Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

229) Kí ức (3)

Đôi mắt lấp lánh của June sáng rõ hơn bao giờ hết. Ánh sáng không có màu sắc kỳ ảo, mời gọi sự tươi sáng, giống như mặt trời vào một buổi chiều lười biếng.

Và vào khoảnh khắc đó, đám đông hầu hết đều im lặng. Tất cả đều kiềm chế để không hét lên mà tập trung lắng nghe.

June nhắm mắt lại, một nụ cười dường như vừa vui vừa buồn hiện lên trên môi. Sau đó, anh thở dài, run rẩy nghĩ về lời bài hát mà mình đã viết.

Giọng hát của June mở đầu đoạn bridge tràn đầy cảm xúc thô sơ, nhưng vẫn có độ vang lớn.

"Mặc dù nhiều năm đã trôi qua và chúng ta đã xa cách nhau,

Những báu vật của tuổi thơ vẫn còn đong đầy trong tim tôi.

Trong những khoảnh khắc yên tĩnh, tôi nhắm mắt lại,

Hy vọng tìm được đường trở lại thiên đường đó.

Khi tôi khóc vì vấp ngã rồi bị thương...

Không phải vì tâm trí tôi đã sụp đổ.

Khi hạnh phúc là một viên kẹo,

Nhưng bây giờ, dù thế nào đi nữa, hạnh phúc cũng không thể đến được với tôi."

Khán giả bị cuốn đi bởi sự chân thành trong câu chữ. Đoạn chuyển tiếp là trái tim của bài hát, June đã dồn hết tâm huyết vào từng nốt nhạc này.

Nó phản ánh suy nghĩ của mọi người về một điều mà họ luôn nghĩ đến nhưng không bao giờ nói ra.

Giờ đây, June đã nắm bắt được cảm xúc bên trong, kết hợp sâu sắc vào lời bài hát.

Đoạn gần kết , giọng hát của June chất chứa những cảm xúc nặng nề. Anh tiếp nối dẫn dắt nhóm vào phần cuối của buổi biểu diễn.

"Bây giờ tôi khao khát những ngày tháng được sống trong sáng và tự do,

Nhưng dòng sông thời gian vẫn chảy và tôi chỉ có thể nhìn thấy,

Quá khứ qua lăng kính của những gì đã từng là,

Một giấc mơ đẹp đẽ, phai nhạt, trong tim tôi, một kỷ niệm."

Họ hát lại đoạn điệp khúc một lần nữa, giai điệu tươi vui của quá khứ nghe có vẻ hoài niệm hơn ... mặc dù chúng vẫn như vậy.

Có người đã khóc vì nhớ nhưng hầu hết là khóc vì thương yêu. Họ cùng khóc, cùng mỉm cười.

Một sự thay đổi mạnh mẽ, màn trình diễn đã gợi lên cả niềm vui và nỗi buồn đan xen.

Những chàng trai trên sân khấu dường như hòa vào trong khoảnh khắc ấy, giọng hát bao hợp vô vàn cảm xúc khó nói trong từng con chữ.

Đột nhiên, âm nhạc đột ngột dừng lại, khán giả rơi vào trạng thái hồi hộp.

Sự im lặng bao trùm, tất cả đều nín thở. Khoảnh khắc chỉ diễn ra ngắn ngủi.

Nền nhạc lại tiếp diễn, nghe thậm chí còn hoài niệm và thô sơ hơn.

Sau đó, sân khấu tối sầm lại, tiếng xì xào bối rối lan khắp khán phòng.

Các thực tập sinh đang theo dõi trong phòng của mình cũng hoang mang không kém.

Buổi biểu diễn đã kết thúc chưa? Nhưng loa vẫn phát ra giai điệu ngọt ngào ám ảnh, văng vẳng trong không khí.

Sau đó, đúng lúc họ nghĩ rằng buổi biểu diễn đã kết thúc, bóng tối lui xuống, và phòng thu lại sáng lên.

Background đổi bối cảnh mới, không giống như tòa nhà trường học cũ từ đầu buổi diễn.

Thay vào đó là một tập hợp các bức ảnh - ảnh chụp thời thơ ấu của năm cậu bé.

Sự chú ý toàn tâm của khán giả đem đến  niềm hạnh phúc vô bờ cho trái tim các chàng trai.

Ngay cả Casper và Daeho, những người chưa bao giờ có cảm xúc mạnh trong suốt chương trình, cũng cảm thấy đau nhói ở lồng ngực.

Khuôn mặt của Casper, Jangmoon, Ren, Daeho và June lấp đầy màn hình, nụ cười thời thơ ấu của họ được ghi lại.

Khán giả say mê, trái tim họ rung động trước sự ngây thơ và niềm vui thuần khiết từ những bức ảnh.

Những hình ảnh lướt qua trong chớp mắt, lưu giữ những ký ức và cảm xúc của các chàng trai.

Đèn bật sáng, máy quay lại hướng về khuôn mặt của June một lần nữa.

Lần này, anh nắm tay những chàng trai khác, bước đi như những đứa trẻ trong một cuộc phiêu lưu, khuôn mặt họ rạng rỡ với niềm hạnh phúc khôn cùng.

Sự kết hợp giữa hình ảnh hoài niệm và màn trình diễn chân thành là một khoảnh khắc vô cùng cảm động.

Nhiều người đã rơi nước mắt.

Màn trình diễn đã đưa họ vào một cuộc hành trình xuyên thời gian và cảm xúc, từ sự ngây ngô của tuổi thơ đến những trải nghiệm chung của hiện tại.

"Nhưng khi đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, tôi đã không nhìn thấy gì.

Những thứ ở trước mắt tôi.

Vì vậy, tôi ngồi lại suy ngẫm một lúc.

Và nhận ra rằng có lý do để mỉm cười.

Mặt trời, gió, mẹ tôi, bố tôi,

Tôi cần tập trung vào những gì tôi có trước khi họ phán xét đến những gì tôi đã có.

Và tôi cần trân trọng những kỷ niệm này...

Sẽ chỉ chết nếu để chúng bình yên ở một phương xa."

Điệp khúc lại vang lên một lần nữa, Adorbz đã hòa giọng cùng nhau.

Lần này không cần đến sự hòa âm cầu kỳ. Sự giản dị trong giọng hát của họ đã đủ tinh tế.

Cả nhóm di chuyển đồng bộ, nụ cười làm bừng sáng cả sân khấu.

Giọng hát của năm chàng trai như một cái ôm dịu dàng, bao bọc khán giả như kén an ủi, đưa trái tim họ đến phương trời quá khứ.

Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, dưới ánh đèn ấm áp, những bông hoa anh đào rực rỡ xung quanh, mọi người như quay về ngày tháng còn đi học, nơi mà mỗi buổi chiều nắng ấm bên bạn bè đều là những kỷ niệm đáng nhớ.

Nốt nhạc cuối cùng còn văng vẳng trong không khí, toàn bộ khán giả chìm vào im lặng.

Năm cậu bé đứng thành một hàng, chụp ảnh kỉ niệm cùng nhau. Những bức ảnh thời thủa bé được chiếu lại một lần nữa.

Nụ cười hiện tại của họ vẫn không đổi thay, vẫn giống hệt nụ cười trên hình.

Cả nhóm đều rất tự hào về nhau, thật giống với cái kết của một bộ phim tuổi teen - một cái kết buồn vui lẫn lộn.

Màn trình diễn này đã thu hút mọi người trong phòng, cảm giác như vượt qua cả sự giải trí thông thường.

Và tất cả những màn trình diễn trước dần dần rơi vào quên lãng.

*****

Các bác vote ⭐ ủng hộ tui nha.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro