237) Hối lộ
Lão Hỗ đi vào một căn phòng nhỏ tối tăm bên trong tòa nhà lớn, hành lang lúc này hẳn là đã trống rỗng, nhưng vẫn còn bóng dáng hai con người.
Tiếng gõ bàn phím vang vọng khắp phòng, chỉ còn thứ ánh sáng le lói từ màn hình máy tính.
"Tôi đã nói rồi." một người đàn ông với mái tóc cắt ngắn đối mặt với ông chú trung niên cao lớn làm phiền mình liên tục kể từ khi 'Rising Stars' bắt đầu.
"Tôi không làm được đâu. Thứ hạng của Lâm Chí cứ giảm dần sau mỗi tuần. Việc giữ anh ta trong top 10 ngày càng khó khăn hơn. Bây giờ ngài còn yêu cầu vào top 8 thì không phải quá đáng rồi sao."
Lão Hổ khoanh tay trước ngực. "Cứ như thường ngày mà thao tác đi Jo. Cậu chỉ cần nhấp thêm vài nút thôi."
Jo thở dài. "Nói thì dễ hơn làm. Khoảng cách ngày càng lớn, sẽ khó làm mọi thứ 'minh bạch' hơn so với vẻ bề ngoài".
"Cậu cần trợ giúp không?" Lão Hổ hỏi, trong đầu đã có kế hoạch.
Jo thở dài. "Không cần. Tôi chỉ muốn giữ công việc này. Mức lương ở đây cao hơn bất kỳ công việc văn phòng nào khác. Hơn nữa, tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có được vị trí này. Tôi muốn nó thật ổn định."
Lão Hổ. "Tôi sẽ trả cho cậu thêm 50% số tiền ta đã thỏa thuận trước đó."
Jo di chuyển con chuột.
Màn hình hiển thị thứ hạng thực tế của các thực tập sinh. Ngay lúc đó, tên của Lâm Chí lại dịch xuống xếp thứ mười bốn.
"Xem này," Jo chỉ vào màn hình. "Tôi không thể nâng anh ta lên sáu bậc được."
Lão Hổ."Tôi không nói tới việc tăng thêm sáu bậc. Hãy đưa cậu ta lên cao hơn nữa."
Jo. "Ngài đang đòi hỏi vô lý rồi đấy. Tổng giám đốc điều hành của chúng tôi vừa mới quay lại kiểm tra sáng nay nên mọi người đều rất căng thẳng. Ông ấy là người rất chính trực, nếu ai đó phát hiện ra thì tôi bị đuổi việc là cái chắc."
Lão Hổ rút thứ gì đó ra khỏi túi - một tấm séc trắng.
"Trên đời này không có gì là không thể." Lão Hỗ cười ma mị.
Ông biết cách tạo ra động lực đúng đắn để di chuyển mọi tảng đá ngáng đường.
Và động lực đó thường giống nhau với hầu hết mọi loại người, đặc biệt là những người có trí óc yếu kém.
"Đây." Lão Hổ ném tờ giấy có rất nhiều số không về phía Jo.
Jo nhíu mày nhìn tờ giấy trong tay. Một hàng các con số 0 hấp dẫn. Nó gấp bốn lần tiền lương hàng tháng của anh ta!
Lão Hổ thuyết phục Jo. "Không ai được biết về giao dịch này. Cho đến bây giờ, ta cũng chưa bị ai phát hiện. Đã vào chung kết rồi, đúng không?"
Jo cắn môi, tâm trí đang chạy đua với hàng ngàn suy nghĩ.
Lão Hỗ cười khẩy nhìn biểu cảm mâu thuẫn của Jo.
Jo thở dài, Lão Hổ biết chắc kế hoạch của mình đã thành công.
Cuối cùng, con người đều là nô lệ của đồng tiền.
Jo. "Được rồi. Ngài muốn tôi làm gì?"
*****
Trong một phòng ký túc xá Azure, chiếc laptop nhỏ được đặt trên một chiếc bàn thấp.
Một nhóm thực tập sinh ngồi thành vòng tròn, mắt họ tập trung vào đồng hồ ngược hiển thị trên màn hình.
Các thực tập sinh quyết định xem chương trình trong căn phòng này vì nó có mùi kỳ lạ giống như... sô cô la?
Đó là mùi hương yêu thích của June nên anh đã xịt nó khắp phòng. Có lẽ đó là lý do tại sao Akira, Jisung, C-Jay và Jaeyong quyết định xem tập thứ chín trong phòng này - nó có mùi kỳ lạ nhưng vô cùng dễ chịu.
Hoặc có thể là vì những căn phòng khác trông bừa bộn và có mùi chân ướt.
"Tôi tưởng chỉ có năm người chúng ta theo dõi thôi?" June liếc nhìn ba thực tập sinh khác trong phòng.
"Em đã bảo họ đừng đến rồi!" kêu lên.
"Nhưng cậu chàng đó," C-Jay chỉ vào Casper rồi thì thầm, "rùng rợn kinh khủng. Anh ta cứ nói với em rằng mình muốn xem cùng nhau này kia nọ."
"Tôi có thể nghe thấy đó." Casper nói một cách nghiêm túc.
"Tốt thôi," C-Jay mỉm cười. "Cậu kỳ lạ lắm luôn ấy. Mà tôi lại không hợp với mấy người kỳ lạ."
June cười mỉa. C-Jay mới là người kỳ lạ nhất trong phòng lúc này.
"Hai người thì sao?" June nhìn Ren và Zeth trong trạng thái tốt hơn so với vài ngày qua.
"Không phải hai người vừa cãi nhau sao?" Jisung ngây thơ chỉ ra, Akira phải huých nhẹ vào hông anh.
"Cậu không thể bớt thắc mắc đi được sao?" Akira thì thầm muốn đánh.
Zeth cười khúc khích. "Không, không sao đâu. Chúng tôi không đánh nhau. Chúng tôi chỉ nói chuyện rất căng thẳng thôi."
Ren. "Đó là lỗi của tôi. Tôi quá bất an vì Zeth liên tục gánh tôi trong mọi việc."
Zeth. "Đó cũng là lỗi của tôi. Tôi nói năng mà không chú ý ... lại còn hay khoe khoang nữa." giọng cậu nhỏ dần ở vế sau.
"Khoe khoang sao?" Casper ho, Zeth trừng mắt nhìn anh.
"Nhưng giờ thì ổn rồi. Chúng tôi đã nói chuyện lại và giải quyết xong với nhau."Zeth mỉm cười.
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." June chuyển hướng chủ đề. "Tại sao cậu lại ở đây?"
Ren ngại ngùng. "Chúng em cũng muốn xem cùng anh. Không được phép ạ?"
June bĩu môi. Làm sao anh có thể từ chối đôi mắt cún long lanh thế kia cơ chứ?
June rên rỉ. "Được được. Cậu có thể ở lại. Nhưng chúng ta sẽ theo dõi trong im lặng, được chứ?"
Những người khác gật đầu nhiệt tình, họ cảm thấy vui mừng khi June đồng ý xem tập phim cùng mình.
Người vui vẻ nhất trong phòng chắc chắn là Casper - người đưa tay ra để cố vuốt ve mái tóc hồng của June. Tuy nhiên, Jisung nhanh chóng nhận thấy hành động đó và tát tay anh trước khi nó kịp chạm vào tóc June.
Casper tròn mắt nhìn Jisung. Thực tập sinh trẻ hơn nheo mắt liếc Casper, ra hiệu hai ngón tay trước mắt giống như một cử chỉ "Tôi đang dõi theo cậu đấy."
Casper rùng mình quay đi, tập trung vào màn hình nhỏ.
'Chết tiệt, đám người này đáng sợ quá.' Casper nghĩ thầm.
"Suỵt!" C-Jay hét lớn, những đứa trẻ khác giật mình. "Im lặng. Tập phim sắp bắt đầu rồi."
Akira nhìn C-Jay một cách kỳ lạ. "Chúng tôi thậm chí còn không nói chuyện-"
"Suỵt!" C-Jay che miệng Akira bằng bàn tay mặn chát của mình.
Đợi đã, mặn á?
Akira đẩy tay anh ra, vội vàng uống một ngụm nước, trừng mắt nhìn chàng thực tập sinh vô tình kia.
C-Jay đột nhiên ôm bụng. "Cái bệnh tiêu chảy này giết tôi mất thôi. Tôi thề là mấy cô nhân viên căng tin đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Một lát nữa tôi sẽ quay lại, đi vệ sinh thôi."
Akira lác mắt nhìn C-Jay khi anh ta chạy vào phòng tắm.
Jaeyong. "Bắt đầu rồi."
Sau đó, Kang Minho xuất hiện trên màn hình.
Bình luận bùng nổ đúng lúc C-Jay bị tiêu chảy khiến những người khác phải thốt lên kinh tởm.
"Ôi! Thật sảng khoái làm sao!" C-Jay thở dài thỏa mãn.
"Xin giới thiệu với các bạn-Nhiệm vụ sản xuất!"
*****
Các bác vote ⭐ ủng hộ tui nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro