tớ là Mây "
- " Quao, tên hay quá. Nhưng mà... người cậu ướt hết rồi." - Yết vừa mỉm cười nhẹ, lại đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng cô bé Mây đang bị ướt.
Quần áo thì rách rưới hẳn, đã vậy còn ướt sũng Yết đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô như muốn kéo cô lại.
- " Qua nhà tớ! Tớ cho cậu thay đồ. "
- " Không cần đâu! Nhà tớ cũng ở gần đây thôi. " - Cô từ chối khéo cậu.
Rõ ràng là xạo, khu vực quanh khu cắm trại của trường trong bán kính 5km đâu có nhà cửa hay người sống. Rõ ràng là không muốn đi chơi với cậu. Dù vậy, cậu vẫn đang cười, nụ cười giả tạo.
[ Chắc cậu ấy không thích chơi với mình. Đúng rồi nhỉ! Giống như bao người khác thôi. Có lẽ đã kì vọng quá nhiều. ] - Suy nghĩ của Yết, mặt cậu thất thần hẳn đi.
Nữ nhìn thấy mà. Thấy cái gương mặt tươi cười đầy giả tạo mà vô cùng thân thuộc ấy. Đúng rồi, nụ cười đó - nó giống hệt nụ cười của cô.
Con nít mà cứ như người từng trải. Vẻ mặt làm người khác tin tưởng đến đáng sợ. Mới lớp 5 mà cứ tưởng đã lớp 9.
- " Thật ra, về nhà cậu cũng được. " - Nữ nói, lay lay Yết làm cậu hơi ngạc nhiên.
[ Ô, bây giờ lại là thái độ đồng cảm sao? Không cần đâu, mình chán ghét cái cảm giác đó lắm rồi, vô vị. ] - Lại một suy nghĩ nội tâm khác của Yết.
Cậu ngước lên, chẳng có chút kì vọng nào khi nhìn vào đôi mắt nâu huyền mờ ảo ấy. Nhưng có vẻ như cậu đã lầm, nó như thấu hiểu cậu.
Nơi này cũng đã quá xa khu cắm trại của các bạn rồi, đi về phải lần theo con sông khoảng 15 phút, chới với dưới nước sông chảy siết làm Khoa không còn sức vận động gì nữa.
- " Cần tớ cõng không? " - Xử Nữ hỏi, giọng có phần ngọt ngào lại có phần đùa nghịch. Thiên Yết bĩu môi rõ dài. Xử Nữ lại cười phá lên.
Yết lấy điện thoại gọi cho tài xế lái xe nói như một vị thần =))
- " Alo, bác Hải ạ? Bác cho xe đến khu cắm trại đón cháu nhé, đường này bố cháu mở, bác khỏi lo."
Nói đến đây, Xử Nữ lại thấy lạ.
- " Cậu không sao đấy chứ? Nghe nói gần đây có khu cắm trại mà? Sao lại không thấy ai hết vậy?"
- " Mình... " - Giọng nói như muốn thốt ra lại bị ngắt quãng.
Thiên Yết và Xử Nữ cùng nhau ngồi bật dậy.
[ Thì ra là mơ.]
Cả hai thở phào nhẹ nhõm.
Giấc mơ vẫn còn nhập nhoè trong ký ức, chẳng thể nào nhớ chi tiết được nó cả!
Yết và Nữ ra ban công hóng gió, phòng 2 người kế bên nhau.
- " Lập dị mày mà cũng hóng gió à? " - Giọng nói mỉa mai đùa cợt của Yết vang lên trong không gian tĩnh mịch buổi khuya.
- " Tôi vừa mơ thấy một người bạn lúc nhỏ. Lúc chia tay, cậu ấy đã hứa sẽ nhận ra tôi dù cho tôi có thay đổi thế nào. Nhưng có lẽ cậu ấy đã quên lời hứa rồi. " - Xử Nữ như muốn giễu cợt ai kia, lại muốn nhắc ai kia rằng là cô đây, cậu có nhận ra không?
- " Liên quan gì đến tao " - Yết nhăn mặt khó hiểu. Con này quả đúng là lập dị.
Nữ khẽ cười. Cả hai lại cùng lúc ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.
Bầu trời này, cả hai người đều đã cùng ngắm. Nằm dưới thảm cỏ, nhìn sao rồi nhìn nhau cười tủm tỉm.
Đã có người hứa sẽ nhận ra.
Lời hứa đó có lẽ ai cũng nhớ, nhưng có người lại không thực hiện được.
Có người nói sẽ đợi. Lại có người chưa tìm thấy.
Gió trời hôm nay lạnh thật, gió lùa vào mái tóc xoã hơn vai làm gương mặt thanh tú ấy của Nữ lúc ẩn lúc hiện. Làm làn da trắng ngần của cô lạnh buốt. Nhưng cô cứ muốn đứng đây, muốn nhìn sao trên trời, nhìn cỏ, nhìn những hàng cây của ký túc xá, quan trọng hơn cả là gương mặt như đang muốn vỡ oà cảm xúc với đất trời của Yết.
Cô quay lưng bước vào phòng, tì lưng mình vào cánh cửa, nhắm hờ mắt, lắng nghe tiếng khóc của Yết.
[ Cảm ơn ông trời đã cho hai người mơ cùng một giấc mơ, thức cùng một lúc, cùng có một suy nghĩ, cùng ra ban công. Để con biết rằng cậu ấy vẫn còn nhớ lời hứa khi xưa. ] - Xử Nữ thầm cảm ơn vị thần cai quản giấc mơ.
Cả hai ngủ quên lúc nào không hay. Xử Nữ và Thiên Yết dựa lưng vào bức tường đó. Cách nhau một bức tường, họ ngủ, khuôn miệng vẫn mỉm cười.
Một ngày mới sẽ bắt đầu, một cách nhẹ nhàng và bình dị, chuỗi ngày không bình thường vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng lòng ta yên bình nhất là khi trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, ta lại luôn nghĩ về người từng tồn tại.
[ 22h42p - 11/08/2017 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro