Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

226) Cây lau nhà màu hường

Khi đội Adorbz trở vào hậu trường để chờ đến lượt biểu diễn, các nhân viên trong đoàn phim không khỏi chú ý vào nguồn năng lượng hồng nổi bật trong đội.

June được những người đồng đội cao lớn che chắn, nhưng mái tóc hồng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Trong lúc di chuyển, anh đột nhiên nhận thấy một màu sắc tương tự như tóc mình trong tầm nhìn ngoại vi.

June dừng lại quan sát một lúc.

Anh nhướn mày ngạc nhiên khi thấy ông Klin cầm một cây lau nhà mới.

Tuy nhiên, thay vì cây lau nhà màu vàng thường thấy, cây lau nhà lần này được phủ đầy tua rua hồng lấp lánh.

June không khỏi mỉm cười.

Ông Klin giơ ngón tay cái lên, nói khẽ. "Chúc may mắn!"

June gật đầu cảm ơn rồi trở lại bám sát đội hình.

Lúc này, đội thứ tư vẫn đang biểu diễn nên nhóm vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi, cố gắng xua tan sự lo lắng.

Adorbz đã khá tự tin với màn trình diễn của mình, đặc biệt là vì June dường như cũng thoải mái hơn khi đảm nhiệm vai trò Center.

"Thật ra tôi khá lo lắng." Casper đột nhiên lên tiếng khiến các thành viên khác sững sờ.

Casper - thực tập sinh luôn điềm tĩnh và tự tin, thực ra lại đang lo lắng?

Jangmoon vỗ vai anh. "Anh bạn, đừng nói thế. Nếu cậu lo lắng thì tôi cũng lo lắng theo đấy."

Ren cũng bắt đầu run tay. "Sẽ ổn thôi, phải không? Trời ơi, em cảm thấy áp lực khi phải biểu diễn cuối cùng."

Daeho chửi thầm. "Sao tự nhiên mấy người lại thế này? Giờ thì tôi nghi ngờ liệu mình có thể biểu diễn tốt trên sân khấu không đây."

June thở dài nhìn đám cún con đang run rẩy trước mắt.

"Các người lo lắng vì điều gì thế?" June hỏi, cả bốn đứa đều quay lại nhìn anh.

"Thất bại? Phản hồi tệ? Làm hỏng? Các cậu biết đấy, màn trình diễn rất có thể sẽ hỏng bét nếu cứ giữ tư duy đã như vậy. Thế giới sẽ tạo cơ hội cho chúng ta thể hiện."

Không đúng lắm. Cho đến giờ June vẫn chưa có điện thoại mới.

Jangmoon gãi gãi gáy. "Em đoán tốt hơn là không nên kỳ vọng gì cả, đúng không? Như vậy, chúng ta sẽ không thất vọng."

June lè lưỡi. "Câu nói đấy chỉ áp dụng cho những người chưa sẵn sàng thôi. Chúng ta đã luyện tập chăm chỉ. Vì vậy, chúng ta có quyền mong đợi một kết quả tốt đẹp."

Casper thở dài nhìn xuống đất. "Chúng ta đang căng thẳng. Em không muốn đây là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta trước khi kết thúc."

"Chính xác." June mỉm cười. "Chúng ta đã đi một chặng đường dài. Trong các nhiệm vụ trước, chúng ta đã làm việc hết công suất để mang đến cho khán giả một sân khấu thỏa mãn."

"Bây giờ, tại sao chúng ta không tự biểu diễn nhỉ? Sân khấu này đòi hỏi ta phải vui vẻ, bởi vì đây cũng sẽ là kỷ niệm của ta trong tương lai."

"Hãy biến nó thành kỷ niệm đáng nhớ, được chứ?"

Jangmoon lẩm bẩm. "Câu đấy phải là lời của em chứ."

June trấn an. "Chúng ta đã tập luyện cho sân khấu này hơn một trăm lần rồi. Sẽ ổn thôi!" 

Anh quay sang Ren khen ngợi. "Cậu cũng đã làm rất tốt khi chỉnh sửa hoàn thiện bản phối!" Ren cười tươi, nỗi bất an nhanh chóng tan biến.

Đúng lúc này, tiếng hát của đội kia ngừng lại, thay vào đó là tiếng reo hò của đám đông. Cả đội đều nhìn về phía sân khấu với ánh mắt kiên định.

"Đến lúc rồi!" Casper có động lực hơn trước.

"Chúng ta bắt đầu thôi!" Daeho vỗ tay khi đội kia rời khỏi sân khấu.

Nhóm diễn trước xuống, tinh thần có hơi nuối tiếc. Khá nhiều lỗi trong khi biểu diễn, buổi tập cuối cùng cũng tốt hơn so với màn trình diễn thực tế.

"Chúng ta có thể làm tốt hơn." Leo xoa bóp sống mũi.

Sehun vỗ lưng an ủi thủ lĩnh. "Chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Khán giả vẫn thích màn trình diễn của chúng ta, nên không sao cả".

"Đúng vậy, chúng ta đã làm tốt lắm!" các thành viên khác reo lên, làm dịu đi tâm trạng nặng nề trong lồng ngực Leo.

Tuy nhiên, khi họ đi ngang qua đội của June, cả nhóm đột nhiên khựng lại, quay qua nhìn đội của June đang đứng trên sân khấu tối đen.

"Khoan đã," Leo nghiêng đầu sang một bên bối rối. "Vừa có cái gì màu hường lướt qua thì phải?"

Trong khi đó, sân khấu chìm trong bóng tối đen kịt, tất cả những gì có thể nhìn thấy là năm bóng người đứng thành một hàng chặt chẽ.

Stars mặc dù không nhìn thấy mặt của các thực tập sinh, nhưng vẫn bùng nổ thành tiếng gầm rú và la hét chói tai.

Họ đã biết người biểu diễn cuối cùng là ai.

Các cố vấn bịt tai nhưng tiếng reo hò vẫn tiếp tục dội lại.

Jia cũng khá bất ngờ.

Nếu như hồi đó, Jia cảm thấy như mình là người duy nhất cổ vũ cho anh ấy, thì bây giờ, có vẻ như hơn một nửa khán giả đang cổ vũ cho June.

Phòng điều khiển ở phía sau sân khấu, tiếng check mic của Minho vang lên qua loa. Đám đông im lặng, chuẩn bị theo dõi buổi biểu diễn.

"Đây là nhóm cuối cùng, nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, một trong những thể loại nhạc được yêu thích nhất - Bubblegum Pop."

"Chuẩn bị cho một sự bùng nổ hương vị quyến rũ. Hãy cùng chào đón -Nhóm Adorbz!"

Khán giả một lần nữa lại ồn ào sau phần giới thiệu.

"Chết tiệt. Casper định biểu diễn một bài hát dễ thương à?"

"Không, Casper có thể làm được. Nhưng June thì sao? June thực sự chọn thể loại này sao?"

"June có phải đã thấy bài đăng nói anh ấy không dễ thương hay gì không?"

"Tên đội của họ là gì ấy nhỉ?"

Ngay cả Bác sĩ Kim đang ở trong đám đông, cũng vô cùng mong đợi. Ông muốn nhìn xem khuôn mặt của cậu thực tập sinh June này tệ đến mức nào.

Nội dung của ông ta không thu hút được nhiều người tương tác trong vài tháng qua.

Sự nổi bật hoàn hảo chỉ mới trở lại khi ông ta bắt đầu săm soi các thực tập sinh, đặc biệt là June.

Vì vậy, Bác sĩ Kim vô cùng phấn khích muốn xem màn trình diễn để bôi trát thêm một chủ đề thịnh hành khác.

Tiếng check mic của vang vọng khắp trường quay, khán giả cuối cùng cũng im lặng.

Vào khoảnh khắc đó, dường như cả không gian cùng đập chung một nhịp tim, ngóng trông buổi biểu diễn được mong đợi nhất hôm nay.

Một lần nữa, giọng nói của Minho lại vang lên trong không khí.

"Đây là Ký ức."

Ánh đèn trong phòng thu nhấp nháy rồi đột nhiên sáng rực rỡ.

June mỉm cười, ánh đèn rọi sáng sân khấu.

"It's showtime."

*****

Các bác vote ⭐ ủng hộ tui nha.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro